Chương 180: Gryffindor trong góc độ văn học - Lời hoá đá mạnh mẽ - Lệnh bài.
Tại rất nhiều thời điểm, Harry đều rất khó để người khác nhìn ra anh là một Gryffindor. Trong nhiều năm sống cô độc và nguy hiểm, anh đã sớm không còn mang sắc thái Gryffindor hiện tại - lỗ mãng, ngu dốt và bốc đồng, anh càng giống như Gryffindor thời đại Dumbledore, khoan dung, kiên nghị, dũng cảm. Mà Gryffindor như vậy đã không còn xuất hiện hơn hai thế kỷ rồi.
Nhìn từ góc độ văn học để tìm hiểu huy hiệu Gryffindor, tinh thần Gryffindor thực sự được miêu tả sinh động:
Màu vàng chứng minh nhà này có lòng khoan dung, hào phóng, đào tạo giỏi giang. Nhà Gryffindor không bài xích phù thuỷ mang dòng máu Muggle, có thể nói ra sự khoan dung ấy. Bởi vì theo một số sách lịch sử, bản thân Godric Gryffindor bị giáo hội Muggle thời đó hãm hại rất nhiều, nhưng ngài lại bày tỏ được tinh thần hào phóng và lòng khoan dung, không bởi vậy mà từ chối các học sinh mang huyết thống Muggle, và đó cũng là truyền thống được Gryffindor hy vọng học trò mình có thể kế thừa. Còn việc đào tạo giỏi giang, một ngàn năm qua Gryffindor cũng xuất hiện lớp lớp nhân tài, tin chắc cũng là điều mà Godric Gryffindor mong mỏi.
Sau đó là màu đỏ, nói tới màu đỏ, rất nhiều người sẽ liên tưởng đến máu, nên đời sau đều nói Gryffindor cần những học trò nhiệt huyết, nhưng sự thật là vậy ư? Không sai, học trò Gryffindor đúng là cần nhiệt huyết, nhưng với Godric Gryffindor ngàn năm trước thì ngài là một kiếm sĩ pháp thuật, phẩm chất mà ngài coi trọng là những từ ngữ khác có liên quan tới máu - thiết huyết! Trong văn học màu đỏ cũng đại diện cho sự kiên nhẫn, cương nghị và phẩm cách cao thượng mà quân nhân mới có. Trong màu đỏ còn có một màu đỏ đặc biệt, là đỏ tươi như máu, và đó có lẽ mới chính là thuộc tính và lời khuyên mà ngài Gryffindor muốn truyền đạt tới học trò của mình - ở trên chiến trường cần phải cẩn thận mới có được được thần vận mệnh ưu ái.
Mà sư tử, rất nhiều lúc đều đại diện cho vương quyền, nhưng nó lại còn có một ý nghĩa khác - lòng can đảm thấy chết không sờn. Vào thời Trung Cổ ngàn năm trước, chỉ lòng can đảm ấy mới có thể bảo vệ cho giống loài mình không bị tiêu diệt, bị nô dịch. Đây mới là ý nghĩa thực sự mà ngài Gryffindor gửi gắm.
Vì thế học trò Gryffindor bồi dưỡng nên có lòng khoan dung, hào phóng, phẩm chất thiết huyết, tác phong cẩn thận, và cả tại thời điểm cần thiết phải có lòng can đảm thấy chết không sờn.
Rất nhiều người đều không hiểu, Godric Gryffindor là quý tộc tại sao lại chọn màu đỏ và vàng chói mắt và rực rỡ như thế, thậm chí còn có người nói ngài Gryffindor chính là một kẻ phản nghịch quý tộc. Thế nhưng tận sâu trong lòng Harry lại luôn đồng ý với sự lựa chọn ấy, dù cho anh đã thực hành kế thừa "quy tắc Slytherin" tới 12 năm. Đúng vậy, dưới ánh mặt trời, đúng là màu đỏ và vàng rất chói mắt và rực rỡ, nhưng nếu ở trong bóng đêm thì sao?
