CHAPTER 66: OHNE FLEISS KEIN PREIS (2)
Không khí chiến tranh dường như đã bị ngăn lại phía bên kia eo biển. Với Eloise, ngoại trừ những tiêu đề to bự cập nhập liên tục tình hình chiến sự trên các mặt báo cùng sự vắng mặt của vài người hàng xóm thì cuộc sống vẫn chẳng khác trước là bao. Vả lại, một đứa trẻ tầm tuổi đó luôn có nhiều mối bận tâm khác lớn hơn là chuyện chính trị, nhất là khi việc tranh chấp diễn ra giữa các muggle hiếu chiến nằm ở một nơi cách nhà con bé hàng trăm dặm và theo như giới quan chức nước Anh hứa hẹn thì quân Liên Minh sẽ khó lòng mà tấn công được vào bờ biển phía Đông Nam chứ chưa nói tới chuyện tiến sâu hơn về phía Tây.
"Hôm qua Patrick Watson đã đưa cho con một cái khăn tay màu tím hoa sim." Eloise vừa cắt miếng xúc xích vừa bâng quơ kể trong lúc cả nhà đang ăn sáng.
Gellert rời mắt khỏi tờ báo trên tay. Vị cà phê trong miệng hắn tự dưng đắng ngắt.
"Patrick Watson là đứa nào?" Hắn nhíu mày hỏi.
"Nhà cậu ta bán bánh ngọt gần công viên ấy ạ."
"Thằng bé ấy cũng khá ngoan." Albus mỉm cười rồi nhìn con mình đầy ẩn ý "Rồi sao nữa?"
"Con đã hỏi cậu ta rằng tại sao lại đưa khăn của mẹ mình cho con, thế là cậu ta ôm mặt bỏ chạy." Eloise nhún vai "Đôi khi con không hiểu nổi đám con trai nghĩ gì nữa."
"Ba thì thấy mọi thứ quá là rõ ràng." Albus chống cằm, một trong số những thú vui khi làm giáo viên của cậu chính là nhìn đám trẻ con yêu đương loạn xạ "Cậu ta thích con."
"Đây là nhận định vô lý thứ hai của ba, chỉ sau việc ba nói Arcturus Black thích con." Eloise cười phụt "Mùa hè này, con mới gặp cậu ta có hai lần. Cậu ta chẳng biết gì về con thì làm sao mà thích con được? Với lại màu tím ấy trông rất quý bà, con không nghĩ có ai sẽ tỏ tình với một thiếu nữ bằng cái khăn màu ấy đâu."
"Tốt lắm." Gellert hài lòng buông tờ báo xuống "Đến cả một cái khăn còn không biết chọn thì làm sao mà biết cách khiến con cười được?"
"Thật ra cậu ta khá hài hước..." Eloise ngập ngừng "Nhưng cậu ta không phải gu của con."
"Vậy là cậu ta không đủ đẹp trai." Albus kết luận.
"Con đâu có quan tâm đến việc ấy." Eloise phủ nhận ngay lập tức. Thế rồi cuối cùng, vì không chịu nổi ánh nhìn chằm chằm từ hai người cha, con bé bổ sung "À thì cũng hơi hơi, nhưng chắc chắn đó không phải là lý do lớn nhất."
"Có gì phải ngại đâu. Ba yêu cha con cũng vì cha con đẹp trai mà." Albus vươn tay ôm lấy vai Gellert và giở giọng triết lý "Có một câu nói thế này..."
"Ai nói cơ?" Gellert hỏi chen.
"Mẹ anh." Albus liếc xéo hắn rồi tiếp tục "Có một câu nói thế này. Một người xấu trai thì chưa chắc đã xấu tính, thế nhưng một người đẹp trai thì chắc chắn là đẹp trai."
"Hữu ích đấy." Gellert nhướng mày "Và có vẻ anh đã áp dụng lời khuyên của mẹ một cách nhuần nhuyễn nhỉ?"
