Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 56: DER APFEL FÄLLT NICHT WEIT VOM STAMM (3)

Vốn căn phòng mà Bộ cấp cho gia đình ngài Grindelwald trong chuyến nghỉ dưỡng lần này là phòng tiêu chuẩn với một giường đôi và góc nhìn hướng thẳng xuống chiếc ngõ nhỏ bên cạnh - nơi để mấy cái thùng rác của khách sạn. Sau khi xem xét kỹ lưỡng một hồi, ngài Grindelwald tỏ ra không hài lòng chút nào, vậy là ngài quyết định bỏ tiền túi ra để đổi sang phòng khác rộng rãi, tiện nghi hơn. Phòng này nằm ở tầng cao nhất và có thiết kế giống như một căn hộ thu nhỏ với một phòng khách cỡ nhỡ, một quầy bar bé xinh cùng hai phòng ngủ nằm cạnh nhau. Tất nhiên Eloise đã chọn căn phòng có cửa sổ to hơn để ngắm nhìn thành phố được rõ hơn. Ngặt một nỗi, khi trời mưa to thì con bé chẳng thể nhìn thấy gì ngoài tấm màn nước trắng xóa, vậy là nó chui vào chăn để đi ngủ lúc đồng hồ mới chỉ điểm chín giờ.

"Eloise, con không thể nằm ngủ cùng Liam được." Đây là lần thứ ba Albus nói câu này kể từ khi cậu bước chân vào phòng Eloise "Ba tưởng chúng ta đã thỏa thuận rồi cơ mà?" Vừa hỏi, cậu vừa thò tay vào trong chăn và lôi con chupacabra ra ngoài.

"Nhưng mà ngoài trời mưa rất to." Eloise giải thích bằng một giọng lo lắng.

"Ba không biết rằng con sợ mưa đấy." Albus tỏ ra vô cùng bất ngờ "Nói chính xác hơn thì ba không biết rằng một người sợ mưa sẽ ra ngoài và nghịch bùn vào lúc trời mưa như trút nước. Con biết đấy, cái thảm trải sàn của cha con đã dính một lớp bùn rất dày..."

"Tất nhiên là con không sợ mưa. Con đang nói tới Liam cơ." Eloise ngước nhìn cậu đầy van nài "Liam không thể ngủ mà không có con bên cạnh được. Ba xem nó sợ chưa kìa."

Albus dời mắt nhìn con chupacabra trong tay mình. Liam đang co rúm người lại trước tiếng mưa đập ào ào vào lớp kính cửa sổ, trông nó đáng thương tới mức Albus suýt thì mềm lòng. Nhưng rồi cậu bỗng nhớ tới lời dặn mà ngài Grave ghi trong giấy: không bao giờ thỏa hiệp với một con chupacabra bởi thỏa hiệp có thể dẫn tới những khó khăn trong việc huấn luyện sau này. Trước gương mặt mong chờ của con gái mình, Albus hắng giọng:

"Hai đứa nghĩ rằng đôi mắt cún con đó có thể khiến ba đổi ý hả?" Cậu thả con chupacabra vào cái ổ làm bằng khăn tắm bé xíu nằm ở chân giường rồi đặt một Bùa Cách âm lên cửa sổ "Đỡ hơn nhiều rồi đấy. Ba sẽ để đèn cho hai đứa đỡ sợ nhé."

Cơn giông đã kéo dài từ chiều tới tận tối và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Albus mong rằng ngày mai trời sẽ tạnh bởi nếu Eloise và Liam bị giữ chân lại trong khách sạn này quá lâu thì người đầu tiên phát điên sẽ là Gellert. Cả tối nay Eloise đã đánh đu trên người hắn vì không có gì khác để nghịch. Trong trường hợp tệ nhất, có lẽ cậu sẽ phải gửi Eloise ở phòng trông trẻ của khách sạn và nếu may mắn, con bé thậm chí còn có thể tìm được vài người bạn mới.

