Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Khi các cô chạy đến, đã có không ít giáo sư khác cũng đang đổ về phía này — bởi vì tiếng động phát ra từ nhà vệ sinh công cộng thật sự quá lớn.

Giáo sư Quirrell vừa thấy mọi người đã lập tức hét lên một tiếng thất thanh, rồi giả vờ như sắp ngất xỉu tại chỗ.

"Âm thanh đó là gì vậy? Không phải là quái vật chứ!"

Giáo sư McGonagall không thèm để tâm tới ông ta. Sắc mặt bà lúc này vô cùng nghiêm trọng, nghe thấy có động tĩnh từ tầng trên liền vội vã chạy lên, chiếc áo choàng xanh lá đậm tung bay phía sau.

Bass nhanh chóng đuổi theo, còn Quirrell thì lẩy bẩy bước theo sau hai người, vừa đi vừa run như sắp tan ra.

Ngoài nhà vệ sinh đầy rẫy gạch vỡ vụn, giáo sư McGonagall sắc mặt càng lúc càng đen, liền xông thẳng vào trong.

Vừa bước vào, tất cả đều nín thở kinh ngạc. Một con quái vật khổng lồ dài chừng mười hai feet nằm sóng soài giữa phòng. Làn da nó xám ngoét, cái đầu to như cái vạc cắm thẳng vào thân hình thô kệch như thân cây cổ thụ.

Một bóng người mặc áo choàng đen từ phía sau bước ra, đi thẳng tới chỗ quái vật bị đánh gục—là giáo sư Snape.

Hóa ra anh cũng đến rồi.

Snape khom người kiểm tra con quái vật, sau đó giơ đũa phép chĩa vào nó hai lần nữa để chắc chắn nó không thể cựa dậy. Xong xuôi, anh mới đứng thẳng người dậy.

Giáo sư McGonagall thở phào nhẹ nhõm, rồi ánh mắt bà đảo sang ba đứa học sinh mặt mày trắng bệch đang đứng gần con quái vật.

Bà hít sâu một hơi, tay phải đè lên ngực, lông mày nhíu chặt.

"Rốt cuộc các trò đang giở cái trò quỷ gì thế hả?!"

Harry lúc này đang thở dốc, cả người run rẩy. Nghe tiếng mắng lớn, cậu chỉ biết ngu ngơ quay sang nhìn Ron. Ron thì đang giơ cao cây đũa phép — nếu là ngày thường, cảnh này hẳn sẽ khiến mọi người bật cười, nhưng bây giờ thì không ai dám cười cả. Hermione thì vẫn còn nằm trên nền đất, rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn.

Bass vội vàng chạy tới đỡ Hermione dậy.

Giáo sư McGonagall vẫn chưa dừng lại, tiếp tục quát:

"Coi như các trò may mắn đấy! Còn sống sót mà ra khỏi đây! Ai cho các trò tự tiện rời ký túc xá?!"

Harry cúi đầu, lại liếc Ron một cái.

Bass rất muốn bước lên nói giúp tụi nhỏ, rằng chúng không sao là tốt rồi. Nhưng cô không có tư cách làm vậy. Bà McGonagall nói đúng—ba học sinh năm nhất liều mạng đối đầu một con quái vật khổng lồ có thể giết chết tụi nhỏ bất cứ lúc nào—đó là hành vi vô trách nhiệm, nguy hiểm và thiếu suy nghĩ. Quả thật là... tụi nó quá may mắn.

Bass trừng trừng liếc giáo sư Quirrell vẫn còn ngồi bệt dưới đất, bực không chịu nổi: đúng là cái đồ tỏi thối giả chết đáng ghét!

"Xin đừng trách họ, thưa giáo sư McGonagall — họ chỉ là... đi tìm em."

Hermione vẫn đang run rẩy trong lòng Bass, giọng nói lạc đi, xen lẫn cả tiếng nức nở.

"Trò Granger..."

