Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thông báo + chap 48

Thông báo:

Là mình đây ạ. Mình lại lên trình làng với mọi người.

Mình thi xong rồi. Theo đúng lời hứa thì mình nên viết tiếp, cơ mà bởi vì thi xong lười quá nên mình quyết định drop truyện. Ha ha ha =))))






Nói đùa thôi chứ, mình chỉ là quyết định viết lại truyện. Không biết mọi người thấy thế nào nhưng mình xem xong truyện chính mình mà mình muốn xóa nó đi luôn hà (ノ*゚▽゚*) Vì thế dù đã gần tới 50 chap :((( nhưng mình quyết định sẽ vẫn viết lại. Phần viết lại sẽ được xuất bản như một tập truyện mới; cái bản cũ này vẫn giữ lại. Cơ bản những tình tiết lớn sẽ vẫn giữ lại nhưng sẽ biến đổi "nho nhỏ" ở nhân vật chính: ví dụ như khi James phát hiện bí mật, Severus sẽ không chui vào chăn khóc mà nghĩ cách nào đấy để bịt mồm James lại chẳng hạn...

Anyway, hãy đọc chương 48 như một lời chào cuối cùng tới fic cũ. Tạm biệt vì đã theo tui hơn hai năm nha. Cảm ơn vì đã đọc~~~ :">>>>

P/s: fic viết lại sẽ được đăng vào 7h tối nay cùng với sự góp mặt của chap mới từ Hoàng tử và người con gái trong lâu đài Ven Hồ :333

Chap 48: (Phụ chương) Luận về câu chuyện ba anh em

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Thần Chết liền biết rằng chúng sẽ trở thành những tuyệt tác để đời của Ngài.

****

Nói tới chuyện về ba người anh em, ta không thể nhắc tới người em út- người đã "chào đón Tử Thần như một người bạn cũ, vui vẻ theo hắn ra đi, rời khỏi cuộc sống trần gian này".

Với kết cục như thế, người ta đã tin tưởng rằng, ở một khía cạnh nào đó, người em út đã thật sự vượt mặt Thần Chết.

Nhưng tâm trí tôi vẫn luôn băn khoăn tự hỏi, sự thực liệu có đúng như thế? Người em út có từng vượt mặt một vị thần- hơn nữa là còn là vị Thần Chết xảo trá trứ danh?

Chuyện kể về ba anh em là một câu chuyện được lưu truyền trong giới phù thủy từ rất lâu, rất lâu về trước, và mãi tới thế kỷ XV mới được Beedle viết lại trong tập truyện viết cho đám phù thủy nhí- " Những chuyện kể của Beedle Người Hát Rong".

Những hoài nghi trong tôi bắt đầu nảy sinh từ đó.

Một câu chuyện truyền thuyết, lưu truyền từ miệng người này qua người khác, cũng đã phóng đại, hay làm mất đi những chi tiết thật của bản gốc. Và đặc biệt hơn cả, câu chuyện chúng ta đang biết bây giờ, chỉ được nghe qua lời của Beedle trong tuyển tập truyện dành cho trẻ nhỏ. Một câu chuyện dành cho bé con, chắc hẳn Beedle đã cải biên một phần của sự thật để câu chuyện phù hợp với lứa tuổi các phù thủy nhí.

Vì những lẽ trên, cùng những thông tin đắt giá thu thập được từ các nguồn tin uy tín, tôi- JP này, đã lớn mật đặt ra một giả thuyết, về sự thật câu chuyện ba người anh em.

Bạn có muốn cùng tôi đi tìm sự thật chứ?

****

Một số thông tin đắt giá ít ỏi mà tôi đã tìm được suốt mấy chục năm qua:

- Thần Chết không chỉ ăn linh hồn con người, hắn còn ăn cảm xúc con người trước khi chết ( ở điểm này tôi thấy hắn khá giống bọn Giám ngục Azkaban). Hắn thích những thứ cảm xúc tiêu cực như đau đớn, bi thương,... đặc biệt khoái khẩu tuyệt vọng, song cũng không ngại ngần với những cảm xúc như hạnh phúc, vui vẻ... Thần Chết là một kẻ háu đói.

- Điều kỳ diệu mà chiếc áo tàng hình tạo nên hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực của người sử dụng.

- Sau cái chết hai người anh, người em út- Ignotus Peverell đã rất thận trọng né tránh tai mắt Thần Chết. Ông chuyển nhà nhiều lần, với nhiều hình dạng khác nhau để đánh lạc hướng. Không ai còn biết tin tức về Ignotus, chỉ trừ 20 người mà ông tin tưởng nhất.

