Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Nghỉ học một ngày, lời đồn về việc giáo sư Turner mất tích đột nhiên lan truyền giữa đám học sinh.

Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor.

"Giáo sư Turner mất tích?" Harry tròn mắt nhìn Seamus, người vừa lên tiếng, "Cậu đang đùa gì thế, hôm qua tớ còn thấy cô ấy cùng giáo sư McGonagall trang trí Đại Sảnh kia mà."

"Tớ đâu có đùa, hôm qua mấy học sinh nhà Hufflepuff còn được phân công tới trông phòng nghỉ của giáo sư Turner, nhưng cả đêm cô ấy không quay về." Seamus hạ giọng thần bí.

"Nghe nói là bị Peeves ăn rồi." Dean cũng thò đầu chen vào.

"Đúng thế, tớ còn thấy Peeves hôm qua quấy phá giáo sư Turner trong Đại Sảnh." Seamus vênh mặt, như thể tự hào vì mình là nhân chứng.

"Ma không ăn người đâu." Một giọng bực tức vang lên từ phía sau. Harry quay đầu lại, thấy đó là Hermione vẫn còn mặc nguyên đồ ngủ.

"Giáo sư Flitwick từng nói rồi, họ chỉ tồn tại dưới dạng linh hồn thôi."

Đột nhiên, một bóng trắng bay xuyên lên từ sàn nhà, lượn một vòng quanh từng người trong nhóm.

"Cô gái nhỏ nói rất đúng, ma chúng ta không ăn người."
Là Nick Suýt Mất Đầu.

"Nick, sao ngài lại ở đây?" Harry hỏi với vẻ ngạc nhiên. "Chẳng phải các ngài thường không vào phòng sinh hoạt các nhà sao?"

"Ta à? Ta đến để tìm người."

Harry thót tim, Ron đùa nửa thật nửa giỡn:

"Không phải là giáo sư Turner chứ?"

Cả nhóm đồng loạt quay đầu nhìn Nick.

"Ờ, là cô ấy đấy. Dumbledore nhờ tất cả hồn ma ở Hogwarts cùng đi tìm giáo sư Turner." Nick đáp.

"Cái gì!" Mọi người kinh ngạc thốt lên.

Nhưng Nick không định giải thích thêm. Vừa ném xong "quả bom" ấy, ông đã lướt xuyên tường rời đi.

"Không phải tớ nghe nhầm đâu nhỉ, Nick vừa nói..." Ron chớp mắt.

"Không nhầm đâu," Hermione tiếp lời. "Nick đúng là nói họ đang tìm giáo sư Turner."

"Tớ nói có sai đâu." Seamus nhún vai.

"Thật điên rồ." Harry sững sờ. "Cô ấy là một giáo sư! Và đây là Hogwarts mà!"

"Có lẽ..."
Cả nhóm nhao nhao lên suy đoán, càng lúc càng lạc đề. Harry bèn gọi Ron và Hermione ra chỗ khác.

"Này! Khoan đã, các cậu định đi đâu thế?" Trên hành lang, Hermione kéo giọng thì thầm, "Tớ vẫn đang mặc đồ ngủ đấy nhé!"

Harry và Ron ho khẽ, lúng túng.

"Tớ định tìm Hagrid. Cảm giác vụ này có liên quan đến Snape..." Harry giải thích.

Cả ba vòng qua một khúc cua rồi dừng lại bàn tiếp. Có vẻ lần này, cả ba đã đạt được đồng thuận — việc này phải giữ bí mật.

"Chuyện này thì liên quan gì tới giáo sư Snape? Dù ông ấy có dính líu tới thứ gì đó trên lầu bốn đi nữa, thì giáo sư Turner đâu có liên quan gì." Hermione rõ ràng không đồng tình với giả thuyết của Harry.

"Anh bạn à, tớ cũng đứng về phía Hermione lần này." Ron gãi đầu. "Nhìn họ chẳng có chút liên hệ nào."

"Các cậu thực sự không nhớ gì à?" Harry vội nói. "Lúc mới khai giảng, Bass và Snape từng... từng đấu tay đôi!"

Ron và Hermione liếc nhau — trong mắt họ đều viết rõ chữ "không".

"Thôi được, Harry. Tớ biết cậu đang lo cho giáo sư Turner, nhưng cậu nên bình tĩnh lại." Hermione giơ tay lên như muốn trấn an. "Chuyện đấu tay đôi của hai người ấy chỉ là tin đồn, do chính cậu kể với bọn tớ còn gì, nhớ không?"

"Hơn nữa, cô ấy là do bị nhện cắn cơ mà." Ron bổ sung.

Harry cúi đầu, vẻ áy náy. Hermione tiếp tục:

"Tớ nghĩ chúng ta nên đi tìm giáo sư McGonagall. Ít ra cũng biết được giáo sư Turner sau khi trang trí Đại Sảnh thì đã đi đâu."

"Ừ... được thôi." Harry cụp mắt, "Ý này hay đấy."

