Chương 14
Trên khán đài, không ít học sinh mang theo cả đống kính viễn vọng, đúng là sáng suốt thiệt sự! Ngồi xem ở tít trên cao thế này, bằng mắt thường đúng là không thấy được gì mấy.
Các tuyển thủ trước tiên tụ lại quanh cô Hooch, rồi tản ra cưỡi lên cây chổi của mình.
Một hồi còi vang lên, tất cả cùng vút lên không trung — trận đấu chính thức bắt đầu!
Bass chỉ thấy trong sân các tuyển thủ lúc thì bay tán loạn, lúc thì tụ lại thành một đám, nhìn nhòe như nùi bông.
Thế là cô dứt khoát bỏ cuộc, chuyển sang nghe bọn học sinh bên cạnh làm bình luận viên hiện trường.
"Quaffle vừa bị Angelina Johnson bên Gryffindor cướp được! Cô gái này đúng là một truy thủ xuất sắc, lại còn xinh cực kỳ ——"
Bass nghiêng đầu nhìn quanh, vỗ vai cô gái tết tóc hai bên cạnh mình, hỏi:
"Nãy ai nói vậy thế?"
"Là Lee Jordan đó, bình luận viên trận đấu á." – cô bạn vừa nói vừa chỉ lên đài cao.
Là một nam sinh da ngăm, tóc tết dây thừng, đang ngồi cạnh giáo sư McGonagall.
Đột nhiên bên phía Gryffindor hò reo ầm trời — Johnson vừa dẫn Quaffle băng qua khung thành, thủ môn Bryce không cản kịp, trượt tay!
Gryffindor ghi điểm đầu tiên!
Không ít Hufflepuff cũng vỗ tay hoan hô theo, bởi vì nhà họ đã rất lâu chưa từng giành quán quân. Họ cũng rất hy vọng có thể đánh bại được "trùm cuối" Slytherin.
"Truy thủ Pucey cúi đầu tránh được hai Bludger. Đợi đã — có phải là Snitch không vậy!?" – giọng Lee Jordan lại vang lên.
Trận đấu bỗng trở nên gay cấn. Một tia sáng vàng kim lao vun vút quanh sân, lượn qua lượn lại như ánh sao xẹt.
Một tuyển thủ Gryffindor lập tức lao theo, ngay sau đó một Slytherin cũng đuổi sát phía sau. Hai người cùng lúc đuổi theo quả Snitch vàng rực rỡ.
Tất cả các tuyển thủ khác đều tạm dừng trên không, nín thở theo dõi.
Tay săn bóng Gryffindor vươn tay, sắp chạm được rồi. Mọi người cùng nín thở.
Đúng lúc ấy, tuyển thủ Slytherin bất ngờ đâm mạnh vào đối thủ, làm cây chổi của Gryffindor chệch hướng!
"Phạm luật!!" – học sinh Gryffindor giận dữ gào lên dưới khán đài.
"Harry Potter, tay săn bóng Gryffindor, suýt chút nữa đã bắt được Snitch! Nhưng thật vô liêm sỉ gian lận! Flint của Slytherin đã ——"
"Jordan!"
McGonagall khẽ gằn giọng.
"Được rồi... Flint của Slytherin đã phạm quy! Gryffindor được hưởng một cú ném phạt trước khung thành!"
Ra là người săn bóng Gryffindor nãy giờ là Harry. Đột nhiên một đoạn cốt truyện trong đầu Bass lóe lên.
Snape muốn dùng Ma thuật Đen làm Harry rơi khỏi chổi! Sau đó bị Hermione châm lửa đốt áo choàng...
Không đúng! Là Quirrell mới phải!
Bass giận bản thân vì trí nhớ chẳng ra sao, rồi bắt đầu đảo mắt tìm Quirrell khắp khán đài. Người đông như nêm, Bass len tới gần giáo sư Sprout.
"Pomona, chị có thấy giáo sư Quirrell đâu không?"
"Cái gì? Ai cơ?" – tiếng hò hét xung quanh át cả tiếng nói của hai người.
"Giáo sư Quirrell!"
Sprout lắc đầu ra hiệu không thấy.
