Chương 18
Lúc ăn tối, đại sảnh vốn luôn đông nghịt người giờ lại trống huơ trống hoác. Phần lớn học sinh đã về nhà nghỉ lễ, số người ở lại trường cũng không nhiều. Hơn nữa Harry và Ron lại tới trễ, nên trong đại sảnh gần như chỉ còn lại hai cậu ấy.
À, khoan đã!
Chợt nhớ ra điều gì đó, Harry quay đầu sang Ron, giọng hối hận:
"Hermione chưa về nhà!"
"Hửm..." Ron đang bận dùng xiên xiên hết đống đồ ăn nướng, vừa làm vừa nhét vào miệng, lúng búng đáp,
"Về nhà nào cơ?"
"Về nhà với ba mẹ ấy! Đáng ra bạn ấy phải về nhà ăn Giáng Sinh với gia đình rồi chứ!" Harry nói.
"Thật may là các cậu còn nhớ tới chuyện đó." Hermione vội vội vàng vàng ôm một quyển sách chạy tới, rồi ngồi xuống bên cạnh Harry.
"Cậu không về à?" Harry hỏi.
Hermione lắc đầu.
"Nếu giáo sư Turner bị nhốt ở khu vực cấm tầng bốn, mà các cậu nhất định phải đi tìm cô ấy, thì làm sao tớ có thể bỏ về nhà được. Tớ đã nhờ cú gửi thư về nhà nói với ba mẹ là Giáng Sinh này tớ không về."
Harry kinh ngạc nhìn Hermione. Trước đó, cậu còn nhớ bạn ấy cực kỳ mong được về nhà ăn Giáng Sinh cùng gia đình. Vậy mà giờ lại từ bỏ.
Ron đưa Hermione một chén súp nấm.
"Thế này cũng hay mà, không phải sao? Giờ Gryffindor chỉ còn lại tụi mình! Tớ đã sớm muốn được chiếm mấy cái ghế sát lò sưởi tường rồi."
Hermione tặng cho Ron một cái lườm sắc lẹm.
"Thôi được rồi, các cậu điều tra tới đâu rồi? May mắn thay là —— tớ đã tìm ra Nicholas Flamel rồi!" Hermione kéo dài giọng, giơ quyển sách trong tay ra trước mặt Harry và Ron.
"Quyển này được đặt ngay trên cái bàn sát cửa sổ ấy, thế mà bà Pince lại không thu nó đi." Hermione không khỏi lớn giọng vì phấn khích.
"Vậy thì đúng là may thật." Ron lẩm bẩm.
Hermione mở sách ra, kích động nói:
"Mau nhìn này! Nicholas Flamel là người duy nhất tạo ra Hòn đá Phù thủy!"
"Cái gì đá cơ?"
Thật tiếc, Harry và Ron rõ ràng không hiểu vì sao bạn mình lại hào hứng đến vậy.
"Tớ thực sự phải thúc các cậu đọc sách nhiều hơn mới được. Cái gì mà ngay cả Hòn đá Phù thủy cũng không biết!" Hermione thở dài đau đớn. Mà đúng là lúc này trông cậu ấy khá giống giáo sư Snape.
"Nhìn đoạn này nè."
Hermione chỉ vào đoạn văn trong sách viết về Hòn đá Phù thủy.
"Nó có thể biến bất kỳ thứ gì thành vàng ròng?"
"Nó còn giúp người ta trường sinh bất lão!"
"Nicholas Flamel sống đến 665 tuổi rồi á?"
Harry và Ron thi nhau kêu lên kinh ngạc.
"Nhỏ tiếng chút! Tớ không muốn bị đuổi khỏi đại sảnh đâu đấy." Hermione nghiêm giọng.
"Vậy là con chó ba đầu đang canh giữ thứ đó Hòn đá Phù thủy?" Harry hạ thấp giọng hỏi.
"Thế sao giáo sư Turner lại ở đó? Chẳng lẽ cô ấy cũng muốn trộm Hòn đá?" Ron nói.
