Chương 1
Bass hiện đang sống ở số 2 đường Privet, ngay sát vách nhà Dursley. Gia đình này từng khiến cô có một bóng ma tâm lý rất lớn. Trời biết, khi cô phát hiện nhà họ có một cậu bé tên là Harry Potter, cô đã khiếp sợ đến mức nào.
Cô buộc phải tự hỏi liệu có phải trùng tên trùng họ hay không, nên đã đặc biệt trịnh trọng mời gia đình Dursley - bao gồm cả cậu bé tên Harry - sang nhà dùng bữa.
Tuy Bass chẳng có ấn tượng gì với cái tên "Dursley", nhưng khi nhìn thấy cậu bé gầy gò với vết sẹo hình tia chớp trên trán, cô gần như có thể chắc chắn: mình đã xuyên vào thế giới Harry Potter thật rồi!
Đối với nhân vật nổi tiếng thế giới này, hiểu biết của cô chỉ giới hạn ở vài bộ phim từng xem từ rất lâu về trước. Cô biết đại khái cốt truyện - Harry Potter đánh bại Voldemort - còn lại thì ấn tượng chủ yếu là mấy gương mặt diễn viên chính.
Nhưng điều khiến Bass phấn khích nhất chính là thế giới quan mà tiểu thuyết này xây dựng - thế giới ma pháp!
Dĩ nhiên, sau khi phấn khích qua đi, cô đối diện với một sự thật tàn khốc: cô bây giờ không phải là một đứa trẻ 11 tuổi đang mong ngóng cú mèo mang thư nhập học, mà là một phụ nữ 24 tuổi đang làm công việc liên quan đến chữ nghĩa.
Giờ thì phải nói đến chuyện xuyên không của cô rồi. Cô tên thật là Cốc Vũ, một người trẻ ưu tú kế thừa lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Một hôm tỉnh dậy sau giấc ngủ, cô phát hiện mình đang ở trong một môi trường hoàn toàn xa lạ. Lúc đó cô còn tưởng mình bị kẻ biến thái nào đó bắt cóc. Nhưng sau hàng loạt phát hiện, cô nhận ra cơ thể này không phải của mình nữa, mà là một cô gái Âu Mỹ cao gần 1m7, tóc nâu, năm nay là năm 1987 - đủ thứ thông tin ập tới khiến Cốc Vũ buộc phải chấp nhận sự thật: linh hồn cô đã xuyên không.
Mà thân thể cô đang chiếm giữ - cô gái cao 1m7 này - chính là Bass Turner, cũng đã để lại vài đầu mối. Một bức di thư được cất trong ngăn kéo cùng với nhật ký.
Di thư chỉ có một dòng ngắn ngủi:
"Ba mẹ ơi, Bass Turner đến với hai người đây."
Còn trong nhật ký, Bass ghi lại việc nhà Turner phá sản, cả gia đình trốn từ Pháp sang Anh, trên đường thì nhiễm bệnh, cha mẹ lần lượt qua đời. Cô chỉ còn lại chút tiền và căn nhà ở đường Privet này. Không chịu nổi cú sốc quá lớn, Bass Turner đã định kết liễu đời mình.
Còn đối với một sinh viên năm cuối đang thực tập như Cốc Vũ, xuyên thành Bass chẳng khác nào chỉ là... đổi chỗ làm việc.
Sau khi chấp nhận thân phận mới, việc đầu tiên mà "phiên bản mới" của Bass cần làm là kiếm một công việc có thể nuôi sống bản thân. Bằng không, nếu chỉ dựa vào số tài sản ít ỏi cha mẹ Turner để lại, cô sớm muộn gì cũng chết đói.
Cô học đại học chuyên ngành ngôn ngữ: tiếng Tây Ban Nha. Trong lịch sử, giữa Anh và Tây Ban Nha có khá nhiều vấn đề rắc rối, vì vậy nhu cầu về phiên dịch viên chắc hẳn vẫn còn rất lớn.
Với tư cách là sinh viên chuyên ngành tiếng Tây Ban Nha, dĩ nhiên cô học không tệ nhưng đó là nói về việc dịch sang tiếng Trung. Còn dịch sang tiếng Anh thì... cô hơi bó tay chút.
Sau nhiều lần bị từ chối, cuối cùng cô cũng tìm được một công việc phiên dịch cho một tờ báo nhỏ, dịch các bài viết tiếng Tây Ban Nha. Ngoài ra, cô còn bất ngờ tìm được công việc dạy kèm - dạy tiếng Trung.
