Nắng
" Đây là lần thứ bao nhiêu hai trò có mặt tại đây?"
Người phụ nữ nhướng mày nhìn về phía hai cậu học trò trước mặt. Bà đưa tay xoa xoa đôi mắt với vẻ chán nản.
Hai bức tượng cổ lâu đời trong đại sảnh bị phá hủy nặng nề. Tồi tệ hơn thế, bà đã phải chịu đựng lời cằn nhằn như tiếng vẹt kêu của một mụ phù thủy già cằn cỗi với bộ áo chùng màu vàng chói mắt chỉ vì hai tên nhóc này đã lỡ làm vỡ khung hình của bà ta.
" Cha em sẽ đền bù tổn thất cho trường"
Một giọng nói ra vẻ đương nhiên vang lên. Cậu trai với mái tóc vàng nhếch mép liếc mắt về phía người bên cạnh. Một cặp mắt xanh nghênh đón cái liếc mắt đó và không chịu kém cạnh trừng mắt lại kèm theo tiếng đáp trả đầy phẫn nộ:
" Đừng tưởng chỉ mỗi cha mày có Gallions, Malfoy ! Ba tao cũng có đấy, đồ kênh kiệu"
Rầm
" Đủ rồi! Cấm túc hai đêm tại Rừng Cấm. Mỗi trò chép phạt một trăm lần nội quy của trường" bà nheo mắt lại rồi nhỏ giọng đe dọa " Chép hoàn toàn bằng tay, nếu tôi biết có bất cứ sự hiện diện nào của phép thuật, hai trò sẽ chuẩn bị hành lý rời khỏi Hogwarts. Quay trở về Nhà Chung. Gryffindor và Slytherin mỗi nhà trừ 100 điểm"
Sau khi tiếng rên rỉ của hai thằng nhóc nhỏ dần sau cánh cửa. Giáo sư Mcgonagall thở phào một cách nhẹ nhõm.
Rõ ràng đều đã học sinh năm thứ 7 nhưng hai đứa vẫn cứ đánh nhau đến sức đầu mẻ trán ở mỗi khóa học mới. Nếu không phải phá hủy trường học thì cũng là lôi nhau vào bệnh xá. Bà cùng giáo sư Snape đã không ít lần mời phụ huynh của hai bên đến để hòa giải nhưng có vẻ là vô tác dụng khi hai ông bố của chúng như muốn xông vào đánh nhau ngay khi gặp mặt lần đầu.
Bà lắc đầu ngao ngán, chỉ hy vọng trong kỳ Tam phép thuật sắp tới đây bọn chúng sẽ bớt phiền toái lại.
xxxx
Ron cặp vai thằng bạn đang rầu rĩ ăn từng muỗng súp bí ngô trong đại sảnh:
" Vậy là bồ phải đi trực đêm cùng với thằng kênh kiệu đó và còn phải chép phạt cho cô Mcgonagall?"
Harry ngán ngẩm gật đầu, hắn thề là mình không thể nào chịu nổi cái thói nhướng mày của tên kia dù chỉ một giây nếu hai đứa nó cùng hít thở chung một bầu không khí.
" Bồ xứng đáng bị phạt, Harry Potter! " Một mái tóc nâu xù xuất hiện bên cạnh hai người. Hermione Granger trừng mắt lên giọng:
" Ngu xuẩn khi tham gia cái trò đấu tay đôi trẻ con với hắn ta, phá hoại trường học và bị trừ mất điểm Nhà"
Harry giơ tay lên đầu hàng, với kinh nghiệm của cậu thì không nên tranh cãi với cô nàng, bởi lẽ đơn giản bạn chắc chắn sẽ thua và còn kèm theo một bài diễn văn đầy nhiệt huyết cả ngày.
" Lỗi của mình, mình chấp nhận hình phạt nhưng làm sao mình sống sót khi còn một đống bài tập Độc dược và Biến hình mà mình phải còn chép phạt và bị cấm túc đây." Hắn cúi đầu rên rỉ.
Ron nén cười nhìn thằng bạn thân, cậu vỗ vỗ vai trấn an nó và thì thầm:
" Nè yên tâm, thằng Malfoy cũng chẳng khá hơn bồ đâu"
xxxx
Tại dãy bàn Slytherin
Williams Abraxas Malfoy đúng thật không hề ổn.