Khi Albus đóng cửa phòng Eloise lại, Gellert đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Vì vừa tắm xong nên tóc hắn vẫn còn ướt nước, tấm áo choàng tắm xộc xệch khiến phân nửa bờ ngực của hắn lộ ra bên ngoài. Quả là một lời mời gọi lộ liễu, thế nhưng tiếc là một người cha như Albus chỉ quan tâm đến một điều duy nhất.

"Sao em lại uống rượu?" Albus chỉ vào ly rượu vang trên tay hắn "Trong nhà có trẻ con đấy."

"Trẻ con đi ngủ rồi còn gì?" Hắn khịt mũi rồi cãi lại "Với lại đây là nước ép nho chứ có phải rượu vang đâu."

"Anh thề có Merlin..." Albus cầm lấy cái khăn nhỏ vắt trên cổ Gellert rồi phủ nó lên đầu hắn "Nếu Eloise bảo đây là nước ép nho và tu ừng ực thì em biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy."

Albus vò mạnh đầu Gellert, lực tay của cậu khiến hắn tưởng đầu mình sắp lìa khỏi cổ.

"Dừng lại một chút đã nào Albus..." Hắn vội túm lấy cổ tay cậu "Anh đang định vặt đầu em đấy à?"

"Không hề." Albus nhún vai "Anh lau đầu cho Eloise thế này suốt mà con bé có phàn nàn gì đâu."

"Bảo sao con bé cứ là lạ thế nào ấy..."

"Tại em toàn nói mấy thứ kì cục thì có."

"Kì cục gì cơ?"

"Anh còn cần phải nhắc lại à?"

"Em làm sao mà biết được chúng kì cục thế nào nếu ngay cả anh cũng không chứng minh được rằng chúng thực sự kì cục?"

"Bảo sao Eloise cứ cãi nhem nhẻm." Albus giành lấy ly rượu trên tay Gellert và đặt nó ở một vị trí ngoài tầm với của hắn "Chắc đã đến lúc anh phải lập lại trật tự trong cái nhà này rồi. Bắt đầu từ em."

"Sao lại từ em?" Gellert cao giọng phản bác.

"Giờ thì ngài Grindelwald..." Albus ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn ở đối diện hắn rồi ngồi vắt chéo chân và khoanh tay trước ngực "Dạo gần đây công việc kinh doanh của ngài thế nào?"

"Anh đã bao giờ cân nhắc tham gia vào Đội Điều tra..."

"Trả lời đi." Albus ngắt lời hắn.

"Một câu lạc bộ cờ vua thì có gì đáng nói đâu?" Gellert nhún vai "Nhắc mới nhớ. Sắp tới em định thiết kế thêm vài mẫu bàn cờ nữa. Hai phiên bản giới hạn bán trong mùa hè vừa rồi đã được các quý ngài săn đón rất nhiệt tình."

"Anh không nói tới câu lạc bộ." Albus đảo mắt "Em không cần giấu diếm gì nữa, Krafft đã nói cho anh nghe cả rồi."

"Từ sau hôn lễ của mình, em còn chẳng gặp cậu ta."

"Ừ tất nhiên, em viết thư mà."

"Thi thoảng viết thư hỏi thăm bạn bè thì có gì không ổn chứ?"

Albus nhìn hắn chằm chằm.

"Thôi được rồi. Đúng là em đang buôn bán một vài thứ để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt." Gellert nói nhanh "Tin tốt là chưa ai chết cả."

"CHƯA ai chết." Albus nhấn mạnh "Nếu Bộ phát hiện ra việc này thì em sẽ là người đầu tiên."

"Bộ làm sao mà biết được, họ đâu phải chồng em." Gellert bật cười.

"Em còn cười được à?" Albus không thể tin được là hắn vẫn giữ thái độ cợt nhả "Anh không muốn con mình đi học rồi bị bạn bè trêu chọc vì có ông bố ngồi trong tù đâu."

