Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Pascal's Mugging


Notes: Câu trả lời cho vụ cá cược thần học nổi tiếng của Blaise Pascal vào thế kỉ XVII, "Vụ cướp của Pascal" đã định hình lại câu hỏi xoay quanh giữa rủi ro và phần thưởng cho một linh hồn bất tử như một hình thức đe dọa: Nếu tên cướp nói "Anh không giao ví, ngày mai một triệu người sẽ chết." Bạn sẽ chịu giao ví của mình chứ?

~~*~~

Mọi người nên tìm hiểu thêm về Blaise Pascal và vụ cướp của ông ấy đi. Để hiểu hơn về bộ truyện ấy mà.

Draco trở về năm 1991 và quyết định tập trung sửa chữa dòng thời gian, một lần và mãi mãi. Nhưng thực tế lại vả anh một bạt tai, vấn đề lớn đầu tiên anh phải đụng độ chính là cha anh, Lucius.

"Con lại muốn quay về?! Tại sao? Để khiến gia đình con nhục nhã hơn nữa?"

Lucius Malfoy coi việc con trai suýt tự tử là vụ bê bối kinh thiên động địa, nó như một nước cờ sai trong công cuộc ngoại giao và giao tiếp với các mối quan hệ lợi ích, và rằng vấn đè đấy phải được che đậy và khỏi đối chất, thay vì đâm đầu mà giải quyết. 

Draco ngạc nhiên nhưng cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Draco nhớ mỗi lần anh nhắc đến cha trong các buổi trị liệu, bác sĩ trị liệu sẽ nói với anh: "Những gì anh đang mô tả là ngược đãi đấy, và nó rất bất bình thường - anh biết điều đó mà, phải không?"

Nhưng anh không biết, ít nhất là hồi đầu thì thế. Phải mất một thời gian sau cái chết của cha, anh mới thực sự hiểu được. Còn giờ Draco đã được chứng kiến cận cảnh, mất ít thời gian hơn đáng kể. Về chủ đề này, cái tính mỉa mai của anh lòi ra sớm hơn ảnh tưởng:

"Vâng ạ," Draco nói, trả lời bằng tông giọng đều đều không cảm xúc, "Chính xác là thế đó cha. Con trai cha có thể tự tử ở Ilvermorny, nhưng bạn bè và gia tộc chúng ta sẽ không cười nhạo cha đâu."

"Draco!" Mẹ anh hoảng hốt, bất ngờ nhưng cũng không kém đau khổ là bao.

"Draco," Cha anh gầm lên giận dữ, "Con thấy mắc cười lắm sao? Các đồng tuế của cha ở Sacred Twenty Eight gửi cho cha vô số lá thư yêu cầu cha giải thích những tin đồn lan truyền ở Hogwarts.—"

"À, vâng, giờ con đã hiểu vấn đề rồi. Sao bạn bè cha dám thể hiện sự lễ phép cơ bản của một con người bằng cách quan tâm đến sự sống chết của con trai cha? Như vậy xấu hổ lắm, bởi vì ngay cả cha thằng bé còn chẳng làm được- —"

Trước khi Draco kịp nói xong, Lucius đã đứng phắt dậy khỏi ghế sofa trong phòng khách, lao tới và dùng đầu gậy quật Draco thật mạnh. Cú đánh trúng ngay xương gò má và dưới mắt phải của Draco. Lực đánh lớn tới mức cơ thể yếu ớt của đứa nhóc 11 tuổi ngã xuống tấm thảm Ba Tư trang trí công phu.

"Lucius! Đủ rồi!"

Draco ngã nhoài xuống đất, anh cố tập trung tiêu điểm và rồi tầm nhìn rõ nét dần. Mẹ anh quỳ xuống bên cạnh, rút ​​đũa phép ra và thi chú khép miệng vết thương, chắc vết rạch khá sâu đây - cũng chỉ đủ để cầm máu thôi, Draco đưa mắt nom từng giọt máu đỏ sẫm nhỏ tong xuống tấm thảm xanh tạo thành một cảnh tượng bắt mắt.

