Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


"Không, không." Hagrid nói, "Đó là một ngày bình thường. Bác đi dạo quanh khu đất như thường lệ và chăm sóc cây trồng. Harry cũng đến thăm hàng tuần. Thằng bé mang theo cả Vince đi cùng, đứa trẻ đó muốn xem đàn gia súc mà bác nuôi."

Draco như bị thôi miên trong giây lát, hình dung ra cảnh Vincent Crabbe - 12 tuổi, vẫn tròn trịa với lớp mỡ trẻ con, hồi bị mảnh linh hồn của Chúa tể Hắc ám chiếm giữ. Anh không biết cảnh tượng đó buồn cười hay đáng sợ nữa.

"Khi bác thức dậy vào sáng hôm sau, đàn gà của bác chết hết! Bác buồn đến mức thậm chí còn không nhận ra Fang đã mất tích cho đến khi có tin từ lâu đài rằng...thằng bé..."

Hagrid bật khóc nức nở. Harry trèo khỏi ghế và vội vã chạy đến chỗ ông bác, vỗ nhẹ vào cánh tay ông để an ủi.

"Không sao đâu, bác Hagrid," Harry trấn an, "Giáo sư Sprout nói rằng chừng nào vụ khoai ma của bà ấy nở rộ, họ sẽ đưa Fang về, giống hệt như trước đây."

Về mặt lý thuyết, có thể Vince đã lấy cuốn nhật ký, nhưng dựa theo hiểu biết của Draco, thằng nhỏ không hành động gì bất thường cả. Vince đến thăm Hagrid, có lẽ do linh hồn của Chúa Tể Hắc Ám điều khiển, vì gã muốn diệt trừ kẻ thù truyền kiếp của Basilik là gà trống và đồng thời thông báo rằng gã đã trở lại trường học, nhưng cũng có thể chỉ đơn giản là một chuyến thăm vô hại. Vince luôn yêu động vật. Không bất ngờ gì khi thấy thằng bé với Hagrid hoà thuận.

Draco gõ ngón tay xuống mặt bàn và suy nghĩ một lúc.

Sau đó nói: "Con muốn đi xem xung quanh, bác có phiền không ạ?"

~~*~~

Draco khá tự tin, khi tuần lễ kết thúc, rằng Vincent Crabbe không bị Voldemort chiếm hữu. Anh ấy đã đi đến kết luận này hơi sớm trong cuộc điều tra, bởi vì khi anh hỏi Vince dạo này thấy thế nào, nó đã dành mười phút khó chịu để phàn nàn với Draco về lớp lông mới mọc dưới cánh tay và giọng nói cứ ngắt quãng khản họng.

Đấy, nếu tuổi dậy thì là thứ kinh khủng nhất xảy ra với Vincent, Draco sẽ yên tâm loại đứa oắt này khỏi hàng ngũ con rối bị Voldemort chiếm hữu, nó hợp làm tay sai bất đắc dĩ hơn.

"Này, Malfoy!"

Anh vừa mới xoay được nửa người thì đã bị một chồng giấy da đập vào đầu.

"Danh sách đã đến!"

Draco nhận ra đó là Pansy, cô nàng cười tươi tự hào lắm. Cả một chồng giấy da rơi vào lòng anh, Draco liếc nhìn xuống trang trên cùng và thấy đó là một danh sách tên. Phía trên ghi: Hannah Abbott, năm hai, khóc lóc vì bố mẹ vừa ly hôn. Dưới còn một số cái tên nữa: Astoria Greengrass, học sinh năm nhất, chán nản vì có chị gái nổi tiếng hơn mình.

"Quần sịp của Merlin, Pans, chắc phải hai chục trang đó, thật à?" Draco nói, lật từng đống giấy da.

"Ơ? Tôi tưởng cậu muốn tôi hoàn thành công việc phải thật triệt để và kỹ lưỡng." Pansy nói một cách sắc bén, đầy tự hào.

"Ừ, ừ, việc đó... tốn ​​rất nhiều công sức, và cậu rất cần cù." Draco nhanh chóng trấn an cô. Trên thực tế, anh thậm chí còn không dám tưởng tượng nổi đống này ngốn bao nhiêu công sức nữa là. "Cậu có thức trắng đêm để làm xong nó không?"