Hermione ngẩng cằm lên, như thể tỏ rõ sự hài lòng khi được đồng tình.

"Nhưng mà — tớ phải về thay đồ đã."

Harry và Ron nhìn theo bóng Hermione đi mất, rồi tựa vào tường chờ.

"Tớ vẫn thấy vụ này có liên quan đến Snape." Harry thì thầm.

"Cậu cứ kể với tớ đi." Ron vỗ vai, dịu giọng.

"Lần trước tớ cùng Bass đi lấy quyển sách từ Snape, cô ấy cũng nhìn thấy vết thương trên người Snape." Harry lục lọi ký ức.

Thật ra, từ lâu cậu đã cảm thấy Snape không thích mình, mà cái khu cấm trên tầng bốn lại đầy bí ẩn... Harry bắt đầu nghi ngờ liệu có phải chính cậu là người khiến Bass bị liên lụy?

"Điểm này quả là đáng ngờ." Ron chống cằm, trông như đang suy tư.

Hermione nhanh chóng quay lại. Nhưng Harry và Ron ngầm hiểu, không nhắc lại chuyện nghi ngờ Snape nữa.

Trên đường, họ may mắn không gặp phải cầu thang đổi hướng, nên rất nhanh đã tìm được giáo sư McGonagall.

Lúc này bà đang nói chuyện với Filch. Thấy ba người họ, bà ngừng lại. Filch rời đi, còn cố liếc họ một cái đầy khó chịu.

"Có chuyện gì vậy?" McGonagall nhìn cả ba, hỏi.

"Thưa giáo sư, chúng em muốn hỏi sau khi trang trí xong Đại Sảnh hôm qua, giáo sư Turner đã đi đâu ạ?" Hermione lên tiếng.

McGonagall không trả lời ngay mà nhíu mày, hỏi ngược lại:

"Sao các trò biết cô ấy mất tích?"

"Nick nói cho bọn em biết." Harry đáp.

"Đám hồn ma ấy!" McGonagall lẩm bẩm, rồi lắc đầu.

"Thưa giáo sư -" Harry ngập ngừng.

"Được rồi, ta có thể kể một phần." McGonagall nói, "Hôm đó sau khi trang trí xong, chúng ta rời Đại Sảnh cùng nhau. Nhưng trên đường trở lại, mật đạo bất ngờ chuyển hướng, khiến giáo sư Turner bị tách khỏi nhóm. Rồi cô ấy mất tích từ đó."

"Biết đâu chỉ là cô ấy lạc đường trong mật đạo thì sao ạ?" Ron hỏi.

"Ta nghĩ chuyện đó khó xảy ra. Filch đã dẫn chúng ta đi lục tung tất cả các mật đạo rồi."

Nói xong, bà không nói thêm nữa và tiễn họ rời khỏi văn phòng.

Ba người lại bước ra hành lang.

"Tớ biết người chúng ta cần gặp tiếp theo rồi!" Ron hào hứng nói.

Sau đó, cả nhóm theo Ron đi qua một dãy hành lang dài, ra đến một khoảng sân tuyết rộng lớn.

"Chẳng lẽ Bass bị giấu trong tuyết à?" Harry nghi ngờ hỏi, tỏ vẻ không chắc quyết định của Ron là đúng.

"Kiên nhẫn đi, ông bạn." Ron cau mày, "Chúng ta đang tìm Fred và George, hôm nay họ tính quậy giáo sư Quirrell."

"Fred! George! Fred -" Ron gọi lớn giữa khoảng sân tuyết.

Một quả cầu tuyết bay tới, đập ngay vào người Ron. Rồi một loạt khác cũng bay tới.

Hermione kêu lên, vội rút đũa phép. Harry không nghe rõ cô niệm gì, nhưng trước mặt Hermione đã hiện ra một lớp chắn vô hình, ngăn các quả cầu tuyết lại.

Ron ở xa một chút, bị đập tơi tả, lăn lông lốc trên nền tuyết.

May là trận ném kết thúc nhanh. Hermione và Harry vội kéo Ron dậy.

Harry lúc này mới nhận ra có hai mái tóc đỏ ló lên từ đống tuyết, cả hai đang cười ha hả.

"Chào Harry, chào Hermione." Cả hai đồng thanh. "Và tất nhiên, em trai yêu dấu của bọn anh – Ron!"

"Các anh biết em?" Hermione ngạc nhiên hỏi.

"Tất nhiên rồi, cả nhà Gryffindor ai chả biết cô Granger thông minh." Fred nói.

"Cô đã giành được không ít điểm cho nhà đấy." George nói.

"Ồ... cảm ơn, đó là việc em nên làm thôi." Hermione đỏ mặt cúi đầu.

"Thôi được, bọn em tới có chuyện quan trọng." Ron vừa phủi tuyết vừa lầu bầu. "Bọn em cần các anh giúp."

"Ồ, George, vừa rồi em trai chúng ta nói 'chuyện quan trọng' đấy à?" Fred làm mặt hài hước.

