VII: James Potter và James Potter, có tên đệm khác
Albus Severus Potter POV
Có một vấn đề.
Một vài vấn đề. Khá quan trọng.
Và cả ảnh hưởng nữa, tới một đối tượng rất to lớn.
Quá khứ.
Và như thường lệ kiểu gì James cũng có mặt.
Nên bắt đầu từ việc chúng tôi - cả hai đứa, nên mới khốn nạn thế - đều là học sinh năm ba. Và ông nội cùng thầy Snape là đàn anh năm năm. Bắt chúng tôi học chương trình năm năm thì không thành vấn đề, bởi tôi và James đều - không phải khoe, tuyệt đối không - là những thiên tài chung trong phòng chống nghệ thuật hắc ám (PCNTHA), tôi có thiên phú Độc dược và khá giỏi Bùa chú, còn James coi học Biến hình và Bay như mút một cây kẹo đường vậy.
Còn những môn khác... là cả một sự chật vật, đúng nghĩa. Dù đa số là lí thuyết. À, tôi quên cả hai đều ghét học thuộc lòng. Quá hay.
Việc đạt một điểm A cho mấy môn kia được liệt vào top những thứ chết tiệt có thể xảy ra khi xuyên không, và đứng top rất lâu, trước khi cái thông báo kia ụp thẳng vào mặt chúng tôi.
- OWLS? - Tôi hét lên. Đã cố kiềm chế, nhưng ờm, đôi khi, bạn biết đấy, đời rất vi diệu.
Lily tròn mắt nhìn tôi: "Tớ tưởng cậu khá hào hứng với kì thi này?"
Là thầy Snape. Còn tôi? Éo nhá!
- Và thi thử là thế quái nào?
- Severus, cậu đã ở đâu trong bữa tối đầu năm vậy? Giáo sư Dumbledore đã căn dặn rất kĩ...
Tai tôi bắt đầu ù ù. Nghiêm túc hả?
-Cậu thì lo cái gì chứ? - Bà nội theo lịch sử của tôi thở dài - Cậu chăm học, thông minh, tài năng, lại còn tự tin nữa.
-Hả? - Tôi hiểu ba từ đầu, nhưng "tự tin" là thế đm nào? Tôi không nhớ thầy ấy được nhớ tới về tính cách sặc mùi Gryffindor đó.
- Thì hồi đầu năm cậu chẳng bảo sẽ đạt trên E tất cả các môn dễ ợt đó hả?
!!!
Are you f******g kidding meeee?????
_________________
- SEVERUSSSS!!!!!!!
Tin tốt: James đã gọi tôi bằng tên thầy Snape (quy chiếu theo lịch sử thì chuyện đó cũng éo bình thường tí nào). Tin xấu 1: ảnh đang rống tên tôi như điên (không hẳn là tên tôi, nhưng thôi nhập gia tuỳ tục). Tin xấu 2: ảnh đang lao như Tia Chớp (cái chổi ấy) về phía tôi. Tin xấu 3: cả trường đang quay lại nhìn. Tin xấu 4: sắp va chạm.
Kết luận lại...
- Anh nghĩ anh đang làm cái mẹ gì thế!!!!
Đó là câu trăn trối của tôi khi bị tông văng ra tận mép Hồ Đen.
Sự nghiêm trọng của vấn đề được diễn tả khá rõ qua đoạn đối thoại sau:
- Thành tích học tập của hai người này là như thế nào?
- Xuất sắc toàn diện!
- Thành tích OWLS?
- Hồi bị cấm túc bắt soạn lại hồ sơ học sinh cũ thì hình như cả hai chỉ có duy nhất một con E!
- Còn lại toàn O???
- Chứ còn gì nữa!
- TROLL NHAU HẢ???? (Đồng thanh)
Học sinh làm nền: Sao Potter và Snape dạo này ăn ý nhau thế không biết?
________________
Tôi biết ông Sirius đang nổi da gà (hoặc chó).
Tôi biết ông Remus đang cười thẫn thờ trước sự bất ngờ của số phận.
Tôi biết Pettigrew đang chuẩn bị phát hoảng.
Tôi biết bà Lily đang khóc và chụp ảnh lia lịa ( vì cái gì thì chịu).
Nhưng mấy người có thể để chúng tôi học trong yên bình được không?
- Hai người ngủ chung với nhau thì có! - Ông Sirius khịt mũi.
Này, chỉ là chợp mắt một chút thôi mà. Có thể hình ảnh hai đứa tựa đầu vào nhau dễ hiểu lầm thật, nhưng cả hai đều có bọng mắt đen sì rồi và cũng ếu quan tâm nhé!
- Woah, James, tớ không ngờ cậu có ngày đến thư viện học đoàng hoàng như vậy! - Giọng điệu tự hào của mẹ này là sao vậy ông Remus? - Snape thật sự ảnh hưởng rất tốt tới cậu.
Câu chuyện đang đi theo hướng sặc mùi SA, và bà Lily sắp ngất xỉu.
- Cho tớ xin đi, tớ cảm giác nếu cưới tên này về thì mình sẽ bị chôn vùi trong sách vậy đó! - James lầm bầm.
Anh trai não lợn yêu dấu, ANH CÓ BIẾT ANH VỪA NÓI GÌ KHÔNG? Anh vừa ếm Silencio lên cả đám rồi đó.
