5. Khoảng cách không thể vượt qua (1)
Dưới sức ảnh hưởng từ sự trở lại của Voldemort, Hogsmeade đã không còn rộn ràng như trước kia, rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa, kèm theo từng tầng cửa sổ bị ván gỗ đóng chặt cùng “Những điều phải lưu ý” dán ở khắp nơi làm cảm xúc của đám học sinh u ám, chưa nói đến gió rét băng giá nổi lên, nay thật sự không phải ngày nên ra cửa.
Nhất là đối với một Slytherin không thể không làm bùa ẩn hình (Bedazzling Hex), thật cẩn thận theo sau ba tên Gryffindor chạy loạn khắp nơi, đây quả thật là cuối tuần tồi tệ nhất trong mười sáu năm cuộc đời anh.
Bùa ẩn hình không thể thật sự tàng hình, nó chỉ giúp người ta biến thành một con tắc kè hoa hòa mình vào môi trường xung quanh, nếu di chuyển quá nhanh thì rất dễ bị phát hiện. Draco đúng ở một mái chòi trông như sắp sụp, bọc mình trong khăn quàng cổ và áo choàng, vẫn thấy tay chân bị đông lạnh đến mất cảm giác. Ba người kia ở trong tiệm Công Tước Mật suốt nửa giờ, xuyên qua cửa kính thấy Harry và Slughorn trò chuyện đến hai mươi phút, lão giáo sư đầu hói có vẻ như đang cố gắng khuyên Harry mua một thùng đôi-gián(1), còn Harry đang cố tình lảng tránh, cuối cùng mới thành công.
Sau khi giáo sư rời khỏi tiệm Công Tước Mật, ba người họ có vẻ thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh đã đẩy cửa ra đi đến Ba Cây Chổi. Draco đằng xa bám theo họ, tìm một góc khuất gió trong quán bar mà đứng, rồi bắt đầu ngẩn người nhìn đám lá tùng đỏ xum xuê trên cửa gỗ.
Anh đúng là không thể tin được có một ngày bản thân lại lưu lạc đến nỗi canh cửa cho Gryffindor.
Draco xoa xoa mái tóc vàng bị gió thổi đến rối tung, gió buốt quất vào mặt như dao cắt, toàn thân anh run bần bật, bông tuyết nhỏ li ti đã hóa thành gió tuyết, áo choàng của anh rất nhanh đã ướt đẫm nặng nề, như thể một tảng băng đóng trên người.
“Cái tiết trời chết tiệt này.” Draco nhỏ giọng nguyền rủa, thật sự chịu không nổi phải rút đũa phép ra làm ấm áo choàng của mình, đúng lúc đường phố đối diện xuất diện hai tiếng lục lạc liền nhau, anh vội quay đầu nhìn, thấy bộ ba Gryffindor đẩy cửa chính Ba Cây Chổi ra ngoài, mà cách đó không xa là hai nhữ sinh Gryffindor khác, trong đó có một Truy thủ Katie Bell, một người khác chắc là bạn của cô ta, hai người họ đang cãi vã ầm ĩ.
“Chuyện này không liên quan gì tới cậu, Lynn!” Katie hét lớn, cô ôm vào trong ngực một chiếc túi nhung màu xanh dương, vung mạnh tay cô bé bên cạnh, vội vàng chạy lên phía trước. Draco chân thành cầu nguyện Potter đừng có đi lo chuyện bao đồng, vì một khi chạy ra thì bùa ẩn hình của anh lộ là cái chắc, không may thay chúa cứu thế vừa nhìn thấy bộ dạng của hai cô bé liền đuổi theo bọn họ —— cứ như là cậu ta đang đuổi theo trái Golden Snitch ấy.
Draco giận sôi lên, bất đắc dĩ nắm chặt đũa phép định theo sau, đột ngột mà, không khí trước mắt anh vặn vẹo, nổ lên một tiếng be bé, Bellatrix Lestrange độn thổ, tóc đen rối bù hiện ra trong mắt anh.
“Ha ha! Coi ai đây nào? Cháu trai Draco thân ái, sao mi không nghe lời mẹ của mi, ngoan ngoãn nằm trong ổ chăn ấm áp kia nhỉ?” Bellatrix lộ ra hàm răng xám ngoét, đũa phép chống lên cằm Drao, ánh mắt điên cuồng nhấp nháy, “Hay là mi định làm chuyện gì không nên làm ở chỗ này, mi muốn phản bội ngài?”
Chằm chằm nhìn vào đôi mắt của mụ, Draco nhận ra bản thân hoàn toàn không cần giả diễn cũng đã sợ hãi và phẫn nộ đến run người: “Chú ý lời ăn tiếng nói, dì Bella, Malfoy sẽ phản bội Chúa tể Hắc Ám? Cả thiên hạ đều biết bọn tôi đứng về phe nào!”
“Vậy sao? Nhưng mà mi có vẻ hơi lo âu, hơi sợ sệt —— mi còn chưa trả lời ta sao mi lại không nghe lời mẹ? Thân ái?”
