Chương 7
"À, được rồi, tôi nghĩ là mình đã chuẩn bị xong."
Đợt thử nghiệm thần chú lần này cũng không khác những lần trước là bao. Những câu chú đầu tiên đều chẳng tạo ra chút phản ứng nào. Điều khiến Bass khó chịu là khoảng thời gian chờ đợi đó lại kéo dài tới mức... khiến cô lúng túng. Cô thậm chí phải đếm từ một đến mười, rồi lại đếm ngược từ mười về một chỉ để khỏi ngồi ngây ra như tượng gỗ.
Cho đến khi Snape niệm đến câu thần chú:
"Scourgify." (Thanh tuyền như nước.)
Bass lại bị một gáo nước lạnh dội từ đầu đến chân.
Snape sững lại, nhìn cô đầy kinh ngạc.
"Cô là Muggle?"
"Tôi nghĩ vậy, thưa giáo sư... nhưng tôi chưa từng thử dùng phép thuật nên cũng không dám chắc."
Lời của Bass tuy có chút mơ hồ, nhưng Snape nhanh chóng hiểu ra: cô ấy chưa từng thử sử dụng phép thuật. Vẻ mặt ông vẫn lạnh tanh, nhưng trong lòng thì thoáng kinh ngạc: Muốn thử dùng phép thuật? Đúng là một Muggle vừa gan lớn vừa kỳ lạ.
Một bên, Dumbledore ra hiệu cho Snape ngừng lại, rồi gọi gia tinh Martha đưa Bass đi lau người một chút. Thật ra chỉ cần Bass cởi đồ ra, Martha có thể dùng ma thuật hong khô quần áo ngay lập tức nhưng vì lý do nào đó, ma thuật lại không có tác dụng trên người cô ấy. Ở đây cũng chẳng có máy sấy, thành ra Bass chỉ có thể dùng khăn lau tóc từng chút một.
Khi Bass thay đồ và quay trở lại, Snape đã rời khỏi văn phòng.
Dumbledore nhẹ nhàng nói:
"Vậy là đủ cho hôm nay rồi, tiểu thư Turner. Khả năng đặc biệt của con thật sự rất đáng để nghiên cứu thêm. Theo như những gì chúng ta vừa thử, các phép trực tiếp tác động lên cơ thể con đều không có tác dụng. Những thần chú như Scourgify hay Apparition lại có xu hướng là ngoại lực tác động nên mới có hiệu quả. Còn lại... ta nghĩ chúng ta cần làm thêm vài thử nghiệm."
"Không sao đâu, giáo sư Dumbledore. Con sẵn sàng phối hợp." Bass gật đầu, thể hiện sự thông cảm và đồng ý.
"Cảm ơn vì sự tin tưởng của con, con gái. Ta có thể mời con ở lại Hogwarts một thời gian không? Việc này cần được giữ bí mật tuyệt đối."
"Ôi, tất nhiên rồi!" — Mình sẽ được ở lại Hogwarts? Bass cảm thấy như vừa trúng độc đắc vậy. May mắn tuyệt vời!
"Chỉ có điều," Dumbledore tiếp, "thân phận Muggle ở đây sẽ khá nguy hiểm cho con. Ta sẽ thông báo ra bên ngoài rằng cô đến từ thung lũng Godric, tới đây để hỗ trợ giáo sư Keridi Bubaki — giáo viên chuyên nghiên cứu về Muggle của chúng ta."
"Vâng, em sẽ cố gắng hỗ trợ hết sức." Bass đáp.
"Giáo sư Bubaki chắc chắn sẽ rất hoan nghênh sự có mặt của cô. Giờ ta sẽ để Martha đưa cô về phòng nghỉ. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục các thử nghiệm. Nếu cô có bất kỳ yêu cầu nào, cứ đến tìm ta bất cứ lúc nào."
"Ờm... thật ra con có một yêu cầu." Bass nhìn Dumbledore một cách nghiêm túc. "Con có thể thật sự tìm một công việc ở đây được không?"
Sau khi nhận ra bản thân dường như có một mối liên kết kỳ lạ với thế giới phù thủy, Bass nghĩ rằng mình cần nắm bắt cơ hội, tận dụng sự liên kết đó để ở lại và phát triển.
Sống trong thế giới Harry Potter mà chỉ có thể lang thang như một người thường thì đúng là quá buồn.
Dumbledore khựng lại một lát, rồi nhẹ giọng đáp:
"Yêu cầu của con quả thật rất đặc biệt, tiểu thư Turner. Ta nghĩ... điều đó không dễ để quyết định. Hogwarts từ trước đến nay chưa từng tuyển một Muggle làm việc trong trường. Xin hãy cho ta thời gian suy nghĩ, vài ngày nữa ta sẽ cho con câu trả lời."
...
Sau khi cảm ơn giáo sư Dumbledore, Bass được Martha dẫn đến một phòng ngủ dành riêng cho mình. Đó là một căn phòng nửa hình tròn, giường ngủ phủ rèm nhung màu vàng, viền hình thiên nga.