"Là em tự ý đi tìm con quái vật đó, vì... vì em nghĩ mình có thể tự xử lý được... em đã đọc rất nhiều về chúng trong sách, em nghĩ em biết đủ để đối phó."

Bass cảm nhận được Hermione đang cố gắng nặn ra từng chữ, như thể phải gom hết sức mới nói ra được. Nhưng thân thể cô bé đã thôi run. Bass khẽ siết tay Hermione thêm một chút.

"Nếu họ không tìm được em, chắc giờ em đã chết rồi. Harry đã cắm đũa phép vào mũi con quái vật, còn Ron thì dùng cây gậy to quật ngất nó. Bọn họ không kịp đi gọi người lớn. Lúc họ đến... con quái vật đã chuẩn bị nuốt chửng em rồi."

"Ừm... nếu là như thế..." McGonagall nhìn ba đứa trẻ, trầm ngâm một lúc rồi nói, "Granger, trò thật là một cô bé ngốc... Làm sao lại có thể nghĩ mình một mình đối phó nổi một con quái vật to như trái núi chứ?"

Hermione cúi đầu, không nói gì.

"Cô thật sự thất vọng về em..."

Sau đó, McGonagall trừ năm mươi điểm của Hermione, nhưng lại cộng năm điểm cho cả Harry và Ron. Rồi bà mới cho phép tụi nhỏ rời đi.

Hermione là người rời khỏi trước, khi đi qua Bass thì ghé tai nói khẽ: "Em xin lỗi, cô Turner."

"Được rồi, đám nhỏ đã rời đi. Giờ chúng ta bàn cách xử lý con quái vật này." Snape quay sang McGonagall.

"Vậy thì... tôi xin phép cáo lui." Quirrell lồm cồm bò dậy, mặt mũi vẫn giả bộ hốt hoảng như hồi nãy.

Snape lạnh lùng nhìn chằm chằm theo bóng Quirrell cho đến khi hắn khuất hẳn khỏi hành lang.

Không trách được trước đây Harry lại hiểu nhầm Snape—phải công nhận là giáo sư Snape kéo thù hận quá giỏi, mặt mày thì lúc nào cũng đen như than. Cảnh tượng vừa rồi chẳng khác gì phản diện bị phá kế hoạch xong liếc mắt đầy sát khí vậy.

"Cứ làm nó hôn mê thêm lần nữa, rồi dùng bùa Lơ Lửng chuyển nó vào Rừng Cấm." Giọng McGonagall vang lên, kéo Bass trở lại thực tại, cắt đứt dòng suy nghĩ lan man.

Snape gật đầu lạnh lùng, rồi giơ đũa phép làm một cái búng. Cái thân thể to tổ bố của con quái vật lập tức bay lơ lửng như không hề nặng.

McGonagall chuẩn bị sẵn sàng để hộ tống, sau đó quay sang Bass với ánh mắt rực cháy.

Bass lúc này mới ý thức được... mình là một Muggle, có ở đây cũng chẳng giúp được gì cả!

Snape hình như cũng nhận ra tình cảnh của cô, anh hừ nhẹ một tiếng rồi nói:

"Giáo sư Turner, hình như... bà Pomfrey đang tìm cô."

"Vậy... tôi xin phép đi luôn."

Bass đáp lại nhanh gọn, rút lui cũng vô cùng dứt khoát.

Hu hu hu, may mà có Snape lên tiếng kịp lúc, giúp cô thoát khỏi cái tội dạo chơi trong Rừng Cấm ban đêm.

...

Tháng Mười Một sang, mùa đông đã chạm ngõ. Tiết trời ngày một lạnh, mặt đất Hogwarts thường xuyên phủ một lớp sương giá trắng xóa. Cũng may áo choàng phù thủy đủ to và dày khiến Bass có thể thoải mái mặc thêm lớp lông xù dày bên trong.

