5.
Ross cứ nghĩ rằng cậu sẽ được gặp ông bà Black vào bữa tối ngày hôm đó nhưng sự thật là phải đợi tới tận hôm sau, khi cậu và Regulus đang ăn dùng bữa sáng (trứng ốp la cùng xúc xích nướng) thì họ mới xuất hiện.
"Quả là một ngày tồi tệ." Walburga càu nhàu khi đang cố phủi hết bụi tuyết khỏi cái áo choàng dạ mặc bên ngoài. "Tuyết rơi khắp nơi. Lạnh kinh, lại còn gió nữa chứ."
Keacher đứng bên cạnh, giúp đỡ bà chủ của nó cởi áo rồi đứng gọn sang một bên để bà đi thẳng vào trong bếp.
Orion đứng sau lưng vợ mình. Ông không nói tiếng nào, tay giũ nhẹ cái áo khoác rồi ném cho Keacher trước khi bước đi thẳng về phía phòng ngủ riêng của mình.
Walburga không nhìn về phía chồng mình, thay vào đó bà nheo mắt quan sát sinh vật tóc đỏ đang chụm đầu nói chuyện với đứa con trai thứ của bà ở bàn ăn, kẻ mà bà biết chắc chắn mình không hề biết rõ.
Trong trí nhớ của Walburga, tóc đỏ là dấu hiệu nhận biết của lũ phản bội Máu phách lối lắm mồm luôn được phân vào Gryffindor, những kẻ đã, đang và sẽ không bao giờ thuộc về Slytherin. Thế nên ai đó có thể giải thích cho bà làm thế nào mà thằng nhóc tóc đỏ kia lại ngồi trên bàn ăn nhà bà và trông có vẻ thân thiết với đứa con thứ của bà đến vậy? Rõ ràng Regulus được phân về Slytherin, tất cả mọi người đều báo về như thế...
"Nếu con không thấy phiền thì có thể giới thiệu cho ta biết bạn của con là ai được chứ?"
Regulus ngẩng lên nhìn mẹ mình, người vừa mới ngồi xuống cái ghế ở phía đối diện mình và Ross. Cậu từ tốn giới thiệu.
"Đây là Ross Westenberg, bạn cùng nhà với con."
Ross vội vàng giơ tay ra.
"Thật hân hạnh khi được gặp bà, bà Black, cháu đã nghe Regulus kể nhiều về bà."
Walburga bắt lấy tay Ross, khẽ lắc nó rồi thả ra ngay.
"Chào mừng cháu đến thăm nhà chúng ta. Nếu có yêu cầu gì thì cứ nói với gia tinh trong nhà, chúng sẽ đáp ứng cháu. Giờ thì xin phép, ta có việc phải hoàn thành."
Bà đứng lên, nhanh chóng rời khỏi bàn ăn và đi lên tầng nhưng vẫn không quên nói thêm một câu cuối cùng.
"Bảo anh trai con xuống ăn sáng đi, bỏ bữa là không tốt cho sức khoẻ."
Regulus trầm tư nhìn dáng vẻ như đang chạy trốn của mẹ mình. Cậu đã nhận ra Mẹ vừa chột dạ và câu nói cuối cùng trước khi rời đi kia thật ra chỉ là cớ để che đậy mà thôi.
Regulus nheo mắt lại, rốt cuộc bà ấy vừa chột dạ vì lý do gì?
"Cậu không ăn nữa à?" Ross lên tiếng hỏi. Chiếc nĩa trong tay chạm vào đĩa sứ bên dưới tạo ra những tiếng lạch cạch.
Cậu nhét thêm một miếng xúc xích nữa vào miệng trước khi nói. "Nghe mẹ cậu nhắc mới nhớ, những người khác đâu rồi?"
