Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Việc đầu tiên mà Draco làm sáng hôm sau ấy là nhét tờ đơn thu hồi điều tra vào cánh con cú tuyết rồi thả nó bay đi.

Anh không biết bản thân mình làm vậy có đúng hay không nữa. Nhưng đã đâm lao rồi thì đành theo lao. Đúng hay không thì không rõ, nhưng mạo hiểm có thừa.

Con cú vừa rời đi, trời mưa như trút nước.

Harry giữ đúng lời, mang tập hồ sơ điều tra đến cho anh xem vào lúc trời chập tối, mà lúc hắn vừa đến, trời thì vẫn mưa to, nhưng bếp nhà Draco đã thơm phức. Con gia tinh sắp xếp đồ ăn lên bàn, và Harry bị làm cho ngạc nhiên khi con vật cúi chào, và kéo ghế cho hắn.

"Tôi những tưởng anh phải có nhiều gia tinh lắm cơ." Hắn cười nói. "Không ngờ lại chỉ nuôi mỗi một con."

"Nuôi nhiều chẳng giúp được việc gì." Draco lắc đầu "Chỉ tổ vướng thêm chân."

"Tôi mang hồ sơ qua cho anh đọc." Harry đặt nó lên bàn. "Mong là trong này có thứ anh cần."

Draco dọn bàn ăn xong, tiện tay cầm tập hồ sơ đặt qua một bên. "Được, cảm ơn cậu, chúng ta ăn cơm trước đã."

Không khí trong phòng bếp vô cùng hòa nhã, dường như so với trời mưa rầm rập như trút nước bên ngoài chẳng liên quan gì. Hai người vừa ăn vừa cười nói đến rộn cả căn bếp, tự nhiên cũng trở nên thân thiết hơn. Mà sau bữa tối ngắn ngủi, Harry cũng muốn ở lại cùng Draco giúp dọn bàn.

"Để đó đi." Draco nói hắn. "Gia tinh sẽ dọn dẹp đống này. Cậu có muốn ra ngoài phòng khách uống trà không?"

Harry không từ chối, theo Draco ra ngoài phòng khách, hai người nói chuyện một lúc lại lạc đến đề tài bức tranh.

Draco mở tập hồ sơ ra xem, nhìn mấy ghi chép quanh địa điểm bức tranh mất tích, đột nhiên dừng lại ở một bức ảnh.

Bức ảnh chụp nơi được cho là đường đột nhập vào của tên trộm, lỗ hổng trên bức tường bị phá ra một mảng lớn, mà quanh vết nứt phá, gạch đá lại chảy ra như nhựa đốt nóng.

"Kỳ lạ lắm phải không?" Harry xoa cằm. "Đây là thuật giả kim, cái này có thể chắc chắn, tuy nhiên không biết là thuật giả kim loại gì. Tôi đã mời hết những giả kim gia mạnh nhất tới xem. Tuy nhiên họ đều nói chưa thấy loại này bao giờ."

Ngưng một lúc, Harry giống nhận ra điều gì đó, nhìn Draco hỏi:

"Anh cũng là giả kim gia, anh đã gặp chuyện này bao giờ chưa?"

Draco giống như suy nghĩ nhiều đến ngẩn cả ra, đột nhiên được hỏi mới giật mình ngước lên, lắc đầu:

"Chưa thấy bao giờ."

"Đến anh mà cũng chưa thấy, vậy những giả kim gia khác chưa thấy cũng phải."

Draco gật đầu, tiếp tục lật mở xem những trang sau, đột nhiên, cửa sổ trong bếp nghe xoảng một tiếng.

Cả hai người cùng giật mình, vội vàng chạy ra phía sau, đũa phép sẵn sàng trên tay. Cửa sổ nhà bếp vỡ vụn, ngay cả khung gỗ cũng bị xẻ thành từng mảnh sắc nhọn nằm dưới đất. Draco vội vàng dẹp gọn những mảnh vỡ vào, đến bên cửa sổ xem xét, bên dưới đường, một bóng người đứng đó nhìn anh cười.

"Bên dưới có người." Draco kêu lên. Harry cũng chạy tới bên cửa sổ xem xét. Quả nhiên, bóng người kia nhìn thấy Draco không ở một mình, liền giương đũa lên tấn công.

"Cẩn thận!" Draco chỉ kịp kêu lên một tiếng, đẩy Harry ra khỏi tầm nhìn cửa sổ. Một tiếng xoảng vang lên, bên má Draco đau nhói, hình như bị kính cắt qua rồi. Mà bóng người dưới cửa sổ cũng nhanh chân lủi vào bóng tối.

