Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46. Tạm biệt

Gellert POV:

Albus đã đi rồi, anh đã rời xa tôi rồi. Tôi không còn có thể được nhìn thấy anh, chạm lấy anh, và cảm nhận được hơi ấm của anh như tôi có thể qua giấc mơ của mình được nữa. Đây là cách duy nhứt tôi có thể sống tiếp được, ít ra tôi có thể ổn áp hơn mà tôi đã từng trải. Bây giờ thì... tôi không biết mình sẽ làm gì nữa. Tôi nghĩ đến việc mà tôi lúc nào cũng biết làm. Đơn giản đó chính là cứ-quên-hết-đi. Sau đó chôn vui những suy nghĩ đen đủi sâu trong tâm trí của mình và thay vào đó là bằng một thứ suy tính có hiệu quả hơn.

Tôi đã phải nên tập trung hơn vào mục đích của mình, không phải là sự say mê yếu đuối, ngu muội với một người con trai trong quá khứ. Nhưng tôi biết anh đã thực sự mang nhiều ý nghĩa đối với tôi... nhưng mà thực hư tôi cứ cho rằng là anh không hề. Tôi thở dài, giờ tôi không có Albus để mà nương tựa nữa, cảm xúc của tôi với cái thực tại này ngày cảng khó để mà kìm nén hơn. Dù sao thì tôi vẫn tiếp tục tìm cách đạt được điều lớn lao cao cả của mình... mà không có anh...

'THÔI IM ĐI.'

Tay của tôi đập mạnh lên đống giấy tờ trên bàn và rơi vung vãi xuống đất. Những người cuồng tín đang ngồi kế bên tôi nhìn rất sốc và bất ngờ trước ánh mắt sục sôi của tôi.

"Grindelwald... ông có sao không?" Vinda hỏi một cách đầy cẩn trọng.

"Rất ổn." Tôi đáp trong tông giọng không có một miếng cảm xúc gì mà tôi đã quá quen rồi.

Họ nhìn nhau rồi mau chóng ra khỏi ghế để nhặt lại giấy tờ mà tôi làm bừa bộn mà không hỏi han gì hơn. Tôi cần phải tiết chế bản thân mình lại, bọn chúng sẽ nghĩ tôi bị điên nếu tôi cứ tiếp tục như vậy.

Queenie hắng giọng nói, "Ngài còn ý tưởng gì khác mà ngài muốn làm..."

"Cứ để đó đi." Tôi đứng dậy và từ từ về phòng của mình.

Họ đi theo tôi, bà Carrow đuổi kịp nói, "Đã là bảy năm rồi, từ cái đợt mít tinh trước! Bộ cậu không muốn..."

"Tôi chỉ là không muốn phải làm gì, nếu bà cứ phiền tôi mãi, đúng ngày tôi đang mệt thì tôi sẽ đổ bịnh sớm trong phòng của tôi thôi."

Tôi đập cửa và xoa trán của mình. Khi nào cuộc đời tôi sẽ dễ chịu hơn? Cuộc sống có dễ dàng hơn cho tôi được thêm hay không? Tôi e là không, tôi đã chọn con đường này rồi, tôi đã chọn theo đuổi ước mơ của mình và tôi sẽ làm. Tôi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ, tôi chỉ muốn được gặp lại anh... một người mà tôi còn thương, một lần cuối cùng nữa thôi.

...

Đập vào mắt tôi vẫn là tôi đang đứng ở thung lũng Godric, không có ai ở xung quanh tôi cả.

Tôi sẽ cố dành thời gian tận hưởng nơi mà tôi đang hằng mong đợi trong đây bởi vì đây là lần cuối cùng tôi có thể ghé thăm nơi đây, ngay khi tỉnh dậy là tôi mãi mãi không thể trở về đây được nữa.

Tôi nhìn thấy một cái nhà thờ Thiên Chúa được đắp đá vôi tuyệt đẹp cùng với khung cửa sổ bằng kiếng không xước, mỗi cửa sổ tính theo hàng dọc là một tầng lầu riêng biệt. Khi ánh mặt trời rọi lên nơi đó, hình ảnh đẹp đó phảng phất ngay dưới nền cỏ màu xanh diệp lục. Kế bên cái nhà thờ là cái nghĩa trang.

Tôi dành thời gian đi dạo nghĩa địa thì thấy cái ngôi mộ Ignotus Peverell còn đó nhưng tôi vẫn tập trung quan sát nhưng cái nấm mồ khác, lần đầu tiên cảm thấy đủ kì lạ... làm sao mà tôi chưa bao giờ nhớ để từng chi tiết nhỏ nhặt của nơi này đây? Mọi thứ thiệt là quá rõ ràng và tôi có thể nhận ra tôi đang đứng đó từ đời nào. Quái lạ, có những nấm mồ mả còn khắc thêm tên những người tôi cảm thấy xa lạ, sao mà tôi chưa bao giờ biết họ được?

