Chương 20
Lần tiếp theo tỉnh lại, giọng Bass đã hoàn toàn khàn đặc, cả người đau nhức và yếu ớt như thể vừa bị xe lửa cán qua.
Cô cố gắng gom lại chút thần trí rời rạc của mình, muốn giữ cho bản thân tỉnh táo, nhưng đôi mắt chỉ hé mở một nửa, nhìn mọi thứ trong mơ hồ.
Có vẻ như ai đó đã phát hiện ra động tĩnh của cô. Một bóng người cúi xuống, nắm lấy tay Bass.
Nhưng đầu cô vẫn còn ong ong như bị búa nện, không chịu nổi cảm giác đó, Bass lại chìm vào bất tỉnh lần nữa.
Đến lần thứ hai mở mắt, Bass cuối cùng cũng giữ được ý thức tỉnh táo.
Cô đang nằm trên một chiếc giường bệnh phủ khăn trắng, cánh tay trái đang truyền dịch. Bên mép giường là một người phụ nữ lạ mặt, đang ngồi với một bé gái nhỏ.
"Con tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?" Người phụ nữ dịu dàng vuốt tóc Bass, hỏi.
Bass nhìn bà, chớp chớp mắt.
Người phụ nữ nhẹ nhàng kéo chăn lại cho cô, rồi quay sang hỏi đứa bé: "Cưng à, khi nãy cô y tá Muggle nói sao nhỉ?"
"Mẹ ơi, cô ấy nói chỉ cần nhấn cái nút nhỏ ở mép giường là được."
"Mấy cái chuông báo của Muggle đúng là kỳ quái thật..." Người phụ nữ cảm thán, rồi ấn vào chiếc nút trắng ở thành giường.
"Ting—"
Rất nhanh sau đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Một người đàn ông mặc blouse trắng đi vào, dùng đèn pin kiểm tra đồng tử của Bass, rồi bảo cô thè lưỡi ra...
Người phụ nữ bên cạnh nhìn mà trố mắt, ngớ người không thốt nên lời.
"Tôi phải nói chuyện với cụ Dumbledore mới được, Muggle thật là!"
Tuy tỏ vẻ không tán đồng, nhưng bà cũng không cản trở bác sĩ làm việc, chỉ đứng bên lẩm bẩm không ngớt.
Sau khi bác sĩ rời đi, bà ngồi trở lại bên mép giường Bass, tự giới thiệu:
"Ta là Molly Weasley, nhưng con có thể gọi ta là Molly. Ron là con trai út của ta. Ta nghe Ron kể là con chăm sóc nó rất chu đáo, chỉ không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy..." Molly Weasley nói rất nhanh, như thể đang trò chuyện rôm rả với bà con ngày Tết.
Chưa kịp nói hết, bà đã kéo bé gái bên cạnh lại và giới thiệu: "À đúng rồi suýt nữa thì ta quên, đây là con gái út của ta, Ginny."
Bass dùng giọng khản đặc chào họ, rồi hỏi:
"Cháu... đang ở đâu vậy?"
"Cưng à, con đang ở bệnh viện Muggle. Cụ Dumbledore và ta đã bàn rồi. Thật đáng tiếc, con không thể đến bệnh viện Thánh Mungo được. Ta luôn cảm thấy mấy bệnh viện của Muggle chẳng an toàn tí nào." Molly ôm ngực, vẻ đau lòng rõ rệt.
Xem ra thuốc ma thuật cũng không hiệu quả với cô. Nhưng mà chẳng phải cô bị siết cổ đến ngất sao? Bass nhớ lại trận chiến với Peter Pettigrew trước lúc bất tỉnh. Mình bị thương nặng đến mức phải nhập viện sao?
"Kẻ tấn công cháu bị bắt chưa?"
"Yên tâm đi, hắn đã bị đưa đến Azkaban rồi. Không ngờ lại là cái thằng đó. Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Ta đã nói mà, Sirius Black sẽ không bao giờ phản bội cụ Dumbledore." Molly lại bắt đầu lẩm bẩm, "Thôi, không nói nữa, không nói nữa. Bass, con cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, mọi thứ ở Hogwarts đều ổn. Harry cũng vậy, mọi việc đều có Dumbledore lo."
Bass gật đầu, chẳng mấy chốc cô đã thấy mệt mỏi và thiếp đi.
