Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Bass Turner. Vị giáo sư mới được Dumbledore mời về dạy năm nay, người đã bị Tử thần Thực tử phục kích ở trong trường và trọng thương đến mức mất mạng.

Sau khi cô rời đi không bao lâu, Dumbledore lại triệu tập Hội Phượng hoàng thêm một lần nữa, và còn đang tìm kiếm một vài món đồ đặc biệt.

Lucius cẩn thận ngẫm nghĩ, tay phải vuốt nhẹ đầu rắn bạc trên gậy chống. Trước kia hắn từng nghi ngờ, tại sao Tử thần Thực tử lại phải tấn công một người giáo viên không mấy tiếng tăm như vậy? Nhưng do khi ấy Bass Turner luôn được canh giữ nghiêm ngặt sau vụ việc, nên hắn không tiện tìm hiểu thêm.

Họ đang tìm cái gì vậy?

Lucius mơ hồ đoán được điều gì đó. Hắn khẽ liếc sang Narcissa với ánh mắt ngầm hiểu. Narcissa gật đầu nhẹ, rồi dắt Draco và Kreacher rời khỏi nơi này trước.

"Tiểu thư, xin hỏi cô có quan hệ gì đặc biệt với gia tộc Black không?" Lucius quay đầu lại, mỉm cười hỏi.

"Chắc là có." Snape lập tức xen ngang, cắt lời Lucius. "Nếu cô ấy tự xưng là Bass Turner, tôi cần đưa cô ấy về lại Hogwarts."

Bass khẽ thở phào. Phải đó! Mau chóng đưa cô về lại nơi quen thuộc, rồi từ từ tính tiếp những chuyện khác.

Lucius cũng không ngăn cản. Hắn nheo mắt cười, tay còn lại đặt lên gậy chống, giọng nói nhẹ bẫng nhưng đầy hàm ý:

"Chủ nhân từng để lại vài món đồ cho tôi trông giữ."

Tim Snape thoáng giật mạnh. Lời nói của Lucius như một tín hiệu ngầm, rằng hắn đang sẵn sàng hợp tác với Hội Phượng hoàng. Tuy nhiên, chuyện đó không phải hắn có thể tự mình quyết định. Cần phải để Dumbledore đích thân đàm phán.

"Dumbledore sẽ trở về vào tháng sau." Snape thản nhiên đáp.

Không ngờ Dumbledore lại sắp xếp giấu bức tranh ở chỗ cái tên Kreacher ngốc nghếch kia. Hừ, đúng là tự chuốc phiền phức, mới đó đã kéo theo cả nhà Malfoy đến rồi.

Snape âm thầm than trời trong bụng.

Sau khi chia tay Snape, Lucius vẫn đứng yên, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên đôi mắt xám lạnh của hắn khiến nó ánh lên thêm vài phần sắc bén. Nhìn theo bóng lưng Snape rời đi, hắn khẽ gõ đầu gậy xuống sàn, thì thầm như rắn lột da:

"Bass Turner... là người của Hội Phượng hoàng, hay là Tử thần Thực tử đây?"

Snape mang theo bức tranh quay trở lại văn phòng chế tạo độc dược của mình. Gần đây Dumbledore không có mặt ở trường, nên Hogwarts đều do hắn—viện trưởng nhà Slytherin quản lý.

Hắn đặt khung tranh vào vị trí cố định trên tường, rồi bắt đầu quan sát kỹ. Người phụ nữ trong tranh chẳng giống Bass Turner trước đây chút nào.

Cô ấy có nét điển hình của người phương Đông: mắt đen, tóc đen, làn da ấm màu và các đường nét mềm mại, tròn trịa. Hoàn toàn khác hình ảnh cô giáo tóc nâu da sáng mà mọi người biết.

Dumbledore từng nói linh hồn của Bass có vấn đề, phải chăng đây chính là điều ông ấy ám chỉ? Quả nhiên là vậy, đúng như hắn đã đoán.

Bên kia, Bass trong tranh bắt đầu thấy khó xử. Cô giơ tay che mặt, cảm thấy ánh nhìn của Snape khiến bản thân như bị bóc trần.

Snape thu lại ánh mắt, quay lưng bước đi.

Bass hơi hé miệng, rồi lại ngậm lại. Cô bỗng có cảm giác mình chưa chết. Linh hồn cô vẫn tồn tại.

Chỉ là...

Nhớ lại ánh mắt của Draco lúc cậu nói "Không quen biết", một linh cảm khó hiểu dâng lên trong lòng cô.

"Thầy có thể cho tôi một cái gương không?" Bass cuối cùng cũng cất tiếng, đây là câu đầu tiên cô nói sau khi bị nhốt vào tranh.

Snape nhìn cô một lúc, rồi vung đũa phép, hóa ra một chiếc gương nước lơ lửng.

Bass nhìn gương. Khuôn mặt trong đó vừa quen lại vừa xa lạ. Cô sững người, rồi hoảng sợ.

Đây là khuôn mặt của cô trước khi xuyên không.

Trong khoảnh khắc ấy, Bass thật sự lúng túng. Cô cúi đầu, giọng trầm xuống:

"Thầy... thầy biết tôi là Bass chứ?"