Tôi nhìn những cửa hàng ở cuối đường, tôi còn không biết là có một cái hiệu sách ở đây... tôi đoán là Albus anh thích lắm. Tôi đang thắc mắc là nếu anh ấy mà còn đọc sách trong đó... có lẽ ở đời thực... anh đã quá căng thẳng thường xuyên rồi.

Tôi thở dài, tôi nhận ra tôi không giúp gì được thêm. Chân tôi chuyển động về phía trước cửa nhà Dumbledore làm tim tôi loạn nhịp. Chỉ việc thử gõ cửa thôi. Tay tôi hoá thành nắm đấm và tôi gõ cửa thử, cảm giác gỗ đuốc xây xát vào đốt xương ngón tay của tôi nó quá quen thuộc rồi, từ 44 năm về trước.

Vẫn không ai thèm trả lời. Tôi áp tai vào cửa thì bên trong còn không có một tiếng động nữa. Tôi thở dài suy sụp, dựa trán của mình vào cửa trong vài giây rồi dứt ra. Tôi ngậm đốt xương ngón tay của mình cho đỡ đau rồi sau đó xoa nước bọt lên cửa.

"Auf Wiedersehen." Tôi thì thầm rồi quay sang tới nhà người cô thân yêu của mình.
(Tạm biệt.)

Tôi gõ cửa nhà cô tôi, mong được gặp lại cô tôi một lần nữa... hay gặp lại anh... nhưng mà anh đi mất rồi thì sao tôi gặp lại được. Vẫn không trả lời. Từng hi vọng mong manh của tôi đã tan biến trong vài giây.

Tôi đánh liều thử vặn cái khoá cửa xem. Bất ngờ thay, cửa được mở ra luôn. Tôi nhìn xung quanh rồi bước vào, đóng cửa lại.

Sao kì cục vậy... trông giống như tôi đi lộn nhà của ai khác, nhưng con đường đến nhà Tante tôi vẫn như xưa. Tim tôi chợt đau nhói khi tôi nhận ra được tôi vừa mới bước vào một căn nhà nào. Trên tường được dán giấy da xịn xò cùng với nhiều bức tranh và tờ lịch năm 1893, cái ghế sofa mới toanh, những tấm thảm và cái nệm... Cái cách bài trí đó tôi có thể cho rằng cái nhà này là của những người hết sức giàu có và có địa thế nên nó mới được gọn gàng và hạng sang tới vậy.

Tôi cảm thấy phát bệnh. Tôi tính quay đầu về nhà nhưng mà cái cửa thì biến mất.

Con mẹ nó. Tôi thử tiến vào thì... tôi phát hiện ra có một đứa trẻ đang ùa chạy dọc hành lang, nó có mái tóc màu vàng-gần-như-sắp-chuyển-sang-màu-trắng, xoã ngang vai. Sao nó giống tôi vậy? Cả cái con mắt màu vàng trắng và... bên còn lại là màu xanh đen như cái hố vũ trụ.

"Con mẹ nó... mẹ mẹ mẹ mẹ NÓ! GIÚP TÔI RA KHỎI ĐÂY MAU!!!"

Não tôi nó rung động, tôi cố trốn chạy. Nhưng tôi không thể, tôi không làm được. Chân của tôi bị khoá bởi thứ ma thuật vô định hình, không thể xác định được. Tôi đành phải đứng đó.

Tôi nhìn thấy bản thân tôi còn nhỏ đang chạy lung tung, ngón tay bé tí ti của nó đang cầm cái tên lửa, phía dưới nền đất rải rác đồ chơi bằng nhựa xịn xò như xe đua điều khiển, tên lửa, súng đồ chơi, xe cứu hoả,... nó đang giả bộ như đang bay lên cùng cái tên lửa đồ chơi đó, miệng nó cứ kêu:

"bờ rừm... bờ rừm... bờ rừm... èn ẻn ẻnnnnnnnnn........."

Tim tôi chợt ấm lòng khi suy nghĩ sao hồi đó tôi "trẻ trâu" tới vậy! Nhưng mà tôi vẫn không muốn! Đưa tôi RA KHỎI ĐÂY MAU. Viễn cảnh sắp tới là tôi hết muốn thấy rồi. Tôi không nghĩ tôi sẽ chịu đựng được. Tôi rồi sẽ không chịu đựng nổi thôi. Lí do đằng sau chuyện này là bên dưới:

Trong lúc tôi đang ngồi chơi cái phi cơ đồ chơi của mình, có một tiếng kêu rất lớn:

"Gellert, komm her!"
(Gellert, lại đây con!)

