Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


"Tôi đã đợi chờ 23 năm rồi," Potter lẩm bẩm, tiến lại gần. Đầu gối hắn chạm vào đầu gối của Draco, một điểm tiếp xúc duy nhất cyngx đủ khiến máu Draco sôi sùng sục. "Tôi đã tạo một đội đặc nhiệm ba năm để đưa cậu ra khỏi Montaville, đưa cậu về đây kịp lúc, chỉ để có cơ hội gặp lại cậu. Người vẫn luôn ngự trị trong ký ức của tôi. Tôi..."

Montaville là gì? Draco suýt thì buột miệng hỏi, thì Potter đưa bàn tay, với những ngón tay xương xẩu luồn vào mái tóc ẩm ướt xoã trên vai Draco, phía dưới ống tay áo lờ mờ lộ ra một hình xăm chiếc đầu phượng hoàng. Dưới sự đụng chạm vào của Potter, trái tim Draco run lên tựa thú non bị mắc bẫy, vặn vẹo và vẫy vùng trong tuyệt vọng, khát khao tự do mãnh liệt đến mức mình mẩy toàn là vết thương.

"Suốt chừng ấy năm," Potter nói, "Cái liếc mắt thoáng qua. Những khoảnh khắc sắc sảo, hài hước và tử tế, tất cả đều đọng lại dưới bề mặt, ngoài tầm với. Đủ để nhắc nhở tôi về khoảng thời gian hai ta gặp nhau ở Tiệm Madam Malkin. Cách cậu giới thiệu cho tôi dòng nhạc alternative rock, cách cậu liều mạng hạ gục Quirrell? Sao mà tôi quên được đây?

Thôi nào, Montaville là gì? Draco tính hỏi thật, nhưng những ngón tay vương trên tóc anh bắt đầu di chuyển, lần theo đường nét khuôn mặt Draco và dừng ở cằm. Trong người Draco dâng lên hai cỗi thôi thúc đồng thời: Hất tay Potter và chạy khỏi phòng, hoặc ỷ lại vào sự đụng chạm của hắn.

"Tôi đã chờ đợi rất lâu rồi," Potter nói "Tôi không dám tin rằng, sau tất cả cậu cũng đã quay lại. Draco..."

"Potter." Draco cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn khàn, "Montaville là gì? Tại sao cậu lại cứu tôi khỏi Azkaban? Tại sao tôi phải..."

Bàn tay rụt về. Và, bỗng chốc Draco cảm thấy thất vọng lạ thường. Không, đừng, anh muốn nói, Cậu cứ trả lời đi và tiếp tục chạm vào tôi.

"Tôi..." Potter thở dài, luồn tay qua tóc và vuốt chúng, "Chà, chúng ta nên uống chút rượu rồi cùng bàn chuyện, nhỉ?"

------------------------------------------------------------------

Potter gọi dịch vụ phòng từ chiếc điện thoại Muggle trên bàn cạnh giường ngủ.

Người phục vụ mang đồ ăn lên, là một cậu nhóc gầy với quả đầu bù xù. Cậu nhóc đặt đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ kê cạnh cửa sổ và nháy mắt với Draco. Ban đầu Draco chả hiểu mô tê gì, cho đến khi anh lần theo dấu vết suy luận của người phục vụ, hẳn là vậy: Một Draco trong chiếc áo choàng tắm, một Harry Potter xăm mình đầy quyến rũ và một căn phòng khách sạn sang trọng chỉ có một chiếc giường.

Trước khi anh kịp sửa lại gỉa định đó, người phục vụ đã rời đi mất.

"Cậu có phiền nếu tôi bật chút nhạc không?"

Draco nghiêng đầu, liếc qua tầm vai. Trông thấy Potter lấy điện thoại di động và đặt cạnh một thiết bị nhỏ màu trắng trên bàn, và Draco nhận ra một cách muộn màng rằng đó chính là một chiếc loa Bluetooth nhỏ.

Anh phải công tâm một chút, anh rất tò mò liệu kế hoạch cải thiện gu âm nhạc cho Potter của mình có thành công hay không.

"Tất nhiên là tôi không phiền," Anh nói, và Potter loay hoay mở APP phù hợp.

