Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36



"Nhưng cậu bấu tấm vải càng mạnh, thì chỗ vải đó càng dễ rách." Draco tiếp tục, "Thời gian vốn không sinh ra để bị bẻ cong theo cách đó.Nếu cậu thay đổi một chuyện mà kéo theo hàng loạt chuyện khác cũng thay đổi, thì sẽ xuất hiện thêm nhiều vết rách, lan ra như những gợn sóng vậy. Nhưng đó không phải là hình dạng tự nhiên mà thời gian nên đó. Nó chỉ tự bù đắp phần nào miễn là vết bấu nó nhỏ - ví dụ như tất cả những thay đổi chỉ nằm trong cùng một cuộc đời của một người và không tạo ra nghịch lý. Khi đó, thời gian sẽ có thể tự điều chỉnh lại, vá những chỗ hư hại, Nhưng nếu cậu đi quá xa, vượt qua giới hạn đó, hoặc thay đổi tạo ra nghịch lý, thì mọi thứ sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm."[*]

[*]Draco ví thời gian giống như một tấm vải. Nếu chỉ kéo (thay đổi) một chút nhỏ thôi, tấm vải chịu được. Ví dụ: cậu quay lại quá khứ và thay đổi vài chuyện nhỏ trong cuộc đời của một người - thời gian có thể tự điều chỉnh lại, không sao. Nhưng nếu thay đổi quá lớn: Ví dụ: thay đổi chuyện khiến nhiều thứ khác cũng thay đổi theo, hoặc tạo ra một nghịch lý (như giết một người trong quá khứ khiến bản thân cậu không tồn tại), thì tấm vải sẽ căng quá mức. Khi đó, thời gian không tự "vá" lại được, và sẽ hỏng, rách, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

"Giả sử một người đàn ông chưa từng sinh ra ở những năm 1970, nhưng anh ta đã quay ngược thời gian và đẩy Voldemort xuống vực, thì đó không những là một cú bấu khổng lồ vào tấm vải mà còn là một nghịch lý. Và tất cả những việc anh ta đã làm, giờ anh ta sẽ không thể làm nữa vì quá khứ đã thay đổi, nếu anh ta cứ làm thì các vết bầu sẽ chồng chất lên nhau, và tấm vải sẽ không tự điều chỉnh nổi, bởi lẽ không có phương thức tự nhiên nào có thể sửa chữa nghịch lý đó. Cuối cùng, tấm vải sẽ bị xé toạc."[*]

[*]:Nếu một người vốn chưa hề tồn tại ở thập niên 1970 mà quay về thời đó để đẩy Voldemort xuống vực, thì chuyện đó gây ra hai vấn đề:

Thứ nhất, đó là một cú "bấu" khổng lồ vào tấm vải thời gian, vì ta đang cố chen cả một con người "lạ" vào quá khứ. Thứ hai, tệ hơn, nó tạo ra nghịch lý. Vì nếu Voldemort chết sớm, thì mọi sự kiện sau đó (kể cả lý do để người này quay về quá khứ) đều không còn diễn ra, dẫn đến mâu thuẫn logic.

Và khi đã là nghịch lý thì: Những việc người này từng làm sau này ( giờ không còn làm được nữa vì quá khứ đã thay đổi) sẽ trở thành những "vết bấu" mới. Rồi thời gian không có cách nào tự sửa chữa nghịch lý, vì không có "kết cục tự nhiên" nào để vá lại.  Cuối cùng, tấm vải thời gian sẽ rách toạc, nghĩa là dòng thời gian sẽ sụp đổ, hậu quả khôn lường.

~~*~~

"Thời gian bị mài mòn." Harry nói, và Draco hơi ngạc nhiên. Anh không ngờ thằng bé lại theo kịp lời mình dễ dàng như vậy.