"Anh sẽ không tha thứ cho sự hỗn láo của con trai anh! Narcissa," Cha anh nói.

Mẹ anh im lặng không nói gì, toàn tâm toàn ý đặt lên người Draco, "Con yêu, con ổn không? Mắt con thế nào rồi?"

Một giọt máu lăn xuống môi Draco trước khi vết thương được mẹ anh khâu lại. Draco nếm ra vị máu tươi trên đầu lưỡi, rỉ sét nồng nặc.

Thời thơ ấu của Draco, Lucius Malfoy hiếm khi dùng bạo lực với con trai ông, nhưng mỗi khi làm vậy ông sẽ không hề bộc lộ chút thương xót nào. Bất chấp những nỗ lực của Draco, anh không thể thừa hưởng năng khiếu bạo lực từ người cha. Cứ đợt nào đánh Draco, cú đánh nó đủ tàn nhẫn để phá huỷ, đủ chính xác để gây nên cơn đau đớn kinh khủng, và đủ đột ngột để Draco sợ hãi về cú đánh tiếp theo.

Nhưng Draco không còn là một đứa trẻ yếu ớt nữa, tối thiểu là về mặt tinh thần, theo bản năng, anh không còn sợ sệt và trốn trành độ độc ác từ cha nữa, mà thay vào đó là tức giận nhiều hơn.

"Như người ta vẫn nói." Draco nghiến răng, ngẩng đầu và dùng ánh mắt hung dữ nhìn cha mình, "Tiêu chuẩn chân thực nhất để đánh giá tính cách một người đàn ông là cách anh ta đối xử với những kẻ hèn kém hơn mình."

"Nếu con có khúc mắc phương pháp giáo dục của cha, tên oắt khốn nạn," Cha anh rít lớn, "Con cứ thoải mái rời xa vòng tay nhân từ của ta và lang bạt trên đường phố."

Draco cười vô cảm, "Đừng cám dỗ con."

"Dừng lại đi, hai cha con!" Mẹ anh hét lên phá tan bầu không khí căng thẳng, "Draco, đi với mẹ. Mẹ sẽ giúp con chữa thương."

Đây là kiểu đề nghị để Draco không có cơ hội từ chối, và chưa kịp cho anh rũ bỏ cơn thịnh nộ đang run rẩy thoát trên từng đầu ngón tay, mẹ anh đã đặt cả hai tay lên vai anh dẫn anh ra khỏi phòng, băng qua tiền sảnh tới bếp.

Giây phút phu nhân xông vào cùng đứa con trai bị thương, lũ yêu tinh đang bận rộn chuẩn bị bữa tối ai nấy đều giật mình và sợ hãi: Dobby la lớn khiến ngọn lửa trong lò sưởi bùng lên luồng ánh sáng xanh, Dolly cũng hét và trốn dưới bồn rửa, còn Dotty trót rơi ấm trà, tạo tiếng động vỡ tan trên sàn gạch.

"Thuốc mê, Dotty, xin thứ lỗi." Mẹ anh nói ngắn gọn, kéo Draco ngồi lên chiếc ghế đẩu ở quầy giữa bệ bếp, chất đầy rau chưa rửa và một con gà mới mần phân nửa.

Dotty phản ứng rất nhanh nhẹn, dùng phép thuật khôi phục ấm trà trong tay về hình dáng ban đầu, "Uh - tất nhiên rồi ạ, thưa bà chủ. Uống hay bôi ngoài da ạ?"

"Đặc trị tại chỗ," Mẹ anh nói, sau đó quay sang Dobby, "Dobby, phép thuật của mi có thể làm giảm vết sưng tấy quanh mắt thằng bé không?"

Dobby do dự chốc lát, bàn tay to lớn nắm chặt chỗ xương ức trước ngực: "Dobby... Dobby có thể làm được, thưa bà, nhưng -"

"Nhưng?"

"Nhưng chủ nhân cấm Dobby chữa lành bất kì vết thương nào mà chủ nhân phạt cậu chủ. Chủ nhân bảo việc xoá tan nỗi đau sẽ làm mất đi mục đích của hình phạt."

