Chương 26
"Là ai trong nhà Black giữ nó vậy?" Lupin trầm ngâm hỏi.
"Kreacher." Bass đáp.
Mọi người lộ rõ vẻ mơ hồ.
Bass giải thích tiếp: "Kreacher là gia tinh mà nhà Black nuôi."
Đây quả là một câu trả lời vượt ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người.
Tonks sững sờ như thể vừa nghe thấy ai đó nói Voldemort sống lại.
"Nếu... nếu tôi không nghe nhầm, ý cô là—" Lupin cẩn thận chọn từ, "một con... gia tinh?"
"Không sai." Bass nhún vai.
Căn phòng lập tức trở nên náo nhiệt. Ai cũng bàn tán xôn xao. McGonagall phải gõ gõ mặt bàn gỗ ở giữa, ra hiệu cho mọi người trật tự lại.
"Giờ đã có manh mối, tôi sẽ liên hệ với Dumbledore. Đợi xác nhận rồi mới hành động."
"Khoan đã—"
Moody vòng qua McGonagall, con mắt phép của ông nhìn chằm chằm vào Bass đang lơ lửng giữa không trung.
"Giáo sư Turner, làm sao cô biết mặt dây chuyền của Slytherin lại nằm trong tay một con gia tinh nhà Black?"
Cái nhìn của một Thần Sáng dày dạn khiến người ta rợn tóc gáy.
"Tôi từng thấy mặt dây chuyền đó ở dinh thự nhà Black. Trước kia, vì một số lý do, tôi đã từng ở đó một thời gian."
"Không ngờ cô cũng có liên quan đến bọn Tử thần Thực tử." Moody nhếch mép, giọng lộ rõ sự châm chọc và khinh miệt.
"Ngài Moody, theo cách nói của ông thì... Voldemort cũng từng là học trò của Dumbledore, là đàn em của giáo sư McGonagall... và hình như, cũng là bạn học của ông thì phải?" Bass giả vờ kinh ngạc.
Moody bị chọc đúng chỗ đau, mặt thoắt cái méo xệch.
"Thôi nào, Moody, tôi và Dumbledore đều có thể bảo đảm cho cô ấy." McGonagall cau mày, chặn lời hai người.
Moody hừ lạnh, rồi lại nhìn Bass từ đầu đến chân như thể đang cân nhắc một món hàng nguy hiểm. Bass thì chẳng ngại ngần gì, trừng mắt nhìn lại. Cuối cùng Moody phá lên cười khục khặc, rút từ người ra một bình rượu kỳ quái có nạm kim loại, mở nắp rồi nốc một ngụm.
"Được thôi, nếu là Dumbledore... thì đáng để tin."
"Giáo sư Turner, để tôi đưa cô lên lầu xem phòng." Tonks vội chen vào, phá tan bầu không khí căng thẳng. Cô dẫn Bass lên tầng hai theo lối cầu thang sau bàn tròn.
Trên lầu cũng không có nhiều phòng. Tonks ở căn phòng sát tường trong cùng. Căn phòng đầy màu sắc, giống như có ai đó làm đổ cả bảng pha màu ra khắp nơi. Ngoài cửa sổ lớn sáng trưng còn có thể nhìn thấy một cây hòe cổ.
"Tonks, cô ở đây từ lâu chưa?" Bass hỏi.
"Lâu rồi, Hội Phượng Hoàng giống như ngôi nhà thứ hai của tôi vậy." Giọng Tonks mềm lại.
"Cũng đúng. Mọi người nơi này thật giống một gia đình." Bass thở dài. "Thật mong chúng ta có thể nhanh chóng đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy."
"Sẽ nhanh thôi, giáo sư Turner. Hắn sắp bị tiêu diệt lần nữa rồi." Tonks ánh mắt sáng rực, kiên định đáp.
"Thật vậy sao?" Bass tỏ vẻ không tin lắm.
"Đồ của hắn khó tìm quá. Cứ cho là mặt dây chuyền và Nagini còn có thể lần ra manh mối... chứ những thứ khác thì phải đi đâu mà tìm."
"Những thứ khác?" Tonks nghiêng đầu khó hiểu.
Có vẻ Dumbledore không tiết lộ quá nhiều với các thành viên Hội Phượng Hoàng.