" Tớ thật không thể hiểu nổi cậu Williams! Quá mức ngu ngốc và không hề có phong thái của một quý tộc" Pansy bắt đầu cằn nhằn, cô nàng trong như thể sắp Chiết tâm chi thuật thằng bạn thân để xem trong đầu gã ta chứa cái suy nghĩ quái quỷ gì.
" Đánh nhau tay đôi như một đứa Muggle, thật là khiến người ta phải lau mắt"
Williams khó chịu nhưng vẫn không đáp trả lại. Gã còn đang bận suy nghĩ không biết ngày mai mẹ Cissy có gửi cho gã ta bức thư sấm nào không. Mẹ gã đã cảnh báo trước đầu năm học là không được gây chuyện với nhà Potter. Williams vò đầu mình bực tức. Mọi chuyện thật phiền phức.
Blaise Zabini quăng ánh mắt cảm thông cho đứa bạn rồi uyển chuyển giải vây:
" Williams mình nghe bảo em trai cậu sẽ đến Hogwarts trao đổi trong Cúp Tam phép thuật tới đúng không?"
Quả nhiên là một lựa chọn đúng đắn. Gã trai đang ủ rủ kia, bỗng nhiên bừng bừng sức sống và rạng rỡ hẳn lên, gã nhanh nhảu đáp:
" Đúng vậy, thằng bé sẽ đến đây vào mấy ngày nữa với trường Beauxbaton, mình đang lo lắng chuẩn bị đủ thứ đây"
Pansy ngồi ngay bên cạnh cũng buồn cười với vẻ mặt của bạn mình, cô dịu giọng:
" Vậy bớt gây sự với Potter lại và hoàn thành tốt buổi Cấm túc đi"
Williams thở dài gật đầu vẻ cam chịu.
xxxx
Mẹ kiếp.. lại trễ giờ
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Harry khi nhìn đồng hồ treo trên tường. Có Chúa mới biết đêm qua hắn gần như dành cả một đêm để viết xong mớ nội quy dài hoằng của trường đến tận lúc trời sắp sáng. Nếu không phải Hedwig đập cánh vào cửa sổ của phòng ngủ thì còn lâu hắn mới có thể thức dậy.
Harry lấy nhanh một bộ áo choàng từ trong ngăn tủ mặc vội vào người, vừa không tự chủ cảm thấy rét run khi nghĩ đến lão Snape sẽ lại phun nọc độc vào hắn nếu bước vào lớp vào giờ này. Sau đó, hắn vơi vội xấp sách vở trong ngăn kéo và nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Bà Béo trước cửa còn cười khẩy theo bóng lưng hấp tấp của hắn như kiểu thằng nhóc này xong đời rồi.
Chưa bao giờ Harry căm phẫn độ dài của hành lang ở Hogwarts đến như thế. Việc chạy bộ đến lớp Độc dược như một thử thách khó nhằn đặc biệt là khi bạn đang đói đến rã rời.
Rầm
Harry cảm thấy một trận đau đầu phủ lấy mình, xấp giấy trên tay hắn văng đầy trên mặt đất.
Thật xui xẻo. Đã đi trễ còn đụng phải người khác.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh:
" Anh có bị làm sao không?"
Ngay khi Harry vừa định phất tay bảo mình vẫn ổn thì lời nói như cứng ở khóe miệng khi ngước mắt nhìn lên người đối diện.
Chỉ một thoáng thôi, hắn tưởng như tim mình muốn ngừng đập.
Thật tinh xảo.
Người kia giống như con búp bê được trưng bày trong một gian hàng ở Hẻm Xéo mà hắn đã thấy khi đi cùng mẹ LiLi. Cậu có gương mặt thon gầy với đường nét nhu hòa cùng chiếc cằm nhọn nhỏ nhắn. Mái tóc bạch kim mềm mại được vén gọn gàng ra phía sau vành tai hơi nhọn. Chúng nổi bật lạ thường trong cái nắng của buổi sáng đầu thu ở Hogwarts.
