Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cassandra Complex


Notes: Cassandra là một nhân vật trong truyền thuyết Hy Lạp cổ đại, cô bị thần Apollo nguyền rủa và không ai tin lời tiên tri chính xác của cô. Tâm lý học hiện đại đã mượn huyền thoại này để định nghĩa "Cassandra Complex - Phức hợp Cassandra" là hiện tượng của nỗi đau hoặc tổn thương mà một người phải gánh chịu khi bị những người xung quanh coi thường.

-------------------------------------------

Draco ngã nhào về phía trước, vai trái đập mạnh xuống sàn đá. Suy nghĩ đầu tiên loé lên trên đầu Draco: Không sao, mình quen rồi.

"Draco? Draco!"

Đợi anh thích nghi với cơ thể 11 tuổi và cố gắng đứng dậy. Điều đầu tiên anh nhìn thấy trong lớp học tối tăm leo lắt chút ánh sáng mờ ảo ở Hogwarts là——

"Merlin, lần nào cũng là cậu thật à?"

——Harry Potter sốt sắng đứng mé rìa chữ rune vẫn đang phát sáng, nơi Draco đang quỳ, trông sốt ruột lắm rồi, nhưng vẫn không dám nhúc nhích bước vào khung chữ rune.

Thế nhưng, khi trông thấy Draco đứng dậy một cách cực nhọc, nỗi lo trước đó mất tăm không dấu vết, hắn nhanh chóng lao tới và ôm lấy vai Draco để ngăn anh khỏi cú ngã.

"Cậu ổn chứ? Chuyện gì thế này?"

"Phép thuật." Draco giải thích, "Và nói một cách tương đối, thì tôi ổn. Ha! Tương đối!"

Potter ngây người nhìn anh.

"Tương đối? Thuyết tương đối rộng? Bởi vì—thôi kệ đi."

Ở lần tập đứng thứ hai, Draco đã thành công. Anh quan sát nhanh lớp học, y đúc lần cuối anh nhìn thấy: Bụi bặm, bỏ hoang, và tối tăm. Cả tá kế hoạch lập sẵn vào năm 2014 ùa về tâm trí Draco, và nếu may mắn, nếu kế hoạch diễn ra suôn sẻ, anh ấy sẽ tạo nên một bộ khung phép thuật hiệu quả nhất có thể.

"Draco." Giọng nói của Potter vang lên phía bên trái anh, một chất giọng không hề ngắt quãng nhưng lại đầy lo toan, "Tôi không biết mấy tuần nay cậu đã làm gì, nhưng mọi người ở Slytherin đều lo cho cậu lắm đấy, kể cả giáo sư Snape nữa. Tôi không cần biết cậu đang cố niệm loại phép thuật nào—"

"Mấy giờ rồi?"

"Gì cơ?" Draco thành công khiến dòng suy nghĩ của Potter lượn chệch hướng. Hắn ngó xem chiếc đồng hồ kiểu cũ dưới tay áo choàng, "Ừm, bảy giờ rưỡi. Tôi vừa ăn tối xong, tôi đang tìm cậu."

"Và cậu đã tìm thấy tôi rồi! Tốt lắm chàng trai." Anh vỗ vai Potter cái bộp. Động tác có phần hơi lúng túng, vì Draco chưa kịp nhớ cách cư xử cũng như cách giao tiếp với trẻ con, "Nhưng như cậu thấy đấy, tôi hoàn toàn ổn. Cậu không cần phải lo cho tôi đâu, Potter. Thực ra, cậu không nên mới đúng." Câu cuối Draco chỉ lẩm bẩm thôi, đủ để không cho đối phương nghe thấy.

Lông mày Potter nhăn lại, "Cái gì?"

"Sao cậu không đi giới thiệu mình với Ron Weasley nhỉ? Nó xứng đáng dành nhiều thời gian của cậu hơn tôi đấy."

"Ron Weasley là ai?" Potter bối rối hỏi, nhưng Draco mặc kệ và lướt ngang qua hắn, rời khỏi lớp học.

---------------------------------------------

Khỏi bàn cãi gì hết, bước đầu tiên sau khi Draco quay về năm 1991 chính là tìm giáo sư nói chuyện.

Đây rõ ràng là điều không thể tránh khỏi. Viên phấn thần chú mà anh dùng lần trước để vẽ chữ rune là loại có sẵn, mà sau đó Westy phát hiện đó là một trong những nguyên nhân khiến câu chú ban đầu thất bại. Draco cần một công thức mạnh hơn, vì vậy anh phải chính tay điều chế, đòi hỏi cần thêm vài thành phần thuốc dễ bay hơi và cả một bậc thầy kinh nghiệm đầy mình trong mảng này.

