Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Rốt cuộc thì cô đang định làm cái gì?" Bass vừa bước vào văn phòng đã bị Snape mắng cho một trận phủ đầu.

Cô mới vừa ra khỏi bệnh thất thôi đấy nhé!

"Thật không thể tin nổi, Slytherin vẫn tự nhận là quý phái, tao nhã, mà viện trưởng lại không biết cách cư xử với khách đến chơi." – Bass cũng nổi nóng, đáp trả mỉa mai.

"Đầu tiên thì khách đó phải là người biết điều, và không gây nguy hiểm thì tôi mới tiếp đón." – Snape không hề nhường nhịn, giọng lạnh băng.

Bass mệt mỏi.

"Tôi rất biết điều, không hề gây nguy hiểm!"

"Biết điều?" Snape càng thêm mỉa mai, "Tôi không biết cô hiểu được bao nhiêu chuyện, nhưng tốt nhất là nên dẹp mấy trò thông minh vặt lại đi! Những hành động liều lĩnh đó chỉ khiến cô tự đưa mình vào nguy hiểm thôi!"

"Vào nguy hiểm thì đã sao? Nếu tôi muốn bảo vệ người mà tôi muốn bảo vệ, cho dù có phải tự đưa mình ra giữa hiểm nguy cũng không sao." – Bass nhìn thẳng vào Snape, từng lời như chém vào không khí.

"Tôi sẽ không để người mình muốn bảo vệ bị tổn thương trước mặt mình. Tôi sẽ dốc toàn lực để bảo vệ họ. Không tiếc điều gì hết."

Sắc mặt Snape trắng bệch, như thể vừa nhớ lại chuyện gì đó rất tồi tệ. Nhưng giọng hắn lại bất ngờ bình tĩnh.

"Xem ra... giữa chúng ta không còn gì để nói nữa. Chúc cô may mắn, giáo sư Turner."

"..."

Bass lặng lẽ mở cửa rời đi.

Severus Snape, thầy cũng là người tôi muốn bảo vệ mà.

...

Tháng Mười Hai.

Giáng Sinh sắp tới, cả trường Hogwarts tràn ngập không khí vui tươi.

Phần lớn học sinh đều về nhà nghỉ lễ, nhưng cũng có không ít người ở lại trường.

Để chào đón Giáng Sinh, các giáo viên được giao nhiệm vụ trang trí Đại sảnh, nhưng thực tế thì số người đến giúp chẳng bao nhiêu, vì đa phần họ cũng về nhà nghỉ lễ cả rồi.

Ở Đại sảnh, giáo sư McGonagall đang cố gỡ đống đèn nháy bị rối tung, thấy Bass đến thì mừng rỡ tặng ngay một cái hôn má.

"Cuối cùng thì cũng có người giúp ta với Flitwick, mấy người còn lại đều về nhà ăn mừng hết rồi." – Bà vừa lải nhải vừa tiếp tục gỡ dây đèn.

"Đúng đó, đúng đó. Lũ nhỏ đều mong chờ được đón Giáng Sinh thật đặc biệt trong Đại sảnh này, chúng ta phải trang trí thật đẹp cho chúng mới được." – Giáo sư Flitwick đứng trên ghế, nghiêng người về phía họ nói.

"Thế chúng ta định trang trí thế nào?" – Bass hỏi – "Tôi cần làm gì đây?"

"Mỗi năm Hagrid sẽ mang cây thông linh sam đến, chúng ta chỉ cần treo vài món đồ lấp lánh lên cây là ổn rồi." – McGonagall cuối cùng cũng gỡ xong dây đèn. Bass lúc này mới nhận ra mấy bóng đèn kia là đồ sống, từng cái nhấp nháy không yên, bảo sao lúc nãy bị rối thành cục.

"Đây là đèn ta và Flitwick mua ở làng Hogsmeade dịp Giáng Sinh năm ngoái, còn nhiều lắm, ta lấy ra dùng tiếp." – McGonagall nói, vừa tháo một bóng đèn đưa cho Bass, vừa treo phần còn lại lên cây. Những bóng đèn này vừa chạm vào linh sam liền như chim bay về tổ, tự động bám lấy và quấn quanh cành cây.

