Chương 71: Giải đáp nghi vấn - Bảy hồn.
Ăn sáng xong, hai đứa ngồi trên sô pha tiêu cơm, Artemis lại cầm bản danh sách kia, lật từng tờ. Nhìn thấy gì đó rồi nghi hoặc nhăn đôi mày nhỏ, ngẩng đầu hỏi: "Cha, không phải tên của cha giờ cũng đang sáng ạ? Nếu đã ký, vì sao ba và những bậc thầy này đều không phát hiện cha còn sống?"
"Hiện tại thì đúng là sáng," Severus nói, "Nói thế nào nhỉ? Phù thuỷ có thể ký lên danh sách này thì giá trị pháp lực đều phải có ở một độ cao nhất định. Cha tin Harry có nói cùng hai đứa, hiệu quả độc dược được quyết định bởi hai yếu tố: pháp lực của người điều chế và kỹ năng điều chế. Mà cha, vô cùng bất hạnh là, sau khi Harry rời khỏi đã bị cho uống Dược cấm, trải qua thẩm lý và phán quyết thì bị đưa vào Azkaban, vì hiện tại nơi đó không có Giám ngục nên mỗi phòng giam đều có trận pháp cấm, mô phỏng Nurmengard của Đức. Cha coi như là 'người được lợi' đầu tiên sau cải cách." Severus tự giễu nói, "Nên cha tin chỉ cần Wizengamot giấu diếm một chút thì cũng rất dễ dàng nói cha đã chết trong trận chiến. Dù cha ra khỏi Azkaban thì không phải cũng mang theo vòng hạn chế sao? Danh sách này dựa vào pháp lực để phán đoán phù thuỷ có còn sống hay không. Hơn nữa nó cũng không được sử dụng nhiều, dù trận pháp cấm của Azkaban có thời hạn dài nhưng nếu không nhìn chằm chằm 24/24 thì cũng không ai phát hiện được."
Nghe Severus giải thích, Artemis gật đầu nói: "Vậy danh sách này rất không chính xác đúng không ạ? Chỉ dựa vào pháp lực để phán đoán phù thuỷ đã chết hay chưa mà không phải dựa vào năng lực sống, là vậy ạ? Tuy nhiên, nó không xác thực, có một số người vì nguyên nhân nào mà biến thành Squib sao ạ?"
"Al, anh nghĩ, danh sách này không phải là vật phẩm pháp thuật xác nhận phù thuỷ còn sống hay không, mà là xác nhận phù thuỷ trên danh sách có còn tư cách làm người điều chế hay không." Apollo nói, "Nếu một người điều chế đăng ký ở Hiệp hội Độc dược mất pháp lực, vậy anh ta sẽ không có giá trị gì với hiệp hội cả, Hiệp hội Độc dược cũng không cần phải... giữ tên anh ta lại."
Artemis nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, để danh sách qua một bên, nở nụ cười xán lạn nói: "Là em nghĩ sai."
Severus nghe hai đứa nói đúng, khoé môi cũng giương một độ cung, nhìn đồng hồ nói: "Được rồi, chúng ta nên xuất phát thôi."
"Vâng, thưa cha." Hai đứa vô cùng vui vẻ vì có thể đi cùng cha thăm người thân của cha - có nghĩa là cha đã thừa nhận thân phận của họ.
Severus lấy ra một chiếc lông công màu vàng mà Draco đã gửi kèm thư ngày hôm qua, đây là Khoá Cảng tới biệt thự Malfoy.
"Đến đây nào." Severus để Apollo và Artemis đặt tay lên lông công rồi khởi động Khoá Cảng.
...
Công hội mạo hiểm, phòng khách chuyên cấp SSS.