Tiễn Martha rời đi, Bass nằm vật ra giường ngẩn người. Dù mọi chuyện đã chậm lại một chút, nhưng đầu óc cô vẫn còn quay cuồng. Không thể phủ nhận, hôm nay thực sự là một ngày điên rồ.
Từ đường Privet đến Cokeworth, rồi Hogwarts. Và quan trọng hơn hết, cô phát hiện ra mình sở hữu một năng lực kỳ lạ: miễn nhiễm với một phần phép thuật.
Nghĩ vậy, Bass bật dậy, ngồi vào bàn và rút ra một tờ giấy, bắt đầu viết bằng tiếng Trung:
Hồn xuyên – ma pháp mất hiệu lực.
Cô suy đoán rằng vì mình xuyên hồn đến từ một thế giới không có phép thuật nên cơ thể không tương thích hoàn toàn, dẫn đến ma pháp mất tác dụng.
Nhưng cũng có vài loại phép tác động từ bên ngoài vẫn hiệu quả, như Di hình đổi ảnh hay Thanh tuyền như nước. Điều đó có thể là do linh hồn cô đến từ thế giới khác.
Một linh hồn đến từ thế giới phi ma pháp — nên cơ thể từ chối tiếp nhận phép thuật.
Bass lại viết thêm:
Công việc – giá trị – tương lai – ma pháp mất hiệu lực.
Cô muốn ở lại Hogwarts, vậy thì nhất định phải tạo ra giá trị cho bản thân. Hiện tại, cô có hai điểm "giá trị" duy nhất với thế giới phù thủy:
Biết trước diễn biến tương lai (dù không rõ chi tiết).
Cơ thể có khả năng vô hiệu hóa nhiều phép thuật.
Cô cảm thấy, việc biết được tương lai có thể là thứ khiến Dumbledore quan tâm hơn cả khả năng kháng phép. Nhưng vấn đề là:
Làm sao để tiết lộ điều đó một cách khéo léo?
Liệu Legilimency (Chiết tâm tri thuật) có hiệu quả với cô hay không?
Bass xếp lại tờ giấy, hàng cuối cùng cô viết là:
Nguyên tác – Đầu – Hòn đá Phù thủy – Thư
...
Hôm sau Bass dậy từ rất sớm. Xem ra dù là nằm ở chốn xa lạ, cô cũng không ngủ ngon là mấy.
"Tiểu thưTurner, giáo sư Snape tìm cô." Giọng lanh lảnh của gia tinh vang lên ngay sát bên tai làm Bass giật nảy mình.
Thật sự là... nhẹ nhàng như mèo vậy đó.
"Được rồi, thầy ấy đang ở đâu?"
Gia tinh không trả lời, chỉ dùng đôi mắt to quá cỡ nhìn chằm chằm vào Bass, ý bảo cô đi theo.
Đó là một lớp học, Snape đang đứng ở chính giữa phòng, trông vẫn y chang tối qua: mặc đồ đen, mặt lạnh tanh.
"Dumbledore đi vắng. Hôm nay ta sẽ là người thực hiện các thí nghiệm."
Bass gật đầu, tỏ ý không thành vấn đề. Thật ra cô có đang phân vân xem có nên chào buổi sáng không, nhưng Snape đã vào việc ngay, nói câu "Good morning" lúc này đúng là... chẳng hợp thời chút nào.
Tất nhiên, Snape sẽ không có cảm giác "lạc đề" đó. Ông bắt đầu niệm chú.
Như dự đoán, chẳng có chuyện gì xảy ra. Bass nghĩ có lẽ Snape đã chấp nhận việc phép thuật không hiệu quả với mình rồi. Ai ngờ...
Snape đột nhiên cau mày, bắt đầu bước đi quanh lớp, vẻ mặt còn sốc hơn tối hôm qua.
Rồi ông lấy ra một lọ thủy tinh cổ dài, bên trong là dung dịch vàng óng ánh nổi bong bóng lăn tăn, ra hiệu cho Bass uống.
Lần này, Bass từ chối.
"Giáo sư Snape, tôi không nuốt nổi thứ đó đâu. Nhìn nó đáng sợ quá, tôi không uống được. Thầy cứ dùng phép thử tiếp đi."
Snape liếc cô một cái, không ép, thu lại bình thuốc, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt, ánh mắt mông lung như đang nghĩ sâu xa lắm.
"Giáo sư?"
"Tiểu thư Turner, ta sắp thử một số phép mạnh hơn. Nếu không vô hiệu hóa được, cô sẽ thấy đau đấy."
Chưa kịp để Bass phản ứng, Snape đã niệm xong chú. Một luồng sáng lục từ đầu đũa bay vút ra — nhưng khi chạm vào người Bass thì tan biến như nước gặp lửa. Không có tác dụng gì.
Bass hơi giận: "Giáo sư Snape, tôi nhớ mình chưa đồng ý cho thầy dùng mấy loại chú nguy hiểm lên người mình đâu."