- Khi gặp lại Thần Chết, người được Ignotus Peverell trao lại chiếc Áo Tàng Hình không phải là con trai ông mà là cháu trai ông.

****

Người ta nhắc đến Thần Chết, với cái danh một tên đồ tể tàn nhẫn và khát máu.

Đối với nhận định trên, Thần Chết rất không hài lòng. Bởi Ngài vẫn luôn tự nhận mình là vị Thần hiền lành nhứt cái thế giới này- được rồi, chỉ trừ lúc ăn. Kẻ nào dám dành ăn với Ngài, Ngài lấy lưỡi hái chém chết hết tất.

Ăn là thú vui duy nhất trong cuộc đời nhàm chán của Thần Chết. Hưởng thụ vị ngọt của linh hồn tử vong tan ra trong miệng, nó ngon như là mỹ vị của con người. Thần Chết nghĩ thế, mặc dù Ngài chưa lần nào thử được mỹ vị mà bọn người hay nói.

Thần Chết thương bọn người lắm. Nhiều khi thấy bọn chúng chết, đầu nát be nát bét, tay một nơi chân một nẻo, Ngài xót ruột đến nỗi chảy cả một giọt nước mắt. Thần Chết nhìn thế, cũng không đành lòng ăn chúng. Song cái bụng lại réo vang, Ngài bắt đầu rơi vào cuộc giằng xé nội tâm không hồi kết.

Nhưng lần nào dục vọng cũng chiến thắng lòng vị tha. Và cứ mỗi lần như thế, bản tánh thiện lương lại an ủi Ngài: Người ta không thể đối tốt với người khác khi mà cái bụng đang đói. Ngài nghĩ thế, lúc đang ăn.

****

Thần Chết vẫn luôn tin tưởng nghề của mình là một nghề cao quý: một ngành nghề mang đầy tính nghệ thuật- một nhà chuyên gia đánh giá ẩm thực.

Mỗi một cái chết đều mang một hương vị khác nhau. Nếu nói linh hồn tử vong là phần thịt lấp đầy cái bụng, thì cảm xúc của cái chết sẽ là thứ gia vị tuyệt vời có thể khiến Thần Chết mỉm cười mãn nguyện.

Thỏa mãn là vị thanh.
Hạnh phúc là vị ngậy.
Đau đớn là vị chát.
Vui vẻ là vị đắng.
Tức giận là vị cay.
Buồn thương là vị chua.
Và tuyệt vọng là hương vị mà Thần Chết yêu thích nhất, nó ngọt ngào như kẹo.

****

Tự nhận là một chuyên gia bình phẩm ẩm thực, Thần Chết đã sớm chán ngán với những món ăn đơn điệu hàng ngày. Chỉ có một cảm xúc, một hương vị, bùng lên trong phúc chốc rồi trở nên nhạt thếch.

Ngài muốn tìm đến một cái gì đó mới lạ, một sự kết hợp và hòa quyện giữa các cảm xúc.

Muốn có một món ăn như vậy, đối với con người quả là một chuyện dễ như bỡn. Nhưng đối với Thần Chết, đây thực sự là một cục xương khó gặm, bởi lẽ thành phẩm tạo ra hương vị ấy lại là cảm xúc của con người.

Làm thế nào để cảm xúc con người trở nên hỗn tạp? Thỏa mãn và đau đớn, tức giận và buồn thương, vui sướng và tuyệt vọng, làm sao để những cảm xúc ấy hòa quyện và tồn tại trong một tâm hồn?

****

Muốn ăn thì lăn vào bếp.

Thần Chết đang lập danh sách công thức nấu ăn. Ngài đã không còn trông chờ vào việc một ngày nào đó vận mệnh sẽ mang cho Ngài một linh hồn ngon miệng; tự thân vận động thôi.

Tìm nơi lũ người hay qua lại, Ngài tạo một con sông chảy xiết ở đó, bịt kín mọi lối đi buộc bọn người phải vượt qua con sông mới sang tới bờ bên kia.

Và con sông dữ dằn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Thần Chết giao cho. Biết bao người lữ hành đáng thương đã bỏ mạng nơi con sông này, trở thành đồ ăn vặt cho Ngài. Ngoại trừ ba con cừu nhỏ.

Ba con cừu nhỏ vô cùng đáng yêu.

