Chap 1: Cháy Rụi Đi, Nước Anh Yêu Dấu(Гори, моя Британия)
Link: https://ficbook.net/readfic/4736057/12258525#part_content
Гори, моя Британия
~~*~~
Bầu trời nặng trĩu mây chì,
Không khí tan chảy trong lời những vị thần bất khuất.
Ngòi nổ tàn lụi ...
Vọng về phương Đông những tiếng gọi,
Xô đẩy thế gian lao vào cuộc đụng độ định mệnh.
Tro xám và bụi mù...
Đôi tay Tử Thần lật từng trang sử đẫm máu.
Mặt trời sống sót hay mặt trăng tàn lụi?
Những nền văn minh đối chọi nhau,
Trước lằn ranh của chiến tranh khốc liệt.
Khi mà Tử Thần đang lướt qua cuốn sách tử.
Ngày một nhanh và nhanh hơn nữa.
Aria - "Последний закат(Hoàng hôn cuối cùng)"
~~*~~
Điếu thuốc cháy dở, làm bỏng cả ngón tay. Nhưng anh không màng mà chỉ khẽ phẩy tro của điếu thuốc. Tầm mắt rời khỏi bản báo cáo về cuộc tấn công mới đây, lơ đễnh nhìn ra ô cửa sổ cao rộng mở toang của Bộ Pháp Thuật. Trên bàn anh, những bức ảnh phép thuật chụp lại mớ thi thể bị moi ruột và tàn sát dã man được bày ra thành hình nan quạt. Bản thân anh đã chẳng còn rùng mình hay sợ hãi khi nhìn thấy mấy thứ này nữa. Mười lăm năm đủ để anh làm quen với nó. Quen cả với tiếng bánh xe lăn kẽo kẹt của chiếc xe lăn mà người vợ yêu dấu ngồi, với nụ cười nhếch mép ngỗ ngược của đứa con trai, và với con quái vật giờ đây mỗi ngày đều nhìn anh ta trong gương...
1993-1994, Anh Quốc Pháp Thuật.
Trận chiến tranh phép thuật đầu tiên lẽ ra chỉ nên là một chương tiếp trong lịch sử Anh quốc. Một chương sử đẫm máu tàn khốc đã cướp đi bao sinh mạng của hàng ngàn người vô tội, và hủy hoại không biết bao nhiêu số phận.
Albus Dumbledore đã đứng lên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống lại Gellert Grindelwald và bóng tối ám ảnh mà gã từng gieo rắc. Lão dẫn đầu và đưa phần lớn giới pháp thuật đi theo mình. Albus vực dậy một thế giới trên bờ vực suy tàn. Đổi lại bằng vô số mất mát và hy sinh, nhưng lão đã chiến thắng một cách vẹn toàn. Chỉ có điều lão đã tha cho Gellert, Albus không tự tay kết liễu mà bắt giữ và giao cho Ủy Ban Pháp Luật của Winzengamot xét xử. Tha chết không đồng nghĩa là tha cho mọi lỗi lầm người bạn cũ gây ra, kẻ đã giết chết người em gái lão thương, phản bội lão, và gây ra những tội ác khủng khiếp. Với bản án tù chung thân, Grindelwald bị đưa vào nhà ngục Nurmengard. Chiến tranh chấm dứt và Anh quốc cũng cần phải chữa lành vết thương của mình. Gầy dựng lại Hogwarts bị tàn phá, vực dậy Bộ Pháp Thuật, và đem lại cho các pháp sư niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.
Nhưng thực ra chẳng có ánh sáng nào. Không có tương lai, cũng chẳng có hòa bình. Chiến tranh không bao giờ đến hồi kết. Nó đã vạch ra một định mệnh mới cho giới phép thuật và đẩy nước Anh tới một thảm họa khác. Còn kinh khủng hơn cả một lão già phát điên vì quyền lực tuyệt đối.
Đất nước này đã lâm bệnh rồi. Từ trẻ nhỏ đến người già. Một lời nguyền hay một dịch bệnh chưa rõ tên bắt đầu giết chết phép thuật của đất nước này. Lây nhiễm khắp nơi rồi biến mất mà để lại là tai hại không thể phục hồi. Các hội đồng khẩn cấp được triệu tập, đủ loại nghi lễ khác nhau được thực hiện. Họ cố tìm câu trả lời tận sâu trong suốt chiều dài lịch sử, nhưng không ai hiểu được nguyên nhân của những gì đang diễn ra. Pháp thuật đã mất mang đi vô số sinh mạng cùng với nó.