Và hiện tại Draco chỉ sẵn một trong hai. Bởi vậy, dẫu dạ dày anh có cuồn cuộn tới đâu, anh vẫn phải làm. Anh phải kể tất tần tật cho Snape nghe, nhờ ông giúp đỡ.

Nhưng quyết tâm là một chuyện, hành động lại là chuyện khác. Draco đứng bất động bên ngoài văn phòng giáo sư Snape. Càng không gõ cửa, anh càng mất dũng khí.

Chỉ là Snape thôi, Draco tự nhủ. Ông ấy là cha đỡ đầu của mình còn gì, vì Merlin. Nói chuyện với ông cậu rất đơn giản, có khó nhằn gì đâu. Draco biết nó từ trong tã lót rồi.

Mình biết, cho đến cái ngày Snape chết một cách bi thảm, Não bộ Draco tàn nhẫn nhắc nhở. Draco rền rĩ, ấn trán vào cánh cửa văn phòng nặng trịch. Cố gắng trong tuyệt vọng đẩy lùi bao ký ức kinh hoàng về trận chiến Hogwarts ra khỏi đầu.

Mình phải làm, Draco lặp lại. Nếu cứ đòi chiến đấu một mình, nhất định anh sẽ gây nên những trở ngại không đáng, thậm chí là tự rước hoạ vào thân. Mình phải làm. Chắc chắn phải làm.

"Trò Malfoy." Một giọng nói réo lên từ phía sau, khiến Draco giật thót và thoát khỏi dòng suy nghĩ, cả người nảy vọt lên gần ba feet.

"Ôi Merlin! Giáo sư!"

Ông thầy khoanh tay đứng sau lưng Draco, và một bên lông mày đen không mấy ấn tượng nhướn lên, "Lý do đặc biệt nào đưa con tới văn phòng của ta?"

Tim Draco vẫn đập như trống rền trong lồng ngực, và tất cả những gì anh có thể nói là, "Im lặng như một con mèo ngây thơ. Thế thì con phải đeo cho thầy một quả chuông to đùng quấn quanh cổ hay thứ gì đó đại loại vậy."

"Trò Malfoy," Snape nói một cách gay gắt.

"Vâng! Vâng, con có lý do, con-"

Nhịp tim vẫn không chịu bình tĩnh lại, Draco bất lực. Anh ngờ rằng cái này chẳng liên quan gì đến việc giáo sư Snape im lặng ra sao. Draco hít vài hơi thở tuyệt vọng.

"Giáo sư," Draco nói, "Con cần sự giúp đỡ của thầy."

Biểu cảm thản nhiên của Snape thoáng thay đổi, nhưng chỉ trong giây lát, rồi ông nói, "Vào trong." Ông vẫy đũa phép để cánh cửa gỗ hé mở.

Draco ủ rũ theo sau. Snape niệm thêm vài bùa để thắp sáng lò sưởi và nến, nhưng không hiểu tại sao, điều này chẳng làm vơi bớt cảm giác tối tăm và ngột ngạt của căn phòng.

"Cuối cùng con cũng chịu vượt lên chính mình và đến bên ta," Snape nói. "Ta thề là mấy tuần qua, ta muốn gửi cú cho mẹ con lắm đấy, ta đã có ý định kêu mẹ con đưa con đến viện. Draco Malfoy, việc xa lánh bạn bè đồng trang lứa như vậy là rất không lành mạnh, và rất bất bình thường."

Draco khép nép đóng cửa văn phòng lại. Tay chân anh nặng như chì. Anh ấy không dám quay người lại.

"Nhưng ít nhất con cũng tỉnh táo đôi chút rồi." Snape tiếp tục, "Vậy, Draco, con bị sao vậy?"

"PTSD," Anh lẩm bẩm, nghiêm túc và không hài hước tẹo nào.

"Con nói gì?"

"Giáo sư," Draco xoay người, giọng căng thẳng nói, "Giáo sư, con... con bị dịch chuyển tạm thời, là tự dịch chuyển bản thân xuyên thời gian và không gian."

Snape không nói gì, chỉ khoá chặt mắt lên người Draco, như thể đang xem xét có nên viết thư kêu mẹ anh gửi anh đến viện tâm thần không, và lá thư đó lập tức xuất hiện trên bàn.

