Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35


"Sao anh có thể nhẫn tâm và vô lý như vậy với một đứa trẻ chứ Lucius? Nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi!"

Mặt Snape méo lại. Đôi mắt đen tuyền của ông đảo qua lại giữa cánh cửa phòng ăn và Draco.

"Con nghĩ là con hài lòng," Draco nói "Ít nhất về mặt lý trí, con hài lòng. Lucius Malfoy là một gã đàn ông tồi tệ, và mẹ con xứng đáng nhận những thứ tốt hơn. Chỉ là... chứng kiến cuộc hôn nhân cha mẹ tan vỡ trước mặt thế này, con vẫn là... khá khó chấp nhận."

"Ta hiểu được," Snape nói với anh, bằng tất cả lòng trắc ẩn mà ông có thể bộc lộ được. Ông mở miệng, lại ngậm lại, sau đó cau mày cố gắng thử lại: "Bố ta rất giống cha con."

Draco nỗ lực kiểm soát phản ứng của mình. Snape hiếm hoi nhắc về gia đình ông với anh. "Ông ấy như nào ạ?"

"Bạo lực," Snape giải thích. "Tàn nhẫn, là từ khái quát tất cả con người ông ấy. Ta đã từng tự nhủ rằng ta sẽ phải trở thành một người tốt hơn ông ta. Nhưng ta không chắc mình đạt tới ngưỡng lý tưởng đó."

"Severus, con sẽ không nói theo kiểu bâng quơ gì đó đâu," Draco nói, "Nhưng thầy là một trong những người tốt nhất mà con từng gặp."

"Ta cũng có nhiều khuyết điểm giống ông ta," Snape chỉ ra.

"Cả hai chúng ta đều sống với những vết sẹo do cha mình để lại." Draco trả lời, khẽ khàng, "Thầy đã phạm sai lầm, nhưng nó còn tốt hơn cuộc đời lầm lỗi của con. Thầy đã nỗ lực để tìm kiếm sự cứu chuộc bản thân. Còn con thì lại chẳng nổi như vậy."

"Đứa con trai của ả Máu Bùn đó là nguyên nhân khiến chiến dịch đầu tiên của Chúa Tể Hắc Ám thất bại!"

"Và con gọi mọi nỗ lực đó là gì?" Snape hỏi "Sống lại một tuổi thơ ác mộng chỉ vì đó là điều đúng đắn nên làm?"

Draco nhìn chằm chằm Snape một lúc lâu. Có thứ gì đó đau đớn quằn quại giữa khoang ngực anh, Draco không thể xác định được đó là gì.

"Vẫn chưa đủ sao?" Draco nói, tiếng yếu ớt và nhỏ nhẹ như muỗi. "Những thứ con làm ở chiến tranh, đều khiến con cảm giác chưa đủ."

Snape im lặng. Cuối cùng, ông đứng dậy, đi ngang qua phòng khách và ngồi xuống chiếc ghế sofa kế Draco.

"Ta sẽ kể cho con bí mật của cứu chuộc, Draco," Ông cậu nói "Rằng con sẽ không bao giờ thấy đủ."

Hơi thở của Draco trở nên dồn dập. Anh cong người về đàng trước, vùi mặt vào tay. Một trong những hành động tình cảm hiếm hoi của Snape. Ông đặt lên tóc Draco một nụ nhỏ và ôm anh vào lòng.

~~*~~

"Ra đây phòng ngủ của con! Con chưa từng có cho riêng mình một căn phòng lớn như vậy!"

Hai ngày trước, Draco nhận được thư cú mời anh đến thăm quảng trường Grimmauld mới được cải tạo. Anh chàng đã đến với kỳ vọng cực thấp - dù chưa tới đó bao giờ nhưng mẹ anh vẫn luôn miêu tả nơi này là một nơi tồi tàn, ma quái đầy đau thương và ám ảnh. Nhưng sau khi thực sự được chứng kiến nó bằng chính mắt mình, Draco thấy mình vừa bất ngờ vừa ấn tượng. Cả tòa nhà sặc mùi bùa vệ sinh và tẩy rửa vừa mới ếm, và lúc này đã vào cuối tháng Bảy, London thì có một ngày nắng ong ả khác thường, ánh sáng ban ngày xuyên qua cửa sổ và chiếu sáng những góc tối tăm một thời.