"Vậy thì trước khi vào tù, em sẽ dạy con bé cách đấm vào mặt đám bắt nạt."

Albus nghiêm mặt.

"Đùa thôi." Gellert vội nói "Em biết mình đang làm gì mà. Vả lại hơi đâu mà Bộ quan tâm tới một Thần sáng mẫu mực như em cơ chứ. Chỉ cần nhìn mặt là họ biết em uy tín rồi."

"Vậy cơ à?" Albus nhìn một lượt từ đầu tới chân Gellert rồi nhận xét "Tóc vàng. Hàm sắc cạnh. Cao to. Hung hăng. Nói giọng Đức. Trông em như một phản diện đích thực ấy."

"Tóc vàng thì có lỗi gì?" Gellert hỏi lại đầy khó tin "Anh đang mỉa mai cái ngoại hình mà chính anh mê mẩn đấy à?"

"Tám trên mười người tóc vàng mà anh quen bị hói khi về già."

"Anh quen tận mười người tóc vàng cơ á?"

"Anh nói tám trên mười chứ có phải mười người đâu?"

"Thế còn tệ hơn." Gellert lên án một cách gay gắt "Anh còn đếm số người rồi quan sát để làm phép tính hả?"

"Em đang lạc đề đấy." Albus ho nhẹ.

"Còn anh thì chột dạ đúng không?"

Albus biết rằng Gellert không định nói thêm về công việc làm ăn phi pháp của hắn, và một khi Gellert im lặng thì không ai có thể cạy miệng hắn ra được. Nhưng quả đúng như Gellert nói, Bộ quá bận rộn để quan tâm tới một Thần sáng hôm nào cũng đi sớm về muộn và thường dành cả cuối tuần để nằm phơi nắng ở khoảng sân nhỏ sau nhà. Đến cả cậu cũng chẳng mảy may nghi ngờ cho tới khi một lá thư của Krafft bị lẫn vào đống thư hàng ngày của gia đình, trong đó còn chẳng thèm ghi tên người nhận. Có lẽ cậu đã quá lo lắng, một người như Grindelwald có quá nhiều kinh nghiệm trong việc lén lút và lách luật.

"Anh sẽ tạm bỏ qua vụ này." Albus lười tranh luận với hắn, cậu đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn rồi đi vào chuyện chính "Về Credence, ta nên hành động trước khi cô Barebone nhận ra rằng thằng bé là một phù thủy." Vừa nói, ngón trỏ của cậu vừa gõ theo nhịp lên tay ghế "Thật ra khả năng lớn là cô ta đã phát hiện ra sự kỳ lạ của thằng bé, em biết đấy, khả năng phép thuật của nhà Dumbledore thường xuất hiện khá sớm. Anh thậm chí còn sử dụng được phép thuật trước khi có nhận thức về cuộc sống."

"Đó cũng không hẳn là chuyện tồi tệ. Ta vốn không có lý do gì để đưa Credence đi, nhưng nếu cô ta có dấu hiệu bạo hành thì khác."

"Cũng đúng..." Albus gật gù "Ta có thể nhờ ngài Graves nói đỡ khi trình báo với phía MACUSA."

"Cậu ta sẽ không giúp vụ này đâu." Gellert nhăn mặt "Tin em đi. Em từng là ngài Graves mà."

"Em từng là ngài Graves xấu xa chứ đâu phải ngài Graves."

"Giống nhau cả thôi." Gellert cười đểu "Trừ việc cậu ta không thể tự thoát ra khỏi cái nhà tù đó."

Albus cố nhịn cười, thế nhưng cuối cùng thì bộ mặt đểu cáng của Gellert khiến cậu không thể nhịn nổi.

"Nghe này Gellert." Albus hít một hơi thật sâu để ngừng cười "Anh biết rằng MACUSA sẽ không mạo hiểm để lại dấu vết cho muggle chỉ vì một đứa trẻ, nhưng chúng ta cũng đâu thể cứ thế vác thằng bé lên vai và đem nó về Anh được?"

