Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Sự thật là Hugo vẫn đến trường, cho dù là muộn hơn một ngày khi so với những học sinh khác, nhưng cậu có tới Hogwarts.

Tuy nhiên Scorpius và những người biết rõ chuyện gì đang xảy ra sẽ không gọi hành động đó là do Hugo tự nguyện khi mà mẹ cậu, bà Hermione Granger-Weasley đã phải bỏ lại đống lớn công việc cần giải quyết để đến tận trường Pháp thuật Hogwarts cùng cậu con trai út.

Tất cả học sinh trong trường đều hiếu kỳ ló đầu ra từ cửa sổ lớp học để nhìn theo bóng lưng của vị nữ Sư tử đỏ của Bộ ba Tam giác vàng Gryffindor, người anh hùng nổi tiếng trong cuộc chiến chống lại Chúa tể Hắc ám và hiện tại là một viên chức quan trọng của Bộ Pháp thuật, bà Hermione Granger-Weasley, người đang phải dùng chú trôi nổi lềnh bềnh để kéo đứa con đã bị trói chặt toàn thân vào trong hành lang dẫn đến văn phòng của hiệu trưởng.

Hugo trông không có vẻ gì là đang nổi giận, Scorpius nhận ra điều đó khi có cơ hội nhìn lướt qua gương mặt cậu.

Trông cậu thật sự rất bình tĩnh, và khá thoải mái. Khuôn mặt nhỏ lấm tấm vết tàn nhan không biểu hiện ra cảm xúc gì, họa chăng cũng chỉ là vài cái nhíu mày khi ánh nắng vô tình chiếu trúng đôi mắt mà thôi.

Rồi đột nhiên, Scorpius giật mình. Trong một giây, cậu có cảm giác như đôi mắt mang màu đại dương kia đã chiếu thẳng vào mắt cậu, tận sâu trong linh hồn, như muốn đâm xuyên qua và moi sạch những bí mật cậu đã che giấu từ lâu. Nó khiến cậu lảo đảo lui về phía sau và suýt thì đánh rơi luôn cái ống nhòm đang cầm trên tay. Nhưng cái khoảnh khắc đó chỉ kéo dài một giây mà thôi vì Hugo đã hướng tầm nhìn đi chỗ khác và bị kéo đi mất.

Scorpius nghểnh đầu nhìn theo, tự hỏi phải chăng vừa rồi cậu đã bị ánh nắng Mặt Trời lừa dối.

.

Hành trình tiến vào văn phòng hiệu trưởng không hề gian nan như trong tưởng tượng nhưng Hermione biết thử thách thật sự còn chưa hề bắt đầu. Trong hai đứa con, mọi người luôn cho rằng Rose mạnh bạo, bướng bỉnh còn Hugo là đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhưng sự thật thì trái ngược hoàn toàn. Rose khá bướng nhưng vẫn chịu nghe lời cô còn Hugo thì chỉ có duy nhất Ron mới có thể trị nổi. Ẩn sâu bên trong cái bộ dạng ngoan hiền của con trai út nhà cô chính là đứa cứng đầu cứng cổ, chỉ chịu nghe người khác nói sau khi đã lao đi và đâm đầu vào tường cứng.

Hermione không khỏi nhớ tới người chồng đã qua đời của mình. Cảm giác buồn bã, trống rỗng lại oà tới đong đầy bên trong tâm hồn và con người cô. Nghĩ đến đây, Hermione liền thở dài. Cô ngẩng đầu lên nhìn con trai trong vài giây rồi tiếp tục bước đi.

Cầu thang đá dẫn đến phòng hiệu trưởng vẫn giống y những gì Hermione còn nhớ dù cho đã mấy năm rồi cô chưa từng trở về đây. Giáo sư McGoganall nay là hiệu trưởng McGonagall ngồi sau chiếc bàn lớn. Bà vẫn mặc bồ đồ màu xanh lá và đeo cặp kính vuông quen thuộc trên mắt.

"Xin chào Giáo sư, hôm nay em đến làm phiền cô đây." Hermione lên tiếng.

"Granger." Bà gật đầu. Đôi mắt sau cặp kính nhìn Hugo với sự hiếu kỳ. "Chuyện gì đang diễn ra đây?"

Hermione nhìn Hugo trong chốc lát rồi giải bùa trôi nổi cùng bùa trói chặt toàn thân và để cậu ngồi xuống cái ghế bên cạnh mình. Cậu bé thờ ơ quay đầu nhìn xung quanh chứ nhất quyết không thèm nhìn mẹ mình.

Hermione thở dài bất lực. "Em có thể nói chuyện riêng với cô không?"

McGoganall nhướn mày nhưng vẫn vẫy đũa phép để mở một cánh cửa dẫn sang phòng bên cạnh. "Đi theo ta."

Cánh cửa đóng lại sau hai người phụ nữ tiến vào trong căn phòng nhỏ nhưng nó không thu hút được sự chú ý của Hugo. Điều duy nhất đang khiến cậu để ý là khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ văn phòng hiệu trưởng.

"Có chuyện gì xảy ra vậy Granger?" McGoganall ngồi xuống bàn uống trà đặt trong góc phòng. Bà vẫy đũa phép để hai cái ly có thêm nước trà nóng.

"Chắc cô đã nghe chuyện về Ron." Hermione cố tỏ ra bình thản khi nhắc đến nó.

Hiệu trưởng McGoganall gật đầu.