Jerromy bước ra lò sưởi, trực tiếp ngồi vào ghế sô pha bên cạnh, anh không cần phải rời khỏi phòng, người bàn bạc sẽ tự nhiên biết mình đã tới. Anh không biết rốt cuộc Hogwarts đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại có kẻ dùng thần chú biến hình lên con trai mình, nhưng anh biết bọn trẻ nhất định đang rất lo lắng. Anh phải về nước Anh một chuyến, mà sau khi trở về sẽ tạo nên một ảnh hưởng tương đối lớn. Dù sao Kẻ Được Chọn mất tích 12 năm lại xuất hiện một lần nữa...
"Goá Phụ, cậu đã tới rồi." Người bàn bạc tiến vào cắt ngang suy nghĩ của Jerromy.
Jerromy ngẩng đầu, hơi bất ngờ khi thấy người bàn bạc của mình dẫn theo một ông lão khác. Người kia có mái tóc ngắn màu trắng, có vài sợi màu đỏ, một đôi mắt nâu xám nhạt, cũng không mơ hồ như những người cùng tuổi bình thường mà lại rất tỉnh táo. Jerromy cũng không xa lạ, vì hàng năm anh đều phải gặp vị này vài lần.
"Hội trưởng Alfonso, sao ngài cũng tới vậy?" Jerromy lập tức đứng dậy lịch thiệp cúi đầu chào.
"Ừm chào Goá Phụ. Nghe nói lần này cậu bị thương?" Alfonso hỏi, "Đã khoẻ chưa?"
"Đã khôi phục rồi." Jerromy thản nhiên nói, "Không biết ai nói cho ngài chuyện này vậy."
"Simbo, ông ấy đề nghị hội trưởng lão nên phạt Dạ Thần, cậu cũng đừng quá để ý. Simbo muốn Dạ Thần nhớ rõ lần phạt này, dù sao trước mắt cũng chỉ có bảy người các cậu là cấp SSS, mỗi người đều là chiêu bài của nghiệp đoàn, lần này Dạ Thần may mắn có cậu, nếu là người khác thì chúng tôi tổn thất lớn rồi, bốn cấp SSS đó..." Ông lão bên cạnh Alfonso nói.
"Chào ông." Jerromy cũng lễ phép chào người bàn bạc của mình.
"Haha, Prujeff, Goá Phụ luôn lễ phép như vậy." Alfonso cười nói, "Được rồi ngồi đi."
Ba người ngồi xuống.
"Goá Phụ, không cần phải lòng vòng, tôi tin cậu cũng biết lý do chúng tôi dùng thư tia chớp gọi cậu về chứ?" Prujeff ngồi xuống liền đi thẳng vào chủ đề, đây là cách nói chuyện bình thường của người mạo hiểm.
"Đúng vậy," Jerromy cũng không che giấu, "Nghe Simbo nói nghiệp đoàn đã tuyên bố một nhiệm vụ truyền kỳ. Khi làm nhiệm vụ cũng nghe một ít người mạo hiểm cấp thấp thảo luận, nói là sẽ khiến bảy người chúng tôi tranh đoạt thứ gì đó rồi đánh chết vài người?"
"Haha, Goá Phụ, cậu thật hài hước." Hai người nghe xong thì đều buồn cười, tên nhóc này cũng chẳng kiêng dè gì.
"Vậy nói cái nhìn của cậu đi." Alfonso biết, thanh niên trước mắt đã sớm là kẻ mạnh đứng trên đỉnh giới pháp thuật, chỉ sợ trong hội trưởng lão công hội mạo hiểm thì cũng rất khó tìm được một người có năng lực như cậu ta, trên thực tế nếu nhiệm vụ truyền kỳ lần này hoàn thành thì nghiệp đoàn sẽ để cậu ta là người thẩm lý và phán quyết.
Mọi người đều biết, các người mạo hiểm rất mạnh, vì rất mạnh nên một ít trừng phạt bình thường không thể ước thúc được họ, vì thế trong nghiệp đoàn mạo hiểm có một cơ cấu, sẽ tiến hành thẩm lý và phán quyết người mạo hiểm nào làm sai pháp luật hay làm sai chuẩn tắc của người mạo hiểm, người thẩm lý và phán quyết là người quản lý cũng như chấp hành cơ cấu này. Nó xem như một đặc trưng của nghiệp đoàn, nó nằm ngoài quản lý của công hội nhưng cũng là một cơ cấu khá quyền lực trong nghiệp đoàn. Khi cần thiết người thẩm lý và phán quyết thậm chí có thể thuyên chuyển trưởng lão đi chấp hành hình phạt.
