3.
Họ tới nơi sau 5 phút và Scorpius xin thề đó là 5 phút dài nhất trong cả cuộc đời cậu. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày cậu sợ việc ngồi trên chổi thần và Merlin ơi, cái tốc độ đó có thật ư? Nếu Hugo Weasley thật sự chịu sử dụng tốc độ đó trong khi thi đấu Quidditch thì không phải nhà của cậu ta sẽ toàn thắng tất cả các trận hay sao?!
Scorpius khẽ liếc về phía người bạn đồng hành tóc đỏ của mình, người mà hiện tại đang cất chổi vào trong một căn phòng của ngôi nhà nhỏ xíu bên rìa nghĩa trang. Sau đó cậu mở miệng hỏi.
"Anh có biết độn thổ không?"
Scorpius lắc đầu, nhưng Hugo đang quay lưng về phía cậu và cậu ấy sẽ không thấy cái lắc đầu nên cậu nhanh chóng lên tiếng.
"Không biết. Nhưng mà anh có luyện tập cho kỳ kiểm tra năm 17 tuổi."
"Chán nhỉ," Hugo đóng cánh cửa lại rồi lững thững bước đi, "nếu anh biết thì tốt rồi. Anh có thể mang em tới nơi mọi người đang tập trung trong chớp mắt."
"Anh mới có 16 thôi."
"Không sao, dấu hiệu tuổi của Bộ Pháp thuật không có tác dụng ở vùng đất này. Cứ tròn 15 tuổi là anh thoải mái dùng phép ở đây, ở nhà thì dễ chịu hơn vì nơi đó có ấn phép của tổ tiên." Hugo lơ đãng nói.
"Nếu đã vậy thì đi bộ thôi." Cậu nhìn quanh một vòng rồi lên tiếng nói tiếp. "Đi nhanh sẽ mất tầm vài phút, và hy vọng Rose sẽ không giựt đứt đầu em."
Đúng là Rose không giựt đứt đầu Hugo ra thật bởi vì cô còn bận đón tiếp những vị khách đến viếng. Những người lớn trong nhà đã tản đi khắp nơi để làm điều tương tự nhưng thế hệ trẻ nhà Weasley thì chỉ có mỗi Rose thực hiện công việc này. Hugo thân là con trai duy nhất lại từ chối thực hiện việc này từ hôm trước. Đáng lẽ phải có thêm Albus nhưng tên này đã chạy trốn rồi. Trước khi biến mất, tên này còn không quên kéo thêm anh trai và em gái đi cùng nữa.
Vì vậy, hiện giờ một mình cô gái nhỏ đứng gữa đám đông, bước đi tựa như đang lướt trên mặt đất và vô cùng hiếu khách.
Hugo nhìn thoáng qua người chị gái đang bận rộn của mình rồi nắm lấy cổ tay Scorpius kéo đi.
"Cậu làm gì thế? Sao không qua giúp Rose?" Scorpius lên tiếng, bản năng bên trong mách bảo cậu hãy quay trở lại.
Hugo không nói gì, hai chân vẫn không ngừng bước tiếp. Cậu chỉ thả tay Scorpius ra khi họ đã đến cạnh cái hồ nhỏ. Đứng dưới bóng cây khuất xa khỏi tầm nhìn của những người khác, Hugo rút một cái hộp thiếc nhỏ ra và mở nó. Scorpius thấy bên trong toàn những điếu giấy tròn nhỏ xíu và một cục kim loại.
"Cái gì thế?" Cậu tò mò lên tiếng hỏi.
"Thuốc lá của Muggle." Hugo để một điếu trên môi rồi bật mở cục kim loại, một ngọn lửa nhỏ xíu xuất hiện và Hugo hơ cái đầu còn lại của điếu thuốc bên trên ngọn lửa. Nó bén lửa và tỏa ra thứ mùi đắng nghét.
Scorpius nhăn mũi. Cậu không thích thứ mùi này.
Hugo nhận ra vẻ ghét bỏ trên khuôn mặt của người bạn đồng hành. Cậu khẽ cười khi lấy điếu thuốc ra khỏi miệng và vân vê giữa hai ngón tay. Khói vẫn toả ra từ cái đầu thuốc đang cháy.
"Nó là của bố. Ông ấy rất hay hút nó và bảo rằng những điếu thuốc có thể xóa sạch mọi âu lo."
Hugo đặt điếu thuốc trở lại giữa hai làn môi và rít vào một hơi đầy.
Scorpius nhìn từng cụm khói nhỏ thoát ra khỏi đôi môi cậu và nhăn nhó khi lại ngửi thấy mùi của nó. Cậu quay đi, cố gắng bình luận một cách lịch sự.
"Nó có mùi ghê quá."
"Ừ. Nhưng dễ nghiện nó lắm." Hugo cụp mắt xuống nhìn thứ nằm trong miệng mình, hàm răng hơi cắn xuống khi đáp lại. "Có lẽ vì vậy mà Muggle không cho trẻ con nghịch thứ độc hại này. Ít nhất phải đủ 18 mới được hút nó."