Hai tháng ... Chỉ vỏn vẹn hai tháng, hơn nửa dân số đã giảm sút. Và các pháp sư càng vùng vẫy, càng bám víu vào sức mạnh, thì mạng sống của họ lại càng nhanh chóng tàn lụi.
Biên giới với các nước thành viên của Hội đồng Pháp thuật[*] phải khép lại. Để ngăn chặn dịch bệnh chưa rõ lan rộng, các phái đoàn ngoại giao rút về nước và mọi liên lạc bị cắt đứt. Cuối cùng, nước Anh chỉ còn lại một mình lẻ loi với những bí ẩn chưa khai phá...
[*]Magic Council - Hội đồng pháp thuật bao gồm tất cảcnhững người đứng đầu cộng đồng pháp thuật trên toàn thế giới. Ví dụ: Mỹ, Pháp,Úc, Châu Phi, Canada, v.v
Họ bệnh tật và tuyệt vọng tìm kiếm thuốc chữa. Thế rồi Wizengamot, đứng đầu là Dumbledore, đã tìm ra. Giải pháp cho mọi vấn đề của họ, cứu rỗi cho con cái họ. Chỉ có điều, lúc ấy họ chưa hề biết rằng cái giá phải trả cho "sự cứu rỗi" ấy lại đắt nhường nào.
Lịch sử có thể than vãn rằng các pháp sư không biết hậu quả là gì. Rằng họ chưa chuẩn bị cho điều đó. Đều lừa dối cả thôi. James Potter đã tận mắt chứng kiến và mất đi quá nhiều, nhiều đễn nỗi anh không thể chấp nhận được.
Dumbledore quả thực đã tìm ra lối thoát cho bọn họ. Bằng cách triệu hồi ma thuật đen. Bởi lẽ chúng quá khủng khiếp nên đã bị cấm thực hành từ thời Merlin. Đó là một nghi lễ quỷ dị dùng máu của bảy đứa trẻ sơ sinh, tình nguyện hiến tế, và một lời thề trói buộc vĩnh viễn bọ trẻ với bóng tối. Về bản chất, đó là một giao kèo, trong đó ẩn giấu một điều khoản nhỏ mà khi ấy không ai buồn nghĩ tới.
Albus không có thời gian. Lão ta cần lập tức hành động. Lão kêu gọi toàn bộ các gia tộc lớn và giới chóp bu Bộ Pháp Thuật đến Wizengamot. Kế hoạch của lão điên rồ và tuyệt vọng, nhưng xã hội đã bị đẩy đến bờ vực, cần phải quyết định mạo hiểm một phen. Xét cho cùng, Dumbledore là một phù thủy vĩ đại và khôn ngoan đã từng nhiều lần cứu nước Anh. Chỉ có điều, không phải ai cũng nghe theo lão. Người phản đối đầu tiên chính là Lucius Malfoy.
Nhìn lại mọi việc, James cay đắng tiếc nuối khi không đứng về phía Malfoy. Biết đâu lịch sử sẽ rẽ sang hướng khác. Malfoy không hề chùn chân trước quyết định của mình, ngay cả khi cậu con trai mới sinh của anh đã bị nhiễm bệnh. Anh cố gắng thuyết phục các gia đình thuần huyết rằng nghi lễ sẽ tiêu diệt cả lũ. Anh nài nỉ các pháp sư chỉ cần đợi đúng một năm. Chịu từ bỏ sức mạnh của mình và để phép thuật tự chữa lành. Thế nhưng những con người hoảng loạn ấy không muốn đợi mong gì cả. Họ đã chịu mất mát quá nhiều và trải qua hơn một lần sống trong địa ngục.
Một người bất ngờ đứng về phía Malfoy chính là người bạn lâu năm của Dumbledore - Nicolas Flamel. Ông ta đã tranh luận với Albus một lúc lâu và và đến tận phút chót vẫn kêu lão hãy thử suy nghĩ lại. Vậy mà Albus vẫn không nghe. Sau trận cãi vã ồn ào đó, Flamel bỏ đi. Ông đưa vợ theo và rời khỏi nước Anh. Kể từ đó, tên Flamel cứ thế biến mất.