****

Bị phỗng tay trên ba "món ăn vặt", Thần Chết không những không tức giận mà còn vui sướng đến run rẩy cả người.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Thần Chết liền biết rằng chúng sẽ trở thành những tuyệt tác để đời của Ngài.

Những linh hồn mạnh mẽ, dã tâm, tràn đầy xúc cảm sẽ trở thành nguyên liệu tuyệt vời nhất cho thực đơn của Ngài.

****

1. Hương liệu & nguyên liệu

Con cừu thứ nhất- con cừu dã tâm.

Người anh cả bước lên trước, cả gan hỏi xin Thần Chết một cây đũa phép nhiều quyền phép hơn hết thảy cây đũa phép trên đời- một cây đũa phép luôn luôn giúp chủ nhân chiến thắng trong những trận đấu tay đôi, " một cây đũa phép xứng đáng với một phù thủy đã từng chế ngự Thần Chết!"- Gã ngang nhiên nói, mặc nhiên không nể mặt Thần Chết.

Tuy vậy, Thần Chết cũng không tức giận. Vẫn mang nét cười hiền lành trên mặt, Ngài băng ngang tới một cây Cơm Nguội mọc bên bờ sông, bẻ một cành cây rủ xuống, làm ra một cây đũa phép và đưa nó cho người anh cả.

Con cừu thứ hai- con cừu ngạo mạn.

Người anh hai quyết định làm cho Thần Chết bẽ mặt hơn nữa. Gã yêu cầu Thần Chết cho gã thứ quyền lực có thể gọi người từ Cõi Chết trở về. Thần Chết bèn lượm một hòn đá ven bờ sông, đưa cho gã và bảo rằng "viên đá sẽ có quyền năng gọi về người chết". Và lần này, nụ cười trên mặt Thần Chết càng rộng mở.

Con cừu thứ ba- con cừu cảnh giác.

Là kẻ khiêm tốn nhất và khôn ngoan nhất trong ba anh em, gã đã sớm nghi ngờ và đề phòng Thần Chết, nhất là khi dưới vành mũ trùm đầu kín mít ấy, cái miệng đầu lâu vạch ra một đường cong vẹo đầy cổ quái. Thế nên người em út đã quyết định, hỏi xin cái gì có thể giúp gã từ đó đi tiếp mà không bị Thần Chết bám theo.

Nhận ra nụ cười của mình giả lả một cách thái quá, Thần Chết biết mình đã lầm lỡ và khiến cừu non cảnh giác. Nhưng là vị Thần Chết thông thái nhất thế gian, Ngài đương nhiên có cách để sửa sai lỗi lầm này.

Giả vờ như bất đắc dĩ vô cùng, Ngài "không cam lòng" giao cho gã tấm Áo khoác tàng hình của mình, trong lòng lại âm thầm cười khoái trá.

Ba món, vừa đủ cho một bàn ăn đơn giản.

****

2. Salad

Sau khi chia tay hai người em, người anh cả đi thêm một tuần lễ nữa và đến được một ngôi làng xa xôi, tìm ra một tay phù thủy và gây gổ với hắn ta một trận. Đương nhiên, với cây đũa phép Cơm Nguội trên tay, gã chiến thắng trong mọi trận tay đôi. Bỏ mặc kẻ thù nằm chết trên sàn, người anh cả tiếp tục đi tới một quán rượu; và ở đó gã lớn tiếng khoe khoang về cây đũa phép quyền uy mà gã chớp được của Thần Chết, dĩ nhiên cũng không thiếu phần cây đũa phép khiến gã trở nên vô địch như thế nào.

Chính ngay trong đêm ấy, một phù thủy đã bò tới chỗ người anh cả khi gã đang say bét nhè, ăn cắp cây đũa phép quyền uy. Và để đảm bảo an toàn, hắn cắt luôn cổ họng người anh cả.

Và thế là người anh cả chết, đắm chìm trong men say đê mê của chiến thắng, tràn đầy thỏa mãn rồi bất chợt nhói lên đau đớn khi bị cắt cổ- một vị thanh nhẹ có chút dư vị chua chua, gã là một món salad tuyệt hảo cho bữa ăn của Thần Chết.

****

3. Rose Wine

Sau khi chia tay, người anh hai lên đường trở về nhà, nơi gã ta sống một mình. Lấy ra viên đá quyền phép, người anh hai xoay nó ba lần, để rồi ngạc nhiên và vui sướng biết bao khi hình bóng người con gái gã đã từng hy vọng cưới trước khi nàng chết yểu, hiện ra ngay tức thì trước mắt gã.