Trong phòng bệnh.
"Bà Weasley, tình trạng bệnh nhân không ổn lắm. Các cơ quan nội tạng đang dần suy kiệt. Qua kiểm tra, chúng tôi không phát hiện bất kỳ tổn thương nào từ ngoại lực có thể gây ra tình trạng này. Khả năng cao là cô ấy đã tiếp xúc với một loại phóng xạ ác tính." Bác sĩ nói, "Hiện tại chúng tôi chỉ có thể điều trị duy trì sự sống, nhưng nếu đà suy giảm tiếp tục như thế này, e là cơ thể cô ấy chỉ còn trụ được vài tháng..."
Molly Weasley đau lòng đưa tay bịt miệng.
"Đó là do máu bạch kỳ lân. Đến cả cụ Dumbledore cũng không có cách. Tội nghiệp con bé Bass." Người phụ nữ mập lùn ấy như mất hết sức lực, tựa cả thân người vào thành ghế. Ginny vội chạy đến đỡ mẹ, trong mắt cô bé cũng đầy nước, rõ ràng cô bé đã hiểu người chị giáo sư trẻ tuổi ấy chẳng còn bao lâu nữa ở lại nhân thế.
Bác sĩ chỉ biết thở dài. Không chỉ vì không thể cứu được cô gái trên giường bệnh, mà còn vì những người thân kỳ quặc xung quanh cô.
Những người thân của bệnh nhân này luôn miệng nói ra mấy chuyện kỳ lạ, nào là máu bạch kỳ lân, nào là rừng Cấm, rồi còn thích chĩa mấy cây gậy gỗ vào người khác...
Thôi thì cầu Chúa phù hộ cho cô ấy.
"Cưng à, ra đóng cửa giúp mẹ nào." Bà Weasley nói với Ginny khi bác sĩ vừa rời khỏi phòng, "Mẹ muốn làm cho căn phòng này thơm hơn chút. Đừng để mấy người Muggle phát hiện rồi lại hỏi tới hỏi lui."
Ginny ngoan ngoãn đóng cửa, rồi quay lại ngồi ở mép giường, nhìn mẹ mình thả ra làn khói hồng nhạt ngào ngạt. Cô hít một hơi thật sâu mùi như bánh quy nam việt quất đang nướng trong lò vậy.
"Chị Bass sẽ thích mùi này chứ?"
...
Một căn nhà xiêu vẹo giữa thôn quê, một đám người ngồi quây quần quanh chiếc bàn gỗ trong gian bếp nhỏ. Dù có hơi chật chội, chẳng ai tỏ vẻ phiền hà.
Harry ngồi trên một chiếc ghế, bên cạnh là Hermione, rồi đến Ron và các anh trai của cậu. Đây chính là nhà Weasley – một ngôi nhà phù thủy trông vừa cổ kính vừa kỳ quặc.
George và Fred dùng phép thuật treo đầy dải lụa rực rỡ cùng biểu ngữ chúc mừng khắp phòng "Đấng cứu thế Harry lại một lần nữa đánh bại Voldemort!"
Điều đó khiến Harry cảm thấy vô cùng xấu hổ và ngượng ngùng. Đánh bại Voldemort ư? Cậu chẳng làm được gì cả, chỉ đơn giản là chạm vào gã – một Voldemort ký sinh trên thân xác người khác, gương mặt như bị hấp chín trong nồi khoai, bốc khói và rã rời.
Hôm đó, cậu chạy theo dáng vẻ hốt hoảng của giáo sư Snape, rồi phát hiện tên Peter đang vật lộn với Bass trong văn phòng.
Khi ấy đầu óc cậu trống rỗng, đến cả dùng đũa phép cũng quên, chỉ biết lao đến đâm sầm vào gã đàn ông đang kìm hãm Bass.
Vừa chạm vào Harry, tên kia giống như chuột bị dẫm đuôi, thét lên một tiếng kinh hoàng.
Ngay lúc ấy, vết sẹo trên trán Harry đau dữ dội, như có thứ gì muốn chui ra khỏi đầu. Một tiếng gào rít khàn khàn, rùng rợn bật ra từ miệng kẻ kia.
Tiếng hét khiến đầu Harry đau nhức như muốn nổ tung, như thể mọi nỗi đau trong nhiều năm dồn lại một lúc.
