Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33


Harry hạ thấp mũi thở hắt, một luồng khí nóng phả vào Draco ngay khi tiếp xúc. Cặp mắt Draco mở to, vô cùng choáng ngợp trước cảm xúc bất ngờ đó, đôi vai run rẩy không thể kiểm soát.

"Cậu," Draco nghẹn ngào, đưa bàn tay run rẩy chạm vào chóp mũi rồng, "Cậu là..."

Cái đầu to lớn của Harry nghiêng về phía trước, dụi vào lòng bàn tay Draco, rồi lại tựa lên vai anh. Hơi thở Draco ngưng trệ, anh đang nín thở.

"Cậu là con rồng," Draco nói, cảm thấy bản thân đang run rẩy và mắt nóng bừng cay xè, "Đồ khoe khoang chết tiệt này, hình dạng hóa thú của cậu là một con rồng."

Giọng Draco vỡ òa. Harry hơi nghiêng đầu. Draco biết rồng Ironbelly của Ukraine thường có đôi mắt đỏ thẫm, nhưng đôi mắt của Harry lại là một màu xanh lục ngoạn mục. Nó đẹp đẽ và rực rỡ đến mức ngay cả trong bóng tối, đôi mắt xanh ấy vẫn trong và sáng như ngọc bích.

"Cậu," Draco nói, gằn xuống cảm xúc đau đớn khó hiểu, "Harry, tôi biết vẫn ở đó. Cậu có thể biến đổi lại được không? Việc này rất quan trọng. Cậu nhớ những gì trong sách nói chứ? Hãy nhớ lại dáng vẻ tổng quát của bản thân bạn, tập trung vào cơ thể cậu... "

Harry không biến đổi lại ngay lập tức. Mà thực tế là, cậu nhóc đã không biến đổi một lúc rất lâu, và việc đó khiến Draco bắt đầu hoảng. Đang lúc Draco quyết định chạy đi gọi giáo sư Snape, một luồng khí cũng như phép thuật khổng lồ mạnh mẽ lan tỏa, và cậu bé 13 tuổi Harry Potter bất thình lình xuất hiện và ngã đè lên người anh.

"Chết tiệt!" Draco nói, đỡ lấy cơ thể Harry và cả hai nhẹ nhàng rơi ào xuống nền tuyết trắng xóa, "Cảm ơn Merlin. Không sao đâu. Có tôi ở đây. Tôi..."

"Tôi muốn biến thành rắn cơ." Harry khàn giọng phàn nàn.

Một tiếng cười hoang dại bật ra từ cổ họng Draco. "Harry!" Anh nói, "Cậu hoàn toàn không có quyền than vãn sau khi biến thành một con rồng tuyệt đẹp như vậy."

"Ờ thì,.. tôi nghĩ nó cũng ngầu thật," Harry thừa nhận, chậm rãi đứng dậy, "Nhưng là rắn thì sẽ còn ngầu hơn nữa."

"Không ngờ hình dạng Animagus của cậu là một con rồng đấy." Draco nhổm lưng ngồi lên, "Tôi không thể tin được..."

Nửa câu cuối thoát ra khỏi môi Draco và rơi mất trong lớp tuyết. Trong chốc lát, cả hai ngồi im lặng đối diện nhau, lấy lại hơi thở, trong khi gió lạnh đang gào thét khắp sân.

"Tôi chưa thấy của cậu." Harry đột nhiên nói, "Draco, hình dạng hóa thú của cậu là gì thế?"

Draco từng nghe rất nhiều chuyện tình lãng mạn trong truyền thuyết phép thuật. Người ta nói rằng Merlin, người luôn yêu kẻ thù không đội trời chung của mình, là Morgan le Fay, và thần hộ mệnh của ngài giống với hình dạng hóa thú của bà, đó là một con quạ. Mối quan hệ yêu-ghét của họ khiến người ta khám phá ra sự tồn tại của tri kỷ - những người bạn tâm giao——

"Draco?"