"Vậy chị thấy giáo sư Snape ở đâu không?"
"Ồ, ở bên Slytherin đó!"
"Cảm ơn chị nha!" – Bass gân cổ lên nói, rồi nhanh chóng vòng qua bên kia khán đài, túm lấy một học sinh Slytherin.
"Thấy giáo sư Snape không?"
"Thầy viện trưởng ở dãy kia ——" – cậu học sinh chỉ lên hàng ghế cao phía phải, quả nhiên, Snape đang ngồi đó.
Và ngay phía dưới Snape... chính là Quirrell, quấn cái khăn to như tổ sâu róm quanh đầu.
Một ý tưởng lóe lên trong đầu Bass: nếu cô bất ngờ giật cái khăn đó ra, Voldemort chẳng phải sẽ lộ mặt giữa ban ngày ban mặt hay sao?
Ặc... không ổn. Ở đây quá nhiều học sinh.
Bass chen vào một góc khán đài, ngồi rạp xuống, nín thở chờ Quirrell bắt đầu niệm chú, chỉ cần gã vừa hành động, cô sẽ lao lên quật gục!
"Uaa á á á á!!!" – một tràng la hét vang lên từ phía Slytherin. Trên sân, một học sinh đang lảo đảo trên chổi, như thể sắp bị hất ngược xuống đất.
Là Harry!
Không cần suy nghĩ, Bass lập tức lao tới, phóng lên đè Quirrell ngã sóng xoài.
Ôi mẹ ơi... cái mùi tỏi này...!!!
Tiếng la hét quanh cô dâng lên như sóng. Bass đang nằm đè lên Quirrell, cả hai tạo thành một tư thế vô cùng... khó tả. Quirrell bị cô đè ngửa ra sau, trông như vừa bị xe bò đụng trúng.
Xui xẻo hơn, tiếng gào thứ hai từ đám Slytherin vang lên — áo choàng của Snape bắt lửa!
Và vì đứng ngay gần, tà áo của Bass cũng bén lửa theo, bốc cháy!
"Aguamenti." – giọng Snape trầm trầm vang lên.
Một luồng nước lạnh buốt đổ ập xuống từ trời, tưới thẳng vào người Bass.
Giờ đây cả cô lẫn Quirrell đều như gà rơi vào nồi lẩu, ướt nhẹp, lôi thôi rũ rượi. Đám học sinh Slytherin tròn mắt nhìn mà không biết nên cười hay la.
Trời ơi! Cuối cùng vẫn không ngăn Hermione hiểu nhầm Snape, còn mình thì lại thành... nạn nhân phụ lây!
Bass đành nhăn mặt, rầu rĩ mở miệng:
"Ê mấy đứa nam sinh bên cạnh... đỡ cô với."
Cẳng chân cô vừa bị cháy sém, rồi lại bị nước lạnh tưới lên, chắc vải dính sát vào da mất rồi. Chân cô bây giờ nóng như chà phải ớt hiểm, đau rát kinh hoàng.
Một vài học sinh vội vã xúm lại đỡ cô dậy.
"Turner giáo thụ, ngài không sao chứ ạ?"
"Không sao cả, các trò cứ tiếp tục xem thi đấu đi."
Bass nói như vậy nhưng giọng nghe chẳng có tí sức thuyết phục nào, cả bọn học sinh vẫn còn 囧囧 (mặt đơ toàn tập) nhìn cô chằm chằm.
"Xem tiếp đi." – Snape lên tiếng.
Ngay lập tức, không ai dám nhìn nữa, nhưng mấy cái "tia nhìn xéo" vẫn còn bắn tới liên tục.
"Giáo Turner... ngài... ngài sao tự nhiên lao ra vậy ạ?" – Quirrell lắp bắp.
"Xin lỗi, chắc do ngứa tay ngứa chân." – Bass đáp tỉnh queo.
"À... à..." – Quirrell rụt cổ lại.
Không buồn để ý đến hắn nữa, Bass kéo nhẹ tay áo Snape, thì thầm:
"Thầy có thể đưa tôi tới bệnh thất được không..."