Bass cũng đưa bóng đèn trong tay tới gần cây thông, chọc nhẹ một cái, bóng đèn bỗng chao đảo như thể vừa uống say, loạng choạng lung lay.

Cô bật cười, búng một cái rồi thả nó lên cây. Như một chú khỉ con, nó phóng vèo lên cành rồi biến mất.

Vì Hagrid còn chưa chuyển hết cây thông tới, McGonagall giao cho Bass một cây riêng để trang trí theo ý thích.

Mà có vẻ "theo ý" ở đây thật sự là toàn quyền tự do, vì cây của Flitwick thì kín nến, còn cây của McGonagall thì toàn là băng tinh hình mũi giáo.

Đúng là... mỗi cây một phong cách.

Cô thích lắm!

Thế là Bass lén gọi Martha tới.

Cô cùng Martha và mấy em gia tinh khác chuẩn bị một đống bánh quy gừng hình các phù thủy tí hon – thứ này mà treo lên cây thì Giáng Sinh lắm luôn.

"Ta muốn bánh bí đỏ! Cho ta bánh bí đỏ đi!" – Một bóng ma trắng từ trong tường chui ra. Là hồn ma Suýt-mất-đầu Nick.

"Vậy ngài chờ Hagrid mang cây thông tới đã, lúc đó ta sẽ giúp ngài treo lên." – Bass nói – "Ngài thích bánh bí đỏ đúng không? Ta có thể làm bánh bí đỏ treo lên cây cho ngài, chắc chắn còn đẹp hơn bánh thật!"

"Nghe hay đấy chứ!" – Nick vui vẻ nhướn mày.

Sau đó từng tốp hồn ma kéo đến, nhờ Bass treo đủ thứ kỳ quặc lên cây thông. Cô giữ lại mấy món thú vị, còn những thứ quá quái thì từ chối thẳng.

Mà từ chối như thế lại khiến một số hồn ma nổi giận. Như Peeves thì định mang cây liễu đánh người lên, còn bà Ma Áo Hồng thì đòi treo bồn cầu.

Bass lập tức từ chối thẳng thừng.

Mấy người đó vẫn định phá tiếp, nhưng nhờ Tu sĩ Béo (hồn ma nhà Hufflepuff) và Nick đến kéo họ đi, tình hình mới ổn. Nhưng Peeves thì không chịu nghe, vẫn cứ phá phách vòng vòng, làm Bass chẳng yên làm việc.

Cuối cùng vẫn là Nick phải đi gọi Nam Tước Đẫm Máu – hồn ma mà Peeves sợ nhất đến cưỡng chế lôi hắn đi.

"Năm ngoái Peeves còn giấu bữa sáng của tôi và giật râu tôi nữa!" Flitwick kể lại, giọng bất lực.

"Nghịch quá mức rồi." Bass cảm thán.

"Đi Hogsmeade làm một ly không?" Giáo sư McGonagall tới gần Bass rủ. Vị giáo sư này mặc áo choàng xanh thẫm, làm việc đâu ra đó, giờ cả Đại sảnh lấp lánh vàng óng, trông vô cùng rực rỡ.

"Nghe tuyệt đó! Nhưng mà... tôi chưa bao giờ đi Hogsmeade cả, nó ở đâu vậy?"

"À, suýt quên là cô sống ở Pháp trước giờ." McGonagall nói, "Đó là ngôi làng phù thủy gần Hogwarts nhất. Ta có thể dẫn cô tới quán trà của bà Puddifoot uống gì đó."

"Sao không ghé Ba Cây Chổi làm ly rượu?" – Flitwick đề xuất – "Năm ngoái tụi mình cũng tụ họp ở đó mà."

"Để ta đi gọi bà Hooch nữa!"

...