Và một đôi mắt màu xám khói xinh đẹp như bầu trời Luân Đôn trong sương mù. Hắn cảm tưởng mình sắp chìm trong đôi mắt mang theo vẻ lo lắng trước mặt.
Nếu vài ngày trước, có ai bảo tình yêu sét đánh là có thật thì con sư tử đầu đàn nhà Gryffindor chắc chắn sẽ cười nhạo kẻ đó ấu trĩ cả ngày.
Nhưng giờ đây hắn nghĩ ấu trĩ cũng được, có lẽ mình rung động mất rồi.
" Anh có chắc mình ổn không?"
Cậu lại hỏi hắn với vẻ nghi ngại hiện rõ trên gương mặt. Harry lúc này mới ngượng ngùng gãi đầu:
" Tôi.. tôi ổn. Thật xin lỗi đã đụng phải em. Em có bị làm sao không?"
Cậu lắc nhẹ đầu là đưa xấp giấy trên tay mình cho hắn:
" Không sao, anh nên đến lớp, trông có vẻ như anh bị trễ giờ"
Nói rồi cậu đứng dậy, phủi nhẹ bụi dính trên quần áo và bước nhanh đi. Harry lúc này còn đang chìm đắm vì vừa vô ý chạm nhẹ vào tay cậu. Hắn tự cảm thán tay người kia sao lại trắng và mềm mại đến thế. Đến lúc bóng dáng kia đã sắp biến mất sau góc khuất của lâu đài, Harry mới thoát khỏi suy nghĩ và vội vàng đuổi theo. Hắn cố hết sức nói thật to:
" Anh... Anh là Harry Potter, không biết có vinh hạnh biết tên em không?"
Người kia bỗng dừng bước, một vạt nắng vô tình đáp xuống nơi mái tóc bạch kim xinh đẹp, cậu quay người cười nhẹ nhàng mang theo chút tinh nghịch:
" Anh sẽ sớm biết tên tôi thôi, nhưng không phải bây giờ" nói rồi tiếp tục bước đi để lại một tên Gryffindor ngu ngốc đang nhìn theo ở phía sau.
xxxx
Trong đại sảnh đường
" Hermione, bồ nghe thử cái này "
Ron hớn hở và bắt đầu lên giọng đọc mảnh giấy trong cái nhìn đầy tò mò của cô gái bên cạnh:
" Tóc em vàng óng mượt như làn suối chảy vào trái tim của anh mất rồi.
Đôi mắt như đêm giông tố…."
"Stop, Ron Weasley" Hermione thét lên đưa tay che lại đôi tai của mình. " Ai lại viết thơ tình sức sẹo như thế chứ, mình cảm thấy ớn lạnh luôn này!"
Ron cười sặc sụa, cậu chàng trông có vẻ khoái chí lắm trước phản ứng của cô bạn. Cậu nhướng mày liếc về phía bên cạnh:
" Còn ai vào đây ngoài tình thánh Harry Potter của chúng ta"
Hermione quắc mắt nhìn vào người nãy giờ đang cười một cái rất ngu ngốc cạnh Ron.
" Bồ ấy bị như vậy từ khi nào?"
Ron gật gù suy ngẫm:
" Chính xác là từ lúc bước vào lớp Độc dược, nếu không phải mình kiểm tra kỹ càng, mình còn xém tin rằng bồ ấy uống nhầm Tình Dược. Này Harry, Harry bồ có nghe mình nói không? HARRY POTTER"
Harry ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi nở nụ cười rất ngu ngốc kèm theo cái gãi đầu không thể tỉnh táo hơn:
" Hi, Hermione! Bồ đến khi nào vậy?"
" Mình đến từ khi bồ đang nhìn chằm chằm tô súp trước mặt và cười đần" cô nàng đáp trả.
Harry ngại ngùng, hắn bắt đầu lắp bắp:
" Mình.... Mình... hình như rung động rồi"
Ron cố làm vẻ mặt thật bất ngờ trước biểu cảm của thằng bạn:
" Cảm ơn đã thông báo nhưng tụi này đoán được rồi. Nhưng ai thế? Tụi mình đâu nhớ bồ để mắt đến ai."