Scorpius trợn tròn mắt. Cậu vội vã bước nhanh về phía trước, tay giơ ra định lấy đi điếu thuốc. "Nếu vậy thì em không được hút nữa. Em mới có 14 tuổi thôi."
Đôi chân dài của Hugo bước sang một bên, cố tình tránh đi cánh tay đang vươn tới của Scorpius.
"Dừng lại đi, không anh sẽ nói với Rose." Scorpius nghiêm túc nói.
Hugo lơ đãng nhìn mặt hồ. "Rồi thì? Chị ấy chẳng có thời gian đâu. Không phải anh đã quen với gia đình này hay sao? Anh sẽ sớm được chứng kiến những sự thay đổi to lớn đấy."
Scorpius nhăn mày không hiểu. Nhưng cậu không có thời gian để tranh luận vì Rose đã chạy đến chỗ họ.
"Scorpius, cậu có thấy Hugo đâu không?" Rose hổn hển hỏi, hai má đỏ hồng vì vừa phải chạy.
Hai tai của Scorpius nóng bừng lên khi cậu nhìn cô. "A, cậu ấy-"
Nhưng cậu chưa kịp nói hết thì Rose đã lao đến, nắm lấy cánh tay của người con trai đang đứng sau cái cây, "Em đây rồi, Hugo! Nhanh lên, tang lễ sắp bắt đầu rồi!"
Hugo gật đầu. Cậu ta nhanh chóng đi thẳng qua Scorpius mà không thèm nhìn cậu lấy một lần.
Scorpius ngẩn ra nhìn bóng lưng hai người họ rời đi rồi mới lặng lẽ theo phía sau. Cậu hòa vào trong đoàn người rồi đi tới bên cạnh cha và mẹ mình.
Ngài Draco Malfoy và phu nhân Astoria đứng nổi bật giữa đám người. Không phải vì bộ trang phục thuần một màu đen bởi vì ai có mặt ở đây cũng mặc trang phục có cùng màu với họ mà đơn giản bởi vì mái tóc bạc nổi bật, đặc điểm báo cho người ta biết họ là người nhà Malfoy.
Tới tận hôm nay, người ta vẫn còn giữ thái độ thù địch với nhà Malfoy. Dù cho sau chiến tranh, nhà Malfoy đã sa sút đi vì chấp nhận trả khoản tiền bồi thường khổng lồ, cộng với việc thực hiện nhiều thứ để khắc phục hậu quả của chiến tranh, người ta vẫn không nhớ gì đến những điều đó mà chỉ nhớ đến điều duy nhất: nhà Malfoy là Tử thần Thực tử. Họ cho rằng những gì cha Draco làm là điều hiển nhiên, và không ít kẻ đã nảy sinh lòng tham, cố vơ vét mọi thứ chúng có thể chạm tới.
Scorpius nhớ khi đó cha hay thức đêm để giải quyết công việc còn mẹ thì túc trực bên cạnh bà nội, chăm sóc cho ông. Scorpius thường sẽ chơi một mình trong trang viên cho đến ngày chuyện đó xảy ra. Cậu không trách cứ ông nội đâu bởi vì cậu biết ông nội Lucius đã bị thương nặng, cả về mặt tâm lý lẫn cơ thể, sau những gì Chúa tể Voldemort đã ếm lên cơ thể và chơi đùa với tâm trí của ông.
Cậu biết ông đã nhận thức được điều đó, đã nhận ra cậu khi hoảng hốt vứt cây đũa phép đi rồi cố gắng ra lệnh cho gia tinh gọi cha mẹ cậu trở về. Cha mẹ đã ôm cậu thật chặt còn bà Narcissa thì ôm lấy ông. Hình như sau đó Scorpius không còn được gặp lại ông thường xuyên nữa.
Cha đã đem cậu đến Trang trại Hang Sóc, nơi cậu gặp những người bạn của cuộc đời mình.
Scorpius thoát ra khỏi dòng hồi tưởng. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía chiếc quan tài được ếm bùa đang tự dần dần hạ xuống dưới lòng đất. Cậu có thể nghe thấy tiếng khóc nấc lên của những thành viên gia đình Weasley và nhìn thấy đoàn người nối đuôi nhau đặt những bông hoa lên nấm mộ mới lấp.
Cậu gia nhập vào đoàn người, đi theo sau cha mẹ. Giống những người đến dự lễ, Scorpius mang theo một bông cúc trắng. Khi cúi người đặt bông hoa xuống, Scorpius nhận ra ở phía dưới bông cúc trắng là một nhành hoa violet tím. Cậu biết nó là của ai, cậu đã thấy nó được cài trên túi áo của người đó nhiều năm rồi.
Vì vậy Scorpius ngẩng lên nhìn cha mình, Draco Malfoy. Khi cha quay người đi, Scorpius thề rằng cậu đã nhìn thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com