"Làm ơn, để con giải thích với."

Anh buột miệng nói:

"Draco Malfoy mà thầy đang biết đã lớn lên và trở thành một Unspeakable làm việc trong Sở Bảo Mật. Lĩnh vực chuyên môn của con là vật lý thời gian. Dự án Needle con đang nghiên cứu, bằng cách nào đó nó đã gặp trục trặc. Nó đưa tâm trí người lớn của con quay ngược thời gian trở về cơ thể hồi thơ ấu."

"Suốt hai tháng qua, con đang cố gắng tạo một câu thần chú cho phép con du hành xuyên thời gian, nhưng nó vô dụng. Hoặc có tác dụng mà sai cách, vì vậy con phải quay lại thời điểm này. Con đoán phần đó không quan trọng, do dòng gian đó không còn tồn tại nữa."

"Và nếu con thực sự trông như đang tự cô lập bản thân, thì nguyên nhân do... Do phiên bản của một Draco Malfoy trưởng thành, một người đàn ông Unspeakale bị gửi lộn thời gian. Và anh ta có một kí ức kinh khủng, đau đớn và đáng sợ về chiến tranh... Hơn phần tư người trong trường chết vì cuộc chiến đấy. Giáo sư, thầy hiểu không? Sau khi Voldemort tái sinh, gã triệu tập con vào quân đội của gã, việc phải chứng kiến bao sinh mạng ngã dưới đầu đũa phép của gã là trải nghiệm khốn khổ nhất đời con."

"Tất cả sự kiện trên đều ảnh hướng đến dòng thời gian, và nó sẽ phần nào nguôi ngoai khi con biết con có nghĩa vụ phải bảo vệ nó! Chúng là một cơn ác mộng, nhưng sau cùng Voldemort vẫn chết, và đó chính xác là kết quả con phải bảo vệ bằng mọi giá. Càng ở lâu, con càng gây thêm rủi ro cho kết quả đấy. Thế cho nên, con đã cố đưa bản thân trở về mà không khiến dòng thời gian phân định quá nhiều. Nhưng bộ khung câu chú mới con đang làm cần một chữ rune phải viết bằng phấn phép thuật đặc biệt, được điều chế từ những thành phần nguy hiểm và một giáo sư độc dược, con...con..."

Không biết tự bao giờ, cơ thể Draco đã run lẩy bẩy. Anh lờ mờ phát hiện nước mắt đang chảy dài trên má, làm nhoè mất tầm nhìn.

Snape ngồi im lìm sau bàn làm việc. Chẳng tài nào thấu được, Draco không đoán được biểu cảm đó. Một tiếng nức nở trào khỏi cổ họng anh.

"Thầy là người duy nhất con biết!" Draco gào lớn, run rẩy trên lằn ranh bờ vực của cơn cuồng loạn. "Khi con thấy thầy, cái chết mà thầy trải qua cứ tràn vào tâm trí con!"

"Vì vậy, làm ơn," Anh cầu xin, "Thầy hãy tin con, giúp con. Con rất cần giúp đỡ. Con không thể... con không thể..."

"Draco."

"Con đã tự mình xoay sở, nhưng phép thuật phức tạp quá. Cứ đứng một chỗ với thầy thôi cũng khiến con đau không thở nổi. Con..."

"Draco!"

Một đôi tay vòng qua cơ thể bé con của cậu nhóc. Draco có thể đếm trên đầu ngón tay số lần Severus Snape chạm vào anh, chứ đừng nói đến việc ôm ấp, và Draco không biết liệu người cha đỡ đầu ít nói và lạnh lùng ôm anh mang ý nghĩa gì nữa.

Nhưng anh không thắc mắc lâu đến vậy, bởi lẽ Draco mỏng manh là thật, mỏng manh đến nỗi chỉ cần một cái khều nhẹ cũng khiến anh vỡ tươm thành từng mảnh. Draco ngã vào lồng ngực Snape, để cho cảm xúc thoải mái tuôn trào.

Snape im lặng. Ông dịu dàng vuốt tóc Draco, an ủi anh bằng những câu từ sáo rỗng vô nghĩa, vụng về. Theo cách của một người đàn ông không quen ai ủi ai trước kia.

"Draco," Snape đợi tiếng nức nở đau đớn của Draco dứt hẳn, ông nói khẽ, "Chúng ta cần nói chuyện với cụ Dumbledore."