Hắn ngập ngừng đáp lại với vẻ mặt có chút buồn rầu:
" Em ấy không cho mình biết tên"
Trước khi Ron và Hermione tính hét toáng vào mặt thằng bạn đang cảm nắng ai đó nhưng lại chậm chạp không hỏi tên người ta thì một tiếng chuông ngắt ngang họ.
Dumbledore bước lên bục với bộ áo choàng bắt mắt hơn mọi ngày dù ngày thường cụ cũng đã khiến không ít học sinh ngao ngán với đủ loại áo chùng nhiều màu và mấy viên kẹo ngọt đến phát ngấy. Cụ bắt đầu thông báo:
" Theo thông lệ, năm nay đến phiên Hogwarts tổ chức cuộc thi Cúp Tam Phép Thuật vậy nên hôm nay trước khi tận hưởng buổi tối ngon tuyệt vời phía trước, chúng ta nên dành một chút thời gian để chào đón hai đoàn khách đến Durmstrang và Beauxbatons. Hi vọng tất cả sẽ có thời gian ở chung đầy vui vẻ"
Ron nhỏ giọng đánh giá khi đoàn người bắt đầu tiến vào:
" Mình nghe đồn Beauxbatons toàn có huyết thống với Veela, bọn họ chắc chắn rất xinh đẹp."
Trong khi ngay bên cạnh, Seamus lúc này đang tranh luận nảy lửa với Ginny về việc con trai Hogwarts vẫn ngon lành hơn tụi vai u thịt bắp Durmstrang nhưng có vẻ cậu chàng sắp thua trận đến nơi rồi, bằng chứng là cô nàng ngó lơ và tiếp tục ngắm nhìn tụi con trai đang đứng kua với vẻ thích thú.
Ngược lại bầu không khí đó, Harry đại danh đỉnh đỉnh Potter đang ngơ ngác nhìn về một hướng với nét mặt si ngốc. Thậm chí Hermione và Ron còn phát hiện thằng bạn mình làm chảy cả súp ra khỏi miệng. Ron đầy lo lắng vỗ vai hắn:
" Bồ còn ổn chứ Harry?"
" Hình như mình thấy được em ấy. Bồ nhìn kìa, người đứng ở hàng đầu ở Beauxbatons với mái tóc bạch kim xinh đẹp ấy"
Ron đưa mắt nhìn theo hướng thằng bạn chỉ định và lần này đến cậu chàng cứng người. Ron nghiêm túc quay lại nhìn chàng trai đang mê muội hết thuốc chữa bên cạnh:
" Harry... bồ.. bồ chắc chứ?" và tuyệt vọng khi nhìn cái gật đầu chắc nịch của đứa bạn.
Cậu hít một hơi thật sâu ráng giữ cho mình bình tĩnh và nói bằng một giọng đầy cảm thương như thể cố gắng tìm một cọng cỏ cứu mạng:
" Nghiêm túc trả lời mình nhé! Bồ và Malfoy choảng nhau suốt sáu năm trời, vậy bồ có từng đọc báo gì về gia đình tên đó chưa?"
Harry nghi hoặc lắc đầu:
" Bồ biết là mình chán ngấy việc xem mấy tờ Tuần san phù thủy kia mà"
" Ôi chúa ơi!"
Lần này đến cả Hermione cũng thắc mắc nhìn về phía Ron. Cậu ta chậc lưỡi là trao cho Harry một cái ôm ấm áp:
" Bình tĩnh nghe mình nói nhé, ông bạn! Người bồ say nắng rất may mắn là em trai của thằng mà bồ vừa đánh sưng mặt hôm trước. Draco Malfoy - người thức tỉnh huyết thống tinh linh duy nhất của gia tộc Malfoy, bồ tiêu rồi"
Harry bàng hoàng đưa mắt nhìn về phía mái tóc bạch kim mà mình mong nhớ. Và khi nhìn thấy người kia vui sướng nhào vào lòng Williams Malfoy, hắn cũng cảm thấy lần này mình tiêu thật rồi.
P/s: Một phút ngẫu hứng muốn viết thôi, truyện chắc sẽ ngắn thôi nên mọi người đọc vui vẻ nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com