Sau đó, Malfoy đưa tất cả các pháp sư theo phe mình về dinh thự nhà anh, rồi khóa tất cả lối ra vào bí mật để ngăn bất cứ ai có ý định xông vào. Anh đã chuẩn bị tinh thần, thừa biết điều gì sẽ xảy đến sau khi giao kèo với bóng tối được thực hiện.
Buổi lễ được tiến hành trong bí mật. Trong hầm ngục của Hogwarts, trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, Dumbledore, Ba Thẩm Phán tối cao của Wizengamot, lãnh đạo Sở Bảo Mật và mười hai Thần Sáng. Không có James, cũng không có bạn bè của anh. Sirius đứng về phía Malfoy cũng như gia đình mình, còn Peter và Remus cũng không muốn dính dáng tới giao kèo, họ chọn cách đưa gia đình ẩn náu. Và cho đến rạng sáng, anh cùng với Lily, luôn túc trực bên giường bệnh của đứa con trai hấp hối của mình.
Giây phút trông thấy đôi mắt trắng dã, vô hồn của Harry tiều tụy, James quyết tâm sẵn sàng làm mọi thứ. Dù có phải giao kèo với Quỷ dữ, hay gọi Merlin dậy rồi giết ông ta lần nữa. Bằng mọi giá, chỉ cần con trai anh sống sót anh sẽ để nghi lễ diễn ra. Để thứ bóng tối cổ xưa ghê rợn ập vào, như làn khói độc len lỏi khắp nhà và quấn chặt lấy trí óc họ. Mắt anh không rời khuôn mặt hốc hác đang ngủ của vợ và con trai, trong đầu lẩm nhẩm những lời chú. Anh nghiến răng chịu đựng cơn đau khó tưởng khi hơi lạnh tê buốt tới thấu xương xuyên thấu cơ thể. James cúi đầu nhìn dấu ấn nung cháy ở cánh tay. Những gai xương xấu xí, xoắn vặn xé rách phần da thịt như sắt nung đỏ. Trồi qua mô và lòi ra ngoài, cháy xém và đen ngòm.
Vợ anh tìm thấy James trong tình trạng như thế. Cong queo ở sàn phòng tắm, ghì chặt bàn tay bê bết máu vào ngực. Cô khóc và ôm vai anh. Hôn lên gò má đẫm nước mắt của chồng, cô liên tục an ủi rằng mọi chuyện sẽ qua thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng chính cô cũng không dám tin vào chúng.
James nghĩ đó là đêm tồi tệ nhất - khi mà họ cho phép lời nguyền đặt chân vào thế giới này. Anh ở cùng Lily, cả hai đưa mắt nhìn mẹ thiên nhiên cuồng loạn bên ngoài cửa sổ dinh thực Potter và chờ đợi bình minh. Con tuyệt vọng xen lẫn sợ hãi, nhưng có chút le lói hy vọng sâu trong tim.
Bình minh của một ngày mới đến kèm theo cơn mưa. Rửa sạch đêm đen khỏi mái nhà và những con phố vắng lặng. Thắp lên tia sáng mới trong tim công chúng, nhưng trên tay họ vẫn đẫm máu, những bàn tay run rẩy vì vẫn chưa hiểu hết tội lỗi đã gây ra trong hầm ngục ẩm tối.
Ngược lại trong đôi mắt thép của chủ nhân dinh thự Malfoy, nó toát lên vẻ kiên định lạnh lùng, không thể lay chuyển. Khi anh ngồi hát ru cho hai đứa con trai bé bỏng, dịu dàng.
Có vẻ như đó là điềm báo của một cuộc đời mới sắp bắt đầu. Mọi người càng thực sự tin như thế khi đôi mắt xanh lục của Harry cuối cùng cũng hé mở sau bao tháng nhắm nghiền, thằng bé nhấc đôi tay gầy guộc dụi mắt một cách ngái ngủ, ngạc nhiên hỏi:
"Mẹ à? Tại sao bố lại khóc thế ạ? Ai đó làm bố bực sao ạ?"
