Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


"Durmstrang?" Draco lặp lại. Anh thử suy luận: "Chúng ta... cùng học ở Durmstrang à?"

"Đúng vậy," Viktor xác nhận, nét cười chậm rãi xuất hiện trên khuôn mặt anh ta, "Cậu và tôi là bạn tốt. Sau khi tôi tốt nghiệp, cậu đã kế nhiệm tôi trở thành Tầm Thủ của trường. Tôi đã tiến cử cậu đấy."

Đầu Draco quay cuồng. Vậy là anh không đến Ilvermorny sao? Lý do duy nhất anh đến Hogwarts học là bởi vì nó gần nhà - có lẽ, mẹ anh đã thuyết phục cha đưa anh đến Durmstrang, thay vì nước Mỹ xa xôi.

Nhóm người leo lên xe buýt, và Draco giật mình khi thấy bên trong to gấp đôi bên ngoài - quả thực là một màn trình diễn bùa biến hình đáng gờm. Các dãy ghế được bọc đệm màu xanh, còn gối tựa thì màu xám, xen kẽ với những chiếc bàn có chiều cao khác nhau.

"Em cũng không nhớ Battle Bus(Xe buýt chiến đấu) à, em yêu?" Harry mỉm cười bước theo sau anh, bật cười, "Luna mới hoàn thành nó cách đây vài năm thôi."

"Xe buýt chiến đấu?!" Draco vô tình nhắc lại.

"Thông thường ở đây sẽ chứa nhiều vũ khí ạ," Luna nói, "Em cũng cố giữ cho xe sạch sẽ nhất có thể. Bọn em không muốn bất cứ ai dẫm phải mìn đâu."

"Lại nữa," Viktor nói thêm, thả mình lên chiếc ghế sofa sang trọng màu xanh lam, còn Luna thì leo lên ghế lái phía trước, chiếc vô lăng khổng lồ được bọc trong lớp vải xanh nhung mịn màng, trên chiếc gương chiếu hậu thần kỳ có một mặt quả cầu thủy tinh lủng lẳng. Luna tận tâm điều chỉnh gương xong xuôi, nghe vẻ đó là điều cô nàng hay làm trước khi lái xe, rồi khởi động xe -

Chiếc xe buýt nhanh chóng bay lên trời.

Draco quán tính ngã về phía sau do lực tác động mạnh, Harry nhanh nhẹn ôm eo anh, và anh cũng đặt tay lên lưng Harry như lời cảm ơn.

"Rồi," Draco nói. "Xe buýt bay, rất tốt."

Theo lời thúc giục của Harry, Draco ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn, cái bàn dường như được đính chặt vào sàn để không bị xê dịch.

"Chí ít em cũng nhớ trường Durmstrang chứ," Harry nói, "Hoặc tí tẹo, em có nhớ chúng ta gặp nhau khi nào không?"

Draco cau mày.

"Hoặc, anh đoán là khi gặp lại." Harry sửa giùm, "Em đã đến Hogwarts vài tháng trước khi chuyển trường. Nhưng anh đã không gặp em cho đến khi-"

Draco chợt nhận ra: "Giải đấu Tam pháp thuật."

Tất nhiên rồi. Vào năm thứ tư, Beauxbatons và Durmstrang dành trọn một học kỳ tại Hogwarts. Đây là cách Draco gia nhập lại dòng thời gian của Harry.

"Anh cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại em nữa," Harry nói, mỉm cười mơ màng với Draco từ phía bên kia bàn, "Cho đến khi em đột ngột xuất hiện, cao hơn 6 inch, gầy và đẹp trai, nói được ba thứ tiếng và trông thật khoẻ khoắn. Đồng phục trường Durmstrang trông thật đẹp..."

(Cre: @noahtakie, hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ.)