"...Xin lỗi." Snape im lặng một lúc rồi khẽ nói xin lỗi, sau đó lại giơ đũa lên, "Ta thử lại lần nữa được chứ?"
Nói thì nhẹ nhàng chứ cảm giác chẳng khác nào đang thông báo thôi chứ đâu được lựa chọn.
"... Được thôi." Bass miễn cưỡng đồng ý.
Lần thử thứ hai, vẫn y như cũ — không có tác dụng.
Snape cũng không thử thêm nữa, chỉ gọi gia tinh đến đưa Bass về lại phòng.
Nhưng Bass lại không định về. Cô muốn đến tìm Hagrid hỏi thăm tình hình của Harry.
"Xin lỗi Turner tiểu thư, Martha không thể, không thể, không thể...!" giọng Martha bắt đầu the thé, thân hình nhỏ bé lao tới bức tường như muốn tự tử.
"Đừng mà... Martha! Dừng lại! Nguy hiểm!" Bass hốt hoảng lao lên giữ lại.
"Ôi ôi ôi! Mới đến mà đã bắt nạt gia tinh rồi!" một giọng nam từ phía sau vang lên.
Chưa kịp quay lại, chủ nhân của giọng nói đã... trôi lơ lửng ra khỏi tường, một hồn ma mặc giáp bạc như kỵ sĩ.
Với sự chuẩn bị tinh thần từ trước, Bass không quá hoảng khi thấy hồn ma xuất hiện. Cô vội vã dỗ dành Martha ngừng đập đầu, giải thích mình không có ý đi tìm Hagrid nữa.
Lúc này Martha mới sụt sịt ngừng hành động "tự trừng phạt".
"Tiểu thư mới tới, cô thuộc nhà nào thế?" — hồn ma tò mò bay vòng vòng quanh Bass.
"Tôi là trợ lý của giáo sư Bubaki." (Dumbledore đã nói cô đến để hỗ trợ vị giáo sư đó mà.) "Còn ngài là?"
Một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra: hồn ma giơ tay phải lên, nắm lấy chính cái đầu mình như thể đang... gỡ mũ, rồi giơ cao lên như chào lễ phép.
Bass: "......?!!"
"Quên không giới thiệu, ta là ngài Nicholas de Mimsy-Porpington, hồn ma của nhà Gryffindor."
Bass nhớ măng máng trong truyện có hồn ma không đầu, nhưng có cái tên dài ngoằng thế này thật không?
"Rất hân hạnh... ngài Nichole...Simsy-Popp"
"Là ngài Nicholas de Mimsy-Porpington." Hồn ma múa tay thị phạm theo kiểu nhà quý tộc, "Nhưng cô cứ gọi ta là Nick cũng được."
"Cô tìm Hagrid hả?"
"Vâng." Bass gật đầu.
"Không may là gần đây hắn không có mặt ở Hogwarts."
"Ơ... nhưng mai chẳng phải khai giảng sao?"
Nick phá lên cười ha hả: "Nếu đám học sinh năm hai mà nghe cô nói thế, chắc tuyệt vọng chết mất."
"Tiểu thư trợ giảng mới đến ơi, giờ mới chỉ đầu tháng Tám thôi! Hogwarts tận tháng Chín mới khai giảng kia mà!"
Bass đỏ mặt xấu hổ. Đầu cô toàn là tình tiết phim ảnh, cứ nghĩ Hagrid đón Harry là để đưa thẳng đến ga 9¾ nhập học. Ai ngờ vẫn còn cả tháng nữa... Quê một cục luôn!
May là Nick không hề chế giễu cô. Ngược lại, ông còn vui vẻ... biểu diễn màn "tháo đầu" một lần nữa rồi mới bay đi.
Không gặp được Hagrid, Bass đành nhờ Martha dẫn đi loanh quanh Hogwarts.
Nhưng vì trường vẫn chưa khai giảng, Hogwarts khá vắng vẻ và yên ắng. Bass vốn định thử đi cầu thang di động cho đã, nhưng Martha thì hoàn toàn không cảm nhận được sự thú vị đó — thậm chí còn tưởng là mình dẫn cô lạc đường, và định phạt bản thân bằng cách... tự đánh vào mắt.
Không còn cách nào, Bass đành cay đắng từ bỏ niềm vui chơi cầu thang, quay về phòng nằm ngẩn ngơ.
May thay, gia tinh dường như có DNA của Doraemon — Martha chẳng mấy chốc đã mang đến cho cô một chồng báo và tạp chí giới phù thủy, cùng một đĩa xiên thịt nướng thơm lừng.
Là một đứa từng phải vắt óc làm việc mỗi ngày chỉ để đủ sống và chẳng mấy khi được ăn thịt, Bass lần này được ăn thỏa thích rồi!
Ahhh... nằm một chỗ và được ăn thịt mỗi ngày — cuộc đời đúng là quá đỗi hạnh phúc!
Merlin ơi, con xin cảm ơn Hogwarts và các gia tinh dễ thương ở đây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com