Chương 11
Nghe nói, sau khi biết chuyện, thầy Snape chỉ hơi nhếch môi cười, tuy Bass cảm thấy chắc chắn đó là kiểu cười mỉa mai đầy trào phúng.
Cô thậm chí còn có thể tưởng tượng được Snape lúc đó đang nghĩ gì:
"Quyết đấu? Với tên Muggle đó? Não ngươi bị quái vật ăn sạch rồi chắc?"
Harry thì lại tỏ ra vô cùng khoái chí, bởi vì Draco đã bị trừ điểm sau khi dám thảo luận về vụ quyết đấu này trước mặt Snape, lý do là "thiếu tôn trọng giáo viên". Mặc dù cậu ta đang ca tụng hết lời kỹ thuật "đấu tay đôi" của viện trưởng nhà mình.
Nhắc đến Harry, mấy ngày gần đây cậu có vẻ khá gượng gạo khi gặp Bass. Tuy Bass không hiểu nguyên nhân vì sao, cuối cùng chỉ có thể tự an ủi rằng chắc là cậu bé vẫn chưa thích nghi được với môi trường mới.
Dù sao thì, mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ chuyến đi mua đồ nhập học ở Hẻm Xéo.
Hôm đó, sau khi Hagrid đưa Harry tới quán Cái Vạc Lủng làm một ly rượu bơ "lấy tinh thần", Harry bị để lại một mình đi mua áo choàng tại cửa tiệm của bà Malkin.
Tại đó, cậu gặp một cậu bé có gương mặt tái nhợt, dáng người gầy gò.
"Này," cậu bé kia lên tiếng, "Cậu cũng học ở Hogwarts à?"
"Ừ," Harry đáp.
Cậu thấy người kia nói chuyện có chút lạ lạ, nhưng không quen ngắt lời người khác nên chỉ im lặng nghe cậu ta huyên thuyên chuyện mình không được phép mang chổi bay đến trường, còn bảo định sẽ lén mang theo một cái.
Nghe cũng giống hệt như Dudley.
Rồi cậu ta lại hỏi Harry có chổi chưa, đã chơi Quidditch bao giờ chưa, có biết mình sẽ vào nhà nào chưa.
Harry nghe tới mức chóng mặt, vì cậu hoàn toàn chẳng biết gì cả!
Cậu nghĩ bụng: Cậu bé này không thể chọn một chủ đề thú vị hơn sao?
May thay, bà Malkin vừa thử xong áo choàng cho Harry, cậu mới kiếm cớ chuồn khỏi cuộc trò chuyện kỳ cục ấy.
Nhưng xui xẻo thay, trên tàu tốc hành Hogwarts, Harry lại gặp lại cái cậu da trắng như sáp đó.
Lần này, không chỉ có một mình cậu ta, mà hai bên còn có hai đứa trông như vệ sĩ, cao to, mặt mũi không có điểm nào dễ nhìn, đứng chình ình hai bên như tường thành.
Cậu bé kia giới thiệu hai "vệ sĩ" đi cùng, nhưng Harry chẳng buồn nhớ tên. Sau đó, cậu ta dùng giọng rất tự nhiên nói tên mình là Draco Malfoy.
Harry đoán chắc hắn tưởng cái tên đó nổi tiếng đến mức ai cũng biết, nên mới nói bằng giọng tự tin vậy.
Ron, lúc đó đang ngồi cùng khoang với Harry, liền ho khẽ một tiếng để khỏi bật cười thành tiếng. Malfoy quay qua nhìn Ron.
"Mày thấy tên tao buồn cười à? Không cần đoán, tao biết mày là ai rồi. Bố tao bảo mấy đứa nhà Weasley đều tóc đỏ, mặt đầy tàn nhang, con cái thì đông nhung nhúc mà lại chẳng đủ tiền nuôi."
