Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Lâu ngày gặp lại, Sirius Black hay đúng hơn là Sirius vừa xuất hiện đã lập tức sốt ruột kéo Lupin ra một góc để kể hết mọi chuyện xảy ra trong suốt thời gian qua.

Về chuyện Bellatrix, vốn đang được bàn tới, cũng bị gác lại. Dumbledore không nói thêm gì rõ ràng, mọi người đều để lại không gian riêng cho hai người họ được gặp lại nhau và trò chuyện.

McGonagall đi theo Dumbledore vào một căn phòng trống.

Giữa phòng, Dumbledore lấy ra một chiếc túi nhỏ thêu đầy họa tiết mặt trăng và sao, rồi móc từ trong đó ra một chiếc mũ sờn cũ — chiếc Mũ Phân Loại mà mọi học sinh Hogwarts đều biết. Từ trong mũ, ông rút ra một thanh kiếm đính đá hồng ngọc sáng lấp lánh.

Dumbledore cầm chắc thanh kiếm, dứt khoát chém xuống chiếc mặt dây chuyền đang đặt trên sàn.

Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm chạm vào mặt dây chuyền, một tiếng gào thét rợn người vang lên. Dumbledore và McGonagall siết chặt đũa phép, dán mắt vào vật thể đó. Mãi đến khi tiếng gào tan biến, McGonagall mới phóng ra một luồng lửa diệt quỷ, đốt cháy hoàn toàn chiếc mặt dây chuyền, không để lại chút dấu vết nào.

Dumbledore vỗ nhẹ vai McGonagall, rồi cất thanh kiếm trở lại vào chiếc mũ.

Tiêu diệt được một Trường Sinh Linh Giá, tâm trạng McGonagall tốt hẳn lên. Nhưng nghĩ đến việc Bellatrix trốn thoát, bà vẫn cảm thấy thấp thỏm.

"Albus, Bellatrix làm sao lại trốn được?" McGonagall bực bội hỏi. "Bộ Pháp Thuật giờ đến cả Tử thần Thực tử cũng không kiểm soát được sao?"

"Fudge thực sự không đủ năng lực để điều hành Bộ. Khi ông ta cho người dẫn Sirius ra khỏi Azkaban, một Thần Sáng bất ngờ phản bội nhân lúc hỗn loạn cứu Bellatrix. Mặc dù sau đó người ta tìm thấy thi thể đáng thương của Thần Sáng ấy trong đống rác — chứng minh anh ta vô tội — nhưng việc đoạt đi sinh mạng một cách tàn nhẫn như vậy chỉ có một loại người có thể làm."

Dumbledore nhìn thẳng vào McGonagall bằng ánh mắt như nhìn thấu mọi chuyện.

"Một Tử thần Thực tử chưa từng bị xét xử, lại đang uống thuốc Đa dịch." McGonagall hiếm khi bật ra một lời mắng.

"Đúng vậy. Việc Bellatrix — một kẻ cực kỳ tàn bạo — trốn thoát đúng là rắc rối. Nhưng mọi chuyện đều có hai mặt. Giống như hôm nọ ta dùng nhầm bùa mở khóa, mở ra thấy một phòng đầy gián đang... đi từng đôi với nhau." Dumbledore thấy McGonagall nhíu mày, liền thông minh đổi chủ đề. "Vì vậy, trong lúc chưa thể lần ra tung tích Voldemort, thì khiến hắn tự xuất hiện là cách hiệu quả nhất. Mà Bellatrix chính là miếng mồi lý tưởng."

"Dumbledore, Bellatrix Lestrange là kẻ từng dùng Lời Nguyền Tra Tấn đến mức khiến cho cặp vợ chồng Longbottom phát điên, cô ta quá nguy hiểm!" McGonagall không đồng tình.

"Đừng vội, Minerva. Ta đã có kế hoạch. Chúng ta sẽ giăng một cái bẫy."

"Cái gì?" McGonagall tò mò ghé sát lại.

"Còn nhớ chiếc cúp vàng Hufflepuff gửi ở Gringotts chứ? Ta đã để Moody liên hệ một nhóm Thần Sáng, cộng thêm vài thành viên Hội Phượng Hoàng, mai phục tại ngân hàng yêu tinh."

Dumbledore dừng lại một lát, rồi tiếp tục giải thích.

"Hiện giờ hơn nửa số Trường Sinh Linh Giá đã bị phá, Voldemort sẽ càng nóng lòng tập hợp những mảnh linh hồn còn lại để phục hồi sức mạnh. Mà nếu Tử thần Thực Tử đang uống thuốc Đa dịch bị linh hồn Voldemort ký sinh, thì Bellatrix sẽ là người được cử đi lấy chiếc cúp. Đến lúc đó, cả chiếc cúp và con rắn kia, sẽ cùng bị tiêu diệt dưới thanh kiếm Gryffindor."

"Liệu bọn yêu tinh có đồng ý không? Nhỡ chúng phản lại, gây chiến thì sao?" McGonagall lo lắng.