Phòng ngủ của Harry nằm trên tầng ba, căn phòng rộng rãi, với một chiếc giường lớn, có phòng tắm riêng và hai cửa sổ lớn phủ rèm màu xanh lá cây. Có vài tấm áp phích Quidditch trên tường, và ở góc phòng, máy nghe đĩa CD Draco tặng Harry năm ngoái đang phát bài Evenflow của Pearl Jam.

https://youtu.be/q90DPCu_-zk

Even flow, thoughts arrive like butterflies

(Dòng trôi êm, ý nghĩ như bướm bay)

Oh, he don't know, so he chases them away

(Ôi anh ta nào hay, nên đuổi chúng khuất ngay)

Oh, someday yet he'll begin his life again

(Rồi một ngày, đời anh sẽ được vẽ sang trang mới)

Life again, life again

(Làm lại cuộc đời, sống lại lần nữa)

"Tuyệt nghen, Harry." Draco nói bằng sự chân thành. Theo logic mà nói - thì lẽ ra anh không nên vui mừng, dù gì đây cũng là một đoạn phân định thời gian khá là lớn trong tâm trí Draco, nhưng anh không thể cứ lo lắng mãi được. Harry hạnh phúc, an toàn khi ở bên một người đàn ông dốc lòng tận tuỵ chăm nom và bảo vệ.

Dẫu phải đối mặt với hàng ngàn nghịch lý, Draco vẫn sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để khiến Harry hạnh phúc như này.

Draco ngồi xuống mép giường và quét mắt nhìn quanh căn phòng lại một lượt, lần này tập trung vào các chi tiết tỉ mỉ hơn. Chiếc Nimbus 2000 của Harry đặt tựa vào góc, còn Hedwig đang đứng trên cái giá gần tủ quần áo, cặm cụi chải chuốt bộ lông trắng muốt của nó. Các bức tường được sơn một màu xám tươi sáng, dễ chịu.

"Tôi mừng vì cậu hạnh phúc, Harry," Draco nghe thấy tông giọng nhẹ nhàng phát ra từ cuống họng mình.

Harry tựa hồ không nghe thấy Draco nói vẫn sởi lởi lắm. "Sirius bảo tối nay sẽ đưa tôi đi ăn tối để chúc mừng sinh nhật tôi đó! Tôi chưa từng được tổ chức sinh nhật. Nhưng chú ấy bảo chú sẽ cố  -- tại chú ấy không chắc làm tốt hay không. Chú ấy còn nói - chú sẽ tìm cách mua vé tham dự cup Quidditch Thế Giới vào tháng tới! Tôi chưa bao giờ được đến -"

"Không!" Draco buột miệng nói, to hơn nhiều so với anh dự định. Chí ít nó cũng thu hút được sự chú ý của Harry, hắn đăm đăm nhìn Draco với vẻ bối rối và rơi vào im lặng.

Kneeling

(Quỳ rạp xuống)

Looking through the paper though he doesn't know to read

(Cùng dò từng trang giấy dẫu chẳng hề hiểu một lời)

Oh, praying

(Ồ cầu nguyện đi)

Now to something that has never showed him anything

(Cho điều chưa từng soi sáng lấy anh chút gì)

Draco nuốt khan. Anh ấy không thể nói toẹt ra được - xét cho cùng, việc phân định thời gian dựa trên việc biết trước tương lai có khả năng xuất hiện từ việc không hành động hoặc lẫn hành động[*] - Đầu óc anh đang bấn loạn kiếm một lời ngụy biện hợp lí.

https://youtu.be/OINh9AOqraY

[*] Giả thích theo một cách hiểu như sau: Thông thường, khi chúng ta cân nhắc điều gì đúng và sai, chúng ta sẽ chỉ cân nhắc đến hành động. Tốt bụng, giúp đỡ người khác là đúng; Mà thô lỗ, làm hại người khác là sai. Tuy nhiên, không hành động cũng có thể sai. Khi bạn có cơ hội làm điều gì đó tốt rồi từ chối cơ hội đó, thường là vì sợ hãi hoặc lo lắng, thì bạn đang làm sai thông qua việc không hành động. Tránh phán xét bằng cách chọn không hành động sẽ cản trở sự phát triển cá nhân vì bạn không bao giờ mắc lỗi và do đó không bao giờ học cách giải quyết và trưởng thành từ chúng. Đôi khi, không hành động thậm chí có thể trực tiếp là một hành động sai trái.

