4.
Ngày 1 tháng 9 là ngày lũ nhóc con, từ tân sinh cho tới ma cũ của Hogwarts, lên tàu tới trường học.
Giống như bao đứa học sinh khác, Scorpius ôm thật chặt và hôn tạm biệt cha mẹ rồi nhanh chóng leo lên trên tàu. Cậu đi bộ dọc con tàu về phía đuôi tàu, nơi có các khoang học sinh nhà Slytherin hay ngồi, để tìm kiếm bạn bè mình. Như mọi khi, Albus đã ngồi sẵn ở trong đó. Điều kỳ lạ là Rose và Lily cũng có mặt ở đây.
"Hey, chào mọi người." Cậu ngồi xuống cạnh Albus và nhướn mày hỏi đùa khi cảm thấy bầu không khí căng thẳng nặng nề bên trong toa. "Gì thế này, bộ có vụ gì mới hả? Kể cho tớ nghe đê."
Albus và Lily liếc nhìn nhau, quyết định bảo trì im lặng trong khi Rose khẽ rít lên. Hai má cô đỏ lên giống như mái tóc rực lửa trên đầu.
"Hugo quyết định sẽ nghỉ học tại Hogwarts."
"Cái gì?!" Hai con mắt của Scorrpius trợn tròn như sắp rơi ra ngoài đến nơi.
"Nó quyết định sẽ nghỉ học!" Rose gào lên. "Nó thông báo tin này với cả nhà ngay sau đám tang của bố tớ và mẹ Hermione đã rất, rất tức giận. Mẹ đã yêu cầu nó nói rõ ràng lý do nhưng nó cứng đầu không chịu nói cũng như không chịu thay đổi quyết định. Vậy nên nó đã cấm túc suốt cả mùa hè qua ở nhà và sẽ bị áp giải riêng tới trường."
Scorpius không thể tin nổi vào tai mình. Cậu ngơ ngác hỏi.
"Thế này... là làm sao?"
Hugo Weasley, đứa nhỏ ngoan hiền nhất gia tộc Sư tử Tóc đỏ Weasley sao có thể làm ra cái hành động như vậy chứ?! Không lẽ là do rối loạn tuổi dậy thì?! Cậu bé đã bước vào thời kỳ phản nghịch?!
Albus luồn tay vào trong tóc và gãi tung lên, làm quả đầu tổ quạ càng thêm rối.
"Không ai biết lý do vì sao Hugo làm thế. Không ai cả. Nhưng người lớn trong nhà cho rằng đó là do tác động từ việc chú Ron đột ngột qua đời. Họ nghĩ rằng Hugo tự đổ lỗi cho bản thân vì đã không thay đổi được việc chú ấy đã chọn tự sát. Bác Charlie đã đưa ra đề nghị để Hugo tạm nghỉ không tới trường một thời gian để bình ổn lại cảm xúc nhưng Hugo nói nó không muốn đi học ở Hogwarts nữa."
Cậu nhìn bạn mình và thở dài.
"Chính xác là nó muốn chuyển trường."
"Chuyển trường?! Trường nào?"
Trong suy nghĩ của Scorpius, chẳng có trường nào hơn được Hogwarts nữa. Ờ thì cũng có một số nhưng mà cậu vẫn thích Hogwarts nhất.
"Tớ cũng không biết. Ngôi trường Hugo muốn tới tớ chưa nghe tên bao giờ." Albus lắc đầu.
"Mẹ cũng không biết trường đó là trường nào." Rose bực tức nói. "Tên của nó không nằm trong danh sách các trường phù thủy hay trường Muggle chính quy. Nhưng bác Charlie lại biết ngôi trường đó. Bác ấy bảo nó nằm ở Romania, cách trang trại rồng bác ấy đang sống khoảng 10 tiếng đi tàu hỏa."
"Trường đó nhỏ tới mức nào vậy?" Scorpius hiếu kỳ hỏi.
"Không phải nó nhỏ mà bởi vì nó là một trường phù thủy chuyên dạy về phép thuật hắc ám." Rose nghiến răng ken két trả lời.
"Cái gì?!" Scorpius giật mình.
Hugo Weasley, người con trai duy nhất của hai vị anh hùng chống lại Chúa tể Bóng tối, đòi theo học tại một trường phù thủy hắc ám sao?! Mấy người đang đùa tôi chắc?!
"Chính thế đấy!" Rose dùng cái chất giọng trứ danh gia truyền của các Weasley để khẳng định suy nghĩ của Scorpius.
Ngay khi bầu không khí chuẩn bị nóng quá mức cần thiết vì cơn tức giận đang bùng nổ của Rose, Lily ngập ngừng lên tiếng.