"Coraline và Eleanor đã trở về dinh thự Malfoy từ tối qua sau khi nghe tin cha mẹ tớ sẽ về nhà vào sáng hôm nay. Sirius thì có lẽ đang quằn quặn trong phòng riêng của anh ta với đống đồ của Muggle thu thập được từ cái xó xỉnh nào đó." Regulus chậm rì rì đáp lại, tay khẽ đảo loạn thức ăn trên đĩa.
Ross nhìn hành động của cậu.
"Nếu cần phải gọi anh trai cậu xuống thì cứ làm đi, Slytherin... chúng ta sẽ không chùn bước vì một chuyện cỏn con như vậy."
Regulus cau có nhìn người bạn đang ngồi cạnh mình, bực dọc lên tiếng.
"Tớ không sợ anh ta."
Cậu không hiểu vì lý do gì mà Ross có cái suy nghĩ vớ vẩn như vậy. Giọng Regulus lạnh dần sau đó.
"Tớ không gọi anh ta bởi vì cái căn nhà này là nơi anh ta đã sống kể từ khi ra đời. Nếu đói thì anh ta sẽ khắc biết bếp nằm ở đâu để tự mò tới."
"Được rồi bạn ạ, cậu nói gì cũng được."
.
Mấy ngày sau không có chuyện gì xảy ra cả. Ông bà Black vẫn thoát ẩn thoát hiện. Regulus và Ross thường dính chặt lấy nhau. Sirius thì trốn trong phòng riêng, chỉ thỉnh thoảng mới mò ra ngoài nhưng lần nào cũng tặng Ross những cái lườm muốn cháy mặt không rõ lý do.
Nhưng hôm nay thì khác.
Sau cái lườm thứ mười trong suốt một tiếng qua, Ross không nhịn được nữa, phải lên tiếng hỏi.
"Này, tớ đã làm cái gì mà anh cậu lườm tớ suốt ngày vậy?"
Regulus vẫn chăm chú vào ván cờ ở trước mặt. "Kệ đi, không có gì đâu, lúc nào anh ta chẳng thế. Sirius là kẻ thích được người khác chú ý. Không được ai để ý đến sẽ khiến anh ta khó ở như thế đấy."
"Vậy à..." Ross gật gật đầu, nhưng không thể không rùng mình vì cảm nhận được cái nhìn như muốn đâm xuyên người ở sau lưng.
Nhưng mà người thừa kế nhà Black ơi, anh có thể làm ơn ngừng toả ra sát khí có được không? Hôm nay là Giáng Sinh đó! Tôi muốn được tận hưởng nó một cách vui vẻ! Ross thật sự rất muốn hét vào mặt Sirius điều này, và bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã chấp nhận theo Regulus về đây.
Đột nhiên, hai bóng người lớn xuất hiện ở cửa dẫn vào phòng khách, nơi ba đứa nhỏ đang ngồi chơi bên trong. Walburga nhìn họ, đôi mắt ánh lên một sự vui sướng kì lạ.
"Chiều nay chúng ta sẽ đến dự tiệc tại Trang viên Malfoy. Và ta muốn tất cả các con phải cư xử cho thật lễ phép."
Rồi bà nhìn Ross.
"Cậu cũng sẽ tham dự cùng gia đình ta, cậu Westenberg. Quần áo của cậu đã được gia tinh chuyển tới phòng riêng. Hy vọng cậu sẽ không làm nhà Slytherin thất vọng."
Ross tuy ngạc nhiên vì hành động của bà Black nhưng cậu không thể hiện điều đó ra mặt. Thay vào đó, cậu lễ phép mỉm cười đáp lại. "Con rất cảm ơn sự quan tâm của bà, thưa phu nhân Black. Nhất định con sẽ không làm nhà Slytherin phải mất mặt."
Wlaburga gật đầu thoả mãn rồi nâng bước rời đi. Orion đi phía sau bà ấy, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ hờ hững như mọi khi.