Mỗi tháng dạy kèm được 50 bảng, còn dịch báo thì mỗi bài khoảng 6 bảng, như vậy mỗi tháng cộng lại cũng được hơn 100 bảng - nghe thì có vẻ ổn áp.
Nhưng sống được một tháng rồi, Bass mới nhận ra mình đã quá ngây thơ! Chỉ riêng tiền ăn mỗi tháng đã gần 150 bảng rồi.
Điều duy nhất đáng ăn mừng, đó là hàng xóm của cô rất tốt bụng, thường xuyên mang ít bánh quy sang tặng, giúp cô tiết kiệm được ít tiền bữa tối.
Đặc biệt là nhà Dursley cũng đối xử với cô khá tử tế. Bass nghĩ có thể là do trước đó cô quá mức nhiệt tình. Dù sao đối với cô, nhà Dursley là những nhân vật quen thuộc trong sách, vì vậy mỗi lần gặp họ, Bass đều tỏ ra cực kỳ thân thiện và chu đáo.
"Chào buổi chiều, bà Dursley, hôm nay tôi mang một ít thịt nướng tới, tôi nghĩ chắc Dudley sẽ thích." Bass mang theo phần thịt nướng được gói kỹ cùng ba lô dạy học, đứng trước cửa hàn huyên với dì Petunia và Harry.
"Ôi, thật là cảm ơn cô giáo, tối nay nhất định cô phải ăn tối cùng cả nhà chúng tôi. Tôi và Vernon định tổ chức bữa tiệc nhỏ chúc mừng vì Dudley có một cô giáo tuyệt vời như thế!" Bà Dursley hớn hở ôm lấy Bass một cái.
Đương nhiên, điều khiến bà Dursley phấn khích không phải là vì Dudley có một giáo viên song ngữ, dù tiếng Anh của cô thì chưa chuẩn lắm, mà là vì Bass khen Dudley có năng khiếu học ngôn ngữ và tình nguyện dạy kèm miễn phí tại nhà. Tóm gọn lại là vì không phải tốn kém gì..
Bà Dursley dẫn Bass lên lầu:
"Căn phòng này chúng tôi dùng để chứa mấy món đồ chơi cũ và sách vở của Dudley. Tôi nghĩ cô có thể dạy ở đây."
"Phòng này ổn lắm, cảm ơn bà, bà Dursley." Bass mỉm cười đặt ba lô xuống. "Nhưng còn một chuyện nữa, tôi nghĩ nên để cả Harry cùng học luôn, như vậy Dudley cũng có bạn học cùng cho vui."
Bà Dursley hơi ngạc nhiên, giọng có chút khô khan: "Cô giáo à, Harry rất nghịch, tôi sợ nó chỉ biết phá rối, sẽ ảnh hưởng tới việc dạy học của cô."
"Bà Dursley, tôi không nghĩ thế đâu." Bass thở dài, "Hôm trước tôi có nhắc chuyện này với bà Louisa, bà ấy còn hỏi sao tôi không dạy luôn cho Harry. Tôi thật sự cảm thấy xấu hổ. Dù Dudley có năng khiếu thật, tôi cũng không thể vì vậy mà không coi trọng Harry."
"Cô giáo à, là tôi suy nghĩ chưa thấu đáo. Để tôi gọi Harry lên. Nhưng cậu nhóc này rất hay gây chuyện, nếu nó làm gì sai, nhất định phải nói cho tôi biết, tôi và Vernon sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng."
Bass tất nhiên đồng ý ngay.
Ở dưới lầu, khi được dì Petunia thông báo mình cũng sẽ được học tiếng Trung, Harry vô cùng ngạc nhiên. Tối qua khi ăn cơm, cậu đã nghe nói cô Turner ở nhà số 2 đường Privet, vì phát hiện Dudley có năng khiếu ngôn ngữ nên sẽ dạy miễn phí. Dù Harry nghi ngờ việc Dudley có "thiên phú ngôn ngữ", nhưng cậu khôn ngoan không hỏi lại ngay bàn ăn.
Cậu cứ nghĩ dì Petunia sẽ khóa cậu trong phòng xép dưới gầm cầu thang như thường lệ khi có người đến dạy, phòng tránh cậu gây rắc rối. Không ngờ dì lại đồng ý cho cậu học cùng.