Mẹ anh phát ra một tiếng kêu bực bội. Dotty quay lại, cầm thuốc mê trên đôi tay xương xẩu. Thuốc được đựng trong một lọ thủy tinh có nắp vặn. Nó có kết cấu lỏng sệt, màu hồng sữa và có mùi hoa tử đinh hương bạc hà. Draco quá quen với nó.

"Draco." Mẹ anh hỏi, cẩn thận nhẹ nhàng bôi thuốc mê một bên má Draco bằng đầu ngón tay. "Thị lực của con thế nào? Mắt có đau không con?"

Draco thở dài. Chí ít thì, dấu vết của cơn giận dữ cuối cùng cũng tan biến, chỉ để lại một loại bất mãn nào đó xoắn tít và gộp thành nút thắt trong lòng anh. "Con ổn," Anh nói. "Con còn trải qua nhiều điều tồi tệ hơn."

"Mẹ rất ghét mỗi khi cha con làm thế," Bà nói, chủ yếu là độc thoại với chính mình, nhưng Draco đã trả lời trước khi nhận ra bản thân đang nói.

"Không đủ để ngăn cha lại."

Mẹ anh lập tức dừng động tác rồi rụt tay lại. Draco ngoảnh sang, biểu cảm của bà trông đớn quá. Nhìn thấy cảnh này, cảm giác tội lỗi bập bùng trong khoang ngực Draco, nhưng anh nhanh chóng dập tắt nó. 

Dẫu khi Draco đối chất với bà về việc chồng bà đã tàn nhẫn ngược đãi con trai bà nhường nào, bà vẫn giữ nguyên nét mặt này, như thể bà coi đó là sự xúc phạm tàn nhẫn từ đứa con trai thân yêu của bà, khi nó lên án tại sao mẹ nó lại không can thiệp hay hành động, cứ như thể đó không phải lỗi của bà.

"Mẹ," Draco nói, "Con yêu mẹ, và con hiểu rằng hành động của cha đã đặt mẹ vào tình thế khó xử, nhưng đến một lúc nào đó, khi mà nhân phẩm và đạo đức trỗi dậy. Đến một lúc nào đó, khi mà mẹ tự nhìn nhận lại bản thân, và phát hiện hành vi mà mẹ đang làm, chẳng qua là mẹ đang bận tâm nhiều hơn đến việc gìn giữ một cuộc hôn nhân với kẻ cuồng bạo hành, chứ không phải là giữ an toàn cho con trai mẹ."

"Mẹ...Draco," Bà nói, "Mọi chuyện không đơn giản thế đâu."

"Nếu lần tới cha đập gãy xương sườn con, con sẽ ghi nhớ câu này." Draco lạnh lùng trả lời, đẩy người khỏi quầy, trèo xuống ghế và trở về phòng. Đây là vấn đề nhức nhối suốt mười năm sau cái chết của cha anh, và hiện tại anh đang hoài nghi xem liệu có đạt tiến triển nào khi người đàn ông đó vẫn còn sống hay không.

Anh sẽ tự tìm cách quay lại Hogwarts.

~~*~~

"Giáo sư,

Thầy đã từng nghe đến vụ cá cược của Blaise Pascal's chưa?

Đó là một phần của chương trình học tại đại học tại Đại Học Pháp Thuật Seoul, con đã tham gia vài khóa triết học kết hợp giữa trường phái phép thuật và cả Muggle, đó cũng chính là lần đầu tiên con tiếp xúc với khái niệm này. Tiền đề chung của lập luận là thế này: Pascal cho rằng một người lý trí nên áp dụng lối sống phù hợp với sự tồn tại của Chúa và tích cực phấn đấu để tin vào Chúa, rằng việc từ bỏ thú vui xác thịt trong một cuộc đời hữu hạn sẽ bớt phải trả giá đắt hơn là nỗi đau khi phải chịu đựng sự đọa đày vĩnh viễn. Tương tự như vậy, phần thưởng mà những thú vui khoái lạc đó đem lại sẽ chẳng bằng niềm hạnh phúc trên thiên đàng.

