Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Cậu ấy đi rồi. Harry thậm chí còn không biết đối phương là ai, nhưng nhịp tim đã biến mất. Hắn thật sự bất ngờ khi nhận ra nhịp đập êm dịu đó hóa ra lại là giai điệu của một trái tim đang đập.

"Harry, trò tỉnh rồi!"

Giọng nói của bà Pomfrey xuyên qua đại não Harry như hàng ngàn con Harpy[1] đang hú hét. Hắn bịt tai lại và rên rỉ vì đau đớn.

"Ta quên mất." Lời nói đầy vẻ áy náy nhỏ dần, nhưng nó vẫn giống tiếng gió thét gào xé toạc trời đêm.

"Harry, ta biết làm như vậy không tốt chút nào, nhưng con cần nói cho ta biết cảm giác lúc này của con sao rồi."

"Đau, chỗ nào cũng đau cả." Da hắn lại có dấu hiệu của việc bỏng rát, như thế có hàng tá con kiến ​​lửa bò lồm cồm như đang xây tổ trên người hắn vậy. Từng âm thanh chuyển động của vị y tá cũng khiến Harry rùng mình, miệng hắn đắng ngớt như rác rưởi.

Và những mùi đó, chúng xộc vào mũi Harry, bốc lên thẳng cơn đau đầu sau đôi con ngươi.

"Đau quá," Hắn lặp đi lặp lại, "Đầu, làn da, mùi hương. Cậu ấy đi đâu rồi?"

May quá âm thanh chuyển động của Madam đột ngột dừng lại.

"Có người ở đây sao trò? Là ai thế?"

"Em không biết, cậu ấy có mùi thơm lắm."

Kỳ thực cách nói này quá sơ sài. Nếu miêu tả chính xác thì đó là mùi vani hòa lẫn với các loại hương thơm kỳ lạ đã kéo Harry ra khỏi giếng đen[2], nơi hắn tránh được cơn đau đáng sợ.

Hương thơm ngon lành đánh tan cơn đau đầu, bàn tay dịu dàng mềm mịn xoa dịu vết râm ran trên da thịt.

"Em có chắc đó là một chàng trai?"

Harry định gật đầu rồi lại thôi. Mùi vani và bàn tay dịu dàng làm hắn liên tưởng tới một cô gái thì đúng hơn, nhưng phải đến khi bà Pomfrey hỏi, bản thân mới chợt ngơ ngác nhận ra rằng hắn chưa từng đặt nghi vấn về giả định đó.

Hắn muốn nhún vai, nhưng với tình hình hiện tại thì chắc là không được. "Không, em không chắc."

"Được rồi, Harry. Ta sẽ gọi hiệu trưởng và giáo sư Snape đến để giải thích chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trước tiên, ta sẽ cho trò uống thuốc làm mờ khứu giác và tê liệt da. Vị hơi kinh tởm chút, nhưng trò nhất định phải nuốt hết."

Lọ thuốc đặt vào tay và đưa lên miệng hắn. Harry nhẹ nhõm vì bà đã cẩn thận tránh tiếp xúc với da của Harry trong suốt quá trình uống thuốc.

Khi chất lỏng đặc quánh chạm vào đầu lưỡi, Harry phải rất nỗ lực để không nôn và nhổ toẹt nó ra. Thứ này thật ghê tởm làm sao, nó còn tệ hơn đống nôn trong Kẹo đủ vị Bertie Botts, cứ như bị đinh cắm vào lưỡi vậy.

"Được rồi, Harry," Bà đợi Harry uống xong rồi nói. "Ta sẽ quay lại ngay. Đừng rời khỏi Bong Bóng Cách Âm cũng như đừng tháo bịt mắt ra. Thuốc này không có tác dụng đối với thị giác và thính giác."

Sự im lặng tuyệt vời lần nữa vỗ về Harry, hắn nằm trở lại giường, luồn ngón tay vào mái tóc rối, mùi vani quế và các hương vị kỳ lạ vẫn thoang thoảng quanh đây.

Harry hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương hấp dẫn đó. Giúp vết chêm chích và cơn đau điếng biến mất một tẹo. Tại sao lại như thế cơ chứ? Và hắn bị làm sao mà bà Pomfrey phải gọi cụ Dumbledore và Snape đến để lý giải?