Sự chú ý của Draco đặt tới khay đồ ăn. Lúc Potter gọi món anh cũng không để ý lắm, nhưng anh cũng chẳng phàn nàn được gì: Potter gọi một chai rượu vang đỏ, một đĩa carbonar cho bản thân và món vịt confit[1] cho Draco. Anh tự hỏi sao Potter biết anh thích vịt, và rồi sự chú ý của anh lại bị thu hút bởi tiếng hát vang lên trong cuối phòng:

Vịt confit[1]: Một món ăn cổ điển của Pháp có nguồn gốc từ miền Tây Nam nước Pháp. Đặc điểm lớn nhất của nó là "phớt dầu (confit)". Confit có nghĩa là "bảo quản" trong tiếng Pháp, và confit là một phương pháp bảo quản thực phẩm ở Pháp cổ. Hiện nay "confit" thường dùng để chỉ một phương pháp nấu ăn: đầu tiên ướp vịt (thường là thịt lợn và ngỗng) với muối, sau đó là thịt vịt được đựng trong thú chứa và chìm lỉm trong chất lỏng(mỡ vịt) và nấu chín chậm ở nhiệt độ thấp, sau đó được bảo quản trong dầu để cách ly không khí. Bằng cách này, nó có thể được bảo quản trong vài tháng hoặc thậm chí một năm.

Hình ảnh minh hoạ:

"Thật sao? Journey?"

Potter quay đầu nhìn anh, nhếch mô thích thúi, "Cậu phản đối à?"

"Tất nhiên mỗi ban nhạc đều có những khoảnh khắc tuyệt vời riêng," Draco sẵn sàng thừa nhận, "Tôi chỉ nghĩ, dựa trên profile tổng thể của cậu, tôi cứ nghĩ cậu sẽ phát Sex Pistols hoặc Clash chứ."

"Tại một bữa tối lãng mạn dành cho hai người?"

Draco giật mình. Đúng vậy sao? Anh nhìn xuống đồ ăn, rồi lại quan sát khắp phòng, sau cùng dừng lại ở Potter, người đã cắm điện thoại để sạc.

"Đừng hiểu lầm tôi," Potter tiếp tục, "'London Calling' đã thay đổi toàn bộ cuộc đời khốn kiếp của tôi, nhưng nó lại không hợp với bối cảnh lúc này."

Potter đang nói trơn tru, phải rồi. Đơn giản là não Draco không thể chấp nhận sự thật rằng mọi chuyện - mọi điều đang diễn ra lúc này.

Potter ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. Không biết tự bao giờ, hắn đã cởi chiếc áo choàng hạt dẻ đặc trưng của Thần Sáng, để lộ dáng vẻ có phần ít chỉn chu hơn: Một chiếc áo phông rộng và bạc màu có in dòng chữ "Giraue Was Here"[2], quần jeans rách và hai cánh tay tuyệt đẹp xăm kín hình xăm. Ôi Merlin, Draco thề, anh thề anh chịu ngắm nó cả ngày trời luôn.

[2] Giraue Was Here: Là một dạng văn hóa đại chúng của Mỹ thường xuất hiện trên graffiti trên đường phố. Mặc dù rất khó xác định nguồn gốc, nhưng cụm từ và hình vẽ bậy độc đáo đi kèm với nó - một người đàn ông hói đầu với chiếc mũi to nghiêng về phía trước và đặt tay lên tường - đã được người Mỹ biết đến nhiều trong Thế chiến thứ hai.

Hình ảnh minh hoạ:

"Nếu cậu muốn, tôi có bật nhạc của Sex Pistols." Potter nói, nụ cười đó khiến dạ dày Draco nôn nao. Hắn bật nút chai rượu vang đỏ bằng một cú gõ nhẹ vào cây đũa phép.

"Không," Draco trả lời, hơi nhanh, "Không, đây - tất cả là tiền của cậu. Cậu cứ làm những gì cậu muốn. Như tôi đã nói, Journey cũng có những khoảnh khắc tuyệt vời của họ."

"Khoảnh khắc! Có phải chúng ta đang nói về album nhạc rock vĩ đại nhất thập niên 80, Escape? Là một khoảnh khắc tuyệt vời?"

"Nghe nhé, ai cũng yêu "Don't Stop Believin'" của Journey, cả thôi nhưng so với "Back in Black", "Born in the USA" và "Thriller", thì hơi quá khi nói đây là ca khúc nhạc rock hay nhất thập kỷ."

Potter rót rượu, cười nói: "'Thriller'? Xin lỗi, tôi chưa từng nghe nói đến. Tôi nghĩ cuộc phiêu lưu xuyên thời không của cậu, ở một mức độ nào đó đã hủy hoại sự nghiệp của Michael Jackson."

Draco không khỏi bật cười: "Thế thì tôi phải phắn thôi. Tôi sẵn sàng hy sinh bản thân vì âm nhạc của anh ấy."

"Tôi không hiểu," Potter nói. "Tôi nghĩ tôi thích cậu hơn là 'Billie Jean.'"

"Đó là lý do tại sao tôi là nhà vật lý không - thời gian chứ không phải cậu." Draco mỉm cười và nhấp một ngụm rượu một cách vui vẻ - rượu Sauvignon - rượu ngon, Draco nghĩ.