Khoé miệng Snape khẽ nhếch, như thể điều này chẳng khiến hắn ngạc nhiên chút nào:

"Tôi đã nghi rồi. Rốt cuộc chẳng ai khác có thể liều lĩnh đến mức tự khai thân phận trước mặt Tử thần Thực tử như cô."

"......"

Bass cạn lời. Sự châm biếm quen thuộc ấy, không ngờ lại có thể khiến cô thoải mái đến thế, làm tan biến phần nào sự rối ren và lo lắng.

Cô không khỏi thầm bái phục chính mình. Linh hồn cô quả là đặc biệt, không những không bị ảnh hưởng bởi pháp thuật, mà ngay cả cái chết cũng chỉ là tạm thời bị hoãn lại.

Nhưng họ không nói thêm gì nữa. Hai người cùng im lặng.

May thay, tiếng gõ cửa cắt ngang không khí nặng nề ấy. Người bước vào là giáo sư McGonagall.

Thấy người tới, Snape lập tức thong thả ngồi xuống ghế phía sau bàn, giao toàn quyền lại cho McGonagall.

"Lâu rồi không gặp, Bass. Trông em có vẻ tỉnh táo hơn rồi." McGonagall dịu dàng nói. Bà đẩy gọng kính lên cao, suýt nữa là lao đến ôm cô một cái.

"Không ngờ linh hồn em lại có hình dạng thế này. Một cô gái phương Đông thật dễ thương."

Xem ra, ngoại trừ người trong cuộc là cô, những người còn lại ở đây đều đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

"Vậy... hiện tại em là gì?" Bass hơi ngập ngừng hỏi, không chắc chắn về bản thân mình nữa.

"Đừng lo lắng, thân ái." Giáo sư McGonagall đáp bằng giọng đầy kiên nhẫn và dịu dàng. "Trước đó Dumbledore phát hiện linh hồn của em và cơ thể không hoàn toàn ăn khớp, nên khi thân thể bị thương, ông ấy đã liên kết linh hồn em với một khung tranh. Dù ông ấy không thể chắc chắn rằng sau khi... chết, linh hồn em sẽ lưu lại được..."

Bà vỗ nhẹ ngực mình, thở ra một hơi.

"Nhưng thật may mắn, Merlin vẫn để em quay về."

Nghe đến đây, Bass không khỏi thầm bội phục trí tuệ của Dumbledore. Tuy nhiên, bí mật lớn nhất của cô, về linh hồn đến từ thế giới khác giờ đã bị lật tẩy, vẫn khiến cô cảm thấy khó xử. Cô cố mở miệng, giọng khẽ đi:

"Mọi người không lo lắng liệu linh hồn thật sự của thân thể kia có còn không à?"

Giọng cô dần nhỏ lại. Dù khi cô xuyên qua thì "Bass Turner" thật đã chết, nhưng cô vẫn sống sót trong thân xác ấy. Vậy nếu linh hồn gốc cũng có thể quay về thì sao...?

Cô không dám nghĩ xa, nhưng chuyện này bị nhắc đến như vậy vẫn khiến cô hoang mang.

"Bé cưng, Dumbledore từng nói đến chuyện đó. Ông ấy muốn chính em tận mắt xem." McGonagall ôn tồn đáp. "Nhưng trước hết, ta và Snape sẽ thử đưa em ra khỏi bức tranh."

Bass gật đầu đồng ý.

Snape lúc này cũng rời ghế đứng dậy, cùng McGonagall giơ đũa phép lên, miệng đồng thanh đọc một đoạn chú ngữ có âm điệu kỳ lạ. Một luồng sáng trắng êm dịu từ từ bao trùm khung tranh thủy tinh.

Bass cảm thấy cơ thể mình như đang trôi. Toàn thân nhẹ tênh như một sợi lông vũ lướt trên mặt nước.

Khi được thả ra khỏi bức tranh, thân thể linh hồn của Bass lúc này trông như những linh hồn trong Hogwarts, mờ ảo và lơ lửng nhẹ bẫng trong không khí.

"Nhìn thế này thì ai cũng sẽ nghĩ em chết thật rồi đấy." Bass cười nửa đùa.

"Vậy thì em nhất định phải vào Gryffindor!" McGonagall nghịch ngợm chớp mắt đáp lại.

Sau đó, McGonagall đưa Bass đến văn phòng hiệu trưởng, tới bên chậu Tưởng ký. Bà lấy ra một lọ thuỷ tinh không gắn nhãn, bên trong chứa những sợi ký ức giống như những dải khói lượn lờ.

Bà dùng đũa phép nhẹ nhàng rót ký ức vào chậu.

"Đi thôi, thân ái."

Bass cúi đầu, chạm vào lớp mây trắng ấy. Trước mắt cô dần hiện lên những sợi ký ức đan xen.

Cảnh tượng đầu tiên vẫn là văn phòng hiệu trưởng. Ở giữa phòng có hai người, là chính cô và Dumbledore.