Chức vị như vậy cần một người cẩn thận, năng lực cao, mà người trẻ tuổi trước mắt là một lựa chọn rất tốt.
"Cái nhìn của tôi?" Jerromy nghi hoặc nói.
"Đúng vậy, chắc cậu đã biết nội dung từ Simbo rồi?" Alfonso cười nói, tên nhóc này rất có duyên mà.
"Phù thuỷ Long Hồn?" Tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Jerromy nói ra từ đó, "Tôi không muốn..."
"Ôi người trẻ tuổi à, đừng từ chối vội." Alfonso nhận ra Jerromy có ý cự tuyệt, "Tôi chỉ muốn nghe ý kiến của cậu. Cậu hiểu gì về phù thuỷ Long Hồn."
"Đã từng nghe một ít dị tộc nói, cũng đã nhìn ở một số sách cổ, đề cập linh hồn của một người, vào thời đại viễn cổ đã có rất nhiều người từng nghiên cứu về linh hồn, họ chia linh hồn làm mười phần, tức là 'ba hồn bảy vía'. Tuy linh hồn có mười phần nhưng cũng không thể tách riêng, cũng không thể giảm bớt, vì ba hồn bảy vía đầy đủ mới mạnh nhất. Mà con người luôn hy vọng mình có thể mạnh hơn, vì thế đã có người đưa ra lý thuyết mở rộng hồn. Họ giả thiết, hồn và phách của con người khá giống nhau, cũng là có bảy hồn bảy phách, vậy khi chưa đủ bảy hồn thì có thể thông qua khế ước mạnh và vong hồn dị tộc để bổ sung. Phù thuỷ Long Hồn chính là phù thuỷ được bổ sung vong hồn Long Tộc." Jerromy nói đơn giản.
"Đúng thế, xem ra cậu rất hiểu nó." Alfonso ngạc nhiên, bí mật này lại có thể do một người còn trẻ tuổi nói ra.
Jerromy mỉm cười, vừa khẽ nhấc tay, miệng mở rộng. Tay anh xuất hiện sáu ngọn lửa. Ba ngọn là trạng thái trắng đen quấn quýt kỳ lạ, ba ngọn còn lại thì một xanh lam một xanh lục một tím.
"Ôi!" Thấy thế, Alfonso và Prujeff đều thốt lên kinh ngạc.
"Trên thực tế tôi đã có ba hồn mở rộng..." jerromy mỉm cười.
"A... khi nào vậy?" Trước đó Prujeff không biết điều này, "Goá Phụ, cậu luôn có rất nhiều con bài ẩn giấu... chúng tôi vĩnh viễn không biết thực sự cậu đã đi tới đâu."
"Đây là... Thuỷ tộc, Tộc Tinh Linh và Tatans thượng cổ?" Alfonso kinh ngạc nói, người trẻ tuổi này quá mức khó tin.
Jerromy gật đầu, thu hồi ngọn lửa nói: "Ông cũng biết rất nhiều, Alfonso. Tuy ba hồn mở rộng này còn chưa quá quen thuộc nhưng cũng đủ để tôi ứng phó tình hình chiến đấu nên tôi không cần tăng thêm sức mạnh nào. Với người khác thì phù thuỷ Long Hồn là một cách thức quan trọng để tăng sức mạnh, nhưng với tôi cần hay không cũng thế, tôi đã nhiều hơn người khác ba hồn rồi."
"Nhưng nếu vậy thì tôi càng muốn cậu đi, Goá Phụ." Alfonso nói.
"Vậy tôi có thể khởi hành vào tháng 12 không?" Jerromy nghĩ nghĩ nói.