Rồi Malfoy quay sang Harry:
"Rồi cậu sẽ sớm nhận ra rằng, có những gia đình phù thủy tốt hơn hẳn những gia đình khác, Potter. Cậu sẽ không muốn làm bạn với loại người tầm thường đâu. Tôi có thể giúp cậu phân biệt được ai là ai."
Hắn chìa tay ra định bắt tay Harry—
Harry vốn định phớt lờ hắn, nhưng trong đầu đột nhiên vang lên vài câu nói quen thuộc:
Harry, nếu ai đó muốn làm bạn với em nhưng em không muốn, em vẫn có thể từ chối một cách lịch sự mà...
Harry, có vài người tính cách hơi kiêu căng, tự phụ một chút...
Harry, bạn bè cần có thời gian để hiểu nhau. Đừng vội từ chối ai chỉ vì ấn tượng ban đầu...
...
Sao mấy câu của Bass nói cứ như đang ám chỉ thẳng vào tên Malfoy trước mặt thế nhỉ?
Harry sững người ra.
Malfoy, thấy Harry không phản ứng gì, tay bắt ra giữa không khí mà chẳng ai nắm, mặt bắt đầu đỏ lên lúng túng. Ron thì đỏ cả mặt vì nghĩ Harry thật sự đồng tình với mấy lời của tên này.
Bầu không khí trong khoang tàu chợt trở nên yên lặng lạ thường.
Harry cũng cảm thấy không khí kỳ cục, vội nói:
"Chúng ta đều có thể là bạn mà."
Rồi một tay cậu nắm lấy tay Malfoy, tay còn lại khoác lên vai Ron.
Gương mặt vốn kiêu ngạo của Malfoy lập tức cứng lại.
Cảnh tượng ấy trông thì có vẻ thân thiện, nhưng Malfoy lại cảm thấy rùng mình kỳ lạ. Ron thì khỏi nói—cảm giác như bị nghẹt thở.
Ron tất nhiên cũng từng nghe qua tên Malfoy. Nhà Malfoy là một trong những gia đình đầu tiên quay về phe bên này sau khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy biến mất. Nhưng nhà Weasley chưa bao giờ tin lý do Malfoy đưa ra—nói là "bị bùa chú kiểm soát"? Ai mà tin! Malfoy chỉ đơn giản là loại người không cần lý do để trở mặt.
Trạng thái lúng túng đó không kéo dài lâu. Malfoy nhanh chóng rút tay về vì quá xấu hổ, đang định nổi cáu thì lại bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Harry, cậu rút tay là sao?
Bị nhìn chằm chằm như vậy, Malfoy bỗng nghẹn lời, lắp bắp nói:
"Tôi... tôi nên quay lại khoang của mình."
Rồi hắn quay đầu bước đi thật nhanh, hai gã "vệ sĩ" cũng lập tức lẽo đẽo theo sau.
Chưa kịp để Harry bắt đầu thắc mắc mối quan hệ giữa Malfoy và Bass, bên cạnh, Ron đã lầm bầm mở miệng:
"Nếu cậu không muốn ngồi cùng loại học sinh như tớ, thì cứ nói thẳng."
"Không có! Làm gì có chuyện đó!" Harry vội vàng xua tay phủ nhận. "Tớ mới không ưa gì cái tên ngạo mạn kia đâu, chỉ là..."
Ron có hơi nguôi giận, nhưng vẫn giữ bộ mặt cau có.
"Chỉ là sao?"
"Người nhà tớ... hình như quen biết Malfoy." Harry nói ậm ừ.
Ron gật đầu, miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích đó. Rồi Hermione Granger bước vào khoang, làm chủ đề kia coi như khép lại.
Sau khi đến Hogwarts, Malfoy đúng như lời hắn nói được phân vào nhà Slytherin. Harry thì chẳng đời nào muốn vào cái nhà đó, lúc đội Mũ Phân Loại đã không ngừng khẩn cầu được vào Gryffindor. May mắn là Mũ cuối cùng cũng chiều ý cậu.