"Hoặc là có. Dù sao thì MACUSA cũng đâu biết thằng nhóc là ai, và rồi việc nó biến mất sẽ bị quy thành một vụ mất tích bí ẩn hoặc một vụ bắt cóc trẻ em nào đó chẳng hạn. Ở một thành phố với đủ hạng người đến từ khắp nơi trên thế giới như New York thì không ai thực sự quan tâm đâu."

"Anh sẽ nhắc lại phòng trường hợp em lỡ quên mất. Em là một Thần sáng đấy Gellert ạ. Vậy mà giải pháp đầu tiên xuất hiện trong đầu em là bắt cóc à?"

"Vì là Thần sáng nên em càng phải tìm mọi cách để giải cứu một phù thủy trẻ tuổi khỏi bà mẹ độc ác của cậu ta chứ." Gellert không có vẻ gì là ngại ngùng trước lời mỉa mai này "Vả lại em đâu nói rằng chúng ta sẽ bắt cóc thằng bé? Credence sẽ đi cùng chúng ta một cách tự nguyện và việc ta cần làm là khiến người khác tin rằng đó là một vụ bắt cóc cơ mà."

Albus trầm ngâm.

"Thế nào? Hợp lý chứ?" Gellert chờ đợi một lời khen.

"Anh biết ai có thể thuyết phục được Credence rồi." Albus mỉm cười. Cậu đứng dậy, tiến lại gần Gellert rồi ngồi lên đùi hắn. Những ngón tay thon dài của cậu lướt qua má, qua cổ rồi bóp nhẹ ngực hắn "Có lẽ ngày mai chúng ta sẽ có chút thời gian riêng tư đấy cưng ạ."

Vào buổi trưa ngày hôm sau, ngay khi trời vừa tạnh mưa, gia đình họ bước xuống phố. Vì Eloise nhất quyết không để Liam lại khách sạn nên Gellert đành biến con chupacabra thành một con cún để Eloise ôm trên tay. Theo thông tin ghi trên tờ rơi của Hiệp hội Phúc thiện Tân Salem, cô Barebone sẽ có một bài diễn thuyết về "Những thứ ô uế rục rịch dưới lớp vỏ hào nhoáng của New York" tại Công viên Quảng trường Washington lúc ba chiều và Albus khá chắc là Credence sẽ loanh quanh ở khu vực đó, dù sao thằng bé vẫn còn quá nhỏ để đi xa mà không có mẹ. Mất khoảng mười lăm phút đi bộ để gia đình họ tới được Công viên. Sau khi bước qua cổng vòm, mắt Albus cứ dính chặt vào mấy xe bán đồ ăn vặt nhưng cậu vẫn tỏ ra khá e ngại vì có Eloise đi cùng. Có lẽ vì trông cậu quá tội nghiệp nên Gellert đành mua cho cậu và Eloise mỗi người một que kẹo bông gòn. Trong lúc Gellert chờ người bán kẹo trả tiền thừa, Eloise bỗng reo lên và chỉ về phía đài phun nước.

"Con trông thấy cậu ấy rồi. Chính là cái cậu đội mũ đen ấy ạ."

"Tốt lắm." Albus cúi đầu nhìn Eloise "Con nhớ chuyện ba dặn rồi chứ?"

"Chỉ được phép nói chuyện với cậu ấy thôi..." Eloise dừng lại một chút rồi nghiêng đầu hỏi "Con có được nói chuyện với mấy người bán hàng không ạ?"

"Cha sẽ cho con thêm chút tiền tiêu vặt." Gellert đưa cho con bé tờ một đô rồi dặn dò "Ăn ít thôi nhé kẻo lại đau bụng."

"Và chỉ được ăn một que kem thôi." Albus bổ sung "Ba và cha con sẽ ở ngay phía sau nên đừng nghĩ rằng con có thể ăn bao nhiêu kem tùy thích."