May mà Snape kịp nhấc cổ áo Harry, ném cậu cho giáo sư McGonagall, rồi dùng phép ngăn chặn mọi hỗn loạn.
Về sau Harry mới biết tiếng hét đó là từ một mảnh linh hồn của Voldemort, đang ký sinh trên cơ thể Peter. Nhờ cú chạm bất ngờ của cậu, Voldemort lại lần nữa tiêu vong.
Nghe thì khó tin, nhưng ai cũng tin vào điều đó. Và sự thật... có vẻ đúng là như vậy.
Cũng vì chuyện ấy, Hogwarts buộc phải tăng cường an ninh. Dưới sự sắp xếp của Dumbledore, tất cả học sinh ở lại dịp Giáng Sinh đều được chuyển đi nơi khác, và Harry cùng Hermione được đến nhà Ron.
Bà Weasley đang cùng Ginny ở bệnh viện chăm sóc Bass, ông Weasley thì vẫn chưa về. George và Fred liền tranh thủ biến căn nhà thành nơi tổ chức tiệc mừng chiến công cho Harry.
Trên bàn bày đầy xúc xích nướng còn nóng hổi, là món bà Weasley chuẩn bị trước khi đi. Mùi vị vừa thơm vừa ấm lòng.
Dù Harry không nói nhiều, George và Fred chẳng hề để không khí chùng xuống. Hai người bắt đầu kể về những trận Quidditch năm trước, khiến cả bàn ăn ngập tràn tiếng cười.
Bữa tiệc kéo dài đến khuya, vì bà Weasley vẫn chưa trở về. Điều này khiến Harry cảm thấy bất an.
Ron trấn an: "Yên tâm đi đồ ngốc, đây là lần hiếm hoi mẹ tớ rời khỏi nhà. Bình thường bọn tớ mà dám nghịch bếp là bà ấy hét lên ngay."
"Nhưng Bass còn đang ở bệnh viện, tớ thấy lo." Harry đáp.
"St. Mungo có những pháp sư chữa trị giỏi nhất, bệnh gì cũng chỉ cần một liều dược phép là khỏi ngay." Ron quả quyết. "Bass chắc chắn sẽ khỏe lại nhanh thôi."
"Điểm này thì tớ đồng ý. Dược phép thực sự hiệu quả hơn nhiều thiết bị y tế của Muggle." Hermione cũng gật đầu.
"Ừm..." Harry cố trấn an bản thân, định lát nữa sẽ viết thư nhờ cú Hathaway gửi.
Nhưng linh cảm của Harry thường đúng.
Lần tiếp theo gặp Bass, cô đã yếu đi nhiều lắm rồi.
Bass nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt, cơ thể gầy gò chỉ còn da bọc xương, như thể có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.
Mu bàn tay cắm đầy kim truyền, từng vết kim tiều tụy xanh nhạt như những đường nứt trên mặt tuyết.
Cô tỉnh lại rất ít lần, phần lớn chỉ lặng lẽ mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Chuyện gì xảy ra với tôi vậy?" Cô hỏi trong tiếng ho dữ dội, cả người run lên như cánh hoa giữa cơn mưa bão. Nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng như đom đóm, như sao băng.
Không ai trả lời cô ngay. Dù lúc ấy quanh giường có rất nhiều người.
Bass bị làm sao? Harry tự hỏi.
Cô chỉ vô tình chạm vào một lời nguyền, một loại nguyền rủa đến từ máu kỳ lân, thứ chất lỏng màu bạc giấu trong gian phòng kia.
Từ đó, cô mang trên người lời nguyền sống-dở-chết-dở.
Cái giá phải trả cho việc chạm vào sức sống thuần khiết lại chính là bị biến thành cái xác sống yếu ớt.
Cuối cùng là Snape, trong im lặng, lên tiếng:
"Cô đã uống máu kỳ lân."
Bass chớp mắt ngơ ngác, rồi bỗng bật cười khẽ. Nhưng trong mắt là nước mắt giàn giụa.
Cô gắng nâng tay lên, bàn tay trắng bệch mạch máu lộ rõ nắm chặt lấy áo choàng của Snape.
Như một chú chim hoàng oanh kiệt sức, cô thều thào:
"Xin... xin báo cho Dumbledore..."
Dù lời nói rời rạc và lẫn tiếng ho, Snape vẫn hiểu. Như trước giờ vẫn thế.
