Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3


"ana đát tsuna-kun nhận được rồi sao, mama cứ nghĩ con không nhận được thư chứ" sawada nana vui vẻ nói," như vậy tsuna-kun cũng sẽ giống mẹ rồi mừng quá, chúng ta phải ăn mừng về việc này."

"mama, bức thư này nói là trường học phù thủy ạ, vậy mama là phù thủy sao?" tsuna tò mò hỏi

"ana đát đúng vậy nga , ông ngoại con chắc sẽ vui lắm . đã lâu rồi mẹ không liên lạc với ông , từ lúc mẹ bỏ trốn cùng ba con." nana u buồn nói

không ngờ mẹ mình lại có cuộc tình cảm động với ba như vậy khoan đã chẳng lẻ ba biết chuyện mẹ là phù thủy sao."mama ba có biết mama là phù thủy không?"

"ana đát vẫn chưa biết, lúc quyết định đi theo ba con mama đã nghĩ khi nào con nhập học vào hogwarst sẽ nói với ba con như vậy mới bất ngờ. nhưng mà ba con đã hóa thành tinh linh rồi nên không nói được" nana u buồn nói.

ha ha như vậy nói , nếulà trước đây mình sẽ còn buồn vì ba mất, nhưng mà đáng tiếc con sẽ không bị lừa nữa. không ngờ lão ba vẫn chưa biết hừ ...hừ nhập học vào hogwarst vongola sẽ không tìm thấy mình nữa, như vậy thì sẽ không phải chịu giáo dục sparta của reborn nữa ha....ha...ha . nội tâm tsuna chống nạnh cười to( au : đừng mừng quá sớm di...hi..hì)

"ai nha tsuna-kun con mau viết thư hồi âm đi nhanh nào" nana thúc giục nói, rồi tiếp tục chuẩn bị bữa tiệc" tsuna-kun nhớ là nhờ một giáo sư của trường tới đưa con đi mua đồ nhé!"

"dạ vâng ạ" etou viết gì đây , a! nghĩ ra rồi

-----------------------------------ta là phân cách tuyến ngày hôm sau----------------------------------

kínhcong!kínhcong!

bịch!bịch nana chạy tới mở cửa. khi thấy người đàn ông mặc áo choàng đen, tóc đen dính đầy mỡ"a! là cậu sao severus,đã lâu không gặp rồi không ngờ  cậu lại trở thành giáo sư"

"  wright  học tỷ không ngờ lại gặp ngài ở đây. thiết  nghĩ ngài trước đây là một quý tộc lại để khách đứng bên ngoài như thế này , ta tự hỏi không biết ngài có còn nhớ những gì đã từng được giáo dục hay không"(au: cái giọng châm chọc của giáo sư tui không thể bắt chước được hu....hu...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com