Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Scorpius nhớ rõ tin đó đến vào một ngày chiều chủ nhật. Hôm đó trời nắng đẹp và cha đã đồng ý cho cậu qua nhà Rose. Mẹ cậu ấy, cô Hermione khi đó đang nướng bánh táo cùng bà nội Molly bởi vì chiều nay cha Rose, chú Ron sẽ trở về cùng Hugo sau chuyến đi tới Istanbul.

Nhưng chú Ron đã không trở về. Thay vào đó là Hugo cùng những người đàn ông to lớn mặc áo choàng đen và một chiếc quan tài.

Bà Molly đã ngất xỉu khi thấy cái quan tài và cô Hermione ngã khụy trong nước mắt. Cô Ginny và bác George không tin nổi vào mắt mình trong khi bác Bill và bác Percy cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

"Đó chỉ là một chuyến đi chơi ngắn ghé qua Istanbul để tìm kiếm nguyên liệu cho sản phẩm tiếp theo thôi mà." Bác George giấu khuôn mặt trong hai lòng bàn tay, lẩm bẩm. Mọi người có thể nghe ra sự đau đớn trong giọng nói của bác.

Sau khi nhận được tin, chú Harry đã floo qua đó ngay lập tức. Chú đứng bên cạnh cô Ginny, một bàn tay bóp chặt lấy tay cô còn bàn tay còn lại đang vỗ nhẹ lên bả vai. Chú Harry quắc mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, và sử dụng giọng nói của một Thần Sáng.

"Bộ pháp thuật bên anh đã có kết luận ban đầu gì về cái chết của Ron?"

Người đàn ông rút ra một tờ giấy, bên trên có ghi rất nhiều chữ.

"Kết luận ban đầu là ngài Weasley đã bị trúng độc. Chúng tôi tìm được khá nhiều loại độc dược còn sót lại trong dạ dày của ngài ấy. Đa số là loại độc dược chữa bệnh mất ngủ và an thần. Nhưng bên trong đó có một loại độc dược có dược tính khác hoàn toàn và có thể đây là nguyên nhân. Loại độc dược này uống không sẽ giữ được tỉnh toán trong thời gian dài, nhưng nếu kết hợp nó với dược ngủ ngon sẽ tạo ra chất độc, dần dần giết chết người dùng trong một khoảng thời gian vừa phải."

"Dần dần là sao?"

"Độc được tạo ra từ sự kết hợp của hai loại thuốc kia chỉ có tác dụng sau khi dùng ít nhất là một năm, nhưng phải mất rất nhiều năm thì mới có thể tước đi sinh mệnh người dùng. Nói cách khác, ngài Weasley đã dùng hai loại thuốc này ít nhất là 20 năm."

Cái tin đó như dội một gáo nước lạnh lên toàn bộ những người lớn đang có mặt trong căn phòng. Không ai tin nổi vào những gì vừa nghe được.

"Sao- sao có thể? Không thể nào!" Cô Hermione thốt lên, đôi mắt cô đỏ ửng và sưng phù vì khóc.

Bà Molly giấu mặt vào trong bờ vai ông Arthur còn chú Harry thì ôm cô Ginny vào lòng. Không ai tin nổi vào kết luận vừa được đưa ra.

"Chắc chắn là có sự nhầm lẫn." Chú Harry nói chắc nịch. "Không đời nào Ron lại-"

"Đó là sự thật." Một người đàn ông tóc đỏ bước ra từ trong lò sưởi. Khuôn mặt già dặn với vài vết chân chim nơi cuối mắt và một cái khăn quấn quanh cổ. Scorpius chưa bao giờ nhìn thấy người này nhưng màu tóc đỏ rực kia là đã đủ để cậu đoán đây là thành viên duy nhất của gia đình Weasley mà cậu chưa thấy bao giờ: Charlie Weasley.

Người đàn ông lờ tịt những người khác và đi thẳng tới góc phòng rồi ngồi xổng xuống trước mặt Hugo.

"Bố cháu đã nói gì?" Charlie nghiêm túc nhìn đứa bé trước mặt mình.