"Dù gì cũng đáng mà, tôi đã tìm hiểu được chi tiết mụ phù thủy đó, Parvati Patil. Tháng trước mụ đã đẩy tôi khiến tôi vấp ngã trong lớp học độc dược. Cậu có chắc không làm gì xấu với mớ thông tin này không?"

"Tại sao Harry Potter lại có trong danh sách?" Draco hỏi. Harry Potter, năm hai, đã bơ phờ sau buổi tập Quidditch sáng sớm.

"Tôi đi hỏi khắp muôn nơi luôn đấy." Pansy nhún vai. "Khứa đó phù hợp với miêu tả của cậu 100% luôn. Nào là luôn bồn chồn và mệt mỏi. Và nếu nó không tập Quidditch hay viết nhật ký. Nó hầu như——"

Đầu Draco ngẩng phắt lên, "Cái gì?! Nhật ký gì cơ?!"

"Thế là nó giấu cậu rồi nhé," Cô hả hê, "Vì nó toàn viết về cậu, còn thích cậu nữa. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu rút lui khỏi thoả thuận đâu đấy, cậu vẫn phải bắt nó đến Hogsmeade với Daphne--"

"Pansy!"

Draco ném danh sách đi, những tờ giấy da vương vãi trên sàn và anh tóm chặt vai cô nàng.

"Cậu ấy lấy được cuốn nhật ký khi nào vậy?!"

Cô nhóc bối rối nhìn Draco, mím môi và im lặng một lúc lâu, ánh mắt dò xét.

"Tôi không biết." Cuối cùng cô chậm rãi trả lời, "Hình như nó nói đó là quà sinh nhật của giáo sư Snape."

"Giáo sư Snape sẽ không cho—"

Draco đột nhiên thông suốt, mọi chuyện diễn ra quá đường đột và tàn khốc, giống như ai đó đấm vào bụng anh vậy.

Trong bức thư gửi cho Draco, Harry nói rằng đã nhận được một món quà kèm theo tờ ghi chú không chữ ký trên đó. Snape sẽ không bao giờ tặng quà sinh nhật cho học sinh, và ông cũng hiếm khi tặng quà sinh nhật cho Draco, nhưng nếu—

"Ôi không!" Draco lẩm bẩm giữa cơn sốc và hoảng sợ và bắt đầu chạy lao đi như một cơn gió.

"Cậu nhớ giữ lời đấy nhé, Malfoy!" Pansy gọi với từ đằng sau lưng. Draco chẳng thể nghe thêm gì nữa.

Anh xông vào cánh cửa dẫn đến ký túc xá nam ở cuối hành lang, và Blaise giật mình tỉnh giấc hét ầm lên. Draco chạy tới giường của Harry và kéo rèm ra.

Chiếc giường trống trơn.

Nỗi sợ hãi bóp nghẹt trái tim Draco như kìm kẹp.

"Này, Malfoy!" Blaise ngái ngủ phàn nàn trong bóng tối.

"Tempus," Anh nói, vẫy cây đũa phép trong tay. Một chiếc đồng hồ màu xanh nhạt xuất hiện từ không trung, lơ lửng. Đã quá 10 giờ và Harry vẫn chưa nằm trên giường, chưa đi ngủ.

"Không," Draco lẩm bẩm, "Không, không, không."

"Draco? Cậu ổn chứ, anh bạn?"

Draco không phải là kiểu trai dũng cảm. Anh ấy cũng chưa từng dũng cảm. Nó vẫn luôn là khiếm khuyết to đùng trong tâm hồn anh: Anh quá hèn nhát khi phải đối mặt với những thiếu sót chình ình ra đấy, khó chịu trong giáo điều thuần tuý về máu trong mà anh được dạy từ trong nôi. Anh quá sợ hãi để đứng lên đòi công lý vào thời khắc quan trọng nhất. Anh quá yếu đuối để hành động theo lương tâm mách bảo, và cho tới khi mọi chuyện quá trễ—

Bằng cách nào đó, mọi nỗi sợ hãi đều tan biến khi Draco nhận ra rằng Harry chết tiệt Potter này đây đang bị ám bởi kẻ đã giết cha mẹ nó.

Draco đập mạnh cửa ký túc xá.

~~*~~

"Severus! Severus!!"

