Chương 12
"Malfoy hả? Cả nhà bọn họ đều học Slytherin, chỉ kết giao với mấy phù thủy thuần huyết thôi." Hagrid nói, "Theo ta thấy thì, cả nhà bọn họ đều là đồ ngốc to đùng."
Cả ba đứa không nhịn được phì cười vì hai chữ "trứng ngốc" của Hagrid.
"Còn giáo sư Turner ấy à, ta nghe nói cô ấy là một phù thủy ngoại quốc cực kỳ lợi hại." Hagrid vừa nghĩ vừa nói tiếp.
Cô Turner đúng thật là một phù thủy rất mạnh, mạnh tới mức có thể kháng lại tất cả bùa chú. Đây là lời Dumbledore từng nói với Hagrid, để giải thích chuyện phép thuật không có tác dụng với Bass Turner.
"Nhưng mà... giáo sư Turner trước kia đâu có dùng phép? Cô ấy thậm chí còn không có đũa phép." Harry nhịn không được buột miệng nghi ngờ.
Hermione và Ron liền ngẩn người ra.
"Cái gì?! Giáo sư Turner không có phép? Nhưng cổ là giáo viên Tâm lý học đường của Hogwarts mà!" Hermione lập tức phản bác.
"Không, tớ không có ý nói hiện giờ—ý tớ là trước kia kìa—trước kia thôi..." Harry đỏ mặt. Cậu thật sự không muốn nghe ai nói xấu Bass.
"Bây giờ cổ chắc chắn là một phù thủy cực kỳ lợi hại rồi!"
"Chết thật, giờ tớ nghĩ lại thì cũng chưa từng thấy cô Turner rút đũa phép lần nào... Không lẽ cổ là... đồ bịp bợm?" Ron trợn tròn mắt.
Harry lập tức rút đũa phép từ tay áo ra, giơ về phía Ron, giận dữ nói: "Giáo sư Turner không phải đồ bịp bợm! Cậu không được nói vậy về cổ!"
Ron thấy Harry chĩa đũa phép vào mình thì cũng không thể tin nổi, há hốc mồm ra. "Cậu lại dám chĩa đũa vào tớ á?!"
Sau đó cậu cũng rút đũa phép của mình ra.
"Rõ ràng là cậu nói trước là cô Turner không biết làm phép!"
"Tớ không hề nói vậy!"
"Nè nè nè! Mấy đứa nhóc đừng có cãi nhau nữa!" Hagrid quát lớn, định đi can ra nhưng Fang vì hai người khắc khẩu mà hứng chí chạy nhảy loạn khắp nơi, làm Hagrid phải quay lại túm lấy nó, không còn rảnh tay tách hai cậu ra.
"Cậu vừa mới nói vậy còn gì!" Ron hét lên.
"Không có!"
Hai người vẫn giơ đũa phép chĩa vào nhau, y như sắp niệm thần chú tới nơi.
"Petrificus Totalus!"
Hermione hét to.
Lập tức, cả Ron và Harry đều cứng đờ như tượng thạch cao, không nhúc nhích nổi.
"Hô... Giỏi lắm, cô bé à." Hagrid thở phào, buộc Fang vào cột, rồi đi gỡ đũa phép khỏi tay Harry và Ron.
"Mấy đứa phải học cách nói chuyện đàng hoàng, bình tĩnh chút chứ."
Nói rồi, Hagrid mới rút đũa phép của mình ra, giải trừ hóa đá cho Harry và Ron.
"Ta xin lỗi nhé, nhưng ta thấy hai đứa tụi bây rõ ràng cần được im lặng một chút."
Hermione ngượng ngùng nhún vai, mái tóc nâu rối bù như muốn cháy bùng lên vì bối rối.
Harry lặng lẽ ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa cũ kỹ duy nhất trong túp lều. Ron chậm một bước, muốn ngồi vào đó nhưng đành ngậm ngùi rẽ hướng, buồn bã ngồi xuống cái rương cũ kế bên. Hermione dám chắc vừa rồi Ron định bụng ngồi ghế sofa.
"Nè Ron, cái rương đó để sách về quái vật của ta đó, cẩn thận không nó nhảy ra cắn mông con à." Hagrid nhắc nhở.
Mặt Ron lập tức tái xanh, vội vàng nhảy phắt dậy, quay lại ngồi trên sofa cũ.
"Mấy đứa nghe ta nói nè," Hagrid bắt đầu giảng giải, "Mấy đứa chắc còn chưa nghe tới khái niệm niệm chú không cần đũa phép đâu ha? Đó là chương trình học cấp cao."
"Với mấy phù thủy cực kỳ mạnh, họ có thể làm phép mà không cần dùng đũa phép. Cả những câu thần chú phức tạp cũng làm được."
"Vậy nên giáo sư Turner thật sự không cần dùng đũa phép?" Giọng Hermione sáng bừng sùng bái.
"Dumbledore cũng vậy thôi, ông ấy cũng rất hiếm khi dùng đũa phép." Hagrid nói đầy tự hào.