"Tất nhiên. Đến cả mẹ cũng không ngờ được mà." Albus cười khẽ, hôn chụt lên gò má hắn rồi mới quay sang hỏi con gái mình "Con hiểu ý ba không?"
"Con hiểu, thế nhưng vấn đề là người mà con thấy đẹp trai thì tính cách lại như hạch vậy. Chắc con đành phải tiếp tục cuộc sống hạnh phúc trong mơ cùng Mr. Darcy thôi."
"Cha đã dặn con là đừng có đọc quá nhiều tiểu thuyết diễm tình rồi cơ mà?"
"Con có đọc nhiều đâu." Eloise cãi lại "Cha mới là người đọc chúng tới một giờ sáng mà."
"Sao con biết? Con thức đến một giờ sáng à?"
"Con ăn xong rồi." Con bé không trả lời mà vội vàng đứng dậy và ngâm đĩa của mình vào trong bồn rửa bát "Con tới thư phòng đây ạ. Nếu có việc gấp thì cũng đừng gọi con nhé."
Kể từ khi Eloise học năm nhất, Gellert đã cho con bé toàn quyền sử dụng thư phòng với mục đích học tập. Mặc dù phần lớn sách của nhà Grindelwald vẫn nằm phủ bụi ở dinh thự bên Đức nhưng Gellert đã chuyển hết những cuốn hắn tâm đắc nhất về đây lúc họ sửa sang lại nhà cửa. Tất nhiên đa số những sách này đều dính líu tới Phép thuật Hắc ám nên Albus đã yêu cầu hắn đặt chúng lên ngăn cao nhất để tránh việc Eloise vô tình đọc được. Những ngăn ngang tầm mắt Eloise thì được Albus bày kín các đầu sách phù hợp với thiếu nhi. Tiếc là hành động này hoàn toàn vô nghĩa vì dường như con bé luôn cố tình chọn những cuốn kẹp đầy giấy ghi chú của Gellert.
Ngay từ đầu mùa hè năm nay, Eloise đã tìm được một quyển sách nói về ý nghĩa biểu tượng và cách để thao túng những giấc mơ bằng phép thuật. Yêu cầu tiên quyết để thực hiện loại Bùa này là người sử dụng phải thành thạo Chiết Tâm Trí Thuật. Đây không phải điều gì quá đỗi khó khăn bởi khoảng một năm trước, Eloise đã nhận ra rằng mình có khả năng Chiết Tâm Trí mà không cần học hay luyện tập. Thế nhưng tất cả những gì con bé nghe và thấy được đều chẳng khác gì Địa Ngục: trong khung cảnh u uất, tối tăm, những giọng cãi vã, tiếng gào khóc và thở hổn hển cứ thi nhau đập vào màng nhĩ nó như búa đập xuống đe. Đôi khi con bé còn ngửi thấy mùi tanh tưởi, nhơn nhớt của thịt ôi và không thể kìm được mà cúi người nôn hết những gì trong bụng mình ra. Đáng ngại hơn cả là nó không biết phải làm sao để dừng việc đọc tâm trí người khác lại!
Cuối cùng, khi Eloise ngất xỉu vì không ăn uống được gì suốt mấy ngày liền, Gellert mới tá hỏa phát hiện ra chuyện này. Vốn hắn cũng định nhân cơ hội này mà dạy con bé Chiết Tâm Trí Thuật một cách bài bản nhưng phép thuật của Eloise vẫn chưa đủ ổn định nên hắn chỉ có thể hướng dẫn con bé kiểm soát một phần năng lực và chờ thêm vài năm nữa để con bé cứng cáp hơn.
Eloise vẫn thường tập kiểm soát Chiết Tâm Trí Thuật bằng cách nhìn lén suy nghĩ của đám học sinh Hogwarts. Mặc dù chỉ thấy toàn mấy thứ tiêu cực nhưng con bé không thể phủ nhận là năng lực này ngầu đét. Có lần, nó đã nghe tiếng Arcturus Black khóc thút thít như trẻ con sau khi bị Credence cho ăn trọn một quả Bludge vào người dù trông mặt thằng nhãi đó vẫn bình thản hết sức. Tiếng cười bật ra từ cổ họng Eloise trong vô thức và thề có Merlin, mãi đến lúc ấy cậu Black mới đưa tay áo lên chùi nước mắt.
