Chương 9
Biết được Bass Turner muốn trở thành giáo viên tâm lý ở Hogwarts, Snape gần như giận tới mức vung áo choàng bỏ đi, lập tức chạy ào đến văn phòng hiệu trưởng đòi lý lẽ với Dumbledore.
Kết quả không những lý lẽ thất bại, mà chính anh ta còn bị ép lặng lẽ đưa vị Muggle xin việc thành công này đến tiệm đũa phép của Ollivander để thử đũa phép.
Snape cứ như bị sét đánh ngang tai, vẫn hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thật đó, suốt cả chặng đường thì cứ... độc miệng liên hồi.
"Tiểu thư Muggle thông minh, ta nghĩ ngươi nên hiểu chúng ta đang lén đến gặp Ollivander. Cô mặc nguyên đồ Muggle thế này, định thu hút hết ánh mắt thiên hạ à?"
"Ta thấy cô không cần phải vui nhảy cỡ đó đâu."
"Xem ra mấy cây đũa phép đó cũng không coi trọng cô bằng Dumbledore đâu."
"Nhắc cô một câu, tiểu thư Turner, đừng có nhìn chằm chằm tiệm kẹo kia nữa."
"A ha, ta đoán đồng nghiệp mới của ta sẽ là côi, một kẻ ngay cả đũa phép còn chưa có, chúc cô may mắn."
...
Lần đầu tiên trong đời Bass cảm thấy mình bị đuối lời toàn tập, chỉ có thể âm thầm nguyền rủa Snape trong lòng, trát một hàng tiểu nhân giấy cho hắn.
Có vẻ như Dumbledore đã sớm đoán trước chuyện này, nên khi bọn họ đến nơi, một cô phù thủy mặc váy dài liền đến thông báo Bass đến văn phòng hiệu trưởng.
Trong đầu Bass lại thoáng hiện lên một suy nghĩ trời ơi đất hỡi: mình cứ đến tìm Dumbledore miết thế này, liệu Harry có ghen tị không?
Ý nghĩ kỳ cục thật.
Nhanh chóng véo não để dập tắt dòng tưởng tượng đó, Bass rảo bước đến văn phòng hiệu trưởng, mặt Snape thì đen như đáy nồi.
Lần này, Dumbledore mặc một bộ áo choàng dài màu tím nhạt, trông đúng kiểu pháp sư trong game.
"Ta có làm một món đạo cụ pháp thuật nhỏ, thử xem thế nào?"
Dumbledore đưa cho cô một chiếc đèn dầu, trông giống như cái hồ lô bụng to cổ nhỏ.
"Cái này dùng sao ạ?" Bass nhận lấy rồi quan sát.
"Trên đó có một núm xoay chỉnh bấc đèn, mỗi nấc tương ứng một người có thể liên lạc được. Nấc thứ hai là ta."
Bass làm theo hướng dẫn, xoay nhẹ đến nấc thứ hai —— và rồi, trên phần kính của đèn dầu dần hiện lên hình ảnh Dumbledore trong bộ áo choàng màu tím đang vẫy tay chào cô.
Bass ngẩng đầu nhìn qua phía bàn đối diện, lúc này trước mặt Dumbledore xuất hiện một tấm kính nước, trong đó hiện lên đúng hình ảnh của Bass.
"Xem ra pháp cụ này vẫn có tác dụng với con. Giờ con có thể dùng nó để liên lạc với chúng ta. Nấc đầu tiên là Snape, thứ hai là ta, thứ ba là giáo sư McGonagall. Nấc cuối là một người bạn cũ của ta, nhưng trừ khi vô cùng cần thiết, đừng liên lạc với hắn."
"Cảm ơn thầy, hiệu trưởng Dumbledore. Nhưng... thầy không cần món này à?"
"Đây chỉ là vật trung gian thôi. Ta có thể trực tiếp nhận được tín hiệu từ con."
Nói xong, Dumbledore rút từ trong tay áo ra một cây đũa phép và đưa cho Bass.
