Chương 26: Spontaneous Order
Notes: "Spontaneous Order - Trật Tự Tự Phát" là một hệ thống hoặc quá trình phát sinh từ sự hỗn loạn mà không được cảnh báo trước. Khái niệm này tồn tại trong một số lĩnh vực nghiên cứu và thường được gọi là sự bù trừ trong vật lý thời gian: Một dòng thời gian bị phân định sẽ tự điều chỉnh, nhưng không phải lúc nào cũng biết rõ nguyên nhân tại sao.
~~*~~
"Nó là điều con sợ nhất!" Draco hét lên, to hơn anh mong đợi, "Thầy không tìm thấy cuốn nhật ký sao?"
"Nhật ký?" Cụ Dumbledore lặp lại. Draco phát ra âm thanh bất lực và vùi mặt vào tay. "Ta nói thật nhé, trò Malfoy, con chưa tiết lộ cho ta nhiều manh mối."
"Con đâu thể nói cho thầy! Nếu thầy hành động dựa trên sự kiện nào đó chưa từng xảy ra, nghịch lý sẽ xuất hiện! Bây giờ con-"
Ôi Merlin, Draco không biết phải làm gì cả. Những cột mốc đầu tiên xảy ra ở Phòng Chứa Bí Mật, Draco chưa từng đụng độ hay liên quan tí gì. Và nếu anh cứ cố chấp thay đổi sự kiện trọng đại nào dựa trên ký ức trong đầu, rất có thể anh sẽ vô tình xe toạc lỗ hổng thời gian.
"Phải có điều gì con nói được mà không gây hao mòn thời gian chứ," Snape hỏi. "Con chó của Hagrid cũng bị tấn công rồi, thế ít nhất con có gì muốn kể không?"
"Lần này thì khác," Draco tuyệt vọng đáp lời. "Lần đầu tiên nó không xảy ra đúng như vậy."
"Ý con là gì?" Cụ Dumbledore nghiêng người về phía bàn, thắc mắc. "Cách thức khác nhau sẽ khiến ta tìm hiểu thông tin hữu ích khác nhau."
"Nó -" Ôi Merlin, tên con vật khốn khổ đó là gì? "Đó là con mèo của Filch. Con mèo nhếch nhác đó. Ở dòng thời gian ban đầu, con mèo là nạn nhân đầu tiên."
"Bà Norris," Snape nhắc nhở.
"Nạn nhân đầu tiên?" Cụ Dumbledore lặp lại.
Draco nghiến răng. Ông cụ nói nhiều quá.
"Con không biết phải xử lý mớ rắc rối này kiểu gì," Anh nói. "Con không biết phải làm gì. Nếu con nói, hoặc làm gì đó dựa trên kiến thức tương lai ơ trong não, khả năng cao sẽ gây ra một nghịch lý thảm khốc. Nó sẽ khiến thời gian bị xé toạc làm đôi. Nhưng nếu con không gì, sẽ có người chết! Và làm sao con sống nổi khi bàn tay này ngày một nhuốm máu? Con không thể cứ đứng đó trơ mắt nhìn được! Không thể! Con không- không thể!"
"Draco." Snape nhẹ nhàng an ủi.
"Có ý nghĩa gì?" Draco hỏi. Anh cảm thấy mắt mình cay xè, và nước mắt cứ trào ra từ hốc mắt, tứ chi anh bắt đầu run rẩy, "Nếu con không thể thay đổi điều gì đó mà vẫn giữ nguyên cấu trúc không thời gian, thế tại sao con lại bị đưa trở lại, khi mà sau tất cả, việc không can thiệp lại chỉ khiến mọi thứ tệ hơn nữa? Có phải con là một trò đùa khổng lồ nào đó do vũ trụ bày ra không?"
"Draco." Snape gọi lần nữa, khẩn trương hơn.
"Hay, đây là điều con đáng phải chịu?" Cổ họng của Draco nghẹn ứ, tới mức anh khó nói thành lời, "Phải chăng con đang mắc kẹt và quằn quại trong chính địa ngục của bản thân? Buộc phải sống lại mọi cơn ác mộng mà con hoặc gia đình con phải chịu. Nhưng con cứ thế bất lực, hoàn toàn không thể ngăn chặn nó?"
"Draco!"
Một bàn tay to lớn đặt lên vai anh. Draco khó thở, hơi thở của anh trở nên khó khăn.
"Con đang hoảng loạn," Snape nói với anh.
"Chết tiệt!" Mặc kệ cơ thể đang run lẩy bẩy, phản ứng đầu tiên của Draco là chửi rủa. Anh tập trung một cách tuyệt vọng vào hơi thở ngày một đứt đoạn, nhớ lại những bài tập cơ bản mà bác sĩ trị liệu đã dạy. Snape dẫn anh đến chiếc ghế đối diện với bàn hiệu trưởng và ép anh ngồi xuống.