-------------------------------------------------

Giờ đã quá nửa đêm, và Draco cuối cùng cũng đặt phấn xuống kệ, lui người tách khỏi tấm bảng đen trong phòng hiệu trưởng Dumbledore.

"Và, đó là câu thần chú," Anh nói, không thể giả vờ nhiệt tình hơn. Dù sao gì đây chính là lần thứ hai anh viết nó, cũng rất muộn nữa.

"Thật xuất sắc," Cụ Dumbledore cảm thán sau một lúc, "Con có một cái đầu rất thông minh, Malfoy nhỏ à."

"Con không còn trẻ con nữa," Draco phản đối, "Con đã 34 tuổi rồi. Con có bằng vật lý thời gian, và con luôn tiên phong đón đầu trong lĩnh vực này gần chục năm."

Cụ Dumbledore cười khúc khích, "34 vẫn trẻ chán, thầy đảm bảo với con." Ông cụ nói, "Bất kỳ trí tuệ nào, bất kỳ tuổi tác nào, để nghĩ ra một loại phép thuật này cũng cần phải có trí thông minh phi phàm mới làm được."

Snape, ngồi phía xa mép bàn hiệu trưởng, bắt chéo chân nói: "Con nói con từng quay về một lần, đúng chứ?"

"Vâng, nhưng tương lai còn tệ hơn," Draco nói, xoa trán tiến tới bàn làm việc. "Con không lường trước được. Vì ngay trận đầu tiên của cuộc chiến đã quá kinh khủng rồi, thế mà vẫn có thêm hơn 3.000 người chết."

"Vậy con tính làm gì?" Snape hỏi "Rằng phải giảm thiểu độ can thiệp, như cách con ngụ ý rằng nó rất quan trọng."

"Hiệu quả và cẩn thận." Draco trả lời ngay. "Con cần hoàn thành câu thần chú này càng nhanh càng tốt, để không phân định thêm sự kiện lớn nào nữa, và sau đó đưa ý thức trẻ con của con tiếp quản cơ thể gốc, thằng bé phải..."

Đáy lòng Draco run lên, vô số hình ảnh khó chịu hiện lên trong đầu.

"Thằng bé phải đối diện với số phận tàn khốc của mình," Cuối cùng Draco cũng thốt ra được. "Tuy nó... thật khủng khiếp, nhưng nó cần thiết."

"Hoặc," Cụ Dumbledore nói.

"Albus." Snape cắt ngang, lên tiếng cảnh cáo.

"Hoặc -" Cụ Dumbledore lặp lại, kiên nhẫn nhấn mạnh, "Con hãy coi đây là cơ hội thứ hai, một cơ hội để sửa sai, sửa lỗi lầm mà con dường như vô cùng hối hận. Trò Malfoy, con đại diện cho một lợi thế đáng gờm, chống lại các thế lực đen tối và cường hãn đang cố tìm cách huỷ hại thế giới của chúng ta. Sự sáng suốt của con sẽ giúp ngăn chặn Voldemort trước khi gã kịp thực hiện âm mưu của mình. Nếu con ở lại -"

"Hiệu trưởng." Draco nghiêm nghị nói: "Với tất cả sự tôn trọng, thầy không hiểu thầy đang nói gì đâu. Mối đe dọa mà vòng lặp nhân quả hay quan hệ nhân quả ngược đem lại đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần thầy tưởng. Con quay ngược thời gian nhưng không gây tí rạn nứt nào cho không - thời gian, quả thật rất quái gở và nó cũng là thắc mắc của con. Nhưng nếu con vẫn cố chấp gây ra bất cứ nghịch lý đáng kể nào, việc tạo nên tổn hại vĩnh viễn cho kết cấu của không - thời gian là điều không thể tránh khỏi."

"Thầy có nghiên cứu một chút về vật lý không - thời gian," Cụ Dumbledore nói, đôi mắt xanh lấp lánh đằng sau cặp kính hình bán nguyệt, nhìn Draco chăm chú, "Nên thầy biết khả năng bù đắp sẽ nhỉnh hơn nhiều so với khả năng gây ra sờn rách nghịch lý."

Draco tức giận. "Vậy thầy có sẵn sàng đặt cược tính ổn định của thời gian vào một khả năng có tầm ảnh hưởng mãnh liệt như thế không?"

"Vậy con có sẵn sàng kết án các nạn nhân tương lai của Voldemort chỉ vì một tội nhỏ không?"

Câu hỏi này thật đáng lo ngại và phiền não. Draco nhìn chòng chọc ông cụ, miếng há hốc, nín thinh trong cơn choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com