Chương 38: Đầu đuôi sự việc - Ở cùng.
Đoàn mạo hiểm Violet đến ở một thành nhỏ của một người tên là Edal. Người mạo hiểm trong thành không nhiều lắm, chỉ có bảy người còn đâu thì phân bố ở bên ngoài đại lục. Đại lục này rộng bao nhiêu thì đến bây giờ vẫn còn là một ẩn số, ngay cả những dị tộc sinh sống trên Atlantis cũng không nói rõ được. Cũng chưa từng ai tới trung tâm Atlantis, tương truyền rằng nơi đó là nơi đi đến địa ngục.
Jerromy đã tới thành nhỏ này rất nhiều lần, cũng từng mang hai đứa con của mình tới đây, Apollo và Artemis thích đồ ăn vặt ở đây nhất, vì người mạo hiểm đến từ khắp các nơi trên thế giới, thói quen ẩm thực cũng khác nhau. Thành mạo hiểm chính là nơi tiếp tế và nghỉ ngơi của họ, trong này bạn có thể nếm được các món ăn ngon nổi tiếng từ các nước, thể nghiệm cách sống hoặc mua đồ ăn, trang phục, sách vở của họ. Thành nhỏ do một số người mạo hiểm đã già và giã nghệ quản lý, đương nhiên người quản lý không quản tất cả mọi thứ, nhất là ân oán giữa mọi người nên ở trong thành đều do người mạo hiểm tự đảm bảo an toàn của mình, đương nhiên cũng có đoàn mạo hiểm của địa phương tới duy trì trật tự. Hiện giờ nghiệp đoàn mạo hiểm có tất cả mười đoàn đội cấp S, mười đoàn này ở mỗi góc tạo lập thành nhỏ. Đoàn đội trú thành Edal vừa lúc là Violet, Tử Tinh và người trong đoàn anh đều thích ăn vặt nên trong đây đồ ăn vặt cũng khá ngon mắt. Mà đoàn mạo hiểm Color lại ở thành Iris nổi tiếng về trang phục, vì thành viên của đoàn đều là nữ anh hùng.
Tuy nói Mộng Ảo Yêu Cơ mời Jerromy uống rượu nhưng người uống thật chỉ có Dạ Thần. Jerromy nhìn bạn mình say không biết gì, vừa khóc lại kêu ca thì không khỏi lắc đầu, vừa đung đưa ly Whiskey trong tay vừa xem Phố Lang đưa người đi nghỉ ngơi.
"Tên Dạ Thần này, chị đây thật sự chịu hết nổi rồi, đã không biết uống còn cậy mạnh. Mỗi lần gặp nhau cậu ta đều là người đầu tiên gục mất. Thôi nào, Kim Sắc cô uống cùng chị." Lời Mộng Ảo Yêu Cơ khiến Kim Sắc đang ngồi một bên thay đổi sắc mặt, ai lại không biết nữ ma đầu này có biệt danh ngàn chén không say chứ, uống với chị ta thì rất khó. Về mặt sức chiến đấu thì Kim Sắc sẽ không thua Mộng Ảo Yêu Cơ thậm chí còn mạnh hơn một chút, nhưng về mặt uống rượu thì một trăm Kim Sắc cũng không phải đối thủ của nữ ma đầu này.
"Được rồi Yêu Cơ." Jerromy mỉm cười nói, "Đêm nay tới đây thôi, nếu chị quá nghiện thì em sẽ uống với chị."
"Oa haha... Goá Phụ à hay thôi đi, haha chị đây còn muốn tìm đàn ông mà..." Mộng Ảo Yêu Cơ thấy Jerromy mang theo một chai Whiskey tới thì lập tức nhếch miệng cười nhẹ, "Ầy, chị đây đi tính sổ, ách, haha hôm nay tới đây thôi."
Kim Sắc, Ngân Hồ, Tử Tinh ngơ ngác nhìn Jerromy, khi nào thì Mộng Ảo Yêu Cơ lại nhân nhượng thế này, sao lại sợ Goá Phụ tới thế?
Jerromy quay đầu lại nhìn thoáng qua ba người bạn cười hỏi: "Sao vậy?"
"Không sao, tôi về Iris trước, Goá Phụ, có rảnh thì đến chơi nha." Kim Sắc cười nói.
"Được, cuối tháng này tôi sẽ tới, tôi còn phải thử lễ phục Halloween chứ." Jerromy cười nói.
"Cậu chọn nhà ai vậy? Có muốn tôi ưu ái hơn tí không? Gần đây có vài kẻ mới không quá quy củ." Kim Sắc cười nói với Jerromy.
