Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Bộ tứ Đạo Tặc và Voldemort

Năm 1936 (4 năm sau)...

Albus POV:

Thời gian ngày càng ngắn ngủi. Tôi biết có chuyện gì đó không đúng ngay sau khi tôi vừa ngồi dậy, mọi thứ thật khác biệt, như thể là... tôi đã thiếu thốn cái gì. Thứ đầu tiên tôi kiểm tra đó chính là cái sợi dây chuyền khế ước nhưng nó vẫn còn ở đó, không ai dám xâm phạm nó, trên đó có khắc chữ cái bản quyền của hai chúng tôi. Mỗi lần nhìn thứ đó thì tôi lại càng cảm thấy mình đau lòng. Tôi không biết còn gì khác mà tôi thiếu thốn không nữa, nhưng tôi dám chắc là có.

Tôi chưa nhận được hồi âm từ Carrow trong ngần năm nay, tôi không biết tại sao nhưng tôi mong cậu ta vẫn an toàn. Bộ pháp thuật đã nhìn thấy cậu ta tại một nơi tụ tập của Grindelwald, bọn họ còn lập danh sách ai với ai đang ở đó. Lúc đầu tôi nghĩ những lá thư đó đã đi lạc thật, nhưng chuyện này dập tắt khi tôi đã gửi cho cậu ta quá nhiều tơ thư khác. Có lẽ là Grindelwald đã làm cậu ta thay đổi... cậu ta giờ một phần trong đó rồi. Tôi lo cho cậu ta đến nhường nào, nhưng giờ đi chỉ là vô vọng.

Suy nghĩ trong tôi mau chóng bị gián đoạn khi có một đứa trẻ đâm vào tôi lúc mà tôi đang đi dọc hành lang. Tôi để ý khá kĩ xung quanh mình lắm nhưng không tài nào kiểm soát được hết.

"Con xin lỗi thầy!" Một cậu con trai tóc xoăn màu đen nói lời xin lỗi, bạn bè của cậu nhóc cười cợt. Nhìn phù hiệu trên ngực thì đó là trò Sirius Black.

"Padfoot thiệt là hậu đậu đó! Cho tụi con xin lỗi nha thầy Dumbledore." Đứa nhìn có vẻ thông minh trong đám bước ra tên là Remus Lupin, có mái tóc nâu màu hơi kem kem.

"Nhớ nhìn đường cho kĩ nha!" Trùm nhóm đằng sau vỗ lưng của Sirius rồi đặt lên vai của cậu bé, thằng bé này chuyên gia đi quậy đây, tên là James Potter.

"Thầy không sao hết," Tôi mỉm cười, "Mấy đứa tụi con định đi đâu đó?"

"Đi xem Quidditch ạ." Đứa nhìn mặt mày sáng sủa trả lời.

"Nhưng mà bữa nay Moony không có đi được thì sao?" Sirius chọc ghẹo. Ý muốn nhắc đến Remus.

"Thì chỉ việc trốn trực nhật tiếp thôi..." Đứa làm trùm cười khoái chí, "...có phải không hả Wormtail?" Thằng bé xoa tóc một đứa nhìn luộm thuộm, tên là Peter Pettigrew.

"Thôi nào Prongs!" Nó đẩy thằng nhỏ đi rồi bật cười.

"Bồ cũng thích Quidditch hả, phải không Prongs?" Sirius hỏi.

"Tất nhiên rồi! Cái trò chơi vui nhứt thế giới... mình sẽ trở thành một Tầm thủ xuất sắc nhứt sau khi đầu quân năm sau." Đứa làm trùm cười to, sự tự tin có chút lấn át quá.

"Đừng hân hoan quá bồ." Remus cảnh báo, "Nhìn đi, thầy Dumbledore không muốn dây dưa với tụi mình lâu đâu, thầy ấy còn có việc để làm đó."

"À đúng rồi," James nháy mắt, "gặp lại thầy sau ở tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, thưa giáo sư!"

"Thôi mấy đứa tạm biệt nhé, đi coi Quidditch vui vẻ."

"Nếu tụi mình tính chuyện đại loại như bảo vệ Wormtail khỏi té nằm sàn, Moony rơi khỏi chổi và ngăn Prongs tự mãn quá thì cái gì cũng chơi được, có thể xin đặc cách năm thứ Nhứt vô chơi luôn!" Sirius nói khéo rồi cả đám đi tiếp.