Rằng những người bạn tâm giao sẽ luôn đồng điệu với nhau theo cách này, rằng họ sẽ luôn—

"Draco, cậu..."

Harry chìa một tay ra, đầu ngón tay lấm lem lau đi vào những giọt nước mắt lăn dài trên mặt Draco. Draco khịt mũi bất lực và gục cằm xuống ngực.

Tất nhiên là anh biết thần hộ mệnh của Harry là gì. Ở thời gian gốc anh đã trông thấy nó nhiều hơn một lần. Và nó không phải bất kỳ loài chim nào.

Đây là bằng chứng không thể chối cãi về một sự thật mà Draco đã biết từ lâu: Rằng mọi điều tồn tại giữa họ đều - nó vốn dĩ, và sẽ mãi mãi, chỉ đến từ một chiều mà thôi.

"Làm tốt lắm, Harry." Draco nói, chất giọng khản đặc, và nhoẻn cười buồn bã, "Cậu là một con rồng."

~~*~~

May mắn thay, Draco đã quen với việc ôm đồm nỗi đau. Như mọi khi, tình yêu anh dành cho Harry Potter chỉ giống một vết xước trên tim: Đau đớn và mong manh chỉ đáp lại khi bị chạm vào. Thời gian còn lại, nó vẫn hoạt động bình thường. Anh ổn.

Tất cả đều ổn.

"VẬY THÌ MÀY NÊN CHẾT ĐI! THÀ CHẾT CÒN HƠN PHẢN BỘI BẠN BÈ, NHƯ TỤI TAO TỪNG SẴN SÀNG CHẾT VÌ MÀY ĐÂY!"

Snape đứng bên cạnh anh và nói, "Nếu bây giờ tôi sử dụng Bùa Choáng, anh ta sẽ bất tỉnh thôi."

"Dừng lại," Draco bảo với ông thầy.

"Lẽ ra mi phải hiểu chứ," Lupin hét lên, "Là nếu Voldemort không giết mi thì chúng ta cũng sẽ làm điều đó. Vĩnh biệt Peter."

"Không!" Harry lao tới đứng chắn giữa Black và Pettigrew, "Chú đừng giết hắn! Chú đừng giết!"

Ừ thì đã Pettigrew bị trói rồi - Draco đã tự mình thi triển phép đấy, anh quyết tâm không để tên chuột nhắt  thối tha đó chạy về với Voldemort lần thứ hai đâu, và Harry là người duy nhất muốn giữ lão sống sót. Draco không biết thằng nhóc nó học ở đâu cái tính thiện lành và tử tế đến mức có thể buông tha cho kẻ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của cha mẹ mình, nhưng hành động đó đã đay nghiến vết xước trong trái tim Draco khá lâu đó.

"Con biết. Chúng ta sẽ đưa hắn về tòa lâu đài. Chúng ta sẽ nộp hắn cho bọn giám ngục Azkaban... chỉ xin đừng giết hắn... Con không nghĩ—" Harry, giật thót, nhăn mặt, "Bố con sẽ không muốn mọi người trở thành kẻ sát nhân vì ông ấy đâu."

Draco thở ra một hơi dài đớn tậm tâm can. Anh nghĩ, Thánh Potter vừa có lòng nhân ái nhưng lại vừa khốn đốn.

"Thật kinh tởm," Snape gầm gừ.

Draco trợn mắt, "Ôi Merlin, Sev, con hiểu. Thầy không thích họ. Không ai khiến thầy có thiện cảm cả. Vậy nên cứ giao việc đó cho Harry, được không?"

"Chúng rất nguy hiểm!" Snape rít lên với anh.