"Không có gì đâu, con trai," Giọng James khản đặc và cánh tay anh mỗi đợt cử động đều nhói lên cơn đau địa ngục, nhưng anh vẫn ôm chặt con trai vào lòng và thì thầm. "Không có gì đâu, con trai. Con vừa ngủ một giấc rất dài, mà bố mẹ nhớ con quá thôi."
"Nhưng bố ơi." Cậu bé mè nheo, song nó chỉ càng níu chặt áo sơ mi của bố nó.
"Bố đừng khóc nha, con không cố ý đâu. Con hứa sẽ không ốm nữa đâu, con hứa đấy. Bố đừng khóc ..."
Nghi thức đã có tác dụng. Thậm chí những người tuyệt vọng nhất cũng bắt đầu hồi phục dần. Chậm rãi nhưng pháp thuật chắc chắn đã quay trở lại. Nước Anh có một cơ hội. St. Mugo giờ vắng hoe trong một tuần. Hogwarts mở cửa trở lại. Những con phố Hẻm Xéo sống dậy. Nghe vẻ như cơn ác mộng cuối cùng cũng kết thúc. Bộ trưởng tuyên bố đã khôi phục quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng và mở cửa biên giới. Sở Thần Sáng rộn ràng chuẩn bị những đợt bổ nhiệm mới. Cuộc sống dường như quay cuồng trở lại.
Cho đến khi họ nhận cuộc gọi định mệnh ấy. Một gia đình pháp sư ở miền Nam Worcestershire bị sát hại dã man. Giết người...là một định nghĩa vô hình về những gì họ tìm thấy ở hiện trường.
James sẽ không bao giờ quên ngôi nhà đấy suốt đời. Một ngôi nhà với cửa sổ bị đập vỡ tươm, cánh cửa bị giựt phăng khỏi bản lề và mảnh đất bị đốt cháy trơ trụi. Đằng sau những bức tường xám xịt là những thi thể bị xé tung thành từng mảnh. Máu lênh láng trên sàn ván gỗ và cầu thang. Đồ đạc bị phá tan hoang xen lẫn với mùi thối rữa hôi tanh, hăng hắc trên đầu lưỡi. Mùi tro và mùi thịt người cháy khét.
"Ôi Merlin ... Merlin ơi," Mặt Sirius tái mét, nắm chặt vai James, thì thào. "Ai có thể làm chuyện gớm ghiếc như vậy cơ chứ?"
James không biết. Nhưng anh biết chắc kẻ gây nên không phải con người...
Đây là vụ giết người đầu tiên. Rồi tăng thêm vụ thứ hai, thứ ba, thứ tư, và cứ thế cho đến khi số người chết và bửa tung vượt quá con số tám mươi. Trong số đó gồm cả phụ nữ và trẻ em.
Bộ Trưởng vò đầu bứt tai đòi truy bắt tội phạm. Thế giới phù thủy lần nữa rơi vào cảnh hoảng loạn, tới các mối ngoại giao khó khăn lắm mới phục hồi của họ với thế giới bên ngoài cũng có dấu hiệu rạn nứt. Sở Thần Sáng cực lực làm việc không quản ngày đêm làm để tìm ra lũ quái vật giết người đó. Hết đợt truy quét này đến đợt khác. Hàng trăm giả thuyết... cho đến khi, trong những đêm thức trắng, trí óc James nắm được một manh mối hiếm hoi.
Tất cả những người bị hại đều trong sạch. Họ là những pháp sư chưa từng ký Giao kèo với bóng tối. Ý nghĩ ấy cứ ám ảnh, cào xé James, ngay cả khi anh vùi mình trong đống báo cáo pháp y chất đống trên bàn. Các nạn nhân đã bị sát hại dã man. Lõi pháp thuật của họ bị rút cạn hoàn toàn. Mới đầu, các chuyên gia phớt lờ manh mối đó, họ quy kết rằng đó là hậu quả tự nhiên vì các nạn nhân đã cố dồn toàn bộ năng lượng để tự vệ. Nhưng James thì không tin. Anh cảm thấy sâu thẳm trong mình rằng họ đã nhầm... và chính trực giác ấy khiến anh lạnh sống lưng.
