Chương 1 || Đứa trẻ còn sống. Người được chọn.
Cộp! Cộp! Cộp! Cộp! Cộp!
Như mọi khi, tiếng đập cửa lại vang lên nơi gầm cầu thang ở căn nhà quen thuộc, toạ lạc tại nơi gắn con số 4 bằng đồng sáng loáng đường Privet Drive.
"Harry! Thức dậy ngay cho tao, mày còn tính ngủ tới bao giờ hả? " Tiếng dì Petunia thông qua cánh cửa cũ đã giảm đi phần nào, nhưng cái âm giọng the thé và đôi lúc rít lên như con mèo bị bóp cổ lại chẳng hề mất đi. Nó đập vào màng nhĩ Harry làm thằng bé hơi đau đầu.
"Con dậy rồi ạ."
Bên dưới gầm cầu thang - nơi trước đây là kho chứa đồ nhà Dursley - một cậu bé tầm mười, mười một tuổi chậm rãi ngồi dậy từ chiếc võng của mình, dụi dụi mắt rồi với tay lấy cặp kính được treo lủng lẳng trên một cây đinh. Trong lúc cậu rướn người, có vật gì đó màu vàng rơi ra khỏi cổ áo và mắc vào một trong những chiếc cúc của bộ đồ ngủ.
Đó là một sợi dây chuyền được làm từ loại tơ màu đen xen kẽ những đường vân đỏ. Sợi dây được xỏ vào lỗ một viên ngọc hình elip màu vàng kim, có những đường vân mờ ảo như sương phủ cả trên hai mặt. Trông nó đẹp và quý giá đến lạ, bỏ xa bộ đồ nhàu nhĩ cũ mèm của thằng Dudley. Cái áo sơ mi từng bị con lợn hồng hào ấy đem đi trộn với bùn trước khi đưa cho Harry, còn quần thì bị cắt đến nham nhở, chỉ còn cách làm thành quần ngắn. Mà đêm ở dưới này thì lạnh ghê lắm nên nó toàn phải đắp thêm mấy cái áo cho đỡ lạnh.
Đeo kính lên xong, Harry leo khỏi võng, cúi xuống nhặt lại sợi dây chuyền đeo lên cổ rồi nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài. Nó thấy ngay dì Petunia đang cau mày đứng ngay trước cửa.
"Chào dì ạ." Harry cười. Dì Petunia dáo dác nhìn xung quanh. Sau khi chắc chắn rằng người chồng và thằng con yêu dấu sẽ không bất thình lình nhảy xổ ra từ đâu đó, dì cúi đầu hôn nhẹ lên trán nó .
"Chào buổi sáng."
Người đàn bà cười, song lát sau ngay lập tức quắc mắt quát "Xuống bếp làm bữa sáng ngay! ", rồi quay đi.
Còn Harry, dù bị nạt nhưng có vẻ nó còn chả thèm để ý, thay vào đó là vào lại gầm cầu thang để vệ sinh cá nhân trước khi bắt đầu một ngày mới.
Phải đến khi Harry chịu chải chuốt lại mái tóc đen dài rối như tổ quạ, ta mới thấy thằng bé này trông khá là bảnh (đối với lũ con gái cùng tuổi). Da nó trắng, các góc cạnh khuôn mặt mềm mại như khắc và mũi cao thẳng, môi hồng. Trán nó có một vết sẹo hình tia chớp, phá hỏng phần nào vẻ đẹp trời cho, nhưng cũng chẳng thể át nổi ánh hào quang của hai viên ngọc bích ngự dưới đôi mày sậm màu. Trên người Harry là bộ quần áo chẳng khác cái bao tải là mấy, gồm quần jean và áo thun cũ được chắp vá lại khá vụng về của thằng anh họ mặt lợn Dudley. Bên trong bộ quần áo rộng thùng thình đó, là một cơ thể cậu bé tuổi mười một gầy gò nhưng khỏe mạnh do phải làm việc nhà từ nhỏ.
Và tên của nó, là Harry James Potter - đứa trẻ nổi tiếng giới phù thủy, người duy nhất còn sống sau lời nguyền chết chóc của Chúa tể Hắc ám.