"Tiệm may Green Rose. Nếu không tuân thủ quy củ thì đương nhiên phải để họ biết lợi ích của quy củ đúng không?" Jerromy biết ý của Kim Sắc.
"Đương nhiên, cậu yên tâm, quần áo mấy đứa đó là tốt nhất rồi." Kim Sắc nói xong thì rời khỏi.
"Goá Phụ, Mộng Ảo Yêu Cơ... ách, cậu làm thế nào vậy?" Tử Tinh nói.
"Lần trước uống rượu với chị ấy khiến chị ấy gục." Jerromy thản nhiên nói một câu.
"Cậu cũng thật..." Ngân Hồ dở khóc dở cười, vài người họ cũng mấy lần bị cô ả kia đánh gục, vốn tưởng rằng Goá Phụ có ý kiến gì hay chứ không ngờ lại là thiên phú của người ta, "Càng ở cạnh cậu càng thấy cậu khó hiểu..."
"Đó là vì tôi vẫn đang lớn." Jerromy nói, "Được rồi, chúng ta cũng tan thôi? Tử Tinh à, nếu anh vội thì tôi sẽ đi với anh về chỗ nghỉ chân."
"Ừ, vậy chúng ta cùng đi." Tử Tinh nói.
"Ừm khi nào chúng tôi đi tìm cậu?" Ngân Hồ hỏi, "Nghe nói cậu lấy rất nhiều nhiệm vụ ở sa mạc Maserati, cùng đi chứ? Tôi, Dạ Thần, Phố Lang cũng có vài nhiệm vụ, hơi phức tạp."
"Ừm vậy ngày 30 tháng 9 tôi sẽ ở quán ba Sands and Stones tại Istabul Thổ Nhĩ Kỳ, đừng tới muộn." Jerromy nói.
"Tôi biết rồi. Vậy hẹn gặp vào lúc đó." Ngân Hồ biết rõ quy củ nhờ người phải theo người, chuyện này thường xuyên xảy ra, nói xong câu đó anh rời đi.
Jerromy đi theo Tử Tinh tới chỗ ở của Violet, trong vườn hoa ở đó có rất nhiều violet, nhưng không khí lại có vẻ nặng nề, thành viên thấy Tử Tinh và Jerromy thì đều thở phào một hơi.
"Tử Quang, chuẩn bị cho Goá Phụ một phòng khách, phòng tốt nhất ấy." Vào chỗ ở Violet, Tử Tinh đã nói với một người cao to vạm vỡ.
"Vâng, xin chào ngài, Goá Phụ." Tử Quang cung kính nói, trong cuộc sống mạo hiểm, họ luôn có một sự sùng bái tự nhiên với kẻ mạnh.
"Tôi thích gian phòng lần trước, nếu có thể." Jerromy cũng không khách sáo.
Tử Quang cũng cười gật đầu.
Sau đó, Jerromy đi theo Tử Tinh vào phòng nghị sự của Violet.
"Anh biết tôi không thích dài dòng, có gì nói thẳng." Jerromy ngồi xuống rồi nói.
"Gần đây có một kẻ mới đi lên, tôi đoán cậu không biết." Tử Tinh nói.
"À? Dạo này tôi không chú ý lắm, tôi không nhận được thông báo của người bàn bạc." Jerromy thản nhiên nói.
"Một người mới cấp A mà thôi, không uy hiếp được cậu, người bàn bạc cũng không cần đề cập với cậu làm gì." Tử Tinh đưa tới hai cốc nước trắng.
"Cấp A? Đúng vậy... nhưng hắn làm sao? Hoàn thành một nhiệm vụ 100%? Hay là..." Jerromy nửa đùa nửa thật nói.
"Cậu cho là ai cũng điên như cậu sao!" Tử Tinh cười mắng, "Người này gia nhập nghiệp đoàn mạo hiểm hai năm mới đến cấp A, tôi nhớ lúc cậu gia nhập thì nửa năm sau đã lên A rồi."
"Hai năm lên A cũng bình thường mà, có gì vậy?" Jerromy uống một ngụm nước.
"Cậu biết việc Violet có thu thành viên cấp A rồi tiến hành huấn luyện chứ, người này tư chất không tồi nên được Amethyst mời vào." Tử Tinh nói.
Jerromy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đoàn mạo hiểm luôn có phương án bồi dưỡng kiểu này. Khi người mới lọt vào mắt thì sẽ được một số đoàn đội mời tới cũng là chuyện bình thường.