Sau khi gõ chưa đầy mười giây, cha đỡ đầu của Draco mở cửa, mặc một chiếc áo choàng ngủ vải gingham cũ mèm kẻ sọc xanh đen.

Severus không phải kiểu người lãng phí thời gian, vừa nhìn thấy vẻ sốt sắng trên mặt con đỡ đầu, ông liền hỏi thẳng: "Có chuyện gì xảy ra thế?"

"Lấy đũa phép và gương của thầy đi," Draco nói. "Và đi theo con. Chúng ta sẽ giết một con tử xà."

Snape đã khẳng định chắc nịch rằng, chỉ cần Draco giúp, không cần hỏi ông sẽ làm. Và câu nói đó được chứng minh khi ông nhanh chóng biến mất nơi phòng ngủ, và xuất hiện trở lại trước mặt Draco với đũa phép và một chiếc gương bạc nhỏ, xỉn màu.

"Chúng ta có đủ thời gian để tìm Albus không?" Ông hỏi.

"CHÚNG TA KHÔNG."

"Vậy ta sẽ--"Ông vội vã đến góc văn phòng, cụ thể và kéo nghiêng một cuốn sách trên kệ ra chút. Toàn bộ giá sách trượt sang một bên, chiếc tủ gỗ cọ vào đá tạo ra âm thanh "ken két" như đang rền rĩ. Draco nhìn chằm chằm, bối rối khi ông thầy rút ra—

"Cái quái gì vậy?!" Draco hỏi mà không cần suy nghĩ.

"Cây kích[*] của Salazar Slytherin," Snape nói.

[*]Halberd- cây kích: Một loại vũ khí kết hợp giữa giáo và rìu chiến.

Hình ảnh minh hoạ:

Nếu Draco được lập một danh sách tất tần tật những món đồ mà người đứng đầu nhà và cha đỡ đầu của anh có thể đã giấu sau kệ sách trong văn phòng, thì cây kích của Salazar Slytherin thậm chí còn không lọt top hàng trăm mục đó.

Bởi vì nó là một món vũ khí tuyệt đẹp, với tay cầm dài được rèn từ thép đen và một mũi giáo sắc bén ở phía trên đỉnh. Lưỡi giáo được chạm khắc tinh xảo và khảm đá quý ngọc lục bảo.

"Vì lý do nào đó, đó vẫn chưa là đáp án con cần."

"Kể từ khi thành lập Hogwarts, món vũ khí này đã được truyền cho từng chủ nhiệm nhà Slytherin từ thế hệ này sang thế hệ khác," Snape tiếp tục, đẩy cuốn sách về chỗ cũ và giá sách trượt trở lại vị trí ban đầu.

"Nó có thể giết được con tử xà không?" Draco hỏi,

"Nó có thể giết chết bất cứ thứ gì." Snape u ám đáp, câu trả lời rất mơ hồ và ảm đạm.

"Với con tưng đấy là đủ rồi," Draco nói, "Đi thôi."

Draco chạy băng qua hành lang tối tăm. Snape theo sát phía sau.

"Con có thể tiết lộ gì không?" Snape hỏi "Tất nhiên là nó không tạo ra nghịch lý."

Draco bật cười. Lúc đầu anh không hiểu tại sao, nhưng ngay sau đó anh nhận ra:

Draco không còn quan tâm đến nghịch lý đó nữa. Anh ta không quan tâm đến dòng thời gian hay cấu trúc của không - thời gian. Harry đang gặp nguy hiểm và Draco sẵn sàng hủy diệt thế giới.

"Con quái vật trong Phòng Chứa Bí Mật là một con Tử Xà. Kẻ điều khiển nó cũng chính là người đã mở Phòng Chứa Bí Mật lần đầu tiên. Nhật ký của Tom Riddle chứa một mảnh linh hồn của gã, và gã đã ám Harry. Nếu không ngăn chặn kịp thời, Harry sẽ bị ép phải tấn công Colin Creevey và có thể giết chết thằng bé."

"Đây," Snape nói, "Là một lượng thông tin khổng lồ."

May mắn thay, Draco đã sớm lao vào phòng tắm của Myrtle. Chiếc bồn rửa nằm lăn lóc trên sàn, để lộ một đường hầm hình tròn mất hút vào bóng tối.

"Khi thầy thấy nó cử động hãy nhớ làm mù nó." Draco khuyên Snape "Thầy hãy tận dụng chiếc gương này thật triệt để, tránh toàn bộ sức mạnh chứa trong ánh nhìn của nó."