"Đúng," Draco trả lời, "Lượng thông lượng chính xác mà không - thời gian có thể chịu đựng và bù trừ được khá phức tạp, và chúng ta chỉ mới bắt đầu hiểu phép toán đằng sau nó thôi. Sống và ở lại dòng thời gian của tôi là cách tiếp cận an toàn nhất. Nó tạo ra ít thông lượng nhất và cho phép thời gian dễ điều chỉnh hơn. Nếu thời gian và không gian bị xé làm đôi trong quá trình này, việc đẩy Voldemort ra khỏi vách đá cũng chẳng ích gì, phải không?"

"Tôi có làm phiền cậu gì không?"

Draco suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Khi anh quay người nhìn——

"Viktor Krum." Cái tên đó bật khỏi môi Draco trước khi anh kịp phản ứng. Ký ức từ một tương lai không còn tồn tại khác lại hiện lên trong đầu Draco, nhưng anh đã mạnh mẽ kìm nó xuống.

"Viktor Krum?" Harry nói, giọng điệu mang sắc thái hoàn toàn khác.

"Thật ngại quá, xin lỗi." Krum nói và nhìn về hướng Draco, nghiêng đầu, mở một nụ cười lệch, "Tôi không có ý làm gián đoạn cuộc trò chuyện cậu. Tôi chỉ tới đây để giới thiệu bản thân. Karkaroff nói rằng nhà Slytherin có đội Quidditch giỏi nhất trường."

Harry thường rất hào hứng khi nói về Quidditch, nhưng khi Krum ngồi xuống cạnh Draco, hắn chỉ nheo mắt khó chịu.

"Ừm," Draco nói, "Chà, anh sẽ không nghe ai khác nói điều ngược lại đâu."

"Nhưng hai cậu đang khiến tôi gặp chút bất lợi. Tôi có thể hỏi tên cậu không?"

Draco liếc nhìn Harry, người im lặng nãy giờ và không nói gì. Nhưng thực chất thì, trông hắn ngày một bốc hỏa khi Krum sáp lại gần Draco hơn trên băng ghế.

Cuối cùng, Draco nói, "Draco Malfoy. Rất vui, ờ, được gặp anh, Krum."

"Gọi là Viktor được rồi," Đối phương nói và chìa tay ra. Sau một thoáng do dự nhưng Draco vẫn nắm lấy, bàn tay ấm áp và rắn rỏi của Krum siết chặt lấy tay Draco, kéo dài lâu hơn so với lẽ cần thiết.

"Đây là Harry Potter," Draco bắt đầu, nhưng Krum chẳng buồn nhìn hắn, toàn bộ sự chú ý của anh đều đổ dồn hết vào Draco.

"Tôi phải thừa nhận cuộc thảo luận của các cậu khá thú vị. Ở Hogwarts có dạy vật lý thời gian như một phần của chương trình à?"

"Ồ không," Draco nói, "Không, đó - à, chỉ là sở thích thôi." Nói xong anh nhấp một ngụm trà.

Draco vẫn còn nhớ lần đầu tiên tình tiết này xảy ra, Krum đã tới bàn Slytherin ngay tối đầu tiên khi Durmstrang và Beauxbatons mới tới và trò chuyện với Draco suốt cả giờ liền về chiến thuật Quidditch - dù gì cả hai cũng là tầm thủ cả. Hồi đó, Draco đã sướng muốn nổ tung vì được người nổi tiếng Viktor Krum chọn bắt chuyện khi anh chàng đến Hogwarts. 

Bây giờ nhìn lại, hồi đấy có chút tình cảm với Viktor Krum, nhưng anh vẫn luôn phủ nhận cho tới nhiều năm sau. Và khi nhìn lại với góc độ sáng suốt, anh nhận ra rằng "Ồ, đó là do sức hút mà, đúng không?" Sau cùng anh cũng thừa nhận điều này.

Tuy nhiên, lần này mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Draco biết ánh nhìn của một tia hứng thú ban đầu trông như thế nào, và tuy mình có nhiều khuyết điểm, nhưng anh đủ biết cơ thể mình có sức hấp dẫn nhường nào, anh có đủ minh chứng đấy. Và hơn hết, Draco nhận ra điều đó qua ánh mắt và cái nghiêng đầu tinh nghịch của Krum.