- Khụ! - Sirius ho một tiếng nghe cũng biết là giả vờ - Snive... ờm ý tôi là Snape, cũng không nên ép Jamie học hành nhiều làm gì, tuổi trẻ cũng chỉ có một lần trong đời mà thôi.
- Tại sao lại là thành TÔI bắt tên này học??? - Tôi gầm gừ.
- Dù gì cả hai cũng đều là thiên tài hết rồi...
- Thế đấy, tôi chịu hết nổi rồi, thiên tài thế này thiên tài thế nọ, bộ trong mắt mấy người chúng tôi không thể là người bình thường phải hộc máu mũi máu mồm ra làm việc được hả?
"RA NGOÀI!"
_____________________
- Tự dưng em sửng cồ lên làm gì vậy? - James xoa xoa thái dương - Nhất là khi cả hai còn chưa học ta đâu vào đâu!
Được rồi, bị cấm vào thư viện trong khi bản thân cần được chôn trong sách không phải là một ý hay, nhất là khi tôi là người khiến mọi chuyện xảy ra. Chỉ là... chết tiệt...
- Khó chịu!
- Ờ.
- Là con trai của Harry Potter ấy, mọi chuyện cứ... khốn khiếp... - Tôi vò vò đầu, ném mình xuống băng ghế. James lặng lẽ ngồi sang một bên.
Làm giỏi mọi thứ. Thần thông. Giỏi giang. Như con trai một anh hùng.
Tôi chả hiểu tại sao mọi người lại thích kì vọng vào chúng tôi như thế. Giống như nếu không làm được một cái gì đó kì diệu gây chấn động thì chúng tôi không mang họ Potter vậy. Tôi vẫn thường hay bắt gặp James thở dài, hay cố tình làm hỏng một cái gì đó, và mọi người sẽ phẩy tay tai nạn đáng tiếc hén, và anh nặn ra một nụ cười. Tôi còn chẳng rõ cuộc sống ở tháp Gryffindor của anh ra sao. Nhưng ở Slytherin á? Có đúng cậu ta là Potter không? Sợ độ cao hả? Có chuyện gì với Potter và cái vạc thuốc vậy, không phải cậu ta nên ra ngoài nhiều hơn sao? Chỉ là... chết tiệt. Lần thứ hai trong ngày.
Anh James quàng vai tôi. "Bỏ đi!"
- Bộ anh không thấy phiền hả?
- Quá mệt để để ý - Anh nhún vai. Đúng kiểu sống chung lâu với lũ nên trơ luôn.
- Ông chắc cũng rất mệt! - James ngả người ra sau, ngước mặt lên trời, khuôn mặt thoáng nét buồn - Ngôi sao Quidditch, Thủ lĩnh Nam sinh, và giờ là một kiểu thiên tài được mọi người yêu quý hả? Anh nghĩ ông cũng rất oải. Mà có thể anh tưởng tượng, nhưng... - Anh chỉ vào mình -... anh có cảm giác ông lúc nào cũng gồng mình lên.
Tôi thở dài, gật đầu ra vẻ đã hiểu.
Cứ tưởng xuyên không thì sẽ thoải mái một thời gian!
- Anh ghét xuyên không!
- Đến giờ anh mới nhận ra điều đó hả?
Thôi được, có lẽ khi chỉ có hai đứa thì chúng tôi có thể bung lụa một tí. Miễn không rút đũa ra phóng bùa lia lịa cho nhau như mấy hôm trước là được. (Dù đó chỉ là một cuộc ẩu đả bình thường giữa hai anh em)
- Mà sắp Halloween ở 1975 rồi, em có muốn... khụ?!
- James?
Không trả lời tôi, James lấy tay túm chặt ngực, ngã khuỵu ra đất, không ngừng ho khù khụ.
- Này, đùa thế đủ rồi! - Tôi quỳ xuống bên cạnh anh, tay xoa xoa lưng trong khi suy nghĩ có nên đưa ảnh đi gặp Promphrey hay không - Anh bị làm sao thế hả... OÁI!
Scorpius chưa bao giờ, và không một sách nào, đề cập rằng sẽ có một luồng sáng xuất hiện trong mắt người xuyên không cả, và cái thứ ánh sáng màu tím quỷ quái đó làm tôi hãi hãi. Giống như ma thuật hắc ám vậy. (Mong chờ gì chứ, tôi là Slytherin, và thầy Snape có cả một đống sách như thế trong rương ấy)
Một lúc sau, ánh sáng lịm dần rồi vụt tắt.
Anh trai tôi vẫn im lặng.
- James?
- ...
- Anh hai?
- ...
- Không vui đâu Jamie, có chuyện gì thế? - Tôi đặt tay lên hai má và nâng mặt James lên nhìn thẳng mình - Anh có cần xuống bệnh thất khô...
Tôi nín lặng.
Ánh mắt màu nâu cà phê sữa lạnh lùng xoáy vào mắt tôi, giọng nói vừa ngạc nhiên vừa xen lẫn bực bội.
- Snivellius?
Tay James nắm chặt một chiếc gương tròn nhỏ xíu lấp lánh.
Như tôi đã nói, một vài vấn đề mang tầm ảnh hưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com