Nhưng nàng buồn và lạnh, cách biệt gã như thể bị ngăn chia bằng một tấm mạng che. Mặc dù nàng trở chốn dương gian, nhưng nàng không thực sự thuộc về thế giới này và nàng buồn khổ. Gã khao khát, nhưng không thể làm gì.

Cuối cùng người anh hai, phát khùng vì những ước muốn vô vọng, đã tự giết mình để sum vầy với nàng nơi chín suối. Và khi những giọt sinh mệnh chảy trôi đến gần cạn kiệt, gã bỗng nhận ra mình đã ngu xuẩn nhảy vào cái bẫy của Thần Chết như thế nào. Trong giây phút cuối cùng cuộc đời, tiễn bước gã không chỉ nỗi đau âm ỉ, day dứt mà còn cả ngọn lửa giận dữ, hận thù không thể dập tắt. Nỗi niềm cay đắng và chát chúa ấy khiến gã như một chai rượu được lâu năm nay được mở ra, mùi vị tuyệt vời mà hương vị cũng đắm say nồng nàn; một chai rượu rất phù hợp để phối với món chính đậm đà.

****

4. Sườn cừu nướng

Biết thân biết phận, người em út là người sống lâu nhất trong cả ba anh em; chí ít hiện tại gã vẫn còn sống.

Ngay sau khi từ biệt các anh, người em út choàng ngay lên mình chiếc áo khoác tàng hình. Không trở về nhà, gã đi biệt tăm một mạch, tới một vùng đất hoàn toàn xa lạ. Náu mình đó vài tháng, gã lần lượt nghe được tin tức về cái chết hai người anh. Từ đó gã càng cẩn thận che dấu.

Mấy tuần sau nữa, người em út lại nghe ngóng thêm về những cái chết trùng hợp kỳ lạ truyền từ xa tới. Chẳng hạn như một đám cưới vui mừng bỗng trở thành đám tang: cô dâu và chú rể đều ăn phải nấm độc. Và rồi càng ngày tin tức về những cái chết kỳ quái càng nhiều, truyền tới càng nhanh. Bước đi của cái Chết đang càng ngày càng tiến gần tới nơi gã trú ẩn.

Rồi lần này nó giơ lưỡi liềm phía bên trên ngôi làng gã đang ở, ngay phía trên đầu gã; và hạ xuống.

Một sinh mệnh nữa lại mất đi.

Nhưng không phải là người em út.

Gã vẫn còn sống, máu vẫn đang chảy, phổi vẫn đang thở và tim vẫn đang đập.

Người chết là cô gái nhà hàng xóm kế bên. Cô ta chết rất thảm, bị ngựa điên giẫm chết.

****

Không còn từ ngữ nào có thể diễn tả nổi cảm xúc gã khi nghe tin. Gã đứng đó, răng đánh vào nhau lập cập và mồ hôi lạnh cứ không ngừng ứa ra.

Kẻ xấu số mất mạng ngay bên cạnh gã; đây là sự trùng hợp hay là lời cảnh cáo?

Người em út không nghe người ta nói chuyện nữa; gã quay ngay về nhà, run rẩy lấy ra chiếc áo choàng tàng hình. Gã muốn chạy trốn, nhưng chợt nhận ra gã chẳng thể chạy đi đâu cả. Kể cả khi có chiếc áo tàng hình, gã vẫn chẳng thế trốn thoát khỏi tay đồ tể ghê rợn ấy.

Người em út tuyệt vọng. Gã ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh tanh, bần thần với cái ý nghĩ chờ đợi Thần Chết đến lấy mạng mình, một cách nhẹ nhàng nhất.

Nhưng Thần Chết không đến. Cả ngày hôm ấy, rồi hôm sau, chẳng thấy hắn xuất hiện.

Sống sót qua tai họa, người em út thấy mình như một lần nữa sống lại. Và lần này, nhằm giữ cái mạng nhỏ của mình, gã không còn rêu rao đi ra ngoài, chỉ suốt ngày sống ru rú trong nhà.

Nhưng con người ấy à, lại là động vật quần cư. Gã chẳng thể chịu nổi thêm kiếp sống chui lủi đơn độc được bao lâu.

Gã quyết định bước ra ngoài, một chút thôi để tắm ánh nắng mặt trời.