Bass âm thầm nghĩ.
"Tôi chỉ nói là, vừa mới có được thông tin về mặt dây chuyền... nhưng một món khác thì chẳng có tin tức gì."
"Rồi cũng sẽ có thôi, giáo sư Turner. Cô hãy tin vào Hội Phượng Hoàng." Tonks nhẹ nhàng an ủi.
Nói rồi, cô còn rất cẩn thận dùng vải lau sạch tấm kính khung tranh mà Bass đang ở trong đó. Sau khi hoàn tất, cô nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Mặc dù ở trạng thái linh hồn, việc bị nhốt trong tranh khiến Bass cảm thấy tự do hơn một chút. Nhưng chuyện liên quan đến Trường Sinh Linh Giá vẫn khiến cô không yên tâm nổi.
Liệu Dumbledore có biết Harry chính là Trường Sinh Linh Giá cuối cùng?
Mang theo suy nghĩ ấy, Bass kéo cái linh hồn mỏi mệt của mình rời khỏi phòng Tonks qua cửa sổ, lướt theo bức tường đi dạo, từ cửa sổ này đến cửa sổ khác. Moody và giáo sư McGonagall đều không có mặt, chỉ còn lại phù thủy như Mundungus Fletcher và Lupin.
Bass theo trí nhớ rời khỏi trạm căn cứ nhỏ trên sườn đồi này. Phần lớn cư dân trong thung lũng Godric là phù thủy, nơi này trông như một ngôi làng cổ thời Trung cổ ở miền quê nước Anh.
Khi lướt ngang qua quảng trường trung tâm, tấm bia tưởng niệm chiến tranh bỗng biến thành tượng ba người.
Một người đàn ông tóc rối, đeo kính. Một người phụ nữ tóc dài, gương mặt dịu dàng xinh đẹp. Và một đứa bé trai ngồi trong lòng mẹ.
Bass nhẹ nhàng vuốt ve bức tượng điêu khắc, những ngón tay trong suốt xuyên qua nó không chút trở ngại.
Đó là Harry và cha mẹ của cậu bé.
"Đây là James và Lily." Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên phía sau lưng.
Bass cúi xuống nhìn, thấy Lupin mặc chiếc áo choàng sờn cũ đang lặng lẽ đứng dưới bức tượng, trong mắt ánh lên vẻ hoài niệm.
"Là cha mẹ của Harry sao?"
"Đúng vậy. Họ là những người bạn thân nhất của tôi."
Đêm nay trăng không sáng, chỉ cong cong mờ nhạt, chiếu lên bức tượng một lớp ánh sáng như sa mỏng phủ lên.
"Ngài Lupin còn chưa ngủ sao?"
"Tôi chưa bao giờ ngủ sâu cả." Lupin cười nhè nhẹ.
Vốn định lợi dụng đêm khuya để đến thăm Harry, nhưng không ngờ lại gặp Lupin, nên Bass đành thôi.
"Muốn đi dạo một chút không?" Lupin chủ động gợi ý.
Bass gật đầu, từ không trung hạ xuống, cố gắng giữ mình gần mặt đất nhất có thể.
Lupin dẫn nàng đi quanh quảng trường nhỏ. Nơi đây có không ít cửa hàng, trong đó một quán rượu nhỏ có ống khói phun ra làn khói cầu vồng, tụ lại trên không trung thành một dải cực quang rực rỡ.
Trước bưu điện còn dán một khẩu hiệu, bên cạnh là một chú chó con đang ngáy ngủ.
"Giáo sư Turner, trước đây cô cũng là học sinh Hogwarts sao?"
"Không. Tôi từng học ở Pháp." Bass không trả lời trực tiếp. "Trường tôi rất đẹp."
"Ở Pháp? Vậy chắc cô học ở Beauxbatons? Trường đó đúng là rất đẹp."
Bass mỉm cười, như thể ngầm thừa nhận.
"Còn ngài Lupin thì hiện giờ làm công việc gì?"
"À... chỉ là mấy việc vặt thôi." Người đàn ông lễ độ hiền hậu ấy thoáng hiện vẻ ngượng ngùng.
Lupin không phải người nói nhiều, nhưng trò chuyện với anh chưa bao giờ nhạt nhẽo.