"Con nhớ rồi mà." Eloise hơi nhăn mũi "Con phải đi đây, trước khi cậu ấy đi chỗ khác."

Credence đang phát nốt tờ rơi trước giờ diễn thuyết của mẹ mình. Vào thời điểm này, ở New York hiếm có ai thực lòng tin vào sự tồn tại của phù thủy, làn khói công nghiệp đã xâm nhập vào não, vào phổi loài người và chiếm mất không gian dành cho những điều kỳ diệu. Câu chuyện về phù thủy và pháp sư sau những cuộc Cách mạng dường như đã trở thành thứ để giải trí thay vì để ghê sợ. Người ta tụ lại để nghe về chúng, nhưng cũng chỉ đơn thuần là nghe mà thôi, vậy nên Hiệp hội Phúc thiện Tân Salem đang đứng trước bờ vực tan rã vì không thể chiêu mộ thêm thành viên mới.

Eloise rảo bước về phía Credence, bước chân của con bé nhẹ nhàng như đám mèo. Và rồi nó vỗ vai Credence khiến thằng nhóc giật nảy người lên.

"Lại là cậu à?" Credence nhận ra Eloise ngay tức khắc, nó liếc nhìn đỉnh đầu trống không của con nhóc rồi trêu "Mong rằng hôm nay cậu không đội mũ."

"Mình là Eloise. Còn đây là Liam." Đáp lại lời giới thiệu của Eloise, Liam phát ra những tiếng gầm gừ mà Credence không chắc thuộc về một con chó.

"Credence."

"Cậu đang phát tờ rơi à? Mình đi cùng được không?"

"Bố mẹ cậu đâu rồi? Sao cậu toàn đi một mình thế?" Thằng nhỏ dường như không thích lời đề nghị này cho lắm.

"Cậu cũng đi một mình đấy thôi."

"Vì mình lớn rồi, đây là công việc của mình." Credence nói như thể nó là một thanh niên chăm chỉ đang kiếm tiền nuôi một gia đình mười miệng ăn "Và mình cũng không định trông trẻ miễn phí đâu."

Dứt lời, thằng bé quay lưng đi mất. Eloise vội đuổi theo nó.

"Về chuyện của cậu..."

"Nếu cậu định nói về vụ phù thủy thì dừng lại đi." Credence tỏ ra khó chịu "Cậu bám theo mình chỉ vì cái lý do ngớ ngẩn này hả?"

"Nhưng mình cũng vậy."

"Cái gì cơ?" Credence đột nhiên dừng chân khiến que kẹo bông trên tay Eloise dính vào áo thằng bé.

"Phù thủy. Mình cũng vậy." Eloise cười gượng, mong rằng Credence không phát hiện ra một mảng áo sơ mi của nó đã biến thành màu hồng.

Credence cười to, điều ấy khiến Eloise nhìn nó đầy hoang mang.

"Phải rồi, tiểu thư của tôi." Cuối cùng, thằng bé cũng dừng điệu cười đáng ghét của nó lại. Nó khoanh tay trước ngực rồi hỏi con bé "Cậu có thể làm gì đây? Điều khiển đồ vật? Làm mọi thứ nổ tung? Hay là nói chuyện với con chó nhỏ của cậu?"

"Không cái nào cả." Eloise lí nhí, nhưng rồi khi thấy ánh mắt khinh khỉnh của Credence, nó vội bổ sung "Nhưng ba nói rằng mình sẽ sớm làm được thôi."

"Có vẻ ông ấy đã kể cho cậu nghe quá nhiều truyện cổ tích."

"Ba là một phù thủy." Thấy Credence không tin mình, Eloise bắt đầu trở nên căng thẳng.

"Hoặc ông ấy là một kẻ nói dối."

"Ông ấy không nói dối." Eloise gằn giọng, không ai được phép nói vậy về ba con bé "Cậu thì biết cái gì mà nói?"