Harry thử lục lại ký ức rằng mình đến Hogwarts bằng cách nào, nhưng chỉ có vài hình ảnh rời rạc hiện ra trong đầu. Cụ Dumbledore ôm hắn. Gia đình Dursley vứt hắn ở bìa rừng rậm, ném cho Harry chiếc tủ lạnh và chiếc túi ngủ rách nát rồi mất hút. Hắn còn bị ảo giác nữa: Hắn nghe thấy những giọng nói ngoài tầm với và nhìn thấy những thứ ngoài tầm nhìn.

Hắn nhớ cái ngày hắn rời ghế nhà trường. Nhớ những ngày hè trôi qua đầy tội lỗi, mọi lỗi lầm hắn gây nên dẫn đến sự cố ở Bộ. Hắn bị cảm giác đó giày vò khôn cùng, hắn không ngừng đặt giả thiết và tự hỏi rằng nếu bản thân không làm như vậy, mọi chuyện rồi sẽ không đi tới bước đường đấy, trách cứ tại sao mình là người bốc đồng và liều lĩnh như thế.

Mỗi đêm hè trôi qua Harry đều sống trong cảm giác áy náy ngập ngụa. Rồi trong từng cơn ác mộng bủa vây, cảnh tượng chú Sirius chết và ngã vào cổng tò vò cứ lặp đi lặp lại như muốn xé toạc cơ thể hắn ra.

Đoạn ký ức cuối cùng hắn nhớ là vào ngày sinh nhật hắn, bị cái gọi là gia đình phớt lờ. Cơ mà nghĩ đến việc nhận quà, đồ ăn và tin nhắn từ bạn bè lúc nửa đêm lại khiến khóe môi Harry không nhịn được kéo lên.

Lúc đó Dượng Vernon đã la lối hạnh phúc vì gia đình ông được mời đến ngôi nhà của sếp ông ấy ở nông thôn. Và đương nhiên rồi, không đời nào dượng lại đưa tên quái vật tên Harry Potter này đến đó. Nhưng mà Harry cũng không thể bị bỏ lại một mình ở nhà được, còn mối quan hệ kỳ cục giữa bà Figg với mấy con mèo của ả bắt đầu khiến dượng hắn hơi ngờ ngợ đấy.

Cuối cùng, giải pháp tốt nhất là ném Harry tự thân một mình cắm trại ở trong rừng.

Rồi sau tất cả sao hắn về lại Hogwarts được tài vậy? Với khắp người đầy rẫy nỗi đau?

Bộ Tử thần Thực tử bắt được hắn rồi à? Hay là hắn bị nguyền rủa? Hoặc là vô tình ăn phải quả mọng hoặc nấm độc nào đó? Rồi sao cụ Dumbledore tìm thấy hắn nữa? Và cái người đã lẻn vào bệnh thất thăm hắn mà không nói một lời?

Mệt mỏi vì những suy nghĩ không ngừng quay cuồng trong đầu, Harry đưa tay lên mặt và hít hà mùi hương đang phai dần, đắm mình theo cảm giác bình yên mà nó mang lại.

*

Khi ba giáo sư trở về, Harry mới thực sự cảm nhận được những thay đổi xung quanh mình. Theo từng chuyển động của ba vị giáo sư là từng cơn lốc xoáy nhỏ lướt qua da hắn, cộng thêm nhiệt độ tăng dần do sức nóng từ các cơ tập trung khắp người Harry.

Tuy Pomfrey đã cho hắn uống thuốc, nhưng khứu giác hắn vẫn còn, vẫn có thể ngửi thấy mùi hương. Đó là Snape với mùi thuốc lưu huỳnh cay nồng. Cụ Dumbledore có mùi kẹo trái cây ngọt ngào, và mùi của chất hóa học làm se da mà Harry đã liên tưởng tới bà Pomfrey.

Lòng tò mò xúi hắn quay sang hướng có mùi thơm vị kẹo. Dù còn tức giận vì những gì vị hiệu trưởng đã làm ở Bộ, nhưng Harry biết rằng cụ Dumbledore đã hối hận rồi. Người đàn ông này luôn là chỗ dựa vững vàng trong suốt cuộc đời cơ cực của hắn, và giờ đây Harry cần sự trấn an từ cụ.