"Draco, với tư cách là cha đỡ đầu của con, ta cầu xin con hãy nghe lời ta: Con không đáng phải chịu đau đớn. Con không bao giờ đáng phải chịu đau đớn."
Nếu Draco có thể thở bình thường, anh ấy sẽ chế giễu lời nói của ông thầy.
"Hãy tập trung vào những gì chúng ta có thể làm được," Cụ Dumbledore đề nghị, giọng nói chất chứa ân cần. "Rõ ràng, phần đặc biệt này của dòng thời gian không phải là hoàn toàn không thể bù đắp. Năm ngoái, con và Severus đã can thiệp dựa trên hiểu biết về tương lai của con đấy thôi. Hai đứa tới cản Quirrell, và thời gian vẫn tiếp tục trôi đi mà không bị cản trở."
"Quirrell chẳng là gì cả!" Draco phản đối, "Chỉ là một tay sai tham vọng thì lớn mà kỹ năng thì yếu. Dù gì thì cuối năm nay lão cũng sẽ chết. Nhưng cuốn nhật ký đó, mặt khác, là-"
Anh phải cắn lưỡi để ngăn mình nói hết câu. Anh quan sát Snape và cụ Dumbledore đang trao đổi những cái nhìn lo lắng.
"Trò Malfoy, trò có biết-" Cụ Dumbledore nói chậm rãi, "Mối đe dọa nằm cụ thể ở đâu không?"
Draco há miệng, rồi ngậm lại. Chất adrenaline vẫn còn chạy rần rật khắp cơ thể anh sau cơn hoảng loạn ban nãy, khiến việc suy nghĩ trở nên nhọc nhằn.
Mình có biết mối đe dọa nằm cụ thể ở đâu không? Snape và Dumbledore rõ ràng không lấy được cuốn nhật ký, Vậy thì ai sẽ giữ? Ginny Weasley? Anh đã theo dõi cô nhóc từ xa suốt cả năm, và cô nàng vẫn bình thường đấy thây, nhưng Draco không có manh mối gì nhiều để so sánh, xét cho cùng, anh chẳng biết gì về cô nàng chứ đừng nói đến hồi cô còn nhỏ. Chẳng lẽ nó rơi vào tay ai khác? Nhưng mà ai chứ?
"Con...không," Anh ấy nói, "Con nghĩ là con không biết."
"Vậy thì điều tra đi," Cụ Dumbledore nói. "Tối thiểu thì con còn làm được tưng đó, ngay cả khi con không thể hành động. Khi con biết mối đe dọa cụ thể nằm ở đâu, chúng ta sẽ bắt đầu từ đó."
"Có lẽ hành động dựa trên thông tin phát hiện mới có thể tránh được nghịch lý." Snape đề nghị, "Và tất nhiên, Draco, nếu con biết gì đó, cứ đến gặp ta. Ta sẽ giúp con mà không cần một lời hỏi han. Ta hứa với con, Draco, rằng dù con có bị dịch chuyển thời gian hay không, ta vẫn sẽ giúp đỡ mỗi khi con cần, dù là trong quá khứ, hiện tại hay tương lai. Luôn luôn."
Draco nhìn Snape hồi lâu, trái tim như nghẹn lại trong cổ họng. Tình cảm bộc phát nhưng rất nhanh đã bị cảm giác tội lỗi nhấn chìm.
Merlin, anh đâu đáng để Severus Snape làm vậy? Tại sao, tại sao, tại sao anh không trân trọng người đàn ông này ngay từ đầu, ngay từ dòng thời gian gốc?
~~*~~
Có một sự thật rằng, Draco không đủ khả năng kiểm tra từng học sinh một ở Hogwarts để xác định xem ai bị ám. Một ngôi trường to có cả tá học sinh, làm như thế chẳng khác nào gây sự chú ý không đáng có.
Vì vậy, Draco quyết định giao công việc nặng nhọc này cho kẻ người tọc mạch nhất mà anh biết.
"Malfoy." Pansy Parkinson chào hỏi. Cô đã đồng ý lời gặp của Draco tại phòng khách bỏ hoang trên tầng ba. Phòng khách nằm ở góc nhỏ lâu đài, nhìn ra được Rừng Cấm. Chiếc đèn chùm treo trên trần nhà chiếu sáng toàn bộ căn phòng, với hai chiếc ghế sofa và một số chiếc ghế bành xếp thành một vòng tròn. Bên cạnh cô là Millie và Daphne, cả hai đều nhìn Draco đầy nghi ngờ khi anh đến.