"Cái này cho con. Tạm thời dùng làm đũa phép cá nhân."
Bass vừa nhận lấy thì nhận ra ngay: đây là một cây đũa đã bị gãy đôi rồi dùng dây leo quấn lại để giữ cho không rời ra. Thậm chí khi vung nhẹ còn phát ra vài tia sáng nho nhỏ.
Tìm sẵn lý do cho việc mình không dùng được phép luôn rồi hả?! Không hổ danh là hiệu trưởng! Hậu cần bảo đảm, năng lực đỉnh cao!
Tại nhà ga – Trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts
"Nè George, đoán xem anh vừa nghe được gì?"
Một cậu nhóc tóc đỏ cao lớn đang ôm vai một đứa trông giống hệt mình – là anh em sinh đôi, chính hiệu.
"Đội Bulgaria lại thắng trận Quidditch nữa hả?"
"Sai rồi!" Cậu tóc đỏ kia ra hiệu bằng cách nhướng mày lia lịa.
"Không lẽ, thầy Snape cuối cùng cũng được dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám? Ổng nhắm cái ghế đó lâu lắm rồi."
"Một galleon!"
"Thôi được rồi, một galleon."
"Oliver nghe được từ Giáo sư McGonagall rằng, Hogwarts sắp có một giáo viên mới, là nữ!"
"Woa, dạy môn Phòng chống Hắc ám hả?"
"Cái đó thì Oliver không nói, nhưng chẳng phải thầy Lockhart vẫn đang dạy à?"
"Lại thêm một galleon?"
"Thêm một galleon!"
Bữa tiệc tối được tổ chức trong Đại Sảnh Đường
Trần nhà cao vút, phủ nhung thiên nga đen lấp lánh ánh sao, khiến người ta phải tự hỏi đó có phải là bầu trời thật không.
Khi tất cả học sinh đã ổn định chỗ ngồi, Dumbledore bắt đầu tuyên bố sự xuất hiện của nữ giáo viên mới và George chỉ biết rên rỉ đưa galleon cho Fred.
"Hoan nghênh !" Dumbledore đứng lên, mặt mày hớn hở vẫy tay thật cao, như thể chẳng có chuyện gì khiến ông vui hơn việc được đoàn tụ với các học sinh, "Chào mừng các con đến với năm học mới tại Hogwarts. Trước khi yến tiệc bắt đầu, thầy xin giới thiệu với mọi người một giáo viên mới: cô Bass Turner. Cô ấy sẽ là giáo viên Tâm lý học của chúng ta."
Cả hội trường rộ lên tiếng vỗ tay vang dội.
"Cha má ơi, nhìn cổ cứ như con gái của thầy Snape ấy." Một học sinh điển hình kiểu Gryffindor thốt lên.
"Biết đâu lại giống cô McGonagall thì sao."
"Ba tao nói cổ từ Thung lũng Godric đến, là người thân của thầy Dumbledore đó."
"Ba tao cũng bảo vậy, nghe nói là chính thầy Dumbledore mời cổ về."
"Tao có thể hỏi cổ áo choàng mua ở đâu không? Đẹp dễ sợ."
"Cổ trẻ quá đi mất!"
...
Harry ngồi ở bàn Gryffindor suýt chút nữa nhảy dựng lên vì sung sướng, mặt đỏ bừng, đập tay chan chát lên bàn, như thể được khen là học sinh của Bass cũng là vinh quang của bản thân.
"Cậu vỗ tay kiểu đó, tay không đau hả?" Ron nhìn sang với vẻ mặt nhăn nhó. "Mặc dù cô giáo trông xinh thiệt."
Ron Weasley là bạn mới quen của Harry trên tàu, cả hai cùng được xếp vào Gryffindor, mà nhà Weasley thì truyền thống đều vào đây.
"Cổ từng là cô giáo của mình đó!"
"Cái gì cơ?" Ron nhíu mày, mặt đầy nghi hoặc.