Tới những người chưa từng nghe kiểu lập luận này cũng dễ dàng tìm ra sơ hở. Tại sao vụ cá cược này lại gọi thần học Kitô giáo là chủ nghĩa nhị phân? Tại sao lại trình bày đức tin như một lựa chọn mà con người có thể bật hoặc tắt, khi mà thực tế lại phức tạp và mang tính cá nhân hơn nhiều, rồi thường lại chẳng có sự lựa chọn vào cả?

Có lập luận bác bỏ mà con khá yêu thích, đó là "Vụ cướp của Pascal", nó lật ngược lập luận theo một cách rất đơn giản: Điều gì sẽ xảy ra nếu nó không được trình bày như một câu hỏi thần học, mà là một mối đe dọa thì sao?

Về mặt toán học, tiền đề cũng na ná giống vậy: Giả sử ai đó đi trên phố và nói với thầy rằng" Nếu anh không giao hết số tiền anh có, ngày mai một triệu người sẽ chết". 

Thầy sẽ nghĩ, kiểu thằng cha này có bị điên không? Và vâng, thực tế, thì có khả năng đấy. Nhưng nhỡ họ nói sự thật thi sao? Nhỡ chuyện này thực sự xảy ra, thì sức công phá mà nó đem lại đáng giá bao nhiêu và ví tiền của thầy khi đó rất đáng để vứt bỏ, đúng chứ? Một nhà toán học lý trí sẽ lập luận rằng: Hậu quả của việc từ bỏ chiếc ví sẽ chẳng đáng là bao so với khả năng xa vời như một triệu người chết, còn với một người bình thường, thể nào cũng sẽ cầm ví bỏ đi.

Con viết những điều trên tựa như một cái cớ để chứng minh cho lý do thực sự tại sao con lại viết thư cho thầy: Con cần ví của thầy, thưa giáo sư.

Con biết khi thầy đọc bức thư này, cũng là lúc ý thức trưởng thành của con đã quay ngược trở lại, trở về từ một tương lai khác, tương lai đó thậm chí còn tồi tệ hơn hai lần thử trước đó cộng lại. Nói trắng ra, tương lai đó quá kinh khủng, và con quyết định sẽ làm theo lời cụ Dumbledore đã nhấn mạnh, điều mà tới cả thầy cũng tin rằng đó là lựa chọn tốt nhất: Con sẽ ở lại và sống lại cuộc đời của chính con.

Nhưng con mong, cả thầy và cụ Dumbledore nên hiểu rằng đây không phải là sự nhượng bộ của con, cũng không phải là món quà mà con ích kỷ giữ lại cho đến tận bây giờ. Đây là hạ sách cuối cùng của con. Đây là vụ cướp của Pascal, thưa giáo sư. Nếu con - và theo nghĩa rộng, là thầy - không tuân theo, thì khả năng cao thời gian sẽ bị xé nát thành từng mảnh. Nếu mọi sự can thiệp và sửa chữa của con không thất bại thảm hại, con sẽ chẳng đưa ra cái đề xuất này làm gì.

Hóa ra, cha con, một tên khốn ương bướng, chính là trở ngại đầu tiên. Ông ấy vật vã mãi chả vượt qua nổi nỗi ô nhục của cậu con trai ông rước về. Nếu lịch trình thầy cho phép, chúng ta cùng gặp nhau và uống trà vào cuối tuần này được không ạ? Thầy và con cần phải thuyết phục cha cho phép con tiếp tục học ở Hogwarts. Ngoài ra, chúng ta cũng cần thảo luận sâu hơn về các vấn đề nghịch lý và nhân quả. Nếu chúng ta phải làm, vậy thì phải làm cho đúng.

Khi con trở lại Hogwarts, chúng ta sẽ có một cuộc thảo luận dài đây, giữa - thầy, con, Hiệu trưởng Dumbledore và cả Harry Potter.

Con trai đỡ đầu tận tuỵ (và mệt mỏi) của thầy,
Draco M.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com