Mấy bộ quần áo xù xì giúp cô giữ mạng trong mùa đông này đều là do Martha, cô gia tinh chăm sóc Bass, tự tay may gấp gáp. Thiệt là có mùi mẹ ghê luôn, Martha đúng chuẩn "mẹ đảm Hogwarts"!

Điều khiến người ta bất ngờ chính là: kể từ sau lần Dumbledore gọi cô lên văn phòng tâm lý, ông không hề xuất hiện lại lần nào nữa. Mới đầu Bass còn lấn cấn mãi vụ đó, nhưng rồi thời gian trôi qua, ăn thì vẫn ăn, ngủ vẫn ngon, chẳng bao lâu đã quên sạch.

Hiện giờ, cô đã là "giáo sư ở Hogwarts", nụ cười luôn thường trực trên môi!

Tháng này là mùa Quidditch. Mỗi học sinh đều tràn đầy phấn khích. À, một vài bạn quá "phấn khích" nên đã nằm luôn ở bệnh thất, khiến bà Pomfrey chẳng còn thời gian tán gẫu với Bass.

Vì phòng nghỉ của Bass gần ký túc xá Hufflepuff, giáo sư Pomona Sprout đã mời cô cùng xem trận đấu với học sinh viện mình. Bass vui vẻ gật đầu đồng ý.

Giáo sư Sprout là viện trưởng Hufflepuff, một nữ phù thủy hiền lành dễ thương. Thấp thấp tròn tròn, luôn đội mũ vá chằng chịt, mái tóc xám lượn sóng phất phơ nhẹ nhàng.

Trận đấu diễn ra vào hôm sau, nhưng từ hôm trước, Harry đã gõ cửa phòng cô.

"Bass, cô có thể đi cùng em đến phòng giáo sư Snape không?"

"Sao thế?" Bass đặt quyển tạp chí xuống, tò mò hỏi.

"Ngày mai thi đấu rồi, mà cuốn Quidditch Qua Các Thời Đại của em vẫn ở chỗ giáo sư Snape. Em nghĩ nếu có thầy cô khác đi cùng, chắc ông ấy sẽ trả lại cho em..." – Harry nói với vẻ uể oải pha chút bất mãn.

"Được thôi! Cô đang chuẩn bị làm ít bánh quy, tiện mang sang biếu ông ấy. Đến lúc đó, em thừa cơ xin lại sách nha."

Harry trông nhẹ nhõm hẳn, dường như đã tưởng tượng cảnh mình cầm quyển Quidditch Qua Các Thời Đại lật tới lật lui.

Bass thì thật sự không đành lòng phá vỡ giấc mộng ngọt ngào ấy, nhưng... tổ hợp cô + Harry mà đến tìm Snape thì xác suất bị đuổi khỏi cửa là rất cao! Mà nghĩ tích cực thì, biết đâu Snape bực quá, chẳng buồn đôi co, ném luôn quyển sách ra ngoài và mắng: "Biến đi!"

Hai người cùng đến khu dành cho giáo sư. Bass gõ cửa nhẹ nhàng.

Bên trong vang ra giọng lạnh tanh của Snape: "Ai đấy?"

"Là tôi, Bass Turner."

Im lặng một hồi. Rồi cửa mới mở hé, Snape hiện ra, mặt không biểu cảm, nhưng giọng thì... không lạnh như mặt.

Ông liếc Bass từ đầu đến chân rồi bắt đầu sủa:

"Tiểu thư Turner, tôi tưởng tôi không phải là đầy tớ riêng của cô. Không có chuyện gì thì đừng tới tìm tôi nữa. Tôi thì không rảnh như cô, ngồi đọc báo cả ngày!"

Xong phim, bị bắt quả tang trốn việc đọc Tuần San Nữ Phù Thủy rồi.

"Giáo sư... là em muốn hỏi xem em có thể lấy lại cuốn sách của mình không ạ?" – Harry rụt rè chen vào.

