Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 67: OHNE FLEISS KEIN PREIS (3)

"Đêm qua anh ngủ ngon chứ Grindelwald?"

Gellert Grindelwald rời mắt khỏi trận cờ vua mà hắn đang chơi dở và nhìn về phía người đàn ông vừa mới xuất hiện ở cửa. Một bên mắt trắng dã cùng vết sẹo kéo dài từ thái dương tới tận cằm gã ta khiến nụ cười của gã nom gượng gạo, cứng ngắc hệt một con rối gỗ cũ kỹ bị bỏ quên dưới đáy hòm đồ chơi. Tâm trạng đương thư thả của Gellert bỗng chùng xuống. Hắn không đáp lại mà tiếp tục trận đấu sắp tới hồi kết của mình.

"Cô Carrow có vài lời muốn nói với anh." Người kia chẳng có vẻ gì là tức giận trước thái độ này, nói chính xác hơn thì tất cả những người đang sống ở đây đều đã quen với sự khó chiều của Gellert đến mức họ còn chẳng buồn rỉ tai nhau để nói xấu hắn mỗi lúc rảnh rỗi nữa. Thông báo xong, gã đứng dẹp sang một bên. Mặc dù cách nửa căn phòng nhưng Gellert vẫn có thể nghe được tông giọng ngọt chảy nước của gã "Tôi sẽ ở ngay đây nếu cô cần giúp đỡ."

Trả lời gã chỉ có tiếng cao gót vang lên đều đều. Alasia Carrow chẳng thèm liếc nhìn gã ta lấy một cái, cô nhanh tay đóng cửa lại trước khi gã kịp nói thêm mấy lời đưa đẩy. Do công việc bận rộn mấy hôm nay nên trông Carrow bơ phờ hẳn và khỏi phải nói, vẻ nhàn nhã của Geller khiến cô càng nóng mắt hơn. Ván cờ của Gellert kéo dài từ sau khi hắn ăn sáng vào lúc gần bảy giờ và hiện tại đã sắp tới giờ dùng bữa trưa. Carrow sợ rằng còn lâu nữa Gellert mới chơi xong, vậy nên cô dứt khoát nhấc quân vua trắng lên.

"Chúng ta nói chuyện được chưa?"

"Tôi e là chưa, cô Carrow ạ." Gellert hơi khựng lại trước hành động của cô. Hắn mân mê quân mã trắng vốn sắp được dùng để chiếu tướng rồi chợt cười khẩy và đặt nó xuống vị trí cũ "Quả nhiên cô cũng không nhận ra nhỉ? Vị vua đó vốn luôn ở đây mà."

Quân vua trắng đột nhiên xuất hiện trên bàn cờ khiến Alasia Carrow tưởng mình bị hoa mắt. Cô vội nhìn xuống tay, nằm gọn ghẽ trong đó là quân mã trắng mà vừa mấy giây trước rõ ràng vẫn còn ở trong tay Gellert. Dường như sợ rằng trò ảo thuật hết sức trẻ con ấy chưa đủ gây hoang mang, quân tượng đen ngay cạnh vua trắng bỗng oằn mình một cách kỳ dị trước khi lớp sơn phía ngoài của nó bong tróc, để lộ sắc trắng lành lạnh bên trong. Theo từng sự biến hóa, mặt Carrow dần dại ra...

"Một tên phản bội." Gellert giải thích.

"Một tên phản bội!" Carrow cao giọng nhắc lại, giờ thì cô không chắc thứ cờ vua mà mình hay chơi có đúng là cờ vua không nữa.

"Có gì bất ngờ đâu? Đám nội gián ở khắp mọi nơi mà." Gellert nhìn đám tàn quân còn lại một lượt rồi mỉm cười hài lòng "Chiếu tướng."

Kịch bản ly kỳ này khiến Alasia Carrow suýt chút nữa thì quên mất rằng vấn đề vốn không nằm ở một tên phản bội ngu ngốc nào đó mà thậm chí còn chẳng hề tồn tại. Ánh mắt nghi hoặc của cô lướt qua hai chiếc vòng hấp thụ phép thuật được đúc bằng thép đen trên cổ tay Gellert rồi dừng lại thật lâu trên bàn cờ. Cuối cùng, cô hỏi bằng một giọng mỉa mai:

"Bình thường cậu cũng chơi cờ thế này hả?"