Và rồi gã gặp nàng.

****

Nàng ở kế bên ngay nhà gã, là cô em gái của cô gái xấu số đã mất mạng ngày trước.

Nàng xinh đẹp, hiền dịu và u buồn. Nàng buồn vì người chị gái thân yêu bất hạnh của mình. Vẻ buồn bã của nàng làm tim gã thắt lại: đó không riêng gì là lòng thương tiếc trước cái đẹp mà còn là sự áy náy khi gã là kẻ mang đến cái chết của người thân nàng.

Mang thứ mặc cảm tội lỗi ấy, gã tiếp cận nàng, hi vọng có thể giúp đỡ nàng và gia đình vơi bớt đi nỗi mất mát.

Nhưng gã chưa bao giờ nghĩ rằng gã sẽ yêu nàng.

Mười tám tuổi xuân năm ấy, nàng gả cho gã. Hai năm sau, họ chào đón một sinh linh tham gia vào gia đình bé nhỏ của họ.

Thằng bé tên là Leonard, Leonard Peverell. Nó quả thật là một thiên sứ bé bỏng khi mỗi lần thằng bé vung nắm tay nho nhỏ của nó lên, mọi buồn phiền của gã đều tan biến.

Gã đã sống rất hạnh phúc suốt mấy năm ấy. Và càng hạnh phúc, nỗi ám ảnh về cái Chết ẩn dấu sâu trong tâm hồn gã lại càng đậm nét. Gã còn muốn sống, muốn hạnh phúc ở bên hai mẹ con nàng, gã không muốn chết.

Cuối cùng, sau bao năm gã cũng bộc lộ bí mật với nàng. Người vợ yêu dấu ngay lập tức đồng ý kế hoạch chạy trốn của gã. Ngay trong đêm ấy, họ đóng gói đồ đạc, chạy đi suốt đêm.

Từ đó, không ai còn biết tin tức gì về nhà Peverell nữa. Chỉ trừ 20 người mà Ignostus tin cậy nhất.

****

Gã năm nay đã 50, ở cái tuổi này phù thủy tuy rằng già cả mà vẫn dẻo dai lắm.

Nhưng người thường thì lại không may mắn như vậy. Vợ gã, sắp lìa đời.

Nàng vốn đã yếu từ bé, lại bao nhiêu năm chạy trốn, thân thể nàng đã sớm suy nhược. Nhìn người vợ thân yêu dần dần ngả vào vòng tay Thần Chết, gã nôn nóng muốn làm điều gì kéo nàng lại, nhưng nỗi sợ hãi Tử Vong kéo chân gã lùi bước.

Chính nàng cũng biết mình sắp ra đi. Là đương sự, nàng là người rõ hơn cả thứ mùi vị mục nát đang bao trùm lấy mình. Vì để không liên lụy tới chồng con, nàng lấy lời khuyên lơn gã chạy trốn, trước khi Thần Chết đến.

Đau lòng người vợ dấu yêu, trong khoảnh khắc ấy, gã gạt phăng nỗi sợ hãi cái Chết, một lòng muốn ở cạnh nàng cho tới giây phút cuối.

Nhưng người vợ vẫn luôn hiền dịu ôn hòa cả đời ấy, vì gia đình nhỏ bé của mình, phút chốc trở nên kiên quyết và sắt đá lạ thường. Mặc cho lời lẽ của người chồng nàng luôn yêu, nàng quẳng họ ra ngoài với những chiếc rương, khóa mình trong căn nhà và không bao giờ quay trở ra nữa.

Mang trên mình chiếc áo khoác dày sụ, gã đứng trong trời tuyết mà cảm thấy lạnh quá. Là cái lạnh của băng giá hay là sự Chết Chóc đang bủa vây lấy gã?

Chỉ đến khi thằng bé Leonard đầy sợ hãi níu lấy bố nó, gã mới sực tỉnh, nước mắt đã rơi đầy mặt lúc nào không hay.

Trong đêm tuyết dày đặc, hai bóng hình lẻ loi dắt díu nhau tới một vùng đất xa lạ.

****

Giờ thì gã là Potter, Ignotus Potter.

Cái tên cũ là một điềm xúi quẩy, gã không thích. Peverell, Peverell. Những cái chết đau thương. Cái chết của anh cả, cái chết của anh hai, cái chết của nàng. Gã sẽ giấu nó đi, như cái cách mà gã đã giấu kín những đớn đau tột cùng ở sâu thẳm trái tim mình.