Nói thật là... giờ cô đang tức muốn chết. Trong số hàng đống bùa chữa cháy, Snape lại phải chọn đúng cái "Aguamenti" xối thẳng vào người. Giờ thì hay rồi đấy, vết bỏng chắc chắn dính chặt vào quần áo, đau muốn xỉu.
"Draco, đi cùng giáo sư Turner đến bệnh thất." – Snape không nói gì với Bass, chỉ gọi Malfoy bên cạnh.
"Cái gì?! Nhưng... trận đấu còn chưa kết thúc mà!" – Draco làm biểu cảm như vừa mất trăm triệu.
Bass: "... ..."
Ta đâu có đồng ý ngươi đi chung với ta... Draco, ta nhớ mặt ngươi đó.
"Snape giáo thụ, để em đưa giáo sư Turner đi ạ!" – một giọng nói vang lên từ đám học sinh Gryffindor màu đỏ rực.
"Gryffindor mà cũng dám lên tiếng ở đây?!"
"Hình như là năm nhất..."
Là Hermione. Đám Slytherin lại nháo nhào như bị ai giật điện. Bass thì không rảnh mà chịu đựng thêm nữa, chân cô đang muốn rụng rồi đây này...
Cô kéo tay Hermione, ra hiệu có thể đi được rồi, rồi cả hai bước đi giữa hàng ngàn ánh nhìn.
"Giáo sư, cô thật sự ổn chứ?" – Hermione lo lắng.
"Không sao, cứ đưa ta ra hành lang trước đã."
Bass cố gắng nhịn đau, lê từng bước rời khỏi sân, tới khi hành lang khuất bóng khán đài.
"Tới đây là được rồi."
"Nhưng còn một đoạn nữa mới tới bệnh thất mà?" – Hermione khó hiểu.
Bass mỉm cười.
"Martha!"
Phụp! — Một con gia tinh đột ngột hiện ra.
"Hermione, em quay lại xem thi đấu đi. Ta gọi Martha đưa ta đi là được rồi." – Bass nhanh chóng căn dặn, còn vỗ vai Hermione. – "Martha, mau đưa ta đến bệnh thất."
"Giáo sư, cho em đi cùng với ạ! Em lo quá..." – Hermione sốt ruột.
"Được thôi, Martha, đưa cả cô bé này theo."
Phịch!
"Ugh..." – Hermione choáng váng, đầu óc quay cuồng, bụng dạ lộn tùng phèo.
Đây là... Độn Thổ?
"Hermione, mọi chuyện hôm nay nhớ giữ kín nha?" – Bass nói.
Hermione vẫn không hiểu cần giữ kín cái gì, nhưng vẫn gật đầu rất ngoan.
Bass thì chẳng còn thời gian giải thích. Nếu cứ chần chừ nữa, chắc cô ngất vì đau mất.
Pomfrey vừa thấy cô khập khiễng bước vào thì vội vàng đỡ lên giường.
Bàn chân Bass một mảng da đỏ ửng, không phải vì vải dính vào da — quần áo bị cháy rách hết rồi — mà chính là lớp da đó đã cháy khét, trông như bị nấu chín, dính vào thịt bên dưới.
Pomfrey lấy ra một loại lá cây xanh trông như lá trà, rồi trộn thêm dung dịch màu lam sẫm, bôi lên vết thương của Bass.
Hai thứ thuốc vừa chạm vào vết bỏng liền xèo xèo như dầu nóng gặp nước, nhưng kỳ lạ là không đau. Ngược lại, mát mẻ như đá viên, giúp xoa dịu cảm giác rát buốt dữ dội.
"Được rồi, bây giờ cô phải nằm nghỉ ngơi đàng hoàng." – Pomfrey ấn Bass nằm xuống. – "Mỗi ngày thay thuốc hai lần, sau một tuần là ổn."
Bass định ngồi dậy.
"Tôi có thể mang về phòng tự thoa cũng được mà..."
Pomfrey trừng mắt.
"Không được! Cô phải ở lại đây theo dõi!"
Bass đành ngoan ngoãn nằm xuống lại.
Hermione thấy tình hình đã ổn thì tạm biệt để quay lại. Chuyện cái chổi của Harry tự nhiên bị dính lời nguyền, cô tận mắt thấy Snape niệm chú nên mới hoảng quá, chạy lên khán đài châm lửa vào áo choàng của thầy. Ai ngờ lại vạ lây sang Turner giáo sư...