Mọi hoài nghi đều tan biến khi họ đã săn được nghi phạm. Và càng ngỡ ngàng hơn khi đó không phải là người - mà là quái vật. Nó có bộ lông tróc lở từng mảng và thân hình bị bao phủ bởi những vết loét rỉ. Trên đầu mọc cặp sừng cong vẹo, tay chân bè to, kết thúc bằng những móng vuốt đen nhọn. Nó khác hẳn tay và chân như người thường. Một chiếc lưỡi chẻ, dài ngoằng như rắn, thò ra thụt vào giữa các hàm răng, cùng với cái đuôi dài ngoằn ngoèo quật quậy phía sau. Dáng dấp nó to lớn với cái bướu trên tấm lưng gù còng cõi, còn miệng nó há ra, phơi bày ba hàng răng nhọn hoắt tua tủa. Sinh vật này cực kì xấu xí, khủng khiếp và ngập ngụa mùi tử khí.
Cần đến tận bảy thần sáng mới dồn được nó thành vòng tròn, và ngay cả vậy cũng rất khó khăn. Mọi bùa chú bắn vào nó đều tiêu biến trước khi chạm vào cơ thể nó. Mỗi một câu chú phát ra, con quái vật càng mạnh hơn. Cứ như thể sinh vật này đang hút hết phép thuật khỏi họ vậy.
Vòng lặp này đã luẩn quẩn cho đến khi James quờ được một mảnh gỗ nhọn trong đống đổ nát đang cháy. Và khi sinh vật vồ lấy anh, anh ngay tức thì nhặt mảnh cây đó đâm vào phần cổ không được bảo vệ của nó. Sinh vật rít lên, quằn quại đau đớn và để lại trên người anh vết thương do móng vuốt dài ngoằng. James chỉ cảm thấy đau trong vài phút đầu. Rồi anh ngước lên nhìn con quái vật và sững người vì sốc.
Đôi mắt xanh biếc đang nhìn anh, đầy thấu hiểu và nhẹ nhõm, như thể một sự giải thoát cam chịu. Còn James nằm trong vũng máu, tay siết chặt vũ khí mà không thể tin nổi. Con quái không kêu thêm tiếng nào, nó chỉ thở dài như một con người thực thụ vì mệt mỏi, và đôi mắt xanh đục dần.
Potter để cho người ta đưa mình và các đồng đội bị thương độn thổ về St. Mungo. Các lương y ở đấy tho triển một loạt các phép chữa lành, khâu vá. Còn anh thì đờ đẫn nhìn chằm chằm vào hư vô, cố tìm kiếm bất kỳ lời giải thích hợp lý nào cho cảm xúc bây giờ của mình. Ngoài nỗi sợ ám ảnh anh từ thời điểm thi thể con quái bị mang đi xét nghiệm - nỗi sợ rằng nó căn bản không phải thứ gì xa lạ, mà vốn dĩ là một người như anh đây.
James có thể bỏ qua tất cả, chuyển giao vụ này cho nhóm khác. Anh có thể phớt lờ mà nhắm mắt đưa chân, dắt vợ con rời khỏi nước Anh nguy hiểm này. Nhưng anh bị ràng buộc bởi Dấu Ấn của Giao Kèo, và bởi một sự thật: Rằng anh không thể bỏ mặc mọi người được. James muốn tìm ra giải pháp và đáp án cho ngàn thứ vẫn là dấu chấm hỏi. Đó là lý do đêm ấy anh đã thực hiện một chuyến thăm tới phòng thí nghiệm ở tầng hầm của Bộ. Ở đó, nơi các chuyên gia sợ hãi cất không thành lời nhưng vẫn phải báo cáo chp Cornelius Fudge mặt trắng bệch như tờ. James đứng ngoài cửa, lắng nghe và suy sụp nhận ra những phán đoán khủng khiếp trong đầu mình là chính xác.