Sirius nghe thấy vậy cũng rời khỏi căn phòng, để lại duy nhất hai cậu bé năm nhất nhà Slytherin lại phía sau.
Regulus di chuyển quân cờ trong tay, nhưng hai mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mắt cho thấy cậu đang mất tập trung.
Thấy thế Ross liền lấy đi quân cờ trong tay cậu.
"Làm sao thế bạn?" Cậu bé tóc đỏ dò hỏi.
Regulus lắc đầu không trả lời, nhưng một lúc sau thì lại lên tiếng.
"Dạo gần đây tớ hay nghe được lời đồn như thế này..." cậu cau mày nói, "...là về một cựu học sinh nhà Slytherin của Hogwarts đang có ý chiêu mộ các học sinh khoá dưới về làm việc cho ông ta."
Sự bất ngờ khẽ lướt qua trong đáy mắt của Tóc đỏ. "Cậu nghe ai nói thế? Từ khi nào vậy?"
"Mấy lời đồn này đã râm ran được một thời gian rồi. Rằng người đàn ông kia là một phù thủy đề cao sự thuần huyết, coi trọng các Máu Trong. Có người còn bảo ông ta đang rất bất mãn với cách hoạt động của Thế giới Pháp thuật, của Bộ và đang muốn xây dựng một quân đội cho riêng mình." Regulus cắn môi đáp lại. "Mẹ tớ thích cái suy nghĩ đó lắm, rằng Máu Trong mới là kẻ thống trị trong Thế giới Pháp Thuật. Không chỉ bà ấy mà những người khác trong nhà cũng đồng ý."
Ross không biết nên nói gì.
"Tớ đã gặp ông ta một lần. Hồi sáu tuổi." Regulus tu cạn ly nước đặt trên bàn, cạnh chỗ cậu để tay. "Người đàn ông đó có cái gì đó rất kỳ quái. Nó khác hoàn toàn với những người tớ đã từng gặp, khiến tớ chỉ muốn tránh cho thật xa. Tớ thật sự không hiểu vì sao người lớn không ai nhận ra điều đó?"
Đã không nhận ra, họ thậm chí còn như những con thiêu thân lao về phía ngọn lửa nguy hiểm có thể đốt chết cháy bản thân bất cứ lúc nào.
"Ross, tớ sợ hôm nay chúng ta sẽ phải gặp người đàn ông đáng sợ đó đấy." Khuôn mặt của Regulus trở nên trắng bệch khi cậu thì thầm điều đó.
.
Dự đoán của Regulus đã trở thành sự thật khi họ đứng trên vườn hoa lớn nằm trong Trang viên Malfoy.
Ban đầu bữa tiệc diễn ra như bao bữa tiệc khác. Họ chào hỏi nhau, khiêu vũ, trò chuyện. Rồi gia chủ nhà Malfoy, Abraxas Malfoy trở nên phấn khích khi một người đàn ông điển trai xuất hiện. Người này trông như có cùng độ tuổi với người chủ trì bữa tiệc nhưng cách hai bên đối đáp nhau thì thể hiện ra một điều hoàn toàn khác.
"Chúa tể đáng kính," Abraxas Malfoy để một bàn tay lên trên ngực trái và cúi đầu chào, tựa như một bề tôi trung thành đang chào đón đức vua ghé qua chơi. "Thật vinh dự cho bề tôi khi ngài tới đây."
Người đàn ông giơ tay ra và Abraxas đón lấy nó, hôn lên trên mu bàn tay. "Đừng nói vậy Abraxas. Hôm nay ta đến chỉ để hưởng ké chút không khí thân mật ngày lễ Giáng Sinh tại nhà cậu mà thôi, dù sao thì cậu cũng là con trai của người bạn thân nhất hồi còn đi học của ta, cháu trai thân yêu ạ."