Draco toan nhảy xuống đuổi theo, liền bị Harry giữ lại.

"Anh ở lại đi, nguy hiểm lắm." Hắn cau mày. "Để chuyện này lại cho thần sáng thì hơn."

Nói rồi, hắn đu mình nhảy ra ngoài cửa sổ, chạy mất hút trong bóng đêm.

Còn lại một mình, Draco ngồi phịch xuống ghế, mất một lúc lâu mới hoàn hồn trở lại. bóng hình anh phản chiếu trong chiếc gương đối diện, với một vết cắt sâu bên má trái. Draco thở dài, phất đũa chữa lại cái cửa sổ vỡ tan tành về nguyên trạng, rồi trở lên lầu lấy dược bôi vết thương.

Draco đẩy cửa phòng ngủ bước vào, trên giường có thêm hai món đồ được đặt tại đó. Một bình dược màu tím óng ánh tuyệt đẹp, và một phong thư với chữ H bay lượn.

Anh nghiến răng, quên cả bôi thuốc, vội vàng chộp lấy phong thư xé vỏ mở ra. Bên trong lại là những câu chữ ngạo nghễ, với giọng điệu lười biếng quen thuộc của H.

"Draco thân yêu,

Ta thấy em có vẻ vẫn còn mong chờ vào lũ thần sáng lắm, cho dù đơn của em, ta đã nhận được rồi.

Đừng cố gắng nữa, nếu em không muốn bức tranh quay trở về chỉ còn là một đống tro nát. Mà trong tập hồ sơ mà em đã xem, chẳng có thứ gì có thể giúp em thêm được nữa đâu.

Việc thứ hai em phải làm cho ta, đó là uống bình dược này trước khi đi ngủ. Chắc việc này chẳng hề khó với em đâu, nhỉ?

Thật đúng như Armand nói, em gợi nhớ rất nhiều thứ về cụ cố của em.

Người tình của cụ cố em,

H"

Draco lảo đảo ngã xuống sàn nhà. H, hắn đi theo anh mọi lúc mọi nơi, chưa kể những gì anh nói chuyện với Armand trong căn phòng bí mật ở bảo tàng gia đình, hắn cũng đều biết cả. Mọi chi tiết, mọi bí mật, hắn đều là người nắm đằng chuôi, mà trong khi ấy, Draco, lại chẳng biết gì cả, cứ thế giãy dụa trong lưới như một con cá.

"Thằng khốn nạn." Draco nghiến răng, liệng tờ giấy qua một bên. Mỗi một bức thư của H, anh đều muốn xé nó làm trăm mảnh khi đọc xong, nhưng giờ, Draco nào còn sức làm chuyện này nữa. Ngồi thất thần ôm mặt một hồi lâu, cho đến khi những tiếng gõ cửa thình thịch dưới lầu vang lên, Draco mới hồi tỉnh trở lại. Cửa gỗ mở ra, là Harry.

"Xin lỗi anh, để hắn chạy mất rồi." Harry áy náy nói.

"Không sao." Draco lắc đầu "Cũng không cần nữa đâu. Cậu về nhà đi, tôi vẫn ổn."

"Anh chắc chứ?" Harry nheo mắt hỏi.

"Chắc." Draco trả lời.

Hắn nhìn anh một hồi lâu, rồi đến khi không thấy được sự hoảng loạn của anh nữa, mới thở dài nói:

"Thôi được, vậy anh nghỉ ngơi đi." Harry nói "Nhớ bôi thuốc vào vết thương đó."

Draco lúc này mới nhớ ra bản thân bị thương, cũng lại nhớ ra lúc Harry chạy đi đã xảy ra chuyện gì.

"Tôi biết rồi." Anh đáp. "Khoan đã, cậu về thì mang theo cái này luôn."

Draco đến bên bàn trà nhìn tập hồ sơ một cái, rồi tiếc nuối đóng nó lại.

"Đây." Anh trở lại ra cửa đưa nó cho Harry.

"Anh không đọc nó sao?"

"Không. Những chuyện trong này tôi đã đọc hết cả rồi. Cậu cứ mang nó về đi."

Nói rồi, Draco vội vã đóng cửa lại, chẳng để cho Harry kịp nói thêm lời nào. Mà bên kia cánh cửa, Harry Potter hắn, lại chậm rãi nhếch môi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com