Lúc này Hermione cũng ghé đầu lại: "Vậy cậu có sách giáo khoa môn Tâm lý học không? Trong danh sách mua sắm tớ không thấy tên môn đó, thiệt là phiền quá! Vậy là tớ còn thiếu chuẩn bị một môn rồi!"
Ron nhăn mũi làm mặt xấu, quay sang thì thào vào tai Harry: "Con bé này đúng kiểu 'khó ưa' luôn á."
Harry vội ra hiệu cho Ron đừng làm quá. Nhưng khi nhìn thấy Bass trên bục chớp mắt nghịch ngợm với mình, à không, với cả Ron tóc đỏ và Hermione tóc nâu xoăn bên cạnh, thì trong lòng Harry nghĩ:
"Mấy đứa cũng tự luyến ghê. Bass rõ ràng là đang chào mình!"
Tiếc là Ron không nghe được, nếu không chắc sẽ lật bàn trợn mắt cho coi.
Trên bục, Dumbledore tiếp tục phần phát biểu, nhưng Harry cảm thấy ông có hơi... khùng khùng, vì vừa mở miệng là ông hét lên mấy từ kỳ lạ:
"Ngu ngốc! Mít ướt! Vặt vãnh!"
Nhưng rồi Harry không để tâm nữa, bởi vì đồ ăn bắt đầu xuất hiện!
Trên bàn ăn tràn ngập các món hấp dẫn, Harry ước gì sáng nay mình nhịn đói thêm chút để có thêm bụng mà ăn mấy món ngon này.
"Quá đã luôn á!"
"Chứ còn gì nữa, chứ ở nhà thì mình toàn ăn khoai tây nghiền. Mẹ mình toàn nhường đùi gà cho Ginny thôi. À Ginny là em út nhà mình." Ron vừa nhai đùi gà vừa lẩm bẩm.
Sau bữa tối, hiệu trưởng còn bắt mọi người hát bài ca trường. Ban đầu Harry còn lo mình không biết hát, ai dè phát hiện ra mỗi người đều hát theo giai điệu mình thích, thích sao hát vậy luôn!
Trên bục, Bass ban đầu cũng ngại không dám phá nhịp, sau mới phát hiện ai cũng hát mỗi kiểu, thế là bị kéo theo ngay.
Vốn định hát theo kiểu quốc ca trầm hùng, không ngờ đứng kế cô McGonagall giọng cao vút, thành ra hai người cùng nhau... kéo dài "Ô ~ ô ~ èeeee ~~~" như hát đồng ca ngoài hành tinh.
Thật là diệu kỳ.
Đợi đến khi học sinh rút về ngủ, Bass mới phát hiện phòng mình nằm cạnh khu của Hufflepuff. Tuy ở khu học viện, nhưng giáo viên và học sinh tách biệt, nên không cần mật khẩu.
Mà khoan... phòng ngủ Hufflepuff có mật khẩu không ta?
Đêm đó Bass ngủ ngon lành, không mộng mị gì.
...
Sáng sớm hôm sau, sợ học sinh tò mò mà chạy tới xếp hàng ngoài cửa phòng mình, Bass cố tình dậy thật sớm.
Đáng tiếc tụi nhỏ chắc vẫn ham ngủ hơn tò mò, nguyên buổi sáng chẳng có ai ghé.
Chán quá, Bass quay sang bắt chuyện với cô y tá Pomfrey, rồi hai người cá cược xem ai đoán đúng người đầu tiên đến tìm cô là ai. Pomfrey chọn cây đậu hồng nhạt biết nhảy (sản xuất ra hạt phát sáng màu hồng dễ thương lắm).
Bass chọn bạch tiên — đơn giản vì đó là loại duy nhất cô biết, tất cả là nhờ... năm đó Snape chết. Fan khóc gào đòi nhảy vô màn hình nhét bạch tiên cho ảnh sống lại.
Nên nếu thua, là lỗi tại giáo sư!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com