"Ngài nói gì vậy?! Cánh cửa nhà Malfoy sẽ luôn mở rộng chào đón ngài, thưa Chúa tể!" Abraxas trở nên nôn nóng, hai mắt long lên như vừa uống tiết gà, cánh tay vươn ra thủ thế. "Xin mời ngài."
Người đàn ông gật nhẹ đầu rồi đi theo gia chủ nhà Malfoy vào trong. Bất cứ ai nhìn thấy ông ta đều ngay lập tức ngừng việc mình đang làm lại để cúi chào, kể cả nhà Black.
Voldemort ngồi xuống chiếc ghế trang trọng nhất được đặt tại buổi tiệc. Abraxas ngồi bên cạnh như một người hầu cận trung thành. Người đàn ông đó nhận lấy ly rượu được dâng tới, nhấp một ngụm nhỏ rồi ngồi đó quan sát, thi thoảng thì ghé đầu sang nói gì đó với gia chủ nhà Malfoy.
Bất chợt tầm mắt của Voldemort chuyển hướng nhìn về phía các gia đình quý tộc Máu Trong, nơi gia đình Black đang ngồi.
Walburga Black kích động nắm chặt lấy cái khăn trong tay khi thấy người đàn ông đó nhìn về phía gia đình bà.
"Chúa tể Voldemort, thật hân hạnh khi được gặp ngài ở đây." Bà vội vàng kéo tay hai đứa con lại. "Đây là hai đứa con trai của tôi, Sirius và Regulus."
"Kính chào Chúa tể." Sirius và Regulus đồng thanh lên tiếng, dù rằng cả hai chẳng hề muốn làm vậy.
Bầu không khí xung quanh Sirius không còn tồn tại cảm giác ngông cuồng mọi khi nữa. Thay vào đó, nó trở nên uyển chuyển hơn, khiến người khác không thể không bật ngón tay khen ngợi khả năng co duỗi của anh. Mặt khác, Regulus vẫn duy trì tốt tác phong quý tộc được dạy bảo từ nhỏ đầy hoàn hảo dù trong lòng chắc hẳn đang sợ hãi lắm.
Voldemort nhẹ nhàng gật đầu.
"Quả là hai đứa nhỏ sáng dạ."
Wlaburga vui mừng quá đỗi trước câu khen ngợi mà không nhận ra cái nhìn đầy ẩn ý của Chúa tể. Bà lựa ra vài suy nghĩ trong đầu rồi nhân cơ hội này, bắt đầu thăm dò ý của Voldemort về gia đình mình. Orion vẫn yên lặng như mọi khi, nhưng ánh sáng lập loè trong mắt ông mỗi khi Voldemort lên tiếng cho thấy ông rất ủng hộ quan điểm của người đàn ông đầy tôn quý đang tán gẫu cùng vợ mình.
Một lúc sau, đôi mắt đỏ thẫm tóm được hình dáng nho nhỏ khác đứng lẫn với hai đứa con nhà Black. Y hiếu kỳ lên tiếng hỏi.
"Còn đây là ai? Đừng sợ đứa nhỏ, đến đây để ta nhìn mặt con nào."
Sirius ngay lập tức đứng sát vào người em trai, để chừa ra một lối đi, khiến cho Ross không thể không bước lên phía trước. Không giống hai anh em nhà Black để tay lên ngực và cúi hẳn đầu xuống để chào đón Voldemort, Ross chỉ cúi đầu.
"Trò tên là Ross Westenberg." Đôi mắt trẻ thơ trong suốt nhìn thẳng vào hai mắt Voldemort. "Hân hạnh được gặp ngài, thưa Chúa tể."
Các gia chủ Máu Trong ở xung quanh sợ hãi nhìn đứa nhỏ Tóc đỏ đang đứng đối diện Chúa tể của họ. Không ai nghĩ một đứa nhỏ mười một tuổi lại dám đứng thẳng người đối mặt, mắt chạm mắt với người đàn ông quyền lực tôn quý nhất buổi tiệc.