--> Việc phân định thời gian của Draco bắt nguồn từ việc thằng nhỏ biết trước kết quả, nhưng kết quả đó phải được diễn đúng theo trong trí nhớ của nó. Nếu hành động của sự kiện đó diễn theo đúng quy trình, thì độ hiểu biết trong trí nhớ của nó sẽ giữ nguyên, nhưng nếu không hành động mà dẫn đến việc các sự kiện trong đầu nó đảo lộn, vậy thì không chấp nhận được. Trong các trường hợp, hành động của chúng ta sẽ đúng, nhưng không hành động chưa chắc đã sai. Hoặc ngược lại. Phải để nó diễn ra theo chiều hướng tự nhiên, để từ chỗ sai ta rút là bai học và trưởng thành hơn.

"Tôi... muốn đi cùng cậu," Draco cất giọng chậm rãi, tranh thủ thời gian để suy nghĩ, "Hẻm Xéo, vào ngày đó, cùng nhau."

Mắt Harry vẫn không dời. Biểu cảm của thằng bé thay đổi rất chậm, từng chút một.

"Cùng nhau," Harry lặp lại.

"Ừ." Draco trả lời, và trong giây lát anh nhận ra rằng lời đề nghị nghe hơi giống như anh vừa mời hẹn hò với Harry, "Tôi...ý tôi là, giống như...chúng ta..."

"Tôi rất muốn!" Harry reo lên, giọng rất sáng. "Đúng đó, chắc chắn luôn! Nghe tuyệt lắm. Tôi không thể chờ thêm nữa."

"Được rồi," Draco nói, nhận ra có lẽmình  vừa phạm sai lầm. Anh ta phải tiến hành hết sức thận trọng. Anh tuyệt đối không được phép để xảy ra dù chỉ là chút bóng dáng của một mối quan hệ lãng mạn với Harry Potter.

~~*~~

Thật không may, vài tuần sau, câu đầu tiên Harry thốt ra khi họ gặp nhau ở quán Cái Vạc Lủng, tắm mình dưới ánh nắng mùa hè len lỏi khắp nơi, rạng rỡ và ấm áp ở từng góc Hẻm Xéo: "Cậu trông đẹp chết đi được trong bộ đồ đấy." Đó không phải một khởi đầu lý tưởng cho cái buổi mà Draco quyết tâm không để nó biến thành một cuộc hẹn hò.

"Xám ư?" Anh hỏi một cách mệt mỏi. Draco mặc một chiếc áo len oversized, mỏng vừa đủ để thoáng khí trong cái nóng tháng Tám, cũng đủ rộng để che giấu số cân mà Draco vừa sụt cân dạo này, và việc cha mẹ tối nào cũng cãi nhau khiến anh bị biếng ăn, cộng thêm việc anh đã cao vọt lên ba inch trong sáu tháng.

"Nó tôn lên đôi mắt cậu."

Draco muốn nói "Làm ơn đừng để ý mắt tôi nữa," lắm rồi. Anh nghĩ mình không chịu nổi mà lỡ miệng mất.

"Chúng ta cần mua sách và nhiều đồ này nọ nữa," Draco nói, cố gắng giữ khoảng cách và phớt lờ cách Harry cứ nhìn mình mãi, "Nhưng tôi muốn ghé một chỗ nữa cơ." Đó là đáp án Harry đã nói.

Khi họ rời khỏi Cái Vạc Lủng, Draco là người đưa cả hai đến đó. Họ tới Cửa hàng Quidditch cách đó vài cửa hàng, nơi ô cửa kính trưng bày một cây chổi đen bóng xen lẫn đuôi chổi bạc lơ lửng.