Đối với giới phù thuỷ và thậm chí là toàn bộ châu Âu mà nói thì thời Trung Cổ là một thời đại bóng tối, chỉ có những người thực sự trải qua những đêm đông giá lạnh ngoài đường, những đêm tối dài miên man bất tận mới có thể hiểu được nỗi khát vọng khi đó - ngọn lửa bùng cháy hoà tan băng giá và ánh sáng rực rỡ đâm thủng bóng đêm! Đó mới là lựa chọn chân chính mà một Gryffindor quý tộc cần làm!
Đương nhiên Gryffindor tương lai có thể tiếp tục kế thừa hay không thì còn cần lịch sử khảo nghiệm.
Sau khi thảo luận nhiệm vụ xong, Harry lấy ra một quyển sách có độ dày mà đến cả Ravenclaw cũng chùn bước để đọc trong khi chờ đợi bọn trẻ kết thúc nghỉ trưa. Với rất nhiều nhà mạo hiểm và các bậc thầy độc dược, đó là cảnh tượng đã quen thuộc lắm rồi, họ thấy mà không thể nói gì. Harry vừa đọc vừa lấy một quyển ghi chú Muggle và bút bi ghi chép vài suy nghĩ, khác hẳn với bút lông mà các phù thuỷ thường dùng khiến rất nhiều người tò mò. Thế nhưng thấy Harry đang tập trung nên họ ngại cắt ngang.
Cho đến khi Severus và vài trưởng lão công hội trò chuyện xong, y chậm rãi tới gần. Harry cảm nhận được nên ngẩng đầu nhìn y một cái, tuy vẫn không có cảm xúc nhưng Harry biết Severus thân thiết hơn nhiều. Khi y ngồi xuống, Harry tự giác chừa ra nửa quyển sách, đương nhiên anh biết y có hứng thú với nó, nếu không cũng sẽ không nhanh chóng mất kiên nhẫn với các trưởng lão kia đâu.
Đúng thế, có Harry dẫn lối, Severus lấy được số lượng lớn đơn đặt hàng về độc dược hệ linh hồn. Ngay vừa nãy Severus đã nhận được số đơn có giá trị lên tới hơn 1 triệu Galleons, dù là Edraph thông qua hội giao dịch này cũng khó nhận được giá trị hơn thế. Harry biết đó chỉ là danh sách cá nhân các trưởng lão, còn chưa tính cả các nhà mạo hiểm đặc biệt cũng như bên công hội.
Đến cấp bậc như Harry và Severus thì không phải khách chọn họ mà là họ chọn khách. Harry không phải không biết có bao nhiêu người chờ độc dược trắng của mình, nếu anh nhận làm một chút thì tuyệt đối sẽ bị vài tên bạn lấy giá cao tranh trước, chắc không cướp được còn khóc lóc kể lể kia kìa. Nhưng trước mắt, Harry còn chưa muốn, vì anh cũng không phải kẻ thiếu tiền.
Hai người cùng nhau đọc chung khiến người khác bất ngờ, nhưng các phù thuỷ trưởng thành cũng thấy rất hoà hợp. Thi thoảng mắt hai người sẽ chạm nhau, rồi nhìn nhau cho đến khi một người từ bỏ. Lúc này là lúc hai người đang thảo luận bằng tâm linh, nhưng vì đa số mọi người không biết nguyên nhân nên đều cho rằng hai người đang "liếc mắt đưa tình".
"Nếu mắt em không có vấn đề gì thì vẫn nên sử dụng đôi mắt trang trí của em nhìn đi, kết luận này đã vô cùng rõ ràng." Có lẽ thảo luận hơi kích động, rốt cuộc Severus chỉ vào một chỗ lên tiếng.
"Ôi đừng giận mà Sev thân ái, em nghĩ chỗ này có thể cải tiến một chút. Em chỉ cảm thấy cách dùng này có chút không đúng, nếu dùng cách chưng thì hiệu quả sẽ tốt hơn thôi." Harry cũng giải thích, Chỉ là em nghĩ chắc bọn trẻ đã dậy rồi, anh gọi chúng tới hồ Đen đi. à đúng rồi, bảo Apo mang thêm cho Jacobsen một đôi giày trượt băng nữa.
Severus vung đũa phép lên, một con chimera màu bạc phun ra từ đũa phép, bức ra ánh sáng nhàn nhạt, nó vòng qua Harry một vòng, sau đó Harry sờ sờ đầu nó, ngẩng đầu nghi hoặc: Sao không phải là hươu?