"Giáo sư Dumbledore, có chuyện gì vậy? Em đang ở Hogwarts thật ạ? Sao em đến được đây? Em bị vấn đề gì cơ? Là em bị nguyền rủa ạ?" Hàng vạn câu hỏi tuôn khỏi đại não Harry. Hắn cố ngồi dậy hỏi chuyện nhưng cơn đau như bủa bổ choảng vào đầu cứ âm ỉ liên tục ngăn hắn làm điều đó.

"Thư giãn đi nào chàng trai, thư giãn. Ta biết trò có rất nhiều câu hỏi, không sao bọn ta sẽ cố gắng trả lời từng câu một."

Harry nuốt lại tiếng khịt mũi. Albus Dumbledore có bao giờ cung cấp đầy đủ thông tin đâu, thông tin cứ chia thành từng ý nhỏ [3], chưa kể những gợi ý khó hiểu chỉ có thể tỉnh ngộ trong tiềm thức một cách muộn màng.

"Nào ta đi từ câu dễ trước nha. Trò thực sự đã ở Hogwarts, là ta đưa trò về. Thứ cuối cùng trò nhớ được là gì?"

À vâng, ngoài việc kể câu đố, sở thích thứ hai của hiệu trưởng là trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác.

Những hồi ức trong đầu trở nên rõ ràng dần, Harry vừa thuật mọi chuyện thật chậm rãi vừa sắp xếp mớ hỗn độn nhảy nhót ấy.

"Sếp của dượng Dursley đã mời gia đình họ đến chơi một tuần tại ngôi nhà mùa hè của ông ấy. Sau vụ việc Hedwig đánh nhau với con chó nhà hàng xóm, họ đã không còn tin tưởng để em một mình trong nhà nữa. Cho nên cả nhà họ đã ném em ở một khu rừng cách đó vài dặm, rồi bảo em tránh xa tầm mắt bọn họ. Một tuần tới họ sẽ đón em bên lề đường."

"Trong rừng? Một mình ư?" Giọng nói sợ hãi bà Pomfrey vang lên. "Nhóc mới mười sáu tuổi thôi đó."

Harry nghe thấy tiếng nghẹn nhỏ từ bà, theo sau là tiếng cười khẩy của Snape đằng sau. "Dumbledore, giọt máu bảo vệ quý giá mà ông tin tưởng, chỉ có thể giữ cho nó sống sót khi ở trong nhà thôi."

"Tôi biết." Hiệu trưởng bình tĩnh nói nhưng vẫn pha chút khó chịu. Harry hiếm khi nghe cụ Dumbledore trả lời thẳng đuột như này. "Đã đến lúc tôi phải sắp xếp lại cách an bài này rồi."

Giọng điệu lạnh lùng ban nãy lập tức chuyển sang tử tế khi quay sang phía hắn. "Tiếp nào Harry, kể cho bọn ta tình hình sau đó đi."

"Chà, ừm, ban đầu thì không sao. Em chưa bao giờ sống một thân một mình trong kỳ nghỉ hè. Sự thanh bình và yên tĩnh thật sảng khoái. Nhưng sau đó..."

Ôi Merlin ơi, Harry không muốn kể mấy đoạn ký ức vụn vặt mà hắn nhớ được đâu, hắn sẽ bị tống cổ vô St. Mungo's mất.

Nhịp tim chàng trai Gryffindor bắt đầu tăng nhanh, hơi thở gấp gáp hơn và hắn không tài nào hô hấp được.

"Thả lỏng đi, Harry. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Hắn cảm nhận không khí đi quanh chứng tỏ có người đang chuyển động, như thể ai đấy đưa tay ra nhưng rồi đột ngột dừng lại trước khi tiếp xúc với bề mặt làn da hắn vậy.

Thế quái nào hắn cảm nhận được việc đó?

"Harry," Cụ Dumbledore lại khẽ gọi. "Kể cho bọn ta biết diễn biến ở trong rừng?"

"Em không biết. Sau đó, nó... rối tung. Em ừm, bắt đầu nhìn thấy, nghe thấy những thứ không thực sự tồn tại."

Cụ Dumbledore kiên trì, "Và chuyện gì đã xảy ra?"