"Bình thường tôi không chơi cờ." Gellert ngả người lên lưng ghế sofa bọc nhung đỏ, trông hắn bình thản như thế người bị nhốt ở đây nửa tháng nay không phải là hắn "Nhưng thi thoảng tôi và Albus cũng chơi vài ván giải trí. Anh ấy thích mấy trò như này lắm. Dạo gần đây tôi cũng đang cân nhắc phát triển thêm mô hình tương tự ở Câu Lạc Bộ."

"Nếu là Dumbledore thì tôi chẳng bất ngờ chút nào, dù tôi không nghĩ rằng đó là ý hay nếu cậu định kinh doanh mô hình ấy đâu..." Alasia ngồi xuống đối diện Gellert và tự rót cho mình một tách trà "Tôi còn vài việc cần làm nên không ở đây lâu được. Tôi tới để nhắc cậu rằng hôm nay là ngày mà chúng ta đã thống nhất từ trước."

"Theo thỏa thuận thì là hết ngày hôm nay."

"Không khác nhiều lắm đâu. Họ sẽ không tới cứu cậu, tôi biết chắc như vậy vì họ vốn là một đám ích kỷ, đần độn..."

"Sao chúng ta không bàn tiếp chuyện này vào tối nay?" Gellert ngắt lời cô "Tất nhiên là nếu tối nay tôi vẫn còn ở đây."

"Tầm đấy thì tôi tan ca rồi nên sẽ có người khác thay tôi lo liệu mọi sự. Là một người bạn, tôi khuyên cậu hãy suy nghĩ thật kỹ từ bây giờ. Chúng tôi thật sự rất trân trọng những gì cậu đã đóng góp cho cuộc cách mạng này và tôi tin rằng cậu sẽ tiếp tục cùng chúng tôi đấu tranh để hướng tới những giá trị mà ta hằng theo đuổi." Đến đây, Alasia hơi ngừng lại rồi mới trịnh trọng nói tiếp "Với cương vị là một trong số những nhà lãnh đạo, tất nhiên."

"Thú vị đấy." Gellert hơi nhếch mày "Tôi không được hỏi sâu hơn về vấn đề gì khác à? Như là cơ chế khen thưởng chẳng hạn?"

"Tôi không rõ, đó là thông tin mật nên cậu sẽ phải trao đổi trực tiếp với người phụ trách."

"Tôi tưởng cô vẫn lo liệu phần nhân sự? Từ bao giờ mà nghiệp vụ của cô trở nên thiếu chuyên nghiệp thế?"

"Do quy chế chứ đâu phải do tôi?"

"Ngay từ quy chế đã thiếu tính dân chủ rồi thì tại sao tôi lại phải tham gia cơ chứ?"

"Đó chẳng phải là lý do mà cậu càng nên tham gia hay sao? Chúng tôi có đầy đủ các nguồn lực cần thiết cho một cuộc cách mạng, thứ duy nhất chúng tôi thiếu hiện giờ là một cây kim chỉ nam."

"Nhìn sơ qua là tôi đoán được rồi." Gellert khinh khỉnh.

"Chúng tôi cũng tin rằng không ai khác có thể đảm nhận vai trò này tốt hơn cậu." Carrow nhấp một ngụm trà rồi mới nói tiếp "Thời thế đang thay đổi rất nhanh, Grindelwald ạ. Chúng ta không nên và cũng không thể chờ đợi thêm nữa. Chỉ bằng việc hợp tác với họ, chúng ta đã nắm được rất nhiều thứ trong tay mà chẳng tốn chút sức nào rồi."

"Thứ duy nhất chúng ta nắm được là những con dao!"

"Không cuộc cách mạng nào không có sự hy sinh cả, cậu là người hiểu điều ấy nhất mà." Vừa nói, Alasia vừa nghiêng đầu suy nghĩ gì đó. Chợt, cô thốt ra một câu không đầu không đuôi "Cũng khá lâu rồi tôi chưa gặp con gái cậu đấy."

Gellert nhíu mày. Hắn nhìn cô chằm chằm và Alasia biết mình đã chọn đúng chủ đề.

"Con bé bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Mười ba? Mười bốn? Đã có người yêu chưa?"

"Cô hỏi làm gì? Không sợ thua một đứa trẻ con à?"

"Thế thì chắc là chưa rồi." Alasia cười nhẹ "Mấy năm trước tôi nghe người ta đồn ầm lên là vừa mới nhập học mà con bé đã cho bạn cùng khóa nhập viện."

"Không phải đâu. Đó là sự thật chứ lời đồn gì?"