"Tôi đã chán ngán việc nhìn hai người đá đưa nhau." Viktor nói với từ chỗ ngồi cách đó vài feet. Làm bộ ghê lắm, giấu đi nụ cười trìu mến trên mặt, "Sau khi cậu nhận lời mời đến vũ hội Yule với Harry, cậu suýt phát điên vì vui mừng đấy. Đến nỗi tôi còn phải đe dọa nếu cậu cứ lải nhải về tên đó thêm nữa, tôi sẽ ếm bùa câm cho cậu khỏi nói."

Draco đầu váng mắt hoa. Anh đã bớt làm một tên khốn khó chịu từ năm cho đến khi chiến tranh kết thúc? Có lẽ giữ khoảng cách với cha đã giúp anh điềm tĩnh và trưởng thành hơn? Viktor Krum, một người cũng mang dòng máu lai, đã công khai ủng hộ chủ nghĩa bình đẳng máu nhiều năm sau khi Voldemort bị đánh bại - đó là ở dòng thời gian gốc, có lẽ vì làm bạn với anh ta đã giúp tầm nhìn Draco bay xa, và vượt ngoài định kiến ​​mà gia đình đã truyền dạy cho anh?

Không một lời giải thích nào nghe thoả đáng cả. Draco không ngờ được, ở một dòng thời gian nào đó lạ lẫm, mà cậu lại hoàn toàn xứng đôi với Harry Potter.

Một bàn tay nắm lấy tay Draco, kéo anh ra khỏi vực thẳm suy nghĩ. Draco ngẩng đầu lên và thấy Harry đang nghiêng người qua bàn, trên môi treo một nụ cười ấm áp, điều đó đủ để làm xua tan nỗi sợ hãi lạnh lẽo trong lòng Draco.

"Nếu em không nhớ thì cũng không sao, cục cưng," Hắn nói "Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra cách. Anh đã chờ đợi 11 năm và anh sẽ sẵn sàng đợi thêm hàng nghìn năm nếu cần thiết."

Draco không thể giải thích được, tại sao thứ tình cảm đó lại khiến mắt anh nóng ran, ngấn nước.

"Tôi chưa từng nghe, có người lại thoát khỏi dư chấn của Lời Nguyền Tra Tấn." Viktor hơi cau mày, "Nói chung là không thể. Có lẽ Neville có cách nào đó."

"Ôi!" Tự dưng giọng của Luna vang lên từ đằng trước, "Ôi! Nó đang tới! Mọi người -!"

Trước khi cô nàng kịp kết thúc câu nói, hoặc kể cả khi cô kết thúc được, Draco cũng không nghe thấy được vì một vụ nổ bất ngờ ập đến, âm thanh chói tai và ánh sáng chói lóa khiến Draco vừa điếc vừa mù. Toàn bộ chiếc xe buýt rung chuyển dữ dội và lắc mạnh sang một bên, và khi tiếng ù trong tai tan dần và mắt anh có thể nhìn thấy trở lại, Draco nhận ra mình đang nằm nhoài trên sàn từ bao giờ.

"Chết tiệt!" Anh nghe thấy tiếng Viktor chửi thề, "Potter, Malfoy, Lovegood, mọi người ổn chứ? Nói đi!"

"Em không sao!" Giọng nói của Luna vang lên, theo sau là vài tiếng ho, "Em phải dừng lại để hạ cánh khẩn cấp!"

"Anh ở đây," Harry nói, "Draco? Draco, em yêu, em..."

"Cái gì thế!" Draco ngắt lời, "Đó là cái gì?!"

"Bom lửa Fiendfyre." Viktor chật vật nói: "Không ngờ nó lại rơi trúng Đại Tây Dương."

Harry đặt tay lên vai Draco và đỡ anh đứng dậy, nhưng Draco nhanh chóng bước lảo đảo về phía cửa sổ.

Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ dưới xe buýt chiến đấu, Draco trông thấy một thành phố ven biển khổng lồ, với khói đen và tàn tích khắp nơi. Các tòa nhà bị san bằng hoặc bị đốt cháy. Các mảng đổ nát đó lớn đến độ, bầu trời phía trên cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

"Ở đâu... đây là gì vậy?" Draco hỏi, nỗi kinh hoàng nghẹn ứ trong cổ họng.