Harry nghía sơ qua mái tóc của mình rồi cột lại, vắt lên vai. Tóc nó dài nhanh lắm, nên từ hồi lên tám nó đã thôi việc đến tiệm cắt hàng tháng. Thay vào đó, dì Petunia sẽ xài cây kéo bếp để tỉa phần đuôi và phần mái, còn lại cứ bỏ đấy. Sau cái sự cố đầu trọc thành chổi chà năm năm trước, cả gia đình Dursley đều trở nên sợ hãi mỗi khi nó Harry nhắc tới việc cắt tóc.
Sửa soạn xong xuôi hết cả, nó đeo lên cặp mắt kính không độ rồi mới từ gầm cầu thang đi xuống bếp. Bữa sáng hôm nay gồm thịt và bánh mì nướng, trứng chiên, bơ, mứt... Trông khá là ngon lành và đầy đủ chất dinh dưỡng. Làm xong phần ăn đủ cho cả một nhà sáu người (riêng thằng Dudley đã chiếm mất ba phần), Harry lấy đủ khẩu phần ăn của mình rồi đi vào gầm cầu thang vừa đọc sách vừa ăn sáng. Một lát bánh mì phết mứt dâu, ba miếng thịt và một cái trứng. Thế là đủ năng lượng để nó hoạt động cả ngày dài.
Phải mất một lúc lâu hai bố con nhà Dursley mới từ trên lầu đi xuống và ngồi vào bàn ăn sáng. Dì Petunia hôn lên má thằng quý tử Dudley Dursley, đồng thời chúc mừng sinh nhật nó. Harry vì đang ngồi đọc sách trong "phòng" nên cũng bị gia đình Dursley bỏ quên luôn , trừ dì Petunia nhưng không nhắc đến. Ở bên ngoài phòng ăn diễn ra chuyện gì thì Harry cũng không quan tâm lắm, nó đang tập trung vào quyển sách mà nó mới mượn ở thư viện của trường .
Trong lúc Harry đang đọc sách thì gia đình Dursley đã ăn sáng xong, thức ăn trên bàn không còn lại gì ngoài mấy cái đĩa, và nhân dịp sinh nhật của Dudley nên gia đình nhà Dursley sẽ đi sở thú. Dì Petunia gọi nó:
"Harry! Mày đâu rồi? Ra đây cho tao."
"Có chuyện gì vậy ạ? " Harry ló đầu ra nhìn dì.
"Đi ra ngoài này. Dượng mày gọi."
Harry chỉ nhún vai rồi cầm một quyển sách đi theo ra phòng khách. Trong phòng, gia đình Dursley đã thay đồ xong. Họ chỉ còn đợi mình nó.
"Dượng gọi con? " Harry hỏi.
"Ờ. Vì không có ai trông coi mày nên bữa nay mày sẽ đi sở thú cùng với bọn tao, mày hiểu chứ? "Dượng Vernon nhìn nó, cái cổ ngấn mỡ trông thật tức cười. Cứ như ông ấy không có cổ ấy.
"Vâng ạ."
"Tốt, đi thôi." Vernon Dursley đứng dậy, ra ngoài. Harry cùng với dì Petunia và Dudley theo sau, cùng tiến đến chiếc ô tô mà dượng Vernon vẫn thường lái đi làm hằng ngày. Ở ngoài sân, thằng bạn của Dudley không biết đã đứng đấy từ hồi nào, nghe bảo nó cũng sẽ đi chung. Tuyệt thật, ba con lợn ép mình trên chiếc xe tí hon.
Sau một hồi chật vật chen chúc thì cả năm người bao gồm Harry và thằng bạn của Dudley cũng đã an vị trên chiếc xe bốn chỗ của dượng Vernon và bắt đầu lăn bánh.
Phải một lúc lâu sau chiếc xe mới dừng lại trước một cái sở thú ở London. Cả năm người bước xuống xe và đi vào trong, gần như ngay lập tức, thằng Dudley cùng với bạn nó đã chạy đi đâu mất dạng.