Harry dốc sức sắp xếp lại những đoạn ký ức: Nào là khung cảnh mơ hồ với cơn đau thoáng qua và sự sốt sắng leo thang. "Em nổi mẩn đỏ, ngứa và đau rát, em tưởng mình vấp phải cây thường xuân có độc gì đó. Cuối cùng em bị rút cạn sức lực, nhưng lại đau đến mất ngủ." 

Trán thiếu niên nhăn lại khi nghĩ về những ngày tháng khốn khổ đó. "Em thấy một con chim ưng, trông nó duyên dáng và đẹp đẽ làm sao. Em nhìn nó bay ngày càng ngày càng cao hơn."

"Và?"

Harry lắc đầu. "Sau đó, mọi thứ trở nên trống rỗng. Em mơ màng thấy mình bị khiêng đi, nằm trong cánh bệnh thất, rồi lại bất tỉnh."

"Một trò đào tẩu điển hình," Snape lẩm bẩm.

"Gì cơ?"

"Bọn ta sẽ cố giải thích súc tích nhất có thể," Cụ Dumbledore hứa với hắn. "Trò còn nhớ thêm gì không?"

"Chậc, nó rất mơ hồ. Dượng Vernon đã la hét và cố đánh thức em dậy." 

Bà Pomfrey thở hổn hển. Ồ, thế mà còn có cả tiếng Snape nữa kìa. "Hình như thầy có nói chuyện với em thì phải, còn bảo gia đình Dursley quay về đi, thầy sẽ chăm sóc cho em. Nhưng mọi thứ xa vời quá. Sau đó em còn ngửi thấy mùi vani và các loại hương thơm khác nữa, còn có người đặt tay lên tay em."

"Em biết người đó không?"

Harry lắc đầu không thốt nên lời.

"Bà Pomfrey nói rằng em nghĩ đó là một 'chàng trai' đúng không?"

Harry nhún vai, "Có lẽ là vậy."

"Sao em lại nghĩ đó là chàng trai?"

Cái này có hơi xấu hổ. "Em, uh, đã ôm cậu ấy. Cảm giác ấy rất dễ chịu và có mùi rất thơm. Em đã chạm vào cậu ấy nhưng không có cơn đau nào kéo đến cả." Giọng Harry nhỏ dần, cơ thể thu lại thành quả bóng. vết ửng đỏ trên má hắn lan rộng bỏng rát như bị tạt axit vậy. Chàng trai ngồi trên giường biết rõ, nếu bản thân không giải thích thì ba vị giáo sư này sẽ không đời nào để hắn yên thân đâu.

"Cảm giác rất giống một chàng trai. Không có đường cong cơ thể, mạnh mẽ và rắn chắc. Em chịu, ít nhất là em cảm thấy thế. Ai đó có thể giải thích cho em chuyện gì đang xảy ra không?"

Không có ai trả lời, Harry miễn cưỡng thêm điều này vào danh sách "phải tự mình mò đáp án."

Cụ Dumbledore hỏi một câu khiến hắn ngơ ngác.

"Em từng nghe về Hiện Tượng Lính Gác chưa?"

"Ờm," Harry vắt óc suy nghĩ, lục lọi tìm manh mối trong các lớp học, tuy bản thân không có chăm chú nghe giảng suốt năm năm lắm. Aaa, chưa bao giờ hắn ước ao Hermione có mặt ở đây như bây giờ cả. "KHÔNG."

"Không là đúng rồi," Snape lèm bèm. "Nó có đọc sách nào ngoài sách 'Quidditch' đâu."

Tiếng cười thích thú của cụ Dumbledore lọt vào tai Harry. "Có lẽ anh có thể giải thích cho thằng bé, Severus."

Harry mường tượng ra cái nhìn sắc lẹm nhưng không kém phần trịch thượng của Snape, ôi hắn chịu đựng nó quá đủ rồi đấy.

"Lính gác là một hành vi quay về thời các bộ lạc tiền văn minh..."

"Giáo sư Snape." Bà Pomfrey ngắt lời ông ta.