Giờ gã sống chỉ vì Leonard.

Cảm tạ Solomon, có lẽ vì thay đi cái tên điềm gở, cuộc đời thằng bé như chệch sang một phương hướng khác. Một hướng sáng sủa hơn, hạnh phúc hơn. Không còn phải chuyển nhà đột ngột, không còn phải nơm nớp lo sợ thứ đáng sợ nào đó xảy ra, thằng bé ngày càng phổng phao. Và nụ cười tươi như ánh mặt trời cứ nở rộ suốt trên gò má phúng phính của nó.

Chỉ những khi ấy, gã mới thấy le lói tia nắng ấm áp chiếu vào bên trong tâm hồn u ám của gã.

Dấu vết cái Chết hình như đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời gã và thằng nhỏ. Dường như Leonard biết điều gì xảy ra với mẹ mình, nó không bao giờ hỏi. Và gã cũng không bao giờ nói. Cả hai người đều ăn ý ẩn giấu chuyện này đi.

Biết chuyện vợ gã lìa đời, người thân và bạn bè thân thiết rất lo âu. Họ quyết định không thông qua thư từ nữa, mà trực tiếp tới trang viên nhà Potter, để an ủi và cũng mang đến những món quà cho người cháu thân yêu chưa từng gặp mặt. Và thế là, cứ mỗi khi sinh thần Leonard đến, 20 con người mà Ignotus tin tưởng nhất lại đến thăm trang viên Potter, một cách bí mật và lén lút.

Trong lời chúc phúc của mọi người, Leonard bé bỏng dần lớn lên. Cậu thanh niên giờ đã trưởng thành; với mái tóc xoăn tít đẹp đẽ, đôi mắt nâu ấm áp và trái tim uy dũng như sư tử, chàng đã làm mê đắm biết bao cô gái trong làng. Nhưng cuối cùng, chàng chỉ chọn một cô gái bình thường có đôi mắt xanh như ngọc lục bảo để kết làm vợ chồng.

Đôi tình nhân trẻ ân ái, yêu thương nhau và nhanh chóng đắm chìm trong hạnh phúc nồng nàn, giống hệt như tình yêu xưa kia của gã với người vợ quá cố. Gã trông thấy tất cả, lòng vừa đau xót lại vừa vui vẻ.

Vài năm sau, bọn họ có được kết tinh tình yêu của mình. Gia đình ba người giờ thành bốn người. Trong những lời chúc phúc tốt đẹp và trìu mến nhất, thành viên thứ tư của nhà cuối cùng cũng có tên. Richard, Richard Potter.

Sở hữu mọi nét đẹp từ cha mẹ- mái tóc nâu xoăn xù mềm mại, đôi mắt xanh lục bảo, gò má phúng phính, thằng bé nhanh chóng trở thành tiêu điểm của mọi người. Cứ cái đà này, lớn lên nó sẽ thành một tay sát gái chẳng kém gì bố nó, gã thầm nghĩ.

Cuộc sống cứ như vậy, hài hòa và đầm ấm cho đến một ngày, Leonard đột ngột xin đi ra ngoài để mở mang. Chàng thấy mình đã hưởng đủ cuộc sống gia đình yên ổn và hạnh phúc, thế đã là quá đủ; trái tim của hùng sư thôi thúc chàng làm một điều gì đó vĩ đại, thật có ý nghĩa với cuộc đời, chứ không phải cứ mãi ôm ấp vợ con và nấp sau lưng cha già.

Nghe xong, gã ngẩn người. Chàng trai của gã đã thực sự trưởng thành rồi.

Leonard thực sự là một con người tài năng. Chẳng bao lâu sau, cả vương quốc đều biết tới danh tiếng của vị thương nhân tài ba này. Danh tiếng gia tộc Potter nhờ đó mà cũng như thuyền lên theo nước. Người ta nói, gia tộc Potter có được Leonard, chẳng khác nào có được con gà mái đẻ trứng vàng.

Nhưng mà gã chẳng quan tâm tới mấy lời đồn đãi ấy lắm. Gã rất nhớ con gã, gã chỉ chăm chăm chờ ngày nó trở về: sinh thần thứ 21 của Leonard.

Ngày hôm ấy, cả ngôi làng tới chung vui với gã. Mọi lăng la lụa là, trân châu châu báu đều được đem ra trang trí. Trang viên Potter chói lòa, rực rỡ, sáng bừng trong ánh nền và sự vui mừng; tất cả chỉ còn chờ đợi vị chủ nhân bữa tiệc trở về, nâng lên ly rượu mừng và bắt đầu bữa tiệc cuồng hoan thâu đêm này.