"Phép thuật thông thường dường như không tác dụng lên em. Giờ ta sẽ thử vài loại ma chú khác, nếu em đồng ý. Dĩ nhiên, trong điều kiện bảo đảm an toàn cho em." Dumbledore nói.

Đây là lần đầu tiên họ trò chuyện.

Bass nghe thấy chính mình khi ấy trả lời: "Vâng."

Sau đó, Dumbledore bắt đầu niệm chú.

Trong chuỗi ký ức này, câu thần chú đầu tiên thực sự có hiệu quả không phải là "Thanh tuyền như nước", mà là

Chiết Tâm Trí Thuật.

Bass lập tức bị cuốn vào một ký ức khác, không phải của bản thân, mà là của Bass Turner thật sự.

Cô thấy những ký ức thuở thơ ấu của Bass ở Pháp, những năm tháng đi học, mối tình đầu trong sáng, rồi cảnh cùng cha mẹ trốn chạy ra nước ngoài, lang thang, chịu đựng nỗi đau khi mất cả cha lẫn mẹ nơi đất khách.

Ký ức cuối cùng là lúc "Bass Turner" thật đang ngồi trước cửa sổ, uống một lọ thuốc độc vừa mua.

Lọ thuốc ấy không chỉ tạo nên kết nối giữa hai linh hồn đến từ hai thế giới, mà còn là lần duy nhất cô gái tội nghiệp kia tiếp cận được với phép thuật.

Đó là một lọ độc dược phép thuật.

Nó mang linh hồn cô gái ấy rời khỏi trần gian và tiến về phía thiên đường.

Lúc này, trước mắt Bass lại bị phủ bởi một lớp sương trắng, đưa cô rời khỏi chậu Tưởng ký.

Thì ra, từ đầu Dumbledore đã biết linh hồn của cô có vấn đề.

"Chỉ những ai sợ cái chết mới hóa thành linh hồn." McGonagall nói. "Nhưng em thì không. Em là một linh hồn độc lập."

"Làm sao phân biệt được?" Bass thắc mắc.

"Em đang bước về phía trước. Còn họ, chỉ mãi mãi ở lại quá khứ." McGonagall mỉm cười, nhưng giọng nói lại rất nghiêm túc.

Bass thấy hơi nghèn nghẹn trong lòng. Cô theo chân McGonagall tiếp tục ở lại văn phòng hiệu trưởng, không quay về phòng của Snape.

Dumbledore đã trở lại.

Ông mặc áo choàng lấp lánh ánh bạc, đứng cạnh bàn làm việc, vừa trò chuyện vừa vuốt ve chú phượng hoàng đỏ rực, Fawkes.

"Giờ cảm thấy thế nào rồi?" Dumbledore không quay đầu, chỉ khẽ ngước mắt nhìn Bass đang lơ lửng trong không trung, nhẹ giọng hỏi.

"Rất kỳ lạ, giống như em là một chiếc lông chim vậy." Bass trả lời, rồi xoay một vòng trên không. "Giáo sư, thầy biết là em sẽ không chết thật sao?"

Câu hỏi ấy, cô thật sự rất tò mò.

"Là thế này." Dumbledore đáp. "Phải thú thực, ngay từ đầu ta cũng rất hoang mang. Khi phát hiện em có vấn đề, ta nghĩ em là một phù thủy cực kỳ mạnh, hoặc đã dính phải một lời nguyền nào đó..."

"Nhưng rồi ta nhận ra, cơ thể và linh hồn của em như hai thực thể tách biệt. Phép thuật chỉ ảnh hưởng đến thể xác, còn linh hồn em thì vận hành theo một quy luật rất riêng, tách biệt với ma pháp."

Dumbledore dừng lại để Bass kịp hiểu.

"Ta rất biết ơn những tin tức mà em mang đến cho chúng ta. Vì vậy, trong khi chưa rõ liệu linh hồn em có thể sống sót hay không, ta đã chuẩn bị cho em một vật chứa thích hợp."

"Vật chứa, là khung tranh sao?"

"Đúng vậy." Dumbledore đặt Fawkes xuống, nét mặt trở nên trầm ngâm.

"Nếu linh hồn em sau khi... ra đi mà không có nơi nương tựa, thì một chiếc trường sinh linh giá (Horcrux) sẽ là lựa chọn cuối cùng. Vì vậy, ta đã chuẩn bị một cái."

Bass sững người.

"Thầy tạo ra một Horcrux?"

"Gần như thế. Nhưng nó không hoàn toàn giống Horcrux. Em có thể xem nó giống như một thìa mật ong và một con gián." Dumbledore nói nửa đùa nửa thật.

Câu đó khiến Bass nhớ đến "di ngôn cuối đời" của mình trước đó.

"Chúa Tể Hắc Ám... những Horcrux của hắn thì sao?"

"Chúng ta mới chỉ tìm được vương miện của Ravenclaw." Dumbledore không có vẻ lo lắng. "Những cái khác thì đã có vài manh mối."

Rồi ông đan tay trước ngực, ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

"Ta nghĩ đã đến lúc để em gặp mặt bọn họ."

"Bọn họ là ai?" Bass hỏi.

"Hội Phượng Hoàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com