Tôi nghĩ em sẽ biết. Nhưng tôi không ngờ hình thái hoá thú của em lại là một sinh vật pháp thuật. - Severus bĩu môi, nhìn chimera rời đi.
Em cũng giật mình đấy. - Harry cất quyển sách chuẩn bị tới hồ Đen. (Yên: cho những ai chưa biết thì chimera là một loại quái vật của thần thoại Hi Lạp, các bạn search để biết thêm chi tiết, chỉ là Yên k ngờ tác giả lại cho ra một hình thái hoá thú độc đáo thế này :v)
Thấy hai người định đi, mọi người lại tò mò nhìn, thậm chí Olinsu còn gọi lại: "Jerromy, Severus, hai người định đi đâu? Hai tiếng nữa là hội gặp mặt rồi, hai người đừng quên đấy. tuy có chúng tôi ở đó nhưng..."
"Đừng khẩn trương Sith." Harry quay đầu cười, "Chúng tôi sẽ không tới muộn đâu, không phải còn hai tiếng sao? Buổi huấn luyện cho Jacobsen được sắp xếp vào chiều nay, tôi cần đi bố trí sân tập, thuận tiện dạy thằng bé một lát."
"Goá Phụ, hôm nay cậu huấn luyện vị điện hạ kia gì thế? Mấy hôm trước tôi thấy Apollo và Artemis nhà cậu đang cùng thằng bé tập bắn cung. Mà Apollo đúng là con cậu nha, không hề thua." Tử Tinh cười dò hỏi.
"Hôm nay chắc Jacobsen sẽ phải khóc đấy." Harry bình thản nói một câu.
"Hả?" Mọi người nghi hoặc, hạng mục tập huấn nào có thể khiến hoàng tử điện hạ khóc nhè chứ?
"Chắc mọi người cũng biết trạm tiếp theo tôi đi là băng dương, tôi sẽ dẫn thằng bé đi cùng." Harry mỉm cười cùng Severus rời khỏi.
Tử Tinh nhìn bóng hai người đi, chỉ thản nhiên cảm thán: "Vậy thật sự đau lắm đó."
Ai cũng biết trượt băng là môn bắt buộc của rất nhiều nhà mạo hiểm, phải học tập cách giữ thăng bằng, mỗi người mới học đều bị ngã đau mấy lần mới học được. Ở đây có không ít nhà mạo hiểm đã trải qua, đương nhiên vì thiên phú khác nhau mà người ngã nhiều người ngã ít. Đương nhiên cũng có không ít người tập luyện cực giỏi, thậm chí có người còn am hiểu chế tạo ra các động tác đa dạng.
"Bello, chúng ta đi quan sát một chút đi." Kim Sắc cười nói với bạn trai mình.
"Được." Bello đương nhiên không nói hai lời.
"Chị đây thấy chúng ta cùng đi thôi, chị đây vẫn chưa thấy trường này có hồ nào đóng băng đấy." Mộng Ảo Yêu Cơ nói.
"Cũng đúng, có lẽ Goá Phụ cần chúng ta giúp đó nha." Ngân Hồ nói.
Vì thế, vài nhà mạo hiểm cấp SSS đều đuổi theo, cũng khiến nhiều nhà mạo hiểm khác đi ra ngoài cùng. Các học trò Hogwarts vô cùng tò mò đi, họ không biết mình có thể nhìn thấy điều gì mà.
"Không thì chúng ta mở hệ thống hình ảnh toàn diện để xem Goá Phụ chúng ta bồi dưỡng học đồ của mình thế nào đi?" Hội trưởng Alfonso hỏi.
"Cũng được." Prujeff đồng ý, vài trưởng lão khác cũng gật đầu.
...
Bên hồ Đen.