Cứ thế, họ đi mãi cho đến khi đến trước một con ngõ nhỏ. Bass đột nhiên cảm thấy có lực kéo sau lưng. Lần đầu tiên trong đời, linh hồn nàng cảm nhận được sự ràng buộc — dù cho cố gắng thế nào cũng không thể tiến thêm một bước.
Lupin đứng nơi con ngõ nhỏ, vẫn giữ vẻ điềm đạm, lịch thiệp như cũ.
Cảm giác ấy là giới hạn. Đây chính là phạm vi cô có thể hoạt động quanh bức tranh được lồng kính. Cuối cùng Bass đã hiểu ý nghĩa thật sự của hai chữ "tản bộ".
Nàng không thể rời khỏi bức tranh.
"Hiểu rồi. Tôi về đây." Bass hiếm khi tỏ ra khó chịu, quay đầu lại, bay thẳng đi.
Tonks đang ngủ rất say trong phòng. Bass khẽ nhéo nhéo vài lọn tóc hồng nhạt xoăn tít của cô nàng, rồi lặng lẽ trở về khung tranh lồng kính của mình nghỉ ngơi.
Lupin vẫn đứng lại nơi cũ, không đuổi theo. Anh chỉ mỉm cười bất lực, cúi xuống hái vài bông hoa nhỏ tím biếc ven đường, rồi mang đến đặt dưới bức tượng ở quảng trường trung tâm.
Anh cứ thế lặng lẽ ngắm bức tượng thật lâu, mới quay người rời đi.
...
Sáng hôm sau, giáo sư McGonagall mang theo tin tức từ Dumbledore đến.
Bass và Lupin cùng bà đi đến dinh thự tổ tiên nhà Black.
Từ bên ngoài nhìn vào, dinh thự nhà Black là một tòa lâu đài Gothic cực kỳ hoa lệ. Ngoài tòa tháp lớn trung tâm ra, xung quanh còn có những tòa tháp nhỏ bao quanh theo tầng lớp. Ánh nắng chiếu qua pha lê phản chiếu ra ánh sáng chói lọi, khiến toàn bộ lâu đài trông vừa trang nghiêm vừa lạnh lẽo.
Bass liếc mắt liền thấy Kreacher đang nấp sau cửa sổ, lườm họ bằng ánh mắt đầy thù địch.
"Kreacher, ta cần hỏi ngươi một chuyện." Bass hướng về phía cửa sổ gọi to.
"Thưa chủ nhân, người gọi Kreacher có chuyện gì ạ?" Con gia tinh nhỏ gầy lập tức xuất hiện trước mặt Bass khi bị triệu hồi.
Cảnh tượng ấy khiến cả McGonagall và Lupin không khỏi kinh ngạc.
"Kreacher, ta cần lấy lại một thứ từ ngươi."
"Kreacher luôn thuộc về chủ nhân." Gia tinh ngoan ngoãn đáp.
"Ta muốn lấy lại mặt dây chuyền mà Regulus đã đưa cho ngươi."
Việc này còn liên quan tới Regulus sao? McGonagall siết chặt cây đũa phép trong tay.
Nghe nhắc đến mặt dây chuyền và Regulus, Kreacher lập tức trở nên hoảng loạn, đôi mắt lồi tròn như chuông đồng mở to, run rẩy sợ hãi.
"Không! Tiểu thiếu gia dặn Kreacher không được nhắc đến nó với bất kỳ ai! Kreacher không thể!"
"Kreacher, ngươi không vi phạm lời dặn. Là ta nhắc đến trước, không phải ngươi. Ngươi chỉ cần trả lời ta thôi. Giờ mặt dây chuyền ở đâu?"
"Mặt dây chuyền... Kreacher không cố ý giữ lại nó. Kreacher không thể phá hủy nó. Đã thử đủ mọi cách rồi mà vẫn không được... Kreacher sai rồi, Kreacher không hoàn thành mệnh lệnh của tiểu chủ nhân..." Kreacher run rẩy nói mãi, vừa nói vừa muốn tìm thứ gì đó để trừng phạt bản thân.
Khi nó định lao đầu vào gốc cây gần đó, Bass chặn lại.
