Chương 24: Causal Loop
Notes: Là một dạng hao mòn (đứt gãy) thời gian, "Causal Loop- Vòng lặp nhân quả" là một chuỗi các sự kiện có quan hệ nhân quả tác động lẫn nhau, trong đó một sự kiện chính sẽ gây nên hàng loạt sự kiện phụ. Và thông qua du hành thời gian, các sự kiện phụ mới chính là nguyên nhân tạo ra sự kiện chính. Các lý thuyết ma thuật tin rằng vòng lặp nhân quả rất nguy hiểm và sẽ gây mất ổn định thời gian và không gian.
https://youtu.be/9C3NIHVJH5I
~~*~~
"Vậy là thầy không phản đối sao ạ?"
"Nhà ta luôn chào đón con, Draco," Snape nói, "Mặc dù ta cảm thấy phải nhắc cho con nhớ, đây không phải nơi lý tưởng để con chiêu đãi khách. Chúng ta đi đâu đây?"
Draco lẩm bẩm một mình, như thể anh không nghe thấy câu hỏi của ông bô, "Cái bàn đằng kia rất hợp, rồi mình sẽ pha một tách trà. Truss sẽ không đòi hỏi thêm gì đâu. Bác ấy cũng không đặc biệt sáng suốt lắm."
"Sếp tương lai của con sao? Tương lai và quá khứ?"
Draco ậm ừ xác nhận. Hai người rẽ vào một khúc cua nữa và tới một hành lang khác của trang viên Malfoy. Trời đang vào hạ, cửa sổ chỗ nào cũng sáng rọi những tia nắng vàng rực rỡ. Thế nhưng khu vực bọn họ đang bước, là một nơi sâu nhất của trang viên, tới ánh sáng mặt trời cũng không thể xuyên qua được. Những hành lang tối tăm, chật hẹp, những cánh cửa gỗ nặng trịch, những bức hoạ chân dung tổ tiên của gia tộc Malfoy, đang ngáy và say giấc nồng trng khung tranh riêng của mình. Draco biết chắc phòng làm việc của cha anh nằm ở đây, điều đó là không thể bàn cãi.
"Gwendolyn Truss. Vào thời điểm con nhận công việc Unspeakable, bác ấy đã tại vị với chức trưởng ban còn lâu hơn tuổi thọ của con. Bác ấy thông minh nhưng cũng khá bí ẩn. Thầy nên gặp bác ấy đi thôi."
"Nếu cô bác đến nhà ta, ta đoán mình không còn lựa chọn nào khác. Draco, chúng ta đang đi đâu đây?"
Draco dừng bước. Họ đang đứng ngay bên ngoài cánh cửa to đoàng và đồ sộ, dẫn vào phòng làm việc riêng của cha anh.
"Con nghĩ chúng ta có thể trò chuyện ở đây," Draco nói.
"Ở trong hành lang?" Snape trả lời. "Ta tưởng mình đến đây để ăn trưa."
"Ừ, sao ta không ăn chưa ở hành lang được chứ nhỉ? Con nghĩ Dolly sẽ đáp ứng được thôi."
"Draco."
"Con chỉ muốn dành thời gian với người cha đỡ đầu thân yêu của con thôi, như vậy kỳ lắm sao?"
"Draco!"
"Không thì chúng ta bàn về luật nhân quả và sự hao mòn thời gian. Con đã từng giải thích cách vòng lặp nhân quả hoạt động chưa nhỉ?"
"Draco, vì Merlin-!"
"Nó thú vị lắm đó," Draco nói "Ví dụ điển hình nhất là một quả bóng bi-a - hay chính xác hơn là một quả bóng bi-a đang chuyển động theo đường thẳng cho đến khi nó tự đập vào góc bàn và quay ngược thời gian, do đó vận tốc của quả bi-a đã thay đổi."
Từ trong phòng bàn làm việc, cha Draco bắt đầu trò chuyện với tông giọng trầm thì thầm, nếu không lắng nghe kĩ thì chắc chắn âm thanh đó đã bị lớp gỗ dày ếm đi. Draco ngưng nghỉ đủ lâu để Snape kịp nghe thấy.