"Hugo... anh ấy bảo... thứ duy nhất bác Ron trao lại cho anh ấy không phải chỉ có mỗi sợi dây chuyền..."
Những người khác quay ngoắt lại nhìn cô bé. "Em vừa nói gì cơ?"
"Hôm ấy, sau khi Hugo về nhà, em đã lén đi tìm anh ấy và vô tình chạm vào cái dây chuyền đó. Nó đáng sợ lắm, để lại vết đỏ ửng trên tay em đây này." Lily chỉ vào một chỗ da khác màu trên mu bàn tay. "Nóng rát như vừa được lấy ra khỏi lò luyện kim."
"Và em đã không nói gì?!" Rose gầm lớn.
Lily lo lắng gật đầu.
"Hugo bảo là do anh ấy vô tình làm đổ nước sôi lên sợi dây chuyền. Nhưng giờ nghĩ lại thì em mới nhận ra là chẳng có cốc nước nào trong phòng cả và cổ anh ấy cũng có một vết lằn rất sâu trông giống như thế. Phần da xung quanh đỏ như bị bỏng nặng lắm."
Ba người lớn hơn im lặng. Họ không biết phải nói gì.
"Đó có khi nào... là một cái Trường sinh Linh giá không?" Albus lặng lẽ hỏi.
Bố Harry đã kể cho cậu nghe về chúng. Trường sinh Linh giá không gây ra các vết thương về mặt thể chất mà là về tâm thần (cậu nhớ cậu và James đã sợ như thế nào khi nghe bố kể lại những chuyện đã xảy ra trên đường chạy trốn của bộ ba Gryffindor vào năm học thứ bảy của họ) nhưng không có nhiều bằng chứng về chuyện này bởi vì có mấy người đã từng được chạm vào một cái hàng xịn đâu. Mấy cái hay được bày bán ở hẻm Knockturn chỉ toàn là hàng đểu ăn theo sau khi cuộc chiến kết thúc mà thôi.
Rose cắn lấy móng tay ở ngón cái. Mỗi khi rơi vào tình trạng nghĩ ngợi lung tung hay đang hoảng loạn là cô lại làm ra động tác này.
"Chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Không ai có câu trả lời cho câu hỏi của Scorpius cả. Thay vào đó là một câu hỏi khác. Nó đến từ Lily.
"Liệu thứ đó có phải là Trường sinh Linh giá thật không?"
"Không ai biết chắc cả. Chúng ta cần một người có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này để kiểm tra Hugo. Nếu nó là thật, việc báo lại cho mẹ Hermione và chú Harry là điều bắt buộc. Còn không phải thì chúng ta sẽ tự ra tay lấy cái vòng cổ đó."
Rose đưa ra một kế hoạch, nhưng Scorpius không nhìn ra sự tự tin trong mắt cô giống như trước đây. Cô gái đang lo sợ, bởi vì nếu đó thật sự là thứ họ đang nghĩ thì Hugo sẽ gặp rắc rối rất, rất lớn. Và người ta sẽ thắc mắc về chuyện vì sao một người anh hùng như Ron Weasley lại trao thứ tà ác như vậy cho con trai mình, và liệu nó có phải là thứ gây nên cái chết của ông. Hoặc đáng sợ hơn nữa, sẽ có kẻ nghĩ Ron Weasley là một kẻ hai mang trong Hội Phượng hoàng, là gián điệp chưa bị tiêu diệt còn sót lại, là một Tử thần Thực tử đang tìm cơ hội hồi sinh Chúa tể Hắc Ám.
Khuôn mặt những đứa nhỏ bắt đầu chuyển màu và trở nên tái xanh khi nhận ra đủ những loại nguy cơ có thể xảy ra với gia đình họ, với đứa con trai duy nhất của người con trai út đã qua đời của nhà Weasley. Tất cả những gì đã vun vén rất có thể sẽ bị phá hỏng bởi một bí mật đã bị người anh hùng chiến tranh che giấu từ lúc nào không ai biết.
Rose tóm chặt lấy phần ngực áo, hai mắt cô nhìn chằm chằm vào mặt bàn gỗ ở trước mặt họ.
"Bố đã làm gì hả bố? Bố đã che giấu cái gì? Và Hugo nữa, thằng nhóc đó đang làm gì?"
Không ai ngồi trong toa tàu này có thể trả lời cho câu hỏi của cô. Trên đời này chỉ có hai người duy nhất có thể làm việc đó thì một người đã nằm sâu dưới năm tấc đất và một người hiện đang không có mặt tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com