Hugo không nói gì cả, thay vào đó cậu lấy sợi dây chuyền đang giấu sau lớp áo ra. "Bố bảo cháu nhất định phải giữ nó cho cẩn thận và không bao giờ được tháo ra." Cậu đeo nó trở lại và giấu vào chỗ cũ.

Charlie yên lặng trong một lúc. "Ron ra đi thanh thản chứ?"

"Bố qua đời trong khi ngủ, lúc 10 giờ 40 phút đêm. Không có đau đớn, không có la hét, chỉ nằm xuống giường và không tỉnh lại nữa." Hugo đáp, những ngón tay vân vê đường chỉ may trên cái áo cậu đang mặc. "Và cháu ngồi cạnh bố, nắm lấy tay bố khi bố nằm đó."

Những người lớn trong phòng kinh hoàng nhận ra điều Hugo vừa nói có nghĩa gì. Cô Hermione lao tới ôm chầm lấy đứa con trai và ép đầu con lên bả vai mình.

"Mẹ xin lỗi, Hugo... xin lỗi vì con đã phải trải qua mọi thứ một mình..."

Scorpius có thể nhận thấy Rose đang đứng khóc bên cạnh anh. James và Albus đứng phía sau họ, nắm lấy tay Lily cùng nhau. Victorie ôm lấy Rose và hôn lên trán cậu ấy, cố gắng xoay dịu đi nỗi đau. Dominic và Louis, Teddy, Lucy, Molly, tất cả những đứa trẻ còn lại đứng xung quanh họ, tạo thành một tấm khiên chắn để bảo vệ lấy Rose.

Scorpius chưa bao giờ thấy người bạn thân lại suy sụp đến mức đó nhưng cậu có thể hiểu. Nếu bố Draco mà ra đi đột ngột giống như Ron Weasley, cậu cũng sẽ như thế, thậm chí còn tệ hơn nữa ấy chứ.

Dứt mắt khỏi đám đông nho nhỏ toàn những thiếu niên xung quanh, Scorpius tiếp tục nhìn trộm vào bên trong.

Những người đàn ông trao trả hành lý cho gia đình Weasley, gồm một cái vali da nâu lớn và một cái cặp xách tay nhỏ hơn màu đen. Scorpius không nhận ra cái vali vì chẳng mấy khi cậu thấy Ron dùng nó nhưng cậu nhận ra cái cặp bởi vì mỗi khi Ron Weasley rời khỏi nhà hay đi trở về, ông sẽ luôn mang theo nó, và bên trong cái cặp sẽ là rất nhiều trò chơi sắp được bán ra ở Tiệm Ghẹo. Scorpius nhớ ông luôn mang chúng bày ra trước mắt lũ trẻ rồi nháy mắt và nói, "Cuộc sống sẽ vô cùng nhàm chán nếu như không có những trò đùa dai." Sau đó lũ trẻ sẽ lao lên giành nhau và chạy lăng xăng khắp nơi với món đồ chơi trên tay.

Giờ cái cặp đen buồn thiu nằm yên trên mặt bàn lạnh lẽo, và Scorpius tự nhiên cảm thấy đôi mắt mình cay cay.

Ron Weasley đã chết rồi. Và ông ấy sẽ không trở về nữa. Gia đình Weasley sẽ ra sao đây? Rose sẽ ra sao đây? Cô Hermione sẽ ra sao đây? Và Hugo sẽ ra sao đây?

Scorpius nhìn về phía đứa bé 14 tuổi vẫn đang ngồi yên lặng bên cạnh bác Charlie và nhìn những người lớn trong nhà suy sụp. Sau đó, Hugo đứng lên và đi về phòng của mình cùng cái balo trên lưng.

Scorpius vẫn đứng yên ở sau cánh cửa khép hờ, chăm chú nhìn cậu bé ít hơn mình hai tuổi đi vượt qua để lên trên gác. Cậu tự hỏi Hugo đã đưa thứ gì cho Charlie, và tại sao cậu ấy lại không đưa nó cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com