Dù Hogwarts khiến cậu ngạc nhiên và háo hức, điều khiến Harry vui nhất là Bass chính là giáo viên Tâm lý của bọn họ!
Nhưng niềm vui này nhanh chóng chuyển thành bối rối.
Một số chuyện khiến Harry cứ nghĩ mãi không thôi.
Bass là phù thủy, vậy tại sao trước đây lại sống như người thường ở Privet Drive? Tại sao cô ấy không nói với cậu rằng cả hai đều là phù thủy? Cô ấy có quen biết Malfoy không? Những lời cô ấy dặn cậu, có phải là nói thay cho Malfoy?
Những cảm xúc mơ hồ hỗn loạn ấy khiến Harry trở nên bồn chồn, thậm chí... có chút ghen tị.
Mọi chuyện càng lên đỉnh điểm khi tiết học tâm lý hôm đó, Bass tặng Malfoy một con rồng nhỏ!
Dĩ nhiên không phải rồng thật, mà là làm từ loại cỏ có thể chuyển động được, nhưng ngoài kích cỡ ra thì trông chẳng khác gì rồng thật cả.
Malfoy có thích không á?
Nhìn cái cách cậu ta ngẩng cao đầu, giọng điệu khoe khoang, Harry cảm thấy tên đó sướng tới muốn bay lên.
Malfoy thậm chí còn đem con rồng đó đến tiết học Độc dược. Chết tiệt, chẳng lẽ con rồng đó là vật may mắn gì à? Ngày nào cũng mang bên người!
Dù Bass cũng chuẩn bị quà cho cậu, Ron và Hermione, nhưng Harry vẫn cảm thấy bất công. Rõ ràng Malfoy được cô ưu ái hơn.
Cậu biết mình không nên nghĩ như vậy, nhưng cảm xúc đôi khi như hạt giống—đã gieo rồi thì cứ thế âm thầm mọc rễ.
Bass hiển nhiên cũng nhận ra Harry đang khó xử, nhưng cậu chẳng thể nào nói rõ ràng với cô chuyện này. Thật sự, bản thân cậu cũng cảm thấy khó mở miệng.
May thay, Bass không ép cậu phải nói gì cả. Cô chỉ lặng lẽ xoa đầu cậu, nói nhẹ nhàng:
"Dù có chuyện gì xảy ra, chị vẫn sẽ ở bên cạnh em."
Harry lại thấy mình thật đáng xấu hổ.
Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor
"Bọn mình có thể vào thư viện tra về gia tộc Malfoy. Biết đâu nhà cậu ta với cô Turner có... kết hôn gì đó." Ron nằm sõng soài trên ghế sofa, một tay vò tóc. Nếu không vì gương mặt căng thẳng kia, Harry còn tưởng bạn mình đang ngủ gật.
"Thư viện có thông tin đó thật à?" Harry nghi ngờ.
"Các cậu đang bàn thư viện gì đó? Muốn đi học chắc?" Giọng Hermione vang lên sau lưng, tay ôm một chồng sách cao đến ngực. "Tớ đang định tới đó, có muốn đi cùng không?"
Harry và Ron liếc nhau nhanh chóng. Harry mở miệng:
"Hermione, cậu biết tra thông tin gia tộc Malfoy kiểu gì không?"
"Malfoy? Cậu đang nói cái cậu tóc vàng nhà Slytherin ấy hả?" Hermione ngừng bước, nhìn hai người đầy nghi ngờ. "Tra cậu ta làm gì?"
Thấy Harry không biết trả lời sao, Ron liền chen vào:
"À... thật ra là Turner giáo sư giao cho bọn tớ một nhiệm vụ bí mật, tìm hiểu mối quan hệ giữa cô ấy và nhà Malfoy. Cậu có muốn cùng làm không?"
"Turner giáo sư chưa bao giờ giao cho tớ bất kỳ bài tập nào hết! Tớ ghi lại hết lời cô ấy nói, còn viết cả luận văn cho cô ấy cơ mà! Các cậu lấy đâu ra bài tập vậy hả?"