Làm gì có tổ chức tội phạm nào chứ. Làm gì có khe nứt nào thả quái vật ra thế giới. Và cũng chẳng có phù thuỷ hắc ám nào mới cả. Những con quái vật ấy vẫn sống cạnh chúng ta. Chúng làm việc, ngủ chung giường, dắt con đi dạo công viên, lao đầu vào công việc, góp phần xây dựng xã hội pháp thuật. Chúng chưa bao giờ ẩn nấp, chúng ở ngay mọi góc phố, mọi nơi. Chỉ cần nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính bản thân trong gương là đủ. Lũ quái vật là họ. Đây là món nợ khi chấp nhận Giao Kèo với bóng tối, một cái giá mà ngay cả họ còn không biết mình đã làm gì.
James bỏ đi, không thèm nghe hết cơn điên của Bộ trưởng. Anh cần gặp kẻ chủ mưu, người đã châm ngòi tất cả. Kẻ biết rõ Giao Kèo thực chất là gì và phải tìm cách chấm dứt nó.
Dumbledore đã đợi James từ lâu và không chút bất ngờ nào khi Potter, người lao vào phòng lão với khuôn mặt xám ngoét và đôi mắt dữ tợn. Cụ già lau cặp kính bán nguyệt bằng vạt áo choàng và, vẫy đũa nhấc một chai rượu Ogden loại mạnh và hai chiếc ly đặt lên bàn, rồi tự mình ngồi xuống ghế bành và rót nó. James nốc cạn đáy trong một ngụm, khàn giọng nói: "Hai ngày trước, tám pháp sư biến mất. Và hôm nay thì phát hiện thêm mười hai thi thể bị sát hại tàn tạ, nhóm của tôi đã truy tìm ra kẻ giết người. Tôi đã giết nó bằng chính tay mình. Khi các chuyên gia khám nghiệm tử thi, ông có biết họ đã phát hiện ra điều gì không? Ông muốn biết chứ hử? Phân tích dấu vân tay phép thuật của nó trùng khớp một trăm phần trăm với dấu vân tay của một pháp sư mất tích hồi tuần trước. Ông có lời giải thích bình thường nào giúp tôi khỏi phát điên không?"
"Giao Kèo, James," Vị pháp sư già nói khẽ và nhấp một ngụm rượu, "Chính linh hồn chúng ta là cái giá. Nó biến ta thành nô lệ."
"Dẫu biết thế mà ông vẫn ký," Thần Sáng phẫn nộ gầm lên.
"Nếu chúng ta không ký, ba tháng sau ở Anh này sẽ không còn pháp sư nào sống nữa."
"Nhưng với cái giá này mà ông cũng chấp nhận được hả?!"
"James, Lily vẫn sống. Con trai anh cũng bình phục. Nếu ta không làm vậy cả hai đã chẳng sống như bây giờ."
"Lucius," James đột ngột lẩm bẩm. "Lucius và các phù thuỷ cùng về dinh thự anh ta... họ vẫn sống. Nhưng họ đã không ký kết Giao Kèo."
"Lucius đã ký," Albus lắc đầu, "Khi hai đứa con trai nó ngã bệnh. Nó và những người còn lại đã đưa ra quyết định táo bạo đó."
"Làm thế nào để dừng tất cả chuyện này lại? Làm sao để hủy Giao Kèo?"
"Không có cách nào cả," Vị pháp sư già nói qua hơi thở và ngước đôi mắt xanh nhìn James một cách kỳ lạ.
"Ta đã bắt đầu tìm lối thoát ngay ngày ta hiểu ra bản chất thực sự của Giao Kèo. Nhưng không thể dừng lại được nữa. Chúng ta đã là nô lệ của nó. Và nó đang biến đổi tất cả chúng ta. Tất cả mọi người, James."
James Potter chợt giật bắn người, bật dậy. Anh nhìn vào gương mặt khuất bóng của Dumbledore ở góc tối, vào đôi mắt mất nhân tính ấy của Dumbledore. James biết ông cụ không nói dối. Chính anh cũng cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể - kèm theo là cơn khát âm ỉ mỗi khi ở gần vợ. Anh nghe rõ nhịp tim của cô như thể anh đang giữ cả quả tim run rẩy ấy trong bàn tay vậy. Cả mùi phép thuật ngọt ngào như mật ong chảy trong huyết quản vợ. Nó đặc quánh và ngọt lịm. Anh cảm nhận được hương vị của Lily trên đầu lưỡi, và sự ám ảnh đó khiến anh phát điên. Giờ đây anh đã hiểu rồi. James phải cảnh báo Sirius, phải đưa gia đình đi trốn, phải nói chuyện cho Bộ trưởng và phải chuẩn bị sẵn sàng.