"Padfoot ơi, đừng quên mình cưỡi chổi thần giỏi nhứt trong lớp môn Bay nhé, mình còn phải đi kèm cặp cho bồ nữa đó, à thôi cảm ơn bồ vì đã quan tâm đến mình!" Remus bật cười nói.

Tiếng cười nói của lũ trẻ từ từ trở nên im ắng khi chúng đã đi đủ xa. Bốn đứa này quả thực là chuyên phá luật ở cái trường này và...

"Dạ con chào buổi chiều Thưa giáo sư." Một chất giọng lịch sự từ đằng sau lưng tôi, tôi quay lại để xem thì nhìn thấy một cậu con trai mà tôi đang nghĩ đến. Nó có tóc mái ngố màu đen cùng với đôi mắt màu xanh lá cây đặc trưng.

"Chào con, Tom." Tôi gật đầu, "con thấy trường được không?"

Thằng bé đặt tay mình ra sau lưng, nghĩ một chút rồi nó, "ngoài mong đợi, tuyệt nhiên không giống như con tưởng tượng lúc thầy nói."

Chỉ mới đầu năm nay, vài tháng trước tôi đã thấy Tom Riddle bị bỏ rơi ở ngoài cô nhi viện, gần mười năm nay nó đã không có được hơi ấm từ cha mẹ rồi. Tôi thích giúp đỡ mọi người, nhận ra đó là cách để họ không bị cô lập với tiềm năng của mình.

Tôi có nghe tin về Tom nên tôi tự mình đi tìm lấy, nhờ lời khuyên của hiệu trưởng Dippet, tôi kể cho thằng bé nghe về thế giới này. Nó được nhận vào Hogwarts, nó phải biết đến đó và tên tuổi đã được ghi danh vào sách nhận học sinh mới. Nó còn phải được học ở đây nữa.

Khi tôi lần đầu gặp Tom, tôi phải nói là nó... khác hoàn toàn, khác gần như những người tôi đã từng giúp đỡ đều muốn thoát khỏi số phận ngược đãi của xã hội mà đạo đức đã suy đồi. Người phụ nữ chăm sóc thằng bé trong cô nhi viện kể cho tôi nghe một câu chuyện thực sự đau lòng về những tai nạn vô ý của nó với những đứa trẻ khác, tôi biết với người thường thì rất lạ. Nhưng tôi cũng phần nào hiểu được Tom đã sợ hãi rất nhiều, khi mang trong mình một thứ quyền năng mà bản thân mình còn không hiểu đó là gì và những đứa trẻ khác hay bắt nạt thằng bé cùng lúc đó. Tôi không nghĩ cậu ta là một kẻ bắt nạt, chỉ đơn giản là vì hiểu lầm mà thôi. Tôi đang định giúp nó bằng nhiều cách mà tôi có thể.

"Thầy rất vui khi được nghe điều đó, con thích học môn nào nhứt?" Tôi hỏi, cố gắng giữ cuộc trò chuyện thân thiết, thứ mà tôi giỏi thật nhưng khi ở bên cạnh Tom thì lại trở nên khó khăn hơn.

"Con nghĩ là môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám thưa thầy." Nó trả lời lại, cười nhẹ với tôi, "Mà... con đã từng nghe thầy đã dạy môn Biến hình rồi."

"À thầy có, lúc đó giáo sư McGonagall đi vắng một thời gian nên thầy dạy thay cô ấy." Tôi gật đầu.

"Thêm nữa môn con thích thứ nhì là môn Độc dược." Thằng bé trở lời một cách trung thực.

"Thầy nghĩ Horace đã thích dạy con rồi đó,"

"Dạ đúng rồi, con đã học được nhiều điều từ thầy ấy, cũng như con đã vào câu lạc bộ Con sên rồi."

"Thầy nghĩ con sẽ được thầy ấy mời tiệc thôi." Tôi mỉm cười, nhận ra thằng bé đã hoà nhập được nơi này rồi.

"Có lẽ... nhưng mà con không thích tới chỗ nhiều người đâu." Tom đáp lại.

"Thầy tin con sẽ tìm được vài người bạn mới." Tôi mỉm cười, "Con về lớp đi, hay là con cũng muốn xem Quidditch?"