"Chắc chắn là Snape định trộm, nhưng không thể vào được nên mới ra tay với giáo sư Turner." Hermione phân tích. "Còn các cậu, hỏi được gì từ Hagrid về con chó ba đầu chưa?"
"Đừng nói nữa, Hagrid kín như bưng, chẳng hé gì cả." Ron rầu rĩ.
"Vậy giờ phải làm sao?" Hermione rõ ràng đang rất sốt ruột. "Các cậu chẳng lo lắng gì cả."
"Sao lại không lo? Bọn tớ đã đi một chuyến chiều nay rồi." Ron đáp.
"Ron!" Harry mặt tái mét, kêu lên.
Lời của Ron như tiếng sấm vang giữa ba người.
Hermione run cả người vì tức:
"Các cậu giấu tớ! Các cậu hoàn toàn không xem tớ là bạn! Tớ biết ngay mà, sao các cậu lại chịu đợi đến tối mới đi cứu giáo sư Turner chứ!"
Hermione gần như hét lên. Harry bỗng cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt.
"Hermione, xin lỗi cậu. Tớ..."
Hermione không thèm nhìn cậu ấy, quay người bỏ đi luôn.
Harry và Ron vội vàng chạy theo sau.
"Thật xin lỗi, Hermione. Tớ lúc đó chỉ là quá nôn nóng thôi." Gương mặt Harry tái mét, giọng cậu run run, ánh mắt như đang cầu xin.
"Làm ơn đấy, Hermione, bọn tớ không thể thiếu cậu được. Làm ơn..."
Hermione quay đầu lại, hốc mắt đã hoe đỏ, giọng nói xen lẫn tiếng nấc:
"Các cậu không được giấu tớ nữa."
"Không bao giờ như vậy nữa." Harry cũng sắp khóc rồi.
Quay lại bàn ăn, Ron cúi gằm đầu, hối hận vì việc mình đã làm. Harry nắm lấy tay Ron, như muốn an ủi.
"Ron, cậu kể lại cho Hermione chuyện chiều nay đi." Harry nói.
"Chuyện chiều nay ấy à..." Ron cố gắng nhớ lại, "Tớ với Harry đến chỗ Hagrid trước, nhưng nói thế nào đi nữa bác ấy cũng không chịu nói làm sao để xử lý con chó ba đầu kia. Harry sốt ruột quá, nên bọn tớ quyết định tới thẳng khu vực cấm tầng bốn thử xem sao. Tớ với Harry định nhân lúc con chó ngủ mà lẻn vào..."
"Các cậu không chuẩn bị gì à?" Hermione không nhịn được cắt lời.
"Tớ có ôn lại mấy thần chú mấy hôm trước." Ron vội nói thật nhanh, sợ Hermione lại chen ngang. "Rồi tụi tớ tới cửa khu cấm..."
Ron nuốt khan.
"Harry mở cửa ra, con chó ba đầu vẫn còn ở đó, vẫn to y như cũ, cái đầu của nó gần như lấp hết cả trần nhà! Mà nó còn chưa ngủ nữa. Ba cái đầu của nó vừa nghe tiếng động là lập tức quay cả về phía cửa, sáu con mắt nhìn chằm chằm tụi tớ, như đang nhìn hai miếng thịt mỡ ấy.
Nó chảy nước dãi từ cái miệng đầy răng vàng nhọn hoắt, tớ dám chắc mùi đó còn kinh hơn bất kỳ cái nhà vệ sinh nào. Tụi tớ mới vừa nhấc chân một cái, nó đã gầm lên rồi phóng về phía cửa, kéo theo cả đống dây xích kêu loảng xoảng.
Harry chết đứng luôn, tớ phải kéo cậu ấy lùi lại, con chó lao tới cực nhanh, cũng may tụi tớ kịp đóng cửa lại, chứ không có dây xích chắc tụi tớ bị nó ngoạm mất rồi."
Hermione lấy tay che miệng lại. Dù biết hai cậu ấy đã thoát được, nhưng cảnh tượng Ron miêu tả như đang hiện lên ngay trước mắt cô.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó... Tớ với Harry chạy trối chết." Ron thở dài, rồi đổ gục nửa thân người xuống ghế. "Tụi tớ hoàn toàn không thể vượt qua con chó đó."