Khi Bass nâng ly bơ bia vàng óng lên, cuối cùng cô mới cảm nhận được cái không khí lễ hội ấm áp thân quen bên ngoài Hogwarts.

Nhà trọ này là quán rượu Ba Cây Chổi — một toà nhà kiểu Victoria xây bằng gạch đỏ, mang đậm phong cách tửu quán cổ. Bên ngoài tường khảm những ô cửa kính nhỏ, ánh sáng vàng ấm từ trong chiếu xuyên qua khung cửa, như là dòng nước bí đỏ len lỏi trong khối băng lạnh lẽo.

Cả nhóm họ ngồi dựa lưng vào ghế gỗ, lười nhác nhấm nháp rượu và tán gẫu về lũ học sinh nghịch ngợm.

Bơ bia vàng uống vào không hề có vị chua, ngược lại, cực kỳ thơm ngậy và có một chút ngọt thanh. Người ta chỉ muốn dùng từ "ngon tuyệt" để miêu tả.

Bass không kiềm được, gọi thử gần hết các món đồ uống trong thực đơn. Dù sao hiện tại cô cũng có chút tích luỹ rồi. Dù là được Dumbledore mời thẳng vào Hogwarts, Bộ Pháp thuật vẫn trả lương cho cô một cách hào phóng.

Làm giáo viên ở Hogwarts, phúc lợi vẫn thật sự rất tốt.

Cả nhóm ở quán rượu Ba Cây Chổi tới tận khuya mới quay về. Ngày mai còn được nghỉ, nhưng vẫn có một vài việc cần hoàn thành.

Gác mái của quán rượu Ba Cây Chổi có một đường hầm bí mật dẫn về Hogwarts, thực sự rất tiện.

Cả bọn đều uống không ít, lúc men theo đường hầm trở về, người nào cũng lâng lâng. Giáo sư McGonagall đỏ bừng mặt, chiếc mũ phù thuỷ nhọn quen thuộc đã bị gỡ và cầm trong tay. Flitwick lắc lư cái đầu nhỏ, vừa đi vừa hát nho nhỏ. Còn bà Hooch thì quá hào hứng, đã bay chổi vèo đi mất, không cùng họ đi đường hầm nữa.

Tới một khúc cua, một làn khói vàng mờ bất chợt xuất hiện, che khuất tầm nhìn của Bass.

Tim cô thắt lại, bước nhanh đuổi theo giáo sư McGonagall — nhưng không ngờ lại đâm sầm vào một bức tường.

Lối đi bị chặn!

Có thể là ngoài ý muốn, nhưng cũng khiến cô không khỏi nghĩ tới những điều tồi tệ hơn.

Phía sau là một mảng tối đen, Bass rút đèn dầu có phép chiếu sáng ra, giả vờ đang soi đường.

Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn dầu, chẳng thấy rõ gì cả. Cô áp sát vách tường, lấy ra cây đũa gãy của mình.

Không biết ở đây gọi Martha thì có được không...

"Martha." — Cô gọi nhẹ, vừa gọi vừa di chuyển xung quanh. Nhưng gọi mấy lần cũng không có bất kỳ phản hồi nào.

Tệ rồi. Có khả năng nơi này không nằm trong phạm vi Hogwarts.

Giữa bóng tối, một giọng trầm thấp bất ngờ vang lên:

"Avada Kedavra!"

Một tia sáng xanh lục chớp lên, chói loà trong hành lang đen kịt, Bass nhanh nhẹn nghiêng người né tránh.

Sau lần Snape dùng ma chú thử nghiệm cô bằng luồng sáng lục, Bass đã lên thư viện tra cứu tài liệu liên quan.

Có thể phát ra luồng sáng màu xanh lục, chỉ có những lời nguyền không thể tha thứ: Lời Nguyền Giết Chóc, Lời Nguyền Đau Đớn, và Lời Nguyền Đoạt Hồn.

Người này vừa tung ra chính là Avada Kedavra — Lời Nguyền Giết Chóc.

Hắn muốn giết cô.