"Cũng khá tài năng đấy." Alasia gật gù "Nhưng cậu đừng quên rằng đứa trẻ ấy sẽ là người kế tục những di sản của cậu. Cậu không muốn phải sống tù túng như thế này, vậy mà cậu lại bằng lòng để con bé tiếp tục sống như chúng ta đã từng ư?"

"Vậy thì cô cũng đừng quên rằng họ đang giết hại các phù thủy thuần huyết. Họ đang tắm trong máu của chúng ta. Tôi không thấy giá trị chung nào ở đây hết, và con gái tôi cũng sẽ không lớn lên ở một thế giới như vậy."

"Cậu đang hiểu sai vấn đề đấy Grindelwald. Họ không tắm trong máu của chúng ta. Họ tắm trong máu của những kẻ thối nát kia mà." Nhận thấy những điều mình nói nãy giờ chẳng lọt vào tai Gellert lấy một từ, Alasia thở dài rồi đứng dậy "Ra là vậy. Cậu thay đổi rồi. Cậu đã trở thành một tên hèn nhát."

Nói tới đây, Carrow im bặt. Một lực vô hình đương bóp nghẹt cổ cô và khiến hai chân cô như thể bị đóng đinh trên sàn nhà. Ánh mắt của Gellert vẫn xoáy chặt vào cô. Theo một bản năng rất đỗi nguyên thủy, lông tơ trên người cô dựng đứng hết cả lên. May mắn thay, cảm giác kinh hoàng này không kéo dài quá lâu. Ngay khi Gellert xoay đầu nhìn về một hướng khác, những thớ cơ căng cứng trên người Alasia dần mềm xuống. Cô không kiềm được mà buông một tiếng thở hắt đầy nhẹ nhõm, mắt vẫn len lén quan sát người đối diện.

"Tôi hiểu rồi..." Hắn thấp giọng.

Chính Gellert cũng không thể phủ nhận rằng hắn đã thay đổi. Dường như vào giây phút Đấng Sáng thế tạo ra hắn, ngài đã bỏ quên điều gì đó. Từ lúc chào đời cho tới khi cây đũa Cơm Nguội tuột ra khỏi tay, hắn đã chạy về phía trước mà không ngừng nghỉ và cũng chẳng thấy mệt mỏi, chỉ bởi hắn không biết thế nào là đủ. Không ai dạy hắn điều đó, hoặc có khi họ nghĩ rằng một đứa trẻ thông minh như hắn sẽ tự biết. Thế rồi những bước chân mải miết của hắn dần chậm lại khi hắn co ro trong bóng tối vô tận và nhớ về vẻ đẹp vô thực của một chiều hồng bên dòng sông.

"Em nên nằm xuống đây một lúc đi..."

Giọng nói dịu dàng ấy cứ thủ thỉ bên tai hắn, lặp đi lặp lại như một lời thôi miên. Sau vài lần đấu tranh, Gellert thử ngả lưng và nhắm mắt lại. Đó là một giấc ngủ dài. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, có lẽ vì đã quen với bóng tối, hắn trông thấy loáng thoáng ngân hà qua lỗ thông gió sát trần. Gellert lặng lẽ nằm nhìn vũ trụ xoay vần hết đêm này tới đêm khác, vòng tuần hoàn khiến hắn ngỡ như mình đã nằm đó cả triệu năm. Thế rồi hắn nhận ra một sự thật đau đớn: dù nơi này có thiếu đi sự tồn tại của hắn thì ngoài kia những vì sao vẫn không bao giờ ngừng nhảy múa. Có thể hắn vốn không đặc biệt như mình tưởng, vậy nên chắc là nghỉ ngơi thêm một chút cũng chẳng sao.

Dần dà, hắn bắt đầu có thêm vài sở thích. Hắn thích cảm giác não mình nhũn ra sau một ngày mệt mỏi, thích nhiệt độ của làn da thơm dưới lớp chăn ấm, thích màu nắng vàng như mật nơi sân nhà và thích cả tiếng lửa reo lách tách trong lò sưởi. Gellert biết mình đã bớt đi vài phần gai góc, thế nhưng hắn không nghĩ rằng tình yêu lại khiến mình trở nên hèn nhát như lời Carrow vừa nói.

Nghe câu trả lời của hắn, mặt Alasia sáng bừng lên.

"Tôi sẽ tự có cách của tôi vì tôi biết cuộc cách mạng này sẽ không thành công." Gellert bình thản nói tiếp mà không hề để tâm tới nụ cười đang cứng lại bên khóe môi Alasia.