"Nghe cho kỹ đây, mày đừng có mà làm chuyện gì tào lao đấy, nếu có là mày chết với tao." Dượng Vernon nói với Harry thế rồi mới nâng cái thân ục ịch không khác gì thằng con trai chạy đi. Chắc là đi tìm thằng con. Harry chả quan tâm lắm. Nó chỉ chúi đầu vào quyển sách của mình rồi tùy tiện chọn một hướng mà đi. Nhưng đáng lẽ nó nên đứng yên một chỗ thay vì cứ bước vô định như thế.
Rầm!
Hai sinh vật sống va chạm với nhau, người kia thì lùi lại vài bước còn Harry thì loạng choạng ngã xuống đất. Cả sách lẫn kính của nó đều rơi, còn đầu thì choáng váng.
"Cậu bé, cháu không sao chứ? " Một giọng nói hàm hậu của người lớn tuổi cất tiếng hỏi.
"Dạ không sao, cảm ơn ông đã quan tâm." Harry lễ phép trả lời, cúi đầu nhặt đồ của mình. Người đàn ông kia đã nhặt hộ nó quyển sách và đang nheo mắt đọc những dòng chữ vàng trên nền da màu rượu.
""Bí ẩn ở tháp đồng hồ"? Cậu bé, đây là một cuốn sách khá hay đấy."
"Vâng, cháu tìm thấy nó trong dãy sách cũ của thư viện trường." Harry cụp mi. Hai tay vươn tới ý muốn xin lại quyển sách.
"Mắt nhìn chuẩn đấy." Ông ta khen ngợi, đưa sách cho nó và đặt tay lên ngực, thực hiện động tác chào của một viên quản gia. "Ta tên là Roberl. Hân hạnh được gặp."
"Con là Harry Potter, rất vui được biết ông, ông Roberl." Harry nói.
"Harry Potter? Ồ, một cái tên hay. Ba mẹ con chắc là những người rất khéo chọn. Mà con đến đây một mình sao? Ba mẹ con đâu? "
"Dạ không, con đi chung với dì và dượng ạ."
"Vậy họ đâu mà để con lang thang một mình thế? "
"Họ đi tìm anh họ con ạ."
Từng câu hỏi, Harry đều trả lời rất ngắn gọn và lịch sự. Nó không để lộ cho người đàn ông quá nhiều thông tin về bản thân nhưng cũng không quá trống không làm bầu không khí cũng xem như hoà hợp. Sau khi hỏi Harry thêm vài câu nữa, ông Roberl chào tạm biệt nó và rời đi.
"Xin lỗi vì không thể cùng trò chuyện thêm một lát nữa, nhưng ta vẫn còn ít việc chưa làm xong. Lần sau chúng ta lại nói tiếp nhé Harry."
"Hẹn gặp lại ông sau, ông Roberl." Harry đáp, rồi đứng nhìn bóng lưng người đàn ông khuất dần sau dòng người. Sau đó nó lại tiếp tục bước đi. Lần này, khi đi ngang khu bò sát, thằng bé tóc đen lại thấy thằng Dudley đang dí mũi và cái bản mặt núc ních mỡ của mình vào tấm kính ngăn của chuồng trăn. Bàn tay béo múp của nó vỗ bồm bộp lên kính, còn gào lên nài nỉ ông Dursley bên cạnh. Thằng bạn Piers của nó thì xài cả chân đá lên kính.
"Ba làm cho nó động đậy đi ba."
"Dậy, dậy đi! " Dượng chỉ biết đập tay lên kính để gọi con trăn màu nâu bóng nhúc nhích. Kêu khàn cả cổ mà không thấy nó phản ứng, dượng đành lôi hai thằng kia rời đi. Dì Petunia phải dụ dỗ bằng hai cái bánh kem nữa thì Dudley mặt lợn mới chịu để yên.
Đợi khi không thấy bốn người đó đâu, Harry mới mon men tới gần cái chuồng. Nó hơi áp trán lên tấm kính ngăn và thấp giọng gọi.