"Đây là Boston." Harry trịnh trọng trả lời.

"Và phần còn lại của nó," Viktor u ám nói thêm.

"Tôi...tôi không hiểu," Draco nói, "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trông nó như một chiến trường."

"Ừ, tình yêu," Harry nói. Với vẻ mặt buồn rượi, hắn đặt tay lên lưng Draco và rời mắt khỏi quang cảnh bên dưới. "Kể từ khi em bị trúng Lời Nguyền Tra Tấn, chiến tranh diễn ra không mấy suôn sẻ. New York thất thủ vào năm 2010. Boston hầu như không trụ vững phòng tuyết với phần còn lại của New England."

Tim Draco chùng xuống. "Chiến tranh," Anh cố gắng nói, giọng yếu ớt, "Vẫn chưa kết thúc sao?"

~~*~~

Luna đậu xe buýt chiến đấu ở nơi mà Draco đoán từng là sân bay Quốc tế Logan. Nhưng hện tại nó chỉ còn là một đoạn đường băng cằn cỗi ở rìa đại dương. Một đống bê tông đổ nát và vài nhà kho nằm chen chúc nhau, chúng được bao phủ bởi lớp cả tá bùa chú che chắn mạnh nhất Draco từng thấy. Chiếc xe buýt cuối cùng cũng dừng lại, rít lên và bốc khói cuồn cuộn, đằng dưới là một nhà chứa máy bay kim loại lớn, những con người mặc áo choàng màu hạt dẻ đang đi lại xung quanh.

Một ý tưởng, một học thuyết hình thành trong đầu Draco, mà không thể tài nào loại bỏ nó được. Nó cắm nanh vuốt sâu tận gốc hộp sọ, điên cuồng khoan vào vị trí trung tâm của mạng lưới các dây thần kinh run rẩy, gây ra cơn đau đớn vô hạn. Lan rộng dọc theo cột sống và từng tứ chi.

"Vậy cuộc tấn công này," Harry nói, và cả ba người cùng di chuyển qua nhà chứa máy bay, bước đến một cánh cửa rộng được đỡ bởi những khối khối bê tông và đi vào tòa nhà bên cạnh. "Đến hiện tại, thiệt hại như nào?"

"Một phần Quốc lộ 95 đã bị phá hủy," Viktor trả lời. Dọc đường đi, ai nấy cũng vì sự xuất hiện của Harry mà trở nên thận trọng và lo lắng, loạng choạng nhường đường cho hắn, hoặc ngơ ngác nhìn hắn, như thể đang nhìn một cơn lốc xoáy lướt lao vút qua họ, "Như thế sẽ khiến việc tiếp tế tới Providence trở nên khó khăn hơn."

"Chết tiệt," Harry thở dài, "Ở Providence chỉ còn mỗi Cổng Apparition là có thể đến London. Chúng ta cần đảm bảo cần có một tuyến đường dự phòng."

"Cậu nghĩ gã không biết chúng ta có Cổng không?" Viktor hỏi, giống như sẽ bất an nếu câu trả lời là có. Harry, trong mọi trường hợp, vẫn không trả lời.

Kế đó, họ đi qua vô số hành lang, vòng qua vô số ngóc ngách, cuối cùng cũng đến đích: Một boongke quy mô lớn, trải dài ở cuối dãy cầu thang. Một hầm chứa đầy tạp âm: Mọi người đang nói chuyện, tranh luận và đặt câu hỏi. Tiếng đọc chú ngân nga trong không khí, và tiếng vo ve cơ học từ các thiết bị điện tử Muggle - máy tính, tivi và radio được gắn trên bàn và trên tường.