"Sở thích hả?" Anh ta lặp lại. "Chắc hẳn cậu rất thông minh, Draco Malfoy."

Draco nhớ rằng ở dòng thời gian ban đầu, Krum từng mời Hermione Granger đến Vũ hội Yule. Có lẽ anh chàng cũng có hình mẫu lý tưởng riêng nhỉ. Nhưng khi biết đối phương là người song tính, Draco cũng khá bất ngờ.

"Tôi," Draco mở miệng nói, không biết phải kết thúc cuộc trò chuyện như thế nào.

"Chúng tôi có thể giúp gì cho anh không?" Giọng nói lạnh lùng của Harry  vang lên gián đoạn, khiến Krum bị thu hút nhưng không khiến anh ta tức giận chút nào.

"Harry Potter hả?"

"Chính xác," Là câu trả lời cộc lốc và gay gắt.

"Ít nhất tôi cũng không phải là người duy nhất trốn đám phóng viên ở đây!" Krum nói, dường như không nhận ra ánh mắt giận dữ của Harry hoặc ánh chọn cách nhắm mắt làm ngơ. Anh ta vỗ mạnh vai Harry, và hành động này dường như chỉ khiến Harry tức giận hơn.

Draco thở dài. Đúng là... náo nhiệt thật.

~~*~~

Đây là lần thứ hai Draco đến kiểm tra Needle kể từ khi bắt đầu học kỳ mới. Anh ấy nom thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng cạnh Cổng Apparition, quay lưng về phía cửa.

"Westy, bạn thân của em!"

Có cái bóng lưng thôi Draco còn nhận ra được mà, nhưng cô chị lại không vậy. Wendy Westerly bất ngờ quay ngoắt lại nhìn, trông cô trẻ hơn cả chục tuổi so với lần đầu Draco gặp cô, mái tóc đen búi lộn xộn sau đầu và một cây đũa phép cắm thành búi. Bên cạnh cô, Gwendolyn Truss nhìn thấy Draco và cười khúc khích.

"À," Bác nói, "Nhân tiện, bác quên nhắc cho chau, tiến sĩ Westerly."

"Nhìn chị này!" Draco không kìm lỏng nổi mà nói, vội vã băng qua phòng và đấm yêu một cái vào vai cô. Thân hình Westy nhỏ nhẹ như được cấu tạo từ chim và sụn nên cô nàng có hơi loạng choạng lùi lại trước cú va chạm. "Cái mặt non choẹt, vừa mới tốt nghiệp trường y và thậm chí còn chưa có Black Brand, em cá chắc chị chưa nghiên cứu thần kinh học đúng không? Chị đã gặp Eunji chưa?"

Westy trố mắt nhìn Draco với vẻ mặt hoang mang tột độ, "Chị...em biết bạn gái chị à?"

"Vậy cô nàng vẫn là bạn gái chị?" Draco hỏi. Vẻ hoang mang trên khuôn mặt cô chị chỉ khiến nụ cười của anh thêm ngặt nghẽo. "Ồ, thế thì em vẫn dự đám cưới được!"

"Cậu Malfoy là chuyên gia vật lý không - thời gian của chúng ta," Truss giải thích. "Thằng bé bị ép quay ngược thời gian trong dự án thí nghiệm của nó. Bác nghe nói rằng ở dòng thời gian gốc của nó, hai đứa rất thân thiết."

"Hai kẻ đồng tính duy nhất chốn văn phòng, sống sộng như hiện thân của tình đoàn kết gầy và lé biên," Draco nói, vỗ bôm bốp vào cánh tay cô. Anh cười nhiều đến độ cơ mặt căng cứng đau nhức, nhưng anh không nhịn được, anh nhớ Westy quá. "Thật vui khi được gặp lại chị, đồ khốn kiếp!"

"Vậy - chờ đã." Westy ngập ngừng nói, "Em biết chị là ai vì... ở một dòng thời gian khác chúng ta là bạn thân?"