"Em nghĩ là nó đã để lại tác động lớn với Hugo. Thằng bé nói nó không muốn học ở Hogwarts nữa." Hermione không nhắc đến việc Hugo muốn chuyển trường. "Em nghĩ là do mọi thứ của trường đều khiến cho Hugo nhớ đến việc Ron đã từng là một học sinh ở đây."

Hiệu trưởng McGoganall mím môi, không mở miệng lên tiếng trong một lúc lâu. Sự nghiệp dạy học nhiều năm ở Hogwarts đã cho bà kinh nghiệm ứng phó với những vấn đề như thế này, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện dễ dàng. Bà ngồi xuống cạnh Hermione và nắm lấy tay cô học sinh cũ.

"Cô hiểu là gia đình em đang trải qua nhiều chuyện, Granger. Cô hứa là cô sẽ cố gắng giúp đỡ để Rose và Hugo có thể hòa nhập lại với mọi người."

Hermione gật đầu, cố gắng không để nước mắt rớt ra ngoài.

"Cảm ơn cô nhiều, thưa Hiệu trưởng."

Giáo sư McGoganall để Hermione lau nước mắt, chỉnh lại nhan sắc khuôn mặt rồi mới đứng dậy, đi sang căn phòng có Hugo, người vẫn đang chờ đợi sự phán quyết (đã được sắp đặt) cho số phận của mình.

Bà hiệu trưởng ngồi trở lại ghế của mình rồi lục tìm vài tờ giấy trong ngăn kéo.

"Đây là lịch học kỳ của trò, Weasley." Bà thông báo. "Ngoài ra, nhà Hufflepuff năm nay có giáo viên chủ nhiệm mới thay cho giáo sư Sprout đã nghỉ hưu. Ta nghĩ là trò đã biết giáo sư mới là ai rồi, bởi vì thầy là một người bạn học cũ của cha trò."

Hugo nhận lấy tờ giấy. Đôi mắt xanh nhìn vào dòng chữ ghi bên trên.

"Neville Longbottom?"

"Ồ, woah." Hermione ngạc nhiên. "Cậu ấy chưa có kể chuyện này với mọi người."

"Ta chỉ mới duyệt và đồng ý đơn xin việc của trò ấy cách đây hơn một tuần thôi. Vậy nên Granger, trò mau đưa con trai mình tới văn phòng chủ nhiệm nhà Hufflepuff để gặp chủ nhiệm mới Longbottom. Ta sẽ cho Weasley được nghỉ học ngày hôm nay nhưng trò bắt buộc phải hoàn thành đầy đủ bài tập trong ngày. Giờ thì hai mẹ con đi đi." Sau đó bà vẫy đũa phép tiễn cả hai ra ngoài.

Hai mẹ con yên lặng đi cạnh nhau. Hermione rất muốn mở miệng để nói chuyện với con trai mình nhưng cô biết rõ cậu sẽ không trả lời lại vì sự cứng đầu của chính cậu, thứ được di truyền hoàn toàn từ cả Ron và cô. Vì thế, Hermione dồn sự chú tâm vào việc đi tới khu vực của Huflepuff thay vì những câu hỏi không có lời giải đáp đang bay tán loạn bên trong đầu.

Con đường dẫn xuống khu ký túc Hufflepuff vẫn giống như mấy chục năm trước, khi mà Hermione vẫn còn là một cô học sinh nhỏ luôn chấp hành nội quy nhưng không thể không phá luật vì hai người bạn thân của mình. Cô đứng ngắm bức tranh vẽ hình tô hoa quả bạc, và nhìn Hugo thò tay ra để khều lấy cái tay nắm cửa qua quả lê thích cười khúc khích trước khi cả hai đi đến chỗ đống thùng gỗ chất đống ở chỗ thiếu ánh sáng nơi cánh phải hành lang.

Cậu gõ đũa phép lên chiếc thùng gỗ thứ hai từ dưới lên ở hàng thứ hai theo nhịp điệu và cánh cửa gỗ mở ra. Hugo quay lại và nhìn mẹ mình và Hểmione có thể đọc ra được câu hỏi trong mắt cậu.

"Mẹ sẽ vào cùng con. Mẹ cần gặp Neville để bàn về chuyện học hành và quản lý con trong học kỳ tới." Cô cứng rắn nói.

Hugo nhún vai rồi đi trước dẫn đường. Họ đi vào trong thông qua con đường đá gồ ghề, cho tới khi cảm nhận được ánh sáng đang phát ra từ phía trước, nơi mà cả hai mẹ con đều biết rõ đó chính là một căn phòng tròn ấm áp có trần thấp.

Hugo chỉ vào cánh cửa tròn nhỏ ở phía xa và nói.

"Đó chính là cánh cửa dẫn tới phòng chủ nhiệm. Mẹ chỉ việc đi lên đó thôi. Giờ thì con xin phép, con còn rất nhiều hành lý cần dỡ."

Nói xong, cậu đi thẳng về phía trước rồi trèo qua cánh cửa tròn gần đó mà không thèm quay đầu lại nhìn mẹ mình lấy một lần.

Hermione nhìn bóng lưng con trai mình biến mất sau cánh cửa gỗ tròn. Cô lắc đầu trong chán chường, sự mệt mỏi hằn sâu nơi khóe mắt, rồi mới đi về phía cánh cửa Hugo đã chỉ ban nãy. Cô cần phải hoàn thành nốt việc này trước khi quay trở về Bộ Pháp thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com