"Dừng lại, Kreacher. Chúng ta đến đây là để tiêu hủy mặt dây chuyền đó. Hãy đưa nó cho ta, ta đảm bảo nó sẽ bị tiêu hủy."
Kreacher há miệng hớp lấy từng ngụm không khí lớn. Bộ ngực gầy trơ xương phập phồng dữ dội. Nó như muốn cười to, nhưng lại không biết cười, nên nét mặt méo mó thảm thương hơn cả khóc.
Nó sụt sùi, đôi mắt to đầy nước nhìn chằm chằm Bass: "Chủ nhân... thật sự có thể tiêu hủy nó ư?"
"Nó sẽ bị tiêu hủy." Bass đáp chắc nịch.
Nghe được lời bảo đảm ấy, Kreacher liền chống tứ chi lao vút vào trong lâu đài.
McGonagall, Lupin và Bass cũng đi theo vào.
Kreacher dẫn họ đến một căn phòng nhỏ chật hẹp, cẩn thận mở tủ lấy ra một chiếc hộp.
McGonagall tiến lên nhận lấy, rồi bỏ nó vào một chiếc túi da dê, bên trong còn có bức tranh lồng kính của Bass.
Kreacher thấy không phải đưa cho Bass thì hơi không vui, nhưng dưới ánh mắt nghiêm túc của nàng cũng không dám nói gì.
"Vì sao Regulus lại đưa ngươi vật này?" McGonagall hỏi.
Với người khác, Kreacher hoàn toàn không nể mặt. Nó không chỉ phớt lờ giáo sư McGonagall mà còn khịt mũi một cái rõ to vào bà.
May mà McGonagall không thèm chấp, chỉ bảo Bass hỏi lại.
Sau một hồi Bass hỏi - Kreacher trả lời, còn McGonagall làm trung gian xác nhận, toàn bộ sự thật dần hiện ra.
Regulus Black, để bảo vệ gia tộc Black, đã cùng Kreacher đến hang động nơi Voldemort cất giữ Trường Sinh Linh Giá. Anh uống độc dược rồi chết dưới đáy hồ, đổi lấy món đồ — chiếc mặt dây chuyền của Slytherin. Trước khi chết, Regulus trao lại món đồ ấy cho Kreacher và yêu cầu nó phải phá thứ đó, đồng thời không được kể chuyện này với bất kỳ ai trong gia đình.
Cuối cùng, anh bị lũ Inferi kéo xuống nước vùi xác.
Giáo sư McGonagall đỏ cả mắt. Bà vẫn nhớ cậu học trò nhỏ đó, luôn ngoan ngoãn nghe lời. Không ngờ cuối cùng lại hy sinh bản thân như vậy...
Lupin thì từ đầu đã trở nên trầm mặc. Anh không thể không nghĩ đến Sirius Black. Một người bị nhốt ở Azkaban, một người chết đáy hồ vì âm binh. Vì sao... mọi chuyện lại thành ra thế này?
Tất cả đều mang nặng tâm sự, suốt chặng đường về không ai nói lời nào.
Khi họ trở lại Hội Phượng Hoàng, Dumbledore đã chờ sẵn. Ông không chỉ đến để nhận hồn khí mang đi tiêu hủy, mà còn mang đến một tin dữ:
Bellatrix đã vượt ngục.
"Cô ta làm sao có thể thoát khỏi lũ giám ngục được chứ?" McGonagall sững sờ.
"Có lẽ vì bọn chúng quên mất mình đang giam nhầm người nhà Black." Dumbledore ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh bàn, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi.
"Ý ông là sao?"
"Ý tôi là... chúng ta vừa có thêm một thành viên mới." Dumbledore mỉm cười. "Sirius!"
Từ trong bóng tối, một người đàn ông tiều tụy chậm rãi bước ra. Anh cao, nhưng gầy rộc. Tóc đen dài rối bù dính cả vào mặt. Đôi mắt xám đậm lập tức tìm đến người đàn ông đang đứng cuối cùng trong phòng — Lupin.
Ngay sau đó, người ấy lao đến, chỉ trong hai ba bước đã ôm chặt lấy Lupin.
Lupin vừa khóc vừa cười, đập mạnh mấy cái vào lưng Sirius để xác nhận bạn thân mình cuối cùng đã thực sự quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com