"Chuẩn xác!" Draco xác nhận, mỉm cười rạng rỡ và chống nạnh.

"Công việc này kỳ cụ thật." Westy lẩm bẩm.

"Chị chưa biết hết đâu nhe! Hôm nay là ngày đầu tiên chị đi lầm à?"

Westy ngơ ngác gật đầu.

"Đến hết tháng này, em đảm bảo chị còn gặp cả tá chuyện điên rồ hơn việc có cậu bạn thân ở dòng thời gian khác." Draco nói, "Này, chúng ta lại được ăn trưa cùng nhau nữa rồi!"

~~*~~

Ngay khi bước khỏi sảnh đường, Draco va phải Viktor Krum.

"Ồ, xin lỗi," Draco nói, bởi vì Draco đâm sầm vô anh ta thật. Hành lang Hogwarts tối tăm chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng như này thì việc va phải ai đó cũng bình thường thôi. Phải mất vài giây Draco mới nhận ra đó là ai, mắt anh căng ra trong bóng tối.

"Draco Malfoy," Krum nói, giọng trầm và du dương, "Người Anh các cậu nói gì nhỉ – rất vui được gặp cậu ở đây?"

"Đại loại vậy." Draco mỉm cười trả lời, "Xin lỗi nhé, tôi sẽ không lãng phí thời gian của anh đâu."

Anh định bỏ đi nhưng Krum đã kịp nắm cánh tay anh lại. "Không cần phải xin lỗi. Tôi rất vui vì đã được gặp cậu."

Đôi mắt của Draco di chuyển từ bàn tay trên cánh tay mình lên dần khuôn mặt của Krum, được phản chiếu bởi ánh trăng rọi qua ô cửa sổ gần đó.

Krum vẫn đẹp trai như những gì Draco nhớ, với mái tóc đen xoăn, đôi mắt nâu màu sô cô la, chiếc mũi khoằm và bờ vai rộng. Làn da màu ô liu của anh toát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ tự nhiên, dẫu có ở trong bóng tối cũng vậy - hoặc có lẽ đó chỉ là trí tưởng tượng của Draco, được tôi luyện bởi nỗi nhớ nhung. Khi lần đầu trải qua năm thứ 4, anh thực sự rất mê mệt Krum. Giá như thời điểm đó anh nhận ra sớm.

"Tôi...cũng rất vui được gặp anh." Là những gì Draco cuối cùng nói sau một khoảng im lặng kéo dài, căng thẳng. Một nụ cười từ từ lan tỏa trên khuôn mặt Krum.

"Sao cậu ra ngoài muộn thế?" Anh ta hỏi.

"Tôi cũng có thể hỏi anh tương tự." Draco trả lời.

"Tôi muốn có chút không gian yên tĩnh để ghi danh mình lên Chiếc Cốc Lửa," Đối phương nói, hất đầu ra phía đằng sau Draco. Draco ngoái nhìn theo hướng anh ta chỉ, tuy anh cũng không cần thiết phải làm thế. Draco biết ở đó có gì: Ánh sáng vàng nhấp nháy trong hành lang tối tăm, Chiếc Cốc Lửa đang cháy, lặng lẽ.

Draco suýt thì bật cười, suýt thì nói, "Thật trùng hợp."

"Như thế thì tôi sẽ không bị phóng viên nào chụp ảnh cả." Krum giải thích.

"Anh không thích sự chú ý sao?"

"Không hẳn," Krum đáp. "Nếu không phải do Karkaroff nài nỉ, tôi cũng chẳng ghi danh tên mình vào đâu." Anh ta thở dài và cụp mắt ngó xuống. Draco cũng cúi đầu theo, cả hai cùng lúc nhận ra: Krum vẫn đang nắm chặt cổ tay Draco.

"Tôi..." Draco nói, rồi nhẹ nhàng đẩy tay mình ra, "Tôi phải đi rồi."