"Cậu còn chưa biết gì về nó thì làm sao mà biết được là nó sẽ không thành công?"

"Vì nó quá tệ nên không cần nghe thêm thì tôi cũng biết chắc là nó sẽ không thành công."

"Tôi có cảm giác như mình đang nói chuyện với một bức tường vậy." Alasia Carrow bỗng thấy đồng cảm với ngài Constantine kinh khủng, cô liếc nhìn đồng hồ, chuẩn bị rời đi "Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Nếu sáng mai mà nhận được tin báo là cậu đã chết thì tôi sẽ buồn lắm."

"Thật ra thì cô Carrow này..."

"Gì?"

"Cô có thể làm ơn nhờ họ mang cho tôi một tách cà phê được không?"

"Tôi không nghĩ việc yêu cầu một tách cà phê lại khó khăn đến mức ấy."

"Tất nhiên, vậy mà họ cũng không làm được. Điều duy nhất tôi muốn chỉ là một tách cà phê xay tay với 30ml sữa tươi và ba viên đường, chiều dài mỗi cạnh một phân."

Alasia im lặng trong vài giây. Cuối cùng, cô bỏ lại một câu trước khi ra ngoài:

"Nếu tôi mà có tách cà phê ấy trong tay thì việc đầu tiên tôi làm là tạt nó vào mặt cậu."

Mặc dù nói vậy nhưng Carrow thực sự đã sai người mang cho Gellert đúng những thứ hắn yêu cầu, thậm chí họ còn xay cà phê trước mặt hắn rồi để riêng sữa và đường đề phòng trường hợp hắn tiếp tục hoạnh họe. Gellert không uống ngay mà bước đến bên cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Hành động này không giúp ích gì mấy, hắn thậm chí còn chẳng biết mình đang bị nhốt ở đâu vì cảnh vật xung quanh cứ lờ mờ như bị ngấm nước. Gellert áp tay lên lớp kính trước mặt, có lẽ một mình thoát khỏi đây sẽ là một điều bất khả thi, song nếu hắn có thể tạm thỏa hiệp với đám người này để chờ cứu viện...

Đột nhiên cái thìa nhỏ bên cạnh tách cà phê rung lên khe khẽ. Hai giây sau, đến lượt các đồ đạc khác trong phòng nghiêng ngả. Gellert phải vịn vào khung cửa sổ để không bị ngã. Dù người ta đã đặt hàng tá bùa chú ở đây để cách ly hắn khỏi thế giới bên ngoài nhưng hắn vẫn có thể đoán được chuyện gì sắp xảy ra.

Một tiếng nổ lớn vang lên trước khi cửa phòng bật mở. Albus lắc người và bước nhanh vào trong, theo ngay phía sau là cậu Devonshire. Âm thanh xé gió của bùa chú chợt gãy ngang ngay khi cánh cửa gỗ nặng trịch bị Albus đóng sập lại và đặt lên đó vài bùa phòng thủ. Thứ phép thuật chết tiệt giam cầm Gellert bao ngày nay bỗng nhiên trở thành tấm khiên kiên cố của hắn. Gellert không giấu được sự hả hê. Hắn vội đến bên Albus và chào đón cậu bằng một nụ hôn.

"Mein Schatz. Em biết là anh sẽ tới kịp mà."

"Em ổn chứ?" Albus kiểm tra một lượt để chắc rằng hắn không bị thương ở đâu rồi mới quan sát xung quanh. Căn phòng ấm áp và sang trọng quá thể, mùi cà phê trôi lãng đãng trong không khí khiến Albus bớt đi vài phần căng thẳng, cậu hỏi bằng giọng nhẹ nhõm "Có vẻ là còn hơn cả ổn nhỉ?"

Trước khi đi công tác dài ngày, Gellert tự dưng thốt ra một câu rất đỗi bâng quơ: "Em cần anh tới cứu em." và nếu đó là một trò đùa thì chắc hẳn đó sẽ là trò đùa hài hước nhất mà Gellert từng nghĩ ra, chỉ tiếc là Albus không thấy một chút cợt nhả nào xuất hiện trên gương mặt điển trai của hắn. Có thứ gì đó trong lòng cậu nứt toác, đau đớn. Albus đủ thông minh để hiểu rằng những người ở Bộ sẽ chẳng mảy may quan tâm khi Gellert gặp chuyện bất trắc, một phần vì lợi ích chính trị của họ, phần khác có lẽ như hắn đã từng nói, trong số các cán bộ cấp cao có người của phe khủng bố.