[Mày có muốn nói chuyện một chút không? ]
Kì lạ thay, âm thanh thoát ra từ miệng Harry không phải là tiếng Anh bình thường, mà là những tiếng rít xì xì như rắn. Và có vẻ con trăn đã chú ý đến điều đó, khi nó ngóc cái đầu to gần bằng đầu thằng Dudley lên.
[Cậu có thể nói chuyện với tôi? ]
[Ừ, đại khái là vậy.]
[Cậu muốn gì? ] Con trăn hỏi tiếp.
[Ta muốn ngươi làm thú cưng của ta. Trông ngươi khá thú vị.] Hai tròng mắt màu lục bảo nheo lại, toả sáng giữa khung cảnh u tối của căn phòng. Con trăn Boa Constrictor hỏi ngược lại nó bằng giọng ngờ vực.
[Tại sao? Ta làm vậy thì được lợi gì chứ?]
[Tự do, anh bạn to lớn của tôi ạ.]
Và cả, nguồn sức mạnh to lớn của dòng máu đang chảy trong người ngươi.
Harry cười. Nó không nói thêm vế sau, vì vốn dĩ trước sau gì vật cũng thuộc về nó. Sớm hay muộn đâu quan trọng.
[Nếu ngươi có thể mang ta ra khỏi đây, ta tình nguyện đi theo ngươi.]
[Ngươi chắc chứ? ] Harry nhướn một bên mày, hỏi lại lần nữa.
[Chắc chắn.] Boa Constrictor gật đầu.
[Được thôi.]
Nói xong, Harry bắt đầu dùng ngón trỏ chậm rãi vẽ một vòng tròn lên mặt kính rồi gõ nhẹ lên đó. Vòng tròn cứ thế lan rộng, rồi tấm kính dày tận hai mươi cen ti mét biến mất trước mắt con trăn, khiến cho nó không khỏi giật mình.
[Chuyệ---]
Con trăn còn chưa kịp nói gì thì đã bị Harry lôi ra ngoài bằng một cách nào đó. Sao khi lấy đi con trăn, Harry ngay lập tức quay người rời đi, chẳng hề quan tâm những gì xảy ra tiếp theo. Nó nhanh chóng đi ra xe mà ngồi chờ trong đấy, đồng thời nói một số chuyện với con trăn mới của mình.
Cách đấy không xa, trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, có một nhóm sáu người mặc áo trùm đen đang nhìn về phía cậu. Trong số họ, có một người mà nếu ở đây thì Harry chắc chắn sẽ nhận ra. Đó chính là người đàn ông mà cậu va phải trong sở thú.
"Này Roberl, ông thấy cậu ta như thế nào? " Một người trong đó hỏi .
" Hai mặt và rất nguy hiểm." Quý ngài râu quai nón Roberl chậm rãi nói, nâng chiếc tẩu màu đen bóng rít một hơi dài.
"Nguy hiểm? " Một người khác không hiểu hỏi lại.
"Đúng vậy, lúc mới gặp thì cậu ta đã có ý định giết ta rồi." Ông roberl trả lời.
"Giết ông ? Ông đùa đấy à ông bạn? Bọn này còn thấy hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ cơ mà? "
"Tôi còn không thấy giao động phép thuật trên người cậu ta."
"Rồi sớm thôi thì các người sẽ hiểu, người được chọn đáng sợ như thế nào." Ông Robert để lại một câu nói rồi bỗng biến mất, những người còn lại cũng tương tự, như thể từ ban đầu đã chẳng hề tồn tại nhóm người trùm áo đen đứng ở đó.
"Thật thú vị." Trong xe, Harry mỉm cười, một nụ cười có phần tà tứ. Đôi mắt sáng rực như dã thú trước con mồi ánh lên một tia máu, rồi vụt tắt. Nó cúi xuống tiếp tục nói chuyện với thú cưng mới của mình.
[Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? À...]
==========
Đây là bộ truyện đầu tiên mình viết và có thể sẽ không hay hoặc còn nhiều chỗ phi lí. Mong mọi người hãy góp ý giúp mình và chỉ ra những hạt sạn vẫn còn sót lại trong quá trình viết và beta. Xin chân thành cảm ơn.
[Đã beta. Thứ tư, 25/12/2019. 12h33.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com