"Hầu hết cuốn sách nào mà chả có cái định nghĩa đấy. Một lính gác có các giác quan nhạy hơn và phát triển hơn phạm vi bình thường của con người. Nó đã truy nguyên từ hàng nghìn năm trước với mục đích bảo vệ các bộ lạc. Có rất nhiều cuộc tranh luận về nguồn gốc của nó, xét thấy thì nó đồng thời xuất hiện ở cả hai thế giới là gia đình Muggle và cả gia đình phù thủy. Muggle cho rằng đó là do gen và DNA hay gì đó đại loại vậy."

"Đa số các pháp sư thì tin rằng là do tổ tiên của chúng ta, các pháp sư của bộ tộc đã sử dụng phép thuật nguyên thủy để thay đổi từng thành viên trong tộc. Theo thời gian trôi đi, kiểu biến hóa này vẫn như cũ xuất hiện trong huyết thống gia tộc."

Harry cảm tưởng như hắn đang nghe một bài diễn văn của Hermione vậy. Hắn biết cái này quan trọng, nhưng nó không giải đáp câu hỏi hắn cần lúc này.

"Nhưng nó là cái gì mới được?" Hắn buột miệng, đánh gãy đoạn độc thoại đều đều ấy. "Còn nữa, làm sao chữa được nó ạ?"

Snape đau đớn thở dài. Mặc dù Harry không trông thấy cái đảo mắt trong hoàn cảnh hiện tại, nhưng hắn khá chắc mình đang bị lườm.

"Không thể."

"Lính gác đã nâng cao năm giác quan," Snape định nói tiếp thì bị cụ Dumbledore cắt ngang giữa chừng. "Có thể hiện tại em nghĩ nó không cần thiết, nhưng xác thực đó là một thiên phú, một loại dị năng đặc biệt hiếm thấy. Một khi học được cách khống chế, em sẽ lĩnh hội những thứ siêu việt vượt ngưỡng bình thường."

"Vậy là không có cách chữa." Trái tim của Harry chùng xuống, tõm một cái xuống dạ dày ọp ẹp chả ra gì của hắn, hắn đang học cách tìm ra câu trả lời trong chính câu trả lời mà cụ Dumbledore không đề cập đến. "Không có cách nào thoát khỏi nó ư?"

"Ta e là không, cậu bé của ta."

"Liệu cơn đau đó có bớt đi không? Kiểu em chỉ cần học cách khống chế nó là được đúng không?"

Sự im lặng lần nữa bao trùm, Harry ước mình đủ can đảm dám tháo xuống khăn bịt mắt. Hắn có linh cảm xấu rằng mọi chuyện không đơn giản như những gì cụ Dumbledore nói.

Harry đè nén nỗi sợ hãi dâng trào trong khoang ngực, hắn hỏi: "Chả nhẽ em phải chịu nỗi đau này mãi mãi sao?"

"Đừng lo lắng, bọn ta đang tìm cho em một người dẫn đường, với lại hình như có người phù hợp đang ở trong Hogwarts rồi."

"Người dẫn đường?"

Khoảnh khắc hắn nghe thấy từ đó, thứ gì đó sâu bên trong anh đã mở rộng. Cảm giác ấm áp của nhu cầu và khao khát đột ngột lướt qua cơ thể và tâm trí trong chớp nhoáng. Trong lòng hắn thoáng qua một tia an tâm, giống cái cảm giác mà hắn cảm nhận được từ lần gặp gỡ ngắn ngủi với người lạ ở trên giường ban nãy. 

Bất chợt mọi bộ phận trên cơ thể Harry kêu gào tìm kiếm người dẫn đường.

"Dẫn đường sẽ có vài tài năng nhất định về Ma Thuật Tinh Tú[4], thứ tương thích với lính gác. Họ có thể giúp lính gác kiểm soát năm giác quan và bảo vệ đối phương khỏi tình trạng tiếp nhận giác quan quá tải. Đổi lại, lính gác phải bảo vệ và che chắn cho người dẫn đường tránh khỏi một số tác dụng phụ của việc hút ma thuật từ các vì tinh tú [5]."

Harry chưa bao giờ nghe hay nhắc gì về Ma Thuật Tinh Tú, với lại cũng chả biết tác dụng phụ mà cụ Dumbledore đang nói đến là gì cả. Nhưng hắn đọc được những lời cụ Dumbledore không nói trong đầu.

"Rồi em sẽ phải phụ thuộc vào đối phương suốt phần đời còn lại. Với điều kiện tiên quyết là thầy tìm thấy một người phù hợp cho em và sẵn lòng bị ràng buộc với em."