Lần đầu tiên kể từ sau khi sống lại, Albus cảm thấy hối hận vì lựa chọn của mình.

"Cũng thường thôi. Sáu giờ họ đã dựng em dậy rồi nhét đồ ăn vào mồm em." Nghe cậu hỏi vậy, Gellert bắt đầu cằn nhằn "Ai lại ăn sáng sớm thế cơ chứ? Hay đó là một dạng tra tấn mới?"

"Với em thì quả đúng là vậy nhỉ?" Albus cười khẽ rồi nắm lấy cổ tay hắn "Vòng đẹp đấy, nhưng nếu em không làm hỏng nó thì chúng ta đã có thể mang nó về Bộ rồi."

"Ồ, anh nhầm rồi. Nó đã hỏng đâu?" Gellert nhún vai "Đừng quên rằng hiện giờ em đang là một con tin không sử dụng được phép thuật." Nói rồi, hắn gục đầu lên vai Albus, nom hắn yếu đuối tới mức da đầu cậu tê rần.

"Chúng ta nên khẩn trương thôi ạ." Devonshire không dám nhìn thẳng cảnh tượng này, anh ta hắng giọng nhắc nhở "Tôi lo đội của ngài Carrow không trụ được bao lâu nữa..."

"Carrow á?" Gellert nhăn mặt "Sao lại là cậu ta?"

"Biết sao được. Lúc anh vừa nhận giấy phép điều tra thì cậu ta đã xông đến đòi đi cùng rồi. Chắc là cậu ta quý em lắm."

"Đùa hay đấy." Gellert chẳng buồn che giấu sự kinh tởm trên mặt, trông hắn như thể vừa nuốt phải nước bọt của người khác.

"Thôi nào, cậu ta đang giúp em chặn cửa đây thây." Albus không thể phủ nhận rằng trông Gellert khá dễ thương mỗi lần hắn xấu tính thế này. Cậu thơm lên má hắn một cái thật kêu trước khi ôm eo hắn và đi đến bên cửa sổ "Đường này có ra được không?"

"Theo lý thuyết thì có..." Gellert gật đầu, và rồi khi nhận ra Albus đang nhìn mình đầy chờ mong, hắn vội nói "Đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy. Em làm gì có phép thuật?"

"Sao em không thể thú nhận là bản thân rất lười nhỉ? Em đang muốn tăng độ khó cho chuyến giải cứu này đấy à?"

Giọng Albus mềm mại như thể cậu đang nói chuyện với tụi con nít, ấy thế mà Gellert thôi không đôi co nữa thật. Cậu đặt bàn tay thon dài của mình mặt kính mát lạnh. Từ chỗ tiếp xúc, những sợi tơ óng ánh vươn ra xung quanh, bện vào nhau và tạo thành một lớp màng mỏng tang, nhẹ nhàng uốn lượn như lụa phơi trong gió. Sau vài giây phân tích, ánh lửa từ đầu đũa của Albus đập thẳng vào khoảng không bên cạnh cái đèn chùm. Hơi nóng khiến Devonshire phải lùi về sau vài bước nhưng vẫn không đủ để khiến lớp bảo vệ suy suyển chút nào. Albus nhíu mày, cậu kéo Gellert ra sau lưng rồi mới dồn thêm lực ở cổ tay và xoáy sâu hơn vào vị trí đó. Cuối cùng, nơi va chạm phát ra thứ âm thanh của miếng vải bị xé toạc. Lớp màng chia năm xẻ bảy trước khi tan thành bụi mịn, vài hạt trong số đó vương lại trên tóc Albus, lấp lánh.

"Đi thôi." Albus đẩy cửa sổ ra và ôm Gellert bước lên bệ cửa cùng mình. Họ đang đứng trên tầng ba, bên ngoài là một khoảng sân rộng trồng đủ loại hoa màu, xa hơn một chút là cánh rừng nhỏ và một rặng núi.

"Dinh thự này đẹp quá nhỉ?" Gellert ôm cổ cậu, nhỏ giọng cảm thán "Nếu muốn có một căn như này mà chỉ làm việc ở Bộ thì em sẽ phải ăn chặn nhiều lắm đây."

Nói xong, hắn tự bật cười khúc khích, ra điều vui vẻ lắm trước sự mỉa mai của mình. Mãi đến khi họ an toàn đáp đất, Albus mới trả lời hắn:

"Nếu anh mà là những người này thì anh sẽ bí mật đặt một máy ghi âm cỡ nhỏ ở cạnh em rồi gửi các đoạn ghi âm về Bộ để họ kết tội em vì cái miệng hỗn hào."