"Tôi nhớ cậu rất nhiều," Potter nói, dường như chỉ vô tình thốt ra những lời đó. Diễn biến của cuộc trò chuyện quay ngoắt chớp nhoáng, và Draco cảm thấy bối rối. "Chết tiệt, Draco, tôi nhớ cậu rất nhiều."

"Uh..." Draco không biết phải nói gì nữa. Sau lưng họ, bài "Open Arms" kết thúc và "Faithfully" bắt đầu phát.

https://youtu.be/YalgKfrOdsI

"Tôi đã dành rất nhiều thời gian để quên cậu," Potter nói, "Chỉ để cố gắng không nghĩ về cậu, nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại."

"Cậu," Draco nói, chợt nhận ra bản thân lắp bắp không rõ, ngón tay siết chặt chân ly rượu hơn một chút.

"Làm sao tôi có thể? Cậu vẫn ở đó, nhưng đồng thời cũng không ở đó. Tôi làm mọi cách để đưa cậu trở lại con người xưa, nhưng đổi lại cậu ngày một xa tôi."

Draco biết cái bàn này khá nhỏ, nhưng không biết nó nhỏ nhường nào cho đến khi Potter khẽ nghiêng người về phía trước vài inch, và đột nhiên họ cùng chung hơi thở, đủ gần để chạm vào nhau.

Và đó chính xác là những gì đã xảy ra: Bàn tay của Potter, đâu đó hòa trong hơi thở đan xen của họ, nhẹ nhàng chạm vào xương gò má của Draco, những đầu ngón tay lướt lướt nhẹ trên da anh.

Through space and time

(Qua không gian và thời gian)

Always another show

(Luôn có một buổi biểu diễn khác)

Wondering where I am

(Tự hỏi anh đang ở đâu)

Lost without you

(Khi không có em)

Draco không hiểu chuyện gì đang xảy ra: Nếu anh không biết rõ Potter, anh sẽ nghĩ rằng Potter đang quyến rũ anh.

Nhưng anh biết mà. Draco không thể hình dung ở bất kỳ dòng thời gian nào, ở bất kỳ vũ trụ nào, Potter lại có thể coi anh là một người xứng đáng được yêu thương như vậy. Đến anh, thậm chí còn khó mà tưởng tượng tới một vũ trụ mà chính anh xứng đáng với thứ gọi là tình yêu.

"Tôi nhớ cậu rất nhiều." Potter lặp lại câu khẳng định, với giọng điệu hơi khác, lần này dịu dàng và trìu mến hơn. Draco cảm nhận từng câu từng chữ thoát khỏi miệng Potter, tựa như từng đợt thở gấp nóng hổi, phả lên môi anh. "Draco..."

Tôi tưởng chúng ta sẽ nói về Montaville, Draco định nói thế, nhưng không thể. Cặp mắt xanh lục của Potter sâu thẳm và nóng bỏng, ánh mắt đó đã dán chặt vào môi Draco.

And being apart ain't easy on this love affair

( Và việc xa cách không dễ dàng cho mối tình này)

Two strangers learn to fall in love again

(Hai người lạ học cách yêu lại từ đầu)

I get the joy of rediscovering you

( Anh vui sướng khi tìm lại được em)

Oh, girl, you stand by me

( Oh, em yêu, em vẫn luôn bên cạnh anh)

I'm forever yours, faithfully

(Anh mãi mãi là của em, mãi mãi chung thuỷ với em)

Như thể Potter đang xin phép. Như thể Potter đang cho Draco một cơ hội rút lui trước khi—

"Tôi," Draco xoay sở khi khoảng cách giữa họ thu hẹp dần.

Điện thoại di động của Potter đột nhiên đổ chuông, và bài hát dừng lại lập tức. Giây phút nó kết thúc bất ngờ đến mức Draco liên tưởng đến một con chim đâm sầm vào cửa kính.

"Mẹ kiếp!" Potter gầm gừ, "Tôi thực sự nghĩ chúng ta có ít nhất một ngày dành cho nhau."

"Cái gì?" Draco cố gắng phát ra âm thanh. Anh nhận thấy mình vẫn còn hơi hụt hơi và đầu vẫn còn choáng váng, khi anh thử đối mặt với sự thật rằng—

Potter sẽ—? Họ suýt nữa—?

Potter bật dậy khỏi ghế, bước những bước dài về phía chiếc điện thoại trên bàn, rút ​​cáp AUX ra và mở màn hình khoá để trả lời cuộc gọi.

"Cậu đang làm gì vậy?" Hắn hét lên.

Draco chỉ có thể nghe thấy một giọng nói nghèn nghẹt, mơ hồ. Anh nhấp thêm một ngụm rượu vang đỏ nữa.

Chắc hẳn anh đang tưởng tượng. Đang moi xem một lời giải thích hợp lý nào cho chuyện vừa xảy ra, nhưng Draco không thể nghĩ ra bởi vì—

"Không, cậu ấy không làm."