"Lửa rồng(Dragonfire)," Harry nói, nhận ra ngay lập tức. "Tôi nghe nói (Tia chớp) Firrebolt tốt hơn."

Không phải vậy, Draco nhớ lại mùa hè năm 1999, giữa năm tháng đen tối và tự dày vò bản thân hồi hậu chiến của anh. Từng có một cuộc kiện tụng pháp lý nảy nổ kéo dài giữa hai nhà sản xuất Firebolt và Dragonfire. Nhà sản xuất của Dragonfire đã kiện nhà sản xuất của Firebolt vì tội ăn cắp chất xám, gián điệp đột nhập vào công ty họ và quảng cáo sai sự thật. Cuối cùng Dragonfire đã thắng kiện. Hóa ra, theo thống kê, Dragonfire mới thực sự là cây chổi tốt nhất, vượt trội về mặt thống kê. Còn nhà sản xuất Firebolt đã tìm mọi cách đè và giấu việc đó khỏi công chúng.

Draco không nói với Harry nghe. Đúng là Draco hy vọng Slytherin sẽ đoatk được Cúp Quidditch vào năm thứ năm, nhưng anh sẽ không thuyết phục Harry làm gì hay cấm làm việc gì chỉ dựa trên dự đoán tương lai của anh, dù việc tầm thường như mua một cây chổi cũng vậy.

Tuy nhiên, dù lý do có khập khiễng đến đâu thì anh vẫn phải thuyết phục Harry mua một cây chổi. Sau cùng Draco vẫn muốn Slytherin giành được Cúp Quidditch năm thứ năm.

"Nhưng tên của cây chổi này là Dragon." Draco bước tới, nghiêng người mỉm cười với Harry, "Nó thiết kế riêng dành riêng cho cậu."

Ánh mắt cả hai chạm nhau, với một thứ ánh lửa nhất định lóe lên trong mắt Harry khi hắn nhìn anh, rất mãnh liệt. Họ càng nhìn nhau lâu, dạ dày anh sẽ cuồng cuộn sôi trào một cách khủng khiếp, và trớ trêu thay, Draco không sao rời mắt được.

"Thật sao?" Harry hỏi, giọng trầm xuống. Một cảm giác rung động thoáng qua khiến tim Draco lỡ nhịp. "Sinh ra dành riêng cho tôi sao?"

Phải đến một nhịp thở sâu Draco mới nhận ra hàm ý gấp đôi trong câu nói đó, nhưng đã quá muộn. Draco nuốt khan, đứng thẳng người và toan mở miệng định nói, nhưng đầu lưỡi anh tê lại không tìm ra được từ ngữ thích hợp. Biểu cảm trên khuôn mặt Harry, từ ánh mắt tha thiết đến mãnh liệt, càng khiến Draco khó chống đỡ.

"Tôi..." Draco lẩm bẩm, chới với. "Tôi chỉ muốn nói..."

"Cậu muốn nói cái gì?" Harry gặng gỏi, vẫn dùng tông giọng đó, thấp và trầm.

Draco hắng giọng. Harry ở độ tuổi 14 như thế sao lại nói mấy câu mượt mà kiểu vậy chứ? Và Draco, người đã 34 tuổi (hay là 37?) Lẽ ra phải biết đừng để mình bị ảnh hưởng.

"Không có gì," Anh nói với Harry, nhưng cũng giống nói với chính bản thân mình. "Chỉ là một cái chổi thôi mà."

Hình như Harry không hài lòng với câu trả lời đấy lắm thì phải.

"Đó là một cây chổi xuất xắc," Harry phản đối. "Và tôi sẽ rất may mắn nếu có được nó trong tay."

"Harry." Draco thở dài, thôi thúc muốn bóc tách từng tầng ẩn dụ đó ra - Draco không phải là một cái chổi, và anh ấy không tốt cho Harry, nhưng Harry vẫn tiếp tục nói.

"Sirius cho tôi chút ít tiền tiêu vặt," Hắn nói, "Nhưng nó đắt quá..."