"Bọn yêu tinh không dễ gì can dự vào chiến tranh của phù thủy. Ta sẽ thuyết phục được họ."

McGonagall tựa người vào tay vịn chiếc ghế đặt thành nửa vòng tròn, hỏi tiếp:

"Albus, theo như lời ngươi thì có tất cả bảy Trường Sinh Linh Giá: mặt dây chuyền Slytherin, cúp Hufflepuff, cuốn nhật ký... Vậy cái cuối cùng là gì?"

Dumbledore im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc một vấn đề rất phức tạp. Ánh mắt màu lam sau cặp kính hình bán nguyệt khiến người ta khó đoán được ông đang nghĩ gì. Nhưng rồi giọng ông nhẹ nhàng vang lên trong phòng:

"Không cần lo. Ta sẽ tự mình giải quyết."

"Vậy còn chiếc nhẫn nhà Gaunt? Snape có tin tức gì không?" McGonagall hỏi tiếp.

"Đã tìm thấy rồi. Ở căn nhà cũ của nhà Gaunt. Ta sẽ cùng Severus đến đó phá hủy nó."

Trên mặt McGonagall cuối cùng cũng hiện ra nụ cười, hàng mày dãn ra:

"Lần này, nhất định chúng ta sẽ thắng Voldemort."

"Chúng ta sẽ thắng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Dumbledore mỉm cười khẽ khàng.

...

Thấy Dumbledore và McGonagall vào phòng nói chuyện, Bass định lén lút nghe xem một chút. Không ngờ, khác với mọi khi có thể tùy tiện xuyên tường, lần này nàng lại bị văng ra như chạm vào tường đá.

Lớp bảo vệ bên ngoài căn phòng giống như một tầng đá cẩm thạch, thẳng thừng hất Bass văng sang một bên.

Nàng không khỏi cảm thấy hơi bực mình.

Dumbledore cũng không ở lại Hội Phượng Hoàng lâu. Sau khi nói chuyện xong với McGonagall thì lập tức rời đi.

McGonagall tập hợp tất cả các thành viên còn lại vào một phòng, trình bày kế hoạch của Dumbledore:

Phục kích tại Gringotts, chờ Bellatrix cùng những Tử thần Thực tử không rõ danh tính do Voldemort cử đến.

Kế hoạch nghe qua thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế thi hành lại không hề dễ dàng.

McGonagall phân công nhiệm vụ cho các thành viên hiện có của Hội Phượng Hoàng.

Người duy nhất không mấy hài lòng với kết quả là Sirius. Anh ta ầm ĩ đòi ra tiền tuyến.

Thật ra, nhìn anh bây giờ đúng là giống một người bệnh vừa trải qua hơn nửa năm tra tấn. May mà giáo sư McGonagall là người kiên định và đáng tin, quyết đoán không để Sirius liều lĩnh.

Phía trước, Moody dẫn đầu hành động, trở về trước còn mang thêm vài người.

"Đây là Kingsley, đây là Dedalo Diggle..."

Bass không chú tâm nghe giới thiệu những người mới. Dumbledore vậy mà lại bắt đầu hành động lớn thật rồi? Tuy không thể tính là trận chiến tổng lực giữa hai phe, nhưng lần này Voldemort bị phá gần hết át chủ bài — Trường Sinh Linh Giá gần như đều bị tiêu hủy nghĩa là chiến thắng đã cận kề.

Nhưng Bass biết rõ, Voldemort sẽ không chết.

Chỉ cần Harry còn sống, Trường Sinh Linh Giá cuối cùng vẫn còn tồn tại, Voldemort vẫn sẽ sống sót.

Dumbledore rốt cuộc có biết chuyện đó không? Ông ấy chẳng bao giờ làm gì mà không có chuẩn bị. Nếu biết có bảy Trường Sinh Linh Giá, vậy ông ấy sẽ làm gì?

Chẳng lẽ thật sự để Harry và Voldemort đối đầu một mất một còn sao? Lời Nguyền Giết Chóc một lần chỉ hủy được một linh hồn — vậy làm sao chắc được nó sẽ tiêu diệt đúng phần linh hồn của Voldemort?

Bass rơi vào giằng co. Nếu bây giờ nói với Dumbledore rằng Harry là một Trường Sinh Linh Giá, chẳng khác nào đẩy cậu bé lên con đường chết. Nhưng nếu không nói, Voldemort sẽ không bao giờ bị tiêu diệt hoàn toàn. Như vậy thì không chỉ phản bội lòng tin của tất cả những người chiến đấu, mà còn phản bội chính lương tâm nàng.

Bass lượn qua lại giữa các bức tường, tìm cách giải quyết.

...

Bên kia, tại Hang Sóc, lũ trẻ nhà Weasley đều cảm thấy bầu không khí khác hẳn bình thường.

Ông bà Weasley nhốt tất cả bọn nhỏ trong nhà.

Chuyện này đúng là tin lớn.