Vốn đang bị thân hình Bass che khuất, giờ Harry mới hiện rõ. Snape trông thấy Harry đeo kính lom lom nhìn ông liền sa sầm mặt, kéo vạt áo choàng che đùi lại, rõ ràng đang giấu vết thương. Mặt ông gần như đổi màu.

Ông gầm lên:

"CÚT! Cút ra ngoài!"

Bass và Harry lập tức phối hợp ăn ý... bỏ chạy. Khi đã chạy xa khỏi tầm mắt Snape, cả hai mới dám thở phào.

"Bass! Chân giáo sư Snape ——" Harry thì thào đầy kinh hãi.

"Ừm, cô thấy rồi. Ông ấy bị thương. Nhưng nhìn chằm chằm vào chỗ bị thương của người khác là rất bất lịch sự đó, chắc vì thế nên ông ấy mới nổi cáu." – Bass đáp.

"Không — không phải! Có khi ông ấy bị con chó ba đầu kia cắn!" – Harry nói toáng lên.

"Cái gì? Em nói vậy là sao?"

"À... quên mất là cô chưa biết chuyện này!" – Harry vội kéo tay cô về phòng nghỉ, vừa đi vừa tuôn hết mọi chuyện:

Từ vụ Hagrid đến Gringotts lấy một túi đồ bị con rồng canh giữ, đến chuyện sau đó báo chí nói ngân hàng bị trộm. Rồi Snape luôn làm khó dễ, hành lang tầng 4 bị cấm, con chó ba đầu...

"Em thấy chắc chắn con quái vật đó là do Snape đem vào để đánh lạc hướng tụi em, rồi ông ấy sẽ lén trộm thứ gì đó do con chó canh giữ! Tụi em hôm đó còn thấy ông ấy đi về phía đó!" – Harry lồng lộn phân tích.

"Nghe cũng hợp lý thật!" (Haha, lần đầu tui xem phim tui cũng nghĩ y chang đó.)

"Nhưng, chừng đó vẫn chưa đủ chứng minh giáo sư Snape là người muốn lấy đồ. Nhìn theo góc độ đạo đức nghề nghiệp, thầy ấy sẽ không làm hại Hogwarts. Mà nếu theo lời em kể, cả cô, thầy Quirrell, thầy McGonagall, thầy Flitwick... ai cũng có thể là nghi phạm."

"Hogwarts đột nhiên có một con quái vật xâm nhập, khả năng rất cao là có người đứng sau thao túng. Người đó tạo ra vụ hỗn loạn để đánh lạc hướng chúng ta, còn bản thân thì có mục tiêu khác..."

"Đúng vậy! Em phải về tìm Ron và Hermione bàn tiếp mới được!" – Harry gật đầu cái rụp.

...

Ơ kìa cưng, sao lại chỉ nghe nửa câu cuối của người ta rồi bỏ đi như gió vậy hả Potter...

Bass còn chưa kịp nói gì thêm thì Harry đã hấp tấp chạy đi, để lại cái bóng vừa bé vừa háo hức.

...

Ngày hôm sau trời nắng đẹp. Dù hơi se lạnh nhưng ánh sáng dịu dàng làm người ta thấy khoan khoái vô cùng.

Giáo sư Sprout còn mang cho Bass một chiếc khăn quàng cổ Hufflepuff, ấm áp và cực kỳ dễ thương.

Tới gần trưa, Bass cùng giáo sư Sprout đến khán đài xem thi đấu Quidditch. Mấy khán đài được phù phép lơ lửng giữa không trung, trên đó đã chen kín học sinh các nhà.

Ngay cả những học sinh Hufflepuff bình thường hiền lành cũng đang hét hò rần rần, cổ vũ nhiệt tình cho đội mình.

Trọng tài hôm nay là cô Hooch, đang đứng giữa sân chờ hai đội vào vị trí.

Trận đấu hôm nay là Gryffindor vs Slytherin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com