"Con nên lấy cái gương," Snape nói, nhưng Draco đã chui tuột vào đường hầm rồi.

Mặt đất trơn trượt khiến Draco bất ngờ. Cuối cùng, anh bị sảy chân, loạng choạng trượt xuống ít nhất hai tầng lầu trong một chuyến đi gập ghềnh, và cuối cùng ngã sóng soài trên nền đất, rơi vào giữa một đống cỏ cây mọc giữa vực thẳm khổng lồ, vang vọng. Draco khó khăn lắm đứng dậy được.

Vài phút sau, Snape, người đã sử dụng bùa ổn định, bước đến chỗ anh và trông còn thẳng thướm và đứng đắn hơn Draco nhiều. Ông đi đến gần Draco và nghiêm túc quan sát bốn phía.

"Con đã từng nói, Draco," Snape bắt đầu, "Rằng độ tàn ác bừa bãi là đặc điểm tệ hại nhất của nhà chúng ta."

Draco mím môi thành một đường thẳng. Anh không cần hỏi ẩn ý trong câu nói của Snape. Thầy đúng: Nhà bọn họ có một đặc điểm rất tệ hại như thế đấy. Anh nhìn quanh và cảm thấy một mùi vị khó tả lan trong cổ họng.

Phòng Chứa Bí Mật này, mọi nỗ lực, mọi trí tuệ, mọi khéo léo, mọi vẻ đẹp - tất cả đều phục vụ cho lòng hận thù. Bụng Draco quặn lại.

"Draco, nhìn đi!" Snape nói, đột nhiên chạy mất. Draco theo ngay đằng sau.

Không mất nhiều thời gian để Draco nhận ra điều gì đã thu hút Snape lao qua một loạt hầm cửa khổng lồ mở toang đó, một bóng dáng nhỏ bé, ẩn hiện che khuất trong bóng tối. Tim Draco như nhảy vọt lên tới cuống họng.

"Harry," Anh thì thầm. Rồi, to hơn, "Harry!"

Anh cố gắng lao tới nhưng Snape đã túm chặt vai anh lại, khiến Draco hơi khựng chân vì đau và quay lại nhìn ông. Nhưng ánh mắt Snape vẫn dán chặt vào Harry.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Draco Malfoy."

Âm thanh phát ra từ hướng Harry, nhưng đó không phải giọng của Harry. Draco nổi da gà khắp người.

Anh nhớ giọng nói đó, giọng nam cao trong trẻo đó. Hình ảnh đôi mắt đỏ và làn da trắng ùa vào tâm trí Draco. Trong giây lát, bản năng chạy trốn làm tê liệt dây thần kinh và đánh vào mạng sườn anh, thôi thúc anh phải chạy.

"Đã lâu rồi nhỉ."

Harry - hay ít nhất là cơ thể của thằng bé, quay lại. Dù trong điều kiện ánh sáng mờ ảo, Draco vẫn có thể nhận ra ánh xanh trong đôi mắt đã bị bóng tối không đáy nuốt chửng.

Draco cảm thấy mình đang run rẩy nhưng phải cố ghìm để không thể hiện ra ngoài.

"Tôi đoán là tôi không có vinh dự này," Anh nói, giọng run run.

"Cậu không nhớ tôi à? Tôi buồn đấy, Draco. Tất nhiên là tôi nhớ cậu rồi."

Không thể nào, Draco chỉ bắt đầu du hành xuyên thời gian 20 năm sau cái chết của Voldemort. Gã không thể nhớ, gã không thể biết...

"Tôi khuyên anh," Snape nói, giọng lạnh lùng sặc mùi nguy hiểm, tay ông nâng cây kích Slytherin lên trong tư thế phòng thủ, "Tránh xa học trò của tôi ra."

Harry - không phải là Harry, hướng đôi mắt đen thẳm về phía Snape, rồi liếc nhìn lưỡi giáo.

"Vậy anh hẳn là chủ nhiệm nhà của Harry," Gã nhận xét. "Tôi đoán là Severus Snape? Nó nnhắc về anh rất nhiều. Nhưng không nhiều bằng cậu, Draco."

Draco nuốt khan và ngón tay quấn quanh đũa phép thêm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com