"Tôi nghe nói có một ngôi làng phù thủy nhỏ cách lâu đài không xa." Krum mở lời trước khi Draco kịp bước, "Hình như nó tên là Hogsmeade nhỉ?"

"Phải." Draco đáp một cách chậm rãi.

"Tôi có thể thuyết phục cậu làm hướng dẫn viên đưa tôi đi thăm quan vào lúc nào đó rảnh được không?" Người kia hỏi.

Draco nghĩ một lúc - chỉ một lúc thôi - về việccậu bé 14 tuổi ngày xưa sẽ phản ứng thế nào nếu được Viktor Krum rủ đi chơi. Đối với Draco, đây không phải là điều dễ dàng hình dung.

Suy cho cùng, anh cũng không có mấy thời gian để cân nhắc, bởi vì một giây sau, cách đó vài mét truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Ôi trời ơi!"

Draco quay lại, tim anh chùng xuống.

"Pansy," Anh rít qua kẽ răng. Tất nhiên đó là Pansy rồi, bà hoàng lắm chuyện và bép xép nhất trường.

Vẻ mặt của cô hiện tại đủ để hiểu cô ả đã nghe từ đầu đến cuối câu chuyện, nụ cười toe toét cùng đôi mắt sáng như đèn pha ngay cả trong đêm đen.

"Chào buổi tối nhé, Draco," Cô nàng chề dài giọng, tiếng ngọt xớt. Chắc do Draco tưởng tượng thôi, nhưng anh thề, anh thấy cô nàng đang run lên vì phấn khích.

"Tôi thực sự nên đi rồi," Draco nói với Krum, "Rất vui được gặp anh."

"Tôi cá là vậy nhé," Pansy chen vô, ngay lập tức bị Draco túm lấy khuỷu tay cô và lôi đi. Họ vừa quay lưng một cái là cô nàng ghét tai anh thủ thỉ tâm tình, "Draco Malfoy, cậu đúng là đồ lăng nhăng đấy."

"Kêu cậu giữ im lặng cuộc nói truyện giữa hai chúng ta có phải phí lời quá không?" Anh hỏi, giọng căng thẳng tuyệt đối.

"Harry sẽ suy sụp lắm," Pansy vừa đáp vừa cười, cứ như không nghe thấy câu hỏi của anh.

Draco càu nhàu.

~~*~~

Hậu quả từ trò lén lút của Pansy diễn ra nhanh hơn Draco dự tính.

"Cậu không đồng ý đúng chứ?" Harry hỏi anh vào ngày hôm sau.

"Harry." Draco thở dài, xoa xoa trán. Anh ấy muốn nói rằng, "Cuộc sống của cậu sắp trải qua những thay đổi chấn động trời đất, thế nên hãy tập trung hơn đi."

"Draco, anh ta không xứng đáng với cậu."

"Tầm thủ người Bulgaria nổi tiếng toàn thế giới, cơ bắp như tường gạch mà không xứng á?"

"Blaise." Draco mắng anh chàng, "Cậu chẳng giúp được gì cả!"

"Nhà vô địch của Durmstrang sẽ là Viktor Krum."

"Sửa lại nhé," Blaise nói thêm, khi tiếng vỗ tay vang dội xen lẫn tiếng hú hét bắt đầu lắng xuống, "Tầm thủ người Bulgaria nổi tiếng toàn thế giới kiêm nhà vô địch Tam Phép Thuật, với cơ bắp như tường gạch—"

"Blaise!" Giờ người hét là Draco, giọng thậm chí còn to hơn.

"Anh ta không mạnh đến thế," Harry cãi chem chẻm, "Làm tầm thủ thì sao chứ? Tôi cũng là tầm thủ thây. Ai chả làm tầm thủ được."

"Tôi tưởng đâu Viktor Krum thẳng chứ." Greg nói, đổ thêm dầu vào lửa, mắt dán vào cảnh Krum đang bước lên bục nhận lời chúc mừng của Karkaroff.