"Ông ấy sắp đến rồi."
Snape nói xong liền im lặng trở lại, nhẹ nhàng thả tay Bass vào chăn.
Harry bên cạnh đã khóc nức nở. Cậu muốn chạy tới bên Bass, nhưng giáo sư McGonagall chặn lại. Bà khẽ nói gì đó vào tai Harry, khiến cậu mặt trắng bệch, chỉ biết ngồi đờ đẫn.
Hermione và Ginny quay mặt đi, nước mắt không ngừng rơi. Ron thì đang đỡ mẹ, sợ bà ngã quỵ. McGonagall cũng lặng lẽ chấm nước mắt bằng khăn tay.
Chỉ có Snape là mặt không biểu cảm, đứng yên, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía xa.
Dumbledore đến rất nhanh, nhưng lúc ấy Bass đã lại hôn mê.
Tuy vậy, sự có mặt của cụ khiến mọi người phần nào yên tâm hơn.
"Giáo sư Dumbledore, xin hãy cứu chị ấy!" Harry bật dậy van xin.
"Xin lỗi, Harry." Dumbledore đáp với giọng dịu dàng, đôi mắt lam sáng lên lấp lánh sự đau lòng. "Ta cũng không thể làm gì hơn."
Cụ dừng lại rồi nói tiếp: "Giáo sư McGonagall, đưa các em về đi. Mọi người đều cần nghỉ ngơi."
Không ai nói thêm gì, chỉ lặng lẽ rút lui. Đến khi trong phòng chỉ còn lại Dumbledore và Snape, giáo sư vốn hay châm chọc mới cất giọng khàn khàn:
"Là do lỗi của tôi."
"Không phải lỗi của cậu, Severus. Voldemort quá gian xảo. Không ai ngờ Peter không chết, lại biến thành một con chuột theo bên cạnh Ron."
Nghe đến tên Peter, Snape cau mày ghét bỏ.
"Thật sự... không còn cách nào sao?"
"Cô bé ấy quá đặc biệt, Severus." Dumbledore nhìn Bass đầy trăn trở. "Chỉ những linh hồn tội lỗi mới có thể dùng máu kỳ lân để sống nửa chết nửa sống."
"Nhưng cơ thể cô ấy đang kiệt quệ dần, đến sống dở chết dở cũng không giữ nổi." Snape trầm giọng.
"Vậy nên chúng ta buộc phải gửi cô ấy đến bệnh viện Muggle."
Snape không nói gì nữa.
Bầu trời ngoài cửa sổ âm u, ánh mặt trời bị mây đen che lấp, khiến căn phòng càng trở nên u ám.
Dumbledore ngồi xuống chiếc ghế dành cho người thân, lật xem một xấp báo Muggle.
Tới tờ thứ ba, Bass lại tỉnh lại lần nữa.
Cô lim dim mắt, đau đớn nhìn Dumbledore, môi run run như muốn nói điều gì đó.
Dumbledore bước đến, bàn tay gầy gò nắm lấy tay Bass.
"Con gái, con muốn nói gì với ta?"
Khóe mắt Bass trào nước, cô cố gắng nói thật rõ:
"Có... bảy cái Trường Sinh Linh Giá... mặt dây chuyền Slytherin..."
Snape lập tức biến sắc, Dumbledore cũng trở nên nghiêm trọng.
"Vương miện nhà Ravenclaw... cúp vàng nhà Hufflepuff... nhẫn nhà Gaunt..."
Dù không nói nhiều, nhưng mỗi lời Bass thốt ra đều chấn động cả căn phòng. Dumbledore cau mày, giữa trán hằn sâu nếp nhăn.
Ngay khi Bass nói đến "Nhật ký của Riddle... Nagini...", tay Snape cầm đũa phép bắt đầu run.
"Còn... còn..."
Không rõ vì sao, cái cuối cùng Bass mãi không nói ra được, nước mắt tuôn ra càng nhiều.
Cô nắm chặt tay Dumbledore, im lặng, rồi dần dần thiếp đi lần nữa.
Ánh trăng xuyên qua cành cây lay động ngoài cửa sổ, chiếu vào căn phòng bệnh vắng lặng, mọi thứ mơ hồ trong làn sáng mờ nhạt, chỉ còn lặng thinh và mùi lưu huỳnh quẩn quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com