"Dạ, nhưng con không hẳn thích trò đó lắm." Thằng bé gật đầu, lặng lẽ bước đi.

Tôi cảm thấy mệt mỏi, chuyện về Tom có lẽ làm tôi cảm thấy không dễ dàng gì. Nó vừa lịch sự và trông nó cần được bảo vệ, nhưng có lẽ tôi nên tìm hiểu thêm và nó nằm trong phạm vi đầu tôi rồi. Tôi về phòng làm việc của mình kiểm tra thư tín mới, như thường lệ là xem Amycus đã hồi âm gì chưa. Nhưng mà như mọi khi, là không có một thư nào cả.

Tôi thở dài, lướt qua những tờ giấy kiểm tra đầu tiên của tụi học sinh năm thứ nhứt. Chấm điểm đã khó rồi, mà tôi lại nhận thêm vô số trọng trách khác nữa. Để xem nào... như tôi đã mong đợi, bài kiểm tra đầu tiên Tom Riddle làm tốt này, tôi biết thằng bé đang cố gắng hết sức để theo kịp những học sinh vốn biết pháp thuật từ hồi còn nhỏ khác. James Potter thì được 75 điểm, thằng bé chuyên quậy này giỏi làm nhiều thứ nhưng tiếc là để sai mấy cái khái niệm rất cơ bản, cần phải học kĩ hơn nữa. Không bất ngờ gì khi Remus Lupin thì được 98 điểm vì cậu này chăm học lắm, còn Sirius Black thì... à mà thôi bài kiểm tra đầu tiên nên không hẳn là tệ thật, thằng bé được 55 điểm nhưng có thể cố gắng hơn lần sau, so với cả lớp thì điểm này không quá thấp cho lắm..

Peter Pettigrew làm khá tốt, 68 điểm và của... Lily Evans. Quào! Con bé này là người duy nhứt được tận 100 điểm tuyệt đối, tôi nên dành thời gian chúc mừng cô bé mới được. Severus Snape thì được 98, đúng là có mấy con điểm cao nhứt so với các năm trước tôi đã dạy ở đây. Cùng lúc tôi chấm gần xong hết, bọn học sinh bước vào lớp, cặp nhà học chung ở lớp tôi là Slytherin và Gryffindor. Không biết truyền thống Hogwarts thế nào mà để hai nhà học chung với nhau, chắc là muốn tăng thêm rắc rối thôi mà.

Tiếng nói chuyện của tụi nhỏ rất lớn rồi mau chóng nhỏ dần và im lặng đi khi tôi cầm xấp giấy bài kiểm tra bước xuống cầu thang. Tôi không biết nhiều tên học sinh ở đây nên tôi gọi tên của chúng, bọn chúng giơ tay lên trong khi tôi vừa điểm danh vừa trả bài kiểm tra, cuối cùng cả lớp đều có bài cả.

"Lớp mình chỉ có một bạn được điểm 100 tuyệt đối duy nhứt nhưng mà thôi, mọi người đã làm bài rất tốt, tất cả các con ai cũng được điểm cao cả." Tôi không muốn gọi tên Lily ra vì sợ con bé có thể là một người nhạy cảm với chuyện điểm số trước mặt mọi người.

Tôi bắt đầu viết lên bảng thì đột nhiên có thứ gì đó đập vô lưng tôi một cái. Tôi quay lại thì mắt tôi mau chóng chuyển sang nhìn bốn thằng học trò âm binh của tôi đang cười khúc khích ở đằng sau.

"Có gì vui hả trò Potter?" Tôi khoanh tay của mình, đúng là quỷ sứ mà...

"Dạ con xin lỗi thầy." Thằng bé xin lỗi nhưng vẫn tiếp tục cười lớn.

"Con xúi bạn ấy làm đó thưa thầy, là lỗi của con nữa." Sirius cũng cười không thể ngớt được.

Remus lắc đầu của mình, "...thôi nào, hai bồ cần phải quý thầy hơn..." Sau đó thằng nhóc cười lăn cười bò.

Peter thì đang cố nín cười nhưng không nổi nữa.

Tôi nhìn tụi nó thêm một chút nữa rồi lại tiếp tục giảng bài, tôi dám cá tụi con trai này mà thấy tôi sẽ quậy tôi dài dài.

-HẾT CHAP 37-

13/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com