"Thế thì chỉ càng chứng minh là họ đang có tật giật mình th..."

Một Bùa choáng đập mạnh vào lớp bảo vệ ngay sát bên đầu Gellert khiến hắn không kịp nói nốt câu. Từ trong dinh thự, một toán người ùa ra. Những câu thần chú tấn công màu đỏ bắn về phía họ như mưa rồi chợt vỡ tan khi va phải ánh xanh của Lời nguyền Nổ tung. Vì quá bất ngờ, không chỉ những kẻ làm việc trong dinh thự mà cả nhóm Albus cũng bị lực nổ làm cho ngã dúi dụi. Thật là ngu ngốc làm sao khi có ai đó lại chọn sử dụng lời nguyền này để chặn đứng đòn tấn công của kẻ địch. Sau khi buông vài lời chửi bới, Gellert lo lắng lay lay người đang nằm trong lòng mình bởi nãy giờ Albus chẳng nhúc nhích chút nào.

"Đừng lay nữa, em đang làm anh nhức đầu đấy." Albus nhíu mày, cố gắng chịu đựng tiếng ong ong trong tai "Chúng ta phải nhanh lên. Devonshire đâu rồi?"

Gellert giúp cậu đứng dậy rồi tiện tay kéo Devonshire vẫn đương nằm bò trên mặt đất do choáng váng ở bên cạnh lên. Có vài tiếng tiếp đất khe khẽ. Gellert cáu bẳn nhìn sang. Đó là Alioth Carrow cùng một đội khoảng mười lăm người của cậu ta, bốn người trong số đó đã bị thương khá nặng. Lời mắng nhiếc sắp ra đến miệng lại bị Gellert nuốt xuống.

"Tới thẳng Viện Thánh." Alioth hếch cằm ra lệnh cho mấy cấp dưới rồi khẽ gật đầu với Albus trước khi dẫn theo vài người khác đi ngăn đòn tấn công của phe địch.

Không chút chần chừ, Albus túm tay Gellert và chạy về hướng ngược lại. Tường rào còn cách họ khoảng chừng năm mươi mét, chỉ cần vượt qua đó là họ có thể sử dụng khóa cảng. May mắn thay, phần lớn lính canh đã bị Alioth cầm chân nên họ không gặp quá nhiều trở ngại, tất nhiên là ngoại trừ Devonshire.

Devonshire vốn là một nhân viên văn phòng điển hình. Nếu không phải vì Albus đã hứa hẹn rằng cậu sẽ bảo vệ anh chàng tới nơi tới chốn thì anh ta cũng chẳng dại mà vác cái thân xác ì ạch của mình tới đây làm gì. Giờ đây, sau năm mươi mét chạy nước rút, anh đã hết cả hơi và bức tường cao hai mét khiến anh chỉ muốn nằm giả chết ở dưới đất. Không một ai phát hiện ra sự tồn tại bé nhỏ của anh. Các Thần sáng cứ lần lượt đưa đồng đội bị thương của mình qua tường một cách nhẹ nhàng, chỉ có anh là vẫn đứng đần thối ở đó.

"Cậu còn cần tôi ném cậu qua hả Devonshire?" Cuối cùng, Gellert cũng nhận ra rằng có gì đó sai sai. Hắn khinh khỉnh hỏi rồi xách cổ áo anh ta lên "Đếm đến ba nhé?"

"Đừng trêu cậu ấy nữa, chắc cậu ấy vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc do vụ nổ." Albus gỡ tay hắn ra rồi đặt một Bùa Lơ lửng lên người Devonshire "Em dẫn họ đi trước đi, anh sẽ chờ Alioth."

Gellert liếc nhìn bộ dạng chật vật của nhóm Alioth rồi nhếch môi đầy thích thú. Dù vậy, hắn biết rằng mình không nên chậm trễ thêm nữa. Đương lúc Gellert định cúi đầu hôn chào tạm biệt Albus thì bỗng có tiếng rè chạy ngang qua tai trái của hắn. Như một phản xạ rất tự nhiên của cơ thể mà chẳng cần dừng lại dù chỉ một giây suy xét, hắn ôm lấy vai Albus và né sang một bên. Có tia lửa nóng bỏng sượt qua sau lưng hắn rồi rơi xuống đất, để lại mùi khen khét cùng mảng cỏ cháy đen.