Tiếc là trong khoảng thời gian nghỉ hè thì không có học sinh Hogwarts nào để con bé thử nghiệm loại bùa mới này cả. Nguồn lực duy nhất nó có là một cựu học sinh Hogwarts tỏa nắng mười sáu tiếng mỗi ngày và một cựu học sinh Durmstrang đang vật lộn với công việc đến tận khuya. Không cần nghĩ cũng biết Eloise sẽ chọn ai. Con bé đã lén sử dụng loại bùa này với Gellert vài lần khi hắn đang ngủ say, thế nhưng có thứ gì đó tựa như lớp màng cứ ngăn nó lại mỗi khi nó định tiến sâu hơn vào tâm thức của hắn. Sau vài lần thất bại, Eloise kết luận rằng Gellert không phải đối tượng thử nghiệm phù hợp và tốt hơn hết là nó nên chờ tới ngày tựu trường, khi Calliope ngủ không biết trời đất ở giường kế bên.
"Cha chuẩn bị đi xa, Eloise ạ."
Lời thông báo bất ngờ của Gellert ở sân ga ¾ khiến Eloise thôi nghĩ vẩn vơ. Dù sao thì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cha con bé đi công tác dài ngày, vậy nên nó chỉ hỏi:
"Có lâu không ạ?"
"Chưa biết được." Gellert hơi trầm ngâm, dường như chính hắn cũng không tập trung vào cuộc trò chuyện này lắm.
"Con sẽ rất nhớ cha..." Eloise ngập ngừng, bụng nó bỗng nôn nao.
"Chăm sóc bản thân thật tốt nhé, và cả ba con nữa. Cha sẽ cố gắng quay về trước Giáng sinh." Gellert mỉm cười, vỗ vai con bé rồi giục "Mau lên tàu đi, sắp đến giờ khởi hành rồi đấy."
Eloise ngước nhìn Gellert. Con bé biết mình cần hỏi gì đó, vậy nhưng tiếng còi báo hiệu đã khiến suy nghĩ còn chưa thành hình của nó vỡ tan. Nó kiễng chân hôn nhẹ lên má cha mình rồi vội vàng kéo vali lên tàu.
Mùa hè này Credence ở lại Hogsmeade do thím Samantha vừa sinh đứa con đầu lòng hồi tháng năm. Eloise đã tới thăm họ khi đứa trẻ đầy tháng và buộc phải chấp nhận một sự thật không mấy vui vẻ: nó không còn là thành viên nhỏ nhất trong nhà nữa. Dù thế, không thể phủ nhận rằng Catriona Kendra Dumbledore khá dễ thương. Người con bé lúc nào cũng thoang thoảng mùi thơm mềm mại của sữa còn bàn tay thì trắng như cục bột. Khi nắm lấy bàn tay đó, răng Eloise tự dưng ngưa ngứa. Và rồi trước khi bất kỳ ai trong phòng kịp phản ứng, Eloise cúi đầu cắn lên tay đứa em mình. Cú cạ răng này tuy không mạnh nhưng cũng đủ để Catriona giật mình và khóc ré lên.
"Cậu vừa làm gì vậy?" Credence cao giọng tỏ ý trách móc rồi lùi ra sau vài bước để cứu Catriona khỏi hàm răng thỏ của Eloise.
"Mình không cố ý đâu..." Eloise hoảng loạn "Tại con bé quá dễ thương."
Lý do ngốc nghếch này tất nhiên không được Credence chấp nhận. Hơn hai tháng vừa rồi, ngoại trừ thư xin lỗi của Eloise thì hai đứa không liên lạc gì với nhau. Càng nghĩ, Eloise càng tủi thân. Người anh duy nhất của nó đã có em gái, một đứa em thực sự, còn nó thì rốt cuộc vẫn chẳng có anh chị em gì sất. Con bé bỗng không muốn tới trường tẹo nào, phần nhiều là vì Credence. Nó ủ rũ ngồi vào toa tàu mà Calliope đã đợi sẵn rồi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Chuyện gì thế?" Calliope rời mắt khỏi con mèo trong tay mình, lo lắng hỏi.