"Chỉ sợ là không," Alfonso nói, "Chúng tôi đã liên lạc với Long Tộc, họ nói 25 ngày căn bản không đủ để chọn lựa Long Hồn còn để Long Hồn ma hợp với phù thuỷ, quá trình này cần từ 35 đến 40 ngày. Mặt khác, nếu cậu muốn đi thì tôi sẽ triệu tập 7 đại trưởng lão ngay lập tức, dùng trận pháp truyền tống đưa cậu đi. Được không?"
"Không, tôi cũng vẫn còn không ít nhiệm vụ." Jerromy tính thời gian còn nói.
"Cậu thật sự không đi?" Alfonso đã nhìn ra, vị này không muốn đi, may mắn ông còn chưa ra hết sức, "Trên thực tế, chúng tôi cũng lo lắng cho cậu, và cả lợi ích của cậu nữa. Theo tôi được biết, cậu có hai đứa con song sinh? Vì bạn đời mất đi mà chúng không được cung cấp pháp lực trong thời gian mang thai, khiến tuần hoàn pháp lực của chúng quá yếu, áp suất trung tâm pháp lực luôn ở trong trạng thái nguy hiểm, hơn nữa thể chất cũng yếu ớt?"
"Ông có ý gì?" Jerromy nhíu mày, giọng điệu rất gay gắt, áp suất khổng lồ như thực thể khuếch tán, khiến người ta chợt ngừng thở, đồ vật bằng kính trong phòng đều rung lật bật, "Đang uy hiếp tôi?" Jerromy không thích có người nói về bọn trẻ, vì khi anh vừa mới gia nhập nghiệp đoàn mạo hiểm thì có một người mạo hiểm coi trọng vật phẩm nhiệm vụ anh đang cầm, vì thế bắt cóc Artemis làm con bé bị hoảng sợ, từ đó về sau chỉ cần có thành viên nghiệp đoàn nhắc tới chúng, trừ khi là bạn bè quen thuộc hoặc là trường hợp không liên quan tới lợi ích thì Jerromy đều khiến cho người kia hiểu được hai đứa là vảy ngược của anh.
"Không, tỉnh táo lại Goá Phụ, tôi chỉ muốn nói là tôi có cách làm thể chất của chúng khoẻ hơn, hơn nữa có thể khiến tuần hoàn pháp lực của chúng bình thường hoá." Alfonso thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của một phù thuỷ sáu hồn. Hơn nữa một trong ba hồn mở rộng là loại hình cao nhất, tuy còn chưa quen đã làm người ta khó chống đỡ, nếu qua vài năm nữa, chỉ sợ... người như vậy, không thể là địch được. Alfonso nhìn thoáng qua Prujeff bên cạnh cũng đang gắng chống đỡ, ông bạn già vẫn khuyên ông đừng dùng cách thức của kẻ bề trên với người thanh niên này, xem ra ông ta đúng.
Quả nhiên Alfonso vừa nói vậy, áp suất đã giảm xuống. Dù thế nào Jerromy là một người cha, làm sao không hy vọng con cái mình khoẻ mạnh chứ? Mấy năm nay một mình anh nuôi nấng Apollo và Artemis, nỗi chua xót trong lòng làm sao người ngoài có thể hiểu được. Hơn nữa đôi song sinh là vật báu duy nhất Sev để lại, anh luôn tính toán vì chúng nếu thật sự có biện pháp thì không phải anh không thể đi. Còn vấn đề ở Hogwarts, anh nghĩ có lẽ có thể lấy danh nghĩa "Kẻ Được Chọn" viết một bức thư nhờ giáo sư McGonagall giúp. Tất cả phải đặt lên mục tiêu sức khoẻ của bọn trẻ.
"Nói đi." Ttrong nháy mắt đôi mắt xanh của Jerromy trở thành lưu ly vô cảm - Bế quan Bí thuật.
"Ừm, cậu đã nghe nói về 'gót chân Achilles' chưa?" Alfonso nở nụ cười thân thiết nhất của mình.
- Hết chương 71 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com