Câu thần chú đầu tiên không trúng, kẻ đó im lặng vài giây, có lẽ chờ Bass phản đòn. Nhưng thực tế là cô chẳng thể sử dụng được ma pháp.

Tên đó vòng ra sau lưng cô, tung tiếp một lời nguyền nữa.

Cô gái trẻ không kịp phản ứng, ngã thẳng xuống nền. Trong hành lang trống vang lên tiếng "rầm" khô khốc.

Sau khi ra tay, kẻ kia vội vàng rời đi.

Không lâu sau, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên trong mật đạo.

"Giáo sư McGonagall, cô chắc là ở đây chứ?" Một người đàn ông cao lớn dắt theo một con mèo lững thững đi tới. Nếu Harry có mặt ở đây, cậu chắc chắn sẽ nhận ra: đó chính là Filch, người trông coi từng bắt gặp cậu trốn ra ngoài ban đêm.

"Chính là chỗ này. Lúc chúng tôi đi tới đây, đoạn sau của mật đạo đột nhiên bị chặn lại. Khi tôi và Flitwick phá tường ra, thì phía trước đã biến mất, không biết đoạn đường dẫn đi đâu." McGonagall đã lấy lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày. " Giáo sư Turner không quen thuộc khu vực này, một khi mật đạo dịch chuyển, cô ấy chắc chắn sẽ bị lạc."

"Hiểu rồi. Tôi và bà Norris sẽ tìm cho ra." Filch vừa nói, vừa vuốt ve con mèo đang nằm trên tay.

"Flitwick, lại đây xem cái này!" McGonagall mặt nghiêm trọng, chỉ vào một mảng tường đen sạm vì cháy.

Flitwick nhón chân lên, đưa tay sờ vào những vết cháy đen, rồi trao đổi với McGonagall ánh mắt đầy lo ngại.

"Là một loại thần chú có tính công phá cực mạnh."

"Xem ra chúng ta phải nhanh chóng hành động." McGonagall liếc Filch, hắn gật đầu, thả bà Norris xuống đất để nó đi tìm cùng.

Nhưng suốt cả đêm, không ai tìm thấy gì. Sắc mặt ai cũng nặng trĩu.

"Tôi đã nhờ vài học sinh Hufflepuff trông chừng phòng nghỉ và văn phòng của cô ấy, nhưng giáo sư Turner vẫn chưa trở về." — McGonagall nói. "Có lẽ... chúng ta phải báo cho Dumbledore."

Flitwick gật đầu. Filch cũng nói sẽ đi tìm lại lần nữa.

"Minerva, cô đến để chúc Giáng Sinh cho tôi sao?" Trong văn phòng hiệu trưởng, Dumbledore nhoẻn cười.

"Có chuyện rất tệ đã xảy ra, giáo sư Turner mất tích rồi." McGonagall nghiêm giọng.

Đôi mắt xanh lam dịu dàng của Dumbledore thoáng hiện nét kinh ngạc.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

McGonagall bắt đầu thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra trong đêm.

"Có người tấn công một giáo viên ngay trong Hogwarts..." Dumbledore chậm rãi nói. Ông trông như đang trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau, ông ngẩng đầu lên.

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cho các hồn ma trong trường tìm kiếm giáo sư Turner." Giọng Dumbledore vẫn bình thản. "Minerva, đừng lo. Turner giáo thụ có kỹ năng chiến đấu rất xuất sắc. Có đôi lúc, tôi thậm chí còn không dùng được phép đánh trúng cô ấy."

Câu nói đó khiến McGonagall sững người. Một pháp sư ánh sáng cường đại như Dumbledore mà cũng không thắng được?

"McGonagall, làm phiền cô gọi Snape đến giúp tôi. Tôi cần nhờ hắn hỗ trợ chuyện này."

"À, được thôi."

Rõ ràng, McGonagall vẫn chưa hoàn hồn sau những lời vừa nghe.

Còn Dumbledore thì lại chìm vào trầm tư lần nữa. Đôi mắt lam dịu dàng lặng lẽ nhìn ra ngoài khung cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com