Gellert không thích bị đánh lén tẹo nào. Hắn đè bàn tay cầm đũa của Albus lại rồi phóng một tấm lưới điện được dệt từ những đầu ngón tay của mình về phía đám người vừa xuất hiện, nguồn năng lượng lớn đến mức hai tay hắn run run. Có lẽ vì không ngờ rằng người ra tay sẽ là Gellert nên chỉ có duy nhất một kẻ lách ra được do đi sau cùng. Gương mặt cứng đờ cùng với vết sẹo dài khiến gã ta trông bình thản đến kì lạ, và thật trùng hợp làm sao, một trong số những niềm vui quái đản của Gellert là khiến những kẻ như vậy phải gào khóc trong hoảng loạn. Hắn tặng lại đối phương vài bùa lửa để ngăn gã bỏ chạy rồi tung một cú đá vào hông trái của gã trong lúc gã đang bận né trái né phải. Chưa để gã kịp đứng dậy, Gellert bồi thêm vài cú đấm như trời giáng vào giữa mặt khiến mũi gã lệch sang một bên. Gellert quay lưng về phía Albus để chắc chắn rằng cậu không thấy hắn túm lấy gáy đối phương và chích thẳng điện vào đó. Gã đàn ông thét ầm lên.

"Im miệng nào." Gellert chích thêm lần nữa. Giờ thì gã lả đi, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt sinh lý. Gellert nắm chặt cổ áo gã ta và thì thầm vào tai gã "Đáng ra mày đừng nên lảng vảng trước mặt tao sau khi chích điện tao hồi nửa tháng trước. À suýt thì quên, cà phê mày pha uống như đấm vào mồm vậy."

Khi hắn vừa dứt lời, phía xa bỗng truyền tới một tiếng nổ lớn. Bùa Nổ của Albus đã tạo ra một cái hố sâu gần ba mét ngăn giữa nhóm Alioth và đám phù thủy trong dinh thự, thậm chí Gellert còn trông thấy khuôn mặt xám ngoét của Alasia lúc nhận ra cái hố chỉ cách bản thân mình có một bước chân. Chỉ chờ có vậy, đội của Alioth nhanh chóng rút lui trong khi Albus liên tục sử dụng các bùa chú để bọc hậu cho họ từ xa.

"Buông anh ta ra đi." Albus nhắc nhở hắn.

Gellert thả tay khiến gã phù thủy nằm mềm oặt. Hắn nhanh chóng chạy vài bước lấy đà rồi nhảy qua bờ tường. Những người đang đợi hắn ở bên kia đã sốt ruột gần chết. Khi Gellert vừa chạm chân xuống đất, Devonshire đã vội kéo tay hắn và khởi động khóa cảng. Mất vài giây để họ tới được trước cổng Viện Thánh Mungo, thế nhưng không ai ngờ được rằng chào đón họ lại là những chùm sáng xanh đỏ. Không chỉ Devonshire mà ngay cả các Thần Sáng xung quanh Gellert cũng lần lượt ngã rạp trước sức tấn công kinh hoàng này. Gellert lắc người tránh khỏi Lời nguyền Chết chóc nhưng một Bùa choáng đã chặn lối rút lui của hắn. Bùa Bảo vệ che lấy cơ thể hắn như một thói quen, thế nhưng cuối cùng Gellert lại quyết định đưa hai tay lên đỡ trước mặt mình. Lực tấn công khiến Gellert lảo đảo lùi về sau vài bước, hai chiếc vòng trên tay hắn rơi xuống đất, vỡ thành vài mảnh.

Tới đây, cuộc tập kích chớp nhoáng này cuối cùng cũng dừng lại khi các nhân viên trong bệnh viện nâng mức phòng vệ lên cao hơn và tạo ra một lớp khiên chắn đủ lớn để bảo vệ họ. Các bác sĩ ở Viện Thánh làm việc nhanh tới mức khi Albus cùng nhóm Alioth tới nơi, cậu đã trông thấy chồng mình thản nhiên đứng nói chuyện với bác sĩ như thể hai cánh tay bị băng bó và buông thõng bên người không phải là của hắn.

"Anh mới chỉ rời mắt có mười phút và đây là cách em chăm sóc bản thân hả Gellert?" Cậu sẵng giọng, kéo hắn lại gần để kiểm tra.

"Ngài ấy không sao đâu, tầm một tuần là khỏi thôi." Bác sĩ an ủi cậu rồi lật tập hồ sơ trong tay "Chúng tôi đang trao đổi về tình hình của các Thần sáng đi cùng ngài ấy. Không khả quan lắm. Trong tám người thì có hai người bị thương nặng và ba người đã tử vong."

