Chương 11
Cánh cửa phòng bật mở, tiếng động lớn đến nỗi không chỉ Lucius mà cả Armand cũng phải giật mình.
"Kẻ nào thế hả?" Lucius nghiêm giọng.
"Cha." Draco chào cha mình một cách qua quýt, rồi lập tức nói chuyện mà chẳng để ý Armand chưa nhận được lời chào đang nhíu mày một bên "Cha có thể lánh đi một chút không, con cần nói chuyện với cụ tổ."
Người xông vào căn phòng vốn đã yên tĩnh một cách thất thố như vậy, thế mà lại là đứa cháu đáng tự hào của dòng họ. Nói không bất ngờ thì là nói dối. Đến Lucius còn phải há mồm trợn mắt. Còn Armand thì khẽ biến sắc mặt.
Armand vốn chẳng phải kẻ nói nhiều. Lời của ông quý như vàng. Thế nên ông chỉ lặng lẽ đón ánh mắt của Lucius, rồi gật đầu ra hiệu đồng ý.
"Cho dù là chuyện gì đi chẳng nữa, ta mong lần sau anh sẽ bớt chút thời gian chào ta trước khi hỏi chuyện." Armand nói bằng tông giọng đều đều.
Draco cảm thấy có chút mỉa mai. Cái thái độ ôn tồn nhẹ nhàng này của Armand chưa bao giờ thay đổi. Trước đây, Draco có phần quý trọng nó, mong rằng mình cũng học được một chút tư thái gì đó của ông, nhưng giờ đây, anh tự hỏi, có khi nào đây không phải sự ôn tồn anh đã nhầm lẫn, có khi nào, Armand luôn lạnh lùng một cách cố hữu như vậy, rằng đến con trai mình ông còn có thể giết đi, thì chẳng điều gì trên thế gian này có thể nặn ra từ ông một biểu cảm hoàn chỉnh.
"Draco Arcturus Malfoy." Draco nghẹn giọng nhắc lại, những con chữ vốn quen thuộc nhưng khi uốn lưỡi nhắc lại vẫn thật xa lạ. "Cụ tổ chắc vẫn còn nhớ cái tên này."
Armand không trả lời, nhưng khuôn mặt ông khẽ biến và lông mày giật giật.
"Vậy là người có nhớ." Draco kết luận. "Tất cả những thứ người nói với con, đều là nói dối. Người nhớ kĩ tên cụ cố, nhớ kĩ những gì đã xảy ra, nhưng người chọn che giấu. Tại sao thế?"
"Thằng bé không được phép về lại đây." Armand xoay mặt vào phần góc phòng trong bức tranh "Con không được phép nhắc đến chuyện này nữa."
"Cụ cố là do người sinh ra, làm sao ngài có thể nỡ nhẫn tâm làm như vậy chứ?" Draco gào thét lên như một con thú bị thương. Sự bình tĩnh anh giữ được cả quãng đường vừa đi vừa chạy kia, cuối cùng cũng đã vỡ nát.
"Vậy con mong ta sẽ làm gì với nó, để cho nó và thằng máu lai đó qua lại với nhau à? Hay là thả cho hai đứa nó đi rồi chúc cho nó một cuộc sống hạnh phúc?" Armand hừ lạnh một tiếng.
"Cha không thể làm như thế sao cha?" Draco nghẹn ngào, khuôn mặt anh đẫm nước.
Draco không phải là người hay khóc, anh nén nhịn những cảm xúc vào trong, và thường để mặc bản thân bục vỡ. Nhưng giờ đây, có lẽ cái mớ cảm xúc đó đã bục vỡ trước cả anh rồi.
"Anh nói cái gì?" Armand nheo mắt.
Đối diện với người cha từ kiếp trước của mình, có lẽ chẳng còn gì đau hơn là phải vạch trần những suy nghĩ của mình cho người kia biết.
"Con nói rằng, vì thứ hư danh đó, cha bằng lòng giết con, thay vì chúc cho con hạnh phúc sao?" Draco nhắc lại.
Armand lờ mờ đoán ra được những suy nghĩ vờn quanh trong đầu Draco. Ông không ngạc nhiên, chỉ cười nhạo một tiếng.
"Vậy là anh tìm ra bức tranh rồi. Sao, anh cho rằng anh trông giống nó, thì anh chính là nó à, anh nên nhớ, anh và nó cùng là người nhà Malfoy đấy. Trông giống nhau thì đã làm sao nào?"
Draco mím môi, nghiến răng tháo cúc chiếc áo sơ mi nhàu nát trên người xuống, đầu ngón tay không ngừng run lên. Giờ thì đến lượt Armand kinh ngạc.
"Anh làm cái gì vậy hả?"
"Cha, người còn nhớ cái này không?"
Đầu ngón tay của Draco giống như định tội, gõ gõ lên một vết sẹo sâu hoắm nơi ngực trái, vết sẹo này anh đã mang từ khi sinh ra. Nó chưa đau bao giờ, nhưng hiện tại lại cảm thấy nhức nhối. Phút chốc, không khí giống như đặc quánh lại. Mắt Armand mở to.
Làm sao mà Armand không nhớ nó chứ. Tác giả của vết sẹo đó, không ai khác chính là ông kia mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com