"Chà, Fred, đúng thật đấy! Không ngờ Ron của chúng ta lại nghiêm túc như vậy!" George hùa theo.

Cả hai làm bộ ôm ngực như thể đau lòng vì Ron "lạc lối".

"Được rồi! Em thực sự cần giúp!" Ron gào lên, "Giáo sư Turner mất tích trong mật đạo, bọn em nghĩ các anh là người hiểu rõ nhất các lối đi bí mật ở Hogwarts."

"Vậy thì cậu tìm đúng người rồi." Fred cười nham hiểm. "Chỉ là cậu vừa phá đám kế hoạch của bọn anh."

"Được, em đền bằng một hộp Bánh Quy Phù Thủy." Ron mặt đau khổ.

"Đi thôi, chúng ta nên tới chỗ an toàn hơn." George phấn khích vỗ đầu Ron.

Fred và George dẫn họ đến một phòng học bỏ trống, rồi Fred rút từ túi ra một tấm da dê trống trơn, bên trên có vài cái tên kỳ lạ: Moony, Wormtail, Padfoot, Prongs.

Hermione không kìm được hỏi: "Đây là cái gì?"

George cười đầy bí ẩn:

"Đây là một trò chơi siêu đỉnh."

Fred rút đũa phép, lẩm bẩm:

"Tôi long trọng thề rằng tôi chẳng làm điều gì tử tế cả."

Dưới ánh mắt kinh ngạc của ba người, bản đồ dần hiện lên: toàn bộ Hogwarts cùng tên người đang di chuyển trên đó.

"Bản đồ này ghi lại hành tung của tất cả người trong Hogwarts. Chỉ cần giáo sư Turner còn ở trong trường, các cậu sẽ tìm được cô ấy." Fred giải thích.

"Quá đỉnh luôn!" Ron không ngừng sờ vào bản đồ. "Sao em không biết các anh có thứ này sớm hơn chứ!"

"Tất nhiên rồi, nếu không nhờ Harry và Hermione, chắc giờ em vẫn mù tịt." Fred nói.

Ron lườm.

"Nhìn kìa!" Hermione hét, "Đây có phải là giáo sư Turner không?!"

Trên bản đồ có một dấu chân rất đặc biệt — viền đen nhưng bên trong rỗng, không giống các dấu chân màu đen khác.

"Này George, nhìn nè! Dấu chân này bị rỗng ruột!" Fred ngạc nhiên, nhưng có vẻ cũng thấy thú vị.

Cả nhóm chụm đầu quan sát bản đồ.

"Giáo sư Turner đang ở đâu vậy?" Hermione hỏi.

"Đó là tầng bốn — khu vực cấm." Fred nói.

Ba cái đầu cùng liếc nhìn nhau. Con chó ba đầu! Harry, Hermione và Ron nhanh chóng từ biệt hai anh.

"Bọn em còn có việc, đi trước nhé. Cảm ơn hai anh!"

Vừa đi, George vỗ vai Fred: "Hình như em trai cậu đang giấu bí mật gì đó."

"Tớ cũng thấy vậy." Fred gật đầu.

Ba người chạy như bay đến văn phòng giáo sư McGonagall, định báo vị trí của giáo sư Turner. Nhưng vừa bước vào, họ thấy Snape cũng đang ở đó. Cả ba lập tức lúng túng, không biết mở lời thế nào.

"Lại chuyện gì nữa, Potter?" Giọng McGonagall nghiêm khắc.

Snape đứng khoanh tay tựa vào tường, nhìn như thể đang nghĩ: "Ta muốn xem trò đùa gì đây."

Cuối cùng, Hermione cắn răng nói:

"Thưa giáo sư, chúng em thấy giáo sư Turner ở tầng bốn — khu vực cấm."

"Ta biết rồi. Chuyện này ta sẽ xử lý. Các trò quay về đi."

"Nhưng thưa giáo sư —"

Họ lại bị đuổi ra khỏi văn phòng.

"Giáo sư McGonagall phản ứng điềm tĩnh quá..." Ron lẩm bẩm. "Tớ bắt đầu nghi ngờ có phải bà ấy bị Snape uy hiếp không."

"Giờ ta làm gì tiếp theo?"

"Chúng ta có thể tự đi tìm Bass." Harry nói.

"Cậu điên rồi à? Không nhớ con chó ba đầu kia sao?" Hermione hét lên.

"Nhớ chứ, nhưng tớ phải đi tìm Bass." Harry kiên quyết. "Nếu hai cậu không muốn đi, tớ sẽ không ép."

"Cậu nói cái gì thế, sao tụi này lại bỏ cậu lại được." Ron vỗ vai.

"Được rồi, cho tớ theo." Hermione thở dài, "Nhưng ít nhất chúng ta phải chuẩn bị kỹ, biết cách đối phó với con chó ba đầu đó."

"Dĩ nhiên!" Harry và Ron đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com