Nhưng anh chưa hề biết rằng... cả Hẻm Xéo đã chìm trong lửa và hỗn loạn.
Người người hóa điên, lao vào cắn xé nhau như những con dã thú. Họ xé toạc cổ họng nhau, phanh thây nhau ngay trên những vỉa hè dính máu, chỉ để tranh đoạt những tia ma thuật còn sót lại. Các Thần Sáng cực lực vật lộn để chống đỡ, nhưng chẳng được bao lâu. Phép thuật mỗi lần vang lên là một cái chết mới được hình thành. Khắp nơi vang vọng tiếng gào rú, tiếng bùa chú nổ tung, tiếng di đó tuyệt vọng van xin tha sống. Ngân hàng Gringotts rung chuyển bởi những trận nổ dữ dội. Lũ yêu tinh gồng mình chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, nhưng phép thuật của chúng quá yếu để ngăn cản cơn cuồng loạn của đàn thú điên.
Chúng tru tréo, móng vuốt nện ầm ầm vào những tấm chắn bảo vệ. Dù James hay Avada(Lời Nguyền Chết Chóc) đều không ngăn được chúng. Đơn giản là phép thuật đã trở nên vô nghĩa trước bọn quái đó.
Những người từng được gọi với cái tên đàn ông và phụ nữ giờ chỉ còn là những con quái vật với mặt mũi méo mó và quần áo rách rưới, cười ngoác mồm liếm môi thèm khát trước đám người suy sụp trú ẩn đằng sau bức tường ngân hàng vữa nát.
James độn thổ đến biệt thự cũ ở quảng trường Grimmauld, nhưng đổi lại chỉ là một mặt tiền đổ nát cháy đen. Anh hét lên, hét đến nỗi tưởng chừng không nghe thấy cả tiếng chính mình, song lao thẳng vào đống đổ nát đang phừng phực lửa. Bỗng ai đó chộp lấy vai anh, kéo anh lại. Một tân binh mặt mày tái mét, miệng lắp bắp nói gì đó nhưng anh không nghe thấy gì cả. Những tiếng nổ vang dội bên tai át đi giọng nói của cô, và trước mắt anh là cơ thể không ra hình dạng của Walburga Black. Đôi mắt đục của cô còn trợn trừng nhìn anh, trống rỗng. Rồi một xà dầm bốc lửa đổ sập xuống, chôn vùi tất cả dưới biển lửa hung tợn.
Anh cầu nguyện, chỉ mong... rằng trong đống tro tàn kia không có Bella và đứa con của cô ấy, không có Sirius và Snape.
"Làm ơn... Merlin vĩ đại, làm ơn con xin ngài..."
Gia đình của anh, Lily bé bỏng của anh... cậu con trai của anh, Harry của anh... Anh phi về nhà như một kẻ hóa điên, thậm chí còn chẳng nhận ra rằng bản thân đã biến dạng phân nửa. James xé toạc những gì cản đường anh bằng tay trần. Và, sau khi phá hủy vài ngôi nhà, anh lao về hướng dinh thự Potter. Ba lần độn thổ liên tiếp quăng anh xuống trước cảnh cổng méo xẹo của dinh thự. James xông vào, tai nghe rõ tiếng hét kinh hãi của lũ gia tinh ở khắp sảnh. Vừa trông thấy anh, tụi nó bắt đầu la hét lớn hơn và hoảng loạn tìm chỗ ẩn nấp khỏi thứ ma thuật nặng nề, nghẹt thở đang tràn ra từ anh. Thứ mùi chết chóc dày đặc bốc lên khắp dặm đường quanh anh. James nhe răng, gầm gừ hít sâu mùi máu tanh và nỗi đau khổ tỏa ra từ những kẻ xâm nhập trái phép, đôi mắt rực lên khát máu của thú dữ.