Harry hờn dỗi, nhưng hắn không kìm được. Hắn đã bị số phận đùa giỡn đủ rồi.

"Phải, nhưng hiện tại không có ai ở Hogwarts có tài năng Tinh Tú đủ mạnh để giúp bây." Như thường lệ, cách cư xử bên giường của Snape có chút cải thiện rồi đấy.

"Trừ khi," Cụ Dumbledore trầm ngâm, "Rõ ràng là có một người."

"Người đã đến đây tối nay," Harry thì thầm. Dù ghê tởm cái ý tưởng bị ràng buộc với người khác, nhưng hắn lại bất giác thấy mong mỏi được ôm vị khách bí ẩn này thêm lần nữa.

Harry đảo đống kí ức vụn vặt để vắt ra chút manh mối nào đó hữu dụng, nhưng ấn tượng duy nhất là mùi hương, xúc giác, nhịp tim và cảm giác yên bình bao phủ, không có manh mối nào đủ hữu ích giúp hắn tìm... người dẫn đường cho mình.

"Cậu ấy có mùi quế và vani," Harry nói, "Nhịp tim cũng rất dễ chịu. Còn đôi tay nữa, nó mềm mại làm sao."

Snape khịt mũi khinh khỉnh, sau đó lẩm bẩm: "Có ích đấy, phu nhân Pomfrey nhỉ. Đi khắp nơi ngửi mùi người, rồi kiểm tra tay của bọn chúng, nghe nhịp tim nữa."

Harry gầm gừ về hướng Snape, "Ở trường sẽ không có nhiều người đâu thầy. Bây giờ là kỳ nghỉ hè."

Dumbledore hắng giọng, trong giọng nói lộ ra một tia ngượng ngùng, chứng tỏ sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nhưng chính sự mỉa mai của Snape đã trả lời câu hỏi của Harry.

"Bình thường thì trò sẽ đúng, Potter. Nhưng bây giờ thì không."

Cụ Dumbledore thở dài bực bội với bậc thầy độc dược, thành công kéo sự chú ý của Harry về lại phía hiệu trưởng.

"Hiện có khoảng hơn chục học sinh đang ở trong ký túc xá vì nhiều lý do cá nhân hoặc học tập. Một đoàn học sinh của các trường cũng sẽ kéo đến sau bữa tối. Họ tới để tham gia cuộc họp sẽ kéo dài cả mai. Nhiều người trong số họ mang theo cả bạn học và gia đình nữa. Đa số đội ngũ giáo viên chính quy đều có mặt ở đấy, cùng với các phái đoàn từ Beauxbatons, Durmstrang và các trường nước khác, họ hội ngộ đông đủ ở chỗ này để tổ chức hội nghị không chính thức về chương trình giảng dạy và sự an toàn của học sinh."

Đôi mắt Harry trợn lớn dưới tấm bịt ​​mắt, nhận ra việc tìm kiếm nửa kia của mình sẽ là một nhiệm vụ đầy chông gai. Đợi hiệu trưởng nói xong, hắn chỉ có biết "Ồ." chứ chả làm được thêm gì.

"Bọn ta không thể thông báo một cách trang trọng với lũ con người ngoài kia rằng trò đang ở đây với tình trạng thảm hại như này được. Cũng không thể hỏi xem liệu bọn chúng có thể đến cánh bệnh thất để trò ngửi từng đứa một không." Giọng Snape nhuốm màu của sự nhạo báng và khinh bỉ thường thấy.

"Uh, yeah, như vậy thật không ổn. Vậy có ai biết em ở đây không? Ý là bọn thầy sẽ giữ im lặng ở mức thấp nhất để có thể thu hẹp phạm vi, phải không ạ?"

Lại một sự im lặng bao trùm. Một rồi tới hai phút, ngay khi Harry định lặp lại câu hỏi, bà Pomfrey dành trước trả lời.

"Chỉ có ba bọn ta và bác Hagrid biết trò ở đây và không được khỏe thôi."

Sự cáu kỉnh lấp đầy trái tim Harry, và tác dụng của lọ thuốc đang hết dần, nhưng hắn vẫn cố gắng tập trung tinh thần.