Harry cũng xanh xao không kém, rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn sau vụ chiều nay.
Hermione suy nghĩ một lúc rồi dè dặt nói:
"Chúng ta nên tới gặp giáo sư McGonagall, chỉ cần thuyết phục được cô ấy là giáo sư Turner thật sự đang bị giam ở khu cấm là được."
Đây là cách khả thi nhất lúc này, nên ba người ăn tối qua loa rồi lao thẳng đến phòng nghỉ của giáo viên tìm giáo sư McGonagall.
Rõ ràng là họ quên mất giờ giấc, giáo sư McGonagall trong bộ đồ ngủ gọn gàng đứng ngay cửa, gương mặt nghiêm khắc hiện rõ vẻ giận dữ.
"Ta thật không thể tin được. Ba học sinh Gryffindor đến giờ này còn lén lút đi lang thang trong trường! Dù có là kỳ nghỉ thì cũng không được vô kỷ luật như thế!"
Hermione đỏ mặt. Cô vốn là học sinh mà giáo sư McGonagall yêu quý nhất, cũng là học sinh gương mẫu trong mắt mọi người. Vậy mà giờ lại bị chính viện trưởng của mình bắt quả tang đang phạm quy.
"Thưa giáo sư McGonagall, bọn em thật sự phát hiện được tung tích của giáo sư Turner nên mới tới." Harry nói.
Nhưng rõ ràng giáo sư McGonagall không hề có ý tha thứ, bà trừ mỗi đứa một điểm.
Đến Ron cũng đỏ mặt vì xấu hổ.
"Được rồi, ta biết các trò lo cho giáo sư Turner. Nhưng thực ra, chúng ta đã tìm được cô ấy rồi." Giáo sư McGonagall nói.
"Cái gì cơ?!" Ba người đồng thanh kêu lên.
Lúc này cả ba đều cảm thấy gặp giáo sư McGonagall chẳng khác gì ngồi tàu lượn, mỗi lần đến là một lần bất ngờ.
"Cô ấy bị thương, hiện đang hôn mê. Nhưng không sao cả, cô ấy đang nghỉ ngơi ở phòng y tế." Giáo sư McGonagall tiếp lời. "Ngày mai ta sẽ dẫn các trò tới thăm. Khi đó chắc cô ấy sẽ tỉnh lại rồi."
Harry còn định hỏi thêm thì bỗng bị một bàn tay nặng nề đặt lên vai từ phía sau. Cậu quay lại nhìn, là Filch. Lúc này ông ta đang cười với vẻ mặt khó hiểu.
"Nhờ ông trông chừng bọn chúng." Giáo sư McGonagall nói xong thì lạnh lùng đóng cửa.
Cả ba đành ngoan ngoãn theo Filch trở về tháp Gryffindor.
Cũng may là ngày mai họ sẽ được gặp lại giáo sư Turner. Nghĩ đến đó, cả ba cũng yên tâm phần nào và ngủ ngon hơn.
...
"Liệu hai người đó có làm được không?"
"Bass, cụ Dumbledore là Bạch pháp sư vĩ đại nhất, chỉ đối phó một Tử thần Thực tử thì hoàn toàn dư sức. Snape cũng rất mạnh." Giáo sư McGonagall kiên nhẫn trả lời.
Bass gật đầu, nhưng lúc này cô vẫn cảm thấy bất an. Buổi chiều, Dumbledore đã phân tích lại toàn cục với cô: Khi ở mật đạo, Tử thần Thực tử ban đầu không định giết cô. Hắn chỉ muốn cô bị cô lập, để thử phản ứng của cô.
Một giáo viên mới đến Hogwarts hành tung kỳ lạ như cô, rất có thể là một Thần sáng ngầm. Vậy nên hắn chỉ muốn ép cô ra tay.
Nhưng hắn không ngờ rằng, Bass không những không phản kích, mà còn không cầu cứu bất kỳ ai. Đó lại trở thành cơ hội – khiến hắn muốn giết cô thật sự.