Quả nhiên, sự chú ý của Snape đã bị thu hút. Ông quay người về phía cửa, cau mày.
"Trong những trường hợp phức tạp hơn," Draco tiếp tục luyên thuyên không dứt, khoanh tay trước ngực, "Nó có thể tàn phá thời gian và không gian. Ví dụ, con lấy một bản sao của Tuyên Ngôn Đảng Cộng Sản và đặt nó trong phòng ngủ của Karl Marx thời niên thiếu. Sau khi đọc nó, không có gì ngạc nhiên, anh ấy quá thích những ý tưởng được viết trong đó. Vậy ở trường hợp đấy, chủ nghĩa Marx bắt nguồn từ đâu? Và phong trào do anh ấy thành lập đã tác động to lớn đến hàng triệu người như thế nào? Nếu nguồn gốc những thay đổi đó là một vòng lặp nhân quả, thì nó ẩn chứa một sức mạnh gì? Để tạo ra Thông lượng[*] đủ lớn để xé toạc không-thời gian."
[*] Flux - thông lượng: Là một khái niệm vật lý. Trong lĩnh vực cơ nhiệt và chất lỏng, nó đề cập đến tốc độ dòng chảy qua một đơn vị diện tích trong một đơn vị thời gian, là một vectơ.
Ánh mắt của Snape đảo nhanh qua lại giữa Draco và cánh cửa. Tiếng thì thầm ngày càng lớn, và trong chốc lát, chúng được một chất giọng khác hoà vào, to hơn và rõ ràng hơn. Và nó nghe thật sự rất quen thuộc.
Khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của Snape giờ lại càng tái nhợt hơn.
"Ví dụ như." Draco chậm rãi nói: "Nếu một người từ tương lai muốn thay đổi quỹ đạo của lịch sử, cách tốt nhất là anh ta phải tránh đảo ngược nhân quả. Anh ta cần tìm một biện pháp tự nhiên nhất có thể để đưa đúng người vào đúng nơi, đúng thời điểm. Như thế mới giúp các sự kiện hình thành đúng hướng."
"Draco," Snape nói, giọng hạ thấp, "Giọng nói thứ hai đó, có phải là giọng của người mà ta đang nghĩ không?"
"Nếu vậy," Draco trả lời, "Con không thể thể cho thầy đáp án đúng hướng được, nếu không sẽ có nguy cơ xảy ra nghịch lý."
"Vậy con có thể nói gì với ta?" Ông gấp gáp hỏi.
"Thầy có mười phút," Draco nói, "Trước bữa sáng, ý con là vậy. Khi xong việc, thầy hãy quay về phòng khách."
Draco bước đi, để mặc Snape một mình ở hành lang. Tim anh nhảy lên tận cổ họng. Anh tuyệt vọng mong rằng mình đã làm đủ và đã làm đúng.
~~*~~
"Draco mến yêu,
Tôi nhận được quà sinh nhật rồi, cảm ơn cậu siêu nhiều! Trước đây tôi chưa từng có cho mình một đầu đĩa CD và nhạc cậu gửi kèm cũng cực hay! Tôi đặc biệt thích album Addiction của Jane. Tôi đã nghe "Mountain Song" cả tá lần rồi. À, "Back in Black" cũng hay không kém! Nếu gia đình Dursley biết tôi đang nghe những thứ này họ sẽ phát rồ mất. Tạ ơi trời, máy nghe nhạc có gắn kèm cả tai nghe!
Nhiều Slytherin cũng tặng quà cho tôi nữa! Tôi không dám tin khi nhìn thấy đống quà ấy luôn. Blaise tặng tôi một cặp kính tự điều chỉnh (Người dùng có thể thay đổi sức mạnh và thậm chí cả hình dạng của gọng kính!), Vince thì là một con rồng nhồi bông có thể vỗ cánh, với cả hộp bánh quy mẹ Greg tự làm nữa, ngon gớm. Thậm chí Pansy còn tặng tôi chiếc đồng hồ rất đẹp để đền bù cho chiếc đồng hồ mà cô ấy vô tình làm vỡ trong lớp Bùa Chú năm ngoái. Tôi còn nghĩ hình như giáo sư Snape cũng tặng quá thì phải, nhưng tôi không chắc vì ông thầy không ký tên.
