Chương 2
Hôm sau, Harry thuần thục lẻn xuống bếp lấy trộm cây kéo, chuyện này cậu rất rành, bởi vì mỗi lần quá đói, cậu thường phải lén vào bếp kiếm vài cái bánh quy vụn hay trái mọng ăn đỡ.
Tuy vợ chồng nhà Dursley không để cậu chết đói thật, nhưng họ cũng chưa bao giờ cho cậu ăn no. Mọi thứ cậu muốn ăn đều bị Dudley giành lấy trước. Trước đây Harry còn mơ mộng có người thân khác đến nhận nuôi, nhưng sự thật là... người thân duy nhất của cậu, chỉ có gia đình Dursley mà thôi.
Nhưng hiện giờ, cậu có thêm một người mới, không giống bà Figg, người này sẽ mang bánh quy đến cho cậu! Một hàng xóm tốt bụng!
Harry cẩn thận cắt hình chú thỏ trên chiếc lon ra, miếng thiếc hơi mỏng, viền còn hơi sờn và lồi lõm.
Nhìn món quà "hồi đáp" đơn sơ này, chỉ là chân dung chú thỏ trắng cắt ra từ một lon thiếc, còn dính chút chữ ở viền, Harry bỗng thấy hơi xấu hổ. Cậu nghĩ, mình đáng lẽ phải tặng thứ gì đó xứng đáng hơn.
"Đồ chết tiệt! Mày cầm cái vật sắc nhọn đó làm gì hả?" Giọng của dì Petunia vang lên, "Nếu mày mà dùng cái này gây thương tích cho Dudley vì cái năng lực chết tiệt đó của mày thì cứ chờ mà xem! Tốt nhất là đừng làm hỏng kéo của tao! Giờ thì chui vô phòng ngồi đó tới trưa!"
Thế là hôm đó, Harry mất luôn bữa sáng lẫn tiết học tiếng Trung. Dì Petunia chỉ ném cho cậu vài món đồ hộp như một hình phạt. Harry thất vọng nghĩ trong bụng.
Cậu lấy hộp bánh quy mà Bass tặng ra, ăn từng chiếc thật chậm rãi, cuối cùng còn để dành lại một cái, rồi đặt chung với hình chú thỏ cắt ra, cất cả hai vào tận trong góc tủ chén.
Ít nhất, sau này phải chuẩn bị một con thỏ bông thật sự để tặng cô.
Privet Drive, nhà số 2.
Bass lúc này vẫn đang loay hoay tìm thêm việc làm. Hiện tại, cô chỉ dạy gia sư vào sáng thứ Bảy và Chủ nhật; chiều thì tranh thủ ghé nhà Dursley dạy Dudley và Harry. Nhưng chỉ vậy thì chưa đủ sống, nên cô vẫn phải tìm thêm công việc khác.
Cô suy nghĩ kỹ về các tình huống "kiếm tiền" trong tiểu thuyết xuyên không. Mấy thứ như xà phòng, pha lê... đều đã tồn tại ở thế kỷ 20, và cô cũng chẳng có khả năng sản xuất chúng. Viết tiểu thuyết kiếm tiền thì sao? Nhưng mới viết vài dòng cô đã thấy mình quay lại cảm giác ác mộng hồi cấp hai với mấy bài văn 800 chữ mỗi tuần, chẳng biết viết gì luôn, quê ơi là quê.
Tuy trong đầu cô có đầy những ý tưởng tiểu thuyết hot thời hiện đại, nhưng để biến chúng thành câu chữ mượt mà thì... không dễ chút nào.
Cầu mong trước khi Harry nhập học, mình tích góp được chút tiền. Hẻm Xéo kìa! Đồ dùng phép thuật kìa! Ai mà cưỡng lại được chứ? Bass đã bắt đầu mơ mộng đến tương lai, lúc Harry giúp cô đi mua sắm ở thế giới phù thủy.
Phải công nhận: mua sắm chính là động lực số một để kiếm tiền!
Lần sau khi Bass đến nhà Dursley dạy tiếng Trung, cô thấy Harry trông còn gầy hơn lần trước, còn Dudley thì vẫn như cũ, thậm chí vì lần này không có thịt nướng hay quà gì mà lầm bầm ra mặt.
Đúng là trẻ con khó chiều.
Buổi học hôm đó hoàn toàn là lý thuyết khô khan — chữ Hán từ cơ bản đến nâng cao. Chưa bao lâu, mí mắt Dudley đã dính chặt lại, phát ra tiếng ngáy như sấm.