Cánh tay trái của Credence bỗng bị bẻ quặt ra sau, đau nhói. Xấp giấy trên tay nó rơi bộp xuống đất. Nom thằng bé sợ hãi đến mức xám hết cả mặt mày.

"Dừng lại đi." Thằng bé nghiến răng.

"Dừng lại kiểu gì?" Eloise hoảng loạn.

"Kiểu gì?" Credence cao giọng, mồ hôi đã bắt đầu túa ra trên trán nó "Đừng hoảng loạn nữa."

"Nhưng cậu là người khiến mình hoảng loạn mà." Con bé bắt đầu sụt sịt vì không biết nên làm gì "Mình không định giết cậu đâu Credence à."

"Nhưng cậu sắp làm vậy rồi đấy."

Vài người xung quanh bắt đầu để ý tới hai đứa trẻ, vậy nên Credence cố nén đau và nói bằng một giọng nhẹ nhàng.

"Hít thở thật sâu đi. Nghĩ về những thứ khiến cậu vui vẻ."

Khi những nhịp thở của Eloise ổn định hơn, cánh tay Credence dần thả lỏng, dù vậy thằng bé vẫn thấy hơi khó để nhấc tay lên. Vốn định mắng cho con nhóc xấu tính trước mặt một trận nhưng ánh mắt hối lỗi của Eloise khiến cơn giận của Credence dịu lại đôi chút. Nó cúi xuống nhặt đống tờ rơi bằng tay còn lại, trông có vẻ khó khăn nên Eloise đặt Liam ở bên chân rồi nhặt cùng thằng bé.

"Xin lỗi cậu." Phải khó khăn lắm Credence mới nghe được tiếng con bé "Mình không cố ý đâu."

"Mình hiểu mà." Thằng bé bâng quơ đáp lại "Xin lỗi cậu về những điều mình nói ban nãy."

"Credence!"

Tiếng gọi làm Credence giật mình. Nó nhanh tay giằng lấy xấp giấy trên tay Eloise rồi đứng phắt dậy, mặt đối mặt với người vừa gọi mình.

"Mẹ..."

"Con làm gì mà vẫn chưa phát xong mấy tờ giấy đó thế?" Nói tới đây, ánh mắt Mary Lou Barebone dừng lại ở mái đầu màu nâu đỏ bên cạnh con trai mình "Cô bé này là ai đây?"

Trước ánh mắt này, cả người Eloise run bắn lên mà chẳng có lý do nào cụ thể. Dưới chân con bé, Liam phát ra những tiếng ư ử đầy cảnh giác. Dường như chứng sợ người của con bé lại bắt đầu tái phát, việc duy nhất nó có thể làm là túm chặt lấy ống tay áo của Credence. Không có câu trả lời nào dành cho cô Barebone bởi lưỡi con bé đã cứng đờ. Thế rồi Credence bỗng bước chéo một bước lên phía trước, vừa đủ để Eloise có thể núp phía sau thằng bé.

"Bạn ấy là bạn mới của con." Credence trả lời qua loa "Bạn ấy hơi nhát."

"Mẹ không cấm con kết bạn, Credence thân yêu ạ." Barebone đặt tay lên vai thằng bé và siết nhẹ, Eloise thấy người bạn mình rụt lại "Nhưng con cũng nên hoàn thành công việc được giao đi chứ? Dạo này con chểnh mảng lắm đấy..."

"Con sẽ xong nhanh thôi." Credence hứa hẹn "Mẹ nên đi chuẩn bị cho buổi diễn thuyết đi ạ."

Mary Lou Barebone liếc mắt nhìn Eloise thêm một lần nữa rồi mới rời đi. Mãi cho đến khi bóng cô ta khuất sau hàng cây ở ngã rẽ gần đó, Eloise mới thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

"Mẹ cậu KINH KHỦNG thật đấy. Trông cứ như bà ấy định buộc mình vào một cái cột rồi thiêu sống mình vậy."

"Hôm nay tâm trạng bà ấy khá tốt..."