Tôi nghĩ cậu nói đúng về Slytherin đấy. Một khi mình hiểu được họ, họ thực sự tuyệt vời. Tôi hạnh phúc khi có cậu ở bên và chỉ bảo tôi điều này.
Khoảng thời gian ở Surrey khiến tôi buồn quá, tôi nhớ Hogwarts và tôi nhớ cậu. Tôi không thể chờ thêm để gặp lại cậu.
Thế còn ở Wiltshire thì sao? Mới tới sinh nhật mẹ cậu phải không? Cậu đã ăn mừng như thế nào? Xin gửi lời hỏi thăm từ tôi đến mẹ cậu nhé.
Mong chờ đến tháng 9,
Harry.
~~*~~
Số 14 Spider Tail Lane là một ngôi nhà nhỏ buồn tẻ ngụ yên ắng tại thị trấn công nghiệp Cokeworth cũng buồn tẻ không kém. Lần đầu Draco đến đây là vào đợt hè năm 1996, không lâu sau khi cha anh bị giam ở Azkaban. Khi đó đã mò tới gặp cha đỡ đầu để được an ủi, nhưng cũng chả xi nhê gì - ừ thì Snape nổi tiếng là dở tệ trong việc tình cảm với ấm áp mà.
May mắn thay, người sếp cũ và tương lai của Draco, Gwendolyn Truss, không phàn nàn gì về điểm hẹn và vẫn thực tế tới tệ hại. Ngay khi Draco vừa mở cửa, bác đã rút đũa phép từ trong tay áo ra, gõ nhẹ chữ rune đen trên cổ họng mình và trán của Draco, rồi đưa ra lời chào nhanh chóng và đột ngột:
"Bác nghĩ con là Malfoy."
"Bác Truss," Draco trả lời, rồi bước sang một bên, "Vẫn đúng giờ như mọi khi."
Bản thân ngôi nhà cũng chẳng khá hơn khu vực lân cận. Ông bô Snape trước giờ làm gì có mắt nội thất. Đồ nội thất vẫn dùng được, nhưng cũng đã cũ kỹ, lỗi thời ít nhất bốn mươi hoặc tám mươi năm. Những ô cửa sổ bẩn thỉu chật vật đón nhận chút ánh sáng yếu ớt mà vùng Midlands có được vào giữa hè, và không khí sặc mùi bụi và thuốc thử độc dược.
"Bác tạo ra vài rào cản phép thuật, con không phiền chứ?" Gwendolyn nói khi khi vừa đặt chân qua ngưỡng cửa. "Đây là quy trình tiêu chuẩn và bác nghĩ con cũng biết điều đó."
"Bác chỉ mong chúng không bị vướng vào các rào chắn phép thuật hiện có của căn nhà thôi." Draco đóng cửa sau lưng và nói, "Chúng được thiết kế khá đặc biệt."
Họ cùng nhau đến phòng khách, nơi có rất ít chỗ để ngồi và cách xa nhau. Snape đã ở trong trước, đặt một ấm trà bằng sứ xỉn màu lên chiếc bàn nhỏ.
"Đây là ai thế?" Gwendolyn hỏi. Draco có thể cảm nhận được sự hoài nghi trong câu hỏi của bác, và nếu bác ấy không làm vậy, anh sẽ còn lo lắng thay cho nữa là.
"Gwendolyn Truss, đây là Severus Snape, ông ấy là giáo sư của Hogwarts, quan trọng hơn, ông ấy là cha đỡ đầu của con."
"Duyên dáng," Snape nói, nhưng lại chẳng giống duyên dáng chút nào. Nói chung, thái độ của ông với ngươi lạ còn tệ hơn với người bình thường.
"A! Ông ấy là người giám hộ hợp pháp của con à?"
"Không ạ, con chưa thể sử dụng từ 'người giám hộ hợp pháp'," Draco nói. "Cha mẹ con đều vẫn còn sống. Thật không may, một trong số họ là Tử Thần Thực Tử và người còn lại là người đồng cảm với Tử Thần Thực Tử."