"Thầy cũng vậy." Draco trả lời, nhìn ông với ánh mắt kiên định, "Con cũng vậy. Cả bầy buffkein nếu ném đủ mạnh với tốc độ vừa đủ cũng vậy. Nhưng đây là gia đình duy nhất của Harry. Con biết thầy đã từng tổn thương, nhưng thầy lỡ để nỗi đau âm ỉ của thầy cướp mất hạnh phúc của cậu ấy, thầy lỡ sao?"

Snape trao một cái nhìn dài cho Draco, lạnh lùng, đánh giá. Phải mất một hồi nét mặt cứng rắn của ông mới bắt đầu dịu hiền lại. Cuối cùng, ông thầy thở ra một cái hắt dài.

"Được," Ông lẩm bẩm không vui. "Được rồi, nghe con cả. Quỷ tha ma bắt."

~~*~~

"Dĩ nhiên là chú sẽ thông cảm thôi nếu con muốn tiếp tục ở lại với dì dượng của con. Nhưng... ờ... thử nghĩ xem, một khi danh dự của chú được phục hồi... nếu con muốn.... muốn có một gia đình khác..."

" Cái gì...?" Harry đáp, thở hổn hển. "Sống với chú hả?"

"Chắc chú nghĩ là con không muốn đâu. Chú thông cảm, chẳng qua là chú nghĩ là chú..."

"Chú không điên đó chứ...? Dĩ nhiên là con muốn ra khỏi nhà Dursley rồi. Chú có một cái nhà không? Chừng nào con được dọn về nhà chú?"

"Con muốn hả?" Black bối rối hỏi, "Con thiệt tình muốn chứ?"

"Vâng con muốn thiệt mà!"

Gương mặt hốc hác của chú Sirius nở bừng một nụ cười thật sự mà Harry được trông thấy lần đầu tiên nhưng, biểu cảm đó nhanh chóng biến mất, "Chú... phải mất một chút thời gian, để vượt qua phiên toà và xoá tội. Chú chả biết phải ngốn bao lâu -"

"Severus có thể giúp đấy ạ!" Draco bất chợt cất giọng chen ngang, và mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh ấy - bao gồm cả Snape.

"Xin thứ lỗi, con nói gì cơ?" Snape rít qua kẽ răng, gầm gừ với anh.

"Một bậc thầy độc dược có trình độ và cấp phép hẳn hoi," Draco nói, trừng mắt nhìn thầy mình một cách sắc bén, "Khi tạo ra Veritaserum và chứng thực nó bằng dấu ấn của mình, nó sẽ được sử dụng trong bất kỳ thủ tục pháp lý nào. Họ sẽ không thể từ chối nếu Black ngỏ ý muốn dùng, đúng nhỉ?"

Snape phát ra một âm thanh bực tức, "Draco——"

Draco dùng cẳng tay huých vô người ông bô, làm gián đoạn ý chí phản kháng của ông, "Được mà giáo sư?"

Hơi thở gấp gáp của Harry tăng dần, mắt sáng rực như sao trời, hào hứng nói, "Được nha, giáo sư? Nếu thầy chế Veritaserum -"

Snape day sống mũi bằng ngón tay cái và ngón trỏ, như kiểu đang cố gắng chống chọi với cơn đau đầu sắp ập tới.

"Được rồi," Ông cậu lặp lại, to hơn, "Được rồi, Merlin hãy giúp con. Tôi sẽ làm cho anh thứ thuốc chết tiệt đó, Black."

Vẻ mặt của Black đớ ra như bị sét đánh, "Tôi... tôi thật không ngờ đó, Severus, xét đến lịch sử giữa chúng ta, tôi thực sự không mong anh lại tốt bụng như vậy."

"Tin tôi đi, tôi cũng không mong đợi điều đó," Ông trả lời bằng sự hằn học ác ý, "Cả hai chúng ta đồng ý bỏ qua cho nhau đều vì lợi ích của bọn trẻ, và chỉ có thế thôi."