Với vài bước nhảy không ngừng nghỉ, anh băng qua cầu thang đá cẩm thạch, chạy dọc dãy hành lang dài. Ở đó xuất hiện hai thi thể nam giới nằm bất động trên sàn, phía trên là bức tường đỏ vấy đầy máu. Potter ngã khụy khi nhìn những phù thủy đã biến đổi một nửa, nhìn đôi mắt chưa tắt hẳn của họ. Đây là đồng nghiệp của anh. Hai người mà anh coi như gia đình. Chúa ơi, mới sáng nay chính tay anh còn ký lá thư nghỉ phép cho một người trong số họ. Mà giờ họ thế này. Họ đến vì gia đình James.
James cố gắng gọi vợ và con trai, nhưng chỉ thoát ra những tiếng gầm khàn trong cổ họng. Chẳng thể thốt ra một từ đơn giản. Anh bước theo vệt máu, nó dẫn anh đi ngày càng xa, đến tận đại sảnh của gia đình. James chạy như bay và hầu như không kịp thích ứng với lối rẽ khi nghe thấy tiếng la hét xen lẫn tiếng rú non nớt.
Con trai anh.
Thằng bé đang đứng chắn trước cơ thể máu me của Lily, gầm gừ vào hai con quái vật to lớn quá khổ so với mình. Chúng áp đảo tình thế của vợ con anh. Và khi một trong số chúng tiếp cận, thân hình nhỏ bé của Harry vọt qua. Cậu nhóc linh hoạt lách vào giữa, cắn phập vào cổ nó, đồng thời sử dụng móng vuốt màu đen cào mù mắt nó. Con quái vật hú lên đau đớn và vùng vằng muốn hất Harry đi. Nhưng phép thuật của con trai anh quá mạnh, Harry quấn chặt nó như dây xích, không cho chúng cơ hội để tự vệ. Tới khi con thứ hai bắt đầu mon men lại gần chỗ người phụ nữ đang thều thào, James chặn nó chỉ trong một cái quật ngã.
Mắt James màu đỏ thẫm máu, ẩn nhẫn một dục vọng thèm muốn duy nhất. Anh dứt từng mảnh bộ phận, nhai nát cuống họng, lấp đầy khoang miệng bằng dòng máu ấm đặc quánh. Cho đến khi tiếng nấc cụt sợ hãi của con trai mình và tiếng khóc nức nở của vợ đánh thức anh. James vất chúng mà không thèm nhìn, không quan tâm đến hai thi thể bị xé bét nhấy nằm rải rác khắp sảnh chính.
"Lily..." Anh thở khò khè, khuỵu gối và không biết phải chạm vào đâu để không làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Con trai hét lên gọi lũ gia tinh đang sợ sệt đến giúp và nói điều gì đó với họ. James run rẩy nâng vợ đặt lên đầu gối mình. Chiếc váy xanh lá cây rách tươm, dính máu, mái tóc đỏ rối bết lại. Nước mắt cô đọng lại nơi khóe mắt, đôi tay mềm yếu không sao cử động được. Nhưng đôi mắt xinh đẹp ấy vẫn đang nhìn James và bật khóc nức nở. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, chỉ biết cơn đau oanh toạc khắp cơ thể, nhưng khôn mặt nửa người nửa thú và đôi mắt quen thuộc của chồng là thứ duy nhất giữ cô tỉnh táo. Lily biết Harry an toàn, biết chồng con vẫn ổn. Chỉ cần thế là tốt rồi. Còn những chuyện khác hẵng để sau. Giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi. Một chút thôi... cô rất mệt, rất muốn ngủ. Mí mắt dần khép lại dưới không gian tĩnh lặng và những xúc cảm nhẹ nhàng ...
Nước Anh pháp thuật bốc cháy suốt ba ngày ba đêm. Nó sụp đổ trong tiếng la hét và tiếng bùa chú bùng nổ. Không khí đến hơi thở cuối cùng vẫn sặc sụa mùi tai ương và lời nguyền. Chính nó như một căn bệnh quái ác, đầu độc từng tấc đất và thấm vào máu của những kẻ sống sót. Rễ của nó phát triển và sinh sôi. Dệt chặt cả đất nước, giết chết mọi sự sống và hy vọng cứu rỗi trong đó.
Chỉ còn lại một ánh sáng nhỏ nhoi, hấp hối giữa đống đổ nát cháy rực của dinh thự Malfoy...
Lời của nhỏ Selina: Các em đợi anh thi xong nhé, anh dịch tiếp!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com