Gwendolyn bối rối nhìn Draco một lúc. Draco sải bước tới bàn và từ tốn rót trà vào ba chiếc tách sứt mẻ. Nghiêm túc mà nói, khả năng giải trí cũng như làm bầu không khí sôi động của Snape rất tệ.
"Bác nghĩ mình bắt đầu hiểu tại sao việc phân định thời gian lại là vấn đề lớn đối với con rồi," Gwendolyn nhận xét.
"Con nghĩ chúng ta nên gặp mặt ở đây thay vì nhà con, vì trong vài năm nữa, nơi đó có thể sẽ biến thành trụ sở của Voldemort." Draco nồng nhiệt nhìn bà chủ tương lai của mình, biết rằng anh không cần phải quá lo lắng với bác ấy về vấn đề nhân quả ngược: "Xét cho cùng, bác cũng quen thuộc với những lời tiên tri mà."
"Phải," Là câu trả lời nghiêm nghị, dứt khoát. Bác ấy ngồi xuống một trong ba chiếc ghế ở bàn.
"Tôi nghĩ cô cũng hiểu tại sao tôi nhất quyết có mặt trong cuộc thảo luận này." Snape ngồi đối diện bà bác và cất giọng: "Tuy con đỡ đầu tôi mang trí tuệ của một người lớn, nhưng về mặt pháp lý và thể chất thì vẫn là một đứa trẻ. Tôi sẽ là kẻ vô trách nhiệm nếu không giúp thằng bé gì cả."
Gwendolyn trầm ngâm nhìn Snape, dường như đang đặt và đáp nhiều câu hỏi cùng một lúc. Cuối cùng, bác chuyển sự chú ý sang Draco.
"Con nói con có quyền hạn của Unspeakable cấp sáu?"
Draco gật đầu ngắn gọn.
"Đây là một cấp độ khá cao. Nó liên quan đến lợi ích an ninh quốc gia hoặc những thứ tương tự. Tuy nhiên, trừ khi bác trao lại cho con Black Brand——"
"Con không muốn vậy," Draco xen vào, "Làm thế sẽ khiến khoảng thời gian ở Hogwarts của con không còn vui vẻ nữa."
"Dù sao, bác cũng không nghĩ việc niệm phép lên trẻ vị thành niên là hợp pháp." Gwendolyn cau mày và nhấp một ngụm trà trước khi tiếp tục, "Tốt thôi, con nói với cha đỡ đầu của con là ông ấy ở lại cũng được. Nếu có thông tin bảo mật nào, bác mong con thận trọng hết mức."
Draco mỉm cười nhẹ và nhìn Snape.
"Bác ấy bảo thầy có thể ở lại ạ," Draco thuật lại, Snape hơi nhíu mày và chậm rãi nhấp một ngụm trà.
Gwendolyn bắt đầu vào chủ đề chính. "Bác muốn bắt đầu với thí nghiệm đã đưa con quay ngược về quá khứ."
~~*~~
Draco nhớ rất rõ năm học 1992-93.
Anh nhớ lại Phòng Chứa Bí Mật đã mở và biết bao học sinh đã bị tử xà Basilisk hóa đá bên trong. Anh nhớ Ginny Weasley đã bị một trong nhiều Trường Sinh Linh Giá của Voldemort chiếm hữu - một cuốn nhật ký mà cha ruột anh đã lén đưa cho cô.
Draco nhớ mình đã tự thôi miên bản thân rằng anh phải vui vì những chuyện đó, rằng đó là những điều mà Máu bùn xứng đáng phải nhận. Draco cố gắng không nhớ lại những ký ức này, rõ ràng biết chúng vô dụng, nhưng anh vẫn làm thế.
Suy cho cùng, ngoài những mấu chốt chính này, Draco không có gì nhiều để nói. Anh biết Harry là người đã giết Basilisk, nhưng anh không biết hắn làm bằng cách nào. Anh biết Granger là người đã xác định thân phận của Basilisk. Nhưng theo như Draco biết, ở dòng thời gian này, cô nàng và Harry còn chưa hề quen biết nhau. Và anh thì lại không thể nói cho Snape và Dumbledore tất cả, nếu không sẽ dẫn đến một nghịch lý thảm khốc, cho nên anh phải suy nghĩ một cách cẩn thận.