Trong thâm tâm, Draco sẵn sàng thừa nhận rằng Harry Potter đã, và luôn luôn là một kẽ hở trên bộ áo giáp của anh. Khi còn trẻ, Draco đã tự thuyết phục mình rằng anh khinh thường Potter - và ở một mức độ nào đó, điều đó là sự thật. Suy cho cùng, việc ghét một người mà bạn không thể là một lẽ dĩ nhiên.

Hoặc không thể.

"Bởi vì cậu ấy đang ở bên tôi."

Draco nhớ hồi năm thứ năm và thứ sáu, anh đã miễn cưỡng thừa nhận anh bị hấp dẫn bởi con trai, nhưng chưa bao giờ hoàn toàn chấp nhận nó.

Đặc biệt là Potter. Một Potter thông minh, dũng cảm và ngoạn mục, người hầu như luôn giữ vững lập trường đạo đức mà chả cần cố gắng. Người đã trải qua tuổi dậy thì như một ngôi sao bùng nổ, bận bồ đồ đồng phục Quidditch và cả bộ râu rậm rạp nữa. Khiến Draco không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đối mặt với ham muốn xen lẫn hận thù, và mong muốn này có lẽ đã luôn tồn tại, cắm rễ trong tim Draco.

"Cậu nghĩ tôi sẽ liều lĩnh như thế sao?"

Nhưng tất cả chỉ ở phía Draco. Quan trọng, quan trọng và cốt yếu nhất là việc nó chỉ ở phía Draco. Anh chưa từng nghĩ bọn họ sẽ tạo nên sự khác biệt thực sự nào. Dù Potter không ghét anh, dù cả hai không ở hai phe đối lập trong cuộc chiến, dù Draco không mong đợi sẽ cưới một cô gái thuần chủng tốt bụng và sinh ra một đứa con thuần chủng tốt bụng -

Kể cả khi anh xứng đáng được hạnh phúc——

"Blaise, tôi đã đúng. Tất cả giả thuyết của tôi đều đúng. Cậu không nhận ra hôm nay là ngày gì sao?"

Draco buộc mình phải đứng dậy và gạt suy nghĩ sang một bên để lắng nghe cuộc hội thoại của Potter. Kỳ lạ thay, điều đầu tiên anh nghĩ đến là: Blaise dùng điện thoại Muggle sao?

"Cậu ấy về rồi, như lời cậu ấy đã nói, từ năm 91. Vì vậy tôi không nghĩ chúng ta cần phải lo lắng-"

Những âm thanh mơ hồ đó trở nên to hơn nhiều. Nói trắng ra, âm thanh đó to đến nỗi Potter phải giật thót và phải giữ chiếc điện thoại cách mặt mình vài inch.

"Chúa ơi, Blaise, không cần phải khó chịu thế đâu. Tôi tưởng cậu đã bỏ được cái thói ghen tuông kỳ lạ của mình rồi."

Lại có một tiếng hét không rõ ràng nữa. Potter đảo mắt và cúp điện thoại sau một lúc.

"Cậu ổn chứ?" Draco hỏi, mặc dù thực tế thì không phải vậy.

"Tin xấu là, tôi nghĩ mình sẽ không lấy lại được tiền đặt cọc phòng khách sạn," Potter nói. "Tin tốt là, cậu sắp được tận mắt chứng kiến ​​Montaville là gì. Tốt hơn hết cậu nên thay quần áo đi."

-----------------------------------------

Vài phút sau, Draco bị bế đến một nơi trông như nhà kho. Các bức tường được làm bằng thép tôn gợn sóng và sàn nhà được trát bởi xi măng thô. Căn phòng đầu tiên họ bước khá bé, chỉ có một điểm đáng chú ý: Một cánh cửa kim loại lớn, được trang bị một kết giới ma thuật nghiêm ngặt và hai Thần sáng canh giữ cửa. Họ giật nảy và đứng nghiêm nghị hẳn khi thấy Potter xuất hiện.

"Đội trưởng," Người đầu tiên nói và chào.

Potter gật đầu với cả hai người rồi tiến về phía trước, tay đặt lên lưng Draco như muốn dẫn anh băng qua. Draco cố không nghĩ đến cảm giác bị than nóng dí sát lưng mình.

Tuy nhiên, trước khi họ kịp tới cửa, Thần sáng thứ hai nói, "Sếp, bọn tôi cần biết tên vị khách của sếp, để làm giấy tờ."

"Đây là tin mật, thưa sĩ quan." Potter nói. "Cậu có thể ghi chép lại chuyến thăm của cậu ấy. Nếu cấp trên của cậu có bất kỳ câu hỏi nào thù cứ liên hệ trực tiếp với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com