Xe ngựa Leonard về lúc sẩm tối.

Nhưng trong xe không là thân xác ấm áp của kẻ còn sống, mà là một thi thể lạnh tanh cứng ngắt.

****

Nỗi đau lớn nhất của bậc làm cha mẹ chính là nỗi đau khi kẻ đầu bạc phải tiễn đưa kẻ đầu xanh.

Gã nghĩ, nếu biết trước rằng sự sẽ thành thế này, gã tuyệt đối sẽ không cho con trai mình bước một chân ra khỏi nhà.

Người ta phán con trai gã bị đột tử. Nó chết ngay giữa chặng đường về nhà.

Gã không tin. Con trai gã mấy tháng trước vẫn tươi trẻ khỏe khoắn, làm lụng khắp nơi, làm sao mà tự nhiên đột nhiên đột tử như vậy?

Chờ khi y sĩ cất bước, lúc này người hầu thân tín của Leonard mới đến gần gã, kể ra hết thảy sự việc.

Làm một vị thương nhân, Leonard không thể tránh khỏi việc đối đầu trong thương trường; phải đến mấy lần chàng đã đụng chạm tới lợi ích tới những đại gia tộc. Trong số đó có gia tộc Prince, một gia tộc giỏi y dược, và đương nhiên cũng rất giỏi độc dược.

Nghe xong, gã không nói gì. Chỉ là bàn tay nhăn nheo đang siết chặt đã để lộ bão tố trong lòng gã.

Gia tộc Prince sao?

****

Gã đã già, gã không còn đủ cơ trí và gân cốt để đánh ngã một gia tộc to lớn như vậy.

Nhưng Richard có thể thay gã báo thù cho cha nó.

Lớn lên trong nỗi hận thù của mẹ và ông nội, ngay từ nhỏ Richard đã biết sứ mệnh của mình là gì. Vì thế thằng bé rất cố gắng, trong mọi việc: học kinh thương, học y dược, học phép thuật, học đấu kiếm... Để tập trung vào học tập, thằng bé thậm chí gạt bỏ đi thời gian chơi và bạn bè- những thứ mà mỗi đứa trẻ đều được có.

Không mềm mại uốn nắn như với Leonard, gã đối xử với Richard rất nghiêm khắc. Nhưng đằng sau sự nghiêm khắc là một tình yêu vô bờ bến; Richard là cháu gã, là đứa bé con trai gã để lại; gã đã mất đi người con, sẽ không thể để mất đi người cháu. Gã sẽ bảo vệ nó, cho dù phải đánh đổi cả tính mạng này.

Những người bạn xưa đã mất; 20 người giờ chỉ còn 6 người. Những ông bạn già vẫn nhớ tình cũ, cứ ngày ấy mỗi năm lại hội ngộ. Tránh đi nỗi đau của gã- sinh thần Leonard, họ đẩy ngày hẹn sang một ngày khác- sinh thần của Richard.

Năm nay cũng thế. Những món quà luôn tới nơi trước khi người đến. Richard đang ngồi kiểm quà. Cả năm chỉ có ngày này là nó vui nhất; đây là ngày duy nhất mà nó được là một đứa trẻ toàn vẹn. Thằng bé cười suốt, tay cứ mân mê mãi mấy món quà.

Đôi mắt kèm nhèm của gã liếc qua thằng bé, bỗng dừng lại trên con ngựa gỗ đỏ trên tay nó. Hình như gã vừa thấy có chữ gì trên con ngựa.

Gã mở to mắt nhìn lại. Là số 6. Năm nay sinh thần lần thứ 6 của Richard. Gã móm mém cười. Chẳng biết ai cầu kỳ đến thế, khắc tuổi thằng bé lên để đặc biệt kỷ niệm vậy.

Nhưng mà không hiểu sao mà gã cứ thấy bất an. Dường như gã vừa bỏ quên thứ gì rất quan trọng.

Số 6, số 6, số 6... Nét khắc đó, hình như gã đã từng thấy ở đâu.

****

Trước kia, vào mỗi lần sinh thần, Leonard đều nhận được 21 món quà. 20 người được mời tới dự sinh thần nhưng luôn có thêm một món quà. Món quà cuối cùng là từ chồng của người dì gã.

