Chương 4
Chẳng biết khi Draco tỉnh dậy, đã là bao nhiêu lâu trôi qua.
Trời vẫn còn tối, dường như đã là khuya lắc khuya lơ. Nước trong bồn lạnh ngắt, nhưng cơ thể anh nóng hồi như lên cơn sốt.
Draco thất thần thở hổn hển, giấc mơ vừa rồi dọa anh sợ chết khiếp.
Trong giấc mơ, lửa cháy bốn bề, xé rách màn đêm đen đặc. Draco cảm giác có ai đó giữ lấy anh, còn bản thân mình thì không ngừng giãy dụa, kêu tên một người.
"Harold, Harold, cha, tha cho hắn, đừng mà..." Anh nghe thấy bản thân mình gào thét lạc cả giọng, nhưng rồi vẫn là bất lực nhìn một người đàn ông cao lớn trước mặt lắc đầu, rồi chĩa đũa phép vào một người quỳ dưới chân.
"Avada Kedavra!" Câu chú giết chóc vang lên, ánh sáng xanh lấp lóa. Và Draco bật tỉnh dậy.
Ồ, vậy ra đó là kết cục của người tình cụ cố.
Từ trong mơ, Draco cũng nhận ra người vẽ bức tranh kia tên Harold, cũng chính là tình nhân của cụ cố Malfoy. Trong khung cảnh mù mờ mà anh thấy, có lẽ chẳng khẳng định được gì, ngoài việc đó là một người đàn ông tóc đen, quật cường, không sợ chết.
Tiếng cười của hắn ta trước khi câu chú phóng ra, man dại mà lại vô cùng ngạo nghễ.
Sau đó, chẳng biết cụ cố ra sao, chỉ biết rằng trong ngực lúc đó đột nhiên đau nhói lên một mảng.
Draco vuốt nước trên mặt, trèo ra khỏi bồn tắm, mặc lại đồ, rồi lê bước đến bên giường ngủ, mà thế nào cũng không ngủ được. Cuối cùng, anh vẫn là đi đến phòng làm việc, giải quyết giấy tờ đến gần sáng, tiện tay viết thêm vào cuốn sổ ghi nhớ:
Harold.
...
"Con chắc chứ?" Lucius trong tranh lo lắng hỏi.
"Chắc chắn." Draco gật đầu. Hai người trước này đang đứng trước căn phòng tranh tổ ở tầng hai. Lucius thở dài, khịt mũi một cái.
"Thôi được rồi, vào thôi."
Đẩy tay nắm cửa bước vào, Draco trước tiên đặt bức tranh của Lucius lên bàn, rồi cúi người chào theo kiểu quý tộc với bức tranh độc nhất trên tường.
"Cụ tổ."
Armand đang nhắm mắt, liền từ từ mở ra, lười biếng nhìn người thừa kế dòng họ: "Draco."
"Hôm nay con mang cha con tới, trước là để xin lỗi ngài, sau là để ngài chỉ giáo thêm cho ông ấy." Draco ngập ngừng "Và con cũng có chuyện cần hỏi đến ngài."
"Treo bên đó." Armand dùng cây gậy chống trỏ qua một bên tường phía xa. Mà Draco cũng hoàn toàn nghe theo, treo Lucius lên.
Treo tranh xong, Draco quay lại nhìn Armand, thận trọng mở lời.
"Cụ tổ, ngài có nghe qua về việc con đã tìm được tranh của cụ cố chưa?"
Armand trầm ngâm một hồi, rồi hỏi lại bằng giọng tiếng Pháp lơ lớ: "Ai?"
"Cụ cố Malfoy, con trai ruột của ngài."
Armand ngẩn ra một hồi lâu, đôi mắt sắc sảo đột nhiên dại đi, không rõ là đang suy nghĩ gì.
"Draco.... anh tìm thấy nó khi nào?"
"Cách đây mấy ngày." Draco nói "Nhưng chưa kịp nhìn được thì đã bị trộm mất rồi ạ."