Với một giáo viên bình thường, đây là hành vi cực kỳ thiếu tôn trọng. Nhưng với Bass, đó là cơ hội để cô... nói chuyện riêng với Harry.
"Harry, bánh quy hôm trước ngon không?"
"À... ngon lắm ạ! Em hiếm khi được ăn bánh quy bơ. Ý em là... nó là bánh quy ngon nhất em từng ăn luôn á!" Harry ngượng ngùng nói.
Bass bật cười. Cậu bé Harry trước mặt cô khác hẳn với hình ảnh trong phim. Cậu nhỏ hơn, gầy hơn, đôi mắt màu lục bảo lấp lánh sau cặp kính gọng cũ. Bass không thể nào kết nối cậu bé này với "Harry Potter" mà mình từng xem trên phim. Có lẽ do hình ảnh trong phim quá sâu đậm, nên nhắc đến Harry, cô chỉ nhớ đến nam diễn viên... không có mắt xanh.
Thôi được, điểm này phải sửa lại.
"Harry à, em có thể sang nhà cô chơi đấy. Là căn số 2, em chắc vẫn nhớ. Cô mới dọn tới chưa lâu. Giờ cô sống một mình nên hơi buồn, biết đâu tụi mình lại thành bạn thân luôn ấy chứ." Bass nháy mắt nghịch ngợm.
"Thật không ạ? Em sẽ đến!" Harry cực kỳ hào hứng. Cậu móc trong túi ra miếng thiếc hình con thỏ. "Thưa cô Turner, cái này là quà cho cô ạ."
Cậu tin rằng cô giáo này sẽ không chê món quà ấy đâu.
"Trời ơi, đáng yêu quá đi mất, cảm ơn em!" Bass đưa tay nhận lấy món quà nhỏ. Miếng giấy có viền được quấn quanh bằng cành mềm để tránh đứt tay.
"Có vẻ như cô nên mời em đến nhà ăn một bữa đấy, em đúng là một quý ông nhỏ chu đáo!" Bass mỉm cười nói tiếp, "Tuần sau giờ nào cũng được, em cứ chọn nha."
Harry không khỏi bắt đầu mơ mộng về việc được đến nhà cô Turner chơi. Thứ Tư bọn họ tan học sớm, dì Petunia sẽ không quản cậu đi đâu, miễn là cậu về nhà trước 7 giờ tối. Dudley thì thường chơi ngoài đến lúc ấy.
"À mà này, Potter" Bass nhắc, "Nhớ lại cách viết chữ Hán nhé. Cô sẽ kiểm tra đó."
Harry lập tức cảm thấy... thôi chắc tạm hoãn giấc mơ chơi bời lại chút cũng được.
Tới thứ Tư, Harry háo hức chọn một con đường vòng, tránh xa nhà dì dượng để không bị Dudley phát hiện.
Số 2, nhà của cô Turner.
Căn nhà này bên ngoài nhìn cũng giống nhà dượng Vernon, nhưng cửa được rào tre và bên trong trồng rất nhiều hoa cỏ.
Cô Turner thấy cậu qua cửa sổ, vẫy tay ra hiệu mời Harry vào.
Harry đẩy cánh cửa hàng rào nhỏ, cô Turner đã đứng ở cửa đợi sẵn, hôm nay cô mặc một chiếc váy xanh đậm, giống màu trà matcha.
"Chào em, Harry. Khu vườn nhỏ của cô xinh chứ?" Bass dẫn Harry vào nhà, "Thật ra cô còn định nuôi một chú chó, nhưng sợ mình không chăm được."
"Cô có thể nuôi một con vịt mà, nghe nói chúng biết tự đi kiếm ăn đấy."
"Ý kiến hay đấy, Harry!"
Phòng khách nhà cô Turner gọn gàng, hầu hết là đồ gỗ màu nâu đỏ. Trên sàn phủ những tấm thảm màu be, tạo cảm giác rất ấm áp.
"Thưa cô Turner, cô sống một mình ạ?" – Thấy Bass đang một mình bận rộn trong bếp, Harry tò mò hỏi. Vừa hỏi xong, cậu đã cảm thấy mình hỏi chuyện ngốc ơi là ngốc, vì hình như Bass từng nói rồi là cô sống một mình.
"Ừ, ba mẹ cô mất sớm, chỉ còn lại mình cô thôi." – Bass đưa cho Harry một ly nước trái cây.