"Nhưng mà," Vince nói thêm, "Nếu ảnh cong thật thì tôi cũng hiểu tại sao Draco lại là một lựa chọn tốt mà. Bởi nếu tôi cũng gay như thế, tôi chắc chắn sẽ mời cậu đi chơi, Draco."

Harry xoay phắt người trên ghế ngồi, "Cái gì cơ?"

"Chiến binh của Beauxbatons là Fleur Delacour!"

"Cái gì?" Vince ngây thơ lặp lại, "Tôi nói thật á."

"Tôi đang xin mấy người chuyển chủ đề đi, nói cái gì cũng được miễn là đừng nhắc tới tôi." Draco rền rĩ.

"Cậu đâu có cong đâu hả!" Harry nói với Vince một cách kiên quyết.

"Với tư cách một người từng hẹn hò với Draco," Pansy nói, "Tôi có thể đảm bảo rằng việc hẹn hò với Draco không có gì to tát cả."

Draco vùi mặt vào tay và thầm cầu nguyện được chết tại chỗ.

"Các chiến binh của Hogwarts là..."

"Draco, cậu - cậu không đừng đi chơi với anh ta được không, nha?" Harry nói, giọng gần như sắp phát hoảng, "Cậu có những lựa chọn tốt hơn."

"Có ai cụ thể không, Potter? Một tầm thủ nổi tiếng nào đó khác chăng?" Pansy ngân nga, khiến Blaise phá lên cười.

"Draco Malfoy."

Chí ít việc đó cũng khiến bọn họ câm mồm lại. Từng người một, ai nấy cũng quay đầu và hướng mắt về sảnh đường, như để chắc chắn rằng họ thực sự đã nghe đúng, rồi quay lại nhìn Draco. Mọi người khác trong hội trường cũng chuyển dồn ánh mắt về phía anh, im lặng.

Draco thở dài, đứng dậy và sải bước về phía trước mà không thèm nhìn họ. Khi anh bước tới gần hơn, cậu càng trông thấy đôi mắt mở to sợ hãi của Snape dành cho mình, trong khi cụ Dumbledore rất bình tĩnh, khó dò.

"Con đã làm gì thế?" Draco nghe thấy tiếng Snape rít vào mặt mình khi anh đến đủ gần.

"Làm những gì con phải làm," Draco đáp lại, rồi bước tới đứng cạnh Fleur.

"Tôi không hiểu," Bà Maxine thắc mắc. "Cậu bé này không phải là trẻ vị thành niên sao? Luật là -"

Draco nhìn vào Chiếc cốc lửa, đợi nó phun ra cái tên thứ tư. Sự im lặng xung quanh anh dần chuyển biến thành những tiếng xì xào điên cuồng, rải rác.

"Chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này," Cụ Dumbledore trấn an bà Maxine, nhưng mắt ông vẫn dán chặt vào Draco, "Tôi tin chắc phải có một lời giải thích rất hợp lý."

Draco vẫn cứ chăm chăm nhìn vào Chiếc Cốc Lửa. Nó vẫn chưa phun ra tên Harry.

"Nếu ông mong chúng tôi chấp nhận một thằng bé trở thành chiến binh, cụ Dumbledore—!" Karkaroff bắt đầu.

"Xin hãy cẩn thận khi nói về con đỡ đầu của tôi, Karkaroff." Snape quát vào mặt ông, khiến ông già sợ hãi lập tức im bặt.

Draco vẫn nhìn, nỗi sợ hãi đang dần hình thành trong lòng anh. Tại sao không...?

"Chúng ta hãy bà tiếp vấn đề này trong văn phòng của tôi," Cụ Dumbledore nói "Hiệu trưởng Karkaroff, bà Maxine, giáo sư Snape...và trò Malfoy, mời tất cả đi theo tôi."

Anh được dẫn ra khỏi phòng, tay Snape ôm chặt vai anh. Draco vẫn nhìn về phía Chiếc Cốc Lửa cho đến khi nó khuất khỏi tầm mắt.

Tên Harry... chưa bao giờ xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com