Cái giọng đó, ngày xưa tôi đã nghe quá quen thuộc rồi.

Bé con đặt đồ chơi xuống, "kommende Mutter!"
(Con tới đây nè mẹ!)

Tôi đi theo chính tôi ngày xưa, lại chỗ phòng ăn. Cái bàn gỗ được bôi sáp nên bóng bẩy và cái ghế thiệt quen thuộc. Hàng chục đĩa đồ ăn được đặt lên bàn, bé con rất vui và nó ngồi xuống. Mẹ tôi cũng ngồi xuống kế bên tôi, tôi nhận ra ánh nhìn màu nâu đậm nhưng mang đầy nỗi buồn của mẹ tôi mà tôi không thể hiểu nổi. Mái tóc màu vàng được cột lại bằng sợi dây thun nhỏ, không một sợi tóc nào lú ra. Mẹ tôi lúc nào cũng đẹp nhưng từ trước tới giờ tôi chỉ thấy hai bên gò má của mẹ tôi cực kì trắng bệch, miệng thì không còn đầy đặn nữa.

Mẹ tôi có bàn tay khá mềm yếu, bà ấy cắt miếng thức ăn của mình và ăn rất do dự, như thể tôi thấy bà ấy bị miễn cưỡng bởi thức ăn đó vậy. Tôi quyết định lấy ghế ngồi kế bên bé cưng như là một người con thứ hai, nhìn bản thân tôi hồi nhỏ và mẹ tôi ăn trong âm thầm.

Chỉ trong thời gian ngắn, ba tôi bước vào đây. Lúc mà ông ta vừa chỉnh áo lại gần thì ông ta chuẩn bị nhấc mông ngồi lên chỗ tôi đang ngồi, tôi tức giận né qua một bên và đứng đó. Ba của tôi, ông ta vẫn ăn mặc rất lịch sự. Cái vạc áo màu đen đó của ông ta được may vừa đủ vừa vặn cho ông ta mặc, một khe hở của áo cũng không có. Cái tóc màu trắng-chuẩn-bị-ngã-sang-bạch-kim của ba tôi được vuốt keo ở đằng sau, và dĩ nhiên là không lòi ra mấy sợi tóc lẻ tẻ. Miệng ba tôi như là một đường thẳng băng, làn da thì trắng trẻo nhưng con mắt màu lam sâu thẳm lại quá mức tàn nhẫn.

Các reader thấy không? Gia đình Grindelwald của tôi hoàn hảo thế đấy, từ bên trong cho đến tận bên ngoài. Mẹ tôi, giống như bất cứ bà nội trợ nào khác, chỉ có bổn phận là nấu ăn, dọn dẹp, nuôi con rồi chiều theo ý của chồng. Mặc dù bà không hoàn hảo như ý ba tôi nhưng ít ra nhờ làm mấy việc nhà này thì bà ấy mới dễ coi hơn...

Còn ba của tôi, ba tôi là một quan chức như bất cứ người đàn ông giàu có nào và đang công tác trong bộ Pháp thuật nước Đức, tôi không bao giờ biết ông ta đã xoay sở ra sao chứ tôi đã từng nghe kể rằng đây chính là một công việc được chuộng nhứt bởi đại đa số giới Pháp sư.

Và tôi, tôi vẫn là một đứa trẻ quá hoàn hảo. Một tương lai tươi sáng đang chờ đón tôi, tôi sinh ra cũng đã rất tài giỏi, mới mấy tuổi đầu thôi thì người ta cũng đã biết đến tôi rồi. So với những đứa đồng trang lứa, tôi là một tay pháp sư hùng mạnh và lại có chỉ số thông minh rất cao, đúng là khá kì lạ và hiếm có.

Nhà tôi được chuộng bởi các gia đình khác ở Đức là vì thế...

Nhưng mà tôi thì không được như vậy...

(Còn tiếp...)

-HẾT CHAP 46-

—————

P/S: Nếu các bạn có để ý thì... chỉ cần nhìn hai người lúc còn nhỏ chơi đồ chơi gì là phân biệt được ngay ai công ai thụ luôn:

+ Cụ Grin ngày xưa khoái chơi trò Lái máy bay, Bắn súng, Xe đua.

+ Cụ Dum thì ngày xưa toàn chơi Búp bê với Đồ hàng và Bắn thun, Nhảy dây,...

14/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com