Giữa kỳ nghỉ hè, ông Weasley bất ngờ đón Harry về Hang Sóc. Ron cực kỳ vui vì bạn thân mình rốt cuộc cũng thoát khỏi cái gia đình Dursley khủng khiếp kia, nhưng cũng không biết phải làm gì khi thấy Harry trông như bị đả kích rất nặng.

Từ sau khi giáo sư Bass Turner bị Tử Thần Thực tử sát hại, Harry gần như bị ám ảnh bởi các loại thần chú triệu hồi.

Gần đây, cậu liên tục học chú "Triệu Hồi" (Resurrecto), nhưng đáng tiếc chưa bao giờ thành công triệu hồi được linh hồn của Bass vì cậu thậm chí còn không có cây đũa phép của cô ấy.

Nếu có thể giúp bạn thoát khỏi nỗi đau, Ron sẵn sàng chơi Quidditch, chơi cờ phù thủy, thậm chí ăn thật nhiều cùng Harry.

Nhưng tại sao Harry lại nghiên cứu mấy quyển sách ma pháp khô khan? Cái tính xấu này phải gọi Hermione tới mới đúng chứ?

Dù than thở như thế, Ron vẫn sốt sắng lục hết tủ sách trong nhà, tìm mọi thứ có thể để giúp Harry.

Sau khi bà Weasley tuyên bố tất cả phải ở nhà ba ngày liền, người thất vọng nhất chính là Ron. Hai anh sinh đôi George và Fred thì lại coi đây là một thử thách, lập tức bày đủ kế hoạch để... "vượt ngục khỏi Hang Sóc".

Bà Weasley chắc chắn đã đánh giá thấp bọn trẻ nhà mình.

Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là việc Dumbledore đích thân tới Hang Sóc để đưa Harry đi.

"Giáo sư Dumbledore, chúng ta đi đâu vậy?" Harry ngẩng đầu nhìn ông khi cả hai đang đi qua những con hẻm ngoằn ngoèo.

"Harry, con còn nhớ nguồn gốc của vết sẹo trên trán không?"

Harry theo bản năng sờ lên vết sẹo hình tia chớp. "Con nhớ. Là... do Voldemort gây ra."

"Mẹ con, Lily, đã dùng chính sinh mạng mình để tạo ra một lời nguyền bảo vệ. Khi Voldemort cố giết con, bùa chú phản lại, tiêu diệt hắn. Nhờ đó con sống sót và mang theo vết sẹo ấy."

Họ rẽ qua một ngõ nhỏ. Dumbledore dừng lại, đẩy cửa quán rượu "Cái Đầu Heo". Bên trong vắng vẻ, chỉ vài người lác đác, không ai để tâm tới hai vị khách.

Dumbledore tiếp tục dẫn Harry lên lầu hai.

Đi vào một căn phòng nhỏ, ông niệm vài câu chú, tạo ra một chiếc bàn trà tròn với vài món kẹo. Ông mời Harry ngồi và nói tiếp.

"Harry, ngoài vết sẹo kia, Voldemort còn để lại trong con một điều khác. Một thứ tà ác đến đáng sợ."

Harry hoảng hốt nhìn ông. Chỉ tưởng tượng việc Voldemort để lại cái gì đó trong người mình cũng khiến cậu cảm thấy ghê tởm và rùng mình.

"Thưa giáo sư, đó là cái gì vậy ạ?"

"Một Trường Sinh Linh Giá — một phần linh hồn bị xé ra để đạt được sự bất tử." Giọng Dumbledore vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. "Voldemort đã tìm kiếm sự trường sinh bất tử bằng cách chia nhỏ linh hồn. Khi hắn tấn công con vào đêm đó, hắn lại xé linh hồn thêm một lần nữa và phần ấy đã trú ngụ trong con."

"Linh hồn Voldemort trong cơ thể con?" Harry hoảng hốt thốt lên.

Dumbledore đứng dậy, đi tới bên Harry, đôi tay già nua phủ đầy nếp nhăn nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.

"Phải, con trai. Đó là định mệnh của con. Từ giây phút con chào đời, Voldemort đã gắn liền với con. Con là kẻ thù cuối cùng của hắn. Và chỉ có con mới có thể tiêu diệt hắn hoàn toàn."

Chưa từng có lần nào Dumbledore nhìn cậu thật lâu như vậy.

Harry cảm thấy một luồng tín nhiệm và trách nhiệm cực lớn đổ xuống. Cậu nghĩ đến cha mẹ bị sát hại, nghĩ đến giáo sư Bass, đến vết sẹo trên trán... rồi nghĩ đến Ron, Hermione...

Cậu thật sự không biết nên lựa chọn thế nào.

Cậu rất sợ. Cậu chưa từng dùng được thần chú tấn công nào mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả Bùa Trôi Nổi, cậu cũng còn loay hoay.

Đầu óc rối loạn.

Nhưng trong tim, có một giọng nói đang nói với cậu: Đây là chiến trường của con. Con phải đứng ra đối mặt.

Harry nghiêm túc gật đầu với Dumbledore.

"Con sẽ làm tất cả những gì có thể để đánh bại hắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com