Bây giờ Turner đang dưỡng thương, cô phải quay lại ngay để đề phòng Snape tiếp tục làm trò gì đó.
Chỉ có điều, gia tinh kia sao lại có thể dùng Độn thổ trong Hogwarts nhỉ? Trường này không cho phép di chuyển như vậy mà? Còn nữa... từ bao giờ trong trường lại có gia tinh hầu hạ riêng giáo viên vậy?
Tại sao Turner giáo thụ lại bắt cô giữ kín chuyện này?
Quá nhiều thắc mắc! Nhưng giờ không có thời gian suy nghĩ thêm. Hermione vội vã đi tìm Harry và Ron.
Khi cô quay lại khán đài Gryffindor thì trận đấu của nhà mình đã kết thúc, giờ đang là trận giữa Hufflepuff và Ravenclaw.
"Hermione, cậu đi đâu vậy? Tớ và Harry tìm cậu muốn khùng luôn!" Ron lập tức giữ chặt Hermione đang đi loanh quanh.
"Tớ cũng đang tìm hai cậu! Harry sao rồi?"
"Căng lắm! Cậu ấy... nuốt luôn quả Snitch!"
"Cái gì cơ trời đất ơi..." Hermione há hốc miệng, "Nuốt?!"
"Đây là lần đầu tiên trong đời tớ thấy ai bắt Snitch kiểu đó, siêu kích thích!" Ron nói chen vào, mặt còn đầy hưng phấn.
"Tớ nói rồi mà, nhất định là do Snape làm! Tớ và Hermione đều thấy ổng đang niệm chú, chắc chắn vì vậy mà cái chổi mới rung lên như thế." Ron nói.
"Ổng chắc đã biết tụi mình biết kế hoạch của ổng, nên mới muốn giết tớ. Tụi mình phải nhờ giúp đỡ thôi, tụi mình không thể một mình chống lại Snape được." – Harry nghiêm mặt suy nghĩ. – "Chúng ta đi nói với Bass đi."
"Tớ nghĩ... chúng ta không thể nhờ cô ấy được đâu." – Hermione áy náy – "Lúc tớ ngăn Snape, lỡ làm Turner giáo sư bị bỏng rồi..."
"Gì cơ!? Cô ấy ổn chứ?" Harry hoảng hốt.
"Cô ấy đang ở bệnh thất, bà Pomfrey đang chăm sóc."
"Cậu niệm chú gì trúng cô ấy vậy?" – Ron tò mò.
"Tớ đâu có dám niệm chú trúng giáo viên chứ!" – Hermione phồng má cãi. – "Tớ chỉ tính châm lửa áo choàng Snape để ngắt phép chú thôi, ai ngờ giáo sư Turner cũng bị dính lửa..."
Biết chỉ là bỏng nhẹ, Harry thở phào. Sau một lúc suy nghĩ, cậu nói:
"Vậy thì... tụi mình đi tìm Hagrid."
Hermione và Ron đồng loạt gật đầu.
Nhưng khi tới túp lều gỗ của Hagrid, sự việc lại không như mong đợi.
Hagrid không chịu hợp tác, thậm chí khi nghe tụi nhỏ nói Snape muốn hại Harry, ông nổi đóa như sấm.
"Ta không biết vì sao chổi của Harry lại như thế, nhưng Snape tuyệt đối không hại học sinh! Nghe cho kỹ, cả ba đứa! Đừng có nhúng mũi vào mấy chuyện không liên quan đến tụi con. Rất nguy hiểm. Quên con chó ba đầu đó đi! Quên luôn cái nó đang canh giữ đi! Đây là chuyện của giáo sư Dumbledore và... và Nicholas Flamel!"
"A ha!" – Harry sáng mắt – "Vậy tức là có liên quan đến một người tên Nicholas Flamel, đúng không?"
Hagrid tức đến mức tự giận chính mình.
Harry thì vô cùng bực bội. Hagrid căn bản không tin cậu, không tin chuyện Snape muốn hại mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com