Draco đã nỗ lực rất nhiều để gây bất trắc cho giai đoạn đầu tiên của quá trình. Sau khi đảm bảo rằng Snape tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của cha với mảnh linh hồn của Voldemort, anh câu giờ thêm: Vào lần đầu đến Hẻm Xéo, anh đã năn nỉ cha đừng mua sách trước, để một tuần sau hai mẹ con một mình đi mua chúng. Khi trở về, anh đã ghi chép tỉ mỉ tính cách và nơi ở của cha, làm gián đoạn mọi chuyến đi chơi, và hành động của anh có khả năng gián tiếp liên quan đến việc một học sinh Hogwarts nào đó đọc nhầm cuốn nhật ký.
Bất kể cụ Dumbledore và thầy Snape có đưa ra biện pháp đối phó nào đi chăng nữa, Draco sẽ cố gắng không can dự gì cả. Bởi lẽ, anh sợ gây ra nhiều nghịch lý hơn - tuy nhiên, Snape đã đến trang viên Malfoy hai lần trước khi học kỳ mới bắt đầu. Nhưng Draco vẫn sẽ tính toán để tiếp cận khu vực nào mình cần, và dành nhiều thời gian riêng tư nhất có thể.
Bản thân Draco cũng yêu cầu rằng dù Snape đã đạt được tiến triển gì thì cũng không được kể cho anh nghe. Draco biết đó là điều tốt nhất, và cả học kỳ mới bắt đầu cũng vậy, anh không chắc liệu nỗ lực của mình có giúp ích được gì không.
~~*~~
"Draco!" Đó là lời đầu tiên Harry nói trên tàu tốc hành Hogwarts. Thằng nhóc hét ầm lên khi vừa trông thấy Draco. Không để cho Draco thở, Harry đã kéo anh vào một cái ôm, sức lực mạnh đến mức anh cá cơ thể mình bầm tím mất.
"Ừ." Draco nói, hơi hụt hơi, cố gắng một cách tuyệt vọng thoát khỏi vòng tay cứng rắn kia, "Xin chào."
"Tôi nhớ cậu chết đi được!"
"Thật sao? Tôi có thấy nỗi nhớ nào đâu."
Draco nên giữ khoảng cách với Harry. Khi lần đầu tiên quyết định ở lại dòng thời gian này, anh đã tự nhủ phải giữ khoảng cách nhưng lại chẳng thực hiện được. Có lẽ một phần nhỏ nguyên thủy trong bộ não của anh đã vui mừng vì phiên bản Harry Potter này thích anh - và anh cũng khoái, nhưng mà ý nghĩ này đáng ra anh phải gạt phăng đi mới phải.
Khi ngồi trong xe toa chứa đầy Slytherin, anh thầm hứa trong lòng sẽ cố gắng hơn nữa để tránh xa Harry trong năm nay.
Khi Harry đẩy Blaise sang xa vài feet để nhích sang ngồi cạnh Draco, quyết tâm của anh có hơi tẹo lung lay. Blaise bất mãn Hey! đầy khó chịu.
"Kỳ nghỉ hè của cậu thế nào?" Harry hỏi anh, phớt cơn lửa giận cháy bùng của Blaise.
"Khá tốt." Draco thận trọng trả lời. Đối diện anh, Vince và Greg đặt mông xuống ghế ngồi.
"Tôi thì rất khốn khổ," Harry chủ động nói, "Ít nhất là giây phút Blaise cùng tôi đến Hẻm Xéo!"
"Tôi thì hối hận lắm nhé," Blaise nói nhanh, "Cậu biết đấy, tôi phải bắt xe buýt để đi tìm cậu. Trời ơi, một chiếc xe buýt Muggle! Cả khu phố thật kinh khủng. Và cả lũ Muggle sống cùng cậu nữa? Quá khủng bố. Có phải tất cả họ đều như thế à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com