Harry đứng bên hồ, phía sau là một ảo ảnh màu xanh nước biển - đây là hồn Thuỷ tộc của anh. Đã tiếp xúc với các dị tộc nhiều năm, Harry vô cùng tôn trọng các giống loài khác, dù chỉ là một sinh vật bình thường. Giờ anh cần đóng băng một nửa mặt hồ Đen, mà số sinh vật sống trong hồ rất nhiều, Harry muốn đảm bảo sự an toàn cho họ. "Thuỷ tộc" sinh sống ở tuyến Đông Hải cũng không phải tên gọi chung của sinh vật dưới nước mà là một giống loài trí tuệ cổ xưa sống dưới nước như tộc Tinh Linh, họ có vẻ ngoài giống con người, cũng không phải như người cá một nửa người một nửa cá. Họ là vương tộc của các sinh vật dưới nước, họ có vẻ ngoài xinh đẹp như Tinh Linh, thậm chí còn đẹp hơn, chỉ khác về phần tai. Vành tai Tinh Linh dài hơn mà vành tai Thuỷ tộc lại giống như vây cá. Họ không đẹp theo kiểu không ở nhân gian như Tinh Linh mà mang một khí chất bướng bỉnh xấu xa. Đương nhiên cả hai đều có một điểm chung, Thuỷ tộc khi đã nhận định bạn đời sẽ không bao giờ rời bỏ, thậm chí vì lấy lòng bạn đời họ có thể lấy ra cả trái tim mình. Nếu một Thuỷ tộc không thể khiến người trong lòng mình vui vẻ, không khiến người ta yêu hắn thì vận mệnh của hắn sẽ cực kỳ bi thảm - buồn bực không vui, cuối cùng hoá thành bọt biển xa rời thế giới này.
Thông qua hồn Thuỷ tộc, Harry đã đàm phán xong với các sinh vật dưới hồ Đen. Sau đó, anh đứng bên hồ, cầm đũa phép gỗ phong chỉ vào mặt hồ, nhẹ nói ra một thần chú tiếng Latin: "Gelida Trinidad!"
Tình huống tiếp theo khiến tất cả các phù thuỷ đang nhìn như bị bóp chặt cổ họng. Mặt hồ Đen đang gợn sóng lấp lánh chậm rãi đọng lại, trở nên bằng phẳng trắng tinh, khoảng nửa diện tích mặt hồ đã hoàn toàn bị đóng băng chỉ bởi một thần chú của Harry.
Mọi người run rẩy...
...
London, đại lộ Chiswick.
Landeni lạnh lùng nhìn tên máu lai bị trói đang giãy dụa trên ghế, hắn đã ếm thần chú yên lặng. Đồng thời căn phòng này cũng được làm phép, tiếng động bên trong không thể nào truyền được ra bên ngoài.
Landeni sung sướng thưởng thức tên trẻ tuổi vừa giãy dụa vừa chửi mình trong im lặng, giống như đang xem một vở kịch câm hài vậy.
Landeni lay chiếc ly chứa rượu màu xanh biếc, loại rượu này có tên "Green light", nó có một mùi vị đặc biệt, là loại ngọt nhất trong mười hang rượu nổi tiếng Atlantis, nhưng giá của nó rất cao, coi như là một đặc sản của thành Tử Thần mà Tro Tàn Linh Thứu đang ở.
Landeni đổ rượu vào cổ họng, sau đó ném chiếc ly vào đầu Seamus. Cái ly làm đầu anh ta chảy máu rồi rơi xuống đất, choeng một cái, vỡ tan tành.
Tiếng choeng doạ Seamus, anh ta nhìn người đã nhốt mình hai ngày, đàn em của mình.
"Nếu anh muốn sống thì giao đồ ra đây." Landeni lạnh lùng nhìn anh Finnigan, giải trừ thần chú.
"Cậu muốn cái gì? Galleons? Đàn bà? Hay là thanh danh? Tôi đều có thể bảo ông nội cho cậu." Seamus nói.
"Hừ, tôi không cần mấy thứ đó, tôi chỉ cần một thứ thôi... Yên tâm, không cần mạng anh đâu." Landeni trêu chọc.
"Chỉ cần cậu thả tôi ra, cậu muốn gì tôi cũng cho cậu." Seamus đã bị đổ thành tuyến tâm lý.
"Thứ tôi muốn chính là lệnh bài có thể thuyên chuyển quân đội riêng nhà Aeschylus. Tôi biết anh đang giữ nó... chỉ cần đưa nó cho tôi thì anh sẽ tự do." Mắt Landeni loé ra thứ ánh sáng điên cuồng như sắp thấy kế hoạch thành công.
- Hết chương 180 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com