"Parkinson." Draco ngồi trên chiếc ghế bành đối diện cô nói, "Tôi cần cậu giúp đỡ."
"Okey," Cô ấy trả lời, "Tôi thấy mà. Tôi cần giúp gì?"
Draco nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối và bắt đầu. "Tôi cần biết ai, trong số tất cả học sinh ở Hogwarts. Đang khốn khó nhất."
Pansy nhướn mày. Millie cau mày và Daphne khoanh tay trước ngực hoài nghi.
"Mất ngủ, lo lắng, hoang tưởng, đại loại thế. Một người trông như đang rơi vào trạng thái suy sụp. Càng rõ càng tốt. Và tôi cũng cần biết càng sớm càng tốt."
"Hmm..." Pansy ngả người ra sau, đặt ngón tay lên cằm suy tư, "Tôi hiểu tại sao cậu mò tới tìm tôi. Thế cậu định làm gì với những thông tin này?"
"Không nói cho cậu biết được," Draco nói, "Nhưng đừng lo, không có gì xấu xa hay bất trắc đâu."
"Đáng tiếc ghê. Nếu vậy thì tôi càng hứng thú hơn. Cậu muốn nó trong bao lâu?"
"Càng sớm càng tốt."
"Mhm, phần thưởng của tôi khá lớn, cậu định trả công thế nào đây?"
Draco thở dài. Thưa Merlin, bọn nhóc Slytherin phát triển sớm quá.
"Cậu thấy thù lao như nào là phù hợp?" Anh bình tĩnh nói ra nghi vấn.
Pansy dừng lại, đột nhiên xoay người trên chỗ ngồi. Millie và Daphne theo sát phía sau, ba người chụm đầu lại và thì thầm háo hức một lúc lâu. Draco kìm lắm không đảo mắt rồi đấy.
Khi họ quay lại, mắt Pansy sáng lên.
"Năm tới," Cô nói, "Khi chúng ta được phép đến Hogsmeade, cậu phải dẫn tôi đi hẹn hò ở đó nhé."
"Một buổi hẹn hò đôi." Daphne mạnh dạn nói thêm, "Cậu phải thuyết phục Potter đồng ý đưa tôi theo nữa." Sau đó cô ấy đỏ mặt và nhìn đi nơi khác.
"Cô muốn-"
Draco xoa trán và mệt mỏi nhắm mắt. Merlin ơi hãy bảo vệ con khỏi lũ trẻ táo bạo này với.
"Pans," Anh nói, "Cậu biết tôi đồng tính mà, phải không?"
Khi Draco nhìn Pansy lần nữa, đôi mắt cô ấy mở to như đang ngạc nhiên. Chẳng mấy chốc, mắt cô nàng nheo lại như thể chẳng ngạc nhiên đến nỗi. Vẻ mặt cô lại trở nên trầm ngâm. Cô dùng ngón tay gõ nhẹ vào cằm cân nhắc gì đó.
"Tôi không nghĩ nó quan trọng." Cô ấy trả lời sau một lúc, "Không phải về cậu, Draco, đó chỉ là đòn bẩy xã hội. Cậu là cậu bé dễ thương nhất nhà chúng ta. Nếu tôi được mọi người bắt gặp đang hẹn hò với cậu, tôi sẽ được mọi người ca tụng và thậm chí thu hút người khác nữa."
"Cậu chỉ mới 12 thôi!" Draco nói, và rồi lại hơi lắp bắp, "Tất nhiên, ý tôi là cả hai chúng ta đều 12-"
"Đây là điều kiện của tôi, Malfoy." Pansy trả lời, khoanh tay và nhìn chằm chằm vào Draco với ánh mắt mà cô cho là mạnh mẽ và độc đoán, "Chấp nhận hoặc bỏ qua."
Draco sẽ phải hối hận mất.
"Được rồi," Anh nói, dùng hai ngón tay nhéo sống mũi.
Pansy bật dậy khỏi ghế với một nụ cười chói lọi, và Draco chưa bao giờ thấy đôi mắt đen của cô lại sáng đến thế.
"Cho tôi hai tuần," Cô nói.
~~*~~
"Cẩn thận." Harry nói với Draco. Ba ngày sau, và khi vừa kết thúc lớp học, bọn họ nối đuôi nhau bước ra khỏi lâu đài ngay và đi bộ bằng qua khuôn viên trường của Hogwarts. "Kể từ khi Fang... à, tâm trạng bác ấy hơi tồi tệ chút."
"Cảm ơn vì lời giới thiệu," Draco nói, "Tôi sẽ cố không làm bác ấy tức giận. Nhưng tôi cần phải làm rõ ngọn ngành."