"Bọn tớ... nói chung là, có được nhiệm vụ."
"Ờ, vậy cho tớ làm với! Tớ không muốn rớt môn đâu."
Hiển nhiên, tới giờ Hermione vẫn chưa tin là giáo viên tâm lý không hề ra bài kiểm tra hay bài tập gì.
Ron huých khuỷu tay vào Harry, ý bảo "kế hoạch thành công", rồi cả hai đập tay nhau nhẹ một cái.
Không thể phủ nhận, có Hermione tham gia, tiến độ tìm kiếm được đẩy nhanh hẳn. Chỉ tiếc, điều tra xong thì kết quả gọn lỏn: Malfoy là một gia tộc thuần huyết giàu có.
"Hay là bọn mình trực tiếp hỏi Malfoy?" Hermione đề nghị.
"Không được!" Harry đột ngột hét to làm Ron và Hermione giật nảy, vội vàng bịt miệng cậu lại.
"Xong đời rồi." Ron méo mặt khi thấy một bà thủ thư gầy còm đang bước lại gần.
Irma Pince, thủ thư của Hogwarts.
Bà Pince trông rõ là tức giận vì bị phá vỡ sự yên tĩnh thiêng liêng của thư viện. Khuôn mặt nhăn nhó, tay cầm chổi lông gà vung vẩy về phía ba đứa.
Cả nhóm hoảng hốt bỏ chạy, bị chổi lông gà "quét" tiễn ra cửa.
"Xin lỗi... tớ không cố ý." Harry đỏ bừng mặt.
Ron vỗ vỗ vai an ủi.
"Không sao đâu. George kể có lần anh ấy với Fred bị bà Pince đuổi ra, bà còn cho mấy cái ghế trong thư viện đuổi theo luôn cơ."
"Nhưng tại sao không thể hỏi thẳng Malfoy? Tớ nghĩ cậu ta sẽ vui lòng làm một bài tập tâm lý mà?" Hermione thắc mắc.
"Ai mà muốn làm bài tập giống cậu chứ..." Ron lẩm bẩm.
"Cậu nói gì cơ?" Hermione quay sang.
"Không, không có gì."
Harry gãi đầu, đề nghị:
"Hay là bọn mình đi hỏi Hagrid xem sao?"
"Hay đó! Tiện thể tới thăm Fang luôn." Ron hào hứng nói.
"Fang là ai?" Hermione thắc mắc.
"Là con chó đen to đùng của Hagrid. Nhìn thì hung nhưng thực ra hiền khô." Ron nói.
Túp lều nhỏ cạnh Rừng Cấm
Khi cả bọn gõ cửa, từ bên trong vang lên vài tiếng sủa trầm.
"Lùi ra, Fang, lùi lại nào!" Giọng Hagrid vọng ra.
Ngay sau đó, cánh cửa mở ra, khuôn mặt râu ria của Hagrid hiện ra, rạng rỡ.
"Các cháu tới uống trà với ta đấy à? Vào đi, vào đi!"
Hagrid vui mừng ra mặt, một tay giữ Fang lại không để nó nhảy ra, một tay vẫy bọn trẻ vào nhà.
Khi Hagrid thả dây buộc Fang để đi pha trà, con chó liền nhào vào lòng Ron, liếm chân cậu liên tục.
Fang giống chủ—trông dữ dằn vậy thôi chứ tính tình lại rất hiền hòa.
"Còn cô bé xinh xắn này là ai?" Hagrid rót trà cho cả bọn.
"Con là Hermione ạ, Hermione Granger." Hermione ngượng ngùng cười.
Hagrid liền khen ngợi cô bé một tràng, rồi chia cho mỗi người một chiếc bánh đá, loại bánh có thể khiến ai đó rụng cả răng nếu không cẩn thận.
Sợ thật sự rụng răng, Harry liền mở lời:
"Hagrid, bác có biết cô Turner có quan hệ gì với gia đình Malfoy không ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com