Armand giống như suy nghĩ rất sâu. Ông vốn vẫn luôn trầm tĩnh nhắm mắt ít mở lời, nhưng sự im lặng lúc này tựa hồ lại như bao hàm cả ý nghĩa gì đó khác nữa. Draco biết, dựa vào giấc mơ đêm qua, có lẽ ông là đang nhớ lại lúc đó, tình cảnh khi mình đối diện với một người con trai với mối yêu đương cấm kị ra sao, và thẳng tay giết chết người nó yêu thế nào. Nói ra hay không, cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp đáng tự hào gì.
"Ngài đừng lo." Draco lên tiếng trấn an. "Con đang làm mọi thứ có thể để mang bức tranh trở về. Lời hứa danh dự của người thừa kế ạ."
Armand thở ra một hơi, mặc dù nghe thấy được một tiếng "phì" nhưng lại không giống như đã trút được gánh nặng.
"Quả thật là một tin tốt, Draco." Armand nói "Anh quả thật có rất nhiều điểm giống nó."
Draco mỉm cười, lời đáp lại có chút kiêu ngạo "Dĩ nhiên rồi ạ, con nhà tông mà."
Trước khi rời khỏi phòng tranh, anh còn vui mừng không thôi. Bởi Armand đã nói.
"Mong rằng phước lành sẽ mỉm cười với anh, Malfoy."
Draco về phòng làm việc, dù thể trạng có hơi mệt, nhưng tinh thần có chút phấn chấn. Ít nhất là cho đến khi một con cú tuyết lại đâm vào cửa kính phòng làm việc của anh.
Thư của H.
"Chào em, thật vui vì nhận thư của em.
Sợ rằng những việc em phải làm để đổi lấy bức tranh hơi nhiều đấy. Nhưng từ cách em nói, ta có thể thấy nó xứng đáng. Và em cũng sẵn lòng thôi.
Trước tiên, hãy rút lại yêu cầu điều tra bên đội thần sáng. Chắc hẳn mối quan hệ giữa hai ta em sẽ không muốn kẻ khác xen vào chứ hả?
Ta mong thư sau của em sẽ có đơn chấp nhận thu hồi điều tra với dấu mộc của Sở Thần Sáng. Mong rằng yêu cầu đầu tiên này không quá khó.
Người tình của cụ cố Malfoy.
H"
Draco vò nát bức thư, ném vào góc. Máu nóng xông lên trên đầu. Mỗi một lần nhận thư của tên thần kinh này đều khiến anh tức điên.
Dù rất không muốn, nhưng có lẽ bên phía thần sáng phải rút đơn thật.
Draco bặm môi, cầm áo khoác độn thổ đến Sở Thần Sáng.
...
Ngồi trong phòng làm việc lạ lẫm, Draco cảm thấy có chút yên tâm hơn, vì người tiếp nhận thủ tục thu hồi yêu cầu điều tra cho anh là thần sáng đã nói chuyện lần trước.
Harry.
"Tôi không hiểu, hiện giờ việc điều tra đang rất thuận lợi mà." Harry thắc mắc "Sao anh lại rút?"
"Có chút việc riêng." Draco trả lời, cố ép cơn tức giận xuống khi nhớ lại về H. "Nhưng mà tìm được nhiều manh mối lắm sao?"
"Cũng kha khá." Harry nói. "Nhưng mà giờ lại phải hủy đi hết rồi."
"Cho tôi xem được không?" Draco buột miệng hỏi.
Harry có chút ngập ngừng, dường như hắn đang suy nghĩ gì đó, rồi thở dài.
"Cũng không phải không được. Chỉ là hiện giờ thì không thể xem luôn thôi. Nếu anh muốn, tôi mang tới nhà cho anh xem?"
Draco cân nhắc một chút, rồi anh gật đầu.
"Cũng được. Vậy tối mai đi, tôi mời cậu ăn cơm?"
Harry mỉm cười, đóng cho Draco một dấu mực đỏ thắm lên đơn thu hồi.
"Được thế thì còn gì bằng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com