"Cậu có anh chị em không hả Cally?"
"Mình có hai người anh và ba đứa em."
"Chắc là vui lắm nhỉ?" Eloise nhìn bạn mình bằng đôi mắt lấp lánh, dáng vẻ đáng yêu của Catriona bỗng hiện lên trong đầu con bé "Đôi khi mình ước rằng mình cũng có em."
"Hoàn toàn không! Cậu sẽ phát điên vì mấy con quỷ nhỏ ấy chỉ sau chưa đầy một ngày ở cạnh chúng." Calliope nhăn mặt, nhưng rồi thấy Eloise xụ mặt, nó vội tiếp lời "Thật ra cậu có thể nói với bố mẹ xem sao. Mình chỉ đòi một mà giờ có tận ba đứa em luôn."
Eloise không nghĩ rằng nói chuyện sẽ giúp mong ước của mình trở thành sự thật. Con bé đã đủ lớn để hiểu rằng ba nó không thể sinh em bé. Thêm vào đó, cả hai người cha đều không có vẻ gì là muốn nhận nuôi thêm một đứa trẻ nữa, dường như việc nuôi một mình nó đã là quá sức đối với họ. Nhưng chắc hẳn phải có cách...
Tiếng còi có phần chói tai vang lên lần cuối trước khi tàu bắt đầu lăn bánh. Cảm giác nôn nao lại xuất hiện. Như bị một thế lực nào đó điều khiển, Eloise bật dậy trong tiếng hô bất ngờ của Calliope rồi kéo mở cửa cabin và ngó đầu nhìn ra cửa sổ bên kia.
Cha nó vẫn đứng đó, đúng vị trí mà ban nãy họ vừa nói lời tạm biệt.
"Cha ơi!" Con bé hét, tay vẫy mạnh trong không trung.
Mất vài giây, cha nó mới giơ tay chào lại. Eloise không về cabin ngay mà chờ cho tới khi bóng người cao lớn của Gellert trở thành một chấm đen nhỏ rồi biến mất dạng. Tự dưng nó hối hận vì đã không ôm cha mình thật chặt khi chia tay, dù sao thì việc đó cũng không tốn thời gian hơn một nụ hôn là bao. Thôi thì chẳng mấy tháng nữa cũng đến Giáng sinh, Eloise tự an ủi bản thân rằng có lẽ hôm nay nó đang nhạy cảm quá mức. Thế nhưng suốt cả ngày hôm đó, nó không thể tập trung nổi vào bất kỳ việc gì. Cuối cùng, cảm giác bất an đã thôi thúc con bé về phòng và viết thư cho Gellert ngay khi bữa tiệc chào đón tân sinh kết thúc.
"Aurelius đang chờ cậu ở dưới Phòng sinh hoạt chung đấy." Calliope báo cho Eloise lúc trở về phòng sau bữa tiệc nhỏ dành cho học sinh năm nhất.
"Kệ đi. Mình đang dỗi cậu ta." Eloise chẳng buồn nhếch mày. Con bé cẩn thận gấp lá thư lại rồi đưa cho con cú xám to bự đậu sẵn ở bệ cửa sổ. Chợt nó nhăn mặt "Cậu uống rượu đấy à?"
"Một chút," Calliope nằm vật xuống giường rồi bỗng cao giọng "Bám chặt vào cạnh bàn đi Eris! Sàn nhà sắp lộn lên đầu rồi kìa!"
"Người cậu có mùi như rượu rum ủ từ năm 1900 vậy." Eloise cáu kỉnh túm lấy áo bạn mình và cố cởi mấy cái khuy ra "Tuyệt thật, giờ thì cả cái ga giường cũng nhiễm mùi."