Rốt cuộc đôi mắt của Black cũng chịu quay sang Draco. Draco phần lớn đứng ngoài cuộc, anh chỉ can thiệp lúc mới đầu khi Black dí và đuổi Pettigrew ra khỏi toà lâu đài, còn lại thì để mặc xác sự kiện diễn ra tự nhiên với trình tự nhất có thể. Back quan sát Draco, nghe vẻ là đang đánh giá rồi.

"Con là con trai của Narcissa phải không?" Ông chú hỏi.

"Vâng ạ," Draco thừa nhận, "Vậy chúng ta - uh gì nhỉ, anh em họ đời thứ hai sao?"

"Là anh em họ đời thứ nhất, nhưng anh em họ này đã bị gạch tên rồi," Black nói, "Chú có cảm giác con như con cừu lạc đàn giữa giàn quý tộc Black lâu đời và cao quý nhất phải không."

"Đúng rồi ạ, ít ra con chưa từng xui xẻo bị xếp vào Gryffindor gì hết." Draco khoanh tay trước ngực và trả lời một cách kiêu ngạo, "Nhưng quả thật con không còn là một con tốt máu thuần ngoan ngoãn như cha con mong muốn nữa." Chít ít là không còn thế nữa.

Black mỉm cười nhưng nụ cười đó ẩn chứa nhiều hơn là nỗi buồn mang mác. "Con làm chú nhớ đến Regulus," Chú nói với vẻ trang trọng mà Draco không hiểu nổi. "Chú rất mừng vì Harry có một người bạn như con, Draco. Và tôi cũng cảm kích sự giúp đỡ của anh nữa, Severus, mặc dù đây là mong muốn của con đỡ đầu anh."

Snape rít lên giận dữ nhưng không nói gì thêm.

"Nếu Veritaserum được tạo ra và chứng thực bởi một bậc thầy độc dược sẽ hữu ích rất nhiều đó, Harry," Lupin nói với hắn. "Như vậy sẽ đẩy nhanh quá trình thử nghiệm một cách đáng kể."

"Nhắc đến độc dược." Snape đột ngồi chặt đứt cuộc trò chuyện, lôi từ trong túi áo một bình nhỏ đầy ắp dược Mũ Thầy Tu và ném cho đối phương, "Uống nó trước khi mặt trăng ló đầu khỏi đám mây – hay là anh muốn cắn lìa cổ bọn tôi?"

Lupin cười khẽ. "Cảm ơn anh, Severus," Ông nói, "Tôi rất trân trọng những đóng góp mà anh làm tối nay - và suốt cả năm nữa. Sau cùng thì chúng ta cũng hoà hoãn hơn mà, cả ba chúng ta, đúng chứ?"

"Đừng cố gượng," Snape trả lời.

Họ thống nhất với kế hoạch: Đưa Pettigrew đến chỗ giám ngục và để Thần sáng thẩm vấn lão, trong khi Snape đi điều chế Veritaserum, còn Sirius thì tạm thời ẩn náu. Sau khi thuốc được điều chế xong, ông sẽ đưa nó cho Sirius, người sẽ tự thú và viện cớ quyền hợp pháp để được xét xử dưới tác dụng của thuốc.

Trên đường trở về lâu đài, Harry bước tới chỗ Draco và nói bằng chất giọng nghẹn ngào, "Cảm ơn cậu, Draco."

Tất cả những gì Draco có thể làm là cười trừ đáp lại, một nụ cười nhuốm màu trầm buồn vô hạn. Vết xước nơi tận cùng trái tim anh cứ nhói lên từng hồi.

Draco chỉ nhẹ nhàng bảo rằng: "Không có gì."

Nhưng có một điều anh vẫn chắt chiu không dám nói: Tôi sẽ tất cả vì cậu, Harry Potter. Tất cả.

CÁC EIM GÁI ĐẨY VIEW LÊN CHO ANH, KHÔNG THỂ ĐỂ FIC RUỘT CỦA ANH CHÌM ĐƯỢC!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com