Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

"Hiện giờ chúng ta phải tranh thủ thời gian, có thể chia ra hành động." Hermione nói, "Hai cậu đến chỗ Hagrid hỏi về con chó ba đầu, tớ chắc chắn Hagrid sẽ biết cách đối phó với nó. Tớ sẽ tiếp tục tới thư viện tra cứu thông tin về Nicolas Flamel."

"Vậy chúng ta gặp lại nhau lúc ăn tối." Harry bổ sung.

Khi cả ba người đã rời đi, hành lang vắng lặng chợt vang lên một giọng nam trầm thấp:

"Xem ra mọi chuyện đều đang tiến triển đúng như mong đợi của cô."

"Ta nghĩ câu đó lẽ ra phải là lời khen chứ, sao ngươi nói nghe châm chọc thế."

"Ha."

"..." Thua ngươi luôn.

Trên hành lang bắt đầu hiện ra cảnh tượng như trong một buổi biểu diễn ảo thuật: trước là một đôi chân, rồi dần hiện ra thân thể, cuối cùng là cả người – trống không, giờ đã xuất hiện rõ ràng.

Người phụ nữ mặc áo choàng phù thủy ôm sát, trong tay cầm một mảnh vải óng ánh như nước.

"Áo khoác tàng hình của ngươi đây."

Nếu ba người nhóm nhỏ ban nãy vẫn còn ở đó, chắc chắn sẽ nhận ra vị này chính là giáo sư Turner mà họ đang lùng sục khắp nơi.

Bass đưa mảnh vải trong tay về phía bên cạnh, ngay lập tức không khí bên cạnh dao động, rồi từ khoảng không trống rỗng hiện ra một người đàn ông — Snape.

Snape dùng đũa phép đầy chán ghét khều lấy tấm vải, rồi niệm chú gì đó để thu áo khoác tàng hình về.

Bass có lý do để nghi ngờ hắn vừa... ném thẳng nó vào thùng rác.

"Nếu bọn họ không có tấm bản đồ kia, cô định làm gì?" Snape hiếm khi tò mò hỏi.

"À, ta đã sắp xếp Martha. Nếu họ không phát hiện ra ta trong khu vực cấm, thì con gia tinh đó sẽ bị họ vô tình chạm mặt."

"Xem ra, cô thật sự rất hợp với Slytherin."

"Lời khen rất hay đấy."

Snape lười đáp.

Thời gian quay về đêm hôm trước, trong mật đạo.

Kẻ tấn công lần thứ hai thi triển chú ngữ, một câu Lời Nguyền Giết Chóc chuẩn xác đánh trúng Bass. Nhưng điều kỳ lạ là, lời nguyền ấy lại một lần nữa vô hiệu với cô.

Dù vậy, Bass vẫn thuận theo mà ngã xuống, nằm bất động trong một góc.

Kẻ đánh lén cười khẽ, buông đũa phép, định tiến lại gần để kiểm tra "con mồi" vừa bị trúng chú.

Không may cho hắn, hành lang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng bước chân. Kẻ đánh lén liếc nhìn người vừa bị mình dùng Avada Kedavra "giết chết", rồi vội vàng rời đi.

Chẳng bao lâu sau, Bass cảm nhận được một luồng hơi thở nóng hổi đầy vội vã phả sát bên cạnh.

"Bass Turner!"

Là Snape. Lúc này, giọng hắn run rẩy, khàn khàn không thể che giấu sự lo lắng.

Người phụ nữ nằm dưới đất vẫn bất động, trông như thể đã chết.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Bass chẳng còn tâm trí đâu mà trêu chọc, lập tức mở mắt, túm lấy áo choàng của Snape, thì thầm:

"Ta không sao, mau đưa ta rời khỏi chỗ này."

Snape thở hắt ra một hơi, thái độ hiếm thấy ôn hòa, gật đầu nhẹ rồi lập tức đưa cô rời đi bằng lối khác.

Trong văn phòng, Snape rót một ly cacao nóng cho Bass, ra hiệu cô ngồi xuống ghế sofa, sau đó mới chậm rãi hỏi:

"Kẻ tấn công dùng chú ngữ thật sao?"

"Hắn dùng Lời Nguyền Giết Chóc hai lần. Lần đầu ta tránh được, lần thứ hai trúng vào người." Bass trả lời rõ ràng.

Snape lại nhíu mày.

Bass đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, bình thản hỏi:

"Ngươi vẫn luôn theo dõi ta?"

Lúc ấy, cô căn bản không có cơ hội gọi người đến cứu mình.

Snape nhướng mày, điềm tĩnh trả lời:
"Dù sao thì một kẻ mục đích không rõ xuất hiện trong Hogwarts cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm. Ta có nghĩa vụ tuần tra khắp nơi."