Chuyện đó khiến Harry nhất thời không hiểu gì cả. Nhưng với cậu, chỉ cần không bị nhốt vào phòng đã là tin tốt nhất rồi. Điều duy nhất cậu mong là cô Turner đừng giống bà Figg - bà lão ở hai con phố xa, người mà mỗi khi dì dượng dẫn Dudley ra ngoài chơi đều gửi cậu sang đó.
Dì Petunia vẫn không quên nhấn mạnh bằng giọng the thé: "Nhớ ngoan ngoãn nghe lời cô Turner. Nếu ta biết ngươi phá rối lớp học của Dudley bé nhỏ, ta sẽ nhốt ngươi trong gầm tới tận Giáng Sinh!"
"Con sẽ ngoan mà," Harry nói nhỏ, "Con thề."
Nhưng dì Petunia không tin. Bà phải răn đe thêm một lúc lâu mới chịu dẫn cậu lên phòng đựng đồ của Dudley.
"Chào buổi chiều, Harry." Trong phòng là một cô gái trẻ rất xinh đẹp. Trên người cô là áo sơ mi trắng tay dài, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác caro giống phong cách nước Pháp, bên dưới là chân váy dài màu nâu nhạt đến mắt cá chân, khiến Harry liên tưởng đến cánh đồng lúa mạch sau trường học.
"Con... con chào cô, cô Turner." Harry rụt rè đứng sang một bên.
"Bà Dursley, giao bọn trẻ cho tôi là được rồi." Bass nói.
"Cô thân mến, nếu cần giúp gì, cứ xuống dưới tìm tôi." Bà Dursley đáp, sau đó không quên trừng mắt lườm Harry một cái, rồi lại cúi xuống ôm lấy cục cưng Dudley, mới chịu đi xuống.
Dudley lúc này căn bản không để tâm tới bất cứ chuyện gì khác, vì cậu ta đang bận ăn thịt nướng Bass mang đến. Bass tin chắc món thịt nướng cô làm không tồi chút nào, biểu cảm say mê của Dudley đã chứng minh điều đó. Tuy rằng cô nghĩ dù cô mang món gì, chỉ cần là thức ăn, thì Dudley Dursley cũng sẽ ngấu nghiến hết thôi. Nhưng dù sao, trước kia cô cũng từng là blogger ẩm thực triệu view, chuyện nấu ăn thì cô vẫn khá tự tin.
"Các em, cô có chuẩn bị quà cho cả hai." Nói xong, Bass mở hành lý ra.
"Quà! Quà kìa!" Dudley hớn hở mặt đỏ bừng. "Cô Turner, quà của Dudley là gì vậy ạ?"
"Một chiếc xe đua mô hình cực kỳ nổi tiếng của tay đua Carl ở Pháp! Dudley, chắc em nghe nói rồi nhỉ?" Bass tự hào nói.
Mắt Dudley sáng rỡ, ôm chiếc xe ngắm nghía tới lui: "Cô Turner ơi, đương nhiên em biết Carl rồi! Em muốn chiếc xe của ổng lâu lắm rồi! Ổng là tay đua giỏi nhất!"
"Cô cũng nghĩ vậy đó." Bass đáp.
Thực ra... tất cả đều là cô bịa. Nước Pháp làm gì có ai tên Carl nổi tiếng. Chiếc xe này là Bass mua ở chợ đồ cũ rồi sơn lại cho mới. Dù gì với tình hình tài chính hiện tại, cô không thể vung tiền cho đồ chơi xa xỉ được.
Bass lại lấy ra một món đồ khác hơi cũ, đưa mắt nghịch ngợm nhìn về phía Harry đang đứng một bên, đầy vẻ mong ngóng, nháy mắt: "Harry, cái này là cho em."
Dudley vừa nghe Harry cũng có quà, mặt liền xụ xuống như bò cạp, thầm nghĩ lát nữa phải tìm cách đoạt món đó về. Nhưng khi thấy đó là... một quyển sách, thì cậu ta lập tức mất hứng, tập trung chơi xe tiếp. Cậu ta ghét nhất là đọc sách mà.
Harry thì ngỡ ngàng và xúc động khi nhận món quà. Cậu chưa từng được ai tặng gì - một món quà thuộc về riêng cậu. Không lẽ hôm nay là ngày may mắn của cậu sao?