“......Mẹ nhờ vả dì là bà ấy quá lắm chuyện! Đấy là nhiệm vụ Chúa tể Hắc Ám giao cho tôi, tôi muốn tự mình hoàn thành!”
Bellatrix điên cuồng cười lớn, tiếng cười khàn đặc trộn vào tiếng gió rít qua đường phố như thể dã thú đang gầm gừ: “Mi sợ tao cướp công hả? Ha ha ha…… Nhóc con, đầu óc thật ngây thơ. Nhưng mà tao tán thưởng quyết tâm phục vụ cho chủ nhân của mi, mi cũng đừng có học thằng cha nhu nhược yếu đuối của mình!” Đũa phép của mụ dằn mạnh, hài lòng với vẻ phẫn nộ của Draco, “Nói thật, ý tưởng của mẹ mi thật tệ hại, nhưng mà tao cũng không thể từ chối một người đàn bà đã điên đầu vì con trai, đúng không?”
“Đừng có nói mẹ tôi như vậy ——”
“Được rồi, cháu trai thân mến. Tao dám cá là cách của nó không dùng được, mi không cần sự công trạng của mi bay mất. Chỉ là một ồn ào nho nhỏ, tốt nhất là chết một hai tên —— cũng miễn cưỡng bồi thường một chuyến vất vả của tao.” Bellatrix buông anh ra, lùi ra sau hai bước, cười đắc ý, “Tao thêm vào kế hoạch của mẹ mi một chút, bảo đảm có thể làm hiện trường càng thêm ——” mụ làm một khẩu hình “bùm”, “Náo nhiệt.”
Bốp một tiếng, mụ độn thổ.
Draco xoay người, rốt cuộc không để tâm nổi bùa ẩn hình có lộ nữa không, dồn hết sức chạy dọc theo đường lớn họ vừa rời khỏi. Sáu dấu chân trên mặt đất bị gió tuyết phủ hơn phân nửa, nửa còn lại bị những dấu vết khác đạp loạn, anh liếc mắt liền chạy tới một góc đường hẻo lánh trong Hogsmeade, chung quanh đã không còn một bóng người đi bộ, trước mắt là bùn đất bị đóng băng cứng rắn, mà dấu chân biến mất ở nơi này. Draco hoảng loạn vội vã nhìn khắp nơi, cầu nguyện cái “Náo nhiệt” trong miệng Bellatrix chưa có phát sinh —— đúng lúc, anh nghe thấy một tiếng thét thảm thiết —— đó là giọng nữ.
Draco thấy tim mình như ngừng đập.
Đầu gối anh nhũn ra, lảo đảo chạy theo tiếng kêu thét không ngừng tới cuối con hẻm, liền trông thấy Katie Bell giang rộng cánh tay, bay trong không trung, cô há hốc miệng, khuôn mặt vặn vẹo vì kinh hãi, tóc đen dài bay múa điên cuồng như rong biển, gào thét khủng khiếp như đang phải chịu một trăm lời nguyền Tra tấn.
Bộ ba cùng bạn của Katie đang cố gắng đưa cô trở lại mặt đất, tiếng thét kia không phải của Hermione, cô bình yên vô sự. Trái tim treo lơ lửng của Draco vừa thở hắt một cái, khóe mắt bỗng nhiên nhìn ra ánh xanh lục quỷ dị từ vòng cổ opal lập lòe trên nền tuyết ——
“Chạy!”
Draco hô lớn, rút đũa phép, nhưng mà đã quá muộn, anh vừa dứt câu, vòng đá opal đột nhiên nhảy lên không khí, phun trào ra tảng lớn khói đen như bùn lầy, bao phủ hết cả năm người kia.
“Lumos —— Lumos Solem!” Anh vừa vội vừa sợ, đũa phép run rẩy bắn ra một chuỗi sáng lấp lánh vàng, nhưng bùa chú hấp tấp thi triển quá yếu ớt, khói đen nửa thật nửa ảo chỉ bị đẩy xa đến loang loáng. Draco cắn chặt răng, lao thẳng vào hướng Hermione vừa đứng, anh vươn tay, rồi từ trong bóng tối chạm vào một bàn tay khác. Nó lạnh lẽo và mềm mại, khẽ khàng run rẩy, Draco gần như lập tức đoán ra được là cô. Anh nắm chặt bàn tay ấy, kéo cả người cô ra sau mình, đồng thời ném ra hai cái Protego, ngăn không cho chiếc vòng đá opal tiếp tục xả đầy ma thuật đen nữa.
“Chuyện gì thế này!” Hermione ép sát vào lưng anh, nắm chặt lấy lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, thất thanh hét lên: “Harry? Ron?”
Draco cắn môi, không muốn cho cô biết anh chẳng phải là bất cứ đứa bạn thân nào của cô ngay lúc này. Anh không biết Bellatrix rốt cuộc đã làm cái quái gì với chiếc vòng cổ kia, hay nó vốn là một thứ vật phẩm Hắc Ám mạnh mẽ, mà khói đen bỗng lòe ra ánh đỏ, anh nhớ ra khẩu hình “bùm” của mụ, trái tim run lên, vội hét: “Chạy mau đi! Sắp nổ rồi!”