"Sao cậu biết đó là rum 1900?" Calliope không thể tin rằng bạn mình lại đoán trúng, con bé bắt đầu luyên thuyên "Ý mình là, nó có thể là 1901 hoặc 1902, thậm chí là 1899..."
"Giá như cậu cũng biết tư duy phản biện như thế này lúc ngồi học." Eloise ném cái áo ướt rượu vào giỏ đồ bẩn, thực hiện một Bùa tẩy rửa đơn giản rồi phủ chăn lên người bạn mình "Ngủ ngay đi."
"Cậu biết đấy, miệng mình đang hơi nhạt..."
"Và?"
"Và trùng hợp là Aurelius có một túi kẹo nougat khá to." Calliope lè nhè trong cổ họng "Cậu dỗi anh ta chứ đâu dỗi túi nougat?"
Có vẻ Calliope thực sự sẽ không ngủ nếu không được ăn kẹo, vậy là Eloise đành xuống Phòng sinh hoạt chung một chuyến. Đã khá muộn nên trong phòng chỉ còn lác đác vài học sinh năm sáu, năm bảy đã xỉn quắc cần câu. Dư vị của bữa tiệc trôi lơ đãng trong không khí khiến Eloise không thoải mái cho lắm, con bé nhanh chân bước đến bên bệ cửa sổ nơi Credence đang đứng đợi.
"Mẹ mình bảo mang cho cậu một ít." Credence mỉm cười và giơ cái túi nhỏ trong tay ra, thế nhưng ngay trước khi Eloise kịp chạm vào nó, thằng bé đã rụt tay lại "Có chuyện gì thế? Hôm nay cậu rất lạ đấy."
"Có chuyện gì thế?" Eloise nhại lại bằng tông giọng mỉa mai "Cậu không thèm trả lời thư của mình, và giờ thì cậu hỏi mình có chuyện gì hả?"
"Thư á?" Credence hoang mang "Chắc hẳn lũ dê đã gặm mất rồi."
"Đừng có lôi lũ dê ra." Eloise xẵng giọng "Mình đã nói lời xin lỗi. Rất. Chân. Thành."
"Tất nhiên. Mình cũng xin lỗi vì đã to tiếng." Dừng một lát, thằng bé bổ sung "Và xin lỗi cho cả mấy con dê nữa."
"Được rồi." Eloise gật gù "Giờ thì đưa túi kẹo mà thím Samantha làm cho mình đây!"
"Đây." Credence không trêu con bé nữa, nó cẩn thận nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không ai chú ý tới hai đứa rồi mới thấp giọng nói "Mình đã hỏi bố về chuyện đó. Theo như lời truyền miệng trong gia đình thì phượng hoàng sẽ đến với bất kỳ ai mang dòng máu Dumbledore khi họ bị đặt trong tình thế tuyệt vọng. Vậy nếu nó không xuất hiện thì quá tốt còn gì?"
Eloise không đáp lại. Sự im lặng của con bé khiến Credence phát hoảng.
"Cậu đừng suy nghĩ gì dại dột đấy nhé."
"Không đâu." Eloise khẽ lắc đầu "Mình vốn không phải một Dumbledore mà."
Credence nghẹn họng. Đôi khi thằng bé cũng quên mất sự thật này.
"Thôi mình về phòng đây. Tối nay mình có một việc rất quan trọng cần làm." Eloise hơi nhếch môi khi nghĩ về khuôn mặt say ngủ của Calliope "Ngày mai nói chuyện sau nhé."
Nỗi lo của Eloise tạm thời được gác lại khi con bé bị cuốn vào guồng quay của việc học hành và những dự án nghiên cứu bên lề. Phải mãi đến ngày sinh nhật Gellert, con bé mới nhận ra rằng ngoại trừ bức thư đầu tiên thì tất cả những bức thư còn lại mà nó gửi hàng tuần đều bị đám cú vứt lung tung ở góc bàn học. Mặc dù Albus đã khẳng định rằng cha con bé hoàn toàn ổn nhưng Eloise vẫn quyết định hỏi Devonshire cho chắc và hy vọng anh ta sẽ nói cho mình thông tin gì đó hữu ích hơn. Câu trả lời của Devonshire về cơ bản cũng không khác Albus là bao. Anh ta tiết lộ rằng tạm thời không ai có thể liên lạc được với Gellert vì hắn đang dùng Bùa Che giấu. Tuy nhiên, các Thánh đồ vẫn luôn theo sát hắn nên chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì nguy hiểm.