"Xin lỗi ạ, em không cố ý..." – Harry hơi ngượng ngùng. "Thật ra ba mẹ em cũng mất rồi... Em sống với dì em."
Ban đầu cậu chỉ định quay lại chủ đề, không ngờ chuyện này cũng khiến lòng cậu chùng xuống.
"Uống chút nước trái cây đi, vị ngọt sẽ giúp chữa lành tâm trạng không vui." Bass dịu dàng xoa đầu Harry.
"Thật ra cô đến từ nước Pháp, ba mẹ cô từng phá sản ở đó, họ dắt cô chạy trốn sang Anh. Bên ngoại cô có người ở đây, căn nhà này chính là của họ để lại."
"Nơi này đẹp thật đó." Harry chân thành nói.
"Ừ, đẹp thật." Bass khẽ cười, "Giờ nó là tài sản duy nhất cô còn. Hồi chạy trốn, ba mẹ cô mắc bệnh rồi qua đời, để lại một mình cô ở nước Anh. Hồi đó, cô thậm chí còn chưa nói sõi tiếng Anh."
Xa quê, không người thân, không thể giao tiếp... Có lẽ đó cũng là lý do mà "cô bé" năm xưa từng muốn từ bỏ cuộc sống.
"Bây giờ cô nói tiếng Anh rất giỏi mà!" Harry khen thật lòng.
Cô đã phải học suốt 16 năm đấy, Harry à. Bass thầm nghĩ.
"Cố gắng lên nhé, Harry. Rồi em sẽ trở thành niềm tự hào của ba mẹ mình."
"Em sẽ cố!" Harry gật đầu thật mạnh, rồi nhìn Bass đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn, cậu hỏi:
"Thưa cô Turner, em giúp gì được không ạ?"
"Đương nhiên rồi, Harry, em có thể giúp cô nặn mấy viên bột bánh. À, mà em có thể gọi tên cô, Bass, cũng được nha."
Không thể không nói, buổi thăm hàng xóm hôm đó thật sự khiến Harry vui phát khóc. Trong túi cậu giờ còn giấu đầy bánh quy nhỏ. Để tránh bị Dudley phát hiện, cậu đã giấu tận vào trong cùng.
"Vernon à, hôm nay Paula nói với em... cô Turner đó hình như là trốn cưới từ Pháp qua đây." – Petunia thì thào.
Harry đang ở phòng khách, nghe thấy tên Bass, liền tò mò núp sau vách tường nghe lén.
"Trốn cưới à? Đúng là không biết giữ nề nếp gì cả." Vernon vừa giở báo vừa uống ngụm canh bí đỏ. "Nhưng mà cô ta dạy Dudley chắc không có vấn đề gì đâu ha?"
"Vernon, người ta đến tận nhà dạy miễn phí, mà lại còn dạy được cho Dudley nói được vài câu tiếng Trung nữa. Hôm nay ở nhà Paula, Dudley còn viết được số một, hai, ba bằng tiếng Trung cho mọi người xem đó! Em tự hào lắm, nó đúng là có năng khiếu!" Petunia kiêu ngạo nói.
Harry nghĩ bụng: "Học viết một, hai, ba thì dễ ợt, đến cả bà Figg còn học được ấy chứ. Cầm cái que khua khua là ra rồi. Mà viết tới bốn thì chưa chắc đâu, cái đó mới đáng khoe."
"Anh nghĩ có thể giới thiệu cho cô ta một người, lần trước Maggie nói thằng con trai của quản gia nhà bà ấy đang cần vợ."
"Gia sư cũng là công việc đàng hoàng mà. Em có thể hỏi cô Turner về chuyện trốn cưới đó, nếu ổn thì anh sẽ gọi cho Maggie." Vernon lại uống thêm canh.
Quản gia gì chứ, sao có thể xứng với cô Bass! – Harry nghĩ thầm đầy bực bội. Cậu nhất định phải kể chuyện này cho Bass biết!
Tiếc rằng đến lúc tan học, khi Harry đến tìm cô thì mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi.
"Cảm ơn em đã đến báo cho cô, Harry. Nhưng không cần lo đâu, cô đã từ chối dì em rồi."
"Nhưng... em nghĩ dì em cũng có một câu nói có lý." Bass thoáng buồn, "Sống một mình đúng là hơi bất tiện."