Như cụ thể luôn lời của anh, khói đen dày đặc chỉ trong đúng một giây đã phát ra sáng đỏ lóa mắt, Draco kéo mạnh Hermione chạy thoát, vừa mới qua năm sáu mét, sau lưng liền nhận thấy cơn nóng cháy ghê người.
“Ầm!” Nổ lớn kinh hoàng vung ngọn lửa lên cao đến hai tầng lầu, theo bản năng anh ôm chặt lấy cô gái vào trong ngực, cảm giác sóng xung kích quật bay cả thân mình, đập mạnh lên một vách tường bằng đá, anh nghe ra cánh tay trái răng rắc một tiếng, đau đớn xông lên tới đỉnh đầu.
Quả thật là rất “Náo nhiệt”. Anh đau đến hít một hơi lạnh, nước mắt suýt nữa rỉ ra, thân thể cứng đờ dựa vào bức tường, đến một cử động cũng không dám. Bellatrix đúng là con mụ điên, chiếc vòng này mà ném vào đám đông thì e là chết cũng không chỉ “một hai người”!
Tiếng nổ mạnh chấn động của thôn Hogsmeade, chốc lát đã thấy có người chạy tới. Draco xuyên qua khói bụi mù mịt nhìn thấy cách không xa, Harry và Ron lảo đảo đứng dậy, một người kéo lên một cô gái ngất lịm, qua loa không có gì đáng lo ngại, nhưng mà cánh tay trái của anh có lẽ là gãy xương.
Anh không thể tin được có một ngày mình sẽ liều mạng cứu một đám Gryffindor.
Thiếu nữ nép vào trong ngực vẫn chưa hết bàng hoàng, Draco nghe thấy tiếng tim Hermione đập qua lớp áo rất dày, một tiếng lại một tiếng gõ lên xương sườn anh. Gương mặt cô ấn trên lồng ngực anh, hai tay cô nắm chặt vạt áo của anh, anh ngửi thấy mùi hương của cỏ tươi vào sách vở trên người cô nhè nhẹ, cảm thấy tóc quăn mềm mại cọ lên chiếc cằm. Draco dùng toàn bộ lý trí mới kìm lại khát vọng muốn vươn tay ôm lấy cô gái ấy, anh nín thở, chỉ mong một giây ấm áp này dừng lại một chút ——
Anh hết thuốc chữa thật rồi……
Lúc Hermione ngẩng đầu lên từ trong lồng ngực đầy hương thơm mát lạnh ưu nhã, nhìn thấy chính là khuôn mặt nhợt nhạt tinh xảo của Draco Malfoy, sợi tóc bạch kim rũ loạn xuống sườn mặt, hắn hơi cúi đầu, môi mỏng khẽ mím, con ngươi màu xám nhạt ánh tuyết, như là một đôi đá quý đẹp đẽ trong veo, thẳng thắn nhìn vào cô.
Hermione giật mình, theo bản năng đẩy anh tránh ra, Draco kêu lên một tiếng, đỡ lấy cánh tay trái, nếu không phải đã đau đến không nói lên lời thì anh thật muốn mắng cho cô nàng không biết điều này một trận.
“Hermione! Bồ có sao không!” Hai cậu trai đã chắc chắn Katie cùng bạn của cô không bị gì rồi liền chạy vội đến bên họ, thấy Hermione hoàn hảo đứng đó mới thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện ra người chẳng được chào đón ở vách tường đối diện.
“Malfoy? Sao mày lại tới đây?”
“Có mấy thằng luôn luôn muốn trở nên nổi bật, tới Hogsmeade rồi cũng phải phô trương như thế, tao cũng chỉ là nạn nhân bị mày liên lụy vào thôi.”
Harry lập tức vứt ngay một chút do dự, tức giận nói: “Bọn tao vừa bị pháp thuật hắc ám tấn công! Đây chính là đám đồng bọn Tử thần thực Tử của mày —— có khi chính mày mới là kẻ gây ra chuyện này đấy!”
.
.
.
.
.
(1) Slughorn bắt gặp Harry trong tiệm Công Tước Mật, phàn nàn cậu ta luôn trốn mất mấy buổi tụ họp của “Slug club”, lại thêm một lần mời cậu tham gia.
.
Tác giả có lời muốn nói: Slughorn túm được Harry là nhất định muốn mời cậu tham gia câu lạc bộ Slug, chỗ này là muốn dùng sự kiện vòng cổ bị nguyền rủa dùng một chút, kaka…… Không biết vì sao năm ấy lúc xem lại cảm thấy chỗ này thật đáng giá ngẫm ngợi nha.
.
Editor có lời muốn nói: Ta đã trở lại rồi đây~:) Các vị độc giả nào còn kiên nhẫn đợi cái tiến trình khốn nạn này tiếp tục sẽ muốn ta sáng tác tiếp fic nào trong hai cái hố còn đang dang dở sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com