Draco và Harry thực sự nên ngồi lại vào một hôm nào đấy và chính thức chấm dứt mối tình cảm nắng này một lần và mãi mãi. Thành thật mà nói, chuyện này đã quá giới hạn từ lâu rồi và anh không nên để mọi chuyện phát triển theo chiều hướng này.

Anh thở hắt và lắc đầu ngao ngán.

"Cậu đang sống với một người mang dòng dõi Black." Mãi Draco mới kiếm được chủ đề để nói, "Xét theo khối tài sản kếch xù của bố và cha đỡ đầu của cậu, việc mua 20 chiếc với cậu cũng không nhằm nhò gì, và cậu cũng chẳng cần lo lắng gì về việc phá sản cả."

Harry bật cười. "Thì biết là thế, nhưng tôi thì chỉ mang theo chừng này thôi," Hắn nói. "Hơn nữa, tôi định ghé qua Death & Glory nữa."

Draco lùi lại và xoay phắt người nhanh đến nỗi đầu đập vào biển hiệu của cửa hàng Quidditch, kêu cạnh rõ to, "Ối, chết tiệt!"

"Draco! Cậu ổn chứ? Có vẻ như nó đau-"

"Death & Glory?" Draco cắt ngang, bởi cơn đau rồi sẽ qua, nhưng cuộc trò chuyện này, anh chỉ có một cơ hội duy nhất., "Tiệm xăm gần Hẻm Knockturn á?"

"Tôi...ừ?" Harry đáp, có phần ngơ ngác nhẹ trước phản ứng của Draco, "Tôi chỉ đang nghĩ là tôi rất muốn xăm hình rồng Ironbelly của Ukraine, có thể là trên cánh tay chẳng hạn. Sirius nói xăm phép thuật không đau. Và vì đây là hình dạng Hóa Thú Sư của tôi, và-"

"Ý kiến ​​hay đấy." Draco nói, có lẽ tiếng hơi to tí. Những hình ảnh quen thuộc rất cụ thêt từ một dòng thời gian đã không còn tồn tại đập vào bức tường tâm trí của Draco, và một nhóm phù thuỷ đi ngang qua nhìn anh với ánh mắt kì lạ vì tiếng hét đó. "Sẽ tuyệt lắm. Cậu có muốn đi luôn không?"

"Tôi... còn cái Dragonfire thì sao?" Harry ngây người hỏi.

"Quay lại sau mà chả được!" Draco nói, tóm lấy cánh tay Harry và kéo cậu nhóc về phía đường phố đông đúc.

"Death & Glory cũng quay lại sau đươck còn gì," Harry lẩm bẩm nhưng vẫn đi theo.

~~*~~

Rốt cuộc, Harry chọn xăm nửa tay với phong cách blackwork.  Con rồng chiếm gần trọn bắp tay hắn, và Harry phải tốn thêm hai mươi galleon để khiến nó chuyển động. Con rồng thỉnh thoảng sẽ vỗ cánh và phun một luồng lửa xuống hướng khuỷu tay cậu chàng. Bản thân tác phẩm nghệ thuật này thật tuyệt vời, tất nhiên rồi—Death & Glory nổi tiếng là tiệm xăm xuất sắc mà. Sau khi cô chủ biết khách hàng là ai, nghệ sĩ xăm hình đã dành thêm một giờ để hoàn thiện tác phẩm. Draco khoá chặt mắt vào cánh tay Harry suốt cả ngày, bị mê hoặc mỗi khi nhìn thấy hình xăm ẩn hiện dưới tay áo Harry.

Cũng có phần hợp lý, theo cách nào đó, hình xăm thật hoàn hảo, con rồng đậu trên vai như người canh gác thầm lặng. Đó là hình dạng Hóa Thú Sư của Harry, nhưng nó cũng là ý nghĩa cái tên của Draco, và Merlin chứng giám, nếu anh có thể, anh đã hóa thành chính mình mà đậu trên vai Harry như thế.

Harry là tri kỷ của Draco, nhưng Draco không phải tri kỷ của Harry. Nó là sự thật, và sự thật thì luôn đau lòng như thế: Draco sẽ làm tất cả vì hắn, mạo hiểm mọi thứ giữ cho hắn hạnh phúc và an toàn. Việc Draco có được hạnh phúc tương tự hay không cũng chẳng sao.