"Amethyst và tôi đều không ngờ hắn lại là người của Tro Tàn, Tro Tàn bảo hắn dẫn Amethyst đi làm nhiệm vụ nguy hiểm nên bảo Amethyst dẫn hắn tới chỗ tộc người khổng lồ. Amethyst coi trọng tên nhãi đó nên đi, không ngờ hắn lại cắt ngang hiến tế ánh trăng của người khổng lồ rồi chạy mất, Amethyst bị giam lại." Tử Tinh lắc đầu nói, "Tro Tàn cũng không biết."
Jerromy nghe xong mới nói: "Tên này chẳng biết gì về mình mà lại chen vào ân oán giữa các anh và Tro Tàn, hắn không muốn sống hả? Người đang ở đâu?"
"Ở chỗ Tro Tàn, nghe nói Tro Tàn đã đáp ứng hắn một chuyện nên hắn mới dám làm vậy." Tử Tinh cười cười, "Tôi đoán chắc Tro Tàn cũng chỉ nói miệng mà thôi, giữa người mạo hiểm không có ân oán vĩnh viễn, mà chỉ có ích lợi. Nếu thật sự Amethyst bị thương thì Tro Tàn sẽ không dám giữ hắn lại."
"Cũng đúng. Tuy nhiên, anh và Tro Tàn đều là bạn của tôi, không thể nào đàm phán được sao?" Jerromy đau đầu nói, tuy không hiểu Tro Tàn nhiều nhưng cũng có quan hệ, anh thật sự không hiểu về ân oán giữa các đoàn đội lớn, nhưng điều đó cũng không giảm được tình bạn giữa Jerromy và họ.
"Được rồi, Goá Phụ, cậu cũng biết đó, Tro Tàn tên kia... Ừm, Tử Quang tới rồi, cậu đi nghỉ ngơi trước đi ngày mai chúng ta sẽ đi tới tộc khổng lồ." Tử Tinh thấy Tử Quang đi cùng Tử Ảnh, vì thế để Jerromy đi theo Tử Quang đi nghỉ ngơi, Tử Ảnh khẽ cười chào Jerromy, Jerromy chỉ gật đầu, đây là thái độ nên có của kẻ mạnh.
Tử Tinh nhìn Jerromy đi xa, cho tới khi khuất bóng.
"Anh cả à, anh và Goá Phụ đang nói chuyện về nước Anh à?" Trước mặt Tử Tinh thì Tử Ảnh là một người nhanh mồm nhanh miệng, lập tức hỏi.
"Không phải." Tử Tinh liếc người tình báo của Violet.
"Vì sao?"
"Tử Ảnh, chúng ta không nên chú ý tới quá khứ của Goá Phụ, hiện giờ cậu ta đã là nhân vật chúng ta không đắc tội nổi, nghe nói bên nghiệp đoàn có người đưa ra một nhiệm vụ truyền kỳ trước khi hội giao dịch Ambrosia cử hành đó." Tử TInh nói.
"Anh cả, sao anh không đi giành một chút? Dựa vào gì mà để Goá Phụ đạt lợi ích?" Tử Ảnh vẫn còn không phục.
"Cậu đó, Goá Phụ chỉ sợ cũng không thích cái tên truyền kỳ. Nhưng anh rất hy vọng cậu ta được nghiệp đoàn chọn, dù sao cậu ta là một người mạo hiểm độc lập, sau lưng không có quá nhiều trách nhiệm. Trong đây có rất nhiều người đều nợ cậu ta, mà từ trước tới nay cậu ta chẳng bao giờ làm bộ làm tịch. Hơn nữa trên người cậu ta có mùi vị đạm mạc, nếu cậu ta thành công thì với chúng ta là tốt. Tử Ảnh, vị trí kia không phải người bình thường có thể ngồi được." Tử Tinh cười cười, trong giới này không phải cấp bậc càng cao thì càng tốt, "Mà anh còn là anh cả của các cậu."
Tử Ảnh nghĩ nghĩ, không nói gì nữa, chẳng qua có một số việc còn phải hỏi một chút: "Vậy anh định xử lý 'Thần Khúc' như thế nào?"
"Tên kia... cậu thấy đó, kết cục của hắn sẽ không tốt đâu, người có mưu toan chen vào lợi ích cá nhân cũng sẽ không khá giả. Tro Tàn sẽ không ngu như vậy." Tử Tinh cười nói, "Được rồi nghỉ ngơi đi, ngày mai cậu và anh cùng đi đón Amethyst."
...
Nước Anh, Hogwarts.