Điều bắt mắt nhất là một màn hình điện tử dài ít nhất 20 feet gắn trên tường, hiển thị một bản đồ khổng lồ: Bắc Mỹ và Châu Âu, được đánh dấu bằng các biểu tượng để phân định, hoặc, để đánh dấu những thứ khác. Lác đác vài hình đầu lâu to màu trắng - một ở London, một ở Paris và một ở New York. Tuy nhiên, có một chữ "H" màu xanh lá cây sáng lơ lửng ở bầu trời của Boston, và theo ý kiến ​​của Draco, có thêm một chữ "H" nữa trên Washington, D.C.--

Một chữ "V" màu đỏ khổng lồ treo trên bầu trời Berlin.

Tim Draco bắt đầu đập loạn xạ trong lồng ngực.

"Anh Draco?"

Đó là Luna, nhưng Draco không dám nhìn cô ấy. Anh không thể rời mắt khỏi bản đồ. Điều này dường như ngụ ý--

"Draco, anh ổn chứ?"

Nhưng điều này là không thể! Không thể nào! Gã vẫn còn sống!

Một bàn tay nhỏ nắm chặt vai Draco. Anh giật thót, và chuyển động như thể giải phòng một luồng điện chạy mọi hướng trên da anh, khiến tứ chi anh run rẩy. Anh nhìn chằm chằm vào Luna, người có đôi mắt lúc tập trung, lúc lại lơ đãng.

"Luna," Draco thì thầm, "Làm ơn đừng nói với anh-tên đó còn sống chứ? Gã vẫn còn sống chứ?!"

Luna nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt to đầy buồn bã, "Voldemort? Đúng vậy, gã vẫn còn sống."

Toàn bộ không khí trong phổi Draco, bị đẩy ra hết. Anh vươ nhai tay tóm mạnh chiếc bàn trước mặt, chỉ để khỏi ngã gục, "Châu Âu thì sao-?"

"Chủ yếu là dưới sự kiểm soát của gã." Luna nhìn vào bản đồ nói: "Trụ sở chĩnh của gã nằm ở Đức, nhưng tình báo mới nhất của bọn em báo rằng gã đang lên kế hoạch chiếm đóng nước Ý."

Những chiếc đầu lâu trắng khổng lồ đó-London, Paris, New York. Harry nói năm 2010 New York thất thủ, London cũng thất thủ phải không? Còn Paris cũng thế? Vậy thì bao nhiêu người?

Có bao nhiêu triệu người-

"Sao có thể?" Draco lẩm bẩm với chính mình, "Sao nó có thể kéo dài lâu như vậy? Sao gã mạnh đến mức chiếm đóng cả châu Âu? Mình...mình không..."

Luna cau mày nhìn hắn, chậm rãi trả lời: "Mấy ngày đầu anh Harry khó khăn lắm. Khi Voldemort tái sinh vào năm 1994, một nửa số người mà anh ấy coi là bạn đã phản bội anh."

Draco phát ra một tiếng kêu nhỏ, yếu ớt, đau đớn, anh vùi mặt vào tay. Tất nhiên họ sẽ phản bội Harry rồi. Vì tất cả bạn bè của Harry đều ở Slytherin! Hầu hết đều là con của Tử Thần Thực Tử.

"Thời điểm gã tiếp quản Bộ Pháp Thuật, hầu như ngày nào Harry cũng bị tấn công từ trong ra ngoài Hogwarts. Anh ấy chạy trốn đến chỗ anh, đến Durmstrang, và cùng với cụ Dumbledore và Snape tạo thành một tuyến phòng thủ thực sự, nhưng vào giờ đó..."

Cơn cuồng loạn xâm lấn. Khắp người Draco run rẩy không ngừng, một trạng thái đáng sợ len lỏi giữa tiếng cười điên cuồng và tiếng khóc tuyệt vọng.

Không phải câu chuyện với kết thúc có hậu như anh tưởng nữa. Và Draco đang suy sụp. Dù Draco có làm gì đi chăng nữa, dù anh có xoá mình khỏi dòng thời gian của Harry, anh cũng không thể tạo nên một dòng thời gian gần giống với dòng thời gian trong ký ức của anh. Mọi nỗ lực của anh chỉ kéo thêm nhiều tai họa thảm khốc. Mọi nỗ lực của anh đều thất bại.