Mà gần như chắc chắn, anh sẽ không bao giờ hạnh phúc.

~~*~~

Tuy tin tức về Giải đấu Tam Pháp thuật đã râm ran suốt nhiều tháng hè, thậm chí cả trước khi học kỳ bắt đầu, Harry vẫn không khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện của các học sinh Beauxbatons và Durmstrang đúng hôm trước Halloween.

"Tôi biết cậu không thể nói được gì vì vấn đề như nhân quả ngược." Harry nói trong khi quan sát một tốp nam sinh Beauxbatons đang trò chuyện vui vẻ với nhóm Hufflepuff ở bên kia đại sảnh. "Nhưng ít nhất cậu có thể gợi ý cho tôi mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào không?"

Draco ngồi đối diện với Harry với bài tập cổ ngữ rune chất đống lộn xộn trước mặt, nhưng sự chú ý của anh lại bị giáo sư Moody thu hút, người đang trò chuyện rôm rả với bà Maxine ở bàn giáo viên đàng trước.

"Cuối cùng thì," Draco nói, thong thả nhấp một ngụm trà. Anh đã dành nguyên mùa hè để nghiên cứu cách vạch trần và biến Moody trở lại thành Crouch mà không vi phạm mối quan hệ nhân quả. Cuối cùng anh đi đến kết luận rằng, nó là một tình huống quan trọng những vẫn phải phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể, cùng lắm là khi tình thế cho phép thôi. Draco sẽ không kịp hoàn thành kế hoạch trước khi chiếc cốc lửa chọn ra những nhà vô địch, mà chỉ còn vài ngày nữa thôi.

Và vấn đề nhức nhối này để lại cho Draco một lựa chọn khó chơi.

"Cậu biết không, tôi vẫn đang tự hỏi," Harry nói, "Nếu cậu có thể du hành thời gian—" Đang nói giữa chừng thì lại đột ngột dừng lại và ho, "Nếu cậu làm được, vậy thì tại sao không quay lại thời điểm trước khi cậu bị kéo đi?"

"Bởi vì phần đó không còn tồn tại ở tương lai nữa." Draco lơ đãng trả lời. Moody - Crouch thích thú cười trước lời gì đó của Maxine và rót cho cô một ly rượu.

"Thế sao không quay ngược lại xa hơn nữa, đến những năm 1970 để - tôi tôi không biết - hay là đẩy Voldemort rơi khỏi vách đá?"

Draco cười ngạc nhiên, "Đẩy gã rơi khỏi vách đá?"

Harry nhún vai đầy vui thích, "Hoặc đại loại vậy chẳng hạn. Ý tôi là, rõ ràng gã là nguyên nhân khiến cậu quyết định ở lại, phải không? Vậy tại sao không cắt đứt nó ngay từ đầu?"

Draco nhìn Harry rất lâu, cố gắng chắt lọc mớ kiến ​​thức vật lý thời gian suốt hai năm nghiên cứu sau đại học bằng ngôn ngữ mà một đứa trẻ 14 tuổi có thể dễ dàng hiểu được.

"Thời gian," Draco thận trọng nói, "Không phải là tuyến tính. Hãy coi nó như một lớp cấu trúc. Như một tấm vải lớn và phẳng đi. Nếu cậu bấu cấu trúc một cách hợp lý và sau đó nhảy qua khoảng trống, cậu có thể di chuyển lùi lại, tiến lên, hoặc sang ngang[*]."

[*] Draco đang giải thích rằng thời gian không phải là một đường thẳng một chiều, mà giống như một tấm vải phẳng trải rộng.Nếu mình biết cách "bấu" (tức là làm cong, bóp méo) tấm vải ở đúng chỗ, thì có thể nhảy từ điểm này sang điểm khác, dù là ngược, xuôi hay ngang, tức là du hành đến quá khứ, tương lai, hoặc một "nhánh" khác.

Nói cách khác: Thời gian có thể bị bẻ cong, gấp lại, chứ không trôi đều đặn như chúng ta thường nghĩ.

Harry chậm rãi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com