"Chúng ta vào phòng nói chuyện riêng được chứ?" Alioth nhíu mày "Họ là người do tôi trực tiếp quản lý."

"Tất nhiên rồi."

Bác sĩ quay sang nói với Albus vài điều cần lưu ý về vết thương của Gellert rồi mới yên tâm dẫn Alioth đi. Albus và Gellert cũng không nán lại trên dãy hành lang nhộn nhịp này thêm một phút nào nữa, họ quay về phòng bệnh của Gellert để trao đổi nốt những câu hỏi đương bị bỏ ngỏ. Cơn giận cháy âm ỉ khiến sự kiên nhẫn của Albus dần chạm đáy. Cậu bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách đấm Gellert một phát cho đỡ tức.

"Em đang là bệnh nhân đấy." Gellert nhắc.

"Thì sao?" Albus hừ nhẹ "Anh nghĩ em nên đi khám đầu thay vì khám tay chứ chồng anh chắc chắn sẽ không bao giờ đưa tay lên đỡ đòn kiểu vậy đâu. Điểm O môn Đối kháng lúc tốt nghiệp là điểm mua hả em?"

"Đừng lo, em tính cả rồi..."

"Thôi đừng có tỏ ra nguy hiểm nữa." Albus đảo mắt "Đáng ra kế hoạch của anh đã rất hoàn hảo nếu em không cố tình khiến nó trở nên bi kịch thế này."

"Nhưng nó hiệu quả hơn thật còn gì? Phải để một cán bộ cấp cao trầy trật trở về thì đám người ba phải trong Bộ mới tỉnh ra được."

Albus tức đến mức không thèm trả lời. Cậu ép Gellert ngả lưng nằm xuống giường rồi cẩn thận đắp chăn lại cho hắn. Trông Gellert chẳng mệt mỏi chút nào, hai mắt hắn cứ mở thao láo và đảo qua đảo lại trong phòng như rang lạc. Phải mất một lúc, hắn mới tìm được đề tài phù hợp.

"Em cần sắm một chiếc đũa mới, đũa cũ đã bị Alasia lấy đi mất rồi. Cuối tuần này mình đi mua được không anh?"

"Theo anh nghĩ thì đó là một việc không cần thiết." Albus bỗng dưng cười dịu dàng rồi túm lấy cẳng tay hắn "Em cũng có dùng chân để nắm đũa được đâu?"

Cơn đau vừa mới nguôi lại lần nữa đánh mạnh vào thần kinh của Gellert khi Albus siết chặt tay.

"Đồ đàn ông độc ác..." Hắn nghiến răng.

"Đau lắm đúng không?" Albus cúi người đặt lên khuôn mặt hắn vài nụ hôn vụn vặt "Đừng làm như người có lỗi là anh nữa. Em nghỉ một lát đi, tối anh sẽ quay lại."

"Sao anh lại đi? Chồng anh bệnh tật mà anh bỏ mặc thế à?"

"Anh mệt hai bố con em quá." Albus nhăn mặt "Anh phải về Hogwarts xem Eloise thế nào rồi. Trước khi anh đi trông con bé không ổn lắm..."

Gellert trầm ngâm, thế nhưng hắn cũng không thể gặp con mình trong bộ dạng như thế này được. Chờ thêm vài hôm nữa chắc cũng không có vấn đề gì.

"Được rồi. Nhưng anh đừng nói với con bé rằng em đang ở bệnh viện nhé, nếu không thể nào nó cũng đòi tới đây quấy rầy em bằng được cho mà xem."

"Anh hiểu rồi..."

Môi Albus chạm khẽ lên môi Gellert thay cho lời tạm biệt. Sau khi ra khỏi Viện Thánh Mungo, cậu không tới Hogwarts ngay mà ghé về nhà một chuyến. Mấy cái ngăn kéo trong thư phòng bị Albus lục tung lên. Cuối cùng, cậu tìm thấy một phong thư với con dấu của Liên đoàn Phù thủy ở ngăn dưới cùng, giữa đống giấy rác mà cậu lười chưa vứt. Albus đọc lại bức thư một lượt rồi mới ngồi xuống bàn để viết thư trả lời. Dòng tiêu đề "Thư mời tham gia Liên đoàn Phù thủy Quốc tế" được viết bằng mực đỏ phản chiếu trong đôi mắt xanh biếc của cậu, rực rỡ như một chiều hồng bên dòng sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com