Nghe cách hắn dùng từ, nếu không biết thì còn tưởng hắn đang nói đến tên tấn công nữa cơ.

"Dĩ nhiên, một Muggle ở trong thế giới pháp thuật cũng là một yếu tố nguy hiểm." Snape vẫn giải thích thêm một chút.

Bass cười gật đầu, rút từ tay áo choàng đen ra một con dao găm ánh bạc sắc lạnh, lưỡi dao bén đến đáng sợ.

Cô cầm con dao như thể đang quan sát một món cổ vật, nhẹ nhàng vung vẩy món vũ khí đủ sức cắt đứt bất kỳ phần thân thể nào.

"Lúc hắn cúi xuống xem 'thi thể' của ta, ta hoàn toàn có thể bất ngờ bật dậy, đâm con dao này vào cổ hắn. Tuy lần đầu chắc hơi thiếu kinh nghiệm, nhưng thực ra từ trước đến giờ ta cũng không đến nỗi tệ. Nếu cắt trúng động mạch cổ, hắn chỉ còn sống được vài phút."

Snape sửng sốt nhìn Bass, người đang bình thản mô tả toàn bộ kế hoạch giết người như thể đang ngồi chờ uống cacao nóng hay cà phê.

"Nếu tay ta đủ mạnh, còn có thể cắt luôn cả khí quản, khiến hắn không thể dùng đũa phép. Hoặc đơn giản, ta có thể tiện tay chặt luôn đũa phép của hắn."

"Xem ra, cô không yếu ớt như ta tưởng." Snape cười nhẹ, tự rót cho mình một tách trà.

"Theo lý, ta nên đưa cô đến gặp cụ Dumbledore. Nhưng ta nghĩ cô còn có kế hoạch tiếp theo. Chia sẻ chút đi?"

"Quả thật ta có vài dự định." Bass gật đầu. "Kẻ tấn công ta là Quirrel."

Nghe thế, Snape cũng không lấy làm bất ngờ, một kẻ thần kinh như Quirrel hoàn toàn có thể làm ra chuyện đó. Chỉ là...

"Hắn chắc chắn không để cô nhìn thấy mặt. Vậy sao cô biết là hắn?"

"Chuyện đó khỏi phải nghi ngờ." Bass nhún vai, "Không phải các người đều biết ta có khả năng biết vài chuyện bí ẩn sao?"

Snape liếc nhìn cô đầy khó đoán, rồi gật đầu ý bảo tiếp tục.

"Thật ra thì -" Bass hạ giọng, "Voldemort cũng ở đó."

Snape tay cầm ly trà khựng lại, giọng nghiêm lại:
"Đừng đem chuyện đó ra làm trò đùa."

Hắn từng đặt bùa nghe lén trên người Bass, và đúng là chỉ nghe thấy giọng Quirrel khi hắn thi triển chú. Vì thế Snape lập tức phủ nhận điều Bass vừa nói.

"Ta không đùa." Bass chớp mắt, thản nhiên nói. "Voldemort thật sự ở đó. Hắn đang ký sinh ở phía sau đầu của Quirrel."

"..." Snape nhìn cô, ánh mắt phức tạp.

Bass uống một ngụm nước.

"Ta không biết các người định làm gì, nhưng ta không nghĩ việc để Harry đối đầu trực tiếp với một kẻ điên có Voldemort là quyết định sáng suốt. Đúng là nên rèn luyện trẻ con, nhưng không có nghĩa là ném nó vào nguy hiểm mà bản thân còn chẳng nhận ra."

"Ta bắt đầu nghi ngờ không biết cô có đang ngồi ở ghế Hiệu trưởng của Dumbledore không nữa." Snape nhàn nhạt đáp. "Vậy cô định làm gì?"

"Ta muốn chính các người đi xử lý Quirrel chứ không phải một đứa trẻ." Bass đáp.

Cô không nhớ trong nguyên tác Harry đã đánh bại Quirrel bằng cách nào. Điều khiến cô lo nhất là liệu có phải bộ ba chỉ đơn thuần nhờ vào vận may để qua được "nhiệm vụ đánh boss" đó. Và càng sợ hơn là nếu sự xuất hiện của cô làm lệch dòng cốt truyện, khiến những chi tiết mấu chốt biến mất — như vậy thì Harry bọn họ sẽ thất bại.

Vì thế, cần có một phương án đáng tin cậy hơn.

May mắn thay, Dumbledore vui vẻ đồng ý đề xuất của cô.