Đó là một quyển truyện tranh vẽ tay. Trên bìa là một nhân vật giấy nhỏ đội kính tròn, trên trán có vết sẹo hình tia chớp - là chính cậu! Harry nâng niu sờ lên hình vẽ. Dù nhân vật mặc đồ hơi lạ, giống như mặc áo mưa đen của Dudley, nhưng đây là món quà đầu tiên và duy nhất cậu từng có.
"Cảm... cảm ơn cô! Ý em là..." Harry hơi lắp bắp, "Cảm ơn cô, thưa cô Turner! Em sẽ trân trọng nó..."
"Không cần cảm ơn, Harry." Bass mỉm cười xoa đầu mái tóc rối bù của Harry, nhẹ nhàng nói nhỏ, "Lát nữa nhớ kiểm tra bên dưới hộp, có bí mật đó."
Có bí mật ở dưới à? Harry ngạc nhiên sờ thử cuốn sách.
"Rồi, các quý ông nhỏ, bây giờ chúng ta bắt đầu buổi học chính thức nhé! À, Dudley, em phải cất xe đua đi đã."
Hiện tại, việc dạy học của Bass tạm thời xem như khá thành công. Đối với hai nhóc bảy tuổi, cô không cần đẩy tiến độ quá nhanh. Trước tiên, Bass trò chuyện với tụi nhỏ về phong tục và đất nước Trung Quốc. Tuy cô không chắc Trung Quốc ở thế giới này có giống quê nhà mình không, nhưng... ai mà phản bác được cô chứ, đúng không?
Dudley thậm chí còn nghe chăm chú hơn cả Harry, bởi vì Bass thực sự kể chuyện giống như bản radio của "Vị ngon trên đầu lưỡi Trung Quốc". Nào là trứng rán, bánh anh đào, bánh thịt dê hấp, ô mai, bánh hồ, bánh hoàn, súp hoành thánh...
Kết quả là vừa tan học xong, bà Dursley đã bị Dudley quấn lấy đòi... đi nghỉ mát ở Trung Quốc.
Sau bữa tối, khi tiễn tiểu thư Bass xong, Harry trở về gầm xép nhỏ của mình. Lúc này dì Petunia đang giúp Dudley tắm, còn dượng Vernon thì xem bản tin tóm tắt. Vậy nên Harry có thể yên tâm mở quà của cô Bass.
Đó là một cuốn truyện tranh kể về một chiến binh vượt qua trăm ngàn gian khổ, cuối cùng đánh bại quỷ dữ. Ở cuối sách có dán một phong thư khá dày, vì phía sau còn gắn một chiếc hộp nhỏ. Harry cẩn thận tách chiếc hộp ra khỏi sách.
Khi mở nắp hộp lên, bên trong là những chiếc bánh quy nhỏ phủ bơ vàng, kèm một mảnh giấy ghi chú:
Chúc mừng dũng sĩ Harry, em đã tìm được kho báu quý giá của rồng!
(Tốt nhất nên ăn hết trong vòng 3 ngày nhé, nếu không sẽ mất ngon á. - từ chị Bass Turner 💛)
Harry đột nhiên thấy sống mũi cay xè, nước mắt lập tức dâng đầy khoé mắt. Ở trường, cậu chẳng có bạn nào, chẳng ai dám đối đầu với nhóm Dudley để làm bạn với "thằng kỳ quặc" Harry. Cậu thường xuyên bị đói. Mỗi tối, dượng Vernon đều khoá trái cửa từ bên ngoài để ngăn cậu lén ra bếp tìm đồ ăn.
Trong căn phòng nhỏ, việc cậu làm thường xuyên nhất chính là ôm cái bụng đói meo và tưởng tượng ra các món ăn ngon. Có lần đói đến hoa mắt, Harry thậm chí đã thì thầm cầu xin ác ma: "Chỉ cần được ăn no, trả giá gì con cũng chịu."
Harry nghĩ, mình phải làm gì đó để cảm ơn cô Turner. Cậu lục lọi trong góc giường, tìm ra một cái lon cũ mà Dudley từng dùng để trêu chọc cậu - "lon bóng cao su". Nhưng lon này có in hình một chú thỏ xinh xắn, Harry nghĩ mình có thể cắt hình chú thỏ ấy ra và tặng lại cho tiểu thư Turner.
À, trước hết... cậu cần trộm được một cái kéo trong bếp đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com