"Vậy là tốt á hả?" Eloise cao giọng nghi ngờ "Sao cậu có thể sống cùng bà ấy cơ chứ? Nếu là mình, mình sẽ chết chỉ sau năm phút."

"Đó là bởi vì mình không phải một phù thủy." Credence khúc khích "Chính xác hơn thì mẹ không biết rằng mình là một phù thủy."

"Những lỡ bà ấy biết thì sao?" Eloise túm lấy tay thằng bé "Bà ấy sẽ giết cậu à?"

Nụ cười của Credence cứng lại. Nó không thể trả lời bởi chính nó cũng không chắc.

"Vậy là bà ấy sẽ giết cậu." Lần này, Eloise gần như khẳng định "Cậu cứ định sống như thế à?"

"Không thì mình phải làm gì đây? Mình là một đứa trẻ không ai cần, chỉ có mẹ đồng ý nhận nuôi mình thôi." Credence buồn rầu "Vả lại mình cũng chẳng có nơi nào để đi. Không phải ai cũng may mắn như cậu đâu, tiểu thư ạ."

"Có lẽ ba mình sẽ giúp được, ba tốt bụng lắm, và thông minh nữa." Eloise gợi ý "Chắc ba ở đâu đó quanh đây thôi. Cậu có muốn gặp ba không?"

Credence có vẻ hơi đắn đo.

"Cậu không tò mò à?" Eloise bắt chước giọng điệu của quý ngài Grindelwald "Về thế giới phù thủy? Về giống loài của chúng ta? Về chính bản thân cậu?"

Đây là cách mà Gellert bày nhanh cho Eloise trước khi họ ra ngoài, ấy thế mà cuối cùng Credence gật đầu đồng ý thật. Để tìm Albus và Gellert, hai đứa đi theo Liam, dù rằng Credence không thực sự tin vào khả năng đánh hơi của một con chó bé xíu chưa qua huấn luyện.

Và quả nhiên Liam dẫn chúng tới một quầy bán bánh mì kẹp xúc xích.

"Cậu có ăn được mù tạt không?" Eloise quay sang hỏi Credence.

"Thú nhận đi. Cậu đi lạc còn con chó con của cậu thì không được tích sự gì."

"Liam rất thông minh đấy." Eloise cãi cố. Đổi lại, con chupacabra ngước nhìn con bé, chảy dãi.

Trong lúc chờ bánh mì, Eloise nhìn quanh một vòng. Đột nhiên mắt con bé sáng lên. Nó lay Credence rồi chỉ về hướng mười một giờ.

"Ba mình kia kìa. Ở cái ghế đá đằng đó."

Credence nhìn theo hướng tay Eloise. Thằng bé thấy một người đàn ông với mái tóc màu nâu đỏ tương tự Eloise, chắc hẳn là ba con bé, ngồi ngay bên cạnh là một người đàn ông khác với tạng người to lớn và mái tóc vàng hoe. Thế rồi người đàn ông tóc vàng bỗng cúi đầu và cắn hết một nửa que kem trên tay ba Eloise. Thề có Chúa, đây là cảnh tượng kỳ lạ nhất diễn ra giữa hai người đàn ông mà Credence từng trông thấy trong quãng thời gian ít ỏi sống trên đời của mình. Thằng bé nghĩ rằng mình nhìn nhầm, thế nhưng hướng đó không còn cái ghế đá nào khác.

"Quên chưa nói. Người còn lại là cha mình." Eloise hạ thấp giọng như thể sợ rằng Gellert có thể nghe được tiếng của nó "Cha không tốt tính lắm đâu. Có lần ông ấy còn bắt mình uống liền mấy bình nước lận."

Credence không hiểu việc uống nước thì liên quan gì tới cuộc hội thoại này, nhưng thằng bé biết rằng nếu uống quá nhiều nước thì nó sẽ phải đi vệ sinh rất nhiều lần, và việc ấy chắc chắn không hề thoải mái tẹo nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com