"Thật xin lỗi, cô Turner. Trước đó ta không biết Voldemort lại mọc ra từ phía sau đầu một kẻ tội nghiệp." Ánh mắt Dumbledore dịu dàng nhưng vô cùng nghiêm túc, "Giờ ta đã biết sự thật, tất nhiên sẽ sắp xếp lại."

May thay Dumbledore không hỏi "sao cô biết được điều đó" hay gì tương tự. Điều này khiến Bass âm thầm thở phào. Cô từng diễn vai thầy bói trước mặt cụ nên giờ nhớ lại vẫn thấy ngại ngùng. Lại còn có Snape đứng đó nữa!

Bass có cảm giác nếu Snape cứ tiếp tục nhìn cô với ánh mắt đó, cô chắc chắn sẽ "bung" hết diễn xuất, rồi cười gượng phát một cái và... chết vì xấu hổ trước mặt mọi người.

Nghĩ thôi đã thấy kinh khủng rồi.

Sau buổi nói chuyện, Dumbledore đích thân gọi giáo sư McGonagall đến, bảo cô tạm thời "tiếp nhận" Bass về chăm sóc.

Lúc này, trong văn phòng chỉ còn Dumbledore và Snape.

"Thật là một năng lực kỳ diệu." Dumbledore đan tay đặt lên bàn. "Severus, ngươi thấy sao?"

Snape trầm tư một lúc, rồi chậm rãi đáp:

"Cô ta rất kỳ lạ. Dù là chuyện cô bịa ra bói toán Trung Hoa hay đoán được tương lai — tất cả đều giống như mánh khóe lừa bịp." Snape hạ mắt.

"Nhưng quá khứ của cô ta không hề liên quan đến giới phù thủy. Cô ta lẽ ra không thể biết gì về thế giới này... nhưng cô lại hiểu nó như lòng bàn tay, kể cả những bí mật ít người biết."

Snape do dự, rồi tiếp:

"Cô ta quá tin tưởng chúng ta. Cứ như thể mọi bí mật trong lòng cô đều có thể bị phơi bày trước mặt chúng ta và cô ta không hề thấy bất an."

"Ngươi có thể dùng một từ khác." Dumbledore đứng dậy, chậm rãi bước đến bên cửa sổ. "Cô ấy quá lệ thuộc vào chúng ta. Cô ấy sợ sẽ mất đi mối liên hệ này... sợ mất đi giá trị bản thân, nên bám vào những 'tương lai' đó."

"Những lời này ngươi nên nói thẳng với cô ta." Snape khô khốc đáp.

"Không." Dumbledore bướng bỉnh lắc đầu, "Cô ấy không cần nghe, đứa trẻ đó sẽ tự mình hiểu ra."

...

Bên kia, Bass vừa về đến phòng nghỉ giáo viên đã ăn trọn một tràng mắng đầy "ấm áp" từ giáo sư McGonagall.

"Bass Turner, làm sao cô có thể nghĩ đến chuyện một mình đi đối đầu với một kẻ điên cuồng như thế! Tuy Dumbledore nói cô có phép thuật mạnh, nhưng cô không nên một mình đi đối mặt với một kẻ tàn bạo như thế! Cô phải biết là ta và cả Flitwick đều có thể giúp cô!"

Sự lo lắng và trách mắng chân thành ấy khiến Bass không kìm được nước mắt lặng lẽ dâng đầy khóe mắt.

"Ôi, cô bé." McGonagall đau lòng ôm lấy cô.

Bass ngả vào vòng tay ấy như một con thú nhỏ bị thương, nức nở run lên từng nhịp.

Chết chóc - một đề tài luôn khiến người ta sợ hãi. Một điều vừa tĩnh lặng vừa lạnh lẽo.

Khi đối mặt với ánh sáng xanh ấy, liệu cô sẽ thấy một thi thể lạnh toát? Khi bị phát hiện, liệu cô có đủ can đảm đâm dao vào tên kia? Cô từng mơ hồ tưởng tượng cái chết của mình, liệu có rời đi cùng tất cả bí mật ấy?

Ở thế giới xa lạ này, nếu cô biến mất không dấu vết, liệu có ai buồn vì cô từng tồn tại?

Cô không chắc.

Khi rời khỏi thế giới cũ, cô từng thấy hả hê như thể trả thù được. Ở thế giới đó, cô không lưu luyến gì, như thể cái chết đã ban cho cô sự giải thoát. Nhưng với thân phận Bass Turner này... cô lại không nỡ rời đi.

Cô từng nghĩ mình có thể bình tĩnh nói về cái chết, nhưng thực sự khi phải đối mặt, cô mới biết mình đang run sợ.

Cái chết khiến cuộc đời có ý nghĩa và trong thế giới này, cô đang tìm lại chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com