Mọi thứ anh chạm đều biến thành tro bụi!

~~*~~

"Draco?"

Draco hít một hơi thật chậm và sâu. Anh ta quay lại, bỏ viên phấn ma thuật đánh cắp được từ phòng lưu trữ của boong-ke và đối mặt với Harry.

"Anh xin lỗi vì đã để em một mình," Hắn nói, đưa tay vuốt mái tóc đen bù xù. Trông hắn mệt mỏi và kiệt sức nhưng vẫn mỉm cười: "Nếu cho anh dù chỉ một cơ hội nhỏ nhất, anh sẽ đưa em quay về thật an toàn."

Draco nhìn Harry, cố nhớ lại dáng vẻ khi cười của hắn: Khóe miệng nhếch cao, đôi mắt xanh lục tràn đầy ý cười, vài nếp nhăn quanh khóe mắt, đầu hơi nghiêng. Harry đẹp trai đến nỗi tim Draco đau nhói.

"Chắc hẳn em đã sốc lắm khi chứng kiến chuyện này, khi mà mình lại chẳng nhớ gì cả."

"Cậu rất..." Draco nghe thấy tiếng cười của bản thân, nhưng trên mặt lại không có lấy nổi cái cong môi, "Ấn tượng."

Harry cũng cười, một nụ cười xen lẫn mỏi mệt và trống rỗng. Hắn dựa vào bức tường của phòng lưu trữ. Tất cả các kệ và thùng xốp đều chứa đầy thực phẩm khô, vũ khí, thuốc thử và thiết bị y tế." Có sao? Anh chả thấy mình ấn tượng mấy."

"Nó làm tăng thêm sự huyền bí." Draco cam đoan. "Cậu không tự ý thức được. Không ý thức được rằng sự hiện diện và sức hút mà cậu ảnh hưởng tới những người xung quanh. Cậu... rất quyến rũ."

"Em không cần phải quyến rũ anh đâu," Harry nói đùa, nhưng lại rất trơn tru, "Chúng ta đã kết hôn rồi."

Draco muốn cười - anh thậm chí còn cố gắng - nhưng không thể. Tim anh đập bang bang đầy đau đớn, anh sắp đánh mất điều tốt đẹp duy nhất anh có trong tất cả dòng thời gian kinh hoàng mà anh phải trải qua.

"Tôi không biết cậu thích điều gì ở tôi." Draco thấp giọng thừa nhận, "Cũng không biết điều gì đáng để yêu ở tôi. Cậu đã chọn quan tâm đến tôi hết lần này đến lần khác, khi tôi còn chẳng đang được như thế."

Khi Draco lấy hết can đảm để nhìn hắn lần nữa, nụ cười trên khuôn mặt Harry đã nhạt dần.

"Tình yêu," Hắn nói, "Em đang nói cái gì vậy? Tất nhiên là em xứng đáng rồi."

"Tôi không xứng đáng," Draco trả lời, vươn tay vẽ lại xương gò má của Harry, "Nhưng tưng đó không ngăn cản tôi muốn nó. Nếu có thể, tôi sẽ..."

Anh run rẩy thở một hơi dài, đôi mắt xanh sâu thẳm đó dường như đang xé nát Draco, từ tận đáy lòng.

"Nó không còn quan trọng nữa," Anh nói. "Không quan trọng tôi sẽ làm gì, tôi không thể."

"Draco," Harry nói, lo lắng và bối rối. Draco nghiêng người về phía trước và trao cho hắn một nụ hôn chậm rãi, trượt một tay từ ngực rồi lên vai Harry, cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc, từng cảm giác.

"Tôi yêu cậu, Harry," Draco nhẹ nhàng thừa nhận ngay khi nụ hôn kết thúc, biết rằng lời anh nói sẽ chẳng quan trọng. Vì chỉ vài phút nữa thôi, tất cả những điều này sẽ không còn tiếp diễn. Biết rằng sẽ đau lắm nếu phải từ bỏ, từ bỏ Harry, nhưng Draco xứng đáng với nỗi đau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com