Đây là ngày chủ nhật đầu tiên sau khai giảng, Apollo và Artemis vẫn tới đại sảnh ăn sáng, hôm qua họ đã ở cùng Severus trong hầm cả ngày, bất giác họ càng thích ở cạnh chủ nhiệm, có lẽ vì giáo sư Snape đều là bậc thầy độc dược giống ba, học thức uyên bác chăng? Gần như không có gì làm khó được thầy ấy, ngày hôm qua họ thử làm một ít độc dược phức tạp. Chính ra chủ nhiệm là một người cực kỳ hiền lành, giảng bài cho họ cũng cực cẩn thận, dù hơi nghiêm khắc tí. Tuy nhiên có một người thầy như vậy thì rất khó tìm, họ quyết định sáng nay lại đi tìm chủ nhiệm hỏi bài, về vấn đề thay thế một số dược liệu.
Đang lúc hai đứa ăn thì Severus đã ngồi uống cà phê trên dãy giáo sư.
"Severus, tháng này thầy có thể làm chút thuốc mọc xương không? Tháng sau năm nhất đã học lớp bay rồi. À, đúng rồi, Gryffindor và Hufflepuff có mấy học trò bị bạo động pháp lực, thầy điều chế ít độc dược đi." Pomfrey ngồi cạnh Severus nói.
"Đám nhãi con lại lãng phí dược liệu và thời gian của tôi..." Severus còn chưa nói hết đã thấy mấy con cú cùng mang một cái rổ bay vào đại sảnh Hogwarts. Đặt rổ trên dãy bàn Slytherin, con cầm đầu giao một bức thư cho Apollo rồi vẫy cánh bay ra đại sảnh.
Điều này khiến Severus hơi khẩn trương, y không biết có phải đó là hồi âm của Harry hay không, có lẽ bức thư kia nói về mình chăng?
Ngày hôm qua y ở cùng bọn trẻ cả ngày, thảo luận độc dược và pháp thuật trong chương trình học. Y rất thích hai đứa, dù chúng không phải con mình thì y vẫn thích những học trò xuất sắc như vậy, huống chi chúng còn là vật báu của mình nữa. Đúng là chúng đã được dạy vỡ lòng rất tốt, cách nói năng đúng mực, cực kỳ đáng yêu, lại càng như vậy y càng thấy có lỗi với Harry. Nỗi nhớ sinh trưởng nhanh và điên cuồng như cỏ dại, nhìn hai đôi mắt màu xanh y lại nhớ tới rất nhiều chi tiết ở cùng Harry, trong mỗi ngóc ngách ở hầm đều có hình bóng Harry năm đó, tự phụ và tự bảo vệ mình khiến y mất đi quá nhiều thứ quý giá.
Chẳng qua nếu không phải vậy thì Severus tự hỏi, nếu đối mặt với đám Thần Sáng bí mật đuổi giết mình thì y rất khó có thể sống tới bây giờ, càng không nói tới gặp bọn trẻ.
Thấy bọn trẻ đọc thư rồi cất đi, ăn sáng xong, chúng xách giỏ đi về hầm, là một giỏ táo vàng ươm.
Artemis cầm một quả táo vàng đưa cho Apollo nói: "Anh à, có muốn cho Seattle một quả ăn thử không?"
"Nếu em thích thì cứ vậy. Ông Simbo nói ba đã rời khỏi châu Âu tới Atlantis rồi." Apollo nói, cầm quả táo lau vào quần áo rồi cắn một miếng.
"Ừm, chúng ta ở yên trong Hogwarts là được, dù sao nơi này rất tốt." Artemis cũng cầm táo cắn một miếng, thoả mãn thích ý.
"À lấy vài trái đưa cho chủ nhiệm Snape đi, thật sự thầy ấy rất quan tâm tới chúng mình." Apollo nhớ ngày hôm qua khi chế tác độc dược chủ nhiệm đã giúp họ sửa lại vài thói quen xấu không chính xác.
"Ừm," Artemis gật đầu, "Lát nữa đi thì mang theo."
"Làm xong bài tập cuối tuần rồi chứ?" Apollo hỏi em gái.
"Luận văn của giáo sư Shacklebolt còn ít số liệu, những bài khác đều xong rồi. anh thì sao?" Artemis hỏi.
"Xong hết rồi, em biết anh không cần nhiều số liệu như vậy mà." Apollo ăn hết rồi cho bạch kỳ mã của mình ăn hạt táo, sau khi cậu phát hiện các thú cưng sẽ được gia tinh chăm sóc thì đã đỡ rất nhiều, chẳng qua mỗi ngày đều dành thời gian chơi với chúng một lát.
- Hết chương 38 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com