Eloise cố thuyết phục bản thân tin vào những lời đó, thế nhưng cả người nó cứ ngứa ngáy như thể có dòi bò dưới da. Rồi một ngày kia, sự bứt rứt đạt tới cực điểm. Con bé nôn thốc nôn tháo khi vừa bước xuống giường rồi tỉnh lại trong Bệnh xá vào chiều hôm đó. Khi hé mắt nhìn xung quanh, Eloise thấy Albus đang nói chuyện với y tá, giọng cả hai nhỏ tới mức con bé không nghe thấy gì mặc dù trong Bệnh xá chỉ có ba người bọn họ. Tiếng cựa mình của Eloise đã thành công lôi kéo sự chú ý của Albus. Cậu vội ngồi xuống bên cạnh con bé và nhìn nó bằng đôi mắt xanh thẳm dịu dàng. Eloise như tan ra.
"Con thấy thế nào rồi?"
"Hơi mệt thôi ạ..." Eloise thều thào. Thật ra chỉ việc nói thôi cũng khiến nó cảm thấy mệt, nhưng nó biết rằng mình không nên và cũng không được phép giữ im lặng lúc này,
"Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, ba hứa." Tay Albus phủ lên tay nó, to lớn và ấm nóng "Nghe này Eloise. Sắp tới ba không thể ở bên cạnh con được... "
Một tiếng rè lớn cắt ngang những lời tiếp theo của Albus. Đầu Eloise đau như búa bổ. Não con bé dường như đang đặc quánh lại, nó không còn nghĩ được gì ngoài hình ảnh Gellert đứng vẫy tay ở ga tàu. Có tiếng ai đó gào thét bên tai nó rằng đừng để Albus đi mất.
"Ba ở lại với con được không ạ?" Nước mắt con bé ứa ra khi nó cố nắm chặt lấy tay Albus "Hoặc là ba mang con theo. Con khỏe rồi mà."
Đáp lại, Albus chỉ ôm Eloise vào lòng và liên tục thủ thỉ những lời xin lỗi. Khóc lóc là cách duy nhất để Eloise bày tỏ quan điểm lúc này, thế nhưng con bé cũng chẳng còn sức để mà duy trì tiếng nức nở được lâu. Ngay khi y tá định tiêm cho Eloise một liều an thần, cả người con bé đã mềm oặt giữa hai cánh tay Albus. Cậu cẩn thận đặt con gái mình nằm xuống và đắp chăn lại giúp nó. Mái đầu đỏ của con bé bù xù, xõa tung trên nền ga trắng, vài sợi ươn ướt dính vào hai bên má. Có lẽ con gái cậu cũng không lớn như cậu vẫn tưởng, dù rằng hai má con bé đã bớt phính và cằm thì rõ ràng là nhọn hơn. Con bé vẫn y như ngày đầu họ gặp nhau, thậm chí Albus còn không chắc liệu vết thương của đứa trẻ này đã thực sự kết vảy hay chưa...
Albus nán lại thêm một lúc nữa rồi mới rời đi. Khi cậu tới sảnh chính, Devonshire đã đứng đợi sẵn ở đó. Trông thấy cậu, anh ta vội vàng bước lại gần và thông báo:
"Tôi đã thử liên lạc với cô Carrow nhưng không được..."
"Không quá bất ngờ." Albus đi lướt qua anh ta "Hiện giờ tôi cần một vài người mà chúng ta có thể tin tưởng được. Tốt nhất là người bên ngoài Bộ."