Regulus cũng bị hành động của bạn thân làm cho giật mình, trong lòng không khỏi sợ hãi. Rõ ràng trước đó cậu đã kể cho Ross nghe về sự đáng sợ của người đàn ông tên Voldemort này, làm sao mà cậu ấy vẫn có thể tỏ ra cái thái độ đó chứ?!
May mắn là hôm nay Voldemort đang có tâm trạng tốt. Y chỉ nhướn mày và cảm thấy hành động này thật thú vị. Vùng ký ước trong đầu vô tình nhớ lại những chuyện khi xưa, rồi Voldemort nhận ra lâu lắm rồi mới có đứa nhỏ tầm tuổi này dám khiêu khích trước mặt mình.
"Westenberg? Đây là một cái họ không phổ biến lắm ở Anh quốc." Y nói.
"Đúng vậy, trò không phải là người Anh." Ross bình tĩnh trả lời. "Nhưng người lớn trong nhà muốn trò đến đây học tập."
Những đầu ngón tay thon dài của Voldemort gõ gõ vài nhịp lên mặt bàn. "Tại sao gia đình trò vì sao lại làm vậy thế?"
"Là tại-"
"Tại vì tôi muốn vậy." Một giọng nói nữ tính vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.
Người phụ nữ vừa lên tiếng thong thả bước tới chỗ họ, nụ cười tươi rói nở rộ trên đôi môi căng mọng thoa lớp son đỏ. Đôi mắt xanh lá nhạt màu lười biếng nhìn những người đang đứng trước mặt qua hàng mi cong vút. Chiếc váy đen trễ vai bó sát lay động theo từng nhịp chân khoe trọn ra cơ thể mang hình dáng đồng hồ cát.
Người phụ nữ đó đến bên cái bàn Voldemort đang ngồi cùng các gia chủ, chọn đại một ghế trống rồi ngồi xuống. Đế ly rượu trong tay cô chạm vào mặt bàn tạo ra một tiếng 'cạch'.
"Đã lâu không gặp, Chúa tể Voldemort."
"Quý cô Aroa."
Chúa tể Voldemort lên tiếng đáp lời nhưng lại không nói gì về hành động tự tiện ngồi xuống cũng không ra lệnh đuổi người mới tới kia đi, hệt như dung túng cho hành vi ngang ngược không hề phù hợp phong cách quý tộc.
Hành động này đều rơi hết vào trong mắt mọi người ở đây nhưng không ai nói gì cả. Tất cả đều thầm ghi nhớ khuôn mặt quý cô Aroa và đang suy nghĩ cách để làm thân với quý cô.
"Quý cô Aroa, cô nói Westenberg đến đây là vì cô sao?" Abraxas Malfoy là người lên tiếng hỏi.
"Đúng vậy, là tôi đã yêu cầu như vậy."
"Tại sao chứ?"
"Chẳng vì lý do gì hết. Bộ tôi muốn con trai đỡ đầu ở gần mình là sai sao?"
Câu trả lời không lường trước được khiến mọi người bất ngờ.
Quý cô Aroa lắc nhẹ cái ly trong tay rồi ngửa uống cạn. Sau đó đôi mắt lười biếng quyến rũ của quý cô nhìn về phía đứa nhỏ Tóc đỏ đang đứng cách đó không xa và khoé miệng quý cô nhếch lên.
"Đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau nhỉ, con trai đỡ đầu đáng yêu của ta?"
"Đúng vậy, thưa mẹ đỡ đầu kính mến." Ross gật đầu, hai khoé miệng kéo lên cao làm cậu nhìn y hệt con mèo trong một câu chuyện của Muggle mà Regulus đã từng đọc qua.
Cậu đứng một bên nhìn bạn thân của mình và mẹ đỡ đầu của cậu ấy, tự hỏi nụ cười kỳ quặc vừa thoáng qua trên môi họ là cái quái gì vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com