"Rõ ràng là có người khác biết. Ta sẽ thiết lập thêm các kết giới để nó báo động cho bọn ta nếu có ai khác lẻn vào đây."

"KHÔNG!"

Harry bật dậy, phớt lờ cơn đau bùng nổ bất thình lình, chiếc khăn bịt mắt chết tiệt đang chặn tầm nhìn của hắn. "Không. Nếu cậu ấy cảm nhận được câu thần chú thì khả năng cao cậu ấy sẽ không vượt qua được. Như thế thì cậu ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa."

Giọng Harry nhỏ dần và thành tiếng lảm nhảm, sau cùng hóa thành một tiếng rên ỉu xìu. Hắn ôm chặt lấy cái đầu đau nhói của mình. Hắn không muốn có người dẫn đường, nhưng sự thật tàn khốc đã chứng minh, hắn cần và phải làm thế. Harry thực sự không muốn Snape và cụ Dumbledore dọa cậu ấy sợ hãi.

Merlin, hắn kiệt sức rồi. Vị ngọt kinh khủng của kẹo kết hợp với mùi hăng hắc của lưu huỳnh làm Harry choáng ngợp khó thở. 

Harry cố gắng hô hấp bằng miệng để rồi đón nhận đống mùi vị hỗn tạp không khí khiến hắn phát ói.

Bà Pomfrey lập tức đuổi hai người kia ra ngoài và khuyên Harry rằng đã đến lúc nghỉ ngơi.

Mãi cho đến khi mọi người rời đi, hắn mới phát hiện mình vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Hắn không biết mình đã ở Hogwarts bao lâu, hay hắn sẽ làm cái quái gì với sức mạnh mới khám phá.

Nhưng dưới sự tác động liên tục của các giác quan và lọ thuốc đã mất công hiệu khiến hắn không thể suy nghĩ rõ ràng. Harry dần từ bỏ đấu tranh, đầu hàng trước sự cám dỗ của sự bất tỉnh.

【TBC】

[1] Harpy: Từ thần thoại Hy Lạp, chắc cũng là sinh vật thần thoại trong thế giới HP. Chỉ có một đội Quidditch được gọi là Holyhead Harpies (Holyhead Harpies), đến từ xứ Wales, có liên quan trong HP gốc, và các thành viên của đội này đều là phụ nữ. Đó là đội yêu thích của Ginny, và cô ấy cũng đã chơi cho đội này một thời gian. Ngoài ra, trong Pottermore, Ginny cũng dùng Harpy để miêu tả vẻ ngoài biến đổi của Veela khi cô tức giận.

[2]Giếng. Nói một cách đơn giản, đó là hố đen trong linh hồn của người lính gác và người dẫn đường. Như đã nêu trong văn bản, một lính gác fugue hoặc một dẫn đường bị choáng ngợp về mặt cảm xúc thì sẽ bất tỉnh, tuy không gây ra cái chết về thể xác nhưng vẫn rất nguy hiểm.

[4] Astral Magic: "Ma thuật Astral" xuất phát từ thuyết huyền bí. Theo wiki, sự tồn tại của vạn vật trong thuyết huyền bí có thể được chia thành bảy mặt phẳng (có người thì nói là bốn), đó là mPhysical plane, Astral plane, Mental plane, Spiritual plane, Divine plane vàLogoic plane. Hầu hết các bản dịch trong nước là protoss, cái này nên được phân biệt giữa mental (tâm trí) và spiritual (tinh thần). Tuy rằng dịch là Tinh tú, nhưng lại không liên quan gì đến ngôi sao cả, bởi lẽ là từ xa xưa cho rằng vật này là vật trung gian giữa trời và đất, cho nên mới gọi là ngôi sao. Trong truyện có viết Ma Pháp Tinh Tú, và Map Pháp Tinh Tú của Draco rất mạnh, có thể tới được mộng ảo.

[5] Astral Planes: Astral Plane có liên quan đến cảm xúc, và nó cũng là nơi cơ thể vật chất sau khi chết của một người sẽ đi tới. Có cách nói như này: Bạn có thể thông qua rèn luyện mà phóng mình vào cõi trung giới, còn có người nói khi họ đang nằm mơ, ý thức của họ sẽ ở trong cơ thể Astral (cơ thể Astral) trong cõi Tinh Tú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com