Devonshire vốn hơi nhỏ con, vì thế anh ta phải sải dài bước chân để bắt kịp Albus. Trong lúc Devonshire còn đang mải ghi chú thêm những điều cần làm vào cuốn sổ tay chi chít chữ, Albus nhẹ nhàng túm lấy khuỷu tay anh ta và chưa đầy năm giây sau, họ đã xuất hiện ở Hành lang Vành tai. Không một động tác thừa, Albus đi thẳng tới văn phòng Thực thi Luật Pháp thuật ở tầng hai và yêu cầu được gặp Nicholas Malfoy.
"Ngài đã hẹn trước chưa ạ?" Cô gái ở quầy tiếp tân lễ phép hỏi.
"Tôi chưa."
"Vậy thì tiếc quá, sáng nay ngài Malfoy có cuộc họp quan trọng nên không thể gặp ai được."
"Anh ta làm gì có lịch họp?" Albus bật cười mỉa mai rồi bỗng nghiêm giọng "Phiền cô báo ngay cho anh ta là có ngài Albus Dumbledore tới gặp. Hôm nay tôi không kiên nhẫn lắm đâu."
Giọng điệu này khiến Devonshire rụt vai lại trong vô thức. Ngay lúc anh định khuyên Albus sắp xếp lịch hẹn vào ngày khác thì một người đàn ông cao lớn với mái tóc màu bạch kim đã xuất hiện ở phía hành lang dẫn tới khu vực văn phòng. Albus ra hiệu cho Devonshire chờ ở đây rồi theo Nicholas Malfoy đến văn phòng riêng của anh ta. Chưa để Nicholas kịp pha trà, Albus đã đặt vài Bùa Cách âm xung quanh họ rồi hỏi thẳng:
"Gellert đâu rồi?"
"Sao cậu lại hỏi tôi? Grindelwald đi công tác mà không báo cho cậu biết à?"
"Tôi không được quyền biết chồng minh đang ở đâu và làm gì à?"
"Tôi e rằng thứ cậu muốn biết được tính là thông tin mật."
"Vậy anh có trả lời tôi được không đây hả anh Malfoy?"
"Tôi chỉ có thể cho cậu biết rằng cậu ấy vẫn ổn. Chẳng qua chúng tôi đang tạm thời..." Malfoy cố chọn từ "... mất liên lạc."
"Ồ..." Albus nhìn sâu vào mắt anh ta "Mất bao lâu rồi? Đã cử đội điều tra chưa? Và bằng phép màu nào mà các anh lại biết em ấy vẫn ổn dù không thể liên lạc được?"
"Tôi không được phép tiết lộ điều đó."
"Ngài Malfoy ạ." Albus thở dài, ngón tay dài gõ từng nhịp trên thành ghế "Chồng tôi đã cống hiến cho Bộ Phép thuật mười ba năm có lẻ rồi và nói thật thì gia đình tôi không đòi hỏi điều gì từ Bộ cả. Thế nhưng cách làm việc của các anh khiến tôi rất bất ngờ. Các anh mất liên lạc với một cán bộ cấp cao tận hai tuần và giờ này việc điều tra vẫn dậm chân tại chỗ. Nói thật thì tôi đang không vui chút nào, và chắc hẳn là anh biết rõ khi không vui thì tôi dám làm những gì rồi đấy."
Suốt từ thời còn đi học, Albus Dumbledore đã luôn nổi tiếng bởi sự thông minh và khéo léo thiên bẩm, thế nhưng dường như nét dịu dàng của cậu đã khiến người ta quên mất rằng cậu cũng là một Gryffindor, và nắm đấm của tụi Gryffindor thì không ngán rơi vào mặt ai bao giờ cả.
"Đâu phải chúng tôi không muốn?" Malfoy ôm lấy mũi mình như một thói quen.
"Vậy là các anh không thể." Albus tỏ ra bất ngờ "Thú vị rồi đây. Nếu đến cả việc tìm người mà các anh cũng không làm được thì một giáo viên quèn như tôi đành phải dạy các anh vậy. Ký cho tôi hai giấy phép điều tra. Tôi sẽ đi ngay bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com