Harry đang định nói gì đó thì chợt nghe thấy một tiếng kêu lạ lùng.
Cậu tròn mắt khi thấy Bass bế từ sau lưng ra... một con vịt trắng! Đôi mắt tròn vo, mỏ vàng bóng loáng – thì ra tiếng kêu ban nãy là của nó!
"Nhìn nè! Cô mới mua một con vịt, giờ nó sẽ trông nhà giúp cô đó!" Bass hào hứng nói.
"Oa! Vậy... để em giúp cô đào một cái hồ nhỏ nha!" Harry vừa nói vừa vuốt ve bộ lông mềm của con vịt.
"Thế thì tốt quá! Cô định đặt tên nó là... Dark, em thấy sao?"
"Gọi nó là Vịt luôn được không ạ?"
"Òa! Vậy gọi là Dada nha?" Con vịt kêu cạc cạc hai tiếng.
Harry gãi đầu, "...Thực ra dì Petunia đôi khi cũng gọi Dudley như thế."
"...Ừm. Nghe hơi ghê ha. Vậy thôi khỏi đi." Bass cười.
Cả hai cùng phá lên cười khoái chí.
Cuối cùng, vì lo đào hồ nước đến tối muộn, Bass sợ Harry bị trách mắng nên kiên quyết đưa cậu về tận nhà.
"Chào buổi tối, bà Dursley." – Bass lễ phép chào.
Dì Petunia mặt hơi sầm lại, dù gì sáng nay cũng vừa bị Bass từ chối vụ mai mối. Nhưng Harry đoán phần lớn lý do là vì... chính cậu đứng phía sau Bass.
"Chào buổi tối, cô Turner. Tôi e cháu trai tôi đã làm phiền cô."
"Thật ra tôi phải cảm ơn cậu bé mới đúng. Nếu không có Harry, tôi chẳng thể hoàn thành việc làm vườn hôm nay đâu." Bass lấy ra vài món đồ màu đỏ được đan khéo léo. "Đây là nút kết Trung Hoa, tôi tặng để cảm ơn vì Harry đã giúp tôi. Người ta tin rằng nó sẽ mang lại may mắn. Hy vọng bà sẽ thích."
Dì Petunia không còn mặt lạnh nữa. Dù sao thì... có người khen Harry rồi còn tặng quà cho bà, đúng là chuyện lạ đời.
"Cảm ơn cô, Turner. Cô có muốn vào chơi chút không?" Tất nhiên Petunia trong lòng thầm mong cô từ chối, vì nhà cửa chưa dọn dẹp, mà thằng Dudley thì vừa nổi cáu đập bể cả đống đồ.
"Thôi, không cần đâu bà Dursley, tôi cũng chuẩn bị về rồi. Nhưng... ngày mai tôi có thể nhờ Harry sang giúp một chút được không? Việc nhà hơi nhiều, tôi không lo xuể."
Petunia như bị hỏi trúng điểm yếu, hừ hai tiếng. Thực ra bà vẫn đang do dự. Không phải vì sợ Harry làm việc, mà vì lo cái "năng lực kỳ dị" của cậu sẽ gây chuyện.
"Bà Dursley?" Bass gọi khẽ.
Harry cũng căng thẳng chờ đợi. Thật ra, nếu dì không cho đi, cậu cũng sẽ lén trốn sang giúp Ngài White – tên mới của chú vịt mà hai người vừa đặt hôm nay.
"Được rồi." Petunia gật đầu, "Tôi nghĩ Harry cũng sẵn lòng làm việc. Nếu nó gây chuyện gì ngu ngốc thì cứ nói với tôi, tôi và Vernon sẽ dạy cho nó một trận."
Em sẽ không làm chuyện ngu ngốc đâu, Harry âm thầm phản bác trong bụng.
"Harry thông minh lắm. Tôi rất quý đứa nhỏ này." Bass mỉm cười nói.
Dì Petunia có biểu cảm hơi... phức tạp, giống như đang chứng kiến bà cô Maggie của mình hôn mèo nhà bà Figg vậy đó.
Tiễn Bass về rồi, Petunia lại nhìn Harry, ánh mắt như đang đánh giá lại toàn bộ con người cậu.
Harry đẩy nhẹ gọng kính, không nhịn được mà tưởng tượng cảnh mình đứng như biên tập viên trên truyền hình nói nghiêm túc:
"Dì Petunia, thành tích học tập của cháu từ trước đến giờ cũng đâu có tệ lắm đâu ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com