Dì gã là một kẻ tốt bụng và hiền lành, mỗi tội là quá dễ tin. Chính vì thế mà bà- một kẻ đã gần 40 tuổi đã đổ rạp bởi một kẻ miệng lưỡi lươn lẹo mới có đôi mươi. Gia sản giàu có của gia đình dì từ đó mà trôi vào kẻ xảo trá kia. Gã biết bản tính tay đó, muốn ngăn cản người dì của mình nhưng làm sao mà gã cản nổi một người phụ nữ đang đắm chìm trong tình yêu cơ chứ.

Tay đó cũng biết gã không ưa hắn, nên hắn không hay xuất hiện trước mắt gã. Chỉ là để thể hiện trước mắt vợ rằng mình cũng rất yêu quý thằng cháu quý hóa, hắn hằng năm cũng nhờ vợ đưa quà tới. Nhưng về sau gia tài bị hắn làm cho phá sản, hắn cũng chẳng thừa hơi làm màu làm mè nữa.

Thế nhưng, vào những năm kế tiếp, Leonard vẫn nhận được món quà thứ 21.

Gã có nghi ngờ, nhưng lần này Leonard đứng ra giải thích. Nó bảo, đó là quà từ một người bạn, một người bạn rất đặc biệt. Lúc ấy, gã cũng không nghĩ nhiều.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Richard, có 7 món quà.

Gã chợt nghĩ ra cái gì.

Gã bật dậy khỏi chiếc ghế đẩu. Tiến thẳng trước mặt thằng bé, gã hỏi, bằng một giọng khô cằn:
" Quà ai đây?"

Thấy ông nội như vậy, thằng bé thấy hơi sợ. Nó nhỏ giọng đáp:
" Ông nội, đây là quà từ một người bạn cháu."

****

Từ ngày Leonard mất, gã đem hết thảy đồ của nó đặt vào buồng ngủ, trang trọng đặt từng món trên bệ, trong rương, ngày ngày cho người lau dọn cẩn thận.

Nhưng giờ thì gã lật tung hết chúng nó lên.

Gã muốn xem cái suy đoán của mình có đúng. Gã muốn tìm, món quà thứ 21 của Leonard.

Gã tìm được hết thảy 20 món quà đánh số trong rương. Nhưng riêng món thứ 21, gã tìm không thấy.

Rồi gã chợt nhớ, món quà thứ 21 không ở trong rương. Bởi vì Leonard chết trước khi mở ra nó.

Gã lại tìm. Lần này gã tìm thấy nó trong một rương chứa đồ ở nhà kho; nó đã sớm ẩm mốc và bắt đầu mục nát, nhưng vẫn đủ để gã nhìn thấy con số 21.

Gã lại nhìn thấy con ngựa đỏ, y hệt như món đồ chơi của Richard. Chỉ khác ở con số và có thêm một bức thư; tờ giấu đã sớm bị mọt ăn gần hết, chẳng còn thấy gì ngoài mấy dòng chữ ngày tháng vô dụng.

Nhưng thế là đã quá đủ cho gã.

20 người, 21 món quà. 6 người, 7 món quà. Thật quá nhiều sự trùng hợp phải không, hỡi vị Thần của cái Chết?

****

Gã biết gã phải làm gì.

Gã phải nhận tội, cái tội vì dám khinh nhờn Tử Vong.

Gã phải chết. Gã chết thì cháu gã mới sống.

Gã thay một bộ y phục thật trang trọng, rồi gọi Richard tới. Gã nói với nó:
" Ta muốn gặp người bạn của cháu."

Và thằng bé dẫn ông nó đi. Hai ông cháu dắt tay bước vào khu rừng nhỏ, dừng chân khi tới một hồ nước êm đềm.

Bên dưới gốc cây Cơm Nguội, Thần Chết ngồi trên một tảng đá, hình như đã chờ đợi lâu rồi. Thấy họ, Ngài mỉm cười, chào hỏi bằng giọng thân mật:

" Đã lâu không gặp, ông bạn già của ta."

Và cuối cùng, sau bao nhiêu năm Thần Chết cũng chờ được món ăn chính lên bàn- món sườn cừu nướng nóng hổi; thịt ngon mềm và thơm nức với hương vị cũng không kém phần: chua chua, ngòn ngọt lại thêm chút mằn mặn của thứ nước tương sốt lên nó- quả thực là một phần thưởng xứng đáng cho sự kiên nhẫn của Thần Chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com