Sau đó Hermione chẳng biết từ đâu móc ra một cuốn sổ dày cộm, bắt đầu ghi ghi chép chép, liên tục hỏi Hagrid về phép đó.
"Cô ấy mê học thật đó." Harry ngạc nhiên nói.
"Tớ thấy vậy cũng hay mà." Ron theo phản xạ trả lời.
Nhưng vừa nói xong, cậu lập tức quay mặt đi, hối hận vì để lộ mình vẫn còn giận.
Harry nhích lại gần Ron, ngượng ngùng nói nhỏ:
"Lúc nãy tớ chỉ là hơi nóng vội... Cậu biết mà, Bass là người tớ quan tâm nhất."
"Được rồi, nếu là cậu nói xấu Ginny thì chắc tớ cũng sẽ lấy đũa phép ra dạy cho cậu một bài." Ron vừa nói vừa gãi mũi.
"Nếu có ai dám nói cậu bậy bạ thì tớ cũng sẽ không tha cho người đó." Harry nghiêm túc đảm bảo với Ron.
Tình bạn của con trai vốn kỳ lạ như vậy đó, Ron hừ hừ mũi hai cái, rồi lập tức làm hòa với Harry.
Bên kia, Hagrid thì đã gần như đuối sức vì bị Hermione hỏi dồn dập. Ông chỉ có thể liên tục trả lời kiểu "Chắc là vậy..." hay "Hình như là..."
Ba đứa ở lại túp lều Hagrid tới tận chiều tối mới chịu quay về lâu đài ăn tối.
"Tớ chắc là phải đi trước một chút." Harry nói.
Ron hiểu ý, giơ tay ra hiệu "đã hiểu", còn đập ngực cam đoan sẽ giải thích giúp với Hermione.
Thấy vậy, Harry mới yên tâm rẽ sang hướng khác mà đi.
"Cậu ấy đi đâu vậy?" Hermione hỏi.
"À cái này... giải thích hơi dài dòng, mình đi ăn trước đi, tớ đói muốn xỉu rồi. Tí nữa tớ kể cậu nghe kỹ hơn." Ron vừa nói vừa kéo Hermione đi cùng.
...
Harry đang bước nhanh về hướng phòng y tế, hy vọng Bass vẫn chưa rời văn phòng.
May mắn thay, bên cạnh phòng y tế, lớp học Tâm lý học đường, vẫn còn người ra vào.
Là Seamus, bạn cùng phòng cậu. Nếu là ngày thường, chắc chắn Harry sẽ lại chào hỏi, nhưng lúc này, cậu chỉ biết âm thầm cầu nguyện Seamus nhanh rời khỏi.
Harry nấp ở chỗ rẽ một lúc, đợi đến khi chắc chắn không có ai mới lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào.
"Ồ, là em à, Harry. Em ăn tối chưa?" Bass hơi bất ngờ khi thấy cậu.
Harry hơi lúng túng cười với cô, rồi kéo ghế ngồi xuống. Giờ cậu thật sự rất cần được gỡ rối. Trong đầu cậu rối tung cả lên.
"Có chuyện gì vậy, Harry?"
Nếu là trước đây, chắc chắn Bass sẽ không hỏi thẳng thế, ít nhất cũng sẽ đùa đùa kiểu "Tới ăn tối với cô hả?" để cho mấy đứa nhỏ còn đường lui. Nhưng với trạng thái kỳ lạ của Harry mấy ngày gần đây, cô thấy mình nên hỏi cho rõ.
"Có ạ... Em muốn hỏi một chuyện." Harry vẫn cúi gằm nhìn chằm chằm cái bàn trước mặt, như thể cái bàn sẽ trả lời thay cô Turner.
"Cô... trước đây có quen Malfoy không?" Harry tưởng rằng mình có thể hỏi câu này một cách bình thản, nhưng khi vừa thốt ra, những cảm xúc ghen tị, tủi thân, ấm ức giấu trong lòng mấy ngày nay liền trào ra hết.
"Cô từng muốn em làm bạn với một người như cậu ta, lại còn không nói cho em biết cô là phù thủy nữa!"
Bass thở dài nhẹ một hơi. Cô từng nghĩ Dumbledore chất vấn mình là áp lực lớn nhất, nhưng bây giờ nhìn gương mặt giận hờn của Harry, cô lại không biết phải nói gì... Có điều, có vài chuyện, cô thật sự không thể im lặng được nữa.
"Cô xin lỗi, Harry." Bass dịu dàng đáp. "Để cô trả lời từng câu nhé."
"Trước hết, cô không hề quen Draco Malfoy. Lý do cô dặn em nên kết bạn với cậu ấy, là vì cô muốn em có thêm nhiều bạn. Còn vì sao cô không nói với em cô là phù thủy, là bởi vì..."
Bass đưa tay xoa xoa mái đầu đang cúi thấp của Harry.