"Nhưng ý tôi là, cậu-" Harry cắn môi dưới, đảo mắt qua lại rồi mới bắt đầu nói, "Cậu từng trải qua việc này một lần rồi đúng không? Cậu có biết Phòng Chứa Bí Mật là gì không? Người thừa kế là ai?"
"Potter, cậu biết tôi không thể nói ra mà," Draco trả lời thẳng thừng.
"Nói đi." Anh kiên trì nói: "Tôi cũng lo lắng như mọi người thôi!"
Draco liếc nhìn thằng nhoe. Theo góc nhìn của anh thì chuyện đó đã lâu rồi, nhưng anh vẫn nhớ tin đồn về Potter khi Phòng Chứa Bí Mật mở ra.
"Cậu đã gặp phải điều gì kỳ lạ chưa?" Draco hỏi hắn một cách thận trọng.
Harry ngơ ngác nhìn anh, nắm chặt quai đeo túi trên vai. "Chà," hắn nói, "Lạ là như nào?"
"Thì là những gì bất thường," Draco nói. "Nhìn thấy gì đó...nghe thấy gì đó?"
Harry cau mày, như thể anh không ngờ Draco sẽ nói vậy.
"Không." Hắn đáp một cách chậm rãi: "Không, không có gì như vậy cả."
Đến lượt Draco cau mày. Nếu con tử xà Basilisk tấn công ai đó, thì Harry, với tư cách là một người biết xà ngữ, chắc chắn phải nghe thấy. Có gì đó không đúng.
Thật không may, Draco không có thời gian tiếp tục suy nghĩ. Harry đã leo tới những bậc thang gỗ ọp ẹp dẫn đến cửa căn nhà gỗ của bác Hagrid và gõ cửa.
"Cậu biết đấy, bác Hagrid rất muốn gặp cậu." Harry nói trong khi chờ cửa mở, "Hoặc là bác ấy từng như thế, trước khi..."
"Gặp tôi?" Draco khó hiểu hỏi, "Tại sao bác ấy lại muốn gặp tôi?"
Harry hơi đỏ mặt, "À, ừm..."
Chưa kịp cho Harry trả lời, cánh cửa đã bật mở ra và hai cả hai đều phải ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt to lớn của Rubeus Hagrid.
"Oh," Ông bác nói. Draco ngay lập tức nhận thấy đôi mắt đen của lão đỏ ngầu. "Xin chào, Harry. Và, ừm..."
"Draco Malfoy," Ông nói thêm.
"Oh!" Hagrid duỗi thẳng vai, trông ông to lớn càng thêm khó tin hơn. "Đương nhiên! Đã đến lúc bác gặp con rồi. Harry cứ nói về con suốt."
Harry hắng giọng. Draco nuốt ngược tiếng thở dài vào bụng. Hóa ra đây là lý do tại sao Hagrid muốn gặp anh. Draco thực sự phải tìm cách giải quyết mối tình này sớm nhất mới được.
"Bọn con có thể vào được không?" Draco hỏi, "Con muốn hỏi bác một vài câu hỏi."
Hagrid nhíu mày nhưng vẫn đứng sang một bên. Draco bước qua ngưỡng trước, Harry bám sát gót.
Theo đánh giá của Draco, căn nhà này phải gọi là siêu nhỏ so với một ông bác tầm cỡ như Hagrid, nhưng nó rất ấm cúng. Có một cái bàn, một chiếc giường, một lò sưởi lớn và đặc biệt là một cái nệm cho chó, nhưng rõ ràng là nó không được sử dụng.
"Ngồi xuống đi," Hagrid nói. "Bác đi đun nước nhé?"
Draco nghe lời ngồi xuống. Chiếc ghế gỗ cũ kỹ thở dài dưới sức nặng của anh. Lão Hagrid bơ phờ bước đến lò sưởi và treo cái ấm nước lên móc kim loại với tiếng kêu leng keng để đun sôi.
"Bác không biết mình giúp được gì cho tụi con nữa." Hagrid quay lại bàn và ngồi đối diện với họ. Nếu ghế của Draco thở dài thì ghế của Hagrid chắc sẽ than khóc. "Khi cụ Dumbledore đến gặp bác, bác đã kể hết mọi chuyện rồi. Bác thậm chí còn không nhận ra Fang mất tích cho đến khi họ tìm thấy thằng bé...cho đến khi họ..."
Hagrid khịt cái mũi ướt nhèm.
"Bác có thể kể cho con nghe đêm đó xảy ra chuyện gì không ạ?" Draco hỏi, nghiêng người về phía chiếc bàn. "Có điều gì bất thường không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com