Nếu hắn biết cô vẫn còn sống, và sẽ tỉnh lại vào ngày mai, chắc chắn hắn sẽ ra tay lần nữa để bịt đầu mối. Snape và Dumbledore sẽ mai phục ở phòng y tế chờ hắn xuất hiện.
Dù rất tin vào thực lực của họ, Bass vẫn thấy mọi chuyện tiến triển quá suôn sẻ. Trong trí nhớ của cô, nhân vật phản diện không bao giờ bị đánh bại dễ như vậy – phải là nhân vật chính vượt qua biết bao khó khăn, cuối cùng vì chính nghĩa và tình yêu mới có thể chiến thắng.
Còn lần này, liệu không cần vai chính cũng đánh thắng được hắn sao? Nhưng đây là hiện thực, không còn là tiểu thuyết...
Ý nghĩ cứ rối bời trong đầu, cả đêm Bass gần như không ngủ nổi.
May thay, khi trời vừa hửng sáng, bà béo đã lướt qua thông báo họ được triệu tập đến văn phòng hiệu trưởng.
Giáo sư McGonagall vẫn giữ gương mặt nghiêm túc như thường lệ, không có chút căng thẳng nào, khiến Bass cũng bớt lo đi phần nào.
Trong văn phòng, Snape không đứng như thường lệ, mà đang ngồi trên ghế. Mặt ông tái xanh nhưng tinh thần vẫn tốt, dù biểu cảm thì như thường lệ, rất khó chịu. Cánh tay phải quấn băng, lờ mờ có vết máu thấm ra.
Dumbledore thì có vẻ bình thường, còn mời họ ăn kẹo chanh tuyết phủ đường.
"Có một tin tốt – ta và Severus đã bắt được Tử thần Thực tử táo tợn đó, chính là giáo sư Quirrell." Dumbledore nói, nhưng Bass và giáo sư McGonagall đều cảm nhận được ông còn có điều khác muốn nói.
"Ý thầy là... còn có một tin xấu nữa?" Giáo sư McGonagall thận trọng hỏi.
Đôi mắt xanh lam của Dumbledore ánh lên vẻ áy náy, còn Snape thì quay đầu sang chỗ khác, không đối mặt với họ.
"Chúng ta đã để Voldemort chạy mất."
Giọng Dumbledore vẫn điềm tĩnh, nhưng lời nói ra khiến cả Bass lẫn McGonagall lạnh sống lưng.
"Voldemort... chạy rồi sao?" McGonagall kinh ngạc thốt lên. "Sao Voldemort lại có mặt ở đây được... chẳng phải hắn đã..."
Lúc này, bà cũng không biết mình nên ngạc nhiên vì điều gì trước nữa. Bass lại cảm thấy hóa ra vẫn đúng như cô lo sợ, bất an trong lòng cũng dần dịu đi.
Có đôi khi, "có việc xảy ra" lại còn tốt hơn là "không có gì".
"Ta sẽ mời Kingsley Shacklebolt đến Hogwarts để đảm bảo an toàn cho học sinh ở lại." Dumbledore ho nhẹ, "Hiện giờ Voldemort chỉ là linh hồn chưa hoàn chỉnh, hắn phải ký sinh vào sinh vật sống mới tồn tại được. Trong trận chiến, không có ai khác ngoài chúng ta, nên ta nghi ngờ hắn đã bám vào một loài côn trùng nào đó."
Dumbledore dặn dò thêm vài điều, rồi để McGonagall và Bass rời đi.
Trên đường về, cả hai đều trầm mặc. Nghĩ đến việc có một con côn trùng bị Voldemort nhập xác đang lang thang trong khuôn viên trường khiến ai cũng thấy ớn lạnh. May mà Dumbledore đã có phương án: ông nhờ Hagrid dắt tới hàng loạt thú ăn kiến để đặt ở các lối đi trong trường – chúng cực kỳ thích ăn côn trùng.
Người bận rộn nhất chắc là mấy con ma – từ việc giúp tìm Bass giờ chuyển sang săn Voldemort, đúng là không ngơi nghỉ.
Ừm, bước tiếp theo... chắc là cùng Harry chuẩn bị hành động tiếp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com