"Là bởi vì, cô muốn chính em tự phát hiện ra."
"Harry, dù có chuyện gì xảy ra, cô luôn ở bên em."
...
Tối hôm đó, Harry trở lại phòng sinh hoạt chung Gryffindor, rồi bước lên cầu thang xoắn để về phòng ngủ. Ron đã ngáy vang trời, còn Harry thì nhẹ nhàng trèo lên giường mình, kéo rèm lại và chìm vào giấc ngủ yên lành.
Sau khi giúp "bé Harry" giải quyết xong vấn đề phiền muộn, cơ hội gặp Bass lại ít hẳn. Vì Harry bận bịu cả ngày với việc tập luyện Quidditch, giờ cậu đã được chọn làm Tầm thủ.
"Cô Turner, tiệc đêm Halloween sắp bắt đầu rồi." Một giọng nhỏ nhẹ vang lên bên tai Bass.
Vì không thể dùng phép, Dumbledore đã sắp xếp một gia tinh giúp việc tên Martha để chăm sóc cho Bass.
"À, đợi một chút. Để tôi đọc nốt trang báo này." Bass đang đọc Tuần san Phù thủy Nữ, toàn mấy tin tức về các nhân vật nổi tiếng, mà nói thật thì còn giật gân và phức tạp hơn mấy tờ lá cải.
Đọc xong tờ báo, thời gian cũng không còn sớm. Martha vội vàng đưa Bass tới Đại Sảnh.
Khắp nơi trong Đại Sảnh đều được trang trí bằng những quả bí ngô rực rỡ sắc cam. Ánh lửa lập lòe bên trong bụng bí ngô nhấp nháy liên hồi. Từng đàn dơi bay lượn lả lướt trên trần nhà như thể những cụm mây đen đang trôi.
Trên bục giáo viên, Snape đang cau có lựa từng miếng thịt nướng trên đĩa. Giáo sư McGonagall thì đang trò chuyện với thầy Flitwick, người mặc chiếc áo choàng lấp lánh sáng choang trông thật rạng rỡ.
Bất ngờ, giáo sư Quirrell lao vào lễ đường. Cái khăn quàng cổ khổng lồ gần như quấn kín cả đầu ông, mặt mũi đầy vẻ hoảng hốt. Cả lễ đường lập tức đổ dồn ánh mắt về phía ông.
Ông lảo đảo tiến tới bên ghế của Dumbledore, thở hổn hển nói:
"Quái vật—ở tầng hầm—tôi nghĩ ngài nên biết..."
Rồi "bụp"—ngã quỵ ngay dưới đất, bất tỉnh nhân sự.
Bass không nhịn được mà muốn vỗ tay cho ông ấy một tràng—thật sự là diễn xuất tầm cỡ ảnh đế! Nếu không phải cô đã biết con quái vật giống Shrek khổng lồ kia là do chính giáo sư Quirrell thả ra, thì chắc cô cũng bị vẻ mặt hoảng loạn kia lừa rồi.
Lễ đường bắt đầu hỗn loạn, Dumbledore buộc phải rút đũa phép, bắn ra pháo hoa màu tím giữa không trung nhiều lần để ổn định tình hình.
"Các Huynh trưởng! Nhanh chóng đưa học sinh về ký túc xá!" Giọng Dumbledore trầm xuống.
Bass lập tức hòa vào nhóm học sinh nhà Hufflepuff để rút lui. Huynh trưởng nhà Hufflepuff là một nam sinh cao ráo, bảnh bao, lúc này đang bình tĩnh chỉ huy các học sinh rút lui trật tự.
"Cậu đó là ai vậy?" Bass tò mò hỏi một học sinh cạnh bên.
"À, giáo sư, đó là huynh trưởng của tụi em, Cedric Diggory ạ."
Thì ra là Cedric. Học trưởng dịu dàng đúng là rất dịu dàng thật.
Khi đoàn học sinh lui được nửa đường, Bass liền tách ra, gọi Martha dẫn mình đi tìm Snape.
Vì đây là cơ hội quan trọng để Harry, Ron và Hermione kết thành bạn thân, Bass không thể mạo muội cản trở. Tuy lo lắng, cô vẫn chỉ biết cầu nguyện ba đứa nhỏ an toàn vượt qua.
Nhưng để đề phòng bất trắc, cô vẫn quyết định đi tìm Snape, nhờ người mạnh mẽ như anh mau chóng "lên sàn".
Tiếc là, vòng quanh Slytherin một lượt vẫn không thấy Snape đâu. Bass đành đi về hướng Gryffindor tìm giáo sư McGonagall.
Khi nghe Bass nói thấy Harry và Ron đi về phía Đại Sảnh, mặt McGonagall lập tức nghiêm lại, vội vàng kéo Bass đi cùng.
Còn Bass thì... không thể từ chối, chỉ biết gồng mình chịu trận, trong lòng thầm hy vọng lát nữa McGonagall đừng bắt cô đi đánh nhau với con quái vật kia là được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com